Chap 3
「LOVE STORY」
☆° ゚Viktor & Hima゚°☆
----Chap 3-------------------
Sau buổi tối hôm đó, số phận của 2 ng đàn ông kia ra sao? Tất nhiên là còn sống, họ đã thành công trốn thoát và giấu hộp cơm đi trc khi Đại Úy phát hiện
P/s: Viktor và Ivan đã bị bắt làm 100 động tác squad=)))
Trong khi đó, Hima nhìn họ chạy đi như thể đang chơi mèo vờn chuột, cô ấy không thể không bật cười mà quay lưng đi để trở về căn hộ của mình, vì trời đã lạnh rồi
Sau khi Viktor và Ivan đã hoàn thành 100 động tác squad, hai ng đàn ông đều thở hổn hển trog sự mệt mỏi và đói, họ nằm la liệt trên sàn phòng tập gym của căn cứ
-"Fuck...Từ lần sau t sẽ đéo bh rời khỏi căn cứ nữa.." Ivan càu nhàu
-"Này, m định đổ lỗi cho Hima sao?" Viktor vừa nói vừa cau mày. Ivan giật mình nhìn anh ấy và mỉm cười, cố tỏ ra mình vô tội
-"Oh Ermm...Ý t kh phải như v đâu ng ae! Tất cả là tại ôg già đó!" Ivan nói và đứng dậy khỏi mặt sàn cùng Viktor
Viktor chỉ biết thở dài, anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi...Bây giờ anh ấy chỉ muốn ăn bữa tối của Hima làm cho họ thôi, mong rằng tất cả chúng chưa nguội
Cuối cùng họ lê lết thân xác to lớn mệt mỏi của họ về ký túc xá, lập tức đi đến nơi cất giấu hộp thức ăn rồi mở nó ra. Bên trong có rất nhiều thức ăn vẫn còn nóng hổi! Tất cả là nhờ có hai chiếc túi giữ nhiệt và một chiếc khăn
Đầu óc của Viktor như muốn nổ tung vì sự chu đáo của Hima dành cho họ mặc dù họ chỉ mới gặp nhau
-"Whoaa! Tao kh kìm đc nữa! T muốn ăn, muốn ăn!!!" Ivan gầm gừ như 1 con sói hoang bị bỏ đói, anh ấy lấy đại một phần 1 cà ri và bắt đầu ăn như thế có ai đó giành ăn vs thg cha này
Viktor nhìn anh ấy trog sự bất lực, nhưng lại nhún vai bỏ qua rồi bắt đầu ăn bữa tối của họ, nó ngonnnn và nóng hổi, nước dùng của mì ramen kết hợp với trứng lòng đào, thêm vài miếng thịt heo chiên xù khiến món ăn càng thêm đặc biệt hơn. Bữa tối của Hima nấu cho họ đã là 1 niềm an ủi cho hai người đàn ông
Hima đang rửa bát sau bữa tối, cô ấy khá no rồi và bây giờ nhiệt độ cũng đang giảm. Cô ấy không thích mùa đông, vì mùa đông ở Nga thậm chí còn lạnh hơn gấp nhiều lần quê hương của Hima vào mùa đông giá rét...Hima ước cô ấy có một người sẵn sàng ở bên cạnh cô ấy, sưởi ấm cho cô ấy trong khi họ âu yếm vào những ngày đông giá rét như vậy
...Tít tít...Tít tít...Đã là 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối nhưng tuyết đã ngừng rơi. Những người lính trong quân đội bắt đầu thức giấc để chuẩn bị cho buổi huấn luyện của họ, Viktor đã thức dậy từ 4 giờ, trong khi đó Ivan vẫn còn nằm ngủ ở giường bên dưới của giường hai tầng. Viktor nhìn anh bạn của mình mà thở dài
-"Thằng đần...Đáng lẽ ra tối hôm qua m không nên uống quá nhiều voldka" Viktor lẩm bẩm và nhâm nhi tách cà phê của anh ấy. Viktor bắt đầu nhớ đến hình bóng nhỏ nhắn của Hima, tự hỏi bây giờ cô ấy có ổn không vì nhiệt độ có khi giảm xuống tận -15 độ...Mùa đông ở Nga thật khắc nghiệt, anh ấy muốn hỏi thăm cho Hima nhưng thằng điên nào lại gọi cho crush của mình vào 5 giờ sáng đâu cơ chứ? Có Viktor...
Vì quan tâm đến người con gái mà anh ấy yêu nên Viktor không thể không mở điện thoại, vào danh bạ và tìm số của cô ấy...Anh ấy do dự một lúc và cuối cùng ấn gọi
...Ding ding....Ding ding...Lại 1 lần nx...Liệu Hima có nhấc máy không?
Tiếng chuông điện thoại vang khắp căn phòng, Hima đang ngủ trong chiếc chăn dày và ấm của cô ấy thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại kêu, cô ấy rên rỉ và vươn tay ra, cố gắng mò lấy điện thoại của mình rồi nhấc máy
Viktor không còn nghe tiếng ding nữa, anh ấy cảm thấy hài lòng và bắt đầu nói
-"Hima...Em ổn chứ?" Viktor hỏi với giọng trầm, lạnh lùng, nhưng sâu bên trong nó vô cùng ấm áp và bày tỏ sự quan tâm chân thành của anh ấy cho Hima
-"Oh...Anh Viktor?" Giọng Hima ngái ngủ, cô ấy ngáp và im lặng một lúc vì buồn ngủ
Viktor cười tủm tỉm
-"Ừ Viktor đây, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em nh-" Bên Hima đột nhiên có tiếng vỡ của thủy tinh, Hima giật mình ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm về phía chiếc cửa trong sự bối rối khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang di chuyển trong căn hộ của mình
Viktor cũng nghe thấy mà bắt đầu lo lắng cho Hima
-"Hima? Này Hima đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Viktor hỏi một cách lo lắng, anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy
-"A-Anh Viktor..." Giọng Hima run run, cô ấy bắt đầu hoảng loạn và rời khỏi giường, đi từ từ về phía cửa phòng ngủ của mình và khóa nó lại. Hima nhanh chóng quay trở lại giường rồi trùm kín chăn trong sự hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi
-"V-Viktor...Hình như căn hộ của em có trộm.." Viktor có thể nhận thấy được hơi thở của cô ấy đang nặng nề, anh ấy có chút mất bình tĩnh nên đã đặt cốc cà phê của mình xuống chiếc bàn mạnh và nó phát ra tiếng ồn
-"Hima, căn hộ em nằm ở đâu? Trong lúc đó em hãy gọi cảnh sát đi" Viktor cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi Hima, anh ấy cần biết thêm địa chỉ của cô ấy ở đâu và hiện tại cô ấy đang như thế nào
-"Căn hộ em nằm ở trung tâm Moskow...C-Cạnh một ngôi trường tiểu học Moskow" Hima trả lời, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, điều đó khiến cô ấy không thể không đổ mồ hôi lạnh và run rẩy
-"Hima, làm ơn bình tĩnh-" Đột nhiên đầu dây của Hima bị ngắt, anh ấy lo lắng muốn gọi lại nhưng điều đó sẽ khiến chiếc điện thoại của cô ấy gây ra tiếng động...Viktor cau mày và đứng dậy, anh ấy mặc đồng phục và trang bị của mình vào trước khi rời khỏi phòng ký túc xá của anh ấy
Hima im lặng, cố gắng để không gây ra tiếng động trong khi ngoài kia đang có tiếng bước chân của ai đó và giọng trầm đặc trưng của người Nga. Hima bắt đầu đan hai tay lại với nhau và tựa nó lên trán như thể cầu nguyện theo truyền thống của Nhật Bản
Đã 20 phút trôi qua, tiếng bước chân vẫn còn ở trong căn hộ của Hima. Cô ấy càng trở nên sợ hãi vì căng thẳng, tiếng bước chân đó nhè nhẹ đi về phía cửa phòng của Hima...Tay nắm cửa dần dần bị mở ra nhưng cánh cửa không thể mở vì bị khóa, tay nắm cửa đó dần dần được kẻ lạ mặt bên ngoài cố gắng mở nó ra một cách thô bạo trước khi chiếc cửa phòng của Hima bị mở rộng với một lực mạnh. Một hình bóng của ai đó đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào bên trong căn phòng, ánh mắt của kẻ lạ mặt liếc nhìn căn phòng để dò xét trước khi dừng lại ở chiếc chăn dày ở trên chiếc giường. Kẻ lạ mặt đó từ từ đi về phía chiếc giường một cách nặng nề, Hima càng thở hổn hển, cô ấy sẽ hét lên mất...
....Chiếc chăn bị nắm lấy và kéo ra, Hima run rẩy, cô ấy từ từ nhìn lên và thấy một người đàn ông đeo balaclava đen và bộ đồ đen, trên tay anh ấy cầm một con dao sắc nhọn đủ để có thể đâm xuyên thẳng vào người một cách mượt mà. Hima sốc vô cùng, cô ấy run rẩy trong lo lắng mà không biết nói gì
Người đàn ông đó mỉm cười khi nhìn thấy một người phụ nữ nóng bỏng trong bộ váy ngủ...Đặc biệt hơn là trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy, anh ấy không nói gì mà cất chiếc dao đi, ngồi xuống bên cạnh Hima và nắm lấy eo của cô ấy
-"Đừng sợ, bé yêu..." Giọng anh ta trầm một cách đáng sợ. Bàn tay to và thô của người đàn ông vuốt ve eo của Hima và từ từ trượt xuống mông của cô ấy, Hima trông giống như sắp khóc đến nơi khi cô ấy bắt đầu bị tên trộm sờ soạng cơ thể, điều đó chỉ khiến cô ấy hoảng loạn khi nhớ đến tuổi thơ của mình
-"K-Không đừng...Làm ơn bỏ tay của anh ra khỏi người tôi.." Hima cầu xin khi người đàn ông lạ mặt đó kéo cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy về phía anh ấy, tiếp tục vuốt ve trong khi người đàn ông đó rúc mũi vào cổ cô ấy rồi hít lấy mùi hương quyến rũ của Hima, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thanh tú của cô ấy
-"Chúng ta cùng vui vẻ 1 chút nhé, bé yêu~?" Giọng anh ta trở nên tán tỉnh khi anh ấy lướt đôi môi của mình từ cổ cô ấy xuống đến xương quai xanh của Hima, anh ta đang có ý định cưỡng hiếp cô gái dễ thương trước mặt mình
-"K-Không, biến đi! Đừng chạm vào tôi!" Hima nói trong sự hoảng loạn, cô ấy cố gắng để chống trả lại người đàn ông nhưng những cơ bắp của anh ấy như thể đang ép chặt lấy cô ấy, ngăn chặn cô ấy vùng vẫy một cách dễ dàng.
Người đàn ông lạ mặt nhếch mép, một tay của anh ấy ghim hai cổ tay của cô ấy lại trong khi tay còn lại của anh ấy chạm lên làn da mềm mại của Hima, ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp đó và mong muốn xé rách chiếc váy ngủ của Hima chỉ muốn nhìn thấy thứ gì bên dưới lớp váy ngủ đó. Người đàn ông lạ mặt bắt đầu cởi thắt lưng của anh ấy ra...
-"Cậu định làm gì?! thả tôi ra đồ khốn!" Hima hét lên khi cô ấy đang vặn vẹo bên dưới người đàn ông lạ mặt vì muốn được thoát ra
-"Em không biết tôi sẽ làm gì em sao?...Tự tìm hiểu đi...~"
Đột nhiên, lại có 1 tiếng bước chân của ai đó đang đi vào trong căn hộ của Hima. Đó có lẽ là đồng bọn của người đàn ông lạ mặt đó?
Bang! Một viên đạn bắn xuyên qua đầu của người đàn ông lạ mặt đó. Hima giật mình khi nghe tiếng súng, cô ấy nhìn vào cái xác của người đàn ông định hãm hiếp mình trước khi nhìn về phía cái bóng đen to lớn ở ngưỡng cửa, cô ấy run rẩy vì sợ hãi mà rưng rưng nước mắt
-"Bình tĩnh nào Hima, Viktor đây...Mọi chuyện ổn rồi" Đó chính là Viktor, anh ấy bật đèn phòng ngủ của Hima lên, anh ấy có phần bất ngờ khi nhìn thấy Hima đang mặc váy ngủ. Anh ấy đi về phía cô ấy và đẩy cái xác của người đàn ông lạ mặt kia xuống sàn, di chuyển lại gần Hima và ôm chặt lấy cô ấy vì anh ấy biết cô ấy chắc chắn sẽ bật khóc như những anh ấy dự đoán
Hima ôm lại Viktor mà run rẩy, cô ấy rơi nước mắt vì vui mừng nhưng cũng vì hoảng loạn
-"V-Viktor" Hima lẩm bẩm và giấu mặt cô ấy đi
-"Đừng khóc, tôi ở đây rồi...Nơi em đang sống không hề an toàn một chút nào đâu, Hima" Viktor an ủi, anh ấy không biết anh ấy đã an ủi đúng hay chưa. Anh ấy biết ở căn hộ này thường xảy ra vụ trộm cắp tài sản rồi giết chủ nhà, Viktor mừng vì anh ấy đến sớm...Nhưng không thể không muốn phát cáu vì người đàn ông lạ mặt kia sờ mó cơ thể nhỏ nhắn của Hima, anh ấy thở dài và xoa đầu cô ấy...Cố gắng để an ủi người mình yêu
P/s: Bruh, diễn biến xảy ra nhanh nhỉ? Vì tôi muốn Viktor và Hima đến với nhau nhanh nhất có thể😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top