Nhịp tim

CHAPTER 5: Không thể hành động đúng vì nhịp tim không đều
[Nuea]
Tôi đã mua Kanom Jeen cho PraRam khi em ấy muốn ăn nó. Cũng không quên gọi
thêm cho mình một phần vì thấy chợ ngày một đông. Tôi không muốn lãng phí thời gian
để tìm đồ ăn khác nữa. Dành thời gian để ngồi ngắm PraRam ăn như thế này, còn thấy
xứng đáng hơn.
Cậu bé đi cùng hai người bạn. Tôi cũng đi chung với nhóm, nhưng không phải cả
hội đông đủ vì thằng vợ bác sĩ và thằng Vee đi với người yêu. Đấy... có người yêu là coi
như bạn nó chết hết rồi. Không thấy người ở đây, thằng quần Vee sẽ khó chịu, nó sẽ cúp
học đi tìm người yêu, giữ kĩ ghê gớm.
"Ăn nhiều vậy, PraRam, ngon ghê ha!" - Peel, là giọng một người bạn của
PraRam, phàn nàn về cậu bé khiến tôi ngước nhìn lên. Bàn tay nhỏ gầy của Peel đưa tới,
lau đi miếng cà ri màu xanh dính ở khóe miệng PraRam.
"Ấy....tao có thể tự lau." – Giọng nói khàn khàn trả lời bạn mình. Em ấy đưa tay lau
một lần nữa rồi quay sang nhìn tôi. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Mặc dù tôi muốn
mình làm việc đó, nhưng lại không thể nói ra. Đúng không?
"Anh muốn lau miệng cho N'PraRam quá." – Giọng nói của Lee cất lên từ bàn bên
cạnh. PraRam nhìn qua và gửi một nụ cười thật tươi cho đứa bạn tôi, mặc dù thằng đó
nhìn cậu bé bằng đôi mắt to đùng, khiến bé sợ hãi tới mức nào.
"PraRam, em có muốn bạn của chị lau giúp em không?" – Yiwaa cười cười, đôi
mắt nhìn đến tôi khi kết thúc câu hỏi. Tôi nhìn PraRam, và kể từ nãy tới giờ, chúng tôi
mới chạm mắt với nhau.
"Như nào?" – Min ngó tới lui hỏi bạn mình, rồi lại để ý tới tôi.
"À...cái gì mới được?" – PraRam không nhìn tôi nữa, quay sang nói chuyện với
bạn.
"Đó..." – Peel chỉ vào tôi khi nói chuyện với PraRam.
"Cái gì? Không có gì cả?" – PraRam cúi đầu.
"Nuea!!!"
"Huh?" – Nghe tiếng Lee gọi nên tôi quay sang.
"Mày với N'PraRam là thế nào?" – Yiwaa không nhận được hồi đáp từ PraRam,
nên nó đem tôi làm "mục tiêu". Cậu bé cắn môi, liếc liếc nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp mang
ý cầu xin. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt đó, trước khi trả lời bạn mình.
"Có chuyện gì với em ấy? Mày muốn hỏi gì?" – Tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Đừng nói với tao..."
"Tao đang tán tỉnh PraRam." – Tôi khẽ nói, nhìn về phía PraRam. Khuôn mặt đỏ
hơn một chút, đôi môi mỏng nhợt nhạt.
"Mày lại đi tán tỉnh người tao thích nữa à?" – Thằng Tee bực bội.
"Lúc nào cũng thế bạn ơi, tao nhìn thấy trong lũ bạn có bác sĩ Gun, có N'Mark
giờ đến cả học sinh cấp 3 đó nữa, bao giờ mới có người tới tán tỉnh tao đây." - Lee
nói một tràng dài.
"Tao mới chỉ đang tán tỉnh thôi. Tao chưa là gì với em ấy hết." – Tôi trả lời đứa
bạn.
"Mày là người tốt. Đừng có đi tán tỉnh bạn bè mình. Rồi mày sẽ gặp "quả báo"
đó." – Tôi muốn cười vì sự quan tâm của Lee. Thử nghĩ xem...khuôn mặt tròn, thân hình
mũm mĩm, không cân đối. Đôi mắt gấu trúc nhỏ xíu.
"Cảm ơn nha." – Tôi đáp lại với nó bằng nụ cười dễ chịu, rồi tập trung vào đĩa mì
của mình.
Giòn giòn ~
[Rammie Ram: Đừng có nói chuyện về em khi em còn ngồi ở đây]
Tôi đọc tin nhắn xong liền nhướn mày nhìn cậu bé. Một biểu tượng tức giận được
gửi tới. Cậu nhỏ đặt muỗng và dĩa xuống bàn. Người được coi là đang bị ốm, tay cầm
điện thoại, chăm chú nhìn tôi, ra hiệu: "Đừng có nói chuyện về em khi em còn ngồi ở đây".
[Nnorth: Tức giận hả?]
Không có phản hồi. Người nhỏ tuổi trở lại tập trung vào món rau xanh mướt trong
đĩa mì xào, và nói chuyện với bạn bè.
[Rammie Ram: Bạn em nó sẽ lan truyền tin đồn đi rất nhanh.]
Tôi hơi nhíu mày khi đọc tin nhắn. Nhìn hai đứa trẻ im lặng ở đối diện, thì tôi ngầm
hiểu. Em ấy và Min im lặng, không phải vì chờ đợi, mà vì còn bận chơi game. Cả hai vừa
ăn vừa cắm cúi vào ván game trên điện thoại. Nhìn rất vui vẻ, đôi mắt ánh lên những tia
sáng hạnh phúc, thật lạ lẫm và đáng yêu. Theo một cách nào đó.
[Rammie Ram: Bạn bè mà biết là cả trường đều biết đó.]
[Nnorth: Em không muốn ai biết sao?]
"Quá đáng ghê. Nhắn tin với nhau, sợ tụi mình hay gì.!!" – Peel liếc qua điện
thoại, rồi nhìn chằm chằm tôi và PraRam. Không lâu sau, nhận thêm ánh mắt của Min
nữa.
Min nói: "Nếu muốn tán tỉnh nhau, thì cứ công khai đi. Làm biếng đi điều tra
lắm.""Còn người khác nữa hả?" – PraRam trả lời.
"Hơiiii~. Có người tán tỉnh cái là bạn tao khác liền luôn." – Min ghẹo: "Bởi vậy
tao mới thắc mắc tự nhiên mày muốn đi chợ Mo.
"
"Tao...đi mua nước ép kiwi cho PraLak."
"Nước ép kiwi ở đâu cơ?" – Yiwaa làm bộ tìm kiếm. Người nhỏ tuổi hơn lúng túng,
không biết nói sao. Tôi mỉm cười với sự dễ thương của em ấy.
"Em chỉ....""Có lí do nữa ha."
"Không phải mà." – PraRam cãi lại
"Nhìn bằng chứng nè." – Peel chỉ vào đĩa đồ ăn.
"Ăn giống nhau luôn." – Min thêm lời với bạn.
"Mày biến đi." – Cậu bé bị bạn bè trêu tới mức đỏ mặt. Đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn
tôi như muốn nói: "Là lỗi của anh hết". Thế nên tôi có thể hiểu tại sao em ấy lại tức giận
khi tôi nói với bạn bè rằng mình đang tán tỉnh em ấy.
"Hmm...bạn à, mặt bạn đỏ ghê nha." – Min đưa tay chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt
của PraRam. Em ấy tức giận hất cánh tay trêu chọc đi.
"Có sốt không vậy bạn...?" – Peel hùa theo.
"Tìm được lí do ngụy biện ha, xong rồi đổ lỗi cho lí do đó. Hợp lý ghê luôn bạn
ơi." – Min chưa chịu buông tha.
"Đủ rồi nha mày. Tao đi về đó." – PraRam cáu kỉnh.
"Về nhà gì? Sao bảo chờ mẹ đón em lúc 8h tối cơ mà?"
"Ừm thì..." – PraRam ngập ngừng. Tôi nhướn mày, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp,
trước khi nhoẻn miệng cười.
"Vậy cho anh có thời gian để tán tỉnh PraRam nhé? Anh muốn nhận "điểm
cộng" nè." – Tôi nói với hai người bạn bên cạnh, trong khi em ấy còn ngạc nhiên chưa
nói thành lời. Bạn bè tôi cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rồi cậu bé quay lại nhìn tôi,
trước khi xấu hổ bỏ lại đĩa đồ ăn, mang theo túi xách chạy mất.
"Bạn em dễ nổi giận và hay ngại vậy đó. Nên em khoái chọc ghẹo lắm." – Peel
giải thích.
"Đúng vậy...Em ấy rất dễ thương." - Tôi trả lời với giọng cưng chiều.
"Em rất vui nếu như anh thích bạn em thật lòng. Nhưng miễn là đừng có tán
tỉnh chơi bời, anh hiểu chứ?"
"Anh thề với trái tim mình." – Tôi khẳng định với cậu nhóc.
"Trái tim của mày có tới cả trăm ngăn ấy nhỉ?" – Đứa bạn Yiwaa của tôi cắt lời.
"Thôi nào người đẹp. Lần nào tao cũng nghiêm túc." – Tôi nói với nó.
"Ô hổ, nó nghiêm túc đó nha mấy đứa."
Tôi trả lời lần cuối, trước khi đuổi theo PraRam: "Tao thực sự nghiêm túc. Tụi
mày cứ chờ mà xem."
------------------
Tôi đuổi theo cậu nhóc đang "chạy trốn". Em ấy đi khá nhanh, tới trước cửa tiệm
sinh tố. Tôi nhìn sơ qua rồi cũng bước theo. Một số người đang order nước ép cam,
đứng chờ theo hàng.
"Ly đó không thêm đá nhé." – Tôi bước tới, đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với
người bán hàng, khi họ chuẩn bị múc đá vào ly. Người bán hàng đồng ý, còn PraRam hơi
cau mày.
"Anh cũng thấy mình không được khỏe." – Tôi vội vàng giải thích với cậu bé nghi
ngờ.
"Em quên mất." – Cậu nhóc trả tiền và nhận lấy nước cam.
"Cẩn thận nhé. Kẻo bị ốm lại không thể đi học được." – Khi chúng tôi đi bộ cùng
nhau, tôi mở lời.
"Nếu không đi học, thì em sẽ ở nhà ngủ giống như PraLak. Thoải mái muốn
chết." – PraRam vui vẻ nói.
"Em thoải mái nhưng anh thì lại không."
"Tại sao?"
"Thì, em thoải mái ngủ ở nhà, nhưng anh chỉ có thể ở đây nhớ em." – Tôi nhìn
sang gương mặt của người nhỏ hơn.
"P'...." – PraRam ngập ngừng.
"Sao nào?" – Tôi nhướn mày.
"Anh không thấy ngại sao? Khi mà nói những câu như vậy?" – Cậu bé không
cười nữa khi hỏi tôi vậy.
Tôi mỉm cười: "Thế chàng trai của chúng ta có ngại khi nghe những điều như
vậy không?"
Chàng trai nhỏ cúi đầu xuống khẽ nói: "Nếu nói những điều như vậy ở bên ngoài,
anh không thấy ngại hả?"
Tôi mỉm cười tiến lại gần: "Cứ ngại ngùng mãi vậy thật tốt. Dễ thương ghê."
"Chuyện này vui lắm hả?" – Chàng trai nhỏ bé đỏ mặt.
"Vui mà." – Tôi nói vậy và em ấy chẳng nói gì thêm, khiến tôi có chút hụt hẫng.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng làm tôi muốn "rụng tim" rồi. Học sinh cấp ba hôm nay dễ
thương quá đi mất.
Chúng tôi không nói gì thêm nữa. Em ấy đi mua đồ ăn, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau.
Một vài món đồ được khuyên nên mua, thì cậu bé cũng mua luôn nhưng lại không ăn.
Chúng tôi cứ sóng vai bước bên nhau như thế, đi qua các những cửa hàng, những góc rẽ
trong chợ. Người vừa mới khỏi bệnh dừng lại trước cửa hàng nước trái cây và quay lại
nhìn tôi.
"Anh nghĩ em có nên mua nước ép kiwi cho PraLak không?" – PraRam hỏi khi
nhìn vào đồng hồ.
"Mới có 6h thôi." – Tôi trả lời.
"Vậy đừng quên nhắc em nhé!" –Cậu bé dặn dò và tôi đồng ý liền.
Tôi lo lắng: "Em có mệt không?"
"Một chút thôi....nhưng không còn chỗ ngồi nữa." – PraRam cười với tôi. Nếu là
Tossakan tán tỉnh Bar, chắc chắn nó sẽ trả lời: "Không có chỗ ngồi thì hãy tới và ngồi
trong trái tim em nè". Nhưng đây là tôi và PraRam, tôi mà nói vậy, chắc dọa em ấy sợ
chắc luôn.
Tôi chỉ vào quán ăn tự phục vụ gần đó: "Mình ghé chỗ đó nhé."
"Em định đi rồi, nhưng anh...."
"Nào chúng ta cùng đi." – Tôi nói, lôi kéo cậu bé theo cùng. PraRam làm bộ mặt
buồn thiu.
"Anh không sợ em khó chịu với anh hả?"
Tôi trả lời: "Anh sợ, nhưng Tossakan cho anh biết một điều. Đừng chỉ nghĩ về
nhau trong trí nhớ, hãy nhớ nhau bằng cả trái tim này. Và anh đang làm đúng như
vậy."
"P'Gun có biết anh nghe lời vậy không?"
"Lúc đó nó còn chưa biết anh đang tán tỉnh ai." – Tôi cười.
Em ấy dừng lại, nghiêng người hỏi: "Vậy bây giờ anh đang tán tỉnh ai?"
"Ừm...em nghĩ là anh tán tỉnh ai?" – Tôi giả bộ nhìn ẻm.
"Em...là sao biết được anh." – Cậu bé trả lời, cặm cụi bước tiếp.
"Giả vờ không biết luôn." – Tôi chỉ làm bộ cằn nhằn cho PraRam nghe vậy thôi,
không ngờ người nọ liếc mắt nhìn.
"Em không giả vờ." – Em ấy bước lên cầu thang.
"Trái tim anh đau lắm luôn nè." – Tôi đến bên cạnh, thể hiện hành động dễ
thương, mong nhận được đồng tình.
"Em không giả vờ. Có anh mới xạo ấy." – PraRam nói và rẽ qua hướng khác.
"Được rồi, nhưng anh thích em là thật."
"P'Nuea..."
"Hãy để anh theo đuổi em nhé." – Tôi nói.
"Em có nên từ chối anh hay không nhỉ?" – Cậu bé trả lời, khuôn mặt hơi đỏ lên.
Thấy vậy tôi cười tươi hơn trước.
"Thật dễ thương quá, PraRam à!" – Tôi nhịn không được, xoa mái đầu xinh đẹp
trước mắt một lúc, rồi mới luyến tiếc buông ra.
"Anh luôn thích xoa đầu em như vậy." – Em bé phàn nàn, chân rảo bước đi.
"Thì yêu anh mới xoa đầu như thế mà." - Tôi đáp.
PraRam ngồi xuống: "Xin phép trước được không?"
"Nếu xin phép rồi thì làm gì cũng được hả?" – Tôi đặt tay lên bàn, cúi xuống nói
chuyện với người nhỏ hơn. Em ấy cố né người về sau.
"P'Nuea...mọi người đang nhìn..." - Tôi lùi lại khi PraRam nhẹ nhàng đẩy mình.
Đồng ý ngồi ở đối diện, nhưng không rời mắt khỏi cậu bé.
"Anh nhìn gì vậy?" - Vì tôi cứ nhìn mãi vậy, nên PraRam hỏi.
"Tán tỉnh PraRam mà nên anh nhìn PraRam đó. Em muốn anh nhìn đâu bây
giờ?"
"P'! Em muốn làm bài tập, đừng làm phiền em đó."
Cậu bé che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng cách lôi bài tập ra làm. Tôi cũng
không nói gì nữa. Chỉ ngồi bấm điện thoại khi em ấy bận xử lý bài tập về nhà của mình.
Có ai đó gửi lời chào tới, nhưng tôi không trả lời, như cách mà tôi vẫn thường làm.
Có cả tin nhắn từ người cũ lẫn người mới. Họ nhắn tin để xin phép được nói chuyện. Tôi
đủ trưởng thành để nhận ra những người đó muốn gì. Nhưng mà tôi đã rơi vào nụ cười
rạng rỡ và vẻ mặt ngại ngùng của PraRam mất rồi. Những người đó chẳng còn cần thiết
với tôi.
[Twin Phra Fanpage:
32 phút trước
Các bạn ơi ~ Cuối cùng tôi cũng nghe được tin có người tán tỉnh PraRam đẹp
trai của chúng ta rồi nè. Tôi chưa hỏi em ấy, nhưng mà nghe bạn bè nói lại vậy đó.
651 lượt thích – 172 bình luận]
[Orange: Chưa từng thấy PraRam hẹn hò với bất kỳ ai.]
[Waa willa: Làm thế nào mà PraRam có người yêu cơ chứ?]
[Gaty Great: Hôm nay gặp ở chợ Mo, thấy em ấy ngồi với đàn anh đó.]
[Pimon Pom: Chắc chắc luôn.]
[Univery Pink: Nhìn nè.]
Bình luận mới nhất là hình ảnh, chụp lúc tôi và PraRam đi mua nước cam ép. Mới
đưa lên có một tấm hình đã có bao nhiêu bình luận rồi. Một chút nữa thành bài viết nổi
bật của fanpage luôn quá. Tôi nhìn người ngồi đối diện chưa biết gì, thở dài.
Tôi nhẹ nhàng hỏi em ấy: "Anh đang tán tỉnh một người nổi tiếng hả?"
"Gì cơ?" – Cậu bé nhướn mày, hỏi lại. Vì thế tôi đưa điện thoại tới trước mặt.
"Hey! Tại sao lại nhanh như vậy chứ?" – PraRam sốc khi đọc bình luận. Theo như
tôi thấy, không ai biết được tôi tán tỉnh PraRam, vì hình ảnh chỉ được chụp từ phía sau
của tôi.
"Em không thể làm gì được đâu. Đúng là anh đang tán tỉnh người nổi tiếng
rồi." – Tôi chọc ghẹo người nãy giờ vẫn cau mày đọc bình luận bên dưới bài post.
"Anh không cần nói gì đâu. Bình thường mọi chuyện cũng rối tung cả lên như
vậy đó." – PraRam buồn bã than thở.
Tôi làm bộ ủ rũ nói: "Em làm vậy như thể chẳng muốn ai biết thì phải." – Và có
hiệu quả thật, PraRam ngước lên nhìn tôi.
"Vì...ừm...em cư xử hơi quá nhỉ?" – Em ấy nhẹ giọng.
"Bình thường thôi mà. Tại sao em lo lắng vì không có ai tán tỉnh vậy?"
"Vì thực sự là không có ai tán tỉnh em cả"
"Hả?" – Tôi hơi cao giọng khi nghe câu trả lời khó tin. PraRam và PraLak như vậy,
lại chưa từng có ai tán tỉnh?
"Chưa từng có ai cả. Anh là người đầu tiên. Vì thế nên em không biết làm sao
hết." – Em bé nhăn nhó nhìn tôi.
"Đó là chuyện bình thường mà PraRam từng trải qua. Anh chỉ tán tỉnh
PraRam mà thôi. Mọi người hay cả PraRam đều biết vậy mà." – Tôi nói.
"Không giống bình thường chút nào...Vì trái tim em vẫn cứ đập loạn nhịp ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top