Love Story

Từ khi tôi còn là 1 cô bé 7 tuổi, anh bước đến như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tôi..

"Chào em!!"

"Vâng! Em chào anh!"

Cái vẫy tay của anh hôm ấy cứ làm tôi nhớ mãi, và mỗi khi nghĩ đến..tôi lại khẽ mỉm cười, tôi từng tự hỏi điều gì đã làm tôi hạnh phúc đến thế...

Chúng tôi bắt đầu chơi với nhau như bạn bè, chúng tôi thân nhau đến nỗi ở bên nhau một bước cũng không dám rời. Và tôi cứ ngỡ rằng không gì trên thế giới này đẹp hơn khoảnh khắc tôi ở bên anh ấy..

"Anh có thích chơi với em không?"

"Có!! Rất thích là đằng khác"

Anh ấy cười thật to, khuôn mặt ẩn hiện trong nắng xuân ấm áp, tôi cũng mỉm cười và đôi má bất chợt ửng hồng mà không hiểu vì sao..nhưng có lẽ không vì sao cả...

Ngày ấy tôi cứ hỏi anh những câu hỏi mà những đứa trẻ con chưa hiểu gì như tôi vẫn hay thắc mắc, nhưng anh vẫn luôn kiên trì trả lời tôi một cách thật tự nhiên, không những thế còn gửi kèm theo một nụ cười đầy thương yêu...

"Mẹ em cứ bảo em chẳng biết gì... anh thấy em như thế nào?"

"Em á? Em dù không biết gì nhưng lại rất đáng yêu"

Khi nghe anh nói xong tôi bất chợt cảm thấy thật hạnh phúc, cái xoa đầu dịu dàng của anh hôm ấy đã làm tôi nhận ra tình cảm mình dành cho anh....

"Anh này!! Em chán lắm, anh sang đây chơi đi ạ!"

"Xin lỗi em nhé! Hôm nay anh bận mất rồi"

Nó nhiều, thật nhiều và cứ nhiều lên mãi....tình cảm ấy vượt xa khỏi giới hạn và tràn ra bờ vực của sự ích kỷ...

"Sao lúc nào anh cũng bận thế! Anh phải sang chơi chứ!"

"Không được! Anh còn công việc nữa, còn em, chúng ta lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu!"

Bóng lưng anh quay đi thật vô tình biết mấy, mặc kệ những giọt nước mắt trên má tôi....Anh ấy của ngày xưa đâu rồi?.. những nụ cười giống như những viên kẹo ngọt ngào anh dành cho tôi cũng đã biến đi đâu mất.. có lẽ anh ấy nói đúng: chúng ta đã không còn trẻ con nữa...

"Anh này..em xin lỗ...."

"A! Anh định giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, bây giờ anh và cô ấy có chút việc nên cần phải ra ngoài, tạm biệt em nhé!'

Tôi đứng ở trước cửa nhà anh nhìn hai người họ rời đi...cô gái ấy thật hạnh phúc... Vẫn là cái vẫy tay ấy của anh..nhưng sao tôi lại đau lòng đến thế?

Dường như anh ấy vẫn coi tôi như một cô bé vẫn còn chơi búp bê...

"Anh mua cho em này! Nó đẹp lắm, mặc rồi anh dẫn đi chơi nhé!"

"Thật ạ?"

"Ba chúng ta sẽ đi cùng nhau!! Rất vui đúng chứ?"

Hôm ấy, tôi đã không đi, chiếc váy anh tặng bây giờ đã là của người khác...tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về anh nữa, cả những kỷ niệm đẹp đẽ trước kia tôi cũng cố chấp buông bỏ...

Nhưng tôi nhận ra sẽ chẳng ai hiểu cho tình cảm trong âm thầm của tôi, chẳng ai hiểu cho sự giận dỗi vô cớ của tôi, nên tôi mở cửa đối diện với sự thật, mặc cho trái tim đang dần sứt mẻ....

"Con chào bác"

"Dạ bọn con sắp kết hôn nên...."

Tôi nghe thấy giọng nói của họ vang lên trong phòng khách, cốc sữa nóng hổi vẫn đang bốc khói trong tay tôi, còn trái tim tôi giống như bị siết chắt bởi một sợi dây vô hình mang tên anh...

"Chúc mừng 2 con nhé! Mau vào thông báo cho con bé đi! Dạo này con bé cứ buồn buồn trông phát tội! Chắc là không được gặp cháu nhiều đấy!"

"Đúng đó anh! Dù sao cũng là anh em mà"

Tôi nhắm chặt mắt lắng nghe, tay ôm cốc sữa mặc dù sắp bị bỏng đến nơi... Tiếng dép anh va chạm xuống nền đất..

"Bọn anh sắp kết hôn rồi, em nhớ đến nhé!"

"Ồ! Vậy ạ! Em sẽ đến, nếu anh muốn"

Tôi đã từng nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh như bầu trời của anh, nhưng đến bây giờ tôi lại không dám đối diện với khuôn mặt đã từng rất quen thuộc... Cố nở 1 nụ cười tuyệt vọng....

Từ đó tôi không gặp anh nữa..và mỗi lần chuẩn bị đến thăm anh lại gọi điện báo trước nên tôi tránh được những lần gặp gỡ khó xử đó, giả vờ như cố tình đi ra ngoài...

"Hôm nay lại đi đâu, lát nữa anh sang chơi thì cố thu xếp đi, con không thích anh à?"

"Mẹ! chúng con lớn rồi mà!"

Mỗi lần trốn ra cửa, tôi đều mỉm cười nói với mẹ như thế, rồi xỏ tay vào túi đi ra ngoài. Câu nói của anh hôm ấy: 'chúng ta đã không còn trẻ con nữa' giống như một lời an ủi tạm bợ với tôi vậy, nhưng nó cũng có thể trở thành con dao đâm thẳng vào tim tôi bất cứ lúc nào...

Hôm ấy tôi về nhà đúng lúc anh đi ra cửa, hình như là chuẩn bị đi về

"Chào em!"

"Vâng! Em chào anh!"

Chúng tôi chào nhau giống như lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lần này lại tạm biệt, vẫn là hai chúng tôi nhưng của một ngày khác, tôi bỗng thấy mình như trở về 1 cô bé 7 tuổi...hứng trọn làn gió mà anh đã mang đến, dịu dàng mà cũng thật thê lương...Rồi chúng tôi lướt qua nhau, bỏ lại sau lưng những cảm xúc thật đẹp....

Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế đấy... Nhưng có lẽ những điều ngọt ngào mà nó để lại sẽ không bao giờ khiến tôi quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top