Chương 1 : Gặp gỡ

          Lukas đứng trên boong của một chiếc du thuyền sang trọng, nhìn ra biển rộng mênh mông. Anh đã đến bữa tiệc đắt tiền này trên du thuyền để tìm những mối quan hệ mới, nhưng anh dường như không thể rũ bỏ cảm giác rằng có điều gì đó còn thiếu trong cuộc sống của mình. Có lẽ đó là việc em gái anh vừa qua đời trong một tai nạn bi thảm hoặc có thể đó là áp lực của việc trở thành người thừa kế. Khi anh đứng đó chìm đắm trong suy nghĩ, anh cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Hắn quay đầu lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, đẹp trai đang đi tới trước mặt hắn. Người đàn ông đó là Johann, con trai cả của một trong "Tứ Đại Gia Tộc" .

          Johann ngạc nhiên trước vẻ ngoài điển trai của Lukas. Nét sang trọng, quý phái cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da màu trắng kem, đôi mắt màu xanh aquamarine tuyệt đẹp, Lukas đã dễ dàng trở thành người hấp dẫn nhất mà Johann từng thấy.

          "Xin lỗi" Johann nói, giọng anh êm ái và du dương. "Tôi không thể không chú ý đến việc anh đứng đây một mình..... Có phiền không nếu tôi đứng đây cùng anh?"

          Lukas quay lại đối mặt với Johann, cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng. Anh không thể phủ nhận vẻ ngoài điển trai của người đàn ông kia, nhưng anh cũng phải cảnh giác với người vừa mới đến. Anh ta không biết người đàn ông này là ai . "Chắc chắn rồi " Lukas nói sau một lúc suy nghĩ, ra hiệu về phía khoảng trống bên cạnh anh trên boong tàu. "Anh cứ đứng đây đi."

          Johann cảm ơn anh ta và đứng cạnh Lukas. Anh không thể không cảm thấy ghen tị với khí chất quý tộc giản dị của người đàn ông kia. Johann đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng có điều gì đó ở Lukas khiến anh cảm thấy mất thăng bằng một cách kỳ lạ. Khi họ vẫn đứng đó trong sự im lặng khó xử, Johann không thể không trộm liếc nhìn Lukas. Anh ta bị quyến rũ bởi thái độ tự tin của chàng trai trẻ và cách đôi mắt anh ta dường như chứa đựng một chút buồn bã. Johann thấy mình muốn biết thêm về người lạ hấp dẫn này. Sau một lúc, Lukas lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu giữa hai người. "Vậy...điều gì đưa anh đến đây, trên chiếc du thuyền này?" anh hỏi, giọng lịch sự nhưng xa cách.

          "Ồ, tôi được mời bởi một trong những vị khách ở đây," Johann trả lời, cố gắng giữ giọng điệu thân thiện và giản dị. "Tôi ở đây tìm thêm nhiều mối quan hệ trong công việc của mình hoặc thẩm chí là tìm bạn đời của mình. Còn anh thì sao?"

          "Tôi cũng giống cậu" Lukas chỉ đáp lại một cách đơn giản. "Nhưng tôi thường không thích những bữa tiệc kiểu này. Họ chỉ đầy những nụ cười giả tạo và những cuộc trò chuyện trống rỗng."

            Johann gật đầu, cảm nhận được một cảm giác kì lạ với Lukas. "Tôi hiểu ý anh" anh nói. "Có thể rất mệt mỏi khi giả vờ quan tâm đến cuộc nói chuyện giả tạo khi tất cả những gì anh thực sự muốn là một cuộc trò chuyện chân thành?"

             Lukas nhìn Johann, trong mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên. Anh không ngờ sẽ tìm được một người có cảm giác giống như anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cho phép mình cảm thấy một chút kết nối với người lạ này. Johann nhận thấy biểu cảm của Lukas dịu đi trong chốc lát và thầm vui mừng. Anh có cảm giác người đàn ông này không lạnh lùng và xa cách như vẻ bề ngoài của anh ta. Johann quyết định đánh cược và thăm dò sâu hơn một chút. "Anh có vẻ như là một người đã trải qua rất nhiều chuyện..." anh ta nói một cách thản nhiên, nhìn ra biển. "Nếu anh không ngại thì cho tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi?" .

          Đôi mắt của Lukas hơi mở to trước câu hỏi bất ngờ. Anh do dự một lúc trước khi trả lời. "Ờm...Tôi 25 tuổi. Tại sao anh lại hỏi?".

         "À à không có gì.." Johann nói, nhún vai. "Chỉ là tôi thấy anh có vẻ già hơn so với tuổi của anh. Giống như anh đã trải qua nhiều hơn so với hầu hết những người ở cùng độ tuổi của anh...".

          Lukas cảm thấy căng thẳng trước những lời nói của người đàn ông kia. Đúng là anh ấy đã trải qua rất nhiều, nhưng anh ấy không thoải mái khi thảo luận về cuộc sống cá nhân của mình với một người lạ. "Đ-đúng như anh nói đấy!" anh nói ngắn gọn, tránh ánh mắt của Johann.

          Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Lukas và Johann càng tìm thấy nhiều điểm chung giữa họ. Johann trở nên ngày càng bị thu hút bởi sự thông minh và bí ẩn của Lukas, trong khi Lukas cảm thấy một cảm giác an toàn và thoải mái khi nói chuyện với Johann. Cuối cùng, Johann đã hỏi về số điện thoại của Lukas. "Này, nghe này, có thể tôi sẽ bị xem là quá thẳng thắn nhưng tôi có thể hỏi số điện thoại của anh được không?" Johann nói với một nụ cười khêu gợi. Lukas nhìn Johann trong vài phút, không chắc nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, anh ấy nhún vai và cầm điện thoại ra để đưa cho Johann. Johann nhận lấy điện thoại của Lukas và nhanh chóng nhập số của mình. Khi hoàn tất, anh ấy trao lại điện thoại cho Lukas với một nụ cười hài lòng.

          "Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào," Johann nói với Lukas. "Tuy nhiên, tôi có một cảnh báo."

          "Gì vậy?" Lukas hỏi, giọng tò mò.

          Johann nhìn thẳng vào mắt Lukas với vẻ nghiêm túc. "Trước tiên, tôi muốn nói rõ rằng tôi không quan tâm đến tiền bạc của anh. Tôi không bị thu hút bởi sự giàu có và địa vị xã hội của anh. Tôi bị thu hút bởi con người anh và sự bí ẩn đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó."

         Lukas bất ngờ trước những lời Johann nói. Anh ấy chưa từng nghe ai nói điều đó với anh ấy. Các cô gái và phụ nữ luôn bị mê hoặc bởi tài sản và địa vị xã hội của anh ấy và anh ấy thậm chí không thể nhớ được lần cuối cùng anh ấy có được sự quan tâm chân thành như này từ bất kỳ ai. Lukas nhìn Johann trong vài phút nữa, cảm giác bối rối và xúc động cùng lúc. Anh ấy không thể giải thích được lý do tại sao nhưng anh ấy thích sự tử tế và sự thật sự của Johann. Anh ấy đưa tay ra để bắt tay Johann, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. "Cảm ơn anh vì lời nói thật lòng đó. Tôi rất đánh giá cao nó."

          Johann mỉm cười bí ẩn. "Cảnh báo thứ hai là tôi có thể sẽ nói ra những lời khiến anh cảm thấy bối rối, thậm chí đôi lúc sẽ khiến anh cảm thấy tức giận. Tôi không thể tránh né cảm xúc của bản thân, nên có những lúc tôi có thể nói ra những điều anh không thích nghe."

          Lukas nhướn mày với vẻ hứng thú. Anh ấy không quen với sự thẳng thắn như vậy của ai khác, nhưng anh ấy cảm giác nó rất hấp dẫn. Johann cười thầm khi thấy vẻ tò mò của Lukas. Anh ấy cảm giác được rằng Lukas cũng bị thu hút bởi sự trung thực của mình, giống như mình bị thu hút bởi sự bí ẩn của Lukas.

          Sau khi trao đổi số điện thoại với nhau, Lukas và Johann quyết định tiếp tục cuộc đối thoại của mình dưới ánh đèn lung linh của căn phòng VIP nằm dưới boong tàu. Gian phòng này được thiết kế với trang trí xa hoa và tinh tế, với những bộ bàn ghế mềm mại và thảm trải nền màu đỏ ánh kim. Một bàn được bày biện với đồ ăn nhẹ và đồ uống sang trọng nằm ngay giữa phòng. Họ ngồi xuống chiếc sofa dài, đối diện nhau.

          Johann đặt tay dưới đầu, nhìn chăm chú vào Lukas với vẻ thích thú. Lukas ngồi xuống chiếc ghế đối diện Johann, chống khuỷu tay lên đùi và nhìn quanh căn phòng với vẻ đánh giá. Anh ấy hơi lo lắng, không biết Johann sẽ nói điều gì tiếp theo. Johann nhìn Lukas với vẻ kích thích và hứng thú. Anh ấy quan sát vẻ đẹp hoàn hảo của Lukas dưới ánh sáng chớp nháy và tự hỏi rằng dưới vẻ ngoài hoàn hảo đó, Lukas có bị ám ảnh bởi những điều đen tối không.

          Johann cúi người về phía trước, đặt tay dưới cằm và nhìn chăm chú vào Lukas. Anh ấy không thể giữ mình khỏi sự kích thích của mình. Anh ấy cảm giác được rằng bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo của Lukas, có một thứ gì đó bí ẩn, khiến anh ấy càng thêm tò mò và bị thu hút. Lukas nhận thấy sự chú ý của Johann và cảm giác bị thu hút vào ánh mắt của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy cố gắng bình tĩnh và giữ vẻ lạnh lùng của mình. Johann nhận ra rằng Lukas cố gắng để giữ vẻ ngoài của mình, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm kích thích và bị thu hút thêm. Anh ấy thích thú với vẻ bí ẩn của Lukas và cố gắng thâm nhập dưới lớp áo bảo vệ của anh ấy....

- Một khoảng lặng ngắn diễn ra giữa họ,chỉ nghe thấy tiếng vang của đại dương bên ngoài căn phòng.

          Johann là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ấy hỏi: "Anh thực sự đến từ một gia đình giàu có như lời đồn hả ?"

          Lukas nhướn mày với vẻ bất ngờ. Anh ấy không ngờ Johann sẽ hỏi điều đó ngay từ đầu. Nhưng rất nhanh, anh ấy đã lấy lại vẻ bình thường của mình và trả lời ngắn gọn: "Đúng vậy, có việc gì không?."

          Johann nhìn Lukas chăm chú, thích thú với câu trả lời của anh ấy. Anh ấy biết rằng sự giàu có sẽ khiến mọi thứ của Lukas khác biệt so với những người xung quanh. Anh ấy tiếp tục hỏi: "Nói với tôi về gia đình của anh. Anh rất gần gũi với họ sao?"

          "Anh đi quá xa rồi đấy," Lukas đột ngột nói và đứng dậy khỏi chiếc ghế. "Đừng hỏi những câu như vậy. Tôi không thích nói về gia đình mình với người lạ."

           Johann hơi sửng sốt trước sự đột ngột của Lukas, nhưng anh ấy nhanh nhẹn đứng dậy và làm dịu bầu không khí. "Thôi được rồi, tôi chỉ hơi tò mò. Tôi sẽ không hỏi thêm về điều riêng tư của anh. Tôi chỉ quan tâm đến anh thôi."

          Lukas vẫn tỏ vẻ thận trọng mặc dù Johann đã xin lỗi, nhưng anh ấy cũng bình tĩnh trở lại và ngồi xuống chiếc ghế. "Tốt hơn hết anh không nên hỏi những câu hỏi như thế !" anh ấy nói, nhìn Johann chăm chú.

          Johann gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Lukas. Anh ấy đương nhiên biết rằng việc đột nhiên hỏi về đời tư của người khác là không nên, nhưng anh ấy không thể kiểm soát được sự tò mò của mình. Anh ấy hỏi một cách nhẹ nhàng, cố gắng tránh làm cho Lukas tức giận một lần nữa: "Thế thì, làm thế nào để tôi có thể hiểu anh hơn?"

          Lukas thở dài khó khăn, vẫn tỏ vẻ không vui vẻ với Johann. Anh ấy chậm rãi trả lời: "Đừng hỏi tôi về gia đình tôi nữa. Nếu anh thực sự muốn hiểu tôi hơn, chúng ta có thể có những cuộc trò chuyện thú vị hơn về những chủ đề khác."

          Một  người mặc đồng phục tiến vào phòng lúc này và tiến đến chỗ Lukas với vẻ mặt lo lắng. "Ông chủ, chúng tôi đã cố gắng hết sức để trì hoãn, nhưng có một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết ngay lập tức ở công ty." Lukas ngồi thẳng dậy và nhìn trợ lý với vẻ nghiêm túc. Anh ấy biết rằng mình không thể tránh khỏi vấn đề này và phải trở về đất liền ngay lập tức. Anh ấy gật đầu nhẹ với trợ lý và nói: "Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay!"

          Johann nhìn Lukas với vẻ thất vọng khi nghe được thông báo từ trợ lý . Anh ấy biết rằng lúc này Lukas sẽ phải rời khỏi chỗ đây để giải quyết công chuyện và anh ấy sẽ không thể gặp lại Lukas trong một khoảng thời gian khá dài. "Nếu như vậy thì tạm biệt anh" Johann nói với vẻ buồn bã nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. "Hy vọng tôi sẽ sớm gặp lại anh." Lukas đứng dậy khỏi ghế và nhận lấy chiếc áo khoác từ trợ lý . Anh ấy nhìn Johann với vẻ thận trọng. "Tạm biệt," anh ấy nhẹ nhàng nói và bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove