Quyển 1
Chương 2: LÀM QUEN
Làm quen thì có muốn vàn cách thức để làm quen với nhau, đặc biệt là vào thời đại 4.0 như hiện nay thì mạng xã hội là một công cụ làm quen hữu ích hơn bao giờ hết.
Nhưng
Nó có lợi, hay là có hại? Vẫn chưa một ai dám chắc chắn rằng nó hoàn toàn có lợi. Vậy còn cái hại, mọi người nôm na cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi có đúng không?
Trò chuyện thông qua một vật dụng trung gian như thế thì làm sao có thể hiểu hết cảm xúc của nhau được kia chứ.
Khó chịu lắm trái tim ơi!
—————
Kết thúc buổi học ngày hôm đó, tôi trở về nhà với một tâm thế hết sức bình thường. Bình thường cũng phải thôi, bởi tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vì phải ngồi xe suốt cả một ngày, khi học thì trung tâm cũng không cung cấp nổi cho học viên được một chai nước, một bữa ăn vội và một giấc ngủ vội vào buổi trưa cũng đủ khiến cho tôi như bị rút cạn hết sức lực. Chưa kể là phí đi đường của tôi chỉ được chi trả bằng ba chiếc thẻ cào điện thoại càng làm cho tôi không có được vui vẻ gì cho mấy. Nhưng đổi lại, buổi học đó cũng rất thú vị và bổ ích, cân bằng tất cả mọi thứ tức khắc lòng tôi lại sinh ra một cảm giác trở nên bình thường mà không hề lăn tăn đến những vấn đề xung quanh. Ý của tôi là đang nói đến anh đấy, vì tôi rõ ràng vẫn chưa biết về sự tồn tại của anh ở trong buổi học kia mà. Trong giờ học, não thì căng ra, tai thì chú ý lắng nghe từng chi tiết một để khi bị chuyên viên hỏi bất chợt cũng có khả năng trả lời, có muốn ngắm nhìn những người ở xung quanh cũng không còn một chút gì đó gọi là tò mò hay hứng thú nữa, chỉ dám đảo mắt ở trong phạm vi lân cận hay đối diện với bản thân mà thôi.
Nhớ lại thì cũng chẳng thấy ai thú vị, hoặc là tôi không có để tâm đến ai. Một buổi học vội thì có cái gì mà để tâm được cơ chứ.
Một vài ngày sau đó, không biết bằng cách nào mà anh đã tìm được facebook của tôi và gửi cho tôi lời mời kết bạn. Tôi cũng không phải là người dễ dàng gì trong việc chấp nhận kết bạn với người lạ, không phải vì tôi làm cao gì đâu, chỉ là tôi không thích. Nhưng phần có lẽ vì thấy anh là đồng nghiệp cùng chung hệ thống của tập đoàn, phần vì thấy anh có vẻ ưa nhìn, hơi có nhan sắc một tí, chắc vì vậy nên tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn ấy hồi nào cũng không hay.
Mọi người biết vì sao tôi lại nói như vậy không, vì thật tình tôi cũng không nhớ là tôi và anh đã kết bạn khi nào, tôi cũng chỉ được nghe anh nói lại như thế vào dạo gần đây khi sống chung với nhau mà thôi. Và còn lý do vì sao tôi lại chấp nhận, không phải vì tôi nhớ ra anh đã từng học chung một buổi học với tôi mà lý do là gì thì tôi đã có nói ở trên rồi đó. Đơn giản tôi chỉ biết rằng, chàng trai ấy có vẻ bề ngoài ưa nhìn và còn là đồng nghiệp đã gửi lời kết bạn với mình. Nào ngờ chàng trai ấy lại là "anh" mà tôi vẫn thường hay nhắc đến.
Chỉ vậy thôi!
Thế rồi anh và tôi từ ngày hôm đó đã có những tương tác qua lại ban đầu với nhau. Bắt đầu bằng việc anh sẽ thả haha vào story hay status của tôi, đôi khi tôi thấy khó hiểu với ý nghĩa của những lần "haha" đó, tôi sẽ nhắn tin cho anh để hỏi anh vì sao cứ haha về tôi như vậy, rồi khi đó lại cứ trò chuyện với nhau từ ngày này qua tháng nọ, cũng chẳng nhớ rõ nội dung của cuộc trò chuyện là gì. Trong khoảnh khắc về miền kí ức trò chuyện ấy, dường như tôi có hỏi anh rằng.
"Sao anh lại biết em, còn biết cả facebook của em mà gửi lời mời kết bạn vậy. Có phải vì chúng ta là đồng nghiệp, có sự liên kết trên facebook về hệ thống công ty nên đã hiện ra nick của em, rồi anh lại tiện tay bấm vào nút gửi lời mời kết bạn?"
Và mọi người có biết anh đã trả lời tôi như thế nào không?
"Chúng ta đã gặp nhau rồi, chỉ là mỗi anh luôn nhìn thấy em, nhưng có lẽ em đã không hề nhận ra sự tồn tại của anh. Có thể nói rằng em không nhớ ra anh, hoặc thẳng thừng hơn là em đã không hề để tâm đến anh mới đúng "
"Toang"
Đầu óc tôi như quay cuồng đến muốn nổ tung. Vội vàng lục lại trí nhớ của mình, xét thật kĩ từng ngóc ngách để xem có sự xuất hiện của anh ở trong tiềm thức quá khứ của mình hay không. Nhưng câu trả lời thật quá khó chịu với tôi và có thể là quá đau lòng với anh.
"KHÔNG"
Không hề có một mảnh kí ức dù là vụt vặt nào từ anh cả.
Anh cũng như đang cố thách thức trí nhớ của tôi, cứ gợi mở hết cái này đến cái khác chứ vẫn chưa chịu trả lời thẳng thắn cho tôi biết rằng hai đứa đã gặp nhau ở đâu.
Và anh đã rất thành công trong việc làm cho tôi khổ sở khi không nhớ ra được gì cả. Nếu có gặp nhau rồi, ắt hẳn cũng có một chút ấn tượng nào đó. Nhưng các bạn cũng biết, tôi chỉ có thể nhìn thấy anh bằng tấm lưng của mình ở trong căn phòng họp ấy thì làm gì có việc kí ức trong tôi có lưu lại hình ảnh của anh.
Tôi lại không có đôi mắt ở sau lưng đi!
Cuối cùng, trò chuyện đến nhức óc đau tim thì anh mới chịu nói ra chân tướng. Anh còn bồi thêm một câu hết sức gây chấn động đến trái tim tôi.
"Vì thấy em dễ thương nên anh đã cố tìm facebook để kết bạn với em. Thật may chúng ta là đồng nghiệp của nhau, nên việc tìm kiếm thông tin của em cũng không mấy gì là quá khó"
Có lẽ cuộc trò chuyện ngày hôm đó là đặc sắc nhất trong tất cả cuộc trò chuyện thuở ban đầu của hai chúng tôi.
Thực chất là tôi và anh đã tiếp cận và nói chuyện với nhau có vẻ như rất nhạt nhẽo suốt một khoảng thời gian dài luôn đấy. ==
Nhưng từ những điều nhạt nhẽo ấy thì cả hai có lẽ đã chính thức làm quen và biết về nhau thêm một chút rồi cũng nên.
Thật ra khi đó, mối quan hệ giữa tôi với anh có thể so sánh giống như mặt biển đêm, chỉ mỗi khi nhắn tin với nhau thì dòng cảm xúc kia mới lại lăn tăn và gợn sóng lên một lần, còn mọi khi thì đều êm ả và rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi có khi nào sẽ trôi đi vào quên lãng luôn không?
Đối với tôi, suy nghĩ ban đầu về anh có vẻ là người khá thú vị và làm cho tôi có cảm giác hơi tò mò. Tò mò rằng anh là người như thế nào, rằng anh thả haha vào status cũng như story của tôi như vậy để làm gì và có ý gì, chỉ đơn giản là anh muốn như vậy, tiện tay như vậy hay có khi nào để gây chú ý tới tôi và liệu rằng anh đang có cảm giác gì với tôi hay không?
Một người suy nghĩ nhiều như tôi thì những điều tưởng chừng như rất bình thường ấy lại chẳng bình thường một chút nào nữa rồi.
Nhưng mà, sau khi kết thúc những dòng tin nhắn ấy thì mọi thứ rồi cũng sẽ trở về nơi bắt đầu. Có đôi khi tôi cũng cố gắng gợi mở ra một vấn đề nào đó để có thể trò chuyện nhiều hơn và hiểu hơn về anh, nhưng khi thấy anh trả lời, tôi lại có cảm giác như anh đang dựng nên một bức tường vô hình và làm cho tôi không còn cảm giác tò mò nữa, mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng khó tả và khó hiểu. Dần dần, tôi cảm thấy nơi anh cũng không còn thú vị giống như ban đầu. Có thể vì anh ở xa, có thể tin nhắn của anh không mấy gì rõ ràng, hoặc do tôi cũng không có gì là rõ ràng, cho nên tất cả nghi vấn mà tôi đặt ra ban đầu cũng đều kết thúc bằng một dấu chấm lửng.
Cứ thế trôi qua.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, trôi đi như mặt nước hồ không gợn nổi lên một mảnh cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top