Đưa nó đây nào

CHAPTER 20: Đưa nó đây nào
[PraRam]
***
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, rải khắp căn phòng. Tôi vươn người tỉnh dậy,
đứng nhìn cảnh vật qua khung cửa, rồi chợt giật mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Ngủ ở nhà người
khác, mà còn dậy muộn nữa, PraRam. Không biết sao tôi lại ngủ thoải mái đến vậy, mặc
dù chẳng có điều hòa, không có PraLak nằm bên cạnh, cũng chẳng có chiếc giường quen
thuộc. Vậy mà tôi ngủ một mạch từ đêm qua tới sáng bảnh mắt ngày hôm sau.
Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi mới rời phòng, gõ cửa phòng đối diện, lại chẳng có
động tĩnh gì. Tôi đứng ngẩn người mất một lúc. Hay là P'Nuea xuống dưới nhà rồi nhỉ?
Vốn không muốn làm phiền P'Ploy phải thu dọn thêm một phòng khác cho mình chút
nào, nhưng mà cái người tối hôm qua mới nói chuyện với tôi, nhất định khăng khăng
chia phòng ngủ mới chịu. Nên mới có tình huống như hiện tại. Nhà của anh ấy mà, muốn
ở đi đâu chẳng được, còn tôi thì chẳng biết làm gì bây giờ.
"P'Nuea!" – Cố gắng gọi cửa và không có hồi âm. Đưa tay vặn nắm cửa thì lại thấy
cửa không khóa, nên tôi đánh liều mở cửa bước vào phòng, mặc kệ cho đàn anh có ở
trong phòng hay không.
"P'...Hơiiii!" - Tôi vội vã quay lưng lại, khi đụng phải người mới bước ra từ phòng
tắm. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng hình ảnh người thanh niên da trắng, với những
bọt nước còn đọng trên người, vẫn đập vào mắt tôi. Những múi cơ bụng chỉ lướt qua
mắt có chút xíu, mà để lại ấn tượng thị giác quá, cứ ẩn hiện mãi trong đầu. Thật may vì
tôi quay đi kịp thời, chứ không chắc khuôn mặt tôi xấu hổ đến mức nổ tung không
chừng.
"Sao lại quay lưng đi vậy nè? Có thứ gì không nên nhìn sao? Huh~" – Giọng nói
quen thuộc bên tai tôi. Thử nghĩ xem anh ấy tới gần mức nào.
"Thì...xoay người đi ra ngoài mà." – Tôi cố gắng nhích người về phía cửa.
"Định trốn đi đâu nữa?"- Tôi ghét câu hỏi này nhất trần đời.
"Anh lùi lại chút đi." – Tôi nói trong khi cố gắng rút cổ lại, tránh đi hơi thở ấm áp
của người phía sau.
"Lùi lại bao xa mới được?" – Không thích giọng nói khàn khàn của P'Nuea bây giờ
tí nào.
"Thì anh cứ lùi lại đi..." – Tôi nói chậm từng tiếng một.
"Em đang sợ gì chứ?"
"Ha...P'Nuea~" – Giọng tôi nhẹ bẫng, khi thấy người phía sau kéo eo mình lại gần
hơn. Nảy sinh cảm giác sợ hãi trong lòng, khi chạm nhẹ vào người nọ, qua lớp quần áo,
khăn bông.
"Em sợ cái gì?" – P'Nuea không làm gì cả, chỉ đơn giản ôm tôi lại gần: "Quay lại
nhìn anh xíu đi" – Nghe có gì đó sai sai ấy, giống như đang dụ dỗ trẻ em thật luôn.
"Thả em ra..." – Tôi cố gắng "trốn" khỏi P'Nuea.
"Sao em thích giãy giụa quá vậy?"
"Ôi!" – Tôi vội đưa tay che mắt lại, vì trong lúc đàn anh xoay người tôi lại để đối
mặt với anh ấy, tôi vô tình kéo rớt khăn tắm quấn ngang hông. Thực sự là tôi không
muốn tự làm mình xấu hổ vậy đâu. Ai mà biết cái khăn lại lỏng lẻo thế chứ, đụng cái là
rơi rồi.
"Huh...Anh còn mặc boxer mà, sao em lại nhắm mắt thế?"
"Cái đồ xấu xa này!" – Tôi bỏ tay bịt mắt, đánh lên ngực người trước mặt. Đừng
nghĩ nhiều quá. Đừng có nghĩ là P'Nuea sẽ lột đồ hay gì đó. Biết trước mọi việc, thì tôi sẽ
lựa chọn xuống dưới nhà trước rồi, chứ đâu có đi thử thách tim mình thế này.
---------------
Mới bước xuống cầu thang đã thấy P'Ploy đang chuẩn bị đồ ăn, nên tôi nhanh
chóng chạy tới phụ giúp. Chị ấy nói, hôm nay bà ngoại cũng xuống ăn sáng, thay vì dùng
bữa ở trong phòng như mọi ngày. Hôm nay nhà chính có nhiều người hơn, nên bà rất
vui.
"Đây là Mae Koi. Còn kia là PraRam của TaNuea."
– Giọng nói của bà ngoại vang
lên, khiến tôi chú ý đến người phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với bà. Cô ấy cỡ ngoài
40 tuổi, dừng tay, nhìn sang tôi.
"Xin chào ạ." – Tôi giơ tay vái chào kính trọng, giống như đối với bố mẹ mình,
không chờ đến khi cô ấy tự giới thiệu bản thân. Miễn là bạn muốn làm quen với ai đó
trước, thì bạn nên mỉm cười và gửi tới họ lời chào thân thiện.
"Đáng yêu quá. Dì là em gái của Mẹ Nuea, con gọi Dì giống như Nuea là được
rồi." – Dì nói với tôi và tay thì vẫn bận rộn xếp đồ ăn lên xe đẩy.
"Vâng, thưa dì." – Tôi mỉm cười, đồng ý với lời đề nghị.
"Hôm qua con ngủ ngon chứ? Còn Nuea đã dậy chưa?" – Bà ngoại hiền từ xoa
đầu tôi và hỏi.
"Con ngủ ngon bà ạ. Còn P'..." – Nhớ lại khoảnh khắc lúc này khiến tôi đỏ bừng
mặt.
"Con thức rồi bà ơi." – Giọng nói vui vẻ của chàng trai da trắng vang lên từ cầu
thang. Đàn anh cười rạng rỡ chào buổi sáng mọi người và cúi đầu vái chào khi gặp Dì.
"Nhớ nhiều lắm đó, ông bố tốt , lần này còn dẫn thêm bạn về chơi với bà nữa.
"
– Dì đã xong việc của mình, quay sang nhéo má P'Nuea.
"Không chơi nữa đâu Dì, con lớn rồi mà.
"
- P'Nuea cố gắng tránh thoát khỏi sự
trêu ghẹo của Dì Koi.
"Hôm nay còn xấu hổ nữa hả anh?" – Dì Koi cũng chịu buông tha.
"Không đâu, chỉ là con lớn rồi, chứ làm gì mà xấu hổ nữa Dì. Em ấy còn ở bên
cạnh đây này." – Tôi không nói gì cả, P'Nuea cũng quay lại, cười vui vẻ với Bà ngoại ở
bên cạnh tôi.
"Còn đứng nhìn đó, nhanh tới ăn đi nào, không lại kêu đói hết cả lên." – Bà
ngoại nhắc nhở.
"Đây là cha Nopp, có việc nên tới đây từ sáng." – Ông ngoại đi cùng với một
người đàn ông khác nữa. Tôi đoán có thể là Dượng của P'Nuea. Tôi cẩn thận vái chào,
Dượng khẽ mỉm cười đáp lại.
"Xin lỗi Mẹ, có đơn hàng phải gửi đi sớm. Con cần kiểm tra lại chất lượng của
nho trước khi gửi cho kịp thời gian." – Dượng Nopp giải thích với Bà ngoại.
"Aw~... Đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhìn TaNuea này, không học
vẫn giỏi. Cháu ngoan, lại đây với bà." – Bà than thở, đưa tay xoa đầu tôi.
"Bà ơi...Nuea có làm được gì ngoài học đâu bà." – P'Nuea nghe Bà nói vậy liền
nhăn nhó.
"Chỉ học thôi hả? Vậy mà còn thời gian đi tán tỉnh đàn em nữa?" – Dì Koi hỏi.
"Thời gian rảnh mà Dì ơi." – Tôi nghiêng đầu bất lực vì từ "thời gian rảnh" của
P'Nuea.
----------------
Mọi người cùng nhau ăn sáng. Tôi được nghe bao nhiêu chuyện về P'Nuea khi còn
nhỏ và cả những câu chuyện về gia đình này, tất cả đều thân thiện, khiến tôi có cảm giác
muốn gần gũi với mọi người. Thông thường, nếu như tách khỏi PraLak, tôi sẽ không nói
chuyện nhiều như vậy. Việc xa cách với nửa kia sinh đôi của mình, khiến tôi cảm thấy
không được thoải mái. Nhưng lần này, tôi có thể vui vẻ ngay từ khi đặt chân tới đây, cảm
thấy thư giãn khi giao tiếp với người xung quanh. Nếu không soi gương, chắc tôi cũng
quên mất em trai sinh đôi của mình trông như thế nào cũng nên.
"Bà đã nói với Nuea rồi. Con cũng vừa kết thúc học kỳ đúng không? Ở lại chơi
với Bà lâu nhé?" – Bà hỏi tôi.
"Nhưng con còn chưa học xong Bà ơi. Nếu bạn bè gọi đến, con sẽ phải quay lại
trường." – P'Nuea trả lời thay tôi.
"Học với thầy cô hay là với bạn bè? Sao con lại phải chờ điện thoại từ bạn?" –
Bà nói với P'Nuea.
"Con làm việc nhóm mà." – P'Nuea lấy đồ ăn cho người lớn tuổi.
"Có phải vậy không? Anh đi học có cứng đầu không con?" – Dì Koi quay sang nói
chuyện với tôi.
"P'Nuea...học chăm chỉ lắm Dì ạ." – Tôi không biết trước đó P'Nuea là người như
thế nào. Kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, anh ấy là một người không tệ chút nào. Đàn
anh rất có trách nhiệm với bản thân. Vẫn làm gương cho tôi. Lúc không có giờ học trên
lớp, P'Nuea sẽ làm việc ở nhà, đọc sách. Nếu không phụ giúp bạn bè, thì anh ấy cũng sẽ
làm những nhiệm vụ khác, chăm chỉ hơn trước.
"Thật không đó? Khó tin ghê." – Dượng Nopp nhìn qua P'Nuea.
"Trước đây, Nuea có thể ngang bướng, nhưng giờ đã có người quản lý rồi
Dượng." – P'Nuea liếc nhìn về phía này, làm tôi ngại ngùng vì người yêu lớn tuổi hơn.
Mọi người cũng bó tay với sự bất lực của tôi. Đàn anh chỉ nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.
"Giữ chặt nhé PraRam. Vì bà thích bé con nhiều lắm, không ai có thể thay thế
đâu." – Bà ngoại là người lên tiếng.
"Con chưa từng đưa ai khác về đâu ạ." – P'Nuea nói.
"Không bao giờ nghe theo lời bà. P'Ploy của con biết cách để bà nghe thấy
thường xuyên, biết hết mọi thứ đó." – Bà ngoại đủng đỉnh trả lời.
"Hiện tại con đang hẹn hò với PraRam còn gì." – P'Nuea vẫn chú ý đến tôi.
"Biết, nhưng chưa hề nghĩ đến con sẽ đưa em về nhà như vậy.
"
– Ông ngoại trả
lời.
"Như vậy là ông biết được con nghiêm túc tới mức nào rồi nhé." – P'Nuea nháy
mắt, đáp lời ông ngoại.
"Biết rồi. Vậy để trang trại làm sính lễ nhé." – Ông vui vẻ thông báo với mọi
người đang cười nói xôn xao, tôi chỉ biết yên lặng ngồi một bên ngại ngùng, trước khi có
bàn tay dày và ấm đưa tới nắm lấy tay mình. P'Nuea như thể hiện cho tôi hiểu được,
những điều này không phải chỉ là giỡn chơi. Nhưng chính vì vậy mà tôi mới không biết
nói sao.
--------------------
Buổi chiều P'Nuea đưa tôi đi tham quan trang trại. Công nhân đã thu hoạch nho
chín. Mọi người đều chú ý đến hai chúng tôi. Có một vài người nhận ra P'Nuea nên vái
chào. Cháu trai của chủ trang trại cũng lịch sự đáp lại, có đôi khi gật đầu hưởng ứng, có
lúc thì dừng lại trò chuyện thân mật. P'Nuea nói, lúc nhỏ, gần như ngày nào cũng tới đây
tham gia làm việc cùng mọi người.
Trang trại cũng mở cửa cho khách du lịch tham quan, có thể thưởng thức nho miễn
phí, hoặc chụp hình lưu niệm. Nhưng không được mang nho về. Nhà máy rượu ở phía
sau không cho phép người lạ vào, ngoại trừ công nhân làm việc. Tôi cảm nhận không khí
xung quanh mình mang theo sự tươi mới hiếm có, khiến tôi muốn hít một hơi dài, đầy
lồng ngực và bỏ đi những vướng bận suốt một thời gian dài.
Cảm giác thật tuyệt.
"Có vẻ em rất thích nơi này." – P'Nuea nhìn tôi.
"Em thích cuộc sống ở đây. Nhìn những trái nho chín kìa." – Tôi chỉ cho anh thấy
những chùm nho chín mọng.
"Nếm thử chút đi." – P'Nuea hái xuống một quả, lau sạch rồi đưa nó cho tôi.
"Cảm ơn ạ..." – Tôi định vươn tay nhận lấy, nhưng đàn anh lại lui về.
Người nọ nở nụ cười thật đẹp trai: "Há miệng ra nào."
"Lại trêu em nữa rồi.
"
"P' có trêu gì đâu chứ, cậu bé ngoan." – P'Nuea nhướn mày, tôi đành thở dài bỏ
cuộc, nhận lấy trái nho. Mặc dù có thể tự lấy trái mới và nói anh ấy đừng có làm vậy.
Cuối cùng lại để đàn anh đút ăn, đúng là một "sự bùng nổ".
"Ngon quá ~" – Tôi cố gắng khiến cho không khí thật bình thường, nhưng trên
thực tế thì đang xấu hổ muốn chết.
"Cũng đút cho anh nữa đi." – P'Nuea đưa khuôn mặt đẹp trai lại gần. Tôi lựa một
trái nho gần đó, lau sạch, rồi nở nụ cười ngọt ngào đút cho đàn anh.
"Đúng là rất ngon." – Tôi mỉm cười lần nữa với anh ấy khi nghe nhận xét, trước
khi rảo bước đi.
"Hôm nay chịu học ngoan nhỉ?" – P'Nuea đuổi theo sau.
"Em học theo nhanh vậy còn gì nữa." – Nghe được câu trả lời, đàn anh liền nhéo
má tôi.
P'Nuea để tôi cưỡi ngựa tới tham quan nhà máy rượu. Anh ấy không định đưa tôi
ghé sang, nhưng tôi đề xuất muốn được tới xem. Tôi không vào bên trong nhà máy, chỉ
đơn giản muốn nhìn gần hơn một chút, muốn nhìn xem không khí khẩn trương làm việc
của mọi người như thế nào.
"Rượu luôn được tiêu thụ hết phải không P'?" – Tôi hỏi khi người nó đang buộc
dây cho ngựa gặm cỏ ở bên cạnh.
"Toàn bộ luôn. Đa phần sẽ được gửi tiêu thụ ở ngoài thị trấn." – P'Nuea gật đầu.
"P' nên học một chút gì đó, có ích cho công việc này. Ông ngoại cũng lớn tuổi
rồi." – Tôi vái chào khi thấy ông ngoại từ xa. Ông vẫy tay với cả hai rồi đi vào một nhà
xưởng gần đó.
"P' không thích làm chủ. Nếu vậy sẽ phải học chuyên ngành quản lý. Và P' cũng
không thích làm vườn nữa." – P'Nuea trả lời, kéo tôi nghỉ chân bên một gốc cây lớn
mát mẻ.
"Ở đây rất vui." – Tôi thốt lên lời cảm thán, khi nhìn cảnh vật xung quanh.
"Vậy em học và làm thay cho P' là được rồi." – Người lớn tuổi hơn nằm xuống lên
đùi tôi. Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn, trong khi kéo tay tôi đặt lên bụng anh ấy.
"Giỡn hoài." – Tôi nói với anh ấy.
"Nào có. P' nói chuyện nghiêm túc mà." – Không biết vì nắng chiều, hay ánh mắt
của P'Nuea làm cho tôi nóng bừng cả gương mặt. Chỉ biết được là, lúc này tôi không dám
nhìn vào đôi mắt của người đang nằm trên đùi mình, đôi mắt ấy khiến tôi chỉ thấy nhiệt
độ cao lên từng chút một...cho dù ngồi ở dưới bóng cây lớn.
Cả hai đều im lặng tận hưởng thời gian hiếm có. Tôi né mắt đi nơi khác, mặc cho
P'Nuea đùa nghịch với những ngón tay của mình. Một lúc sau mới dừng lại. Tôi nhìn
xuống, người lớn tuổi hơn mới trêu tôi hồi nãy đã ngủ thiếp đi. Có lẽ vì bầu không khí
khiến người ra dễ chìm vào giấc ngủ.
Tôi chụp lại bức hình của người đang ngủ, nhưng chỉ là một góc nhỏ xíu, vì điều tôi
muốn thể hiện là vườn nho rộng lớn đang bao quanh mình. P'Nuea đang say ngủ là một
phần nhỏ của bức tranh ấy. Update bức ảnh lên facebook, với một caption không chắc
đã đủ ngọt ngào hay chưa, nhưng quan trọng là, tâm trạng hiện tại của tôi đang rất tốt.
[Rammie Ram:
Bây giờ
Vườn nho Ấm áp, ở bên nhau dài dài nhé. Cảm ơn anh, người tốt – với
@Nnorth
12 lượt thích – 6 bình luận]
[Lucky man: Không nói nhiều @TOSSAKAN]
[Vee Vivis: Dẫn về ra mắt này, đính hôn, xong kết hôn, rồi hưởng tuần trăng
mật @Nnorth]
[TOSSAKAN: Chừng nào về?]
[Yiwaa: Ở cùng bác sĩ thằng Bar, em Gun. Mở facebook lên là thấy PraRam và
Nuea rồi]
[Pond pawee: Hớiiii. Là trang trại nhà thằng Nuea]
[Paul Poll: Được chia bất động sản rồi này @TOSSAKAN]
[Rammie Ram: Được chia lúc nào? #trang_trại_nhà_P'Nuea_rất_rộng]
[Mickey, không có đuôi: Khoe khoang]
[Teetee, not Taetee: Con gái phải giữ giá con ơi]
[Lucky man: Đã là một thời gian rất dài]
Số lượt thích và bình luận tăng rất nhanh. Nhưng tôi không trả lời thêm gì nữa,
chuyển sang tin nhắn riêng với PraLak. Thành thật mà nói, tôi đã quên mất em mình. Từ
khi đến đây tôi chưa từng nhắn tin nói chuyện với nó. Nhưng cuộc nói chuyện cũng
không được bao lâu, vì PraLak bận đi đá bóng với Mickey. Chẳng còn việc gì làm, nên tôi
lại chú ý đến người đang ngủ trên chân mình.
P'Nuea nằm nghiêng, úp mặt vào bụng tôi. Cánh tay dài ôm lấy eo tôi như đang ôm
gối bông. Khuôn mặt đẹp trai, mái tóc rủ che mắt. Hơi thở vững chãi. Tôi áp tai tôi lại
gần P'Nuea, tới khi nó chạm vào anh ấy .Tóc mái của anh ấy có vẻ dài hơn từ lần đầu
chúng tôi gặp nhau, và tôi phân vân có nên nói đàn anh cắt bớt hay không. Thật tốt khi
tôi có đôi mắt bình thường, không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
Nhưng vậy cũng không ổn chút nào, vì điều này lại khiến nhiều người chú ý tới P'Nuea
hơn trước nữa.
"Một nụ hôn thì sẽ như thế nào nhỉ?" – Giọng nói khàn khàn cất lên và người nọ
thì cũng đã tỉnh giấc.
"Đến nhìn em còn không muốn ấy chứ." – Tôi trả lời.
"Thật vậy không?" - Cứ mỗi lần mà đàn anh nhướn mày và cao giọng nói chuyện
với tôi như vậy, tôi nghĩ mình dễ dàng chịu thua lắm.
"Nào, dậy thôi." - Tôi không trả lời câu hỏi, mà nhắc nhở lại.
"PraRam, P' đứng dậy không nổi." – P'Nuea nói và ôm chặt cứng lấy eo tôi không
buông.
"Chỉ giả vờ là giỏi thôi." – Tôi đưa tay nghịch đầu mũi cao của người nọ.
"Hmm...Trêu chọc P' nữa đi. Chút bị trêu lại đừng có mắc cỡ nhé." – Tôi tự khắc
dừng lại khi nghe vậy. Người lớn tuổi hơn cười vui vẻ, trước khi ngồi dậy bên cạnh tôi.
"Em thích trêu chọc đó."
"P' cũng chỉ ghẹo em thôi." – P'Nuea nói
"Em có chỗ nào để ghẹo đâu." – Tôi làm bộ đưa điện thoại lên xem giờ. P'Nuea ngủ
chưa tới 2 tiếng, giống như chợp mắt chốc lát. Người lớn tuổi liếc nhìn tôi, rồi quay sang
nhìn đến điện thoại đang nhấp nháy vì thông báo tới.
"Bí mật nói chuyện với ai đó?" – Âm thanh rầu rĩ phát ra từ bên cạnh.
"Có bí mật nói chuyện với ai đâu." – Tôi mở khóa điện thoại cho P'Nuea xem, nếu
muốn có thể để anh ấy xem cũng được. Đàn anh ngập ngừng một lúc rồi mới đọc điện
thoại. Miệng không tự động mà mỗi lúc cười lớn, khi đọc từng dòng thông báo.
"Lại dễ thương nữa rồi." – P'Nuea dịu dàng.
"Để em xem với." – Tôi lại gần, không chú ý là khuôn mặt hai người đã gần nhau
tới mức nào, cho đến khi ngước lên mới nhận ra. Gần đến mức cảm thấy được hơi thở
của người trước mặt.
"Em muốn nhìn màn hình điện thoại hay nhìn vào trái tim anh?" – P'Nuea nói
với tôi, hơi thở gần kề trong gang tấc. Tôi không trả lời, mím môi lại để che giấu sự
ngượng ngùng của mình. Ngượng ngùng vì thấy được anh ấy có thể hôn mình. Tôi cứ
nhìn mãi, nhìn mãi, đến lúc đôi môi lại gần hơn. Người lớn tuổi hơn hạ môi xuống,
nhưng tôi hơi rụt người lại. Vì vậy, chỉ là một cú chạm môi nhẹ.
"Đây này, cứ thích trêu chọc." – Tôi với tay lấy lại điện thoại của mình.
"Đã nhìn lâu vậy rồi mà, P' cũng muốn nếm thử nữa." – Đàn anh thoải mái trả
lời.
"Nếm gì cơ? Miệng của em không giống món ăn chút nào." – Tôi đáp lại.
"Thứ gì đó...Không phải đồ ăn. Em muốn thử không?"
"Không cần làm bộ mặt gian xảo vậy. Em nhìn thấy được đó." – Tôi đẩy gương
mặt "biến thái" đang cố sán lại gần mình.
"Vậy phải làm thế nào để nhìn vào mặt chúng ta là có thể biết anh là của
Praram?"
"Vậy nè..." – Tôi giữ lấy khuôn mặt đẹp trai, để nhìn vào mắt tôi: "P' có nhìn thấy
được không?" – Hy vọng, đàn anh có thể nhìn thấy được nhiều điều từ trong mắt tôi.
"Nếu PraRam làm vậy, thì P' không thể đi nơi nào được nữa." – Đàn anh nhìn
thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt dịu dàng, lấp lánh niềm vui, nói với tôi rằng, anh ấy hạnh
phúc.
"Em sẽ không để P' rời đi đâu hết." – Tôi vui vẻ quay mặt đi.
"Đừng cười với bất kỳ ai khác, nụ cười ấy là của P'. P' giữ kỹ." – P'Nuea nói, dịu
dàng đặt môi xuống.
Đàn anh chỉ đơn giản chạm môi như vậy, lại khiến trái tim tôi run rẩy không thôi,
không thể kiểm soát. Mỗi lần hôn nhau, đều là tôi lấy hết can đảm của mình để hôn anh
ấy trước. Khi đó tôi không thấy mắc cỡ cho lắm, vì anh ấy không bắt buộc. Nhưng lần
này đúng là quá sức chịu đựng nhỏ bé của tôi.
Chỉ chạm nhẹ cũng khiến tôi tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top