Chương 1: Lần đầu gặp nhau
- Em ơi! Cho anh hỏi....
Tiếng gọi của một anh chàng làm cô hoàn hồn. Cô đang mải mê nhập dữ liệu hồ sơ, hai mắt dán vào máy tính, bất chợt ngước lên nhìn anh, nở 1 nụ cười tươi, hỏi lại:
- Anh cần em giúp gì ạ?
Anh ta nhìn cô:
- Anh muốn tìm chị Ngân lấy hồ sơ...
- Chị Ngân đi họp rồi anh ạ, anh quay lại sau nhé.
- Em có biết khi nào chị Ngân về không?
- Không ạ, nói đến đây cô tỏ vẻ lúng túng.
- Vậy em cho anh số điện thoại của em đi, rồi khi nào chị Ngân về em gọi cho anh, được chứ?
- Vâng.
Đọc cho anh dãy số điện thoại của mình, cô khẽ nhíu mày. Suy nghĩ của cô trôi mãi đến khi:
- Anh về lại cơ quan, chào em nhé.
- À vâng.
Cô, Hạ Diệp, 23 tuổi, nhân viên thực tập của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Vì mới vào, nên có những cái điều cô chưa biết, nên lúng túng cũng phải. Cô thầm nghĩ:
- Chậc, tặc lưỡi cho qua rồi làm việc tiếp vậy.
Vào lúc đó, tại sở tư pháp:
Một anh chàng với nét mặt vui tươi, hồ hởi khoe với đồng nghiệp:
- Hôm nay em xuống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, gặp được cô bé đó, tự nhiên em rất vui.
Chị đồng nghiệp của anh ta tỏ vẻ vui mừng và nói:
- Nếu vậy thì chị mừng cho em.
Anh ta cũng nhớ đến cô bé lúc nãy và đột nhiên mỉm cười. Alex, 31 tuổi và hãy còn độc thân. Anh thấy xao xuyến trước nụ cười đó, và muốn làm quen với cô, còn cái cớ gặp chị Ngân chỉ là phụ thôi. Anh thừa nhận gặp cô bé đó, anh cảm thấy mình bị hút, và anh để ý cô. Ngồi làm việc mà anh cứ ngóng cô gọi tới cho anh. Chiều hôm đó, cô gọi lại, giọng nhỏ nhẹ:
- Anh có thể qua được rồi, chị Ngân về rồi đó.
- Uhm, anh qua liền.
Hạ Diệp đang ngồi làm bỗng cảm thấy nắng gắt chiếu vào bàn làm việc của mình, bèn lầm bầm:
- Sao mà nắng dữ dằn vậy nè, rồi chạy ra đóng 1 bên cửa văn phòng lại, như thế nắng đỡ hắt. Cô vừa nhập hồ sơ xong, chờ chị Yến, thủ kho xuống để cô bê hồ sơ lên làm thì anh tới. Anh tới thì cô lại chuồn ra ngoài mất. Nhưng anh chụp được cổ tay cô, cô nhíu mày nhìn, anh thả tay cô ra, rồi khẽ nói bên tai cô:
- Lát anh mời em đi ăn nhé, rồi đi vào văn phòng, bỏ lại Hạ Diệp đứng chôn chân ngoài hành lang. Sau đó anh về, cô khẽ hé tấm mành treo trước cửa văn phòng nhìn anh thì bất chợt anh ngẩng lên, bắt gặp cô đứng đó, anh nói vọng lên:
- Đi vào đi kẻo nắng đen da đó.
Cô hạ mành xuống, lầm bầm rủa:
- Đáng ghét.....
Khi cô đang ngồi làm việc thì bỗng nhớ đến lời dặn, bèn gửi tin nhắn cho Alex:
- Xíu có đi thì gọi em.
Rất nhanh, tin nhắn từ Alex trả lời cô:
- Anh biết rồi. Gặp em sau nhé, anh rất vui được biết em đó.
Đọc được những dòng này, Hạ Diệp thực sự hoang mang, liền hỏi lại:
- Là đùa sao?
Anh trả lời cô:
- Xí anh em mình đi ăn với cf nhé, anh có đùa em đâu, là anh đang muốn làm quen em mà.
Biểu cảm của Hạ Diệp sau khi thấy tin nhắn đó khó hiểu vô cùng, mi tâm cứ nhíu chặt lại. Rất lâu cô mới khẽ nói lại:
- Ớ, mai mốt dính dầu luyn chết em đó( cô vẫn là chưa biết anh FA)
- Chời ơi, anh chưa lo cho anh mà em sợ. Yên tâm nhé. Mai mốt em có chuyện gì anh hoàn toàn chịu trách nhiệm nè.
Cô há hốc mồm, lẽ nào còn chưa lấy vợ? Chẳng biết nói gì, bên kêu: - Awwwww~~~~~~
Bên này anh cười cô, cô nghe ra, bèn cáu:
- Anh đừng cười nữa được không?
Anh bèn hỏi:
- Hôm nay em làm việc nhiều lắm phải không? Anh thấy hồ sơ nhiều. Chắc em mệt lắm phải không?
Cô hờ hững:
- Từ cũng quen.
Anh lại nói tiếp:
- Em cố gắng lên nha. Bên anh cũng nhiều hồ sơ lắm.
Cô nhíu mày:
- Văn phòng công chứng?
Anh nói:
- Đúng, phòng công chứng thuộc sở tư pháp. Mà em gần xong chưa, xong rồi thì đợi anh xíu, rồi đi luôn.
Hạ Diệp nhìn đồng hồ, 16:53 rồi. Cô vội thu dọn đồ đạc trên bàn, mang rác đi đổ, rồi xách cặp chạy vội trong sự ngỡ ngàng của chị Ngân, chị Yến và chị Hân kế toán.
Chị Ngân gọi với cô:
- Diệp, đi đâu vội thế?
Cô ra đến cửa, ngoảnh lại nói:
- Hôm nay em có hẹn, rồi lẹ làng chạy biến xuống dưới không kịp để ai hỏi thêm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top