1.

" Jimin, Jungkook! Tới lượt hai đứa rồi" tiếng một chị staff đáng yêu vang lên. Gọi gấp hai người con trai đang tranh nhau từng miếng bánh quy do Jin huyng mua .

Tạm dừng cuộc chiến lại. Hai cậu gật đầu, vâng vâng dạ dạ rồi chạy theo chị staff.

Bên cuối dãy hành lang màu trắng. Căn phòng thu âm với màu đen đặc trưng của nó làm cho không gian càng thêm nổi bật. Hosoek đang chuẩn bị bước ra với tâm trạng thất vọng.

" Huyng? Huyng sao thế ạ?" như thường lệ, Jiminie của chúng ta là người đầu tiên hỏi han huyng của mình. Y cẩn thận ôm anh vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Hoseok đáp lại cái ôm của cậu em mà anh thương. Anh lắc đầu từ chối trả lời.

" anh không sao, Jiminie!" nở một nụ cười là biện pháp tốt để thoát khỏi các câu hỏi của cặp đôi Busan này. Anh vội vàng đánh mắt đi hướng khác và vội vàng rời đi trong tiếng " vâng" phát ra từ miệng Jungkook.

Hoseok huyng là một người vội vã
.

We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore like we use to do...

Đây chính là bài hát dành cho Festa 2016. Một bài hát cover lại. Giọng hát mưa rơi của Jungkook hòa vào giọng điệu ngọt ngào của Jimin tạo ra một tác phẩm tuyệt vời.

" tốt lắm! Hai đứa có thể về rồi" một anh staff khác gập cuốn sổ ghi chú lại. Chỉnh lại một vài nốt nhạc nhỏ và bước ra khỏi cửa cùng với hai cậu. Jungkook thuận tay tắt công tắc của phòng thu âm rồi rời đi.

Phòng tập vẫn sáng đèn. Những bước nhảy vội vã chuyển động trên sàn gỗ. Người con trai vương đầy mồ hôi trên người vẫn hăng say luyện tập vũ đạo cho đợt comeback sắp đến.

" huyng. Sao anh chưa về ạ?" một cái đầu nâu ló vào bên phía cửa. Jungkook nở nụ cười dễ thương nhìn Hoseok đang ngồi thở trên sàn.

" ồ, Kookie. Anh chuẩn bị về đây" Hoseok dừng lại đáp lại câu hỏi rồi lại tiếp tục thở. Chai nước được đưa đến tay anh, Hoseok tu một hơi dài rồi đứng lên thu dọn đồ đạc.

" chúng ta nên đi ăn đêm không nhỉ?" Hoseok đề nghị khi chỉ vừa bước ra khỏi cửa công ty. Cả hai gật đầu lia lịa rồi lại gọi thêm các thành viên còn lại theo.  Namjoon không đi được vì anh còn có công việc phải làm. Min Yoongi vậy mà cũng vì Jungkook đòi đi ăn thịt cừu nướng mà vác cái thân này theo.

Chắc hẳn thịt cừu nướng đã không còn xa lạ với chúng ta nữa rồi! Khi còn là thực tập sinh chính Min Yoongi đây đã dẫn Jeon Jungkook đi ăn thịt cừu nướng đến căng bụng. Cho đến nay ngoài sữa chuối ra thì em vẫn yêu quý thịt cừu nướng như cách Yoongi yêu quý em vậy ...

" cho bọn con bảy phần nhé ạ!" Jeon Jungkook dõng dạc kêu đồ ăn.

" Namjoon không đi mà em kêu thêm một phần làm gì ?" Seokjin hỏi. Thuận tay rót một chút rượu soju vào ly của từng người.

" coi như là em ăn giúp phần anh ấy đi!" Jungkook vẫn vậy. Vẫn thản nhiên nói là ăn giúp anh. Namjoon không đi để cho thằng bé lộng hành như vậy à.

" haha. Được rồi! Lo mà ăn đàng hoàng đi, sắp comeback thì cố làm cho tốt đấy" Yoongi cười lớn, đôi tay thon dài cố gắng xoa đầu Jungkook. Thằng em lớn hơn anh gần cả cái đầu. Nó ăn gì mà lớn thế không biết!?

Buổi tối ở Seoul, gió se lạnh. Sáu con người quay quần bên nhau, chia cho nhau từng miếng thịt cừu rồi tâm sự chuyện trời đất. Mặc dù vẫn không đủ bảy người như các lần trước nhưng hơi ấm của gia đình vẫn bao quanh chúng ta. Tạo ra một khung cảnh ấm áp đến khó tả. Còn nhớ khi đó, cậu bé tên Jeon Jungkook bỏ hết muộn phiền lo âu tuổi mới lớn mà xách vali lên Seoul để làm thực tập sinh của BigHit. Giấc mơ của em từ đấy đã chớm nở. Tuổi trẻ năm ấy, chúng ta gặp nhau , thương nhau rồi đem giấc mơ cùng nhau thực hiện.

Mười hai giờ đã điểm. Từng người một rời đi để lại cả sáu ở lại quán. Jungkook rút trong túi quần ra rồi tiến đến quầy tính tiền du cho các ông anh còn lại ngăn cản và dành nhau trả tiền. Mặc dù vậy, cậu vẫn lắc đầu, các anh đã trả bao nhiêu là tiền cho mấy năm nuôi em rồi, giờ hãy để em trả nhé!

" ngày mai và ngày tới chúng ta sẽ được nghỉ để chuẩn bị đón comeback sắp tới một cách tốt nhất." Taehyung nói trong khi đang cắm mặt vào điện thoại. Cả đám láo nháo, mặc dù chỉ hai ngày nhưng cũng đủ để nghỉ ngơi rồi.

Taehyung chạy nhanh về nhà thông báo với Namjoon trước. Rải bước dọc con sông Hàn quen thuộc. Cả năm người ngân nga ca khúc spring day , gợi nhớ cho chúng ta những ngày đẹp đẽ của năm mới. Như Yoongi đã nói, ngay từ đầu Bangtan đã không được công nhận và cả nhóm phải hứng chịu những gạch đá từ dư luận và giới truyền thông. Cả Hoseok cũng muốn rời nhóm mà đi nhưng vì Jungkook và mọi người nên cậu quyết định ở lại. Chứng sợ xã hội và trầm cảm lấn át Yoongi khiến anh không thể nào yên giấc, khi lần đầu được nhận Deasang , anh khóc,ôm chặt chiếc cúp trong tay và thầm lặng cảm ơn fan hâm mộ một cách chân thành nhất. Tới tận năm năm sau BTS mới thật sự được đón nhận, Hoa Dạng Niên Hoa như một cánh cổng, nó mở ra một tương lai mới cho cả nhóm. Trải qua bao nhiêu gian khổ của tuổi trẻ, họ vẫn có nhau, vẫn yêu thương nhau và che chở nhau như thuở ban đầu...

ARMY chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng các cậu, dù có trải qua bao nhiêu mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ đi chăng nữa , chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình.

.

" cạch" Taehyung đẩy cửa vào phòng của Namjoon , căn phòng tuy nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Xung quanh chỉ toàn là gấu bông, bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, kệ đựng đồ ngoại trừ quà fan tặng thì chẳng đựng gì hơn. Yên vị trên một góc nhỏ bên bàn làm việc, khung ảnh cả nhóm chụp cùng nhau trong đợt Wings Tours được Namjoon chăm sóc kĩ càng, nếu tinh mắt , chữ " family" sẽ hiện rõ. Đấy chính là gia đình, BTS không đơn thuần là một nhóm nhạc mà họ chính là một gia đình, sống bên nhau suốt quảng trời thanh xuân ấy, những thứ đẹp đẽ đã gắn kết họ lại với nhau!  Kiến túc xá trở thành nhà của họ, mỗi khi tan làm họ về nhà, mỗi khi mệt mỏi họ về nhà , mỗi khi buồn chán họ về nhà...quây quần bên nhau và tâm sự cuộc sống của họ. Gia đình là như thế, không cầu kì, không lớn lao mà chỉ cần chúng ta có nhau thì có thể tạo thành một gia đình hoàn hảo nhất!

Khi chúng ta có nhau thì sa mạc cũng sẽ hóa thành đại dương...

" Namjoon huyng? Anh đang tắm ạ?" Taehyung ngồi xuống chiếc giường nhỏ, ánh mắt hướng về phía cửa nhà tắm. Tiếng róc rách của nước từ từ tắt , Namjoon bước ra với một bộ Pyjama đơn giản, trên đầu còn trùm một chiếc khăn tắm nhỏ để lau tóc.

" anh mới tắm xong? Có chuyện gì sao?" Namjoon ngồi xuống kế bên Taehyung. Anh nở một nụ cười , Taehyung ngỏ lời giúp anh lau tóc và Joonie đồng ý ngay. Anh xoay lưng về phía Taehyung cho cậu tiện hơn, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên mái tóc nâu mềm mại, những giọt nước còn đọng lại cậu cũng cẩn thận lau đi.

" à...anh Sejin mới nhắn trên nhóm. Nói rằng hai ngày tới chúng ta được nghỉ " Taehyung cầm lấy máy sấy tóc gần đó và bật điện.

" anh Kim Sejin của chúng ta hôm nay dễ thương nhỉ? Bình thường anh ấy toàn đợi đến khi chúng ta đến công ty rồi mới nói là nghỉ! Bắt anh phải đi thêm một vòng về nhà.." Namjoon cười lớn. Đôi tay cầm lấy điện thoại của mình và nhanh chóng vào nhóm đọc tin nhắn.

" xong rồi , huyng!" Taehyung làm xong công việc thì báo cho Namjoon biết. Anh gật đầu" cảm ơn em nhé!"

" cũng trễ rồi, anh ngủ ngon! Mà lần sau đừng gội đầu trễ như vậy ạ , không tốt cho sức khỏe đâu" trước khi đi, cậu vẫn không quên trách anh. Đôi môi chu lên trách móc người anh đáng yêu của mình.

" ừ anh biết rồi! Em cũng ngủ ngon" Namjoon tiễn cậu ra khỏi cửa. Căn phòng được tắt đèn, tất cả chìm vào giấc ngủ. Một ngày lại qua đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: