Không phải đợi
CHAPTER 24: Không phải đợi là không phải đợi
[PraRam]
***
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng phía sau lưng, còn tôi thì nằm gọn trong lòng người
bên cạnh – người khiến tôi gần như không thể ngủ được. Thật tốt vì đàn anh quay lại và
ôm tôi trước khi ngủ. Vì bản thân đã quen với cái ôm ấm áp của P'Nuea, nên tôi có thể
ngủ thiếp đi một lúc. Còn người nọ thì trước khi đi ngủ vẫn đang tức giận. Tôi thật sự
không biết mình đã sai điều gì, nhưng không muốn P'Nuea giận lâu đến vậy.
P'Big và tôi từng quen biết nhau. Tôi nghĩ là bản thân biết việc đàn anh nọ thích
mình từ khi còn ở trung học. Tối qua khi gặp lại, chúng tôi có hỏi thăm nhau một chút.
Rồi cái người hay ghen này bắt gặp. Vẫn biết là những điều P'Big nói không tốt, nhưng
có lẽ P'Nuea không nên ra tay như vậy. Tôi đã vô cùng bối rối, không biết nên đứng về
phe ai cả. Vì quá sốc bởi tình huống trước mặt, nên tôi đã nói người yêu mình xin lỗi
P'Big.
Tôi không cho rằng, P'Nuea sẽ để ý về những chuyện cũ của tôi. Tôi đã không chú ý
đến việc đàn anh từng thích P'Mark, nên không biết rằng, hành động cùng lời nói của
mình khiến anh ấy không vui. Cho đến khi được P'Gun giải thích thì tôi mới hiểu.
"P' ấy yêu thương và lo lắng cho em. Nên sẽ thấy tổn thương khi em quan tâm
người khác nhiều hơn. Nếu P' là Nuea, và cả hai đủ lớn, thì đừng nghĩ đến chuyện
có thể ra khỏi phòng." – Vì lời nhắc nhở dài đến vậy, nên anh trai lớn đã khiến tôi đi
theo P'Nuea để giải thích.
"Nếu tỉnh rồi thì đi tắm đi." – Giọng nói khàn khàn vang lên. P'Nuea nới lỏng vòng
tay ôm tôi cả đêm, vì vậy, tôi phải dịch ra xa một chút.
Tiếc nuối...
Những cảm xúc tiêu cực như vậy rất khó để giải quyết. Tranh luận hay cố gắng giải
thích cũng không được lắng nghe. Nếu như anh ấy rời khỏi phòng, tôi lại càng cảm thấy
trái tim mình đau hơn nữa.
"P'Nuea..."
"Đi tắm đi. Nếu PraRam không đi, thì P' sẽ tắm trước." – Tôi còn nằm lại trên
giường, đàn anh đã ngồi dậy, lật chăn bước xuống. Anh ấy quay nhìn tôi khi thấy không
có câu trả lời, rồi thở dài đi vào nhà tắm.
Chỉ chút xíu nữa là tôi đã khóc rồi.
Nếu biết sẽ như thế này, không cần thức dậy là tốt rồi. Người nọ ôm tôi cả đêm, cho
tới sáng hôm nay khi cả hai cùng dậy muộn. Đến khi thức giấc, vẫn là gương mặt giận dữ
của ngày hôm qua và đôi mắt lạnh lùng. Tôi đã gọi cho PraLak khi cảm thấy mình không
thể chịu đựng được thêm nữa. Kể lại câu chuyện tối qua cho nó nghe và đương nhiên nó
phàn nàn về cách cư xử của tôi nhiều hơn P'Gun.
"Đừng lặp lại nữa PraLak. Tao muốn thuộc lòng từng lời mắng mỏ rồi." – Tôi
nói với em mình.
[Mày nên làm hòa với anh ấy. Cho dù việc mày đề xuất là vì muốn điều tốt đẹp.
Nhưng hãy nhớ rằng, người bị tổn thương cũng đã tổn thương rồi.] – Nó đáp lại.
"Tao không biết làm hòa như thế nào?"
[Mày đã làm tất cả mọi thứ chưa?]
"Tao nghĩ là mình làm đủ mọi cách rồi..." – Cảm giác thật tệ.
[Hãy dùng một vài mánh khóe nào đó. Nếu không hiệu quả nữa thì mày dỗi
ngược lại.]
"Dỗi ngược lại ấy hả?"
"Người yêu của P' là mày, PraRam. Anh ấy dù ngoan cố bao nhiêu, ngu ngốc cỡ
nào thì vẫn có thể làm hòa. Mày thì đang tìm đủ mọi cách để làm hòa cho dù chẳng
biết vì sao đàn anh tức giận. Vì cái gì?] – Vẫn là em trai đang giải thích tình huống cho
tôi.
"Tao không dễ thương thì P' ấy còn yêu tao ko?"
[Không cần lúc nào cũng phải dễ thương. Lúc dỗi cũng được coi như dễ
thương. Con người trở nên hoàn hảo khi trải qua khó khăn.] – Người nói ở đầu dây
bên kia muốn uể oải lắm rồi.
"Còn mày đang tìm ai vậy?" – Tôi hỏi thăm em trai mình sau một khoảng thời
gian.
[Không biết rõ.] – Đứa sinh đôi đổi giọng nghiêm túc.
"Oh~ Mong là làm hòa thành công. Ủng hộ PraRam nhé" – Tôi nói đùa.
[Tự cứu mình nhé. Rồi đến và xem PraLak thể hiện nữa.] – Hai anh em còn chí
chóe vài câu rồi mới tắt máy, cùng lúc P'Nuea bước ra từ nhà tắm. Đàn anh nhìn tôi, đôi
mắt có thần hơn lúc sáng.
"Nói chuyện ngọt ngào ghê" – Tôi còn chưa tới phòng tắm, đã nghe thấy tiếng nói
sau lưng mình, của người đang tìm khăn lau khô tóc.
"Em đã nói chuyện với PraLak." – Chỉ nhẹ nhàng nói vậy, rồi nhìn người nọ - "Chứ
em không nói chuyện với người nào khác nữa."
"P' còn nghĩ là đang nói chuyện với người thầm thích mình lâu năm đấy." – Lời
nói mỉa mai hướng về phía tôi.
"Em không thích người ta. Chỉ có anh ấy thích em mà thôi. Em chưa bao giờ
thích ai ngoài anh." – Nói xong tôi bỏ vào phòng tắm. Cảm thấy muốn điên, đau lòng
giống như P'Nuea.
Không biết phải làm hòa thế nào. Tôi chưa từng có người yêu, cũng chưa tìm cách
làm hòa với ai ngoài em gái. Nhưng đối với N'Da, chỉ là làm nũng ngọt ngào, cùng với
món quà mà em ấy thích. Còn P'Nuea, không biết nên làm gì.
Chúng tôi đi xuống dưới lầu, nhưng đàn anh bỏ vào bếp. Có lẽ anh ấy sẽ làm bữa
sáng cho mọi người, vì tôi chưa gặp P'Bar. Trong phòng khách dưới lầu, vài người nằm
la liệt. Có người đã tỉnh giấc, đi kiếm đồ ăn, còn một số chưa tỉnh táo lại nổi. Cũng có
người đi ra ngoài sân, thu dọn đồ đạc bày biện sau bữa tiệc hôm qua.
"Dậy rồi hả? Nuea đâu?" – Tôi gặp P'Vee khi bước ra sân, nên cũng phụ giúp thu
dọn vỏ chai bia và rác.
"Anh ấy nấu đồ ăn sáng." – Tôi trả lời.
"Vẫn không tốt hả?"
"Không ạ." – Tôi lắc đầu bất lực, nhìn P'Vee như cầu cứu. Đàn anh quay sang nhìn
tôi.
"P' không biết nên cho lời khuyên thế nào. Thằng Nuea chưa từng hành động
như thế này. Bình thường thì đa phần nó sẽ quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nếu nó
hành động vậy, chỉ vài người bạn như P' đã từng bắt gặp thôi." – P' Vee giải thích.
"PraRam, Gun nói tối qua em với Nuea cãi nhau." – Nghe tiếng P'Bar từ phía sau,
sự thật khiến tôi buồn bã.
"Dạ ~. Em không biết làm hòa thế nào nữa, P'Bar~" – Tôi nói chuyện với đàn anh
xinh đẹp.
"Haizz ~. Để P' gợi ý cho."
"Em nên làm gì ạ?" – Tôi đi theo phía sau P'Bar.
"Tại sao nó tức giận? Tụi anh cũng đã từng phải hòa giải với nhau. Chẳng hạn
như vì quên mua cái gì đó, thì phải đi mua liền. Quên mất ngày quan trọng, thì hãy
biến ngày hôm sau là ngày quan trọng. Chỉ xin lỗi sẽ là không đủ." – P'Bar vỗ vai
động viên.
"P' nói này...em hãy giúp Nuea nấu nướng. P' và Bar sẽ đánh thức mọi người."
– P'Vee phân công nhiệm vụ.
Tôi bước vào bếp với P'Nuea. Nhìn từ phía sau, dáng người đẹp, vừa vặn trong
chiếc áo T-shirt màu trắng. Đàn anh đi qua lại trong bếp, vươn tay lấy đồ từ trên cao.
P'Nuea chắc là đang làm TomYum, vì tôi có thể ngửi thấy mùi, và nhìn thấy tôm đang
được bóc vỏ. Tôi tiến lại gần hơn, nhưng anh ấy chỉ tập trung nấu ăn vào ko quan tâm
đến. Mãi đến khi đứng cạnh nhau, mới liếc qua nhìn tôi và quay đi ngay lập tức, tiếp tục
làm đồ ăn.
"P'Nuea..." – Tôi gọi và níu lấy tay anh ấy khi chuẩn bị "xử lý" mấy con tôm.
"P' đang bận." – Anh chỉ nói khẽ vậy, nên tôi buông tay.
"Em đã làm gì khiến P' tức giận?"
"P' không giận.
"
"Rõ ràng là P' đang giận em." – Tôi trả lời ngay tức thì. Người nọ thì nhíu mày.
"Tùy em nghĩ. Tên kia đã tỉnh dậy chưa? Nếu rồi thì để P' đi xin lỗi nó như em
muốn."
"P'Nuea..." – Tôi định chạm tay anh ấy lần nữa, nhưng đàn anh đã dịch qua một
bên, khiến bàn tay của tôi dừng lại giữa chừng.
"Đứa nào cũng phàn nàn kêu đói. Mày xong chưa, nhanh lên. Phàn nàn mãi
phiền lắm." – P'Vee lại gần
"Chờ TomYum nữa. Nếu ai quá đói thì lấy cơm ăn trước đi." – P'Nuea chỉ qua
nồi cơm được nấu sẵn gần đó.
"Mày nấu cơm hả? Big nó không ăn được cơm. Tao có bỏ lỡ điều gì vào tối qua
không? Ừm...có ai muốn nói gì với tao không?" – P'Yiwaa bước vào bếp, khàn giọng
nói. P'Nuea không trả lời, chỉ nhìn tôi và nấu nướng tiếp. Tôi không biết trả lời sao, đành
"cầu cứu" P'Vee.
"Gì đâu, chuyện vớ vẩn. Sao cũng được. Ai ăn thì tự lấy. Tao chỉ lấy cơm cho
Mark." – P'Vee tới gần, nên tôi giúp đàn anh lấy cơm.
"Lấy cho nó đi." – P'Nuea hất đầu về phía nồi cơm mới xả hơi nước.
"P' nói chuyện với em sao?" – Tôi hỏi người cao cao bên cạnh mình.
"Ừm"
-----------------
"Vậy tao chờ TomYum nấu xong. Để PraRam mang cơm cho Big đi. Nó đang ở
ngoài sân với mấy đứa say chưa tỉnh kìa." – P'Yiwaa bước tới, giúp đỡ P'Nuea một
tay. Còn tôi, nhìn anh ấy lần nữa. Những điều này khiến đàn anh tổn thương sao? Rõ
ràng cả hai bên đều biết rằng tôi không muốn làm vậy. Biết là tôi lo lắng, không muốn
thêm chuyện rắc rối cho P'Nuea. Nhưng anh ấy vẫn mỉa mai bằng cách để tôi mang cơm
cho P'Big.
Tôi lấy cơm mang ra ngoài, không muốn nói gì nữa hết. Cũng tốt vì đàn anh nói vậy.
Nhưng tôi không định mang cho P'Big hay bất cứ ai khác, sẽ tự ăn một mình hết chỗ này
luôn. Là bữa sáng mà P'Nuea đã chuẩn bị mà.
"P' có thể ăn cơm trước. P' Nuea đã nấu rồi." – Tôi nói với mấy người đang đi tới.
"PraRam đến đây nào. P' có thể ăn gì được?" – P'Yu đùa giỡn một chút, khiến tôi
mỉm cười.
"Không được, đừng có động vào nó nhé mày." – Giọng nói trầm ấm của P'Nuea
vang lên trong bếp cùng với mùi thơm của tôm trong TomYum. P'Fuse đi vào bếp bưng
TomYum giúp P'Nuea. P'Kamphan cùng với vài người cũng mang phụ mang đồ ăn từ
trong bếp ra bàn ăn.
"Ôi, xin lỗi. Ngon vậy là lại không được ăn." – P'Yu nói khiến tôi hơi ngại.
"Tao ghen tị với thằng Nuea ghê. Người yêu dễ thương, hay cười, lại còn thông
minh nữa."
"Em ấy không vừa ý tao." – P'Nuea nói với một người trong số đó và bỏ đi, để lại
mọi người khó hiểu nhìn nhau.
"P'Big, em mang cơm." – Tôi lớn tiếng gọi P'Big, đi lướt qua P'Nuea. Đưa đồ ăn cho
người mới phải nhận cú đấm tối qua. P'Big bối rối, nhìn lại P'Nuea ở phía sau. Gương
mặt dễ nhìn cười khẽ, thấy vậy nên tôi quay lại, liền thấy P'Nuea níu lấy tay mình. Trong
khoảnh khắc, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Người cao hơn dường như thất vọng, bối rối,
và buồn bã.
Hối hận?....Chính P'Nuea là người nói tôi làm chuyện này.
"Làm gì vậy PraRam?" – P'Gun hỏi nhưng tôi không trả lời. Các anh chị khác cũng
bất ngờ khi thấy hành động của tôi và P'Nuea hiện giờ.
"Có chuyện gì vậy?" – P'Pin là người lên tiếng.
"Là....Big và PraRam..."
"Này!" – P'Nuea hắng giọng, liếc nhìn qua hướng khác.
"P'Big" – Tôi gọi người trước mặt, nhưng đôi mắt thì lén nhìn người cạnh mình.
"Ừ?" – P'Big mỉm cười.
"Em là người yêu của P'Nuea" – Tôi bước lại gần một nửa của mình. P'Nuea quan
sát tôi, như muốn biết hành động tiếp theo sẽ là gì.
"P' đã biết, em đã nói từ tối qua..."
"Em yêu P'Nuea. Và em cũng sẽ không chia tay với P'Nuea." – Tôi ngắt lời, trước
khi P'Big kịp nói hết câu. Sau đó kéo lấy cổ áo P'Nuea lại gần mình, nhón chân lên hôn
anh ấy.
"Ừm ~"
Tôi nhìn ra được sự ngạc nhiên trong ánh mắt P'Nuea. Tôi chỉ giao tiếp bằng mắt
trước khi nhắm mặt lại. Chỉ đơn giản là chạm môi. Như vậy cũng là "chiêu đãi" ánh mắt
của bao nhiêu người ở đây rồi. P'Nuea từ từ ngậm lấy môi tôi, giữ một lúc, trước khi cắn
nhẹ, chờ đợi tôi hé miệng liền đưa đầu lưỡi vào. Nụ hôn chẳng có chút nào ép buộc,
nhưng lại khiến tôi không thể cưỡng lại. Đầu lưỡi ẩm ướt khám phá trong miệng, rồi với
lấy trêu đùa đầu lưỡi của tôi. Tôi đã cố gắng trốn đi, không biết làm sao hết. Đến cuối
cùng, khi đầu lưỡi chạm nhau, bản thân đã gần như kiệt sức, ngầm đồng ý với nụ hôn
thỏa mãn của đàn anh.
Điều tôi muốn làm, chính là khiến P'Nuea cảm thấy vui vẻ.
Không biết chúng tôi đã hôn nhau lâu tới mức nào, cũng không biết người xung
quanh làm gì, vì tôi chỉ nhắm mắt, ngước lên nhận lấy nụ hôn từ đàn anh. Là nụ hôn của
người trưởng thành. Không chỉ là chạm môi, hay trên má như tôi từng làm trước đo.
Cảm giác chân thực hơn rất nhiều. P'Nuea "gặm nhấm" dần dần, ăn tôi từng chút một,
như chính tôi đã sẵn dàng để cho người nọ ăn mình.
"Ha ~ " – Tôi cảm thấy khó thở. P'Nuea chậm lại, tách cả hai ra, rồi hôn lên khóe
miệng.
"Là người yêu tao." – P'Nuea ôm lấy tôi: "Tao yêu em ấy rất nhiều. Đừng mất
công chờ đợi. Vì tao không buông tay đâu."
"Ngầu!"
"Quá ngầu!" – Giọng nói của bạn bè vang lên xung quanh. Tôi cúi thấp đầu, không
dám nhìn bọn họ. Không biết sẽ bị trêu chọc bao nhiêu đây? Bởi vì tôi là người hôn
trước, P'Nuea chỉ thuận theo sau đó thôi.
"Nhất thiết phải làm vậy hả?" – P'Big lên tiếng.
"Người như mày thì chỉ nói thôi là không đủ. Tao sợ mày không hiểu được."
"P'Nuea..." – Tôi giật khẽ áo đàn anh, sợ lại xảy ra chuyện.
"Tao đã hiểu từ lúc PraRam đi theo mày vào nhà từ tối hôm qua. Và quyết định
từ bỏ khi nhìn thấy hai người thông báo như vậy rồi." – P'Big trả lời.
"Vậy tại sao mày còn nói vậy? Nói rằng tụi tao chia tay." – P'Nuea hỏi lại.
"Ai mà nghĩ được mày nghiêm túc cơ chứ?"
"Cả tụi mày cũng nghĩ vậy?" – P'Nuea nhìn quanh mọi người.
"Không chỉ nó mà cả tụi mày nữa. Tao yêu PraRam và nghiêm túc với em ấy.
Tao không còn là trẻ con nữa. Đủ lớn để suy nghĩ rồi. Đây là người tao đã lựa chọn
nghiêm túc. Dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Vì tao yêu PraRam rất nhiều." – P'Nuea
nói rất dài. Bạn bè chỉ nhìn nhau. Giống P'Lee, P'Tee bày ra gương mặt ghét bỏ. Chỉ có
P'Vee, P'Pound, P'Pin mỉm cười. Những đàn anh năm hai, hoặc người khác, không thực
sự thân thiết thì sững sờ. Còn trái tim tôi...từ từ đập mềm mại trở lại. Cách đây không
lâu, mỗi lúc tôi đều thấy việc hít thở là khó khăn, đau lòng. Trái tim như muốn bùng nổ
vì buồn bã. Nhưng giờ chỉ là hạnh phúc.
Không có gì lý giải được...nhưng chính xác là tốt hơn rất nhiều.
"Mày không cần nhấn mạnh là mày yêu rất nhiều. Mày nói yêu là bọn tao đủ
hiểu rồi." – P'Yiwaa ngán ngẩm.
"Erm, ai thèm quan tâm mày." – P'Lee khoanh tay đứng một bên.
"Tao bị phiền do mày thích tao đấy." – P'Nuea trả lời bạn mình, tay vẫn đang ôm
eo tôi không buông.
"Khi mày không thích ai cả, chỉ một mình mày thì sẽ làm như tao thôi. Đặc biệt
là mày chưa bao giờ nói yêu ai cả.
"
– P'Tee giải thích.
"Được rồi, được rồi. Điểm chính vẫn là để thông báo về đám cưới thôi. Hãy tin
tưởng bạn mình tí đi." – P'Kla lớn tiếng lôi kéo sự chú ý.
"Cái gì...đám cưới?" – Sau một hồi im lặng, tôi mới có thể tìm lại giọng nói của
mình.
"Ơ...mới lúc nãy, còn nói rất yêu PraRam, người này tao nghiêm túc, thích ở
cạnh em ấy. Thế không phải thông báo về đám cưới hả?" – P'Pound kinh ngạc. Đàn
anh làm bộ ngây thơ, nhưng ánh mắt như biết mọi thứ, khiến tôi đỏ mặt.
"Biết rõ nhỉ?" – P'Nuea cũng không phản đối gì.
"Bác sĩ, sính lễ bao nhiêu mới đủ?" – P'Yu hét lên với P'Gun, người đang cáu kỉnh
nhìn chúng tôi.
"Ai đã dạy em làm điều đó vậy, PraRam?" – Anh trai lớn lên tiếng chất vấn.
"Tao đó." – Lần này có P'Bar trả lời thay. Ông anh tôi im lặng ngay lập tức.
Anh lớn giận dỗi bỏ đi, P'Bar cũng đuổi theo sau. Còn mọi người ở lại đều không
nhịn được cười. Cả P'Bar còn cười tủm tỉm nữa là.
Anh lớn của tôi, cái gì cũng giỏi, chỉ có mỗi điểm yếu là P'Bar.
----------------
Tôi nắm lấy bàn tay dày ấm của P'Nuea đi về phía sau biệt thự, nơi không có người.
Tránh đi sự ồn ào của P'Bar và P'Gun. Trong đầu tôi suy nghĩ về những điều nên nói khi
chỉ còn hai người. Đúng như lời khuyên của P'Bar, nếu không quan tâm người ta lúc đó,
thì nên giải thích ngay bây giờ.
"P'Nuea..." – Tôi quay lại nhìn anh ấy, người vẫn còn đang bối rối khi thấy nụ cười
ngọt ngào từ tôi.
"Có chuyện gì vậy?" – Đàn anh ngập ngừng hỏi.
"P' còn giận em sao?" – Tôi hỏi, đưa tay kia nắm lấy tay còn lại của anh ấy.
"Giận vì điều gì mới được?"
"P' đã không nói gì hết. Từ hôm qua không chịu nói chuyện với em." – Tôi nói,
giả vờ dỗi.
"Khi đó em không vui và P' cũng buồn nữa." – P'Nuea giải thích.
"Chỉ thấy tức giận và tức giận thôi phải không?"
"Không...P' không có cách nào để giận em được. Chỉ là cảm thấy tổn thương và
có cả bất lực nữa. Vì chuyện của cả hai ngày hôm qua..." – Giờ là P'Nuea đang giữ lấy
cánh tay của tôi: "Xin lỗi, vì đã để em cảm thấy tồi tệ."
"P'Nuea đúng điên!" – Mặc dù cằn nhằn về người trước mặt, nhưng tôi lại bước
gần tới anh ấy. Tựa đầu lên bờ vai rộng, kéo tay đàn anh đặt lên eo mình.
P'Nuea với lên, xoa đầu tôi: "Xin lỗi~"
"P' không làm gì sai cả. Là em khiến P' đau lòng. Em quan tâm tới người khác
hơn P'."- Tôi ngước lên: "Em xin lỗi~"
Đàn anh mỉm cười, chúng tôi không dời mắt khỏi nhau. Đôi môi của người trước
mặt gần hơn mỗi lúc, cho đến khi chạm môi tôi. P'Nuea dịch người một chút, để nụ hôn
thoải mái hơn. Bàn tay anh xoa mái tóc của tôi, rồi chạm lên má. Nụ hôn chậm rãi. Còn
tôi khép hờ mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc hiện tại.
Nụ hôn mềm mại, lại có thể khiến tôi hạnh phúc đến vậy. Khi chạm vào cơ thể đối
phương, mới khiến cả hai thấu hiểu được nhau. Tôi biết anh ấy đã ổn. Và cũng muốn thể
hiện rằng mình cũng ổn. Tôi muốn xin lỗi vì việc đã khiến người nọ buồn, cảm ơn anh ấy
vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
"Ưm ~..." – Tiếng rên khẽ trong cổ của người trước mặt. Người lớn hơn nhếch môi
cười, khi rời khỏi nụ hôn.
"..." – Tôi ngước nhìn lên. Tay vẫn níu lấy áo T-shirt màu trắng. Nếu nắm lâu hơn
không chừng muốn lột áo của đàn anh ra mất. Anh cúi xuống nhìn tôi, ngón tay cái mân
mê bên gò má.
"P' muốn giữ kỹ đến mức không muốn em cười với ai cả. Quan tâm đến em rất
nhiều, không muốn rời xa. Yêu em bao nhiêu, thì lại càng sợ. Sợ có người tốt hơn.
Để đứng cạnh PraRam, P' thấy mình cố gắng thế nào cũng là chưa đủ. Nếu có người
khác, sợ rằng, em sẽ có lựa chọn khác..." – Những lời nói bị ngừng lại, khi tôi đưa
ngón tay lên che miệng anh ấy. Tôi nhìn P'Nuea không dời mắt. Anh nắm lấy tay tôi.
"Tại sao P' phải lo sợ? Khi trước em đã gặp qua bao nhiêu người, cười với em
nhiều đến mức nào, nhưng em chưa từng rung động. Trong tương lai, có thể sẽ có
người khác thích em, hoặc khiến cho tụi mình phát sinh tranh cãi, nhưng P' hãy tin
rằng, em sẽ không chia tay. Anh sợ bố, sợ P'Gun thì có thể được. Còn trái tim em thì
không có gì để P' lo sợ cả. P' là người mà em yêu, có bao lâu nữa thì trái tim em
cũng không thay đổi. " – Một trong số ít lần chúng tôi nói chuyện dài với nhau như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên cả hai nói về những cảm xúc này.
"Cảm ơn em..." – P'Nuea tựa đầu vào trán tôi.
"Không cần phải cảm ơn em."
"Cảm ơn em. Vì tình yêu của em. P' là người may mắn nhất." – Một nụ cười dịu
dàng hơn tất cả và gần gũi. Vì chúng tôi tựa sát bên nhau.
"Em chưa từng giận P'. Em đang hạnh phúc đó chứ. Em cũng là người may
mắn, đến nỗi không có lời nào miêu tả được. Hạnh phúc quá lớn đi." – Tôi ngẩng đầu
hôn đàn anh sau khi nói những ngôn từ ngọt ngào ấy. Chỉ hôn nhẹ nhàng và rời đi. Bản
thân muốn hôn mãnh liệt, giống anh ấy đã làm, nhưng lại chỉ thể hiện được như vậy. Từ
sâu thẳm, tôi hy vọng, đàn anh sẽ dạy tôi đến khi có thể đem lại sự ấm áp nhiều hơn thế.
Tôi sẵn sàng để mình học thêm những điều mới lạ với anh ấy. Không quan trọng
đau khổ hay hạnh phúc. Chỉ cần người ấy còn ở đây, bên cạnh tôi, như lúc này, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top