Nỗi nhớ
CHAPTER 13: PraRam ở đâu nỗi nhớ ở đấy
[Nuea]
***
Tôi ngồi đợi mẹ của Tossakan trong phòng khách. Bên cạnh tôi là thằng Bar rũ
rượi. Còn bạn trai của nó, nằm lăn lóc, nghẹo đầu sang một bên, gần như bất tỉnh.
Nhưng nó vẫn biết được tôi là người đưa tụi nó về nhà. Khi tôi kéo nó vào nhà, cái thằng
này như điên cuồng không cho phép tôi bước chân qua cửa. Tuy nhiên, vì nó đứng
không vững, nên tôi phải đưa vào tận nơi thôi.
Tôi làm những chuyện này, thật sự không mong đợi bất kỳ điều gì. Lại không ngờ,
được trông thấy người đang bước xuống cầu thang. Những việc tôi làm, là vì lo lắng cho
bạn bè, lo lắng cho cả người yêu của bạn, chứ đâu phải vì lợi ích cá nhân đâu.
"Tối nay, con ngủ lại phòng của hai anh em sinh đôi nhé. Phòng cho khách đã
lâu không dọn dẹp tới, không tiện đâu con." – Mẹ Tossakan ngọt ngào nói. Tôi liếc
nhìn cặp sinh đôi mặc đồ ngủ giống nhau, kiểu tóc Fringe không khác nhau là mấy. Có
ánh mắt khác lạ đang nhìn tôi kèm theo nụ cười. Ánh mắt nhìn tôi như muốn nói cho tôi
biết đâu là PraRam, đâu là PraLak.
"Dạ...con không làm phiền mẹ chứ ạ?" – Bất kể là tôi đang vui gần chết, nhưng
vẫn phải giữ cách cư xử đúng mực. Đứng trước "mẹ vợ" thì tôi đề ra nguyên tắc cho
mình rằng, ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất.
"Không phiền gì đâu. Muộn như vậy rồi. Con nhanh đi nghỉ đi, mẹ đã nói với hai
em rồi.
"
- Mẹ quay sang nói với hai anh em.
"P'Nuea...Ngủ....không đây." – Tiếng rên rỉ của quý ngài say xỉn to hơn. Khiến
chúng tôi đang đứng nói chuyện phải quay lại nhìn.
"Làm sao mà uống say tới mức này cơ chứ? Uống kiểu gì đây, cả hai cái đứa
này." – Mẹ đi từ trên lầu xuống tìm Tossakan, phàn nàn đứa con đẹp trai của mình một
lúc. PraLak và PraRam cũng bước theo phía sau.
"PraLak, tới giúp mẹ đỡ Bar nào. Nuea và PraRam thì nâng Gun đi. Mẹ không
thể làm một mình được." – Mẹ nói với chúng tôi, đang còn đứng nhìn nhau.
"Đợi đã, để con giúp mẹ." – PraRam nói và đi qua tôi, không hỏi han gì hết. Biểu
cảm duy nhất lúc ban đầu là bất ngờ, còn sau đó chẳng có nụ cười nào chào đón tôi cả.
"Đừng làm khuôn mặt bối rối thế. Nó bị xúc động quá thôi." – PraLak thì thầm
với tôi.
Tôi hỏi lại: "Xúc động vì điều gì?"
"Em đâu có rảnh rỗi để nói chuyện với nó. Tại nó cứ ngồi im lặng một góc ấy." –
PraLak cười khúc khích, bước tới nâng Tosskan, luôn miệng phàn nàn vì anh trai mình
toàn mùi say xỉn. Tuy nhiên với quý ngài anh trai sắp "ngất" đến nơi, thì chẳng câu nào
lọt vào tai cả.
Tôi và PraLak dìu được Tossakan về phòng, mẹ và PraRam đã chờ sẵn. Tôi không
khỏi hoảng sợ vì cách trang trí trong phòng riêng của Tossakan. Chỉ cần nhìn vào là biết
được nó yêu Bar tới mức nào. Nhiều ảnh chụp Bar được trang trí khắp phòng. Đây rõ
ràng là nghệ thuật của tình yêu.
"Cảm ơn các bé, để mẹ lo nốt cho, đi ngủ đi nào!" – Mẹ quay sang nói với chúng
tôi.
PraRam đáp lại: "Để con giúp mẹ."
"Không cần đâu, bé con đi ngủ đi. Trên hết, Nuea hãy cứ thoải mái như ở nhà
con nhé. Đừng ngại." - Mẹ mỉm cười nói với PraRam và tôi.
Bạn có nghe mẹ nói "bé con" không?
----------------
Tôi đi theo PraLak và PraRam tới phòng của hai người. Phòng lớn hơn nhiều so với
của Tossakan, có vẻ rộng gấp đôi. Một TV màn hình lớn, bộ sopha rộng rãi. Giường đôi
được đặt giữa phòng, một bên là kệ sách, bên còn lại là những mô hình và bộ sưu tập.
"Phòng của em đẹp chứ? Không ngớ ngẩn như của P'Gun." – PraLak nói chuyện,
thả mình lên sopha.
"Muốn bước vào và nhìn thấy hình của anh trên tường của PraRam hơn." – Tôi
mỉm cười.
"Hứng thú nhỉ..." – PraRam bỏ lại một câu, rồi quay mặt đi nơi khác, không thèm
chú ý đến tôi.
"Cố lên nhé, P'Nuea!" – PraLak động viên.
"Anh làm gì sai vậy?" – Tôi đi theo PraRam ở giữa phòng.
"Anh làm gì sai ấy hả? Hỏi PraRam xem. Em xuống đón bố đây, nghe thấy tiếng
xe rồi. " – PraLak ra khỏi phòng.
"Hôm nay tới lượt tao." – PraRam nói vậy, đôi chân xinh đẹp định bước qua,
nhưng tôi đã nhanh chóng kéo tay em ấy trước.
"Đừng đi theo PraLak. Em tới đây, mình nói chuyện một chút." – Tôi đưa ra yêu
cầu. PraRam không nói gì cả, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Là bóng lưng của
PraLak bước ra ngoài và đóng cửa.
Cậu bé cố gỡ tay mình khỏi bàn tay của tôi: "Buông em ra."
"Đang giận sao?" – Tôi nhìn PraRam và hỏi. Nhìn vào đôi mắt tức giận, tôi tự hỏi
mình đã làm sai điều gì. PraRam không trả lời. Người nhỏ hơn bước đi lấy điện thoại,
đưa cho tôi xem.
Tôi nhìn vào màn hình nhắn tin của chúng tôi và thở dốc. Điều khiến tôi ngạc nhiên
là em ấy nhắn tin cho tôi trước và gửi nhiều tin nhắn sau đó. Nhưng tôi lại không mở ra
và đọc những tin đó.
"Anh để quên điện thoại ở phòng." – Tôi nói với người bên cạnh, khi nhận ra lỗi
của mình.
"Em đã nói là không muốn anh đi." – PraRam bực bội nói, lấy lại điện thoại của
mình.
"Anh chỉ đi đón Tossakan và Bar thôi. Chuyện là vậy...." – Tôi kéo cánh tay để em
ấy ngồi lên ghế sopha.
"Yiwaa gọi điện nói là cả đám say khướt, không thể lái xe được. Nguyên đám
đều uống mà. Mấy đứa nó...không đứa nào còn tỉnh, nên anh phải tới đón từng
người một. Chứ anh không hề đi uống chung." - Tôi một lần nữa khẳng định mình vô
tội, cho dù cậu bé đang nheo mắt kiểm tra sự đáng tin trong lời nói của tôi.
Nếu là người khác, chắc tôi mặc kệ người ta với sự khó chịu ấy. Vì là PraRam, nên
tôi sẽ giải thích. Tôi "bị động" trong chuyện này mà. Tôi đã đi đón từng đứa một, rồi
"quẳng" về kí túc xá. Đưa thằng bạn điên tới phòng của Mark, đứa bê đê ở chung với
bánh bèo Yiwaa. Và lựa chọn đưa về cuối cùng là Bar với Tossakan. Nhờ trái tim mách
bảo, nên tôi đã lái xe chở hai đứa nó về nhà, mặc dù có thể "quẳng" chúng nó ở phòng
của Mark luôn cũng đc. Phân vân chỉ trong chốc lát thôi, nỗi nhớ nhung sẽ là động lực để
bạn cố gắng.
"..."
Tôi tiến lại gần hơn: "PraRam..."
"Em đã nghĩ ngợi đấy." – Người nhỏ hơn giơ tay chặn lại hành động của tôi.
"Em nghĩ gì?"
Em bé nói: "Tại sao anh lại tới nhà em?"
"Em không giận nữa hả?" – Tôi nhướn mày, hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Ừm, vì anh có lí do. Hơn nữa nghe cũng hợp lý." – PraRam gật gù, như thể đang
nghĩ ngợi.
"Tại sao em lại hiểu chuyện vậy chứ?" – Tôi hỏi em ấy như thế và thấy cậu bé
nhướn mày: "Nếu là người khác sẽ tức giận hơn ấy chứ."
"Em không giống người khác."
"Rồi em định đi đâu?" – Tôi nói và nằm gối lên đùi em ấy. Cậu bé nở nụ cười với
tôi.
"Anh không muốn thì em sẽ không đi đâu hết." – Em ấy thì thầm.
"Hãy nhớ lời em nói nhé." – Tôi muốn đưa tay lên chạm vào cánh mũi cao, xinh
đẹp của cậu bé, nhưng lại sợ em ấy phật lòng, nên đành nắm bàn tay nhỏ bé ở trên bụng
của em ấy.
"P'Nuea...số điện thoại của anh." – Câu nói không đầu không đuôi khiến tôi ngạc
nhiên. Cậu bé không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu được vì điện thoại đã đưa đến trước
mặt.
"Sợ nhớ anh nên phải xin số điện thoại hả?" – Tôi nói, cầm lấy điện thoại bấm số
của mình, rồi nháy máy qua.
"Xin lỗi vì đã để em lo lắng." - Tôi xin lỗi em ấy vì có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai. Gò
má trắng tinh, nhưng lại hài hòa với màu tóc đến không ngờ.
"Không có lo lắng gì nữa mà."
"Thật không? Vậy sao đỏ mặt đến vậy?" – Tôi giả vờ hỏi.
"Được rồi mà..." – PraRam nói, đưa tay che mặt tôi.
"Haha. Xấu hổ nè, mắc cỡ nè!" – Tôi nắm lấy tay PraRam.
"Đủ rồi, P'Nuea..." – Người ấy đỏ mặt, định che miệng tôi lần nữa. Tôi mỉm cười,
quyết định hôn lên đôi bàn tay thơm của em.
"Chụt..."
"P'Nuea..."
"Aw!" – Tôi kêu lên khi em ấy đánh khẽ vào ngực.
PraRam nhìn xuống tôi, nói cứng: "Anh đang làm gì vậy?"
"Xin lỗi....Vì tay em thơm mà."
------------------
"Mày quay lại lúc nào vậy hả?" – PraRam hỏi em sinh đôi của mình.
"Thì....từ lúc không giận nữa."
"PraLak!!!!!!!!" – PraRam gắt lên. Tôi cũng ngạc nhiên không kém PraRam bao
nhiêu. Nếu đã quay lại lâu như vậy rồi...Cậu bé nghe được bao nhiêu chuyện rồi không
biết.
"Quay lại lâu vậy rồi, sao lại không lên tiếng?" – Tôi hơi ngại, ngồi dậy hỏi
PraLak đứng cạnh cửa.
"Thỉnh thoảng phải bí mật chứ, có những thứ đâu phải cứ muốn thấy là được
đâu?"
"Thằng PraLak!!!!!" – Người bị trêu chọc nhìn tôi, khuôn mặt trở nên đỏ hơn.
"Nói gì được bây giờ? Em giống PraRam mà." – Cậu em nói và bước lại gần.
"Không...không được. PraLak nói PraRam trước mà." – Tôi đã từng tự hỏi bản
thân, không có bất kỳ ai giống như cặp sinh đôi này. Một khi bạn tiếp xúc, sẽ hiểu được
cuộc sống của gia đình họ. Chỉ vài giờ, tôi đã biết tại sao em ấy là dễ thương đến thế.
"Đừng có làm vậy. Tao không phải đàn anh của mày, không dễ mua chuộc đâu
nhé."
"Tao không mua chuộc."
"Tao biết rồi, tao chỉ là em sinh đôi thôi mà. Không quan trọng bằng đàn anh
của mày." – PraLak nhìn tôi, ngồi xuống ghế.
"Đừng có đánh trống lảng. Không liên quan gì cả."
"Miệng không liên quan hả? Có P'Nuea ở trên rồi." – PraLak nói chuyện với tôi.
"SatPraLak!" – PraRam mắng em mình.
"Tao không phàn nàn gì nha."
"PraLak ~" – PraRam nhõng nhẽo gọi em mình, giống như năn nỉ dừng lại.
"Mắc cỡ lắm. Anh không dám ngủ trong phòng nữa bây giờ. Như vậy công sức
của em bỏ phí rồi."
"P'Nuea!"
"Được rồi, cậu bé, anh đi tắm xíu." – Tôi nghĩ mình nên dừng lại cuộc nói chuyện,
trước khi em ấy phàn nàn thêm nữa.
PraRam bước tới tủ quần áo, đưa khăn tắm cho tôi: "Anh đi đi."
Phòng tắm rất rộng. Bồn tắm lớn, ngăn cách riêng khu vực ướt và khô ráo. Tôi đã
từng nghĩ, người con thứ sẽ không được quan tâm nhiều như con lớn, và con út, hóa ra
không phải vậy. Trong ngôi nhà này, mọi thứ đều dễ thương, và những đứa trẻ được
quan tâm đều như nhau.
Lúc tôi tắm xong bước ra, hai anh em vậy mà vẫn còn chưa ngủ. PraLak đang xem
phim hoạt hình và PraRam thì đọc sách. Đã gần 1 giờ sáng, tại sao còn chưa đi ngủ chứ?
"Em chưa ngủ sao?" – Tôi vừa lau khô tóc, vừa hỏi em bé của mình.
"Ui...sexy quá, P'Nuea!" – PraLak nhìn tôi. Vì vậy khiến PraRam cũng quay sang
nhìn. Và vành tai trắng trẻo của em chuyển qua đỏ bừng. Vệt đỏ lan dần từ tai xuống
mặt.
"Anh không mặc áo là để PraLak nhìn đó." – Nói rồi tôi cũng cột chặt lại đai áo
tắm, nhìn PraRam.
PraRam...người mà tôi muốn để cho nhìn thấy nhất, lại chẳng thấy được sức quyến
rũ, hay hỏi han bất kỳ điều gì. Em ấy chỉ đưa cho tôi chiếc khăn tắm, nên không có gì để
mặc cả. Áo choàng tắm là tôi tự tìm thấy bên trong.
"Đừng nhìn nữa PraRam. Mày sẽ hỏng mắt đó."
- PraLak vội vàng che mắt
PraRam.
"Mày điên rồi. Tao không nhìn thấy." – PraRam đánh nhẹ vào tay em mình.
"Thật hả?" – Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Tại sao tai đỏ thế này? Mặt cũng đỏ. Má nóng bừng nè mày." - PraLak nói, trong
khi vẫn đang giữ lấy khuôn mặt của PraRam.
"Để em lấy đồ của P'Gun cho anh." – PraRam gạt tay em trai ra, vội vàng đi ra cửa.
Dù cố gắng trốn nhanh thế nào, tôi cũng thấy được khuôn mặt đỏ bừng của em ấy. Và tôi
biết, màu đỏ ấy, không phải vì tức giận, cũng chẳng phải vì run rẩy sợ hãi, mà là ngượng
ngùng...
PraRam quay trở lại với bộ đồ ngủ màu xanh của Tossakan. Mấy cậu nhóc thích
màu sáng, nên PraRam mặc một bộ đồ màu vàng. Nhưng em ấy lại mang cho tôi màu
xanh. Tôi vào nhà tắm thay đồ một lần nữa. PraLak không cho phép tôi thay đồ trong
phòng, lý do vì sợ PraRam hư hỏng.
"PraRam sẽ hư hỏng vì điều gì chứ? P' sẽ "giải cứu" cho em ấy." – Tôi nói với
cậu nhóc sau khi mọi thứ xong xuôi.
"Em không biết. Trái tim sẽ nổ tung đấy. Không có nghĩa chỉ là hư hỏng một
chút như kiểu của đàn anh đâu."– PraLak nói với tôi.
"Thật hả? Trái tim anh cũng sẽ nổ tung hả? Bằng cách nào vậy?" – Tôi quay
sang nhìn PraRam, người nhỏ hơn cũng đang nhìn tôi.
Cậu bé nói khẽ, rồi quay lưng đi: "Khuya rồi..."
"Ờ ~ Đổi chủ đề ngay được luôn."
"Muộn quá rồi, đi ngủ thôi."
"Mày nói mai cuối tuần còn gì. Hôm nay đọc sách tới 3 giờ sáng cũng được." –
Tôi hết hồn với lịch trình của cặp song sinh.
"Tao không biết đọc sách gì nữa."
"Không tập trung phải không, bởi vì chàng trai này ha?" – PraLak hỏi PraRam,
chọt chọt cánh tay tôi.
"Mày nữa...."
"Tại sao lại là anh vậy?"
"Đừng có chọt vào tay P'Nuea nữa." – Giọng nói PraRam hơi khàn khàn. PraLak
cười lớn vì thái độ, xích lại gần tôi...
Ôi mẹ cha ơi!
"Ok ok, không chọc nữa. Vậy ôm chút đi..."
"PraLak!!!!!!!!"
"Đừng trêu chọc PraRam nữa mà..." – Tôi nói và đẩy cậu nhóc ra, trước khi bước
đến cạnh PraRam.
"Tại sao lại không chơi nữa chứ? Em muốn trêu chọc anh trai mình một chút."
PraLak nói và về lại giường của mình.
"Anh không muốn giỡn với PraLak....Anh đến để chơi với PraRam mà." – Tôi đã
bước tới cạnh PraRam.
Chỉ cần đứng gần nhau vậy thôi đã khiến trái tim tôi run rẩy. Khi nãy, ánh nhìn đó
khiến tôi không có cảm giác mãnh liệt như thế. Dù có thế nào, thì chính là cảm giác khác
biệt với những người khác. Tôi chỉ có cảm giác với PraRam. Đứa bé duy nhất mà tôi
không dám chạm vào. Muốn ôm biết bao nhiêu, nhưng lại không dám, sợ em ấy không
thích, sợ em ấy ghét mình. Muốn theo đuổi, nhưng lại sợ mình không có cơ hội.
"Được rồi, xin vui lòng đăng ký tham gia câu lạc bộ theo đuổi người yêu của
P'Gun." - PraLak nói, chỉ tay về hướng phòng của Tossakan.
"Đã nói không phải người yêu.
"
"Em vẫn thường nói vậy mà." – Tôi quay sang nhẹ nhàng nói chuyện với PraRam.
"Sự thật là vậy rồi...không phải người yêu, nhưng có thể nắm tay em." – Bàn tay
nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi.
"Vậy được, anh đồng ý." – Chúng tôi cười vui vẻ, trước khi cậu bé định buông tay
ra. Tôi không hề muốn buông tay như vậy, giống như không muốn hơi ấm từ bàn tay
nhỏ nhắn ấy biến mất.
"Em cũng đồng ý." - PraRam nói.
"Lại điên gì rồi. Đợi mày thắng được tao đi đã."
"Em muốn vậy..." – PraRam nói, khi nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng
tôi. "Đồng ý với P'Nuea..." . Một cơn đau tim nữa lại tới rồi, muốn vỡ tim mất thôi.
Tôi sẽ chết mất, vì con tim đang đập loạn nhịp ở bên ngực trái. Tôi nhìn PraRam lần
nữa như để xác nhận lại suy nghĩ của mình. Khuôn mặt dễ thương của chàng trai bên
cạnh ửng đỏ, nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt đẹp chất chứa bao yêu thương. Trái tim tôi
đập mạnh như vậy...không phải vì PraRam đồng ý với tôi điều gì. Mà vì tôi tự nguyện
trao cho em ấy, tất cả mọi thứ mình có.
"Anh phải bỏ cuộc thôi. Anh đã trao cho em mọi thứ, kể từ lần đầu tiên anh
nhìn thấy nụ cười của em." – Tôi mỉm cười với người bên cạnh. PraRam cũng vui vẻ,
ngượng ngùng đánh tôi một cái thật nhẹ.
"Được rồi.....chờ chút nào. Tôi rất ổn. Tôi giống không khí với những người
đang nói chuyện yêu đương rồi."
Tôi quay sang mỉm cười với PraLak với sự thông cảm. Tôi đã từng...trải qua tâm
trạng này, loại tâm trạng ghen tị với những người yêu nhau.
Và bây giờ, chính xác là, người khác.....phải ghen tị với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top