Không phải bạn trai

CHAPTER 15: Không phải bạn trai
[Nuea]
***
Hôm đó tôi phải ở lại, để "Bác sĩ" hỏi thăm về tình hình cá nhân, tới cả tiếng đồng
hồ, mà có khi hơn cũng nên. Về những vấn đề chung, ước mơ, học tập, và công việc.
Nhưng một điều kỳ lạ, ông không hỏi nhiều về gia đình tôi, giống như không quá bận
tâm. Bố chỉ hỏi, gia đình sẽ ổn, nếu như tôi thích PraRam chứ. Tôi đã thành thật trả lời
rằng, mọi người không có vấn đề gì với lựa chọn của mình. Có lẽ vì tôi là con một, nên
bố mẹ đều để cho tôi tự quyết định. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi yêu ai đó, thì bố mẹ tôi
cũng sẽ yêu thương người đó.
Bố của PraRam tới bệnh viện sau bữa ăn trưa. Tôi vẫn ở lại nói chuyện với mẹ một
lúc về chuyện nấu nướng. PraRam và PraLak đã học thêm, N'Da cũng vậy. Tossakan đi
ra ngoài với Bar – chàng trai nhỏ bé của mình. Còn PraRam và PraLak không ai chịu làm
hòa với ai cả.
Tôi thích căn nhà này, thích gia đình này, không chỉ riêng PraRam. Tôi đã hiểu tại
sao PraRam lại "tỏa sáng" và tốt đẹp đến vậy. Bởi vì gia đình luôn mang tới những điều
tốt đẹp. Không cứ nhất định đứa con lớn phải giỏi nhất, giống suy nghĩ của nhiều gia
đình khác. Ở đây, gia đình này để những đứa con được thoải mái, nghịch ngợm, những
lời trêu chọc của những thành viên trong gia đình với nhau, khiến tôi cảm thấy dễ
thương, và muốn trở thành một phần của họ.
-----------------
Tôi ngồi chờ tụi bạn trước cửa tòa nhà Khoa, chuẩn bị tham gia bài thuyết trình với
giáo viên về phần bài tập nhóm được giao. Hôm nay tôi không ghé trường của PraRam.
Sau khi chia tay nhau ngày thứ 7, bọn tôi đã không gặp nhau. Nhưng tối nay, em ấy sẽ có
buổi học kèm với Mark. Đó là thời gian tốt đẹp nhất, trong cuộc sống nhàm chán của tôi.
[Nnorth: P' đang ngồi một mình nè]
Tôi bấm vào tin nhắn cá nhân. Em ấy hỏi đang ở cùng ai đó, chúng tôi nói chuyện
với nhau như bình thường. Cứ mỗi phút rảnh rỗi, đều muốn nhắn tin với em ấy nhiều
hơn. Không biết, cậu bé có thấy chán vì điều đó hay không? Nhưng mỗi lần tôi nhắn tin,
đều có tin nhắn trả lời. Nếu như em ấy không thích, thì sẽ nói với tôi, đúng không nhỉ.
Em chẳng nói gì cả, nên chúng tôi vẫn cứ nhắn tin với nhau mỗi lúc như vậy. PraRam
không phản đối gì cả, tôi có thể chắc chắn, em ấy và tôi đều thích những điều đang diễn
ra hiện tại.
[Rammie Ram: Hôm nay P'Gun đưa tụi em ra xe bus.]
[Nnorth: Cậu ấy có đón em tối nay không?]
[Rammie Ram: Anh ấy nói có lớp nghiên cứu rồi.]
[Nnorth: Anh có rảnh một lúc nè.]
[Rammie Ram: Không cần đâu. Em sẽ tan học lúc 3 giờ. Chắc ăn chút gì đó rồi sẽ tới
lớp học kèm.]
[Nnorth: P' cũng muốn có ai đó mua đồ ăn cho mình.]
[Rammie Ram: Ai nào?]
[Nnorth: Là ai thì tốt nhỉ?]
[Rammie Ram: Mắc cười ghê! Vừa lên xe đã bị P'Gun mắng đó.]
[Nnorth: Lên xe rồi nhớ chú ý điện thoại nhé. Đi đường cẩn thận.]
[Rammie Ram: Cẩn thận gì chứ? Anh toàn xem em như trẻ con thôi.]
[Nnorth: Cẩn thận với tình yêu của em. Anh nói nghiêm túc đấy.]
[Rammie Ram: Khùng quá!]
-----------------------------
Tôi không trả lời tin nhắn, chỉ ngồi cười một mình khi nghĩ đến PraRam dễ thương.
Chỉ nhắn tin thôi, tôi đã không ngừng nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười của em
ấy. Nếu gặp người thật, tôi còn hạnh phúc tới mức nào nữa.
"Hạnh phúc nhỉ. Còn cười...cười nữa kìa. Cẩn thận phát cuồng nha mày." – Lời
chào từ cựu hoa khôi của Khoa, đánh thức tôi khỏi trạng thái ngớ ngẩn. Yiwaa ngồi
xuống cạnh tôi, còn Pan thì chọn ghế đối diện.
"Tụi mày tới muộn vậy?" – Tôi hỏi cả hai.
"Không phải bọn tao đến muộn. Giờ này là bình thường rồi mày. Do mày đi
sớm thôi." – Pan nói.
"Hả?"
"Mày nên tiếp tục theo đuổi đàn em đi. Tao không muốn nói gì hết." – Yiwaa trả
lời.
"Erm...kể xem, làm sao mày tới được nhà em ấy vậy?" – Pan chống tay lên cằm
và hỏi tôi.
"Ờ thì....."
Nó lặp lại lần nữa khi thấy tôi kéo dài giọng: "Thì?"
"Mày mới 3 tuổi à Nuea?" – Là Yiwaa.
"Thì, tao không muốn nói. Bí mật." – Tôi trả lời tụi bạn kèm theo một nụ cười.
"Mày cứ cười đi. Làm như tao không biết cách để em PraRam nói ra được ấy."
– Pan mặc kệ, lấy điện thoại ra chơi. Đừng nói là nó sẽ hỏi PraRam thật chứ.
"Vậy tụi mày đang hẹn hò à?"
"Hey..hey...gì đó?" – Tôi lớn tiếng khi nhận ra suýt chút nữa mình bị tụi nó "dụ". Đó
là vì tôi vẫn nửa tỉnh nửa mơ còn thằng Vee thì hỏi thầm tôi.
"Đã lâu rồi không gặp ha." – Mark nói giỡn, ngồi xuống bên cạnh Vee.
"Tụi này xuất hiện cùng với thằng Vee đó nha." – Tôi trả lời.
"P'Vee....chưa đi học ạ?" – Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng.
Pan quay sang trả lời Mark: "Mới có 8 rưỡi thôi, Mark."
"Nhưng mà...em có giờ học..."
"Lớp học của mày là 9 giờ." - Vee trả lời, nhìn người nhỏ hơn bên cạnh.
"Thì..."
"Yên nào, đừng có ngại, Mark" – Vee chỉ nói vậy, rồi cho Mark cái cốc đầu. Nếu có
PraRam ở đây thì tôi chẳng cô đơn thế này rồi.
"Có người đang ghen tị kìa." – Yiwaa nói với Vee, nhưng mắt thì liếc qua tôi.
"Ghen tị thì cũng mang người tới cùng đi." – Vee cũng quay sang nhìn tôi, hai
đứa nó làm Pan cũng chú ý đến.
"Chẳng phải nói chỉ là anh – em với nhau còn gì. Tụi mày nghĩ nhiều rồi." – Pan
nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem.
[Twins Pra Fanpage:
20 phút trước
Tôi đã gặp PraRam ở trường, để hỏi về mối quan hệ với P'Nuea. Bạn thấy tôi
cố gắng chưa? Muốn biết câu trả lời lắm rồi phải không? PraRam yêu dấu của tôi
đã trả lời như vậy nè: "Nếu học thực hành thì chàng trai Kỹ thuật thích ăn gì nhỉ?".
Tôi đúng kiểu bối rối luôn ấy. Cậu bé tiếp lời: "Có thể ăn PraRam không? Vì chẳng
biết mua gì". Là chàng trai Kỹ thuật đó, hay còn ai khác nhỉ? Nhưng mà mặc kệ, tôi
phải đi học Kỹ thuật mới được.
Lấy xô hứng máu đi, lau nước mắt đi. Phỏng vấn buổi sáng của tôi có giá trị
lắm đúng không?
328 lượt thích – 52 bình luận]
[Waranda Suzy: Mạnh mẽ lên.]
[Mickey không có đuôi: Quan tâm tới truyền thông chút đi.]
[Paul Poll: Bị lạc mất cậu ấy. Tìm đến lớp học cũng không thấy.]
Những bình luận top đầu đều là bạn của PraRam. Tôi đã không bấm đọc bất kỳ
bình luận nào. Bây giờ trái tim đang đập nhanh muốn chết nè, tôi phải lấy ngay điện
thoại của mình.
"PraRam..." –T gọi tên em ấy, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cho dù chưa
kịp nói gì hết.
[Sao vậy...Em đang xếp hàng.] – Tiếng PraRam nhẹ nhàng trả lời. Vang xung
quanh là tiếng hiệu lệnh nhịp nhàng.
"Bài viết trên fanpage đó."
[Là PraLak đó....Hôm nay nó mặc áo của em.] – Ơ....Nhầm lẫn thôi à? Tim đang
đập nhanh là thế, tự nhiên thấy chìm xuống rồi.
"Sao cơ?"
[Thì bài viết đó, là PraLak] – Hiểu luôn, PraRam đâu thể làm những việc động trời
thế chứ. Nhưng mà nghĩ tới vẫn không ngăn được hồi hộp.
"Anh đã nghĩ là PraRam trả lời đó."
[Làm sao là em được chứ? Mà cũng chỉ nói chàng trai Kỹ thuật, chứ đâu có
nhắc P'Nuea.]" – PraRam nói.
"P'Nuea cũng đang học Kỹ thuật nè." – Tôi vui vẻ trả lời.
[Biết đâu là nguyên khoa Kỹ thuật thì sao?]
"PraRam... " – Tôi thấp giọng gọi tên người nhỏ hơn.
[Em đùa thôi, anh muốn ăn gì không?] – Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vui
vẻ, khiến tôi cũng hào hứng theo.
"Anh có thể ăn PraRam chứ?"
------------------
"Úi ~ Thằng Nuea, nếu có thể, thì mày phải ăn liền đó nha. Vì mày học Kỹ thuật
còn gì." – Giọng Pan chen vào trước khi PraRam trả lời tôi.
"PraRam đã nói gì vậy?" - Yiwaa là người hỏi.
"Muốn ăn hả....còn lâu nữa cơ. Vì lab* khó lắm." – Lee lên tiếng, cái giọng nói nhỏ
nhẹ, trái ngược với thân hình mập mạp của nó.
*Lab: thí nghiệm.
[Sao anh không nói là đang ngồi cùng với bạn bè chứ?] – Đầu dây bên kia giọng
nói cũng hạ tone xuống, thì thầm.
[PraRam! Lên trước cột cờ nói về đàn anh của mày nhé.] – Tiếng của PraLak
vọng qua điện thoại.
"Haha. Chỉ vậy thôi. Xin lỗi vì làm phiền bé nha." – Tôi cười.
[Không phiền mà...]
[Mày còn nói không, tao đọc kinh cầu nguyện sai vì nghe mày nói chuyện đấy.]
– Lại là tiếng PraLak.
[Tao nói rằng nó cô đơn quá, không tìm được "lối thoát" còn gì.] – Chắc là một
người bạn của PraRam.
[Em tắt máy đây.] – Cuộc gọi bị tắt ngay sau đó, vì bạn bè trêu chọc em ấy nhiều
quá. Thành thật mà nói, cậu bé của tôi không biết sẽ bị bạn bè ghẹo tới mức nào nữa
đây. Gương mặt chắc thành mặt trời nhỏ rồi không chừng, muốn nhìn thấy quá.
"N'PraRam, nói sao, có được ăn không?" – Tee ngồi xuống cạnh tôi, huých một cú
để tôi ngồi tránh ra thêm.
"Mắc cười." – Tôi đáp lại.
Nó nói, thể hiện bộ mặt nghiêm túc: "Đùa cái gì, tao nghiêm túc lắm mày."
"Mau thảo luận đi, rồi còn hoàn tất bài tập nữa." – Tôi đổi chủ đề khi thấy cả
nhóm đã tới đủ.
"Chăm chỉ nhỉ? Bạn tao chăm chỉ quá cơ." – Pound mở túi xách, lấy tài liệu được
phân công.
"Cố gắng lên bạn." – Tôi trả lời nó, cũng lấy tài liệu từ trong túi mình bỏ ra ngoài.
"Tao ghét mày mỗi lần hỏi mà không nói gì lắm luôn. Tao bệnh nặng vì mày
đó." – Tee giận dỗi.
"Aw....chứ không phải cởi mở với nhau hả?" - Vee xen ngang.
"Trêu tao nữa, tao ngại nha mày." – Tôi tỏ ra ngượng ngùng, "đánh yêu" thằng
Vee một cái.
"Gớm đó mày." – Vee nói và đưa tay ngăn lại hành động của tôi.
Chúng tôi ngồi thảo luận về bài tập, chuẩn bị báo cáo sắp tới cùng với kế hoạch của
buổi sáng. Buổi chiều phải nộp báo cáo, và thuyết trình với giảng viên về nội dung bài
tập. Giảng viên đồng ý cho chúng tôi thực hành ở xưởng sửa chữa, một cách nghiêm túc.
Khá là vất vả. Nhưng tôi đã tự chuẩn bị hết rồi. Đi xưởng sửa chữa thì cũng vui, nhưng
bữa nay không muốn xuống xưởng chút nào.
Xin được ngồi trông học sinh cho Mark thì vui hơn.
----------------
Bữa nay chắc tới học ở thư viện. Nói về cơm hay bất kì thứ gì có thể ăn được đều ok
hết. PraRam có thể thể sẽ tới học lúc 4 giờ chiều. Vì em ấy tan học sớm, nên Mark cũng
sẽ dạy sớm. Tôi phải hoàn tất công việc ở xưởng trong vòng 1 giờ tới thôi.
"Bình tĩnh thôi mày." – Vee thì thầm, vỗ vai tôi. Cùng chung "số phận" với nhau.
Tuy nhiên...nó chỉ xa cách N'Mark của nó đến 3 giờ chiều mà thôi.
"Tao đã không gặp em ấy 2 ngày rồi." - Tôi nói trong lúc đi qua đưa dụng cụ cho
Bar.
"Còn bình thường mày nhìn ảnh em tao cười ngu ngốc chứ gì." - Bar trả lời.
"Chuyện đó quá bình thường khi mày thích một ai đó, mày hiểu không?" – Tôi
đáp lại.
"Được rồi, hiểu rồi." – Hai đứa bạn hét lên gần như cùng một lúc, khiến mọi người
trong xưởng đều chú ý sang bên này. Thật may là Giảng viên còn bận rộn ở góc kia, chứ
không xui xẻo lắm, vì môn này nổi tiếng khó rồi. Cũng vì vậy nên tôi không dám trốn giờ
học đi tìm PraRam. Mặc dù tôi cũng thuộc dạng thích làm theo ý của mình, nhưng giờ
phải nghe theo hai đứa có kinh nghiệm hơn vậy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh Bar, lấy điện thoại ra xem mấy tin tức mới. Việc
của tôi cũng xong rồi, đang chờ thằng Bar chạy thử máy móc lần nữa. Nếu không có vấn
đề gì, cỡ 1 tiếng sau là hoàn thành.
[Rammie Ram:
1 giờ trước
Không dám đi vào khoa luôn ấy T.T – check-in Khoa Kỹ thuật
214 lượt thích – 23 bình luận]
[Paul Pepper: Sợ bị lạc phải không nè?]
[Minnie, is not minion: Cậu ấy đã làm rất nhiều.]
[TeeTee không phải TeeTae: Thôi nào, P' đói quá.]
[Rammie Ram: Đáng sợ ghê.]
[Tud khoa kỹ thuật: Aw ~ công việc ở xưởng thuận lợi hơn bao nhiêu, có
năng lượng lớn thế cơ mà.]
[Rammie Ram: Đáng sợ gấp 10 lần rồi.]
[Masa Mark: Nếu là anh kỹ sư thì vẫn sợ hả?]
[Lucky Man: Tự đi vào rừng đi.]
[Rammie Ram: Ai dám?]
Thêm nhiều bình luận trêu chọc, đa phần toàn bạn bè cùng khoa. Và quan trọng là
em bé. Tụi năm nhất, năm hai luôn thích cà khịa đàn anh. Ngay từ đầu đã khiến tôi ngại
rồi, vì không ai nói cho tôi biết mà. Sau rồi lại bối rối lúc biết được câu trả lời. Bây giờ
tôi lại thấy giận chủ nhân của bài đăng này.
[Nnorth: Nếu em không đủ can đảm, hãy để anh làm việc đó @Rammie Ram.]
[Darin: Bình luận "gắt" quá.]
[Nnorth: Tao muốn PraRam bước vào trái tim mình.]
[Mickey không có đuôi: Aw ~ @Rammie Ram.]
[Minnie, is not minions: Đã đi chưa? Lùi lại em ơi @Rammie Ram.]
[Paul Pepper: Opps....bên trái, bên phải, lại bên trái.]
[Rammie Ram:...]
Tôi mỉm cười vì bình luận của PraRam, bấm vào phần chat riêng để nhắn tin cho
em ấy. Cậu bé đang ở nhà ăn, do ở thư viện đang khá đông người. Em phàn nàn vì bị
nhiều người chú ý tới. Chơi đùa nói chuyện một lúc, PraRam không tự mình nói ra,
nhưng không phải không hiểu tôi.
Phải cảm ơn công lao của vợ bác sĩ đã làm việc hết 100% công suất. Nó làm việc rất
nhanh nên chúng tôi có thời gian đi bộ và lượn tới nhà ăn mà em nó chuẩn bị tới sau giờ
học.
"Xin chào ạ." - PraRam và PraLak vái chào, nên mấy người ngồi chung bàn cũng
thấy được, đều chào lại bọn tôi. Tôi gật đầu thay cho lời đáp lại, rồi bước đến ngồi cạnh
PraRam. Nào...tới ngồi cạnh anh nào, mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn.
"Gặp được thằng giữ kỹ.
"
– Pound nói, và kiếm một chỗ ngồi đối diện tôi.
"Đứa nào giữ kỹ?" – Vee hỏi.
"Để yên cho học sinh còn học nhé." – Mark nói với hai đứa nó và quay sang tiếp
tục hướng dẫn bài tập cho PraRam.
"Nghỉ chút đi. Anh muốn nói chuyện với PraRam."
"Không được, PraRam mới nghỉ chơi điện thoại nửa tiếng trước." – Mark trả
lời.
"Dữ quá, thầy giáo Mark." – Vee trêu chọc, nhéo mũi cậu bạn trai nhỏ.
"Không phải là dữ, mà là nghiêm khắc, P'Vee!" – Mark trả lời, đổi lại cơn mưa lời
khen từ hội bạn. Vậy nên tôi đành tranh thủ thời gian này, đưa tay sang nghịch nghịch
quần học sinh của PraRam. Em ấy còn đang mặc đồng phục của trường.
"Quần ngắn vậy?" – Tôi quan tâm em bé.
"Bình thường mà." – Erm...vậy là bình thường hả? Ngắn thế này.
"Nhiều người bình luận trong bài post lắm." – Tôi nói bằng giọng hờn dỗi.
"Người hot ghê." – Người nhỏ hơn nhẹ nhàng trả lời, tôi trộm nhìn miệng của em
ấy.
"Rồi trọng điểm ở đây là gì nào?" – Tôi hỏi em ấy.
"Anh tự nghĩ đi." – PraRam đáp lại, cố gắng gạt tay của tôi khỏi chân.
"Sao em không nghĩ cùng với anh chứ?"
"Mặc kệ anh.
"
"Vậy thì..."
"Tao tức đó nha." – Tôi chưa kịp nói hết câu, thì cái giọng thằng Lee vang tới.
"Hứ! Tao im lặng không phải là tao không biết đâu nhé. Tụi mày định tạo ra
thế giới hai người giống Tossara nữa hả?" – Tee nói, nhìn tôi và PraRam.
"Người yêu thì không có, địa vị cũng không, lại còn phải ngồi nhìn người ta
ngọt ngào với nhau." – Pan nói.
"Ngay cả khi không phải người yêu, thì em cũng có thể nắm tay như vậy nè." –
PraRam mỉm cười trả lời, trước khi đưa tay qua, nắm lấy tay tôi.
"Hahaha, vậy anh cũng có thể nắm tay em." – Tôi nắm chặt lấy tay em ấy, và giơ
lên cao khoe với bạn bè. "Nắm chặt tay nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top