Của...?
CHAPTER 25: Của P'Nuea
[Nuea]
***
Tôi nhìn người nhỏ hơn vừa nhón chân lên hôn mình. PraRam ở trước mặt tôi,
mỉm cười ngượng nghịu như đứa trẻ mới làm sai chuyện gì. Nhưng tin tôi đi, em ấy
thích nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Con người thật kỳ lạ. Khi không được ôm đối phương sẽ cảm thấy mùi hương của
người ấy khiến mình không buông tay được. Đến khi chạm vào lại muốn chiếm lấy
nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Tại sao P' lại có thể bình tĩnh vậy chứ?" – PraRam vẫy tay trước mặt tôi, nên tôi
giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn và tiến gần lại em ấy hơn.
"PraRam..." – Cảm giác như mình là một con thú hoang, gầm gừ trong cổ.
Tôi đã kiên nhẫn với em suốt thời gian dài như vậy, cố gắng không ngủ chung
giường. Nhưng cậu nhóc học sinh trung học này lại dùng sự ngây thơ của mình để dụ dỗ
tôi. Cố gắng để không hôn em ấy nữa, nhưng gò má ửng đỏ, đôi môi hơi sưng trước mắt
lại càng quyến rũ tôi.
"Anh...được rồi ~"
Tôi cúi xuống che lại đôi môi nhỏ ấy một lần nữa. Mùi hương từ đôi môi đỏ khiến
tôi mê mẩn, khiến tôi không dừng lại được...Không muốn ai nhìn thấy. Và nếu được, lại
càng không muốn để cái miệng nhỏ xinh này nói chuyện với bất cứ ai.
Tôi nhếch miệng, khi cả hai hôn nhau một lúc. Gặm, cắn nhẹ và giữ lấy khuôn mặt
nhỏ trong tay, đến khi rời ra thì lại nhìn đến không chớp mắt.
PraRam cũng đang nhìn tôi...
"Ưm..." – Bàn tay của người nhỏ hơn níu nhẹ nơi cổ tôi, ngẩng đầu nhắm mắt. Tôi
cúi xuống ngậm lấy đôi môi vừa hé mở. Đưa đầu lưỡi nếm vị ngọt bên trong, lại quét
một vòng dọc theo hàm răng đều đặn. Cuối cùng, mới đùa giỡn với đầu lưỡi nhỏ xinh.
PraRam không từ chối, chỉ khẽ rên rỉ, theo từng chuyển động của nụ hôn. Tôi không
dừng lại, chỉ di chuyển một chút, tựa đầu lên trán em ấy và tiếp tục hôn sâu.
"Sao? Cho phép anh hả...?" – Tôi nói với cậu bé đang nhìn mình.
"P'Nuea..." – Em khẽ gọi tên tôi và chẳng nói gì nữa. Không biết ý nghĩa của hành
động đó là gì, nhưng hiện giờ tôi đang cố ngăn bản thân mình lại.
"Không cho phép anh à...?" – Tôi chạm nhẹ lên gò má và hài lòng khi thấy màu đỏ
càng đậm hơn nữa.
"PraRam không thể ngăn anh lại được...đừng làm vậy khi em cũng không thể
tự ngăn bản thân mình." - Tôi hôn em ấy và rời ra, nói nghiêm túc. Nhưng cậu bé bước
lại gần hơn. Ánh mắt lấp lánh, còn đôi môi hơi sưng, nói ra những điều khiến trái tim tôi
đập nhanh hơn.
"Em đã nói với P' rồi mà. Em...không thể ngăn được trái tim mình."
Chúng tôi trở lại căn phòng tối qua đã ngủ lại. Khi người nhỏ hơn đưa tay đóng cửa,
tôi lại tiến đến hôn em ấy lần nữa. Cậu bé buông tay khỏi nắm cửa, níu lấy cánh tay tôi
và siết chặt khi nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.
Ngừng lại một lúc nhìn người trước mặt đang thở hổn hển. Cả hai chỉ cách giường
ngủ vài bước chân. Nếu dừng lại bây giờ, không biết cảm xúc của em ấy là gì? Nhưng
tôi...không muốn dừng lại. Tuy nhiên, nếu cậu bé muốn tiếp tục, gương mặt của bố mẹ
PraRam và của Tossakan xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.
"PraRam...là cơ hội cuối cùng của em..." – Tôi thú nhận với em một lần nữa.
Người nhỏ hơn trước mặt chăm chú nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, rồi lại ngước
lên nhìn tôi: "Em yêu P'Nuea...!"
Tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp lần nữa. Cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Thấy
tội lỗi dâng lên trong lòng khi làm chuyện này trước khi được bố mẹ cho phép. Tôi đã
hứa sẽ chăm sóc tốt cho em. Mặc dù tôi có thể không phải người cho em ấy mọi thứ
mong muốn. Nhưng chắc chắn bản thân sẽ cho đi tất cả những gì tôi có.
"Hãy để anh yêu em, PraRam...!"
Tôi nói vậy khi dừng lại nụ hôn. Cậu bé ngại ngùng gật đầu, rồi trốn trong ngực tôi.
Em ấy cắn mạnh lại khiến tôi không thể không chìm đắm trong nét đáng yêu này.
Chúng tôi ngã xuống giường từ khi nào chẳng biết, cũng chẳng nhớ được áo của
mình được cởi ra lúc nào. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này chính là cần cổ của
PraRam thật thơm, thật hấp dẫn, giống như cái miệng ngọt ngào mà tôi vừa hôn.
"Ừm..." – Tôi rên khẽ trong cổ họng, xen kẽ giữa âm thanh của những nụ hôn. Cậu
bé nghiêng đầu qua một bên, mặc tôi "tàn sát" chiếc cổ trắng.
"Ah..." – PraRam hơi lớn giọng, khi nhận ra bàn tay luồn dưới lớp áo của cậu bé.
Em ấy giật mình, nhưng cũng không tránh đi.
"Thật ngọt~~~" – Tôi nói vậy khi rời khỏi cổ, hôn lên mũi PraRam. Lặp lại điều đó
một lần nữa.
"Ưm ~ ah...P'Nuea...!" – Em cất tiếng gọi khi tôi cởi chiếc áo mỏng xuống.
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn ngắm cậu bé ngại ngùng. Màu đỏ lan từ cổ kéo xuống
bên dưới. Xương quai xanh gợi cảm. Lồng ngực phập phồng lên xuống, phần hông run
rẩy vì không khí lạnh trong phòng. Đường nét cơ bụng nhàn nhạt, vẫn còn nét non nớt
của thiếu niên. Bàn tôi tiếp tục đi xuống dưới, chạm đến những nơi da thịt lộ ra. Người
nhỏ hơn rùng mình mỗi khi cảm nhận được từng ngón tay lướt qua. Ngay lập tức tôi
chạm tới đai chiếc quần Jean em đang mặc, tôi dừng lại và chà sát nó. Nhưng vòng tay ở
trên bụng tôi căng thẳng cực kì.
"Ừm..." – Tựa như tiếng gầm nhẹ trong cổ tôi, khi nhìn thấy người đang nằm bên
dưới mình.
Cậu bé chống tay ngồi dậy. Tay trái run run, vì hơi lạnh của máy điều hòa, nhẹ
nhàng chạm lên sợi dây trên cổ tôi. Tôi tháo sợi dây bánh răng kỹ thuật, giống như trái
tim của mình, đặt nó vào tay em, trước khi thì thầm bên tai.
"Hãy để nó thuộc về PraRam. Và để PraRam thuộc về anh."
"Ha...Em sẽ chỉ thuộc về P'Nuea. Chỉ quan tâm đến P'Nuea. Không bao giờ làm
tổn thương P'Nuea một lần nào nữa."
Kết thúc đối thoại ngọt ngào, người ngồi trước mặt đồng ý gật đầu. Tôi đỡ lấy lưng
cậu bé, quay trở lại với việc còn dang dở. Tôi bỏ đi chiếc quần của PraRam và của bản
thân. Đôi mắt em khép hờ, há miệng thở dốc.
"Cái...gì...?" – Giờ có lẽ chưa phải lúc để nói gì hết.
"Ưm..." - Tôi rên rỉ khi em ấy nép vào người tôi và dùng đầu lưỡi liếm khắp cổ tôi.
Sự ẩm ướt do em ấy tạo nên tăng dần trên da làm tôi thấy kích thích hơn.
"A..." - Người nhỏ hơn chống tay trên giường trong tư thế nửa ngồi nửa nằm. Hai
chân hơi tách ra và tôi đang giữ lấy nó. Mặt em ấy đỏ lên khi tôi tiến lại gần. Vậy nên tôi
lùi lại và chăm sóc cho em ấy.
"Hmmm.....
"
- Tôi dùng miệng bao phủ lên phần ấm nóng có kích thước không khác
tôi lắm. PraRam giật mình khi đầu lưỡi của tôi đảo quanh phần đầu khiến nước nhờn rỉ
ra. Em ấy rên rỉ trong cổ họng như thể hài lòng với những gì tôi đã làm. Vòng eo xinh
đẹp di chuyển về phía tôi, lát sau em ấy đẩy tôi ra.
"Sẽ...ra mất..." - Em ấy nói và đặt tay lên phân thân của em ấy. Tôi đặt tay lên và di
chuyển để giúp e ấy. Tôi hôn khắp cơ thể khiến em ấy vặn vẹo người và chẳng bao lâu,
cậu bé được giải phóng, bàn tay tôi dính dớp bởi thứ nước nhờn màu trắng đó.
Tôi cúi xuống hôn và đẩy người nọ nằm xuống. Nụ hôn trải khắp cơ thể đỏ bừng,
không ngừng trêu chọc hai quả cherry đỏ mọng hai bên. Tiếng thở gấp chuyển thành
tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Bánh răng được đặt bên cạnh của tôi khẽ chạm vào em ấy. Và tay
của em ấy thì bấu chặt vào hai bên người tôi.
"Đừng cắn môi..." - Tôi nói sát đôi môi xinh đẹp và nhẹ nhàng chạm tay vào.
"Không... á... không được....a...."
"Cắn anh....
"
- Tôi nói và đặt ngón trỏ của mình lên nơi nóng ấm của em ấy. Em ấy
chỉ nhìn tôi một cách dũng cảm xen lẫn sợ hãi. Tôi biết đây là lần đầu tiên của em ấy.
Không có gì lạ khi người trước mặt lo lắng nhưng trong ánh mắt lại bày tỏ sự quyết tâm
không muốn dừng lại.
"Aa~~
"
- PraRam rên rỉ khi tôi từ từ ấn ngón tay vào cơ thể em ấy. Bàn tay trắng
bệch tự động ôm chặt lấy tôi. Khuôn mặt ướt đẫm, mồ hôi lăn dài trên cổ, trước khi em
ấy cắn tay thay vì tự cắn môi của mình.
"Ưm..." - Chỉ một ngón tay... chỉ một ngón tay của tôi cùng với tinh dịch của em ấy
để mở rộng nó.
Chỉ vậy thôi mà trái tim tôi đã đập mạnh tới mức không thể chịu nổi.
"A...a..." - Tôi từ từ di chuyển ngón tay, xoay nó để em ấy có thể dần dần tiếp nhận.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên bên tai tôi, mặc dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt
của em ấy vì em ấy đang vùi mặt vào vai tôi. Nhưng tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy còn hơn cả
lửa đốt.
Tôi sẽ tan chảy vì Praram.
"Chịu đựng một chút, cậu bé ngoan." - Tôi nói và tăng thêm ngón tay. Em ấy bị
bất ngờ và cắn tôi mạnh hơn. Khi đôi môi xinh đẹp rời khỏi cổ, tôi có thể nghe thấy tiếng
rên rỉ ngọt ngào của trái tim tôi.
"Ưm.... P'Nuea....P'Nuea...
"
- Em ấy gọi tên tôi không ngừng. Ngón tay của tôi tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ ra vào bên trong cơ thể của em ấy, không dừng lại. Tôi cúi xuống
để đẩy người đang nép vào cổ tôi nằm xuống gường một lần nữa. Cúi đầu xuống hôn
em ấy.
Chiếc lưỡi luồn lách để xoa dịu và di chuyển sự chú ý của em ấy. Tôi hôn môi cho
tới khi thỏa mãn sau đó di chuyển xuống hai bên núm vú của em. Người phía dưới
nghiêng mình theo bản năng. Tiếng rên rỉ vang lên khi tôi nắm lấy cây gậy của em ấy và
nhẹ nhàng di chuyển.
"Hmmm...
"
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều này với Praram ngày hôm nay. Tôi
chưa chuẩn bị gì cả, nên không có thứ gì, kể cả bao cao su. Vì tôi đã muốn giữ cho
PraRam nên tôi không mang theo nó.
"Ưm..."
"PraRam... em có ghét anh không nếu anh nói anh không có bao?" - Tôi hỏi như
xin phép. Em ấy lắc đầu.
"Hm...Hãy để em thuộc về...anh...
"
- Giọng nói khàn khàn vang lên.
"PraRam muốn thuộc về P'Nuea!"
- Em ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi không thể
làm gì khác ngoài việc hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy lần nữa.
"Nuea sẽ thuộc về PraRam...
"
"Ưm...a...
"
"Um...
"
- Tôi từ từ nhấn vào. Tất nhiên là rất khó, ngay cả tôi còn thấy đau nói gì
người phía dưới bị tra tấn thế nào.
"Ưm...
"
- Tôi hôn em ấy lần nữa và ôm em ấy vào lòng. Sau đó rút ra. Trước khi xâm
nhập vào một lần nữa.
"Ưm... anh...
"
- Em giật nảy lên khi tôi đâm vào. Tôi cố gắng an ủi và thu hút sự chú
ý của e ấy. Praram đã hợp tác rất tốt.
"Đừng căng thẳng, thả lỏng đi nào." - Tôi nói và nhẹ nhàng xoa đầu em. Khi tôi
chuẩn bị xâm nhập vào tận sâu bên trong, em ấy nhắm tịt mắt lại và thở gấp. Hình ảnh
trước mắt gần như khiến tôi mất kiểm soát muốn xông thẳng vào tận sâu cơ thể em ấy.
Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể nghiến răng và từ từ nhét vào vì sợ làm em bị thương.
"Hô, P'Nuea! Hmmm..." - Tôi nín thở, không giống như PraRam đang há miệng để
lấy thêm không khí vào phổi. Khuôn mặt đẹp trai của người bên dưới mướt mồ hôi. Em
ấy từ từ mở mắt ra nhìn tôi, khi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em chạm vào nơi kết
hợp của cả hai.
"Anh thuộc về PraRam rồi." - Tôi ghé sát và nói với em ấy, làm em ấy đỏ bừng. Tôi
bắt đầu di chuyển không ngừng bên trong em ấy.
"A... P'Nuea.... um~"
"Hnm...a..." - Tôi rên rỉ sung sướng khi em ấy bắt đầu thả lỏng. Bắt đầu mạnh dần
lên khi em ấy di chuyển theo nhịp của tôi. Tôi cúi xuống hôn em ấy, lau đi nước mắt nơi
khóe mắt rồi hôn nhẹ vào má em ấy. Người nhỏ bé của tôi nhắm chặt mắt rên rỉ, không
khí giữa chúng tôi không thể miêu tả bằng lời.
"Anh....a...eu..."
"A...ưm...
"
- Tiếng rên rỉ của chúng tôi hòa lẫn với nhau. Bàn tay đang nắm tay tôi di
chuyển lên lưng tôi, nó có thể để lại những vết xước, nhưng nó không đáng chú ý bằng
nơi chúng tôi đang kết hợp.
Tôi di chuyển theo cảm xúc. Tôi không thể chậm lại và tiết tất này khiến tôi cảm
thấy tốt hơn bất kì lúc nào khác. Tôi hiểu... tôi hiểu rằng tình dục là một hình thức thể
hiện tình yêu. Không chỉ đơn giản là được thỏa mãn, giống như trước đây, không phải
chỉ là làm cho vui. Lần này, tôi làm điều đó với em ấy và tôi cảm nhận được cảm xúc của
bản thân. Cảm giác bây giờ còn hơn cả yêu.
"P'Nuea..." - Em ấy rên lên khi tôi cúi xuống mút phần ngực em ấy, mút chặt cho tới
khi nó tạo thành dấu hoa hồng.
"Hmmm...
"
- Nụ hôn di chuyển xuống bụng, trong khi phía dưới vẫn làm công việc
của nó. Tôi giữ chặt eo em ấy và di chuyển theo giai điệu mới. Những tiếng rên rỉ vang
lên không ngừng cùng với âm thanh va chạm giống như một loại nhiên liệu làm tôi thêm
sức mạnh để di chuyển thắt lưng, tay hay thậm chí là cả miệng của tôi. Không hề mệt
mỏi. Tôi như một kẻ tham lam muốn nuốt chửng PraRam.
"P'Nuea ơi... a aa....
"
"A...a... Praram..." - Tôi gầm lên trong cổ họng trước khi bắn ra, không thể bắn vào
bên trong em ấy. Tôi không có ý định bắn vào nhưng em ấy lại không để tôi ra ngoài.
Sức mạnh của tôi vẫn chưa cạn vì Praram vừa co giật và giải phóng tình yêu lên tay tôi.
Việc này làm phía sau em ấy thít chặt lại, làm tôi phải khẽ gầm gừ.
"Em...em yêu P'Nuea...
"
- Praram nói trước khi nhắm mặt lại. Ngực phập phồng
theo nhịp thở gấp. Tôi mỉm cười và cúi xuống hôn người yêu lần nữa.
"Anh yêu PraRam rất nhiều." - Tôi không biết em ấy có nghe thấy không vì em ấy
không trả lời gì cả. Tôi hôn lên trán em ấy và từ từ rút ra. Nước nhờn mờ đục tuôn ra
trộn với chút màu đỏ của máu có lẽ gây ra bởi sự va chạm quá mãnh liệt.
Tôi đứng dậy và tìm kiếm khăn tắm. Sau đó làm sạch cho em ấy cả trong lẫn ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này cho người khác nhưng tôi nghĩ tôi đã làm hết sức
mình. Tôi kiểm tra vết thương và cầm máu cho em ấy. Tôi tìm một chiếc áo mặc cho em.
Một chiếc áo bóng rổ và chiếc quần boxer cùng loại của em ấy. Cúi xuống hôn lên má
người đang say ngủ sau đó tôi xoay người đi vào phòng tắm. Khi quay lại em ấy đã ngủ
say nhưng tay vẫn nắm chặt bánh răng của tôi.
--------------------
Tôi mở mắt ra và nhìn người đang nắm chặt bánh răng của tôi. Đưa tay gạt những
sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt hồng hào của em để em ngủ ngon hơn. PraRam khẽ rên
khi tôi vòng tay qua cổ và kéo em ấy ép vào ngực tôi.
"Um~" - PraRam rên lên khi tôi cúi xuống hôn em ấy.
"Em dậy rồi?" - Tôi hỏi.
"Dạ?" - Giọng nói khàn khàn đáp lại với khuôn mặt đẹp trai ngước nhìn toi.
"Em thấy thế nào rồi?" - Tôi lo lắng hỏi nhưng người kia lại đỏ mặt.
"A...cái gì... thế nào cơ?" - PraRam hỏi như thể đang ngại, tôi cười khẽ. Khi nhận ra
người đang gối đầu lên vai tôi xấu hổ.
"Ừm... Em nghĩ thế nào? Ý anh là, người có đau không?" - Tôi giải thích. PraRam
nhìn tôi.
"Thì nhìn ánh mắt anh đó...
"
- Tôi không biết diễn đạt hiện tại tôi nhìn em như thế
nào nhưng nó đâu cần phải suy nghĩ. Vài giờ trước, tôi đã nói chỉ yêu em ấy.
"Mắt anh chỉ nhìn PraRam."
"P'Nuea...
"
- Em ấy gọi tên tôi rồi vùi đàu vào ngực.
"Hôm nay em đã gọi P'Nuea bao nhiêu lần rồi?" - Tôi nói đùa và nhéo mũi em ấy.
"Nó đâu đếm được?" - PraRam nói nhỏ.
"Ừm... như tình yêu của anh vậy đó."
"Dạ?" - Em nói và nhìn lên.
"Không thể đếm được... Yêu PraRam nhiều đến mức không thể đếm được." -
Tôi nói và cười với em ấy.
"P'Nuea điên hả...?"
"Ơ!" - Tôi giật mình khi PraRam cắn vào ngực tôi. Có lẽ vì bị cắn lên tôi giật mình
nhưng nó có nghĩa là em ấy đang ngại... Tôi tình nguyện chịu đau đớn để được nhìn thấy
sự dễ thương của PraRam.
Tôi nắm tay người vừa nói với tôi. Bàn tay không cầm bánh răng nhưng chính tôi
đang cầm nó nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào mắt PraRam. Đôi mắt to tròn đẹp hơn tôi rất
nhiều và không thể cười. Em ấy đang cố gắng không để mình trông ngại ngùng hơn
nhưng tôi không để em ấy di chuyển hay vặn vẹo vì cánh tay kia vẫn đang giữ chặt em.
"Trước khi ngủ có nghe thấy không?" - Tôi hỏi người đang nhìn tôi.
"Dạ? Trước khi ngủ?" - Praram ngây thơ nhìn.
"Em... nói với anh rồi ngủ mất."
"Vậy nên PraRam đã không nghe thấy anh nói yêu hả?" - Tôi nói.
"Hả... nói?" - Người được hỏi đỏ mặt đôi mắt tò mò nhìn tôi.
"Nói. Thật sự muốn nói như thế mỗi ngày trước khi ngủ, sáng sớm hoặc bất kể
khi nào muốn nói rằng yêu PraRam mọi lúc." - Tôi nói.
"Điên quá... muốn nói cái gì mọi lúc cơ?"
- Em ấy nói nhỏ. Thật ra em ấy gần như
đang nói chuyện với ngực tôi nhưng tôi vẫn nghe thấy.
"Thì như lúc này. Luôn luôn đáng yêu như thế. Làm anh càng yêu thêm mỗi khi
nhìn thấy và anh muốn nhìn thấy nó mọi lúc luôn. Nếu em nói anh điên thì đúng là
anh có thể điên thật ấy." - Tôi thú nhận với người đang nhìn mình.
"Không cần phải nói ngọt như vậy đâu." - PraRam nói và hơi rời khỏi tôi.
"Ngọt ngào hơn lời anh nói là PraRam đó~
"
- Tôi nói và cười mỉm. Ngồi dậy và
cúi xuống nhìn người đang cố giấu mặt trong chăn.
"P'Nuea! Đừng nói nữa!"
- Bàn tay nhỏ bé giữ chặt miệng tôi nhưng nó không
ngăn được nụ cười của tôi.
"Không cho nói vậy để anh làm gì đây hả?" - Tôi hỏi và gỡ tay em ra khỏi miệng.
"Im lặng đi."
"Miệng của anh chỉ có một cách để làm nó im lặng hẳn thôi." - Tôi cố gắng làm
vẻ mặt ngây thơ giống như PraRam nhưng dù cố thế nào cũng không tốt bằng em. Em
ấy không phải trẻ con. Em ấy chỉ là chính mình thôi.
"Làm cái gì khác đi đừng nói điều này nữa."
"Nếu cách khác thì phải là một nụ hôn."
"P'Nuea!"
"Kỹ thuật rất tốt chỉ hôn và nói yêu PraRam thôi." - Tôi nói.
"Điên quá." - Em ấy nói nhỏ, mặt đỏ bừng. Đỏ tới nỗi em ấy đã cố vùi vào gối
nhưng tôi vẫn thấy màu đỏ lan ra cổ và tai. Thêm cả những dấu vết tôi để lại, nó trông
còn đẹp hơn.
"Thì anh yêu nhiều lắm, yêu PraRam nhiều tới nỗi không cần gì khác ngoài
PraRam. Có thể em không hiểu nhưng anh thật sự hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top