Người tốt

CHAPTER 18: Người tốt
[PraRam]
***
Tôi và P'Nuea đã chính thức hẹn hò được hơn một tháng. Giờ là đợt nghỉ sau học kỳ
đầu tiên của tôi, nhưng lại là thời gian P'Nuea bận rộn với việc học. Bình thường, sẽ có
lúc P'Nuea trốn tiết, ghé qua trường tôi. Nhưng cũng chính vì vậy nên anh ấy sẽ thường
phải cố gắng học bù lại sau những giờ học đã bỏ qua. Cái thói quen xấu vậy mà cũng làm
cho được. Bạn hẳn sẽ nghĩ tôi thấy ấn tượng với hành động đó, vì được ở bên nhau rất
vui. Đến khi chia xa, vì hoàn cảnh bắt buộc, sẽ có chút cảm giác cô đơn.
Hôm nay là buổi thuyết trình bài tập nhóm của P'Nuea, cùng làm chung với P'Bar
và P'Vee hôm trước. Bài thuyết trình sẽ hoàn tất trước buổi trưa và chiều anh ấy sẽ ghé
đón tôi. Nhưng tôi đã không để việc đó diễn ra, vì bản thân quyết định sẽ tới gặp anh ấy.
Tôi nấu nướng đồ ăn mang theo khá dễ dàng, theo hướng dẫn của cuốn sách nấu ăn
đã mua lúc đi cùng với P'Nuea từ lần trước. Đồ ăn là mì spaghetti carbonara, gà viên và
thêm trái cây. Tôi dám chắc đàn anh chưa kịp ăn gì, lúc sáng cũng chỉ kịp nói chuyện vội
vàng với tôi. Và giờ thì đã là buổi trưa.
Tôi xếp lại món ăn và kiểm tra đồ dùng trước khi đậy nắp hộp. Lúc tự tay bọc hộp
cơm lại trong miếng vải và đặt vào túi đựng cơm, bản thân thấy tự hào bao nhiêu. Nếu
PraLak nhìn thấy, kiểu gì cũng sẽ bị trêu là giống một bà nội trợ. Nhưng lần này em trai
sinh đôi lại không chú ý tới. Bởi theo như lời thằng nhỏ, thì tôi đã có người yêu rồi, nên
nó chẳng cần chăm sóc tôi giống con nít nữa. Mà chờ đã...nó chăm sóc tôi khi nào vậy?
Toàn là tôi chăm sóc không ấy chứ.
"Xong chưa?" – PraLak bước tới mang theo chìa khóa xe hơi của mẹ, để hai anh em
có phương tiện đi lại.
Gần đây mẹ đang có kế hoạch mở một nhà thuốc, liên quan tới công việc khi trước.
Mẹ nói đã lâu rồi mẹ không làm việc. Mẹ đã tạm dừng công việc để chăm sóc cho mấy
anh em suốt cả thời gian dài. Và giờ, khi cả 4 anh em đều đã lớn, mẹ muốn quay trở lại
với công việc một lần nữa, mang theo cô con gái xinh đẹp của mình. Vì vậy ở nhà chỉ còn
những người đẹp trai, giống như tôi và PraLak.
"Xong rồi." – Tôi mang hộp cơm ra xe.
"Ồ..."
"Khỏi cần trêu tao. Nếu thích thì mày lái xe đi."- Tôi nói trước khi PraLak bước
ra khỏi nhà, đi theo sau.
"Chừng nào mày về?" – PraLak hỏi sau khi cài dây an toàn. Chúng tôi đã đủ 18
tuổi, ngay khi vừa được vài tháng thì cả hai đều có bằng lái xe. Nhưng trước đó, cũng
từng bí mật lái xe đi đây đó mà bố mẹ không biết. Nắng gió Thái Lan như vậy ai muốn đi
xe máy cơ chứ.
"Ờ...Chưa biết nữa. Mà có thể P'Nuea sẽ đưa tao về, vì anh ấy không phải học
thêm gì cả." – Tôi trả lời.
"4h chiều là mẹ về đấy nhé. Hôm nay bố cũng ăn cơm tối ở nhà." – Tôi suýt khóc
khi nhớ ra bữa nay là thứ sáu. Gia đình hôm nay sẽ ăn tối cùng với nhau, do bố chỉ còn
rảnh đúng một ngày, công việc quá bận rộn. Tôi phải quay về ăn chung, vì người đàn
ông đẹp trai của gia đình cần sự động viên từ các con cho ngày làm việc hôm sau.
"Vậy tao sẽ về lúc 3h. Đế nấu ăn cho bố mẹ nữa." – Tôi quyết định vậy.
"Làm được mới nói nha." – PraLak ngẩng đầu nói với tôi.
"Mày thấy tao giống đang đùa không?" – Tôi cau mày.
"Tao chưa bao giờ nói thế nha. Mày chỉ nói tao không được trêu chọc thôi." –
PraLak liến thoắng.
"Mày cứ..." – Tôi ngã ghế cho thoải mái, hỏi em trai – "Còn mày định mấy giờ về?"
"Chắc đi xíu rồi về. Có thể chờ mày về chung cũng được đó."
"Mày mà chờ tao thì làm sao P'Nuea đưa tao về được." – Tôi nhắc nó.
"Kế hoạch hoàn hảo đấy." – Người đang lái xe quay sang cười với tôi.
"Tao tự tin về bản thân lắm đấy." – Tôi không ngại ngần trả lời.
"Tùy mày hiểu ý tao như nào nhé, PraRam."
PraLak đưa tôi ghé trường đại học để chờ nhóm P'Nuea, còn bản thân thì lái xe về
lại trung tâm, tìm mua sách. Dạo này nó giống như bị thất tình vậy đó. Nó giải thích là
không muốn sống ở đây nữa, muốn kiếm nơi nào yên tĩnh hơn một chút. Tôi muốn nó
được thoải mái, vì không phải lúc nào hai anh em cũng ở cạnh nhau, nhưng hai anh em
thường nói chuyện với nhau mọi lúc. Vì vậy, một trong hai người đều biết được nửa kia
sinh đôi của mình đang ở đâu và cảm thấy như thế nào.
Tôi đợi P'Nuea ở nhà ăn, cũng không ngạc nhiên lắm khi mọi người chú ý đến
mình. Thì tôi cũng có tới thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi một mình và
ngồi một mình, khi không có anh chị nào cùng nhóm với P'Nuea.
"N', em đang đợi Nuea hả?" – Một đàn anh lại gần hỏi tôi, anh ta đi chung với
nhóm bạn cỡ 3-4 người.
"Vâng."
"Hia...cậu bé này ngoan ghê." – Tôi nghe vài người trong nhóm thì thầm với nhau,
chắc cũng là cố tình để tôi nghe được, với ánh mắt quá ư là chú ý từ bọn họ.
"Hừ...Vậy nên mới mắc kẹt cả một thời gian đó." – Người đầu tiên tới hỏi tôi,
quay lại nói với bạn anh ta.
"Vậy rồi...P' có chuyện gì không?" – Tôi hỏi.
"À không, bữa nay Nuea có bài thuyết trình. Nếu lâu quá, P' có thể ngồi chung
với em." – Anh ta nở nụ cười với tôi. Không phải nụ cười ấm áp như P'Nuea, cũng không
phải nụ cười thân thiện như P'Yiwaa hay P'Tee. Kỳ lạ.
"Không cần đâu ạ." – Tôi nhếch miệng đáp lại
"P' nghĩ vẫn là ngồi chung với em thì tốt hơn."
"Em có thể đợi một mình." – Tôi trả lời ngay khi anh ta có ý định ngồi xuống.
"Giả bộ giữ kỹ làm gì. Ngồi chung thôi mà. Em cũng chẳng thiệt hại gì."
"Tao thực sự muốn xem xem, Nuea tại sao lại qua lại với một đứa nhóc như
mày?" – Bạn anh ta nói và cũng ngồi xuống, thậm chí không hề để ý tới sắc mặt tôi.
"Có vẻ như là tao đoán đúng rồi, nó lại đi hốt người khác."
Ôi! Chết mất. Cứ tưởng có con gái theo đuổi là quá lắm rồi, giờ lại còn có người yêu
trong nhóm bạn nữa. Tin này sẽ hot lắm đây.
Một người trong nhóm nói với tôi: "Em nó sợ đó."
"Được rồi, P' là Shane, bạn cũ của Nuea." – Người nọ tự giới thiệu và đưa tay tới
trước mặt tôi.
"Đừng bất lịch sự vậy, N'PraRam. Làm quen chút đi." – Bạn của P'Shane nói và
nhìn vào bàn tay đưa ra của anh ta. Còn P'Shane vẫn giữ nụ cười kì lạ với tôi.
"PraRam ạ." – Tôi đành tự giới thiệu, đưa tay chạm nhẹ với người trước mặt.
Nhưng đàn anh đã túm chặt không buông.
"Rất vui được làm quen.
"
"P'... có thể buông tay được chứ?" – Tôi cố gắng rút tay về nhưng anh ta càng nắm
chặt hơn.
"Shane!" – Tôi nghe được giọng của P'Nuea và thấy anh ấy cùng nhóm bạn đang đi
tới đây. Khuôn mặt đẹp trai căng thẳng. Còn nhóm người bên cạnh tôi rõ ràng là không
hài lòng.
"Ồ ~ Người được đánh giá cao đã xuất hiện." – P'Shane buông tay tôi ra, xoay
người lại nhìn P'Nuea – "Gọi có chuyện gì?"
"Mày làm gì vậy?" – Người lớn hơn đi tới sau lưng tôi, đặt bàn tay ấm áp lên vai.
Khiến tôi cảm thấy an toàn, tự động nở nụ cười vui vẻ.
"Làm quen thôi, bắt tay và nói xin chào. Hiểu không?"
"Mày!" – Lực tay trên vai tôi lớn dần và chỉ thả lỏng khi gặp ánh mắt của tôi.
"Không sao đâu." – Tôi nói với P'Nuea như vậy.
"Đừng có quá đáng, thằng khốn!"
"Sao? Mày định làm gì tao?" – Shane đứng đối mặt với P'Nuea.
"Có nhớ bạn trai cũ của mày hay là người yêu đầu tiên của mày không?"
Tôi nhìn P'Shane và tự hỏi: Người yêu đầu tiên là ai?
"Shane!" – P'Nuea lớn tiếng.
"Định nói gì đây, Nuea?" – P'Shane nhìn chằm chằm vào P'Nuea.
---------------
"Không cần nói gì cả. Em biết P' là người yêu cũ." - Tôi đứng dậy, nắm tay P'Nuea
rồi lại nhìn người gây sự một lần nữa – "Người yêu đầu tiên, hay bất cứ người yêu
thứ mấy, không phải em thì đều là người yêu cũ. Và nếu như người yêu cũ tốt đẹp,
thì P'Nuea sẽ không đi tìm người yêu mới đâu.
"
"Thằng chết tiệt ..." – Shane như muốn lao tới chỗ tôi. Nhưng có người cao cao
đứng gần đó ngăn lại.
"Nếu mày nghĩ mày tốt hơn bạn tao, hay bất kỳ ai khác đã đi qua thì mày sai
rồi. Mày chẳng giữ chân nó được lâu đâu. Thằng Nuea nó thành thạo lắm." – Bạn
của Shane tức giận nói.
"Bạn tao đã hẹn hò với người khác được cả năm rồi." – Một người khác trong
nhóm cũng chưa chịu thôi.
"Cả năm rồi, Nuea cũng chỉ theo đuổi một đứa nhóc. Nếu mày nghĩ mày đủ tốt,
tại sao Nuea lại không quay lại với mày?" – P'Vee bước tới.
"Đúng vậy, PraRam cũng chỉ mới vài tháng trước. Nhưng em ấy chưa bao giờ
là lý do để nó từ bỏ. Tới cả đi chơi qua đêm, thằng này còn không chịu đi, vì nó u mê
người yêu của nó." – P'Pound cũng tiếp lời.
"Nuea..." – Ánh sáng mạnh mẽ trong đôi mắt của Shane ảm đạm dần. Khi ánh mắt
dừng lại trên người P'Nuea, không giấu được sự buồn bã – "Xin lỗi, vì tất cả. Chuyện
của chúng ta, kể cả chuyện người yêu mới, chỉ là vì tao không quên được mày trong
thời gian qua. Xin lỗi, nhưng giờ mày hạnh phúc với đứa nhỏ này. Mọi chuyện kết
thúc rồi." – Ánh mắt sắc bén mà run rẩy của Shane nhìn tôi và P'Nuea, khiến tôi tự
nhiên cũng thấy đau lòng, giống như người nọ.
"Shane..." – P'Nuea gọi P'Shane. Bàn tay dày ấm áp đang nắm chặt thành nắm đấm,
giờ đổi thành nắm lấy tay tôi. Những ngón tay thon dài, đan vào bàn tay của tôi, nắm
chặt.
"Hiện giờ, tao thực sự hạnh phúc. Mày cũng nên vậy." – P'Nuea nói.
"Bằng cách nào? Bất cứ nơi nào cũng đều là hình bóng của mày. Tao học ở đây
cũng vì mày. Tao giận bản thân mình. Vì tao ghét mày nhưng tao vẫn yêu mày." –
P'Shane nói, đôi mắt cứng rắn hơn, khi thấy bàn tay đan lấy nhau của tôi và P'Nuea.
"Nhưng tao yêu PraRam, thực sự yêu em ấy, giống như đã từng yêu mày." –
Nước mắt của P'Shane rơi xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn P'Nuea, đôi mắt trống rỗng, nhìn
người trước mặt.
"P'Nuea..." – Tôi gọi anh ấy, khi những lời đó có lẽ khá nặng nề. Tôi đã nghĩ, nếu
mình là P'Shane, đứng ở nơi này, tôi sẽ cảm thấy rất buồn khi nghe những điều vừa rồi.
"Không..." – P'Shane nhìn P'Nuea – "Mày yêu cậu ấy, nhiều hơn đã từng yêu tao."
– Lần này, P'Shane hướng ánh mắt sang tôi.
"Shane, mày..." – Bạn bè gọi, nhưng P'Shane không hề quan tâm.
"Chưa từng có ai chạm được tới sự tốt đẹp của người này. Có lẽ chỉ có cậu mới
có được cả tình yêu và trái tim đáng giá ấy. Hãy trân trọng nhé." – P'Shane nói với
tôi, trước khi bỏ đi. Đôi mắt không còn cứng rắn nữa, đã buông bỏ. Nhưng tôi không
cảm thấy người nọ thua cuộc vì anh ta đã chiến thắng chính bản thân.
"Rồi cậu bé đến lúc nào, Nuea?" – P'Kla đến ngồi cạnh.
"Em ấy đến với tao." – Đàn anh kéo tay ngồi xuống ghế trống.
"Và mày với Shane hẹn hò từ lúc nào? Tao còn tưởng vẫn là bạn bè?" – P'Kla
thắc mắc.
"Mày nhất định phải hỏi trước mặt N'PraRam của tao hả?" – P'Tee xem ngang.
"Em cũng muốn biết." – Tôi đồng ý. P'Nuea chỉ biết thở dài.
"Lúc học cấp 3. Cùng nhau thi vào đại học, nhưng khác ngành." – P'Nuea kể lại
câu chuyện.
"Chỉ một lúc trước thôi, em nói chuyện thấy P'Shane khá gay gắt." – Tôi nghĩ lại
việc mới xảy ra và hỏi.
"Sugar Daddy.....
"
– P'Bar nói và lắc đầu.
"Ngày xưa còn gay gắt hơn."
"Nhưng P'Shane vẫn yêu..."
"Anh đã không còn yêu cậu ta nữa rồi. PraRam đã nói thích người thành thật,
nên anh muốn nói trực tiếp cho en hiểu" – P'Nuea giải thích cho tôi. Tôi chỉ biết gật
đầu.
"Tại sao em lại buồn?" – Anh ấy xoa đầu tôi, cúi xuống nói nhỏ. Điều này khiến tôi
cảm thấy khá hơn, nhưng khi nghĩ đến đôi mắt của P'Shane, tôi lại không ngăn được bản
thân nghĩ ngợi linh tinh.
"Em cảm thấy tội nghiệp cho P'Shane." – Tôi trả lời – "Nhưng em lại không thể
trả lại P'Nuea cho anh ấy được."
"Và điều đó khiến em thấy tội lỗi?" – P'Nuea tiếp tục.
"Ừm nạ ~" – Tôi gật đầu.
"Tại sao em lại thấy có lỗi. Là anh đến gần em, anh thích em, anh yêu em. Còn
PraRam chưa làm gì sai cả. PraRam chỉ là PraRam mà thôi." – P'Nuea nói một câu
dài, bàn tay dày ấm xoa tóc tôi và nở nụ cười ngọt ngào – "PraRam là PraRam, anh
thích em như vậy. Em không làm điều gì sai với bất kỳ ai hết."
Ánh mắt của anh ấy cho tôi thấy sự chân thành. Đàn anh nói rằng, anh ấy thích cách
tôi yêu thương bản thân mình, như thể tôi không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì,
hay cướp anh ấy từ tay ai khác.
"Cảm ơn ạ!" – Đó là những gì tôi có thể nói với P'Nuea. Tôi cảm ơn vì anh ấy đã
giúp tôi nhận ra tình cảm của mình. Hãy để tôi quan tâm đến trái tim của đàn anh, mặc
dù tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.
"Cảm ơn vì em đã cho P' hiểu rằng dù cố gắng bao nhiêu thì ánh mắt của
PraRam cũng không dành cho mình nữa." – P'Tee "đau khổ" nói.
"Em ấy đã từng nhìn mày, Tee à. Mày đang ngồi trước mặt em ấy còn gì.
Nhưng cậu bé vẫn luôn chú ý người ở bên cạnh hơn." – P'Kla giải thích cho bạn.
"Người quan trọng đang ở bên cạnh tao rồi." – P'Nuea nói và khoác vai tôi.
"Ờ, thôi được rồi, tao đi tìm đồ ăn đây." – P'Pound đứng dậy.
"Tao cũng đi luôn." – P'Vee cũng đi theo luôn. Những anh chị khác nhìn chúng tôi
một lát, lắc đầu chịu thua và tìm cách "chạy trốn".
"Nuea..."
"Huh?"
[TÁCH!]
Tiếng gọi và tiếng chụp hình vang lên cùng lúc, khi tôi và P'Nuea vừa mới quay
sang. Nụ cười gian của "chị dâu" làm tôi xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Tôi lại quên mất sự
có mặt của P'Bar cơ chứ. À không, còn những người khác chứ không chỉ riêng tôi và
P'Nuea.
"Tao đi ăn với Gun đây. Chút nữa quay lại thì nhớ trả PraRam nhé." – P'Bar nói
với bạn mình, xoa đầu tôi một chút trước khi rời khỏi nhà ăn.
"Không chỉ mình mày có người yêu đâu." – P'Nuea nói với theo bóng lưng P'Bar.
"Anh không đi ra ngoài thật hả?"– Tôi nghiêng đầu hỏi
"Thì nói với nhau mỗi ngày luôn, chỉ để rủ đi ra ngoài. PraRam không muốn
anh đi mà." – Đàn anh quay lại nói.
"Tốt ghê ~" – Tôi đưa tay lên chống cằm.
"Người tốt lắm nha." – P'Nuea mỉm cười với tôi, nhưng không cảm thấy ngại
ngùng gì cả. Anh ấy nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang cười với chúng tôi. Tôi
nhận ra được nên cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay. Tại sao mình lại dễ xấu hổ như này
chứ?
"Vậy cậu bé ngoan, người tốt có được nhận phần thưởng không nè?" – Aw ~.
Dễ khùng ghê, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn về nhà thật nhanh.
"Em đã làm đồ ăn cho anh." – Tôi đẩy hộp cơm trưa qua cho P'Nuea.
"Thật sao?" – Đàn anh vui vẻ như đứa trẻ nhỏ nhận được kẹo. Bàn tay đang khoác
vai tôi thu về, nhanh chóng mở hộp đồ ăn. Anh mỉm cười khi nhìn thấy những thứ được
chuẩn bị.
"Cũng không ngon lắm đâu ạ." – Tôi nói.
"Người chuẩn bị ngon thì đồ ăn cũng sẽ ngon."
"P'Nuea!" – Tôi gắt nhẹ với đàn anh, còn anh ấy chỉ đáp lại bằng ánh mắt rạng ngời.
'Tao nói mà, tự nhiên không chịu đi mua đồ ăn, mặc dù miệng thì kêu đói. Thật
ra là có người mang cơm tới cho rồi." – P'Pound quay trở lại với đĩa cơm.
"Nó không phải đưa cho mày... Đây này... cũng là của tao." – P'Nuea nói với bạn.
"Ai nói với anh là em sẽ đưa?" – Tôi hỏi lại.
"Nó lúc nào chẳng nghĩ mình tốt. Chú ý làm gì." – P'Vee ngồi xuống bên cạnh
P'Pound. Tôi thấy P'Mark cũng đi theo sau, rồi đi tới ngồi cạnh bên kia P'Vee. Đàn anh
gia sư mỉm cười với tôi.
"P'Mark tới khi nào vậy ạ?"
"P' gặp P'Vee lúc mua đồ ăn, nên đi cùng luôn." – P'Mark trả lời.
"Không cần đổi chủ đề. Cậu bé ngoan, quà cho người tốt đâu rồi nhỉ."
"Khoan đã...gọi vậy luôn hả?" – P'Mark trợn tròn mắt thắc mắc, không khác gì
những người mới đến.
"Đừng gọi thế mà!" – Tôi nói vội, hai má lại nóng rồi.
"Chỉ anh gọi thôi nhé." – P'Nuea quay sang.
"Không nên nói trước mặt nhiều người vậy chứ. Người tốt ~ Bé ngoan ~ Anh
sao vậy chứ?"
"Vậy anh không nói nữa nha." – Tôi bị loạn với những điều mà P'Nuea nói ra.
"Erm...vâng. Nghe sao sao ấy."
"Ơ...dỗi rồi!" – P'Kla nói làm tôi quay sang nhìn người đang ngồi cùng, bộ dáng
giống như cáu kỉnh vì không được tôn trọng. Tôi phải dỗ dành làm hòa với P'Nuea, vì cái
hành động trẻ con của anh ấy. Với tay lấy gà viên rồi đưa qua cho P'Nuea. Mọi người làm
bộ như không thấy gì hết, lo làm việc của mình.
"Há miệng ra nào, người tốt..." – Tôi nhẹ nhàng nói, thì cũng mắc cỡ, nhưng nếu
việc này khiến anh ấy vui, thì tôi làm được.
"Bé ngoan!" – P'Nuea mới chịu mở miệng, nhận miếng gà, đưa tay lên xoa đầu tôi
một lần nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp. Sự vui vẻ từ trong ánh mắt, nụ cười của
anh ấy, làm tôi cũng dễ chịu. Đôi mắt ngọt ngào chỉ nhìn một mình tôi. Tôi sẽ chẳng bao
giờ để P'Nuea của mình trở thành người tốt của người khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top