Ốm

CHAPTER 4: Khi ốm, dễ rơi vào lưới tình hơn
[PraRam]
Tôi ngủ và PraLak cũng không khác mấy. Có chăng là tôi ở tình trạng xấu hơn chút.
Tôi bị lây cảm cúm từ em trai mình. Cứ ỷ mình khỏe mạnh mà không thèm nhớ ra đang
mùa mưa. Và quên luôn việc hai đứa đều khá nhạy cảm với thời tiết như vậy.
Hôm trước, thằng nhỏ chơi đùa dưới mưa, giống như nam chính của một MV âm
nhạc lãng mạn. PraLak đùa nghịch rồi còn chụp hình dưới trời mưa. Nó đăng một tấm
hình lên facebook vào buổi chiều thứ bảy. Ngay tối hôm đó, cơn sốt kéo tới, nhiệt độ
thằng nhỏ tăng lên. Hai chúng tôi ngủ chung một phòng, vì vậy tôi không ngoại lệ bị lây
bệnh từ nó, nặng tới mức tôi nằm bẹp trên giường, mặc dù bữa nay là thứ Hai.
"Đi xuống, lấy ít nước gừng lên đi." – Giọng nói như vịt đực của đứa sinh đôi vang
lên bên tai tôi, nhưng tôi không muốn chú ý tới.
"Tao đang ốm đó." – Trong trường hợp quên, tôi cũng sẵn sàng nhắc lại cho nó
nhớ, rằng tôi còn đang bệnh nặng đây.
"Nếu bệnh thì có người tới chăm sóc nha." – Đầu óc nó bị ảnh hưởng bởi cơn sốt
rồi.
"Mày đang nghĩ tới P'Bar đó hả?" – Tôi đưa tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán, với
lên đầu giường lấy miếng dán mới thay vào.
"Sẽ có người chăm sóc mày ngay thôi. Đó chính là tao nè." – Thằng nhỏ trả lời,
nhìn tôi đang giơ nắm đấm dọa nó.
"Tao đang bệnh mà mày nói nhiều ghê á." – Tôi cố gắng mở mắt liếc nhìn nó.
"Xấu hổ phải không?"
"Xấu hổ cái đầu mày ấy." – Tôi nhanh miệng cãi lại.
"Mặt đỏ nè." – Nó mỉm cười, tôi chỉ có thể tức giận nhìn em trai sinh đôi của mình.
"Tao đang bệnh nha." – Tôi cố gắng để bình tĩnh.
"Mày đã nói gì với anh ấy thế?" – Thôi được rồi, nó lại bắt đầu tọc mạch chuyện
của tôi.
Tôi đã muốn kể với mọi người rằng mình không muốn nói chuyện nữa. Thằng
PraLak quên mất rằng hai đứa bị "mắc kẹt" với cơn sốt từ tối thứ bảy. Hai anh em chỉ có
thể nằm một chỗ, uống thuốc, lau người, mẹ cầm điện thoại giúp chúng tôi, sau đó bận
rộn công việc. Tới giờ, pin điện thoại sắp hết rồi, cũng chẳng thể gọi điện thông báo cho
ai được.
Nhưng còn P'Nuea? Anh ấy sẽ hỏi thăm tôi chứ. Tôi mệt mỏi khi nghĩ về tin nhắn,
cảm giác như cơn sốt còn cao hơn hồi nãy. Mặt tôi nóng bừng khi nghĩ về những lần nói
chuyện của tôi với người mà tuyên bố tán tỉnh tôi. Lúc đó tôi nghĩ gì nhỉ? Còn đủ can
đảm nói xin chào với anh ấy trước nữa chứ. Khi tôi nhận ra cảm giác lạ lẫm này, thì tôi
hiểu đó là gì. Tôi không muốn bị ám ảnh với chính mình và cố gắng không nghĩ nhiều
quá. Nhưng anh ấy lại là người khiến tôi không thể loại bỏ suy nghĩ điên rồ đó khỏi đầu
được.
"Nếu anh xin phép được tán tỉnh PraRam, thì em sẽ nói gì?" – Thằng em tôi thì nói gì
được chứ? Trái tim tôi tưởng chừng lỗi nhịp vì một câu hỏi đơn giản, thật may là mẹ đã
tới, để tôi có thể bình tĩnh lại và không suy nghĩ nữa.
"Hai anh em có thấy ổn hơn chút nào không?" – Mẹ bước vào phòng mang theo
hơi cháo thơm. Tôi ngồi dậy khi mẹ tới, vì thấy mẹ gặp khó khăn trong việc mang đồ,
nên tôi muốn đỡ giúp.
"Mẹ ~PraLak đã hết sốt chưa?" – Đứa em sinh đôi làm nũng khi mẹ đưa tay ướm
thử nhiệt độ trên trán nó. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu, đôi mắt tròn long lanh nhìn mẹ.
"Con không còn sốt nữa. Mai con có thể đến trường." – Mẹ trả lời.
"Vậy con xin lại điện thoại nhé." – Đang bệnh mà nó diễn vậy đó.
Mẹ hơi tức giận: "Lại chơi game phải không? Không chịu nghỉ ngơi gì cả."
"Không phải đâu. PraRam muốn hỏi bạn bè bài tập về nhà mà." – Tôi nói với
mẹ. Bác sĩ ơi, trái tim tôi muốn nổ tung trước khi nghe được tiếng thở dài của mẹ.
"Ăn hết cháo rồi nhớ uống thuốc đó." – Mẹ tới gần 2 anh em.
"Vâng." – Tôi và PraLak ăn trong im lặng, không nói chuyện, không trêu chọc nhau
cho đến khi gần hết tô cháo. Trong mắt mẹ tôi, hai đứa thực sự ăn rất yên tĩnh.
"Mẹ mang đồ ra ngoài rồi sẽ quay lại đưa điện thoại cho hai đứa." – Mẹ nói và
quay lưng đi. Tôi quay sang cười với PraLak.
"Làm tốt lắm, anh sinh đôi của em." – Nó nói với tôi như vậy, rồi vươn tay xoa
đầu tôi.
"Đương nhiên rồi. Chúng ta cùng nhau "tồn tại" mà." – Tôi trả lời nó, gửi tới nụ
cười thật tươi.
Sau khi nhận lại điện thoại từ mẹ, dường như cuộc sống tươi sáng hơn bao nhiêu.
Thế giới ảm đạm của hai anh em nhiều màu sắc hơn khi pin điện thoại được sạc đầy.
Người anh em của tôi im lặng, như thể nó chưa từng xuất hiện ở đây vậy, trong khi chỉ
mới vài phút trước, nó còn ồn ào. Chính vì vậy, nên tôi cũng tự chìm vào thế giới riêng
của mình. .
---------------------
[Nnorth
16 giờ trước
Không đọc tin nhắn? Không trả lời? Nhưng dù sao, anh vẫn thích em.
314 lượt thích – 32 bình luận]
[Pond pawee: Tao sợ mày luôn đó.]
[Yiwaa: Đáng thương chưa.]
[Pandora: Vậy hãy đi tìm người ta đi.]
[Nnorth: Bình tĩnh, tao chỉ mới bắt đầu thôi mà.]
Tôi không đọc hết các bình luận, chỉ đọc những bình luận nhìn thấy được, không
biết họ đang nói về chuyện gì nữa. Status được đăng vào đêm khuya ngày chủ nhật. Có
lẽ anh ấy đã hỏi thăm tôi trước đó.
Tôi mở trang cá nhân của mình và chọn vào nhắn tin riêng. Những tin nhắn gần
nhất là của bạn bè ở trường, tin nhắn trong group, hỏi tình hình của tôi và PraLak. Tôi
không biết tại sao mình bỏ qua, không trả lời, mà lại kéo tới tin nhắn của người tôi mới
chỉ quen biết gần đây.
[Nnorth: PraRam, không muốn nói câu xin chào với anh hả?]
[Nnorth: Hay em không muốn trả lời?]
[Nnorth: Em ổn chứ?]
[Nnorth: PraRam!!!!!!!]
[Nnorth: Nhẫn tâm ghê]
Hai tin nhắn đầu tiên được gửi tới lúc 10h tối ngày thứ 7, còn lại đều là ngày chủ
nhật. Chắc là vì tôi không đọc, nên anh ấy tự động rút lui.
[Nnorth: đã xem?]
Tin nhắn được gửi tới ngay lập tức khi tôi vừa đọc tin nhắn xong. Tôi gần như đã
chửi thầm tốc độ chào đón tôi của anh ấy. Dường như P'Nuea luôn cầm điện thoại trên
tay.
[Rammie Ram: Anh rảnh quá à? Không bận học?]
[Nnorth: Anh không chỉ muốn nghe câu xin chào đâu.]
[Rammie Ram: Ý anh là sao?]
[Nnorth: Anh muốn nói về chuyện của chúng ta cơ]
Tôi cau mày khi đọc tin nhắn cuối cùng của người nọ. Thật cảm động ghê chưa?
"Ui chà, bối rối và cảm động nè." – Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, khiến tôi
trợn mắt để làm bộ tức giận. PraLak đọc bài post facebook cách tôi không xa. Không biết
khi nào nó đọc được, nhưng chắc chắn câu nói của nó không phải câu hỏi.
"Thật đáng tiếc ha." – Tôi trả lời.
"Mày đang làm gì đó?" – Nó chỉ vào điện thoại của tôi
[Nnorth: Có vẻ như em rất thông minh.]
Tin nhắn của Nuea bật lên một lần nữa. Đó cũng là một thông điệp không nên tới
vào lúc này. Khi mà PraLak đang ngồi bên cạnh tôi.
"Tao đang làm gì hả? Muốn tao nói dối mày không?"
- Tôi trả lời nó.
"Mọi người chỉ làm tổn thương nhau thôi, đừng có ở cạnh nhau làm gì, tin tao
đi." – Nó gật gù "đọc thoại" một cách chậm rãi.
"Tao..."
"Im lặng....Đừng cố tỏ ra mình là một tay chơi. Nhất là khi chẳng có mấy ai tán
tỉnh mình như thế?" – Nó nói.
Đúng như nó nói, không có nhiều người tán tỉnh chúng tôi. Nhiều người nghĩ rằng
hai anh em đã có bạn gái, hoặc có lúc nghĩ bọn tôi khó tiếp cận, chỉ sống trong thế giới
của riêng mình. Thật sự thì, chúng tôi không rời nhau, vì cô đơn. Chuyện tình yêu có thể
không cần thiết cho cả hai bây giờ. Nhưng nếu thử, có lẽ cũng là một chuyện thú vị.
"Tao không chơi đùa" - Tôi thì thào trả lời nó, không bấm điện thoại nữa, mà nằm
xuống giường, giữ điện thoại trong tay mình.
"Vậy mày trả lời anh ấy đi."
"Mày không ngăn cản tao à?" – Tôi ngạc nhiên hỏi em mình.
"Tao biết trái tim mày đang đập nhanh cỡ nào." – Nó nhướn mày, trêu chọc.
Người em sinh đôi mỉm cười, trước khi nằm xuống tập trung vào điện thoại. Tôi nhếch
miệng cười khi nhìn thấy hành động của nó.
Nó chính là hình ảnh phản chiếu của tôi.
[Rammie Ram: Em bị ốm.]
[Nnorth: Thật sao? Giờ em sao rồi?]
[Rammie Ram: Đã đỡ hơn nhiều rồi.]
[Nnorth: Anh còn tưởng em biến mất vì không muốn nói chuyện với anh cơ.]
Tôi không biết tại sao mình lại mỉm cười khi đọc lời nhắn ấy. Nghĩ rằng tôi "lặn"
mất tích vì không muốn nói chuyện hả?
[Rammie Ram: Suy nghĩ một mình thôi.]
Tôi đã trả lời anh ấy như vậy. Nhưng lời hồi đáp của người nọ, lại càng tôi cảm thấy
đỏ mặt hơn nữa.
[Nnorth: Anh cũng rất nhớ em, PraRam!]
"Úi, anh ấy nói cũng nhớ mày kìa!" – Tôi làm vẻ mặt chán ngán với PraLak đang ở
một bên đọc trộm tin nhắn.
"Không có gì hết." – Tôi trả lời, tắt màn hình điện thoại. Kể cả khi đã nằm xuống,
thì trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Cẩn thận đó PraRam...Khi bị bệnh, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó." – PraLak
nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Bàn tay mảnh khảnh của đứa em trai nhấc điện thoại lên, mở tin
nhắn trò chuyện để tôi đọc lại. Sau khi đọc thêm một lần nữa, tôi cảm thấy chắc mình
sốt cao hơn quá. Đừng làm như kiểu tôi giống một đứa trẻ mới biết đến tình yêu vậy
chứ. Một đứa trẻ như tôi, không cần đi tán tỉnh đàn anh đâu.
--------------------
Hôm nay mẹ đã cho phép tôi đi học trở lại. Nhưng PraLak được mẹ "tốt bụng" cho
nghỉ ngơi ở nhà, vì bị bắt gặp lúc 2 giờ sáng còn thức cày game, ngay khi mẹ đi kiểm tra
phòng ngủ. Tôi muốn cười nhạo nó, cho đáng đời. Nhưng khi tới trường một mình như
bây giờ, tôi lại nghĩ tới người em sinh đôi của mình.
"Nhìn anh chẳng vui xíu nào?" – N'Da, đi bên cạnh tôi. Tôi trả lời em ấy: "Có một
chút thôi."
"Đang nghĩ tới PraLak hả?" – Em ấy mỉm cười.
"Ừ!" – Tôi không muốn thừa nhận chút nào, thực sự tôi nhớ nó ghê luôn. Làm cách
nào mà tôi mắc kẹt với người anh em của mình đến vậy cơ chứ.
"PraLak sẽ hối tiếc cực kỳ vì không nghe được những lời này." – Em gái cũng
không bỏ qua mà ghẹo.
"Buổi tối học ở đâu vậy?" – Tôi hỏi em gái mình.
"Mẹ dặn hôm nay học ở Mor(1)đó. PraRam có thể chờ. 8h tối em mới học xong."
– N' trả lời.
"Rồi làm gì cho tới 8h tối đây trời???" – Tôi mệt mỏi hỏi lại. Chỉ nghĩ tới việc chờ
đợi em gái học xong bỗng thấy uể oải ngay tức thì. Gần 4 tiếng đồng hồ.
"Thì ngồi đợi và nghĩ về P'Nuea chẳng hạn." – Cô bé kéo dài giọng trêu chọc tôi.
Nhưng điều đó chưa gây shock bằng việc cái tên của người nọ phát ra từ miệng của bé.
"N'Da..." – Tôi dừng bước khi tới trước phòng học của em gái. Cô bé không trả lời,
chỉ nhún vai cười khẽ rồi vào lớp. Để tôi một mình đứng ngoài và tự hỏi làm thế nào mà
em gái mình biết về người kia.
Tôi đi học lại như bình thường, đã là thứ ba. Buổi trưa hơi đau đầu, nhưng Peel đã
để ý tới tôi. Sau giờ học, muốn coi bạn bè đá bóng, mọi người còn rủ chơi chung. Tôi
đành từ chối, như bây giờ không tốt lắm. Gặp nắng, gặp gió cái là tôi muốn "phiêu
phiêu" luôn rồi, mặc dù không quá nghiêm trọng. Tôi vẫn nên ngồi đợi em gái đi vậy.
Chết tiệt ~
Điện thoại báo có tin nhắn mới. Tôi lấy ra coi. Là PraLak gửi một tin nhắn dặn mua
nước trái cây.
[Lucky man: Cho xin nước ép kiwi nha.]
[Rammie Ram: Mẹ không đồng ý đâu, uống trà gừng đi.]
[Lucky man: Dịu dàng chút đi. Hẹn gặp P'Nuea nhé. Vì nước ép cam yêu thích.]
[Rammie Ram: Chuyện gì nữa?]
[Lucky man: mua ở chợ Mo ấy, chỗ cửa hàng mà tao thích mua.]
Tôi tròn mắt khi nghĩ đến PraLak thích uống nước ép kiwi, còn tôi thích uống nước
ép cam. Nó dặn tôi mua từ hôm qua, nhưng tôi không hứa trước với nó vì mẹ không cho
phép. PraLak vẫn còn ho. Đêm tới còn ho nhiều hơn nữa. Mẹ sợ uống nước ép kiwi
khiến nó ho bể phổi không chừng.
[Lucky man: PraRam, PraLak thích kiwi nhé.]
Tôi thở dài, không trả lời em trai. Tôi không hiểu được, mặc dù tôi có thể đi mua
nước cho thằng nhỏ. Khi bị bệnh thì cảm giác sẽ thấy tồi tệ. Nhưng nếu như bạn cứ ăn
những thứ mà mình thích, bệnh sẽ lại càng nặng hơn.
"Đi đâu vậy PraRam?" – Peel và Min hỏi, khi bắt gặp tôi đang thu dọn đồ đạc.
"Đi chợ Mo." – Tôi trả lời, đem sách vở xếp gọn vào túi.
"Được đấy, tao cũng đang đói." – Min nói và xách túi theo.
Chúng tôi đi bộ tới nơi, rồi tách nhau ra để tìm đồ ăn. Tôi vẫn lang thang một mình,
vì chưa nghĩ được sẽ ăn gì. Muốn ăn chút gì cay, nhưng nhìn đến quầy yum đông người
chen chúc, đành bỏ cuộc. Tôi đứng thẫn thờ giữa chợ.
"PraRam?" - Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi. Là P'Nuea và nhóm bạn của anh ấy
đang nhìn về phía này.
"Xin chào ạ." – Tôi vái chào. Anh ấy mỉm cười đáp lại.
"Đang kiếm đồ ăn phải không, em đẹp trai?" – Một đàn anh đầy đặn đi bộ tới.
Gương mặt sinh động, đôi môi sáng màu nở nụ cười hơi đáng sợ.
"Đừng có tới gần, con Lee. Em ấy sợ mày đó." – P'Yiwaa nói, nhìn qua người đàn
ông "xinh đẹp" rồi lại nhìn sang tôi.
"Tại sao phải sợ thiên thần chứ?" – Giọng nói khàn khàn, điệu đàng. Tôi chỉ có thể
mỉm cười đáp lại.
"Đủ rồi Charlie(2) đi mua cơm với nước giúp tao đi." – P'Nuea kéo lấy vai của
P'Lee dặn dò.
"Charlie thằng cha mày! Li Lee nhé Li Lee." - P'Lee quay lại nói đầy bất mãn.
"Rồi sao? Đi mua cơm đi." – P'Nuea bình thản trả lời, giống như chẳng quan tâm,
hay vội vã gì hết. P'Lee hét lên, chẳng quan tâm có xấu hổ vì người khác chú ý đến hay
không. Nhưng mọi người chẳng nhìn tới. Chỉ là việc hàng ngày vẫn diễn ra mà thôi.
"Chờ nha, chút nữa mình gặp nhau, em đẹp trai." – P'Lee quay sang mỉm cười
với tôi, bàn tay trắng nõn giữ cằm tôi một lúc rồi mới rời đi.
"Anh ấy sẽ đợi em thật luôn." – Tôi nói và nhìn về phía P"Nuea. Anh ấy thở dài,
tách khỏi mọi đi về phía tôi. Và bạn bè của đàn anh cũng dần cách một quãng. Cho đến
khi bình thường trở lại, chỉ còn tôi và P'Nuea đứng cạnh nhau.
"Vẫn còn thấy mệt hả?" – P'Nuea lại gần tôi.
"Ừm...mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." – Tôi trả lời, nhưng không nhìn vào mắt anh ấy.
Không biết tại sao, chỉ là tôi không dám.
"Vậy tốt rồi. Giờ làm gì vậy? Đi ăn hả?" – Những câu hỏi quen thuộc mà tôi có thể
dễ dàng trả lời với người khác. Nhưng khi trước mặt đàn anh này, tôi lại phải nghĩ ra
nhiều câu trả lời hơn nữa.
"Chưa...Em đang tìm Kanom Jeen(3)" – Tôi gật đầu.
"Ngồi đi...rồi nói xem muốn ăn gì. Anh sẽ đi mua cho em."
"Này, không được...." - Tôi vẫy tay, từ chối, nhưng anh ấy vẫn khăng khăng làm
theo ý mình. Tôi nên biết đàn anh này luôn như vậy. Tôi muốn ngăn cản cũng không
được.
"Thôi nào....Ngồi đợi đi. Đừng ngại gì cả." – P'Nueu ấn vai tôi ngồi xuống.
"Em cảm thấy ngại vì anh đã mua đồ ăn cho em nhiều lần rồi. Mà chưa lần nào
em làm gì được cho anh cả." - Tôi trả lời.
"Em quan tâm làm gì? Bỏ qua điều gì rồi? Tại sao trán nóng vậy?" – Người cao
hơn bước lại gần. Bàn tay mảnh khảnh buông xuống trán tôi, mọi hành động dừng lại.
Cảm giác một dòng điện chạy qua. Không khí trở nên nóng hơn khi tôi nhìn khuôn mặt
của P'Nuea tới gần. Trái tim tôi đập mạnh hơn lúc nãy, đến mức có thể cảm nhận được.
"Này....em...." – Tôi cố gắng đẩy đàn anh ra khi thấy mọi người xung quanh tập
trung vào đây. Anh ấy lùi lại một chút, nhưng đôi lông mày xinh đẹp vẫn nhíu chặt
không buông.
"Hãy để anh đi mua nó cho em. Sao đỏ mặt vậy....sốt nữa hả?" – Tôi thấy như
này, chắc do cảm cúm chưa khỏi rồi.
"Dạ...chắc vậy."
"Cậu bé dễ thương..." – Bàn tay to lớn xoa đầu tôi. Giọng nói dịu dàng cất lên và
đôi môi xinh đẹp nở nụ cười. Tất cả mọi thứ về anh ấy làm bây giờ đều thật hoàn hảo.
Khiến cho anh ấy "tỏa sáng" tới mức tim tôi đập bùm bụp trong lồng ngực. Chắc chắn là
vì tôi bệnh vẫn chưa khỏi rồi.
Tim đập mạnh thế này chắc chắn là di chứng của bệnh cúm. Nhưng tại sao giọng
nói của anh ấy cứ luôn vang lên trong đầu tôi.
Khi bạn bị bệnh, bạn sẽ dễ dàng yêu một ai đó.
Đúng rồi, dễ dàng yêu một ai đó, là di chứng của bệnh, chắc luôn.
Chú thích:
(1): Mor - tên thường gọi của trường Đại học Hoàng tử Songkla. Đây là trường đại học đầu tiên tại Miền
Nam Thái Lan thành lập năm 1967.
(2): Charlie ở đây là Charlie Chaplin được biết đến với cái tên Vua hề Charlot (Vua hề Sác-lô)
(3): Kanom Jeen - là một món ăn chính thường dùng trong các bữa ăn sáng/chiều của Thái Lan. Nguyên
liệu chính làm nên món ăn là mì sợi, được làm từ gạo lên men có mùi vị đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top