Hiểu
CHAPTER 21: Không cần nói cả câu mới hiểu
[Nuea]
***
Khi trước tôi không hiểu được khi Bar nói yêu Tossakan. Cũng không thể tin nổi sẽ
có ngày Vee nói rằng Mark là người khiến nó yêu rất nhiều. Không phải vì xem thường
cảm xúc của bạn bè đâu, chỉ là không tin vào việc tồn tại một người nào đó, khiến mình
yêu họ đến mức chết đi sống lại. Cho tới khi tôi gặp được PraRam và yêu em ấy nhiều
hơn mỗi ngày. Thật không tin được, em ấy hòa nhập với cuộc sống ở nơi này. Chỉ một
thời gian ngắn, tất cả mọi người ở trang trại đều yêu quí PraRam.
"Lại nói dối Bà ngoại như vậy. Con nói sẽ ở lại chơi lâu mà." – Khi biết tôi sẽ
quay trở lại trường ngày hôm nay, Bà đã phàn nàn suốt như vậy. Đây quả thực là tình
huống bất ngờ. Do Vee mới gọi điện báo lúc sáng rằng giáo sư muốn thực hiện bài tập
nhóm, bắt đầu từ ngày mai. Nên tôi phải nhanh chóng thu xếp quay về cho kịp.
"Việc gấp Bà ơi, Vee mới gọi điện báo cho con tức thì." – Tôi cố gắng giải thích
cho Bà.
"Nhưng Bà chưa kịp chuẩn bị quà cho bé con mang về."
"Không sao đâu ạ. Con đã ăn gần hết vườn nho rồi ấy chứ." – Cậu bé dễ thương
trả lời Bà. Có ăn thêm cả tuần nữa cũng không hết nho được, giống với tình yêu của tôi.
"Dì nghe con nói là em trai sinh đôi của mình là PraLak phải không, cũng thích
nho?" – Dì Koi từ vườn trở về, xách theo một giỏ lớn những trái nho mọng nước, đưa
cho PraRam – "Gửi quà cho PraLak nhé."
"Con cảm ơn Dì. Con nghĩ con nên về chơi thường xuyên để được ăn nho miễn
phí như vậy nữa mới được." – Cậu bé mỉm cười ngọt ngào.
"Con cứ về ở đây luôn với mọi người, sẽ không ai phàn nàn đâu. Đúng không
Nuea?" – Dì Koi quay sang hỏi tôi.
"Nếu ở lại đây luôn thì sẽ nhận được cháu trai của chủ trang trại miễn phí
đấy." – Tôi trả lời Dì Koi, nhưng mắt lại nhìn về phía cậu bé của mình. Em ấy mở trừng
mắt ý định mắng tôi, nhưng mà bản thân tôi lại thấy hành động ấy vô cùng dễ thương.
"Aw~ PraRam của ngoại lại xấu hổ hả? Đi đi. Nhớ lần tới về thì mang theo em
trai về cùng nữa nhé." – PraRam của ngoại khi nào vậy?
"Con sẽ nhớ Bà thật nhiều." – PraRam tiếc nuối ôm tạm biệt Bà ngoại.
"Dễ thương như vậy, ai kia chắc chắn sẽ yêu đến chết mất."
"Bà thật là!" – Giọng nói ngượng ngùng với Bà, nhưng đôi mắt to lại đang nhìn tôi.
Tôi cũng đứng dậy xách đồ ra xe, chào tạm biệt với Bà ngoại và Dì.
"Có thời gian rảnh con nhất định sẽ về thăm Bà với mọi người." - Tôi và PraRam
lên xe, mang theo giỏ nho về làm quà.
Tôi thấy mừng vì gia đình mình đều thích PraRam. Đó là một điều may mắn, khi
bạn đưa người yêu về nhà và không ai trong nhà phản đối hay ghét bỏ gì hết. Mặc dù có
thể họ sẽ không nói ra, nhưng cách họ nhìn nhận và thái độ mới là điều tôi quan tâm.
Không phải là phụ thuộc vào cái nhìn của người khác, hay họ sẽ lựa chọn thay tôi, vẫn là
tôi quyết định cuối cùng.
Khi còn học trung học, tôi đã khá nổi tiếng ở trường. Vì là con của người chủ sở
hữu ngôi trường, nên có nhiều người thích làm quen với tôi. Hơn nữa, tôi thấy mình
cũng đẹp trai, hấp dẫn. Chuyện yêu đương của tôi thường hay được mọi người nói và
chẳng mấy chốc mà đến tai của mẹ. Mẹ tôi không nói gì cả, chỉ khi nào mọi chuyện đến
một giới hạn nhất định, tất nhiên, khi đó mới có lời cảnh báo đến cho tôi. Nếu mẹ thấy
người đó không ok thì mẹ sẽ nói với tôi. Cũng không có quá nhiều vấn đề vì tôi không
hẹn hò với ai lâu. Với Shane cũng như vậy. Mặc dù phải rất lâu sau khi bọn tôi quen
nhau thì mẹ mới biết.
"Mình ghé trường làm gì vậy P'?" – PraRam quay sang hỏi tôi.
"Gần trưa rồi, mẹ sẽ ghé ăn cơm chung với bố. Mình ghé đây là được rồi." – Tôi
giải thích cho em ấy.
"Vậy mình không ghé nhà của P' nữa ạ?"
"Em muốn tới sao?"
"Không...Là em sợ P' lái xe mệt." – Tôi mỉm cười vui vẻ khi biết được có người lo
lắng cho mình.
"Nếu có PraRam là búp bê trang trí xe thì P' lái xe bao lâu cũng không mệt." –
Người nhỏ hơn trừng mắt giận dỗi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Đang là giờ nghỉ trưa nên sự xuất hiện của tôi khiến học sinh chú ý tới. Nhưng
không phải điều gì đáng lo ngại vì lúc tôi còn học trung học thì học sinh tiểu học cũng
không biết đến "danh tiếng" của tôi.
"Xin phép làm phiền ạ." – Tôi thông báo qua hệ thống ở trước cửa phòng lãnh đạo,
nơi được nối máy trực tiếp đến vị trí làm việc của Bố.
"Mời vào." – Giọng nói trầm, nghiêm túc vang lên. Tôi mỉm cười khi thấy PraRam
giật mình.
"Bố có cần thiết phải nghiêm giọng thế không?" – Tôi nói khi nắm tay PraRam
bước vào, vái chào bố còn đang bận rộn ở bàn làm việc và mẹ thì chuẩn bị một bàn đồ
ăn trưa.
"Nuea, tới đây bằng cách nào vậy?" – Mẹ rời khỏi bàn ăn, lại gần hai chúng tôi.
"Con trai dẫn ai đến cùng thế này?" – Lúc này Bố mới ngừng làm việc, nhìn tôi và
PraRam.
"Người yêu con, PraRam ạ." – Tôi bình thản trả lời. Mẹ tròn mắt ngạc nhiên và bố
cũng bất ngờ không kém.
"Xin...Xin chào ạ." – PraRam hồi hộp vái chào bố mẹ tôi.
"Người yêu?" – Mẹ vẫn chưa tin, cao giọng hỏi lại.
"Đừng nghĩ con nổi hứng nhất thời nữa....Bà ngoại đã gặp rồi, nên Nuea nghĩ
rằng bố mẹ cũng cần được biết." – Tôi vòng tay khoác hờ sau lưng PraRam, nhẹ nhàng
đẩy em ấy tới gần mẹ tôi hơn một chút.
"Chẳng vui chút nào." – Mẹ nói – "Mẹ biết con sẽ đến đây. Nhưng Bà ngoại
chẳng nói với mẹ là con sẽ đưa em tới cùng."
Tôi hỏi lại: "Vậy là bố mẹ đều biết tới PraRam trước cả khi con đến đây ạ?"
"Tất nhiên rồi." – Bố cũng đáp lại.
"Thưa ngài, vậy là quá nhiều rồi. Ngài đối xử với "con dâu" vậy sao?"
"P'Nuea!" – Lần này người nhỏ hơn không chỉ thể hiện tức giận qua ánh mắt nữa
đâu. Em bé thấp giọng mắng tôi, trừng mắt, lại còn đánh tay tôi một cái nữa.
"Đáng yêu quá." – Mẹ không cưỡng lại được trước PraRam, bước tới gần em ấy.
"Muốn giữ kỹ Nuea, phải không? Con trai ta là một kẻ tán tỉnh, con biết chứ?" -
Bố rời bàn làm việc, bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai PraRam.
"Bố, thôi nào, con đã không còn như vậy." – Tôi ngắt lời
"Phải vậy không? Nuea có từ bỏ thói tán tỉnh người khác không?" – Mẹ tôi
không hề có chút tin tưởng nào đối với đứa con trai này, mà quay sang hỏi PraRam.
"Ôi, dừng lại đi mà."
"Nếu cần biết gì về quá khứ, hãy hỏi hai chúng ta nhé." – Tôi tức muốn xì khói
lên rồi.
"Hành vi trong quá khứ không tốt đâu. Không có chút nào đáng tin." – Bố tôi
vẫn còn tiếp tục.
"Bố đừng nói tới chuyện khiến em ấy hiểu lầm, con đã phải theo đuổi lâu lắm
đấy." – Tôi nói, vội vàng khoác vai, kéo PraRam lại gần mình.
"Tự tin lên nhé, bé con." – Bố chỉ vỗ vai em nhẹ nhẹ.
Mẹ chủ động gọi mọi người lại bàn ăn đã dọn sẵn: "Được rồi, đừng nói chuyện
nữa. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi.
"
"Mẹ bất ngờ lắm phải không?" – Tôi đi vòng sau lưng, rồi bất ngờ hôn lên má của
mẹ.
"Coi nào, thấy xấu hổ ghê chưa?" – Mẹ chỉ biết lắc đầu với con trai của mình thôi.
PraRam thì đang nhìn chúng tôi bẽn lẽn.
"Không hề. PraRam biết mà, mỗi khi gặp được người nhớ em ấy, tất nhiên nên
gửi tặng một nụ hôn trên má rồi." – Tôi cười với mẹ. Nghe vậy, mẹ nở nụ cười hiền từ
với PraRam.
"PraRam có thường nhớ con trai của mẹ không?" – Mẹ hỏi cậu bé.
"Dạ..."
"Sao...em lại khiến cậu bé xấu hổ thế này?" – Cuối cùng bố cũng xong việc. Ông
khoác vai PraRam lại bàn ngồi. Người nhỏ hơn dường như không còn căng thẳng nhờ
những câu nói đùa của bố mẹ.
Mặc dù Bố tôi là chủ của một ngôi trường, nhưng ông không phải người khó tính
hay dữ dằn. Ông tốt bụng và quan tâm tới người khác. Bố yêu thương tôi, giống như tất
cả những học sinh khác của mình. Điều đó khiến Bố tôi dễ gần với tất cả mọi người,
cũng dễ dàng khi đưa PraRam đến giới thiệu ngày hôm nay.
"Chúng ta chụp hình kỷ niệm nhé, để Mẹ khoe với bạn bè." – Mẹ "bày tỏ ý kiến"
khi bữa ăn xong xuôi.
"Mẹ thích khoe quá đi." - Tôi than thở khi nghe thấy yêu cầu.
"Như ai đó không biết, khoe khoang mỗi ngày luôn khiến mẹ muốn unfriend
luôn." – Mẹ làm lơ lời nói của cậu con trai này rồi.
"Được rồi, tạo dáng đẹp nào." – Tôi kéo PraRam lại gần, trong khi bố mẹ ngồi trên
ghế sopha, còn hai người chúng tôi đứng phía sau. Một tay tôi đặt lên vai mẹ, tay còn lại
ôm chặt PraRam, nở nụ cười với máy ảnh được đã được cài đặt sẵn. Mẹ tôi chụp vài
kiểu, rồi lựa tấm hình đẹp nhất gửi qua LINE cho mọi người và đăng lên facebook.
"Con đã nhìn thấy hình chưa?" – Mẹ vui vẻ nhéo má trêu PraRam.
"Đủ rồi mẹ ơi, mẹ nhéo má con chưa đủ nữa hả mẹ?" – Tôi đến bó tay với hành
động của mẹ mình.
"Giữ kỹ quá đấy con trai." – Bố nhắc khẽ, rồi đi về phía bàn làm việc, lấy ra một cái
thẻ ATM và đưa nó cho tôi.
"Ôi ~ Cảm giác thật tuyệt vời bố ạ." – Tôi phấn khởi chắp tay cảm ơn, nhận lấy
thẻ.
"Là để cho bé con đấy." – Bố giải thích, còn PraRam ngượng ngùng nhìn cúi đầu.
------------------
Tôi chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ trong thời gian ngắn. Chưa đủ để PraRam quen
thuộc nữa, nhưng vì nghĩa vụ học tập, tôi phải nhanh chóng quay về trường. PraRam
thấy được bố mẹ rất tốt bụng với mình. Em ấy không sợ nhưng vẫn hơi ngượng ngùng,
tôi cũng hiểu được vì lần đầu gặp bố em ấy tôi cũng căng thẳng lắm. Cho đến giờ, mỗi
lần gặp Tossakan, tôi vẫn còn thấy không tự nhiên nữa là.
"Em ổn không?" – Tôi hỏi người bên cạnh.
"Sao ạ?" – Người nhỏ hơn quay sang.
"Gia đình P' cũng dễ sống chung mà, phải không?" – Tôi giải thích lại.
"Em không nói đâu." – Câu trả lời khiến tôi bật cười.
"Em không nói nhưng P' cũng biết đó nha." – Chiếc xe dừng lại chốc lát, khi đèn
giao thông chuyển đỏ.
Cậu bé quay sang: "Thật không vậy?"
"Gọi là yêu..." – Tôi vươn người sát lại một chút – "Em biết điều đó không?"
"Mau...đi thôi." – Cậu bé giục tôi khi đèn giao thông vừa chuyển qua xanh. Bàn tay
thon gầy nắm chặt dây an toàn, tôi biết em ấy đang ngại ngùng lắm.
"Không định trả lời P' à?" – Tôi lên tiếng, sau khi xe đã khởi hành lại được một
lúc.
"Ừm nạ ~" – Chỉ là giọng nói nhỏ xíu, nhưng cũng làm tôi vui vẻ, buông một bên tay
lái, xoa đầu người bên cạnh, đến khi mái tóc mềm mại bông xù lên.
"P' biết mà." – Sau câu nói ấy, chúng tôi đều im lặng.
Suốt cả chuyến đi chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Là một chuyến đi thư giãn khỏi
những stress đúng như dự định. Còn hơn cả mong đợi của tôi từ khi bắt đầu. Mọi người
ở nhà đều biết tôi đang hẹn hò, nhưng lại chẳng ai nghĩ tôi sẽ đưa PraRam về cùng. Nên
có phần nào đó, lúc thấy mọi người bất ngờ, làm tôi có chút đắc ý. Tôi dừng xe lại trước
cổng nhà PraRam. Dọc đường đi, đôi lúc cậu bé hay nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi mở cửa
để em xuống xe, còn mình thì mở cửa sau xách theo giỏ nho vào nhà.
"Còn biết đường về nhà cơ đấy? Đang sợ mải vui quá không về được chứ." –
PraLak ra mở cửa cho chúng tôi. Cậu nhóc làu bàu nói chuyện với anh trai sinh đôi của
mình ngay từ khi vừa nhìn thấy mặt.
"Bớt nói nhiều đi nhé. Ăn nho đi này." – PraRam đưa ngay giỏ nho sang cho em
mình.
"Ui ~. Nho ngon vậy. Ở trang trại nhà P'Nuea hả?" – PraLak xuýt xoa.
"Trang trại của ông ngoại đó." – PraRam kể lại cho cậu nhóc.
"À, ra vậy, thôi vào nhà đi" – Cậu em xách giỏ nho đi vào trong nhà, quên luôn việc
hồi nãy mới đứng cửa "tra hỏi" cả hai chúng tôi.
"Tính nó vậy. Có đồ ăn là quên hết mọi thứ luôn." – PraRam dợm bước vào theo
sau. Tôi cũng đến bó tay với hiểu biết mới về anh em song sinh này.
Tôi chào mẹ và em gái của PraRam đang ngồi cắm hoa. PraLak xem TV ở bên cạnh.
Một tay cầm remote, một tay nhón lấy trái nho bỏ vào miệng.
"Đi chơi vui chứ bé yêu?" – Thấy PraRam ngồi xuống bên cạnh, mẹ liền quan tâm
tới cậu bé.
"Vui lắm mẹ ơi. Trang trại rộng lớn, bầu không khí tuyệt vời. Bà ngoại cũng
đáng yêu nữa." – Cậu bé kể cho mẹ nghe về chuyến đi tới Pak Chong của chúng tôi. Mặc
dù chỉ vài ngày, nhưng lại có rất kỷ niệm, như một bộ phim nhiều tập, từ lúc gặp P'Ploy,
cho đến khi gặp bố mẹ tôi và chúng tôi trở về nhà vào buổi chiều. Tôi ngồi một bên, lắng
nghe em kể lại từng câu chuyện. Cho dù đó là những thứ tôi cũng đã trải qua, nhưng tôi
không muốn ngắt lời.
"Cảm ơn con vì đã đưa em đi chơi vui vẻ." – Cho đến khi người nhỏ hơn kể
chuyện xong, mẹ quay sang nói với tôi.
"Con luôn sẵn lòng mẹ ạ. Em được hạnh phúc, con cũng hạnh phúc nữa." – Tôi
trả lời.
"P'Nuea, anh ngủ lại nhé. Em sẽ ngủ bên phòng P'Gun." – PraLak nói với tôi.
"Không sao đâu. Mai P' có giờ học sớm, nên chắc sẽ đi sớm." – Tôi đáp lại, cũng
là giải thích cho mẹ, khi thấy mẹ nhíu mày.
"Ừm...con ngủ lại đi, không cần vất vả lái xe về đâu. Mẹ sẽ đánh thức con vào
sáng ngày mai." – Mẹ nói chuyện với tôi, nhưng cũng nhìn qua PraRam như một cách
trao đổi ý kiến.
Thực ra tôi không có vấn đề gì lúc ngủ hay khó ngủ đâu. Nhưng tôi không thích ngủ
chung với PraRam, vì tôi sợ mình không kìm chế được, hoặc có gì đó bất tiện.
"P' ngủ lại cũng được đó." – PraRam trả lời.
"Vậy thì làm phiền mọi người."
---------------
Tôi ngủ lại phòng của cặp sinh đôi, là lần thứ hai rồi, nhưng khác hẳn với lần trước,
do PraLak đã chuyển qua ngủ lại phòng của anh lớn. Nếu được hỏi cảm giác của tôi bây
giờ là gì? Xin thưa, đang ngại ngùng quá đây. Tôi không biết làm gì cho đúng, thậm chí
không dám ngủ không chừng. PraRam đi tắm và thay đồ từ trước, đang nằm chơi trên
giường. Đáng chú ý là, hôm nay bộ đồ ngủ mà em ấy mặc màu trắng.
"Lần sau đừng vậy nữa nhé."
"Sao ạ?" – PraRam ngơ ngác rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình đang xem dở.
"Ý của P' là em không nên mặc đồ ngủ này nữa." – Tôi giải thích.
"Sao vậy? Em mặc như vậy hàng ngày mà." – Ôi, lại còn hàng ngày, đúng ghen tị
với PraLak.
'Vậy P' sẽ đưa em đi mua đồ mới."
"Chỉ là đồ ngủ thôi mà. Đến tối em cũng chỉ ngủ chung với PraLak"
"PraLak hay Tossakan cũng khiến P' cảm thấy ghen tị." – Tôi "phụng phịu" ngồi
xuống cuối giường.
"Chuyện gì....Sao P' lại ghen vì điều đó?" – Người nhỏ hơn ngồi dậy nhìn tôi – "Em
chỉ là của anh thôi mà."
"Nhưng P' thật sự chẳng thích điều này chút nào." – Tôi nhỏ giọng phàn nàn,
mặc kệ việc mình cũng hơi đỏ mặt mắc cỡ.
"Em nên làm gì với P' bây giờ?" – Mọi người biết không, em ấy nghiêng đầu, hỏi
tôi một cách cực kỳ dễ thương ấy. Không nhịn được nên tôi đưa tay khẽ nhéo má cậu bé.
"Hôm nay em đã dễ thương hơn mức bình thường nhiều lần rồi." – Tôi tiếp tục
đùa nghịch với khuôn mặt của người nọ.
"Ui!" – Tiếng kêu khiến tôi dừng tay, buông cặp má phúng phính ra.
"Vậy em nghĩ sao khi đồng ý để P' ngủ chung?" – Tôi hỏi cậu bé.
"Thì em tin tưởng P'."
"Nhưng P' không tin tưởng mình chút nào." – Tôi phản xạ ngay lập tức.
"P'Nuea!"
"Giảm sức hút liền đúng không? Nhưng mà em không hối hận chứ?" – Tôi hỏi
người đang "làm bộ" khen mình.
"Vậy...em qua ngủ chung PraLak nhé. P' nghĩ sao? Chứ giờ giống em dụ dỗ P'
quá." – PraRam phụng phịu.
"Coi nè...đồ ngủ màu trắng, lại mỏng nữa." – Bàn tay tôi di chuyển nhích lên một
chút.
"P'Nuea!"
"Có đúng không nào?"
"Chẳng đúng gì hết. Nhìn thấy gì đâu." – Người dễ thương xù lông, kéo chăn tận
cổ để trốn. Nhìn cảnh đó làm tôi mỉm cười.
"Nếu khó quá thì đừng cố, anh chỉ nhìn thôi đã không chịu nổi rồi." – Tôi vòng
qua phía bên kia của giường, lật chăn rồi nhanh chóng chui vào.
"P' nhanh đi ra chỗ khác đi." – Điều này không được rồi. Tôi quay sang kéo tay
PraRam đặt lên ngực mình, để em ấy nằm xuống, tựa đầu ở vai mình.
"Để P' ôm ngủ thôi, không làm gì khác." – Tôi nói với người đang nằm trong vòng
tay mình. Hơi thở dần ổn định lại, đến khi nghe được tiếng tim đập của cả hai.
"..."
"Sao em không nói gì...ôm cũng không được hả?" – Tôi cúi đầu hỏi người nhỏ
hơn. Điều này khiến khoảng cách cả hai kéo gần hơn. Gần đến mức, tôi có thể thấy được
những nét non nớt trên gương mặt em ấy.
"Đến vậy còn phải nói nữa sao P'?" – Cậu bé định với tay che miệng, nhưng tôi đã
tránh kịp.
"P' không dám ngủ chung với em hôm rồi, vì sợ mình bị "nghiện" mất. Nhưng
hôm nay em đồng ý để P' ngủ cùng....chỉ lúc này được nghiện thôi nhé?"
Tôi nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn không để cậu bé rời khỏi mình. Tựa như
đang nói chuyện với chính mình, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi một câu trả lời.
"Nếu P' bị mắc kẹt với chuyện gì hay sợ hãi thì có em ở đây." – Cậu bé trả lời.
"Nếu như hôm sau P' ngủ không được vì không có PraRam ở bên cạnh???" – Tôi
hỏi em ấy.
"Hãy nói với em..."
"Huh?"
"....và em sẽ tới ôm P'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top