Hổ và mèo
CHAPTER 9: Hổ là con mồi của mèo
[Nuea]
[Rammie Ram:
Hôm qua
Giả tạo
413 lượt thích – 45 bình luận]
[Yiwaa: Phải bạn mình không nhỉ, ôi người bạn "thiện lành".]
[Tonkla: Chắc chưa hối hận đâu???]
[Tud khoa cơ khí: Hãy tha thứ cho đứa bạn ngu ngốc của tôi.]
[Pond pawee: Bạn anh muốn gặp em quá mà.]
[Lucky man: Đừng trách anh sinh đôi của em nhé.]
[Rammie Ram: Em nói vu vơ thôi. Nếu làm mọi người hiểu lầm thì xin lỗi ạ.]
[Paul Pepper: Tại sao mình chưa từng biết về cặp sinh đôi nhỉ @Lucky man
@Rammie Ram]
[TOSSAKAN: Chuyện gì?]
[Lucky man: PraRam muốn tạo chú ý thôi ạ.]
[Rammie Ram: mm... PraLak.]
[TOSSAKAN: Nếu rảnh thì tranh thủ học đi.]
[Lucky man: Ôm P'Bar tiếp đi ạ. Chỉ buồn và bối rối chút thôi.]
[Rammie Ram: Không có chuyện gì cả.]
Tôi đọc lại nhiều lần facebook của PraRam từ hôm qua tới giờ. Và hiện tại vẫn còn nằm trên giường nhìn điện thoại một cách ngu ngốc, cố gắng tự hỏi là mình ngu ngốc giống như lời bạn bè nói đến mức nào, về những việc đã làm. Vee nói với tôi như vậy, nhưng nó lại chẳng làm gì để giúp tôi. Tôi rất muốn gặp PraRam hàng ngày, nên mới
nhận việc dạy kèm cho em ấy. Dù tôi không thể làm được việc đó. Chỉ có Mark là đủ thông minh để nhận lời.
Thành thật mà nói, mọi chuyện không nên như vậy. Tụi bạn nói, tôi khiến cho
PraRam cảm thấy bị tổn thương. Có khi nặng nề lắm ấy chứ. Dĩ nhiên tôi cảm nhận được sự kỳ lạ của PraRam, nhưng em ấy sẽ tổn thương thật sao? Mặc dù tôi có thừa tự tin về bản thân, nhưng cũng sẽ có lúc không dám suy nghĩ nhiều đến vậy. Không dám nghĩ rằng, mọi chuyện vừa diễn ra, sẽ đáng để em ấy phải bận tâm. Lúc ở trước toilet, cậu bé còn tránh né tôi, như muốn nói, chẳng có điểm gì hài lòng về tôi cả.
Tự độc thoại cả buổi trời, đến khi đọc được status kia, lại càng muốn ngẩn người lâu hơn. Em ấy là người khác biệt hơn so với bất kỳ ai khác, nên mỗi hành động lại càng cẩn thận. Anh trai của cậu bé cũng là người kỹ tính. Vốn cũng bắt đầu chỉ từ sự hứng thú, nhưng không hề giống nhau. Tôi đã "gục ngã" thật rồi. Tôi bấm điện thoại xem lại bình luận của tụi bạn một lần, trước khi bấm vào cuộc trò chuyện riêng với PraRam.
Tôi không đủ can đảm để nói xin chào ...
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Từ khi nào tôi lại phải suy nghĩ nhiều về việc nhắn tin hỏi thăm ai đó. Chắc là vì tôi sợ, sợ em ấy trả lời chẳng suy nghĩ gì cả, tất cả mọi chuyện đều do tôi "tự mình đa tình". Rồi sao nữa, nếu như chào hỏi gì đó chẳng hạn, rồi bé không trả lời, thì tôi sẽ làm gì? PraRam cũng không thèm quan tâm tới tôi thêm một chút.
[Rammie Ram: Em có thể liên hệ với P'Mark bằng cách nào?]
Hả? Tôi nhìn tin nhắn hiện lên trong cuộc hội thoại một lần nữa. PraRam nhắn tin
cho tôi trước? Câu hỏi khiến tôi phải nhăn mặt suy nghĩ trước khi trả lời.
[Nnorth: Tại sao lại muốn liên hệ với Mark?]
[Rammie Ram: Anh nói em nên học với P'Mark còn gì. Sắp thi rồi, phải nhanh lên
chứ.]
[Nnorth: Nếu em thấy không thoải mái, thì có thể tìm gia sư khác ấy.]
[Rammie Ram: Tại sao em phải cảm thấy không thoải mái?]
[Nnorth: Thì...vì anh đã từng thích Mark]
[Rammie Ram: Bao nhiêu?]
[Nnorth: Hả?]
[Rammie Ram: Anh thích P'Mark bao nhiêu?]
Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa. Em ấy khiến tôi phải xem lại bản thân mình. Nên
hiểu rằng lúc trước người nói thích em ấy đã nghĩ bản thân rất giỏi. Và người vội vã
muốn có câu trả lời từ tôi cũng giỏi. Đáng để hy vọng nhỉ.
[Rammie: Có từng thích nhiều như bây giờ anh thích em không?]
[Rammie Ram: Nếu anh thích nhiều đến vậy, thì em sẽ không gặp nữa. Vì em không muốn anh gặp anh ấy.]
[Rammie Ram: Nhưng nếu anh thích em nhiều hơn, em sẽ học với P'Mark. Bởi vì em muốn anh sẽ nhìn thấy em.]
[Rammie Ram: Và em cũng muốn gặp anh nữa]
[Nnorth: PraRam...]
Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu so sánh Mark và PraRam, có thể khẳng định rằng, Mark chưa từng khiến tôi "kích động" nhiều như PraRam. Tôi đã từng rất vui khi gặp Mark, cảm giác trái tim đập nhanh hơn bình thường. Những lần gặp nhau đều như vậy. Tuy nhiên không hề giống như bây giờ, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần từ bỏ tình cảm đó, vì biết chẳng có kết quả gì. Và tôi ổn. Nói đơn giản hơn, là tôi không thích
Mark nhiều đến vậy. Nhưng nếu là PraRam...Nếu tôi bỏ lỡ em ấy, để thằng Lee làm vợ tôi luôn cho xong.
[Nnorth: Mình có thể gặp nhau ở cửa hàng bánh sau chợ Mo được không?].
Tôi rủ em ấy đi chơi. Cậu bé đọc tin nhắn nhưng không phản hồi lại ngay. Chỉ có thể chờ đợi, liệu có nhận được đồng ý hay không.
[Nnorth: Gặp cả Mark nữa. Anh sẽ gọi cho cậu ấy.]
[Rammie Ram: PraLak đang bận rồi.]
[Nnorth: chỉ cần em tới là được rồi, PraRam]
[Rammie Ram: Rồi nói chuyện với P'Mark bằng cách nào?]
[Nnorth: Không cần gặp Mark cũng được. Chỉ cần gặp em.]
[Nnorth: Anh sẽ nói với em mọi thứ.]
Dỗ dành PraRam thành công rồi. Nhưng đổi địa điểm thành trung tâm mua sắm
trong thành phố, để thuận tiện cho người nhỏ hơn đi lại. Tôi ngồi chờ người mình muốn gặp đến cả 15 phút. Không phải vì em ấy tới muộn, nhưng mà tôi cảm thấy hồi hộp, cho không nổi để được gặp nhau sớm hơn. Mặc dù tôi muốn căng não để tìm được lí do hẹn gặp.
Gặp Mark? Cái lí do đặc biệt ghê? Nhưng đúng là tôi chỉ có thể nghĩ đến vậy thôi.
Đây có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?
"P'Nuea..." – Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi. PraRam đứng sau lưng, đưa ngón tay chọt lên vai tôi.
"Nếu không thích anh, thì cứ nói mà." – Tôi hài hước nói, người nhỏ hơn đi vòng
từ phía sau lại, đứng cạnh tôi.
Em ấy nhẹ nhàng trả lời: "Em sợ anh bị giật mình."
Tôi mỉm cười với cậu nhóc học sinh. Cậu nhóc bé nhỏ hơn tôi nhiều. Dù cậu nhóc
cao và có da có thịt chút nhưng em ấy vẫn nhỏ tuổi hơn tôi. Mặc đồ tự do càng đáng yêu hơn. Áo thun đơn giản màu hồng nhạt, quần short đen và giày thể thao cùng màu với quần.
Tại sao tất cả mọi thứ của PraRam đều dễ thương đến thế?
"Nhìn chằm chằm định bắt nuốt em vào bụng à?" - Người nhỏ hơn lên tiếng khi
thấy tôi nhìn không chớp mắt.
"Anh có thể bắt nuốt vào bụng thật hả?" – Tôi mỉm cười hỏi lại.
"Khùng quá..." – Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của người đối diện thoáng hiện
vệt đỏ tươi, như những lần chúng tôi gặp nhau. Có vẻ lần này không khí tốt hơn chút so với trước đó.
"Chà, hôm nay em dễ thương ghê." – Tôi thành thật nói.
"PraLak bắt em mặc vậy đó." – Em bé chỉ vào áo thun đang mặc.
"Không thay đổi nhiều so với bình thường đâu mà." – Bình thường em ấy đã
không tệ rồi. Cực kì tuyệt... tuyệt tới mức tôi không muốn thêm gì cả. Nhưng mà như thế này, nói thật có chỗ nào để tôi có quyền ngăn cản em ấy cơ chứ. Bây giờ chỉ cần theo đuổi là ok và âm thầm giữ kỹ em ấy.
"Thật hả? Nhưng PraLak nói ổn hơn ấy.
"– PraRam nhìn thẳng vào tôi. "À...nó
còn bắt em dùng một son dưỡng. Làm theo P'Gun từng nói. Dùng có chút ít thôi,
nhưng tác dụng tuyệt vời."
PraRam nói chỉ có chút xíu, lại lộ ra một hình ảnh khác. Tất nhiên tôi sẽ không nói
điều này với em ấy đâu. Tất cả đều tuyệt vời đến thế. Như bạn thấy, tôi muốn tới, hôn em ấy ngay lập tức luôn. Bởi vì em ấy sẽ được kiêu ngạo ngay thôi.
"Ừm...đúng vậy." - Tôi trả lời, vuốt ve gò má xinh đẹp, trước khi bí mật nuốt nước
bọt một cách khó khăn.
"Em đã định không cần sửa soạn nhiều..." – PraRam hơi tránh đi. "Nhưng nó bảo
nếu mặc vậy thì anh sẽ..."
"Hả?" – Tôi nhướng mày khi em ấy ngập ngừng.
"Nếu mặc vậy thì anh sẽ thích."
"PraLak nói vậy hả?" – Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, mặc dù trái tim muốn nổ tung đến
nơi rồi.
"Ừm ~ Em không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Nhưng em cảm thấy mình
nên làm, vì em muốn khác biệt với người mà anh từng thích." – Cậu bé nói và chạm vào tôi.
"Em thật sự muốn anh không thể trốn thoát được hả, PraRam?" – Tôi mỉm
cười.
"Em vẫn cảm thấy là anh sẽ thoát được cơ." - Người nhỏ hơn vui vẻ.
"Càng lúc anh càng lún sâu hơn ấy. Em xấu xa ghê." – Tôi nói với em bé.
"Không phải chỉ lớn tuổi hơn mới xấu nhé...."
"Sao cơ?" – Tôi hỏi lại khi nghe em ấy nhỏ giọng nói, đến mức tôi không nghe
được.
"Em nói về cuộc hẹn ấy. P'Mark đâu rồi?" – PraRam nhìn trái phải.
"Mark không tới."
"Ừm...."
"Cậu ấy bận rồi." – Tôi trả lời đại loại vậy. Sự thật là tôi chẳng hề biết Mark ở đâu,
hay đang làm gì. Vì chưa kịp liên lạc.
"Còn việc dạy kèm cho em thì sao?" – Cậu bé thắc mắc.
"Anh sẽ nói với cậu ấy cho." – Tôi nói nhưng người đối diện lại nhăn mặt.
"Vậy anh còn để em tới đây. Biết vậy em nên đi tới nhà dì cùng với PraLak." –
Em ấy buồn thiu.
"Tại anh không biết cậu ấy bận. Anh xin lỗi, mình trao đổi trước, rồi em nói
chuyện với Mark sau cũng được mà." – Tôi thấy có lỗi ghê, nên hỏi PraRam ngay từ đầu chứ nhỉ, vì biết rằng hai cậu nhóc luôn đi với nhau.
"P'Nuea thật ngốc...Nếu em muốn để anh nói chuyện với P'Mark, thì em đã không tự mình tới đây."
"Hả?"
"Ừm, em không muốn anh nói chuyện với P'Mark. Nên em sẽ tự nói chuyện."
Khoan đã....có chuyện gì mà tôi không bắt kịp vậy.
Ở lần cuối cùng gặp nhau, dường như tôi không có một chút hy vọng nào hết. Đến
lần hẹn này, em ấy lại nói không muốn tôi nói chuyện với Mark, muốn khác biệt với
người mà tôi từng thích, muốn tôi chỉ thích một người mà thôi. Đợi đã, sao hôm nay cậu nhóc lại có vẻ "xấu xa" vậy nhỉ? Lúc đầu, tôi đã nghĩ em ấy như một chú mèo đáng yêu, nhưng đến lúc bị xoay như chong chóng thế này, tôi không biết "chống đỡ" sao nữa.
"Anh có thể nghĩ theo hướng mà mình muốn được không, PraRam?"
"Anh lúc nào là không nghĩ theo ý thích của mình chứ? Em đã luôn đứng về
phía anh, đến mức suýt nữa quên mất bản thân mình."
Tôi thừa nhận, mình từng thấy lạ lẫm, khi Tossakan theo đuổi Bar. Đã có lúc tôi
nghĩ, bạn mình bị "biến hóa", chẳng còn giống như trong trí nhớ nữa, với gương mặt như có được cả thế giới. Bây giờ tôi đã biết...câu trả lời tại sao lại có thể thay đổi như vậy. Tại sao lại giống như nắm được cả thế giới trong tay, cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời. PraRam chính là cả thế giới của tôi.
Vào thời khắc, PraRam cho tôi hy vọng, chínhlà lúc, tôi thấy mình đã có cả thế giới trong tay rồi.
Chúng tôi đi ăn cùng nhau, nói về việc học tập, công việc tương lai. Mẹ của PraRam muốn em ấy học Y hoặc liên quan tới sức khỏe. Gia đình rất tốt, vì đã không quá bắt ép việc phải theo ý kiến của cha mẹ. Tôi thích cách mà PraRam nhìn nhận vấn đề, cậu bé nói mong muốn của bố mẹ không có gì sai cả, nhưng không có nghĩa là phải thực hiện
tất cả. Em ấy muốn bố mẹ tự hào, và sau cùng, là niềm tự hào về bản thân.
"Nếu học kèm xong rồi, em muốn thi vào khoa nào?" – Tôi hỏi PraRam khi chúng
tôi ăn gần xong, bắt đầu nói chuyện về việc học.
"Em muốn học bác sỹ Thú y.Nhưng....nếu không vượt qua bài test, thì có lẽ
phải đổi ngành khác." – Cậu bé trả lời.
"Tự tin lên nhé. Anh biết em làm được mà."
"Em thì có gì đâu. Không có PraLak, em chẳng làm được gì." – Người nhỏ hơn
nói.
"PraLak có lựa chọn giống em không?" – Tôi hỏi, em bé ngước lên và lắc đầu.
"Nó lựa chọn làm Nha sĩ."
Tôi nhướn mày: "Vậy gia đình em đều là bác sĩ rồi."
"Khi em nhìn bố mình làm việc, em cũng rất hứng thú. Nhưng em lại yêu thích
động vật nên đã lựa chọn ngành học này. Còn PraLak không muốn lựa chọn làm
bản sao. Chúng em là sinh đôi với nhau, tuy nhiên lại muốn thử một điều gì đó khác biệt." – Cậu bé trả lời, nhưng tôi lại nghĩ khác. PraLak và PraRam gần như trải qua mọi thứ cùng với nhau, hòa hợp với nhau trong từng suy nghĩ. Nếu tách ra như vậy...
"Thật hả?"
"Em không quan tâm lắm đâu. Bởi vì nó nhớ em nhiều tới mức em còn chịu
không nổi kìa." – PraRam nói tiếp.
"Anh cũng hiểu được cảm giác PraLak."
"Tại sao?"
"Chỉ nghĩ tới em thôi, anh đã cảm thấy không chịu đựng nổi rồi. PraLak còn
hơn nữa ấy chứ." - Tôi vừa nói, vừa ngước lên nhìn người đối diện mình. PraRam đang cắn chiếc muỗng trong miệng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, nhìn vào tôi.
"Anh không cần "thả thính" mỗi giờ mỗi phút vậy đâu. Em biết anh đang theo
đuổi em." - Nghe nói vậy tôi mỉm cười.
Tôi trả lời: "Anh sợ em quên mất".
"P'Nuea?"
"Ginny?" – Tôi muốn than trời vì sự trùng hợp này. Người mới cất tiếng gọi từng là
người yêu cũ một thời gian của tôi. Đã khá lâu rồi. Chia tay trong hòa bình và hiện giờ cả hai làm bạn với nhau. Nhưng hình như người trước mặt tôi không nghĩ vậy.
"Ginny đang đợi bạn ở đây. P'Nuea đi ăn với em trai hả?" - Giọng nói nhỏ giải
thích và hỏi tôi ngay lập tức. Chỉ là một câu hỏi đơn giản.
"Ừm...Đây là PraRam." – Tôi giới thiệu.
"Xin chào, mình là Ginny, là bạn của P'Nuea. Rất vui được biết cậu, PraRam." –
Ginny là người tốt. Chúng tôi đã gặp nhau như thế ở lần gặp đầu tiên.
"Xin chào ạ." – Nhưng người nhỏ hơn, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn bình tĩnh. Có vẻ
giống như Tossakan đã nói, em ấy ở trong thế giới của riêng mình.
"Không phải em trai ruột đâu." – Tôi nói với Ginny.
"Vậy sao?" – Đôi lông mày được vẽ kỹ càng hơi nhíu lại và đôi mắt của cô ấy nheo lại nhìn tôi.
"Anh không có nghĩa là anh."
"Hả?"
"Giống như daddy không chỉ có nghĩa là bố đó. Anh đã từng nghe về nó chưa?*"
*Ý PraRam là bố đường đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top