Người giả tạo
CHAPTER 8: P'Nuea, người giả tạo
[PraRam]
Tôi định nói với P'Nuea về việc dạy kèm. Thực tế thì tôi không muốn đến đâu,
PraLak mới là người muốn đi. Nó không muốn tiếp tục học với gia sư cũ, nên đã giục tôi mau chóng ghé sang bên trường đại học lúc 3h chiều, vì không có tiết học.
Bọn tôi chọn đi xe đạp. Lần đầu tiên tôi dùng đó.
Tôi vốn đã nói với thằng nhỏ là đừng có làm phiền P'Nuea. Vì đã trả tiền gia sư cũ
hết nguyên học kỳ rồi. Nhưng câu trả lời là P'Nuea sẽ dạy kèm miễn phí cho cả hai anh em. Tức là học phí cũ sẽ mua được bao nhiêu game luôn. Kết quả là....P'Nuea có thể nhân tiện tán tỉnh tôi luôn. Thật sự muốn viết một cuốn sách về chuyện này.
Khi tôi nhìn thấy anh ấy sáng nay, tim tôi đập nhanh như sắp nổ tung. Tình hình
bây giờ làm tôi nhớ tới sáng nay. Nói thật, tôi không nghĩ là anh ấy sẽ tới vào sáng nay, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Vậy nếu không gặp anh ấy sáng nay, liệu tôi có buồn đến chết? Nếu chết thật chắc là do tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy anh ấy như bây giờ.
"Nói gì cơ ạ? Tim anh đập nhanh như anh trai em đó hả?" – PraLak hỏi liên tục.
Nhưng người được nhắc tới đã thay đổi. Tôi quay lại nhìn mọi người đang ngồi xung quanh. Tất cả đều tập trung vào nó ngay từ lúc nó đặt câu hỏi, trước cả khi tôi chú ý tới...Mà khoan, giờ đâu phải lúc nói chuyện này.
"Ừ..."
"N'PraRam, trái tim đập nhanh vậy là vì bạn của anh hả? Trời ơi, anh không
thể ngăn bản thân mình luôn ớ." – Giờ chưa phải lúc để P'Nuea lên tiếng đâu. P'Lee ngồi bên cạnh P'Nuea lên tiếng đầu tiên.
"Nó ỷ rằng bản thân đẹp trai đó. Trái tim tao đau đớn ghê." – P'Pan than thở,
trong khi tôi và P'Nuea chỉ có thể nhìn nhau khó hiểu, không biết nên làm gì cho đúng.
"Vừa lươn lẹo, vừa mặt dày."
"Tán tỉnh bao nhiêu cô gái, tán tỉnh bao nhiêu người."
"Đùa giỡn trái tim người khác."
"Tụi mày bớt nói nhiều về chuyện của tao đi nhé." – P'Nuea nói với bạn bè trước
khi nắm lấy tay tôi rời khỏi nhà ăn.
"P'Nuea, nắm tay em đi cùng với." –
PraLak nói, rồi đưa tay nói về phía trước.
P'Nuea mỉm cười nhìn tôi.
"Xin lỗi...Anh quên mất." – Anh ấy nhìn xuống đôi bàn tay của chúng tôi.
"Xí....Làm như không ai tồn tại nữa ấy. Lại đây với P' nào." – P'Tee cáu kỉnh, rồi
quay sang đứa em tôi.
"Em không muốn đi đâu, P'Nuea." – PraLak nhào vào vòng tay của P'Nee. Chị ấy nhìn tôi. Còn tôi thì bận nhìn người em sinh đôi của mình.
"Nếu anh của N'PraLak không quay trở lại, thì P' sẽ nắm tay em nhé." – P'Lee
nói và làm bộ như chuẩn bị đứng dậy.
"Không cần đâu mà, em ổn." – PraLak buông tay, không kéo P'Nuea nữa, rồi đi
nhanh về phía mọi người đang ngồi.
"Chẳng khác gì đứa nhóc." – Tôi nghĩ thầm.
"Chắc đang mắng thầm em trai mình đó." – P'Nuea nói với tôi.
"Vì nó bắt em đi theo cùng tới đây."
"Anh đang cố gắng để bản thân không nghĩ tới việc PraRam đến để gặp anh." –
P'Nuea trả lời.
"Xin lỗi nha! Còn dư quá trời bàn trống kìa." - PraLak lớn tiếng, khi cả hai chúng
tôi còn đang đứng nói chuyện.
"Hay anh tới và đưa em ngồi chung nha."
"Được rồi...." – Tôi nhìn PraLak, rồi đi bộ về phía P'Nuea, lựa chọn ngồi xuống bên
cạnh đứa em sinh đôi của mình. Đối diện tôi là P'Nuea.
"Nuea, tới ngồi cạnh đi." – P'Yiwaa nói với người nọ.
"Không cho tao ngồi đây hả? Vậy ngồi trong trái tim PraRam nhé." – P'Nuea
đáp lại.
"Mày cứ làm gì mình thích đi." – P'Yiwaa "nhắn nhủ".
"Tao thích ngồi ở đây." – P'Nuea nói và nhìn tôi. Ngay khi chạm vào ánh mắt của
anh ấy, mặt tôi lập tức nóng bừng, giống như một cái lò sưởi mini.
"Úi....giữ kỹ ghê nha mày ~"
"Tất nhiên là giữ kỹ rồi." – Anh ấy trả lời bạn mình, mỉm cười với mọi người. Về
phần người đủ can đảm ghẹo gan, chỉ còn biết thở mạnh cáu kỉnh.
"Tao thấy tệ quá." – P'Pound càm ràm.
"Đâu phải bây giờ mới thấy vậy đâu." – P'Yiwaa cười đáp lời P'Pound.
"Thôi nào tụi mày, tao sẽ là một người yêu tốt với PraRam mà." – Người lớn
hơn đáp lại bạn bè, ánh mắt chưa từng dời khỏi tôi. Trong khi mọi người ngạc nhiên đến nỗi muốn té ngửa. Tôi nghĩ chắc P'Nuea không thường xuyên nói những điều như vậy.
"Ừm...em...em muốn đi toilet chút xíu." – Tôi nhẹ nhàng. Bởi tình huống hiện tại
không biết phải nói gì, nên tôi lựa chọn "chạy trốn".
"Tòa nhà bên kia, rẽ trái, tới cuối hành lang. Toilet ở bên tay phải nhé." - P'Pan
chỉ đường cho tôi tới tòa nhà học tập cách đó không xa.
"Anh đi với em nhé?" – P'Nuea hỏi.
"Có vẻ hơi xa đó, đi phía này, rẽ bên phải. Có một phòng toilet ngay đó." –
P'Yiwaa nói.
Tôi nói cảm ơn trước khi đứng dậy khỏi bàn: "Cảm ơn ạ".
"Để anh đưa em đi." – P'Nuea cũng đứng lên đi theo.
"Hay đi tòa nhà bên trái cũng được...."
"Ôi, đủ rồi tụi mày. Nhiêu đó đủ rồi." – P'Nuea lớn tiếng ngắt lời nhóm bạn.
"Ờ...thì tao sợ mày không tìm thấy. Lại còn dẫn thêm người đi nữa." – P'Pan
giải thích, nhưng P'Nuea chỉ đang nghĩ bạn bè tìm cách "ngăn cấm".
"Khó tìm đường lắm hả?" – P'Nuea hỏi lại.
"Và em ấy cũng có nói cần mày đưa đi không?" – P'Yiwaa hỏi một câu tương tự.
"Thì..." – Người lớn hơn ngập ngừng, quay sang tôi: "Hãy để anh đưa em đi nhé."
Giọng nói hồi hộp khiến tôi vô thức gật đầu. Thôi nào, đừng quan tâm đến vòng
tròn người đang ngồi ở đây. Tôi không muốn chú ý tới ánh mắt tò mò đâu. Vì đơn giản là tôi chỉ gật đầu trong vô thức thôi.
Dọc đường đi, chúng tôi gần như chẳng nói với nhau câu nào. Tựa hồ không biết
nên nói gì. Tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại im lặng. Nhưng còn lí do ở phía tôi...tôi cần kiểm soát lại nhịp tim của mình trước đã. Rồi sẽ suy nghĩ nên mở lời như thế nào sau vậy.
"Anh đợi bên ngoài nhé." – P'Nuea nói với tôi khi tới cửa, vì chúng tôi đã gần như đụng trúng nhau lúc định bước vào.
"Dạ..." – Tôi đồng ý và bước vào bên trong.
Không có việc gì cả. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lúc, để bình ổn lại trái tim đang
nhảy múa trong lồng ngực. Để nhớ về những suy nghĩ cá nhân của riêng tôi, mà anh ấy vẫn còn nhớ đến. Và cũng là "chuẩn bị" tinh thần lắng nghe lời trêu chọc của hội đàn anh ngoài kia.
"PraRam..."
"Dạ?" – Tôi trả lời với người đang đứng đợi bên ngoài. Xả nước vỗ lên mặt, rồi mới bước ra, mỉm cười với anh ấy.
"Xin lỗi vì để anh đợi lâu." – Tôi vừa vuốt nước trên mặt, nói chuyện.
"Không sao, nhưng lại để ướt vậy." – Đàn anh nói và rút từ trong túi ra khăn tay,
thấm nước đang nhỏ xuống trên mặt tôi.
Người trước mặt nhích lại gần hơn. Một bàn tay mảnh khảnh nâng cằm tôi, tay còn lại thì dịu dàng thấm đi chút nước còn vương lại. Khuôn mặt đẹp trai gần sát, như muốn nhìn rõ hơn. Chỉ là lau mặt thôi mà, vài giọt nước thôi, thời gian trôi sao dài ghê. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng cho anh ấy mau chóng dừng lại. Nhưng đến khi thực sự cách ra rồi, có lẽ tôi còn muốn lâu hơn chút nữa.
"À..ừm, cảm ơn P'. Nhưng lần sau anh không cần...."
"Anh không thích nghe em nói như vậy đâu." – Tôi nhướn mày khi nghe anh ấy
nói vậy.
"Tụi bạn anh thích ghẹo gan vậy đó. Nên cho dù mình có không thích, mấy đứa
vẫn trêu chọc thôi." – Người lớn hơn tiếp tục.
"Em....chưa nói gì cả."
"Anh nhắc trước để mình đỡ lãng phí thời gian thôi." – Đàn anh mỉm cười.
"Em không nghĩ là anh sẽ mang theo khăn tay." – Tôi đổi chủ đề, khi thấy ngại
ngùng với nụ cười đẹp trai trước mặt.
"Đúng rồi." – Anh ấy cười tủm tỉm khi nhìn khăn tay đang cầm.
Tôi hỏi tiếp trên đường quay lại: "Lúc nào anh cũng mang theo sao?"
"Ừm"
"Tại sao vậy?" – Tôi cố gắng tìm hiểu.
"Trước đây chỉ mang theo vậy thôi, chẳng có lí do nào cả." – Người đẹp trai
ngừng lại một lúc, rồi mới kết thúc câu nói, khiến tôi đỏ mặt: "Nhưng từ giờ trở đi, anh nghĩ có tác dụng rồi."
--------------------------
Tôi và P'Nuea trở lại nhà ăn, và đương nhiên không thoát được sự trêu chọc của
nhóm đàn anh. Một số người than thở vì chúng tôi đi quá lâu. Có người còn nói, hay là hai người tới phòng tắm chứ không phải toilet. Về phần em trai sinh đôi PraLak của tôi, khá là... Nó nói tôi không thể đi một mình vào lần tới. Nhưng tại sao lại là phòng tắm?
Không biết có ý nghĩa gì, mà tôi lại chẳng muốn để ý ngay bây giờ.
"Nói nghe xem đã làm gì nào?" – Tôi huých P'Nuea một cái, khi P'Kla quay sang nói chuyện với tôi.
"Ừm...."
"Nhiều chuyện quá đấy, việc của người ta." - P'Nuea trả lời thay tôi, để tôi không
phải nói bất kỳ điều gì cả.
"Mày không phải Bar nhé, nên đừng có dùng từ "người ta" ở đây." – P'Kla "cảnh
cáo".
"Aw...P'Bar đi đâu rồi ạ?" – PraLak hỏi mọi người.
"Em nghĩ nó đi đâu được? Bữa nay anh mới nghe bác sĩ không có giờ học và
thằng Bar đi theo luôn rồi." – P'Kla trả lời.
"Lại ngọt ngào với nhau nữa." – Tôi cằn nhằn với em sinh đôi của mình. Hơi thấy
ghen tỵ đó nha, vẫn biết đó là chuyện bình thường với hai người đó, tôi mà có ghen tỵ cũng chẳng có tác dụng gì.
P'Nuea thì thầm bên tai: "Nếu em cũng muốn ngọt ngào như vậy thì đã có anh
yêu em mà."
"Yêu gì chứ, anh lui lại chút đi..." – Tôi cố gắng lùi lại một chút. Còn đàn anh chỉ
cười cười, nhìn hàng động của tôi lắc đầu cưng chiều.
"N' dễ thương quá." – P'Lee khoanh tay trầm trồ.
" Làm việc của mày đi." – P'Nuea quay sang, làm bộ mặt nhăn nhó.
"Để mày có thể bận rộn với em ấy tiếp chứ gì."
"Tao chỉ đang tán tỉnh thôi mày." – Một lần nữa, không phải từ miệng của người
khác, từ P'Nuea nói ra lại khiến tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.
"P'Nuea..." – Tôi gọi khẽ đàn anh.
"Sao vậy?"
"Sao vậy? Lịch sự thế, nghe giả tạo vãi..!" – P'Pan bĩu môi, mọi người xung quanh
đều làm bộ không ưa, ngoại trừ tôi. Nên tôi cảm thấy hơi bối rối với những điều P'Pan nói. Gì vậy ta? Mỗi lần gặp P'Nuea, đều cảm thấy anh ấy vô cùng lịch sự, ấm áp và đẹp trai. Hay những điều đó đều là giả tạo như P'Pan nói.
"Ê mày, tao nghĩ xong rồi. PraRam có vẻ đã tin tưởng nó rồi." – P'Lee chỉ vào tôi.
"Em...em không có." – Tôi trả lời. Bình thường tôi và PraLak đều là những đứa nhỏ hoạt ngôn. Tôi tự tin như vì mỗi lần ở nhà đều chỉ có hai anh em nói chuyện.
Nhưng mà khi ở đây, mọi thứ đều không giống.
"Anh vẫn chưa nói gì với bé* đâu." – Noo*? Đàn anh có nói sai không vậy? Nghe thì có vẻ đáng yêu đấy nhưng từ noo này...
*Noo: có nghĩa là chuột, gái, em gái, con, bé (trẻ con và con gái hay dùng để nói
chuyện với người lớn)*
"Vậy....hai em tới có việc gì vậy?" – P'Pin hỏi, chính là vấn đề tôi đã muốn nhắc tới
từ lâu.
"Bọn em tìm P'Nuea về việc học phụ đạo." – PraLak là người trả lời.
"Hả?" – Đàn anh bối rối. Trước khi quay sang nhìn tôi, khi nghe câu trả lời của
PraLak.
"Hôm trước anh ấy có nói sẽ dạy kèm môn toán cho em và PraLak." – Tôi nói.
"Đúng vậy. Còn miễn phí nữa." – PraLak tiếp tục.
"Khoan...." – P'Vee giơ tay cắt ngang trước khi tôi có thể nói thêm bất cứ điều gì.
Tôi im lặng lắng nghe, vì P'Vee chưa nói nhiều lắm. P'Mark cũng ngồi bên cạnh.
"Dạy kèm ấy hả?" – P'Pan cao giọng hỏi.
"Vâng."
"Môn Toán?" – P'Pound cũng thắc mắc.
"Hai đứa có nghe nhầm không vậy?" – P'Vee hỏi chúng tôi.
"Không đâu. Hôm đó P'Nuea đã nói vậy. Vì em có cãi nhau với gia sư cũ mà." –
PraLak khẳng định. Thế nào mà mọi người có vẻ đều ngạc nhiên, bối rối vậy....
"Thì là..."
"Tại sao các anh chị lại ngạc nhiên vậy? Khi nghe chuyện P'Nuea sẽ dạy kèm
cho tụi em." – PraLak vẫn là người hỏi đúng vấn đề.
"Như thằng Nuea ấy hả, nói dạy kèm môn Toán kỳ cục lắm." – P'Pin lắc đầu.
PraLak hỏi liên tục: "Sao vậy ạ?"
"Thì cái thằng đó, môn Toán cứ gọi là...đủ điểm phẩy để qua môn thôi. Không
dám chắc trước đây nó học tốt cỡ nào, nhưng nói dạy kèm thì nghe ngớ ngẩn lắm luôn." – P'Yiwaa trả lời.
"Nhưng nếu là môn Toán học ở trường cấp ba thì chắc có thể làm được chứ
ạ?"
"Nó có thể làm được. Nhưng người mà nó dạy sẽ trở thành bác sĩ tương lai đó.
Không phải chỉ là bác sĩ đơn thuần đâu, mà sẽ phải đạt top khi tham gia cuộc thi
tuyển chọn vào khoa Y trường đại học đó. Dạy thế quái nào được?" – P'Kla hỏi.
"Aw..."
"Vậy sao hôm đó anh lại nói có thể dạy cho bọn em?" – Tôi hỏi lại người nọ.
"Hôm ấy anh không xem xét kỹ lắm. Nó là về cái gì cơ?" - P'Nuea trả lời.
"Vậy cả buổi hôm ấy anh ngồi và nhìn tụi em rồi nói chuyện với tụi em rõ lâu
mà vẫn không biết hả?" – PraLak hỏi.
P'Nuea quay sang nhìn tôi cười.
"Thì anh biết được thêm nhiều thứ về PraRam, và hôm nay anh vẫn tán tỉnh
em ấy." – Người lớn hơn giữ nguyên nụ cười.
"P'Nuea..." – Tôi nhỏ giọng gọi, nhìn xem những thứ mà anh ấy đã làm kìa.
"Anh lại để bọn em hy vọng thế chứ." – PraLak đã thấy cảm động vì hành động
của đàn anh.
"Thằng Nuea giỏi nhất là khiến người khác hy vọng đó." – P'Tee nói.
P'Nuea quay lại nói với tôi, giống như đã cảm thấy hối hận rồi: "Đó là...vô tình thôi
mà."
"Vậy giờ em biết làm thế nào đây chứ? Em đã tin tưởng anh thế mà. Còn định
để tiền lại để mua bộ đồ chơi mới. Thật may vì chưa mua đó." – PraLak phàn nàn.
"P' xin lỗi....Ý anh là anh sẽ tìm gia sư khác cho em." – P'Nuea nhìn quanh bàn
một vòng: "Mark, giúp anh chút."
P'Mark, người đối diện tôi, đang ngồi nghe điện thoại cạnh P'Vee, nhướn mày, tự chỉ vào mình.
"Em hả?" – giọng nói khàn khàn hỏi lại.
"Ah ~ Giúp anh chút đi mà."
"Nghe mắc cười quá. Mày còn muốn Mark dạy kèm cho PraRam nữa." – P'Yiwaa
nhìn về phía P'Nuea một cách bực bội.
"Nhưng Mark là người giỏi Toán mà." – P'Nuea trả lời.
"Nếu mày quên thì tao cũng rất vui lòng nhắc lại cho này nhớ, trước khi hẹn hò
với Vee, thì Mark cũng từng "được" mày tán tỉnh." – P'Kla nhìn chằm chằm vào
P'Nuea.
"Thì sao? Giờ hai đứa nó cũng hẹn hò với nhau rồi. Còn tao thì đang tán tỉnh
PraRam." – P'Nuea nói.
Tôi nghe vậy là không khỏi liếc qua nhìn P'Mark, không thể không cảm thấy hâm
mộ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như P'Nuea từng thích P'Mark, vì P'Mark quả thật rất hấp dẫn.
"Nhưng tao không đồng ý." – P'Vee ngắt lời.
"Nhưng Vee...tao đã nói với mấy em ấy rồi." – P'Nuea quay sang hỏi bạn bè.
"P'Nuea, nên hỏi ý kiến mấy em trước đi. Em có ổn không?" - Này là P'Mark nói
chuyện với tôi.
"Anh xin lỗi, PraRam. Nhưng nếu Mark dạy kèm sẽ tốt hơn ấy. Bởi Mark rất
giỏi." – Ơ hay, tôi đến đây vì P'Mark hay sao.
"Không sao đâu. Nếu phiền phức quá, em có thể nói lại với mẹ tìm gia sư khác
cũng được." – Tôi muốn cảm ơn em trai sinh đôi của mình quá, ít nhất còn người hiểu được cảm xúc bây giờ của tôi.
"Không cần, để Mark dạy kèm nhé...?" – Có vẻ như vừa là câu hỏi, vừa là yêu cầu.
Tuy nhiên lắng nghe kỹ, sẽ phải lựa chọn. Nếu không lựa chọn, tức là đồng ý để P'Mark dạy kèm cho hai anh em. Nhưng xin lỗi....tôi đã có lựa chọn của mình rồi.
"Không cần phiền vậy đâu ạ." – Tôi nói và mỉm cười với P'Mark. Anh ấy gật đầu.
Như thể mọi chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì tới mình, mọi chuyện như là hiển nhiên vậy. Tôi là người đến để tạo nên cái sự hỗn loạn này, nếu không phải tôi xử lý thì sẽ là ai bây giờ.
"Nhưng..."
"Mày đừng hành động ngu vậy nữa." – P'Vee ngắt lời, khi P'Nuea định nói thêm gì đó.
Đàn anh quay lại với bạn bè: "Tao ngu ấy hả?"
"Lại còn không hả? Trước khi nói thì mày nên suy nghĩ và để ý tới PraRam nữa.
Mày sẽ ngồi nhìn người mày từng tán tỉnh dạy kèm cho người mày đang tán tỉnh hả? Ngay cả khi mày không thấy có vấn đề gì thì không có nghĩa là người khác
cũng vậy." – P'Vee nói một câu dài.
"Thì..."
"Em không nghĩ gì đâu." – Tôi mỉm cười nói với các anh chị: "Cho dù là ai em
cũng không để ý đâu." – Có thật là tôi sẽ không nghĩ nhiều hay không?
Nếu những việc mà P'Nuea làm là giả tạo, thì những lời tôi vừa nói còn giả tạo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top