Ai mới là đồ ngốc?

Kể từ thời xa xưa, người dân của Vương triều Joseon đã một mực tin rằng sự phát triển hưng thịnh của đất nước và cuộc sống sung túc ấm no mà họ đang có được tất cả là nhờ vào bia đá thần kỳ đã xuất hiện từ ngàn năm về trước. Bia đá ấy được xem như quốc bảo, là linh vật bảo hộ của thần linh, một vật vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với mỗi người dân ở thời đại này.

Chính vì tầm quan trọng không thể thay thế ấy nên khi tin tức bia đá linh thiêng bị trộm mất được lan truyền ra ngoài đã lập tức dấy lên một cuộc hỗn loạn không hề nhỏ, tất cả người dân và triều đình đều trải qua một phen dậy sóng vì tin tức chấn động này.

Để nhanh chóng ổn định lòng dân và tìm kiếm bia đá, triều đình đã phái rất nhiều quan viên và binh lính vào cuộc điều tra. Sau khoảng 2 tuần lục soát khắp nơi và lần theo dấu vết còn sót lại, quân đội cuối cùng cũng rút ngắn được phạm vi điều tra và tìm ra được 7 nghi phạm tình nghi, đó là những người đã từng xuất hiện ở đền thờ vào ngày bia đá bị mất tích. Những đối tượng đó có khả năng đã thông đồng với nhau hoặc chỉ một trong số họ mới chính là thủ phạm thực sự. Nhưng dù vậy, với phương châm thà bắt lầm chứ không bỏ sót, Bang đại nhân đã ban hành cáo thị truy nã cả 7 đối tượng tình nghi, ảnh của bọn họ đã được phác họa và dán ở khắp nơi trong làng, binh lính cũng được chia ra từng tốp đi tuần ra khắp mọi ngóc ngách bất kể ngày đêm. Với chiến lược hoàn hảo này, Bang đại nhân tin rằng rất nhanh thôi sẽ tóm được tất cả.

...

Ở một nơi nào đó ẩn trong làng Bangtan, thiếu niên với ngoại hình tuấn tú đang đi dạo dọc theo một con suối nhỏ, dòng nước trong veo mát lạnh chảy róc rách nghe thực vui tai. Trên tay của thiếu nên là một chiếc túi vải màu tím nho nhỏ cùng với một vài chiếc khăn mỏng đầy màu sắc.

"Cảnh vật hôm nay đẹp thật, rất phù hợp để vẽ một bức tranh, chỉ tiếc là ta không mang theo giấy bút."

Thiếu niên đọc thoại một mình, mái tóc bồng bềnh cùng với những chiếc khăn bay bay trong gió, cảnh đẹp kết hợp với người, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt rồi.

Bổng dưng phía xa truyền tới hàng loạt âm thanh ồn ào, thiếu niên hướng mắt nhìn lên liền phát hiện một tốp binh lính tay cầm đao kiếm đang hướng thẳng về phía này, nhìn họ giống như đang truy đuổi một kẻ nào đó. Trong lúc thiếu niên vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt bất chợt xuất hiện một bóng người, là nam nhi, người ấy dáng người cao ráo, trên tay cầm một thanh kiếm, ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng về phía trước như thể đang chuẩn bị chiến đấu với đám binh lính kia vậy.

"Mau chạy đi, nơi này cứ giao lại cho ta."

Người đó chợt lên tiếng, chất giọng trầm thấp thật dễ nghe. Thế nhưng thiếu niên vẫn không hiểu ý của người kia, ngơ ngác hỏi lại.

"Nhưng...tại sao?"

"Đừng nhiều lời, chạy mau đi. Hãy tin tưởng ở ta, ta sẽ cầm chân bọn chúng."

Thái độ của người kia vô cùng nghiêm túc khiến thiếu niên không còn cách nào khác mà chỉ có thể nghe lời rồi xoay người chạy đi. Vẫn không quên để lại một lời nhắn.

"Hãy cẩn thận! Ta sẽ đợi ngài ở sườn núi phía Tây."

Người kia không đáp lời, chỉ nhanh chóng rút kiếm ra, không hề sợ hãi mà lao vào chiến đấu với đám binh lính. Mắt thấy có một tên đang đuổi theo thiếu niên, liền xoay người ném vỏ kiếm bay thẳng vào đầu hắn ta khiến tên đó gục ngay tại chỗ.

"Ta là Kim Taehyung, một võ sĩ chân chính. Nếu muốn đuổi theo người kia thì phải vượt qua được ta cái đã."

Kim Taehyung nhếch mép, ta cũng muốn xem các ngươi sẽ vượt qua như thế nào.

...

Sau khi chạy một đoạn đường dài không ngừng nghỉ và đến được sườn núi phía Tây, xét thấy không có người đuổi theo phía sau thì thiếu niên mới dám dừng chân đứng lại.

Lúc này mới vừa thở dốc vừa cảm thấy bản thân đúng là không có nghĩa khí, lại có thể bỏ trốn một mình mà bỏ lại người kia với mấy chục tên binh lính vây quanh. Tuy chỉ mới gặp chưa được bao lâu nhưng người ta vì cứu mình mà phải đương đầu với nguy hiểm, trong lòng thiếu niên không khỏi dấy lên cảm giác bồn chồn lo lắng.

Nhưng điều khiến thiếu niên tò mò nhất vẫn là tại sao người kia lại ra tay cứu giúp mình dù cả hai không hề quen biết? Chẳng lẽ trước đây đã từng gặp qua nhưng không nhớ mặt? Hay chỉ vì đối phương vốn là người tốt nên thấy ai gặp khó khăn cũng đều ra tay tương trợ? Nghĩ cả buổi lại thấy cái nào cũng hợp lý nên thiếu niên quyết định không nghĩ nữa mà sẽ tìm cơ hội hỏi thẳng người kia nếu hai người còn có may mắn được gặp lại.

Sự may mắn đó có vẻ đến sớm hơn dự tính khi thiếu niên chỉ mới chờ hơn một canh giờ thì đã nhìn thấy bóng dáng của người kia đang dần xuất hiện trong tầm mắt.

Bây giờ đã là xế chiều, Mặt Trời cũng đang dần xuống núi, người kia thông thả từng bước tiến lại gần nhưng vì ngược sáng nên thiếu niên vẫn chưa thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy mỗi bước chân thẳng tắp đều rất dứt khoát, trên tay trái dường như còn đang cầm theo một thứ gì đó, nhìn kỹ lại liền khiến thiếu niên không khỏi bất ngờ.

Cái đó...không phải là những chiếc khăn cầu vồng mà ta lỡ đánh rơi trong lúc chạy hay sao?

Trong lòng thiếu niên đột nhiên cảm thấy có chút dao động.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi thiếu niên nhìn lên thì đã thấy người kia đang đứng đối diện, đối phương tuy đã có râu nhưng xét thấy vẫn là một gương mặt góc cạnh sắc sảo.

Kim Taehyung chìa tay cầm những chiếc khăn ra phía trước, giọng nói trầm thấp lại một lần nữa cất lên.

"Ta đã nhặt được chúng trên đường đi đến đây, vì biết chúng là của họa sĩ Jeon nên ta không nỡ bỏ."

Họa sĩ Jeon lúc này tròn mắt bất ngờ đến nỗi quên mất là phải đưa tay ra nhận lại đồ của mình.

"Ngài biết ta sao?"

Võ sĩ Kim chỉ gật đầu đáp trả.

"Thật xin lỗi, chỉ là ta không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau trước kia, ngài có phiền khi nhắc lại cho ta nhớ hay không?

"Thật ra ta và họa sĩ Jeon đúng là chưa từng gặp mặt."

Kim Taehyung đặt nhẹ những chiếc khăn kia vào lòng bàn tay của họa sĩ Jeon, rồi lại nói tiếp.

"Ta biết đến họa sĩ Jeon nhờ xem qua lệnh truy nã được dán trong làng. Ta tên Kim Taehyung, là một võ sĩ chân chính, ta cũng giống như người, là một trong số 7 nghi phạm bị nghi là kẻ lấy trộm bia đá quốc bảo."

Họa sĩ Jeon lúc này mới ồ lên một tiếng khi đã thấu hiểu mọi chuyện.

"Dù sao cũng rất cảm ơn ngài Kim đã ra tay cứu giúp ta trong lúc nguy hiểm, ta thật không biết phải báo đáp ân tình này như thế nào cho thỏa."

"Không cần phải cảm ơn. Chúng ta đều là những người bị nghi oan, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm mà thôi, đều quan trọng là phải sống sót để còn minh oan cho bản thân."

Cả hai lúc này đã ngồi xuống một tảng đá lớn để nói chuyện.

"Nói vậy, ngài định minh oan cho chúng ta sao? Nhưng bằng cách nào?"

"Một mình ta thì không được nên ta mới cần sự giúp đỡ của người. Mà họa sĩ Jeon cũng đừng gọi ta là ngài nữa, ta chưa già thế đâu."

Trong lời nói còn mang theo ý cười khiến họa sĩ Jeon có chút xấu hổ.

"Thật xin lỗi, vậy ta nên gọi võ sĩ Kim là gì đây?"

"Cứ gọi ta là huynh, còn ta sẽ gọi họa sĩ Jeon là đệ, như vậy được chứ?"

Họa sĩ Jeon gật đâu thay cho lời đồng ý.

...

Hai người cùng nhau nói chuyện thêm một lúc thì cảm thấy xa cách ban đầu cũng đã vơi đi rất nhiều, họa sĩ Jeon lúc này đang hỏi rõ hơn về kế hoạch minh oan mà võ sĩ Kim đã nói.

"Ý huynh là bây giờ mình sẽ cùng đi tìm tung tích của 5 người cũng bị truy nã giống chúng ta sao?"

"Đúng vậy, tuy ta không biết trong số 5 người họ có ai là thủ phạm, nhưng nếu tìm được họ thì khả năng tìm được bia đá sẽ cao hơn."

Họa sĩ Jeon không biết vì sao lại nở một nụ cười.

"Huynh chỉ nghi ngờ 5 người kia mà không nghi ngờ ta sao? Nhỡ đâu ta mới chính là thủ phạm?"

Trái với tưởng tượng của họa sĩ Jeon, vẻ mặt của Taehyung lại không có nửa điểm dao động, chỉ dứt khoát trả lời.

"Ta không hề nghĩ đệ là thủ phạm, kể từ khi nhìn thấy đệ cho đến giờ đều không có cảm giác nghi ngờ. Ta tin vào linh cảm của mình."

Lúc này bản thân họa sĩ Jeon mới là người cảm thấy bối rối trước lời nói của đối phương, cái gì vậy chứ? Tự nhiên sao lại nói những lời khiến người ta cảm động như vậy?

Tuy nhiên họa sĩ Jeon cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hướng thẳng về phía võ sĩ Kim, khóe môi cũng theo đó mà mỉm cười.

"Ta cũng tin tưởng huynh không phải là thủ phạm, vì huynh đã nhặt khăn và đưa lại cho ta, cũng đã dành cho ta một sự tin tưởng. Rất cảm ơn huynh, Taehyung."

Cả hai vậy mà chỉ cười rồi không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt. Lần đầu tiên gặp gỡ tuy không mấy suôn sẻ nhưng cũng không tệ lắm nhỉ?

...

Mặt Trời cuối cùng cũng lặng, bóng tối đã bắt đầu bao trùm lấy không gian, cả hai đều biết rằng cần phải tìm một nơi để trú ẩn chứ không thể ở trên núi cả đêm được.

"Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây, Kim huynh?"

"Đi về hướng Nam đi, ta biết ở đó có một con đường có thể dẫn về làng."

Họa sĩ Jeon bỗng dưng lắc lắc mái đầu tròn.

"Nhưng ta lại thấy nên đi về phía Đông, đường về làng sẽ gần hơn."

"Nhưng ta e rằng hướng đó vẫn còn có binh lính, chúng ta chỉ vừa thoát khỏi bọn chúng thôi, đệ đã quên rồi sao?"

"Không không, làm sao mà quên được."

Họa sĩ Jeon lại lắc đầu, nhưng lần này giọng nói có hơi khác biệt.

"Huynh có biết tại sao nên đi về hướng Đông không? Là vì ở đó có binh lính của ta."

Kim Taehyung cảm nhận có gì đó không đúng lắm, thái độ này, cả giọng nói này nữa, đệ ấy nói "binh lính của ta" rốt cuộc là có ý gì?

"Taehyung ơi là Taehyung, huynh thật sự quá ngây thơ rồi. Ngay từ đầu đã không hề nghi ngờ ta rồi, khiến cho ta rất cảm động đó."

Giọng nói của người trước mặt đã khác hẳn so với lúc ban đầu, ngay cả đôi mắt to tròn lấp lánh cũng đã được thay thế bằng ánh nhìn sắc lẹm khiến cho võ sĩ Kim phải nhíu mày.

"Ngươi là ai? Ngươi không phải họa sĩ Jeon?"

"Đúng đúng, tới bây giờ mới nhận ra sao?"

Kẻ giả mạo họa sĩ Jeon lúc này mới cười lớn, không cần phải giả vờ nữa mà tiến thêm hai bước đi đến trước mặt Taehyung, khẽ thì thầm.

"Ta quả thật cũng là họ Jeon, nhưng không phải là cái tên họa sĩ Jeon bị truy nã kia đâu."

Dừng lại một chút, khóe môi không nhịn được sự thích thú mà nhếch lên.

"Ta tên là Jeon Jungkook, là thống lĩnh Cẩm y vệ của quân đội triều đình. Nhiệm vụ của ta chính là bắt những nghi phạm tình nghi bị truy nã giống như huynh đó, Kim Taehyung."

Sự thật vỡ lẽ khiến Taehyung không khỏi cảm thấy ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

Hóa ra người nãy giờ mình xem là đồng đội lại chính là kẻ địch. Nhưng kẻ địch này đúng là diễn quá tốt rồi, dùng vẻ ngoài hiền lành ngây ngô khiến Taehyung không chút phòng bị mà rơi vào bẫy. Bây giờ chạy liệu có còn kịp không?

Tuy nội tâm đã dấy lên một nổi bất an nhưng ở bên ngoài Taehyung vẫn đang thể hiện là bản thân rất bình tĩnh.

"Chỉ với một mình ngươi? Ngươi nghĩ có thể bắt được ta dễ dàng như vậy sao? Đừng quên Kim Taehyung này mới vài canh giờ trước vừa đánh bại mấy chục tên binh lính vô dụng của nhà ngươi."

Lời hăm dọa này dường như chẳng có tác dụng gì với Jungkook mà còn làm cho vị thống lĩnh trẻ tuổi trở nên cao hứng hơn.

"Bọn chúng vô dụng nhưng ta thì không, không tin thì huynh cứ thử thì sẽ rõ thôi."

Nói rồi không để cho người ta kịp phản ứng, Jungkook đã nhanh chống lao tới một cước đá văng thanh kiếm của Taehyung. Hành động và tốc độ ra đòn vô cùng nhanh gọn khiến võ sĩ Kim không thể đáp trả. Chỉ với một màn xoay người đầy dứt khoát, Jeon thống lĩnh đã thành công kiềm chặt 2 tay của Taehyung ra phía sau. Điều thú vị hơn là những chiếc khăn đầy màu sắc mà lúc chiều Taehyung nhặt về cũng đang được Jungkook tận dụng làm dây trói, trói thật chặt đôi tay của vị võ sĩ ngây thơ.

"Thế nào? Giờ thì huynh đã biết hậu quả của việc quá dễ dàng tin tưởng người khác rồi chứ? Taehyung của ta?"

"Hừ, dùng thủ đoạn để lừa người gạt người khác khác, ngươi tưởng như vậy là hay lắm sao?"

Thống lĩnh Jeon nghe xong lại cười lớn một cách đầy khoái chí.

"Không hay, nhưng vẫn bắt được người."

Võ sĩ Kim nghiến răng, cảm thấy không thể tiếp tục đấu lý với tên thống lĩnh ngang ngược kia nữa, đành quyết định chuyển sang một cách thức khác.

"Jeon thống lĩnh, từ đầu ta cũng đã nói với đệ rồi, ta thật sự không phải là thủ phạm trộm bia đá, chính ta cũng đang đi tìm kiếm bia đá để minh oan cho bản thân đây. Hay là đệ thả ta ra trước đi, chúng ta từ từ đàm phán."

Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt của Taehyung trở nên sáng rực khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm rồi lại gật gù của Jungkook sau khi nghe mình nói, cứ ngỡ kế hoạch đã thành công nào ngờ ngươi kia lại tiếp tục cười rộ lên, lần này còn cười tươi đến mức lộ cả 2 chiếc răng giống như thỏ. Đúng là đáng ghét mà.

"Haha, huynh nghĩ ta cũng ngây thơ giống như huynh sao? Nếu ta thả huynh ra thì chắc chắn huynh sẽ chạy trốn thôi, đúng không?"

Võ sĩ Kim cảm thấy vô cùng tức giận.

"Sao lại có thể thiếu tin tưởng nhau như thế? Chẳng phải lúc nãy ngươi cũng nói là tin ta không phải là thủ phạm sao? Bây giờ lại một mực muốn bắt ta, quân đội triều đình của các ngươi đều thích lật lọng như thế à?"

Jeon thống lĩnh đối với người trước mặt càng lúc càng thấy thích thú, không nhịn được lại buông thêm vài lời trêu chọc, cảm thấy chọc người kia xù lông còn vui hơn là được nhận tiền lương.

"Ơ kìa, chẳng phải huynh cũng như vậy hay sao? Đàm phán không được thì liền nổi nóng, thái độ cũng khác hẳn với lúc vừa nãy còn gì?"

Nhìn thấy Taehyung có vẻ đang tức đến độ không nói thêm được lời nào, Jungkook cũng nhịn lại ý định muốn trêu chọc ngươi ta thêm chút nữa, rất nghiêm túc mà cất lời.

"Không giấu huynh thêm nữa, cả 6 nghi phạm kia đều đã bị bắt cả rồi. Chỉ cần huynh chịu theo ta về và phối hợp điều tra, ta hứa sẽ thật nhanh lấy lại sự trong sạch cho huynh."

"..."

"Taehyung! Ngoan ngoãn theo ta về đi."

"Không bao giờ! Ta vốn là một võ sĩ chân chính, ta có thể tự minh oan cho bản thân mình mà không cần ai giúp hết."

Võ sĩ Kim vẫn kiên quyết không chịu nghe lời khiến thống lĩnh Jeon cũng phải mệt mỏi thở dài. Hóa ra lý do quan trọng nhất chính là vì niềm kiêu hãnh của bốn chữ "võ sĩ chân chính" nên Taehyung mới không cam tâm để Jungkook bắt đi.

Đến nước này rồi thì chắc Jeon ta phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng thôi.

"Nếu huynh cứ cố chấp như vậy thì cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Ta hỏi huynh thêm một lần cuối, huynh có chịu theo ta về hay không?"

Mắt thấy Jungkook đang nở một nụ cười đầy nham hiểm, Taehyung vô thức nuốt một ngụm nước bọn, lạnh cả sống lưng. Nhưng với niềm kiêu hãnh của một võ sĩ, không thể đứng trước chút khó khăn mà dễ dàng đầu hàng như vậy được. Cho nên dù có hơi sợ thật thì Taehyung cũng vẫn một mực giữ vững quan điểm ban đầu của mình.

"K-Không! Đương nhiên là không rồi. Đ-Đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi."

"Được thôi, vậy thì hãy tiếp chiêu đi."

Tuyệt chiêu đáng sợ mà Jeon Jungkook đang dùng chính là...cù lét.

"Haha...hahaha...d-dừng lại đi...nhột quá..."

"Huynh đã biết sợ chưa? Chịu theo ta về rồi chứ?"

"Haha...không...đừng mà...hahaha..."

...

Ở một diễn biến khác, tại một nơi có thể nghe rõ tiếng cười giòn tan kia, có 3 vị huynh đài khác đang thông thả ngồi ăn bánh gạo và uống nước một cách đầy hưởng thụ.

Chàng trai ngồi ngoài bìa nên phải - Jung Hoseok không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Nhìn 2 đứa nhỏ chơi vui chứ kìa, diễn nhập vai từ sáng tới giờ rồi, không biết lấy đâu ra mà lắm năng lượng như thế."

Chàng trai ngồi ngoài bìa bên trái - Min Yoongi cầm ly nước lên hút một hơi rồi tiếp lời.

"Taehyungie có vẻ thích vai võ sĩ đó lắm, anh sẽ không nói là 2 tuần trước sau khi quay Run xong anh đã thấy thằng bé hí hửng chạy lại hỏi mượn tổ sản xuất phục trang với đạo cụ đâu. Không ngờ tới bây giờ vẫn còn kéo Jungkookie vào diễn cùng."

Chàng trai ngồi giữa - Kim Seokjin cắn một miếng bánh gạo giòn tan rồi nhai rộp rộp.

"Cứ để tụi nhỏ chơi cho đã đi, anh thấy cũng vui mà, Jungkookie trước giờ có khi nào từ chối mấy lời rủ rê của Taehyungie đâu. Tụi nó chơi chán thì sẽ tự động nghỉ thôi."

Nói rồi cả 3 lại tiếp tục vừa ăn bánh gạo vừa hoài niệm về quá khứ. Đã từng có những lúc cùng nhau tập luyện suốt mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, lúc về đến kí túc xá thì xương cốt đã muốn rã rời không còn tí sức sống nào, ấy vậy mà tụi nhỏ vẫn còn có sức bài trò quậy phá cùng nhau cho bằng được. Nguồn năng lượng tích cực ấy đã dần dần giúp cho mọi người trở nên phấn chấn và vui vẻ hẳn lên.

Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn tụi nhỏ cười đùa vui vẻ thôi cũng khiến cho mấy vị hyung lớn cảm thấy vui theo rồi, đôi khi còn hưởng ứng hết mình, một nhóm nhạc có thể biến thành một cái chợ nhỏ luôn đó, không đùa đâu.

...

Quay lại với 2 nhân vật chính của chúng ta.

Jungkook vẫn đang ra sức cù lét khiến cho Taehyung cười đến chảy cả nước mắt mắt.

"Jungkook à...haha...tha-tha cho anh đi...anh chịu thua...haha..."

"Chẳng phải lúc nãy anh kiên quyết lắm sao? Bây giờ dễ dàng đầu hàng như vậy hả?"

Jungkook nói một câu là lại cù lét một cái, Taehyung cười nhiều quá mà đau cả bụng, anh không muốn sáng mai báo chí khắp nơi sẽ rầm rộ đăng tin thành viên V của nhóm nhạc toàn cầu BTS đã ngất xỉu phải nhập viện vì lý do cười quá nhiều đâu.

Nghĩ như vậy Taehyung liền dùng hết sức bình sinh để chặn đôi tay nghịch ngợm của Jungkook lại.

"Dừng...dừng lại đi, anh mà còn cười nữa..thì sẽ đứt hơi...mà chết mất."

Cảm thấy trừng phạt bao giờ đó đã đủ rồi, Jungkook cuối cùng cũng chịu buông tha cho Taehyung. Diễn nhập tâm từ sáng đến giờ nên cả hai đều thấm mệt mà nằm vật ra giường thở dốc, xong lại ngó thấy bộ râu giả bị rớt ra còn treo tòn ten trên cằm của Taehyung thì hai người lại được thêm một trận cười chảy cả nước mắt vì cái sự nhiệt huyết này.

Tầm 10' sau, Taehyung cuối cùng cũng bớt mệt, anh chống tay ngồi dậy, trách Jungkook vì đã không chịu làm theo kịch bản.

Kịch bản hoàn mỹ mà Taehyung đã cất công dựng lên chính là võ sĩ Kim và họa sĩ Jeon đồng hành cùng nhau trải qua rất nhiều chông gai và thử thách thì cuối cùng cũng tìm được thủ phạm thật sự và cũng mang được bia đá về cho triều đình. Khi ấy sẽ vừa tự tay minh oan được cho bản thân vừa trở thành công thần của đất nước.

Đấy, nhìn xem kịch bản như thế có phải là rất tuyệt vời hay không? Vậy mà đồ ngốc Jeon Jungkook lại dám biến câu chuyện đầy kiêu hãnh của anh trở thành một câu chuyện hài như vậy, đúng là tức chết mà.

Taehyung vẫn cứ nói mãi nói mãi còn Jungkook thì chỉ nhìn anh rồi cười, cuối cùng không muốn nghe anh cằn nhằn thêm nữa nên liền nhướng người tới hôn lên môi người ta một cái, thành công biến không gian từ ồn trở thành im lặng.

"Anh mới là đồ ngốc ấy, có được anh rồi thì em cần gì làm công thần của đất nước nữa."

"..."

...

Buổi tối hôm ấy, Hoseok theo thói quen đi đến từng phòng để đánh thức các thành viên đang ngủ dậy ăn cơm, lúc mở cửa bước vào phòng của maknae thì liền bị khung cảnh trước mắt chọc cho phì cười.

Cái gì đây? Sao hai đứa lại ôm chân nhau ngủ ngon lành thế kia? Dưới sàn vẫn còn thanh kiếm đạo cụ và bộ râu giả của Taehyung nữa, đúng là cười đến rớt cả râu là có thật nha.

Đến lúc phải gọi 2 con sâu ngủ này dậy rồi, Hoseok cũng phải dùng đến tuyệt chiêu này thôi. Leo lên giường nằm đè lên mình hai đứa nhỏ, thoải mái vươn vai một cái thật sản khoái.

"Taehyung à! Jungkook à! Mau dậy ăn tối thôi!"

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top