Hạnh phúc
CHAPTER 19: Nhà bà ngoại
[Nuea]
***
[Bar Sarawut:
10 phút trước
Gọi là Nuea, nhưng thuộc về PraRam #vì_bạn_quan_trọng @Nnorth @Rammie
Ram
631 lượt thích – 48 bình luận]
Bar đăng tấm hình mà nó chụp tôi và PraRam ngày hôm qua lên facebook. Đăng
được một thời gian rồi, giờ tôi mới có thời gian để xem lại. Bữa nay cũng tag cả bạn bè
vào ảnh nữa cơ đấy. Không chỉ ghẹo gan nhau lúc gặp mặt thôi đâu. Nếu bị trêu chọc thì
tôi cũng không mắc cỡ lắm. Nhưng tôi ngại cho PraRam, vì em ấy hay mỉm cười bẽn lẽn
khi bị ghẹo. Đặc biệt nếu em ấy trả lời tụi nó bằng bình luận nào đó thì tôi còn ngại hơn.
Ví dụ, hôm qua tôi còn nghĩ nó vẫn rất ngại ngùng.
[Pandora: Mày để lỡ tin sốc như thế hả cậu bé ngoan, Bar? Nếu không mày sẽ
bị trêu chọc còn hơn thế nữa]
[Bar Sarawut: Tao nhớ dai lắm nhé]
[Masa Mark: Bé ngoan ~]
[Vee Vivis: Phiền đến mức Mark còn không chịu được mày]
[Lucky man: Vai của anh trai không phải tay vịn đâu nhé]
[Paul Poll: Tin tưởng nó được hả?]
[Lucky man: Lựa chọn tin tưởng @Rammie Ram nhé. Không thể rời xa
P'Nuea được đâu]
[Rammie Ram: P'Bar ~]
[Bar Sarawut: Có chuyện nào bé ngoan?]
[Nnorth: Chỉ tao mới có thể gọi thôi nhé @Bar Sarawut]
Tôi lướt đọc bình luận fanclub của Tossara đã vượt quá bình luận về tôi và PraRam
trong bài đăng. Và bấm vào bình luận mới nhất. Cảm thấy vui vì không bị mọi người
mắng nhiều. Chắc vì do người post bài là Bar và đa phần fan hâm hộ của nó vào bình
luận. Đúng như vậy, tôi cũng không muốn nó trở nên tồi tệ. Ngược lại, nếu được nhìn
thấy em ấy hét lên hay nói những lời đó thì tôi còn thấy dễ thương hơn. Hạnh phúc chỉ
đơn giản như thế, tôi sẽ vui mừng hơn nữa.
Tôi không có vấn đề gì về chuyện quá khứ khi được tiết lộ. Ai chẳng có quá khứ, tiết
lộ nó cho người khác cũng chỉ là những chuyện đã từng trải qua. Bây giờ là tôi và
PraRam, chỉ có một mình em ấy. Đó là những việc mà tôi quan tâm hiện tại và nếu xa xôi
hơn thì là những dự định cho tương lai. Cần gì quan tâm người khác nói sao. Tôi không
phù hợp với em ấy, hay ngược lại, bất cứ thứ gì tương tự. Tôi muốn PraRam thấy ổn với
hiện tại.
Hôm nay tôi sẽ ghé nhà PraRam, để tới xin bố mẹ em đồng ý cho việc tôi đưa em đi
du lịch. Câu chuyện của hai chúng tôi, đã được sự chấp thuận của gia đình. Bố mẹ rất tốt
bụng. Bố sẽ không nói gì nhiều, còn về phần mẹ, hơi không muốn em đi chơi và ở lại
cùng với tôi. Tôi hiểu được, vì cậu bé còn nhỏ, không thích hợp đi qua đêm cho lắm. Cá
nhân tôi cũng thông cảm với mẹ vì điều đó. Tôi ổn với bất kỳ điều gì, chỉ là quan tâm
đến cảm xúc của người nhỏ hơn, cũng như gia đình em ấy.
"Con đi liền đây ạ." – Tôi nói với mẹ.
[Nuea đã nói chuyện với PraRam chưa? Hai đứa định đi đâu vậy?]- Mẹ hỏi lại
trên điện thoại.
"Con định khiến em ấy bất ngờ mẹ ạ."
[Vậy lái xe cẩn thận nhé. Ở lại qua đêm hả con?] – Mẹ dặn dò.
"Dạ, con định ở lại. Nếu như mẹ đồng ý..."
[Nếu vậy, P'Nuea hỏi PraRam nhé. Mẹ để cho em quyết định.] – Tôi nhận được sự
thỏa thuận của mẹ, khá vui vẻ cúp máy. Tôi có nói việc mình sẽ đi đâu và điều đó rất
tuyệt theo suy nghĩ của mẹ. Tuy nhiên, tôi cần nói với PraRam trước mới được.
Tôi đã mất kha khá thời gian để lái xe tới nhà PraRam, hôm nay là thứ bảy, nhưng
trên đường thì nhiều xe cộ qua lại. Quyết định dừng lại để mua rau tươi và trái cây cho
mẹ PraRam, vì mẹ thích nấu ăn. May mắn sao, tôi cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh
vực này. Vì là đứa con duy nhất của gia đình, nên lúc còn ở nhà tôi phải học cách làm
mọi thứ, việc nhà, làm vườn và cả việc kinh doanh phụ giúp gia đình. Nhưng sau này tôi
lựa chọn học ở đây, theo sở thích của mình.
"Anh đến rồi đó hả?" – Nụ cười tươi tắn và giọng nói hào hứng khi tôi đang đậu
xe, khiến tôi quay lại mỉm cười. Cậu nhóc đến phụ tôi xách đồ.
"Khoan đã...là PraLak?" – Tôi nhướn mày hỏi, khi nhận ra cảm giác kỳ lạ, không
giống PraRam mọi lần.
"Chằng vui tí nào. Sao anh biết vậy?" – Tôi thở dài với PraLak. Cậu bé ngước lên
nhìn tôi phàn nàn.
"Đôi mắt của PraLak khác với PraRam. PraRam không thích làm eye-contact
giống em đâu." – Tôi trả lời, đưa cho PraLak một túi rau.
"PraRam sẽ như thế nào?"
"Anh không biết nữa, không biết nói sao cả. Chỉ có điều, đôi mắt của em ấy
hạnh phúc." – Tôi cười với PraLak.
"P'Nuea!"
"Anh đây." – Tôi ngẩng lên nhìn người kia, giống với PraLak, đang đi từ trên lầu
xuống. Cậu bé gọi khi tôi vừa tới cổng nhà và chạy xuống đón.
"Đó là PraLak." – PraRam chỉ vào em trai sinh đôi của mình.
"Nhận ra rồi, không vui gì cả." – PraLak quay sang anh trai. PraRam thì không nói
gì, mỉm cười.
"Sao em lại cười?" – Tôi bước đến chỗ người nhỏ hơn, vươn tay xoa đầu em ấy.
Chẳng hiểu sao tôi thích làm vậy. Có lẽ khi làm thế tôi thấy tình yêu như được nhân đôi
vậy.
"Không nói." – Người nhỏ hơn vẫn cười vui vẻ. Tôi nhướn mày nhìn em ấy nghiêng
nghiêng đầu.
"Thôi nhé. Dừng nhìn nhau, dừng trêu ghẹo nhau đi. Bụng mà phình to lên thì
tệ lắm. P'Gun còn chưa học bác sĩ xong, không giúp người khác sinh con được đâu
nhé. " – PraLak nói với anh trai mình.
"Mày đúng điên. Tao là con trai nhé, không phải con cá Xiêm cái đâu." – PraRam
trả lời.
"Uh huh...giờ có người yêu tới rồi, tao đi nói chuyện với N'Da còn hơn." –
PraLak bỏ vào trong nhà.
Tôi bước vào chào người lớn trong nhà. Hôm nay bố không bận công việc nên cũng
đang được rảnh rỗi ở nhà. Cảm giác cứ tội lỗi sao đó, khi đưa con trai yêu quí của bố mẹ
ra ngoài. Bố mẹ không phàn nàn gì cả. Mấy hôm nay cũng không bị ai làm phiền vì
Tossakan bận học. Bất cứ khi nào tôi ghé nhà, cũng đều gặp PraRam. Bar còn nói, nó
ghen tị với PraRam có người yêu khi học trung học nữa kìa.
"Đi chơi vui vẻ nhé, chăm sóc lẫn nhau nữa. Bất cứ khi nào quay lại hãy gọi
bố.
"
- Bố của PraRam nói với cậu bé. Em quay lại nhìn tôi bối rối, vì vậy tôi mỉm cười
trấn an.
"Con sẽ chăm sóc tốt cho em ạ." – Tôi nói với bố mẹ và vái chào trước khi đi.
PraRam đi bộ lên xe sau đó.
--------------------
"Chúng ta sẽ đi đâu? Không phải trong thành phố ạ?" – PraRam hỏi tôi, khi đã xe
khởi hành được một lúc.
"Anh đưa em tới nhà bà ngoại." – Tôi trả lời em.
"Bà ngoại của P' ạ?"
"Ừ ~. Hãy tôn trọng nhé." – Mặc dù đeo kính mát, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy
người bên cạnh mình bối rối.
"P'Nuea..." – Người nhỏ hơn quay sang gọi. Tôi đưa tay xoa đầu em.
"Em có thể đưa anh tới nhà em. Vậy tại sao anh không thể dẫn em về nhà mình,
đúng không?" – Tôi động viên em ấy và rồi lại tập trung lái xe.
PraRam im lặng, nhưng cậu bé đã mở nhạc trên xe, trước khi quay đầu nhìn ra cửa
sổ. Những bài hát trong xe của tôi dạo này đều là chủ đề tình yêu ngọt ngào. Nghe mà
ngượng tới mức không dám nhìn nhau. Nhưng tôi vẫn lén nhìn cậu bé thường xuyên.
Bài hát với giai điệu ngọt ngào, ca từ đẹp. Trùng hợp, ánh mắt của chúng tôi chạm
nhau. Tôi chỉ có thể mỉm cười trước sự dễ thương đó. Đối với tôi...em chính là tình yêu
từ cái nhìn đầu tiên, giống bài hát đang được phát. Trước đó chưa từng biết tình yêu là
gì. Nhưng bây giờ đã nhận ra. Tôi nắm lấy tay PraRam, ngân nga giai điệu bài hát. Suốt
cuộc hành trình, chỉ có âm thanh ngọt ngào và hai bàn tay đan vào nhau.
---------------
"Chúng ta đến rồi." – Tôi nói với PraRam và lùi xe vào. Mất vài phút để đi từ ngoài
cổng vào tới nhà chính.
"Ở lại resort này ạ?" – Em nhìn xung quanh tò mò.
"Ở nhà chứ." – Tôi trả lời.
"Nhà anh là resort ấy hả?"
"Không phải resort đâu." – Tôi giải thích.
"Nhà gỗ lớn đến như vậy, có phải nhà riêng không? Rộng bao nhiêu vậy ạ?" –
PraRam tròn mắt nhìn tôi.
"Nhà chính ở phía sau vườn nho." – Tôi quay lại, mỉm cười nói với cậu bé.
Tôi đỗ xe trước cửa nhà gỗ. Bà ngoại ở cùng với Dì. Còn bố mẹ tôi thì làm việc trong
thành phố, sẽ lái xe đi qua lại giữa nhà bà và nhà riêng.
"Cậu Nuea! Cậu về mà không báo trước? Chết rồi....càng lúc càng đẹp trai thế
này." – P'Ploy, người vẫn chăm sóc cho Bà, bước ra đón chúng tôi. Tôi tháo kính, nở nụ
cười đẹp trai. Còn PraRam thì vẫy tay thân thiện.
"Bà sẽ ngạc nhiên lắm." – Tôi nói thầm với P'Ploy, rồi dẫn PraRam vào trong nhà.
"Bà ơi, bà xem ai về nè." – P'Ploy hét lớn. Bà đang ngồi đan vòng hoa ngoài ban
công, nghe vậy liền quay lại, ngạc nhiên tròn mắt và đứng dậy đi về phía tôi.
"Cháu ngoan của bà. Đứa cháu cả mấy năm không nghĩ tới việc về thăm bà."
"Wer ơi...Nuea có về nhà vào dịp Songkran mà." – Tôi dịu dàng trả lời, ôm lấy
người phụ nữ xinh đẹp. Không đủ can đảm để ôm chặt nhưng biểu đạt với bà tôi vẫn
làm và nói tôi nhớ. Bà vẫn rất đẹp, ngay cả khi đã hơn 60 tuổi, là người đẹp nhất trong
mắt ông ngoại.
"Con đưa cậu bé nào tới thăm bà đây?" – Rời khỏi cái ôm, bà ngoại liền chú ý tới
PraRam đang ở bên cạnh.
"Con chào bà. Con là PraRam ạ." – Cậu bé lịch sự vái chào, chẳng cần tới ai phải
giúp đỡ, cúi đầu chào đến khi được bà ân cần đáp lại.
"Ôi ~, ngoan quá. Bạn con phải không?" – Bà đi vào nhà cùng với chúng tôi.
"Em cũng lịch sự với Ploy nữa bà ạ." – P'Ploy kể chuyện cho bà nghe.
"Là người yêu ạ." – tôi nhẹ nhàng đáp lời.
"Sao cơ? " – Bà hỏi lại, hơi lớn tiếng.
"Người yêu của Nuea bà ạ." – Tôi chỉ vào PraRam, rồi lại chỉ vào mình.
"Làm thế nào có thể là người yêu được? Không phải bị con lừa chứ?" – Giọng
nói trầm của ông ngoại vang lên phía sau.
Tôi trả lời ông: "Con không chơi đùa với sự chân thành và thuần khiết đâu ông
ơi."
"P'Nuea...
"
– Cậu bé nhẹ giọng gọi tôi, giống như đang ngại ngùng, nhưng thật ra
có ý trách móc câu trả lời vừa rồi của tôi.
Ông ngoại không quan tâm đến lời của tôi, lại gần PraRam và hỏi: "Con là PraRam
phải không?"
"Con chào ông." – Em vái chào lễ phép và nở nụ cười xinh tươi với ông ngoại.
Người đàn ông lớn tuổi, mới trở về sau khi kiểm tra một loạt các công việc, thấy vậy
cũng cười hiền từ và xoa đầu cậu bé.
"Dễ thương đến mức ông không tin nổi là người yêu của con đấy, Nuea." –
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Đó là định mệnh, thưa ông." – Tôi đi tới đứng cạnh hai người.
"Con đã ăn chưa? Đến đây hay là chỉ dừng lại ghé thăm mẹ con thôi." – bà
ngoại lo lắng.
"Con sẽ ở lại và sau đó tới gặp mẹ." – Tôi trả lời cho bà yên tâm.
"Đã lâu rồi con chưa về. Bà rất nhớ con."
"Con còn phải học mà." – Tôi nói với bà, PraRam ở bên cạnh cũng vì vậy mà mỉm
cười.
"Đã lâu rồi, lúc nào cũng chỉ có hai ông bà ở nhà. Chẳng đứa nào chịu về." – Bà
ngoại không ngừng phàn nàn.
"Công việc thì chẳng có ai làm. Cũng chỉ có một đứa cháu đi học đại học." – ông
ngoại cũng "phụ" than thở chung rồi đó.
"Dạ được rồi mà. Đúng là không nên nói chuyện học tập với người già." – Tôi
kịp thời ngăn lại.
"À quên mất, con học lớp nào rồi?" – Ông ngoại quay sang hỏi PraRam.
"Con đang học trung học, thưa ông." – PraRam vui vẻ trả lời.
"Con lừa cả một đứa nhỏ." – Ông ngoại liếc nhìn tôi.
"Sao ông lại nói vậy chứ? Nuea có nói là Nuea theo đuổi em ấy mà." – Tôi làm
mặt "tổn thương".
---------------
Thời gian về thăm ông bà rất vui. Vì tôi gần gũi với ông bà hơn là bố mẹ mình. Lúc
còn nhỏ là ông bà nuôi nấng, chăm sóc, đến khi học trung học, mới chuyển về sống cùng
với bố mẹ và học tiếp lên đại học. Ông bà hiểu mọi thứ về tôi, và tôi cũng chưa bao giờ
giấu hai người điều gì, có những chuyện đến cả bố mẹ cũng không biết. Không phải vì
quan hệ của tôi với họ không tốt. Tôi yêu bố mẹ mình chỉ là không nhiều như tình cảm
dành cho ông bà mà thôi.
Buổi chiều, ông bà đều ở nhà nói chuyện với PraRam. Họ thích trẻ nhỏ, thích những
người tốt bụng và dễ thương. Cũng giống như nhiều người khác, đều thích những điều
tự nhiên, không giả dối. Ông bà chỉ có hai người con, là mẹ và dì tôi. Dì tôi không có con,
và mẹ tôi thì có một cậu con trai, là tôi. Vì vậy mà ở nhà ông bà không có trẻ nhỏ. Cũng
chính vì thế, khi gặp được một cậu bé dễ thương như PraRam, ông bà rất vui vẻ.
"Đã đỡ căng thẳng chưa?" – Tôi nói chuyện với cậu bé khi cả hai đang đứng ở
cổng phía tây của nhà chính. PraRam đang nhìn về phía ánh nắng chiều, xa xa là khu
vườn nho.
"Dạ ~. Ông bà dễ thương lắm." – Em bé trả lời.
"Không nhàm chán đúng không?" – Tôi hỏi.
"Không chán một chút nào. Thời tiết tốt, thoải mái thật." – Người nhỏ hơn nói
với tôi.
"Vậy ở lại đây nhé?" – Tôi vừa thì thầm bên tai em, khi bước tới lại gần sau lưng.
"Tránh ra coi nào." – Cậu bé phụng phịu.
"Đi đâu được chứ, trái tim của anh ở đây mà." – Tôi ôm em trong vòng tay: "Mai
đưa em đi cưỡi ngựa nhé."
"Em muốn đi xem vườn nho. Có chín chưa P'?" – Em quay lại hỏi tôi.
Tôi mỉm cười vì người trong lòng mình: "Nho chín quanh năm, mai P' sẽ đưa em
đi nhé."
"Ông ngoại lo lắng công việc một mình ạ?" – Cậu bé thắc mắc.
"Cùng với vợ chồng nhà dì nữa. Mẹ thì ở với bố trên thành phố, vì bố còn công
việc giáo viên nữa." – Tôi gật đầu giải thích.
"Bố của P' dạy học trong thành phố ạ?"
"Ừm...là trường tư thục trong thành phố." – Tôi nói với em.
"Vậy là thu nhập cũng ổn ha."
"Ừm..., vì bố là giám đốc trường học." – Tôi cười. Cậu bé quay lại nhìn, cặp mắt và
miệng nhỏ mở lớn vì ngạc nhiên.
"Nhà anh giàu vậy?" – Mãi một lúc sau em bé mới định thần lại được.
"Giữ anh lại cũng đủ ăn. Tự đề cử đó." - Tôi cúi xuống nói với người nhỏ hơn.
"Giữ được hả?"
"Chắc chắn rồi... Anh tin vào PraRam. Nghe theo Praram được không? Em
muốn gì? Anh sẽ cho tất."
"Muốn có trái tim cơ..." – PraRam ngả lưng về sau, dựa vào tôi.
"P' đã trao đi rồi mà." – Tôi nói và ôm người trong tay chặt hơn.
"Sẽ giữ gìn thật tốt." – Giọng nói rõ ràng vang lên bên tai tôi, cánh tay cũng nhẹ
nhàng vươn tới. Hai bàn tay đan vào nhau.
Tôi gác cằm lên bờ vai nhỏ, bí mật hít đầy lồng ngực mùi thơm nơi cổ trắng trẻo
của người trước mặt. Tôi không biết PraRam có biết được hành động của mình hay
không, nhưng tôi không ngăn được mình. Thấy vui vì câu trả lời nhận được, cũng yêu
khoảng thời gian tốt đẹp này. Tôi càng lúc càng yêu PraRam nhiều hơn, và hạnh phúc
khi cảm thấy được điều tương tự từ phía em ấy.
"Anh đã từng nói với em trước đó chưa?"
"Nói gì cơ?" – Cậu bé cố gắng ngoái lại nhìn tôi, nhưng tôi càng ôm chặt hơn khi
khuôn mặt mình đỏ lên vì ngượng.
"Nói rằng, anh yêu PraRam..."
"..."
"Yêu rất nhiều, chưa từng yêu ai như PraRam trước đây cả." – Tôi nói những
lời ngọt ngào bên tai người trước mặt, vui vẻ nhìn thấy vành tai trắng xinh đổi sang màu
đỏ và đôi má ửng hồng. Cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng nơi ngực trái, mỗi lúc một
nhanh hơn.
"Em biết..." – Em nói nhỏ. Tôi buông tay ra, xoay người để em bé đối diện với mình.
"Biết rồi, vậy em có gì muốn nói với anh không?" – Tôi hỏi.
[CHỤT!]
PraRam rướn người lên, hôn tôi thật nhanh, rồi vội vã lùi về, cúi thấp đầu. Tôi chỉ
có thể đứng nhìn em, mỉm cười bất đắc dĩ. Nhiều lời muốn nói với em ấy lại thôi. Đôi
mắt to tròn ngượng ngùng nhìn qua lại, rồi lại liếc qua nhìn tôi. Khuôn mặt hồng hồng,
đỏ rực lên khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
"Yêu P'Nuea." – Người nhỏ hơn nói nhỏ xíu, giấu mặt vào ngực tôi. Còn tôi thì cười
như một thằng ngốc. Mặt tôi cũng đỏ hơn mặt trời buổi chiều rồi. Tôi đưa tay ôm chặt
người trong lòng, để cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau ngay lúc này.
"Anh vô cùng hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top