Hiểu

CHAPTER 6: Bỏ qua cơ sở để hiểu
{PraRam}
Tôi bị PraLak phàn nàn không thôi.
Lý do là vì tôi đã quên mua nước ép kiwi cho nó. Thực tế không phải tôi quên đâu, mà
do bận. Hey, vì bạn bè với hội đàn anh cứ lôi kéo hỏi về việc có người tán tỉnh tôi. Tôi
chẳng hiểu nổi chuyện đó có gì nghiêm trọng. Tôi không cảm thấy xấu hổ hay tồi tệ gì
với việc có người biết về nó. Tôi chỉ lo lắng, nếu như "rơi vào lưới tình" với anh ấy một
cách dễ dàng quá, chắc sẽ có nhiều người quan tâm lắm.
Tôi không biết sao nhiều người biết được đàn anh đang tán tỉnh tôi. Bài đăng mới chỉ
vài phút trước, lại còn không phải từ fanpage của fan hâm mộ. Là một bài đăng trên
trang Dew Dely, sinh viên đại học. Trang này có lượt theo dõi nhiều hơn fanpage của tôi
và PraLak.
[Dew Dely:
24 phút trước
Ngay bây giờ, hãy đi theo trái tim của khoa Kỹ thuật. Anh chàng đẹp trai của
chúng ta. Chàng trai này sẽ không trả lời đâu nhỉ...Theo tin tình báo của Dew, sinh
viên đẹp trai của chúng ta đang theo đuổi một cậu học sinh cấp ba. Học sinh cấp
ba mà không ai biết. Và Dew đã tìm ra, cậu bé trong cặp sinh đôi Pra. Tuy nhiên
không biết chính xác là ai một trong hai em ấy, vì Dew mới chỉ nhìn thấy có một
lúc thôi. Nghe đồn anh trai em ấy là người giữ kỹ lắm.
411 lượt thích – 87 bình luận]
[Kawin natina: Đang tán tỉnh PraRam chắc chắn luôn.]
[Rawin rug: P'Nuea tán tỉnh PraRam?]
[Batty: Làm sao mà học sinh trung học "giữ chân" được sinh viên đại học đây?]
[Tee tina: Hỏi giống lầu trên, không biết hẹn hò được bao lâu?]
[Lee winta: P'Nuea không hợp với PraRam đâu.]
[Yanisa rung: Còn trẻ con mà.]
[Narat rat: Nhìn nhau ngọt ngào quá đi mất.]
[Beauty butter: Còn học cấp ba thôi.]
"Nổi...nổi tiếng quá. Bao nhiêu người bỏ quên tao rồi." – Tiếng của PraLak.
"Đủ rồi...Tao đâu có nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy." – Tôi đặt điện thoại xuống.
"Mày đi chợ Mo vì anh ấy phải không hả?" – Nó khoanh tay trước ngực, chặn đầu tôi.
"Mày điên quá...Tao đi mua nước ép kiwi cho mày còn gì." – Tôi trả lời
"Mua nước ép kiwi, mà lại "bắt được" P'Nuea. Tốt ghê luôn mày." – Thật trớ trêu làm
sao.
"Cái quái gì đây?" - Tôi nói rồi quăng điện thoại sau khi đọc được đống bình luận.
"PraRam..." – Em trai với lấy xem thử, quay sang hỏi tôi: "Mày ổn không?"
"Tao nên làm gì bây giờ?"
Tôi ít khi được sống yên ổn. Cả đàn anh rồi đàn em lẽo đẽo theo sau, hỏi xin chụp hình,
hoặc hỏi về chuyện cá nhân. Một số điều không liên quan tới gia đình thì tôi có thể trả
lời. Vì tôi thấy cũng khá vui. Đơn giản là vì tôi không giống P'Gun – người khá là kín
tiếng về đời sống riêng tư. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn những điều đó công khai trên
mang xã hội, thành đề tài cho mọi người bàn luận hay chửi bới.
Tôi thường để mọi chuyện tự chìm xuống, nhưng đây là những bình luận nói về việc tôi
có phù hợp với P'Nuea hay không. P'Nuea làm gì mà đi tán tỉnh một đứa nhỏ học trung
học như tôi. Hoặc một cái gì đó tương tự, khiến tôi khó chịu. Bực mình hơn nữa, là mọi
thứ xảy ra khi tôi quen biết P'Nuea. Đó chính là lý do vì sao tôi không muốn nhiều người
biết. Bản thân đã nghĩ về anh ấy rất nhiều, nghĩ tới sức anh ấy hưởng của anh ấy đối với
mình.
Chết tiệt ~
"À...P'Nuea nhắn tin." – PraLak đưa lại điện thoại cho tôi.
[Nnorth: Em ổn không? Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé.]
Tin nhắn không dài, nhưng cũng thể hiện được anh ấy đã biết những chuyện này. Tôi
chưa trả lời lại, úp điện thoại và nằm sấp trên giường. Đứa em bên cạnh đang xem tới
xem lui các bình luận.
"Mày nghĩ P'Nuea là người như thế nào?" – Tôi hỏi em mình.
"Tao nghĩ là một người khá thu hút nữ giới đó....mới đọc bình luận nè." – Đứa sinh
đôi trả lời. Nghe vậy, tôi thở dài nặng nề.
"Tại sao anh ấy lại tán tỉnh tao?" – Tôi lại hỏi nó.
"Vì anh ấy thích mày chứ sao nữa." – PraLak kiên nhẫn.
"Xung quanh anh ấy có nhiều người như vậy lắm." – Tôi nói và chạm vào điện thoại
đang rung.
"Mày hỏi tao, thì tao cũng chẳng biết. Mày phải tự hỏi xem bản thân muốn làm gì
tiếp theo, rồi nói chuyện với anh ấy." – PraLak nhìn tin nhắn trên màn hình, trước khi
điện thoại rung lên một lần nữa.
"Anh ấy là người tốt..."
"Rồi mày có hẹn hò với anh ấy không?"
"Tao không biết nữa." – Tôi lắc đầu, giấu mặt mình vào gối.
"Ờ...Thế tim có đập nhanh không? Lúc gặp nhau á." – Đứa sinh đôi hỏi.
"..."
"Nếu tim mày đập nhanh mỗi khi gặp anh ấy, điều đó chứng minh mày thích anh ấy
rồi." – Vì tôi im lặng một lúc lâu, nên nó đưa câu trả lời thay.
"Tim tao đập nhanh không phải vì đang bệnh sao?" – Tôi hỏi.
"Mày bớt hỏi mấy câu ngu ngu hộ tao cái. Không khác gì P'Gun. Nhưng nếu thích
P'Nuea thì không hay lắm đâu." – PraLak nói.
"Ờ..."
"Mà sao cũng được, mau trả lời điện thoại của anh ấy đi" – Nó chỉ vào điện thoại của
tôi để nhắc nhở, rồi mặc kệ tôi tự giải quyết.
[Nnorth: Nếu mọi thứ làm em thấy tồi tệ thì cho anh xin lỗi nhé.]
[Nnorth: Nhưng anh không thể ngừng thích PraRam được.]
[Nnorth: Anh thực sự thích em rất nhiều.]
[Rammie Ram: Nhưng có nhiều người thích anh như vậy.]
Tôi nhắn một tin trả lời khi mở lại tin nhắn của anh ấy. Thư được gửi đi rất nhanh, khi
tôi còn chưa biết làm sao thì nó đã báo gửi thành công.
[Nnorth: Anh biết vậy]
[Nnorth: Nhưng không có nghĩa là anh thích họ.]
[Rammie Ram: Bây giờ không thích. Không chừng sau này anh sẽ thích.]
[Nnorth: Anh thừa nhận mình nói chuyện với nhiều người. Nhưng anh chưa từng hỏi
thăm ai, từng tán tỉnh ai trước cả.]
[Nnorth: Nếu không tin, em có thể hỏi "chị dâu" mình.]
Tôi chưa trả lời lại, vì ngạc nhiên với tin nhắn nhận được từ đàn anh. Tôi không thích
những người lăng nhăng, có ấn tượng tốt với người thành thật. Và P'Nuea lại có cả hai
điều đó. Anh ấy nói chuyện với nhiều người phụ nữ, nhưng lại đủ dũng cảm để thừa
nhận, đủ chân thành khi "thú nhận" với tôi.
[Nnorth: Em không cần phải tin tưởng ngay lập tức. Hãy để anh chứng minh.]
[Nnorth: Nếu có gì không vui, hãy nói với anh.]
[Nnorth: Hoặc nếu em muốn làm gì, cũng nói với anh nhé.]
Anh ấy gửi rất nhiều tin nhắn nhưng tôi không trả lời. Tôi không biết nên nói gì, mọi thứ
đều là quá nhiều, hoặc quá ít.
Tôi thừa nhận, mình muốn tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Thừa nhận rằng, mình đang
mạo hiểm. Nhưng...trái tim tôi thật sự lỗi nhịp vì anh ấy.
"Đừng nghĩ nhiều quá, PraRam. Nếu như anh ta không nghiêm túc, mày vẫn còn có
tao." – Tiếng của đứa sinh đôi vang lên, tôi quay sang nhìn nó.
"PraLak..."
"Bất cứ điều gì mày muốn. Cảm xúc đầu tiên của mày nói như thế nào thì mày nên
làm theo như thế."
"Cảm xúc đầu tiên?" – Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, vẫn đang mở tin nhắn
gần nhất từ người nọ.
"Cảm xúc đầu tiên khi mày đọc những bình luận đó..." - PraLak tiếp tục: "Nói ra và
làm điều mày muốn làm."
[Rammie Ram: Nếu em muốn anh làm việc gì đó, anh sẽ làm vì em chứ?]
[Nnorth: Được chứ. Em là đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Em biết không?]
[Nnorth: Em muốn anh làm điều gì cho em?]
Tôi ngần ngại, nhắn tin những điều tôi đang nghĩ. Chắc là không quá nhiều đâu. Đừng
trách tôi trẻ con hay ích kỷ. Nếu có trách, nên là do P'Nuea dễ "yếu lòng" quá.
[Rammie Ram: Yêu cầu chỉ nói chuyện với một mình em thôi]
*ý em ấy là chỉ tán tỉnh một mình em ấy thôi đó*
----------------------------------
[Nnorth: Đợi anh ở đấy một chút nhé.]
Chết tiệt... Anh đang nghĩ mình nhiều tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, thì anh muốn nói,
muốn làm gì cũng được hả?
Cứ nghĩ ngợi làm trái tim tôi đập thùm thụp trong lồng ngực, như cơn động đất cả 8 độ
Richter, có khi 9 độ Richter cũng nên. Có đúng như vậy không? P'Nuea có thể làm chỉ
cần tôi muốn phải không.
[Nnorth:
4 phút trước
Ở thời điểm này, anh thích em rất nhiều, không thể thích bất kỳ ai khác ngoài em.
30 lượt thích – 8 bình luận]
[Yiwaa: Người tiếp theo là khi nào?]
[Tud khoa Cơ khí: Tao ghét mày.]
[Pandora: Mày đang nói cái gì đấy?]
[Tonkla: Người tiếp theo bạn yêu ơi.]
[Nnorth: Bạn bè vậy đó.]
[Tud khoa Cơ khí: Tao lo lắng cho PraRam của tao quá, lo lắng nhất trên đời
luôn.]
[Universe dow: P'Nuea thực sự hẹn hò với PraRam hả?]
[Nnorth: Tôi đang theo đuổi PraRam.]
Đọc bình luận của P'Nuea không hiểu sao mình lại đỏ mặt. Dạo này đỏ mặt trở thành
thói quen hàng ngày chắc. Giống như là tôi đang đứng trước mặt anh ấy hay sao đó.
"Thích ha!"
"Hả..cái gì?" – Tôi hỏi PraLak.
"Mày thích anh ấy hay mày thích câu trả lời của anh ấy?~~~" - Nó kéo dài giọng, cười
cười chọc ghẹo tôi.
"Làm...làm gì có..." – Tôi khẽ khàng trả lời.
"Hời...bất kể là thích câu trả lời, hay thích người, thì cũng vẫn là P'Nuea thôi.
PraRam dù sao cũng sớm là của đàn anh thôi." – Đứa sinh đôi nói.
"Mày nói gì...tao chẳng hiểu gì hết."
"Thì bất kể mày thích gì chăng nữa. Tất cả đều là P'Nuea mà." - Nó đủng đỉnh trả lời.
"Tao làm gì mà thích nhiều thế." – Tôi cố chống chế.
"Đỏ mặt nè, không biết sao đỏ vậy luôn nha, PraRam." – Nó xoa mặt tôi.
Tôi ngượng quá thành giận, xua tay nó: "Dừng lại ngay."
"Rồi không định trả lời anh ấy đi?"
"Trả lời gì?"
"Nào nào, tới đây, tới đây." – Em trai giật lấy điện thoại, lóc cóc gõ chữ. Thằng nhóc
cười khúc khích trong cổ họng. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ ngồi bên cạnh bối rối, cho
đến khi điện thoại được trả về tay.
[Rammie Ram: Tim đập thùm thụp nè.]
[Perapat peet: Úi....N' dễ thương quá.]
[TeeTee không phải TeeTea: Hóng quá nha.]
[Tud khoa Cơ khí: Đừng có tin nó.]
"Cái gì mà tim đập thùm thụp hả?" - Tôi nhìn PraLak sau khi đọc hết bình luận.
"Nói không xem nào." – Thằng em sinh đôi hỏi lại.
"Rồi...."
"Rồi?"
Chết tiệt ~
Trước khi tôi có thể phản bác lại em mình, thì thông báo điện thoại đã tới trước rồi. Tôi
cầm lên xem. Là tin nhắn của đàn anh. Tin nhắn mà tôi không dám mở ra đọc luôn.
[Nnorth: Trái tim đập thùm thụp?]
[Nnorth: Em không nhắn nhầm chứ?]
[Rammie Ram: Là do PraLak trêu đó.]
[Nnorth: Nhưng anh không trêu em.]
[Rammie Ram: Gì chứ?]
[Nnorth: Anh thực sự thích em.]
Chết rồi....Trái tim đập nhanh quá, muốn điên mất.
Tôi lại không trả lời vì không biết làm gì. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa
nhận được, thời gian cứ trôi qua tích tắc. P'Nuea cũng không nhắn thêm bất cứ tin nhắn
nào, còn tôi thì chẳng trả lời gì.
"Mày có thích anh ấy không?" – PraLak hỏi.
"Mày dừng lại, chỉ được nhìn thôi." – Tôi ngăn cản nó trước khi kịp bày trò trêu ghẹo
gì đó.
"Tao sẽ không nói gì. Không biết gì hết." – Nó nói.
"Vậy tốt." – Tôi quay về chú ý vào điện thoại.
[Lucky man:
Bây giờ
Trên P'Gun là P'Bar, nhưng trên cả Tossara là #NueaPraram cơ #phát huy skill
nhút nhát của cặp sinh đôi nào @Rammie Ram.
6 lượt thích – 3 bình luận]
Tôi hết hồn khi nhận được thông báo gắn thẻ trên facebook. Bình luận bên dưới gần
như tức thì luôn, số lượt likes cũng không kém bao nhiêu. Tức là có rất nhiều người biết
rồi. Làm sao ngày mai đi học được bây giờ?
[TOSSAKAN: Đủ rồi @Nnorth]
[Nnorth: Chưa làm gì hết.]
[Bar Sarawut: Nếu không làm thì em tao đã không mắc cỡ.]
[Nnorth: Em ấy mắc cỡ với ai cơ? Trả lời tao, ở đâu?]
[Yiwaa: Phạm tội nha mài.]
[Pandora: Trớ trêu quá.]
[Tud khoa Cơ khí: Đừng có tin lời nó.]
[Lucky man: Ừmmm...]
[Paulopol: Không trả lời vì mắc cỡ phải không nè?]
[Nnorth: Thật vậy không?]
[Lucky man: Có phải không? @Rammie Ram.]
[Rammie Ram: ...]
[Lucky man: Dựa trên sự hiểu biết của em về nó @Nnorth.]
[Nnorth: Biết rồi nè.]
[Rammie Ram: Anh biết gì vậy?]
[Nnorth: ...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top