Cuốn hút
CHAPTER 22: Cuốn hút
[PraRam]
***
Sau bữa ngủ lại nhà tôi hôm đó, tôi và P'Nuea hay gặp nhau thường xuyên hơn. Đàn
anh hay ghé lại nhà tôi và cũng có khi tôi ở lại bên ký túc xá của anh ấy như hôm nay.
Tôi hơi nghiêng mình, nhìn người đang ngủ bên cạnh. Đảo mắt qua đồng hồ mới là 7 giờ
tối. Người lớn hơn còn bận ngủ vùi.
P'Nuea mới hoàn thành công việc và được hoàn toàn xả hơi. Hôm qua và hôm nay
vừa xong bài thuyết trình. Vì vậy người đang ngủ bên cạnh tôi đây sẽ được nghỉ ngơi
một cách nghiêm túc.
"Đừng nhìn P' chằm chằm thế. P' sẽ mắc cỡ." – Giọng nói khàn khàn, còn vòng tay
thì ôm lấy tôi chặt hơn.
"P' mắc cỡ gì chứ. 7 giờ rồi kìa." – Tôi nói.
"Ôm P' chút đi mà. Bài thuyết trình đã xong rồi. Hôm nay phải ôm P' lâu hơn
đấy nhé." – Người mới hoàn thành công việc nài nỉ, dụi đầu vào ngực tôi.
"Ừm ~.....Vậy P' ngủ thêm đi."
Rrrr ~
Tôi bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại, đã kêu một lúc rồi, nhưng không phải
điện thoại của tôi. Mặc dù cả hai đang hẹn hò, vấn đề này cũng chưa đến mức để can
thiệp lẫn nhau.
"P'Nuea, điện thoại kìa." – Tôi đánh thức người nọ.
"Ưm...Ai vậy?"
"Em không biết nữa." – Trên màn hình không hiển thị tên người gọi đến.
"Vậy em nghe máy đi." – P'Nuea ngái ngủ, cử động một chút rồi lại nằm xuống, hai
cánh tay dài vắt ngang eo, kéo tôi lại gần hơn. Tôi mỉm cười nghe điện thoại.
"Xin..."
[Nuea! Đừng quên cuộc hẹn tối nay. Mày phải tới đấy tụi tao đặt phòng rồi.] –
Giọng nó xa lạ vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi nhíu mày. P'Nuea đi đâu? Sao đàn
anh không nói trước với tôi? Tôi cúi xuống nhìn người đang ôm mình, trước khi quay lại
với giọng nói lạ lẫm trong điện thoại, đang nhắc lại về địa điểm của bữa tiệc tối nay một
lần nữa.
"P'Nuea...chưa ngủ dậy." – Tôi ngắt lời khi người nọ ngừng lời một chút. Bản thân
không hay đi đâu cả, nên nếu chỉ đường hay về địa điểm, nên để P'Nuea thức dậy và tự
nghe điện thoại thì tốt hơn.
[Giống hai con lợn vậy, vẫn còn ngủ? Vee, bạn tao ơi, đứa trẻ còn chưa dậy
nữa.]
[Đứa trẻ chỗ nào, nó có người yêu rồi.]
[Đưa đây để tao chửi thằng ranh con đó. Chửi xong tao sẽ đi kiện với PraRam.
Cho nó nghe máy đi....Thằng Nuea đâu? Mày có biết mấy giờ rồi không hả? Giờ này
còn ôm ấp người yêu nữa? Ờ ờ...tao biết là việc mày làm rồi. Không biết xấu hổ hả
mày, không ai làm như thế đâu. Đúng là không so sánh với PraRam được mà. Dậy
ngay đi, cái thằng này.]
"P'Tee ạ..." – Một lúc sau khi nghe được giọng quen thuộc tôi mới biết là ai. Cảm
thấy vui vì mọi người quan tâm đến P'Nuea, nhưng khi nghe một "bài ca" dài dòng cũng
thấy hốt hoảng. Chết tiệt, cũng chẳng thô lỗ hay gì đâu, mà giọng P' ấy nghe thật kinh
khủng.
"PraRam...nói chuyện với ai mà ồn ào vậy?" – Người lớn tuổi giấu mặt lên vai tôi,
lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn không tỉnh.
[N'...PraRam?]
"PraRam đây ạ." – Tôi trả lời P'Tee.
[Ôi! Pinnie, là N'PraRam. Nãy giờ mày mắng em ấy không đó.]
[Làm sao tao biết được là PraRam. Tao còn chưa gặp em ấy. Bảo nó nhanh lên
đi. Tao nói nó quên mất chúng ta rồi mà.] – Tiếng cãi vã từ đầu dây bên kia khiến
người bên cạnh tôi thức giấc. Anh ấy ngồi dậy, đưa tay nhận lấy điện thoại từ tôi.
"Tao đây...Ừ...Tao không quên. Em ấy ngủ cùng với tao, có gì lạ không? Mày
ngủ với người không phải người yêu mày à? Ờ...chuyện của tao." – Tôi không nghe
thấy câu trả lời, nhưng biết P'Nuea đang bực mình. Đàn anh vỗ mặt cho tỉnh, hất ngược
tóc về sau.
"Còn chưa muốn tỉnh đâu." – "Con hổ tức giận" biến hình lại thành con mèo nũng
nịu. Người lớn hơn nhào vào lòng tôi.
"P' định đi đâu vậy?" – Tôi hỏi, đưa tay vuốt gọn lại những sợi tóc lòa xòa trước
trán của đàn anh.
"Tiệc rượu của tụi bạn ấy mà. Tụi nó thuê biệt thự ở ngoài thành phố." – Tôi
gật gù khi nhận được câu trả lời.
"P' sẽ tham gia chứ?"
"P' đã hứa với tụi nó rồi. Đừng lo chỉ có bạn bè thôi, không có người khác đâu."
– P'Nuea nói chuyện.
"Em cũng đâu có nói là không để P' tham gia đâu. Em cũng muốn đi nữa."
"Không được!" – Người nọ đứng phắt dậy lớn tiếng.
"Tại sao?"
"Thì..." – Tôi nhíu mày chờ xem câu trả lời sẽ là gì.
"Tại sao em không thể đi cùng? Có phải chỉ có bạn bè của P' không?" – Bạn bè
của P'Nuea hầu hết tôi đều biết. Tôi cũng không đi uống rượu như đàn anh, sẽ chỉ ngồi
ăn vặt và uống soda, nhìn mọi người vui chơi. Ngồi thật ngoan ngoãn. Tôi muốn biết khi
đi uống rượu với bạn bè, P'Nuea sẽ như thế nào? Có giống như P'Gun và P'Bar hay
không, và tôi cũng được nghỉ học rồi (kỳ nghỉ của học sinh). Đây không phải vấn đề gì
lớn, nếu anh ấy đi lâu không quay lại.
"Vì bạn của P', không phải tất cả chúng nó đều tốt đâu." – Có vẻ như đàn anh
không biết nên làm gì. Người đẹp trai thở dài, ngồi xuống giường, ngả đầu lên vai tôi.
"Nếu không tốt, vậy sao P' còn chơi cùng?"
"Vì anh ghen, có cả bạn của Yiwaa nữa." – Lời nỉ non vang lên, làm tôi bật cười,
nắm lấy tay anh ấy.
"Em sẽ nghe lời, đi theo P' mọi nơi mọi lúc.
"
- Tôi hơi cúi đầu, để cho P'Nuea
ngẩng lên nhìn mình. Người lớn hơn suy nghĩ một, trước khi chậm chạp đồng ý.
"Không được bướng bỉnh." – Anh dặn dò một lần nữa, trước khi nhận được lời
hứa chắc chắn từ tôi.
----------------
Cả hai nhanh chóng rời giường. Mỗi người bận rộn chuẩn bị cá nhân. Tôi tắm xong
trước P'Nuea, nên tranh thủ vào bếp kiếm đồ ăn. Căn phòng chẳng có người trông coi
thường xuyên, nên không có gì ngoài bánh mì và mứt cam. Vì vậy tôi đem bánh đi
nướng, rồi phết mứt cam ngồi đợi.
"À...không có đồ ăn tươi." – Người thanh niên da trắng chỉ mặc trên người một cái
quần cạp thấp, tiến lại gần tôi.
"Sao P' lại không mặc áo?" – Tôi nhìn khắp một lượt. Quần jeans của một nhãn
hiệu nổi tiếng, nhưng không hiểu vì sao cạp quần trễ như thế. Đương nhiên là cảnh này
rất đẹp, vì P'Nuea cao, người cân xứng, da lại trắng, hợp với kiểu này. Cho dù có vài vết
xước trên đó, nhưng cũng chẳng xấu đi chút nào cả.
"Vì như này sẽ khiến PraRam rung động." – Cũng đến bó tay với câu trả lời của
đàn anh. Nếu chỉ vì muốn tôi rung động thì cần gì đầu tư đến mức cởi đồ thế này. Chỉ
cần nhìn vào mắt đã khiến tôi rung động lắm rồi.
"P' nhanh mặc áo vào đi. Không chỉ có mình anh biết giữ kĩ em đâu nhé." – Tôi
vòng ra phía sau để anh ấy mặc áo.
"Muốn em thể hiện ghen tuông một chút thôi." – Anh nói.
Tôi trả lời :"P' giống một đứa nhóc vậy. Có hai người mà ghen tuông gì?"
"Vậy hãy thể hiện khi có người khác nữa nhé?"
"Thử xem." – Ai nói là tôi không biết ghen tuông? Tôi đã không thể hiện ra cho mọi
người thấy hả? Tôi đã nghĩ mình là người thẳng thắn cơ đấy. Bạn gái cũ, bạn trai cũ,
những rắc rối cũ, hay bất kể điều gì đã từng xảy ra. Tôi đã thể hiện mình là người giữ kỹ
rồi.
"Nhưng áo của P' mỏng vậy nè" – P'Nuea chỉ chiếc áo tôi thấy.
"Em nghĩ mình không nên tranh luận với nhau vì một chiếc áo." – Tôi thấy mọi
việc khá bình thường mà.
"Kể cả thế, chỉ có bạn bè thôi..." – Anh ngừng lại một lúc, quay sang tôi.
"P'Nuea..."
"Em nói đi.
"
"Đúng là nên cần một điều gì đó." – Tôi khoanh tay lại, nhìn người đang khoe cơ
thể mình – "Nếu như anh muốn em thể hiện ghen tuông, thì hãy nói em giữ kỹ P' là
được mà.
"
"Ghen tuông và giữ kỹ là tốt chứ.
"
"Huh?" – Tôi nhíu mày.
"Kissmark..." – Người cao hơn nghiêng đầu, để lộ vùng cổ trắng về phía tôi.
"Nhanh lên"
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Bởi vì mỗi khi giọng nói vang lên, thì những mạch đập ở cổ
lại trở nên rõ ràng. Làm sao bây giờ?
[CẮN ~]
Tôi chạm tới cần cổ trắng của người nọ, và lại gần để có thể tăng thêm lực ở miệng
của mình. Nếu không tính lần cắn cổ ngớ ngẩn khi trước, thì đây là lần đầu tiên tôi đánh
dấu kissmark với một ai đó. Tất nhiên, tiếng nước bọt vang lên làm tôi xấu hổ. Cả khuôn
mặt đỏ bừng, muốn bùng cháy luôn, còn trái tim thì như nhảy múa nơi ngực trái. Mà tôi
nghĩ rằng, đàn anh biết được điều này. Vì anh ấy đã ôm tôi trong suốt thời gian, khi tôi
"thưởng thức" cổ của anh ấy.
"Ưm ~..." – Tôi nhận ra rằng quá nhiều rồi, khi tay tôi túm chiếc áo của đàn anh
đến nhăn nhúm , và giọng nói khàn khàn vang lên từ cổ họng người đối diện. Không biết
bao lâu để tạo thành kissmark nữa, nhưng tôi cần dừng lại ngay, vì sự an toàn của bản
thân nữa. Tôi dùng răng cắn nhẹ, để lại dấu khá rõ ràng, trước khi rời môi mình đi.
Tiếng rên khẽ của người nọ khiến tôi xấu hổ, không dám ngước nhìn lên.
"P'Nuea..." – Tôi gọi tên người cao hơn, gục đầu lên ngực anh ấy. Cánh tay mạnh
mẽ ôm tôi thật chặt, một bàn tay cũng đưa tới, nắm tay tôi. Khi tôi ngước nhìn lên, đàn
anh đỏ mặt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo.
"Bé ngoan...
"
"Đừng có nói gì nữa. P' đúng là dụ dỗ trẻ nhỏ." – Nên cắn anh ấy mạnh hơn chút
nữa cho đáng.
"Đây gọi là cầu xin." – P'Nuea hơi nới lỏng chiếc ôm, cúi xuống nhìn:
"Chỉ thế này
thôi đã đủ phần thưởng rồi".
"Vốn là những thứ thuộc về em nhé!!!"
-----------------
Mất kha khá thời gian về vấn đề trang phục. P'Nuea mặc một chiếc áo thun mỏng,
tóc hất cao. Tôi thì được thôi nhưng nhìn liếc ngang mọi thứ của anh ấy. Tôi không yêu
cầu nhiều quá. Cũng đã buổi tối rồi, chẳng ai rọi đèn vào P'Nuea để nhìn cho kỹ đâu. Nên
tôi bỏ qua, chẳng nghĩ nhiều. Mặc dù thấy P'Nuea đẹp trai như vậy, tôi rất muốn giữ lấy
chỉ riêng mình được nhìn mà thôi.
"Mình đi luôn bây giờ chứ?" – P'Nuea đeo đồng hồ lên tay và hỏi tôi.
"Bánh mì." – Tôi đưa miếng bánh mì cho anh ấy. P'Nuea nhướn mày, rồi cúi xuống
cắn miếng bánh mì trên tay.
"Thật ngon.
"
– P'Nuea trả lời sau khi nhai nuốt một nửa miếng bánh, phần còn lại
tôi vẫn đang cầm.
"Chỉ là bánh mì nướng thôi.
"
"Không đâu, bánh mì nướng này có mùi vị của PraRam." – P'Nuea cúi xuống, ăn
nốt phần bánh còn dở.
"Giống nhau cả thôi." – Tôi chạy vào phòng ngủ lấy túi xách. Khuôn mặt đỏ bừng,
chỉ vì câu nói "mùi vị của PraRam" và ánh mắt ngọt ngào ấy.
P'Nuea đúng tệ luôn.
--------------------
Đàn anh lái xe đưa tôi tới chỗ hẹn ở ngoại thành. Một người bạn trong nhóm đã đặt
trước một căn biệt thự lớn ở đó để tổ chức giao lưu hội nhóm, sau khi kết thúc buổi
thuyết trình cuối cùng của học kỳ. Nhưng còn nhiều môn khác nữa cơ mà, chẳng phải
nên hoàn thành các môn khác nữa hay sao?
P'Nuea rẽ vào ngôi biệt thự biệt lập cỡ vừa mà tôi vừa nhìn thấy. Và ngôi biệt thự
được thuê cũng đã được trang hoàng để chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc. Có rất nhiều
người tới, mỗi người phụ giúp một việc. Việc học đã xong rồi, nên họ hẹn nhau cùng vui
chơi. Cuộc sống của sinh viên đại học có thật nhiều niềm vui.
"Hôm nay cũng là sinh nhật của Yiwaa, nên lại càng đông người tới." – P'Nuea
giải thích cho tôi khi cả hai rời khỏi xe.
Tôi giật mình, quay sang người bên cạnh: "Sao P' không nói trước để em kịp
chuẩn bị quà?"
"Chuẩn bị gì? Hay trả tiền thuê biệt thự một đêm nhé?" – P'Nuea nói.
"Còn đêm sau thì sao?" – Rõ ràng đã nói với tôi sẽ ở lại đến ngày thứ Hai.
"Tossakan là người trả tiền.
"
"P'Gun cũng tới?" – Tôi bị shock khi nghe đến tên anh trai lớn nhà mình.
"Thằng Bar cũng tới mà. Là Bar trả tiền, nhưng rồi tiền đấy lại của Tossakan
thôi." – Nghe P'Nuea nói vậy tôi cũng thấy đúng.
Chúng tôi bước vào bên trong căn biệt thự. Những cô nàng xinh đẹp giống P'Yiwaa
đã lên đồ sẵn sàng cho buổi tiệc tối. Hôm nay, chị gái xinh đẹp hàng ngày, trở nên thật
quyến rũ, khiến tôi không dời mắt được. Tôi còn tự hỏi nhiều lần, tại sao chị ấy lại
không có người yêu, hay là bí mật mà không nói cho mọi người biết. Nhưng tôi chưa có
cơ hội để thử nói ra thắc mắc của mình. Xung quanh có rất nhiều người, cả người tôi
biết lẫn không biết. Bạn bè của đàn chị rất nhiều, tất cả đều là bạn thân. Không biết bao
nhiều người ấy nhỉ?
"Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của tao. Hãy đến hôn một cái nào người
tốt." – P'Yiwaa lao tới, chuẩn bị hôn. Ngay lập tức, P'Nuea phản xạ kịp, đưa tay đẩy
gương mặt xinh đẹp ra xa.
"Mày đi xa một chút đi."
"Tay của mày mặn ghê bạn à." – P'Yiwaa làm khuôn mặt nhăn nhó.
"Cho mày nói lại đấy. Mặn không?" – Đàn anh đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau
của tôi và anh ấy lên hỏi người trước mặt.
"Không...giờ tao thấy ngọt ngào rồi, mà tao lo lắng cho mày thôi." – P'Yiwaa trả
lời vậy, khiến tôi siết chặt tay người bên cạnh. Không biết có mềm mại hơn P'Yiwaa hay
không.
"Chúc mừng sinh nhật, P'Yiwaa. Em không biết hôm nay là sinh nhật của P',
P'Nuea cũng mới nói với em, nên em chẳng kịp chuẩn bị quà già cả." – Tôi "đổ lỗi"
cho người đi cùng.
"Không sao hết bé cưng. Hãy tới ôm P' một cái, P' sẽ tha thứ tất cả cho em." –
Lần này P'Yiwaa chuyển "mục tiêu" qua tôi.
"Ôm là nhiều quá rồi. Nhìn thôi." – Vẫn là P'Nuea đưa tay cản lại.
"Có chút xíu mà bày đặt ghen tị hả mày?" – Dù vậy thì P'Yiwaa cũng vẫn đi lại
phía này. Tôi gửi tới chị ấy một cái ôm nhẹ và nói chúc mừng sinh nhật thêm lần nữa.
Chưa từng nghĩ việc ôm P'Yiwaa sẽ khiến P'Nuea ghen, nhưng tôi nhầm rồi. Người cao
hơn nắm lấy tay tôi để tách cả hai ra xa, khoanh tay không vui nhìn tôi và đàn chị bên
cạnh. Nên tôi đành rời khỏi cái ôm với P'Yiwaa. Trước khi rời đi, đàn chị thổi nhẹ vào tai
tôi và nói: "Chị chỉ muốn nhìn thằng Nuea hờn dỗi tụi mình chút thôi mà."
– Như vậy
cũng được luôn hả?
Tôi nhìn qua người được nhắc đến. Anh ấy đang căng thẳng. Những lúc như thế
này, tôi thấy mình đúng là "kẻ xấu". Tôi chưa từng khó khăn trong việc dỗ dành, làm
nũng là được rồi.
----------------
Tôi theo P'Nuea đi lên lầu, có 4 phòng ngủ riêng. Một phòng của mấy chị. Một
phòng, P'Gun đã dành trước cho P'Bar. Một phòng là phòng chứa đồ. Nên phòng cuối
cùng P'Nuea nói là của tôi. Anh ấy sẽ ngủ bên ngoài với bạn. Mà tôi nhìn tình hình này,
chắc chắn anh ấy cũng sẽ không ngủ trong phòng rồi.
"P'Nuea!!!" – Tôi vội nắm lấy cổ tay, khi anh ấy định rời đi.
"P' xuống chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó." – P'Nuea quay lại trả lời.
"P' có giận vì em ôm P'Yiwaa không?" – Tôi không thích nếu đàn anh giận mình
hay không nói chuyện. Việc đó khiến cả hai đều căng thẳng.
"Vậy em nghĩ P' có nên tức giận không?" – P'Nuea nói với tôi.
"Nhưng...P'Yiwaa là con gái và là bạn của P' mà..."
"P' là người yêu của em. Và P' ghen vì chuyện đó." – P'Nuea ngay lập tức đáp lời.
Ôi trời ạ!
"Em sẽ không ôm ai nữa." – Tôi ôm lấy P'Nuea.
"Haizz ~ Mọi người đều nói phải chú ý cẩn thận với các đàn anh. Không có ai
nói anh phải cẩn thận với em cả. Vì P' yêu em, nên mới ghen và muốn giữ kỹ. Ôi,
không biết nói gì nữa~~~" – Đàn anh phụng phịu, rồi cũng chịu vòng tay ôm lại.
"Dù là chuyện gì đi nữa, nếu không nói ra làm sao em biết được???" – Tôi ngước
lên nhìn P'Nuea khi cả hai vẫn đang ôm nhau.
"Em có biết không, dù là bạn bè hay đàn anh, đàn ông hay phụ nữ, nếu em
không ở bên cạnh anh, thì anh đều không muốn ai lại gần em cả." – P'Nuea cụng
trán, nhẹ nhàng nói với tôi: "Vì P' giữ kỹ."
"Em biết sai rồi nè." – Tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Em sẽ không làm
vậy nữa đâu." - Hãy để điều này trở thành lời hứa của hai chúng tôi. Hứa rằng chỉ gia
đình và người đàn ông trước mặt mới có thể chạm vào tôi.
"Thật tốt, bé ngoan~" – Người lớn tuổi xoa đầu tôi.
"Em xấu hổ đấy. mà P' cũng biết dỗi đấy nhỉ?" – Tôi hơi nhăn nhó khi cả hai rời
phòng, đi xuống dưới lầu.
"Ai dỗi? Dỗi cái gì? Không có."
"Không dỗi cái gì!!? Nhìn mặt như bánh đa nhúng nước rồi kìa~~"
"Hôm nay cũng biết ghẹo gan cơ đấy." – P'Nuea nói và cứ nắm lấy má của tôi để
hai môi của tôi mím chặt vào nhau.
"Ừm ~" – Tôi cố gắng để nói, nhưng người nọ cứ tiếp tục làm vậy, khiến tôi cũng
không để ý mà mỉm cười.
[TÁCH!]
"Wow, quá đẹp. Đúng là bức hình của năm mà." – Chúng tôi tách nhau ra khi
nghe được âm thanh đó. Đàn chị lớn tuổi mà tôi chưa từng gặp mặt, chụp hình bằng
camera với ống kính to đùng. P'Nuea thở dài, khiến tôi quay lại nhìn, nắm lấy tay anh ấy.
Tôi bước xuống cầu thang lại gần, mà đàn chị vẫn bận rộn với ống kính máy ảnh.
"Đủ chưa? Còn muốn hôn nữa hay sao?" – P'Nuea lên tiếng khi đứng lại trước
mặt chị ấy.
"Thật chứ? Nếu được cho xin quay video nhé?" – Người trước mặt đôi mắt rực
sáng. Người này có phải là P'Dew không nhỉ? Chủ fanpage nhiều chuyện nhất ở trường
đại học?
"Xin chào ạ." – Tôi đưa tay vái chào.
"Đúng là một thiên thần. Coi nào, cậu bé đáng yêu. Aw ~, hôm nay mới được
nhìn kỹ. Đây là buổi tiệc sinh nhật hay tiệc của các anh chàng đẹp trai đây? Phía
trước là Tossara, bên cạnh là VeeMark, và giờ là NueaPraRam. Chưa bao giờ tuyệt
vời như thế này." – P'Dew nói, thể hiện khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.
"Mừng vì mày thấy hạnh phúc, Dew. Làm việc chăm chỉ để mọi người đừng
lãng quên cái fanpage nha."
"Nói cái gì đấy hả? Giữ miệng chút đi. Fans của tao bao nhiêu người kia kìa.
Mày dính em ấy tới mức này hả? Anh trai em ấy còn ở bên ngoài kìa." – Đàn chị tức
giận chỉ ra bên ngoài.
"Mày nên biết, hôm nay tao sẽ không để PraRam đi đâu xa hết." – P'Nuea bình
thản trả lời.
"Mày định đi đâu? Nhớ đưa vợ bé nhỏ theo nữa."
P'Nuea làm điệu bộ ngại ngùng: "Mày nói đấy nhé." – Không biết suy nghĩ thực sự
của anh ấy lúc này là gì nữa. Cũng có vài lần vì bạn bè trêu chọc quá khiến đành anh
cũng biết xấu hổ.
"Ối, ngại quá mày...Tee. Xấu hổ quá mày ơi. Như này là không chung thủy với
PraRam." – Nhịn không nổi khi thấy biểu cảm gương mặt P'Nuea khi thấy người mới
xuất hiện sau tiếng la í ới của P'Dew.
"Im lặng đi Tee và đi sang bên kia đi mày." – P'Nuea nắm tay và đi trước che cho
tôi, lên tiếng trước khi P'Tee kịp nói gì.
"Ờ, thì buổi chiều. Tao gọi mày lúc hai giờ chiều. Mày đang làm gì khi đó vậy
hả?" – P'Tee thắc mắc.
"Tự xử chứ làm gì." – P'Nuea làm hành động tự "an ủi" mình. Lúc đầu tôi không hề
nghĩ tới, chỉ đến khi nhìn thấy vậy.
"P'Nuea!"
"Thằng Nuea đáng ghét." – Bị mấy anh chị nhìn thế này ngại lắm luôn.
"Như thế mà chỉ nắm tay nhau ngủ thôi á, làm thế nào được?" - P'Gun từ ngoài
bước vào khiến P'Nuea nhướn mày nhìn qua tôi.
"PraRam, em tự nói đi." – P'Nuea đặt tay lên vai động viên.
"Phải vậy không PraRam?" – Lần này là P'Bar cất tiếng.
"Vâng ạ." – Tôi tự mình trả lời, ngay cả khi có chút lo lắng. Nhưng nếu như muốn
nói chuyện với mọi người, thì hãy thoải mái với việc đó. Và tôi đã muốn làm như vậy từ
lâu rồi.
"Ôi ~, tệ quá nhé PraRam." – P'Mark ở đâu tới, cũng mỉm cười trêu chọc tôi.
"Phiên bản trẻ hơn của Tossakan đấy." – Là P'Pound xen vào.
"Không đùa đâu, PraRam. Nếu như vậy em sẽ không từ bỏ được." – Anh lớn tức
giận mắng tôi, chẳng quan tâm đến âm thanh xung quanh nữa.
"Em chỉ để lại kissmark ở cổ thôi. P' không cần lo lắng về em." – Tôi "cứng rắn"
nói chuyện với anh trai mình.
Khuôn mặt trắng hơn so với người thường một chút, vì ít tiếp xúc với ánh mặt trời,
từ từ chuyển màu đỏ giữa tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Tôi cười, tự thấy câu
trả lời của mình với P'Gun cũng tốt đó chứ. Có người huých cánh tay tôi. P'Nuea cũng
đang mỉm cười, nhìn P'Bar và P'Gun trước mặt, ôm tôi chặt hơn chút nữa. Gương mặt
đẹp trai từ từ lại gần, thì thầm bên tai tôi, giữa lúc mọi người không để ý.
"Nếu như PraRam để lại dấu ở toàn thân, thì sẽ nói như thế nào bây giờ?" – Ôi
~ đồ ngốc. Nói năng cẩn thận chút đi nào. Muốn khuấy động không khí nên nữa hay gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top