LOVE STORY (3)
Chương 1 ; Là tự em đa tình
Tập 3 ; Không hẹn mà gặp
Trong lúc Vân Ca bị chuốc thuốc mê , Bội Ngọc sai hai người đến khiêng Vân Ca đi đến ' Thanh Lâu '
Tại Thanh Lâu
- Bà chủ , tôi muốn bán cô nương này . - Bội Ngọc nói
- Ồ được . Đây đúng là hàng tốt .- Bà chủ nói
- Nhiêu đây đủ chưa . Chuyện hôm nay bà không được nói với ai . Nếu không tôi sẽ xử bà đấy - Bội Ngọc nói
- Được rồi . - Bà Chủ nói
- Biết vậy thì tốt . - Bội Ngọc nói
- Người đâu , mau mang cô gái này lên cho quan khách . - Bà chủ nói
Trên lầu
- Bà chủ , chuẩn bị cho ta một phòng . - 1 nam nhân nói
- Dạ được ạ . - Bà chủ nói
- Mang cô nương đẹp nhất ở đây ra hầu hạ ta . Đây là ngân phiếu 100 lượng - Nam nhân đó nói
- Wow , nhiều tiền quá ! - Bà chủ nghĩ ( mắt sáng rực lên )
- Công tử , chúng ta đến rồi đây . - Một đám nữ nhân đi vào , mặt chát đầy son phấn
- Đi ra ! - Nam nhân đó quát lên
- Thưa công tử ... - Bà chủ khép lép
- Mau đem người khác ra đây . Đám người này ta đã gặp đến phát ngán rồi . - Nam nhân đó nói
- Nhưng tiệm chúng tôi đã hết cô nương xinh đẹp rồi . À ... hay là thử đứa mới bị bán vào đây . Mau mang nó vào đây . - Bà chủ nói
Hai người khiêng Vân Ca vào
- Cô nương này nhìn rất lạ . - Nam nhân đó nói
- Dạ . Nó hôm nay mới tới . Uống nhiều quá vẫn chưa tỉnh . - Bà chủ nói
- Cô nương này rất đẹp . Ta cho bà thêm 1000 lượng . Ta muốn dắt cô nương này về làm thê tử . - Nam nhân đó nói
- Dạ được ạ . - Bà chủ mắt sáng rực lên đếm tiền
- Người đâu . Mau mang cô gái này về phủ của ta nhanh lên . - Nam nhân đó nói
Tác giả : Bây giờ mình sẽ gọi cái tên nam nhân đó là hắn nha
Tại nhà của hắn (Sáng hôm sau )
- Đây là đâu ? - Vân Ca dần mở mắt ra
- Cô nương , cô tỉnh rồi . - Một người chạy tới
- Cô là ai ? - Vân Ca ngạc nhiên
- Tôi tên là Diệp Bích . - Diệp Bích nói
- Diệp Bích ? Tại sao tôi lại ở đây ? - Vân Ca nói
- Cô nương , cô tên gì vậy ? - Diệp Bích nói
- Tên tôi ... tôi họ Lục tên là Vân Ca . - Vân Ca nói
- Lục cô nương , lão gia của chúng tôi muốn cưới cô về làm thê tử . Bây giờ tôi phải thay đồ cho cô . - Diệp Bích nói
- Thê tử ?!! - Vân Ca ngạc nhiên
- Hôm qua cô bị bán vào Thanh Lâu , lão gia của chúng tôi đã mua lại cô và muốn lấy cô làm thê tử . - Diệp Bích nói
- Không , tôi không muốn . Cô phải giúp tôi . Tôi không muốn đâu . - Vân Ca hoảng loạn
- Lục cô nương , cô bình tĩnh đi . - Diệp Bích trấn an Vân Ca
- Thê tử , nàng tỉnh rồi sao ? - Hắn đi vào
- Tiểu nữ tham kiến lão gia . - Diệp Bích nói
- Được rồi , ngươi ra ngoài đi . - Hắn nói
- Dạ . - Diệp Bích đi ra ngoài
- Thê tử , nàng không có điều gì muốn nói với ta sao ? - Hắn lại gần Vân Ca
- Tránh xa tôi ra . - Vân Ca sợ hãi
- Sao nàng lại nổi nóng như vậy chứ . Chúng ta đã sắp thành người một nhà rồi mà . - Hắn tiếp tục lại gần
- Tôi nói tránh ra !!! - Vân Ca tát hắn một cái đau điếng
- Con ranh con ! - Hắn định tát lại Vân Ca nhưng vì cô ấy sắp làm thê tử của hắn nên không dám làm gì cả
Vân Ca run lẩy bẩy vì sợ hãi
- Cứ chờ đi , sau khi thành thân ta sẽ xử lí nàng sau . - Hắn nói
Hắn gọi Diệp Bích vào thay đồ cho cô
- Hức ... hức ... hức - Vân Ca gục đầu xuống khóc
- Lục cô nương , cô không sao chứ ? - Diệp Bích nói
- Cô còn hỏi tôi không sao ư , cô nhìn tôi xem . Bị bán vào Thanh Lâu sau đó bị gả cho một ông già . Cô nói xem tôi còn không sao ư . - Vân Ca nức nở
- Lục cô nương , cô bình tĩnh đi . Tôi sẽ có cách giúp cô . - Diệp Bích nói
- Có cách giúp tôi ? - Vân Ca ngạc nhiên
- Cô lại đây . Trước tiên cô phải ... - Diệp Bích nói thầm vào tai Vân Ca
Trong lúc đó ...
- Lão gia , lão gia , lão gia ! - Diệu Nhu chạy tới chỗ ông Lục Chánh
- Có chuyện gì vậy ? - Ông Lục Chánh nói
- Thưa lão gia , tiểu thư ... tiểu thư Vân Ca mất tích rồi ạ . - Diệu Nhu ấp úng
- Vân Ca mất tích ! -Ông Lục Chánh hốt hoảng
- Cái gì ?! Vân Ca mất tích ư ... - Bà Trần Phương hớt hải chạy tới với vẻ mặt xanh lét
- Dạ ... vâng ạ ... - Diệu Nhu khép lép
- Ôi trời ơi ... - Bà Trần Phương ngất đi
- Phương Nhi , bà tỉnh lại đi . - Ông Lục Chánh nhanh chóng bế bà Trần Phương vào phòng
- Mẫu hậu , xảy ra chuyện gì vậy ? - Tố Tố và Trầm Ngư chạy tới
- Dạ thưa .... tiểu thư Vân Ca ... tiểu thư ... mất tích rồi ạ ... - Diệu Nhu nói
- Vân Ca tỷ tỷ mất tích ư ? Ngươi rõ ràng là người hầu của tỷ tỷ ta mà tỷ ấy mất tích ngươi cũng không biết ư - Tố Tố tức giận
- Dạ , tiểu nữ đáng tội chết . Xin tiểu thư trừng phạt tiểu nữ . - Diệu Nhu quỳ xuống dập đầu trước mặt Tố Tố
- Tỷ tỷ mất tích rồi ư ? - Trầm Ngư khuỵu chân xuống khóc lóc thảm thiết
- Các con bình tĩnh đi . Ta sẽ phái người đi tìm Vân Ca - Ông Lục Chánh nói
- Phụ thân ... tỷ tỷ sẽ không sao chứ ? - Trầm Ngư nói
- Con yên tâm đi . Vân Ca sẽ không sao đâu . - Ông Lục Chánh xoa đầu Trầm Ngư
- Lục Vân Ca , lần này cô chết thật rồi . - Trầm Ngư đắc ý
Tại phòng Trầm Ngư
- Ha ha ha ha ha ha ha ha - Trầm Ngư cười đắc ý
- Chúc mừng tiểu thư . - Bội Ngọc nói
- Lần này con tiện nhân đó chết thật rồi . Ha ha ha . - Trầm Ngư nói
- Tiểu thư , tiểu nữ nghĩ nên phái người đi tìm tung tích của tiểu thư Vân Ca để chắc chắn . - Bội Ngọc nói
- Được . Ngươi thông minh lắm . Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi . - Trầm Ngư nói
- Đa tạ tiểu thư ạ . - Bội Ngọc nói
Tại chỗ Vân Ca ( Khi Vân Ca đã thay đồ xong )
Vân Ca đã sẵn sàng ngồi trên xe kiệu , lòng Vân Ca rạo rực , lo lắng
- Lục cô nương , cô phải nhớ đó . - Diệp Bích nói nhỏ
- Được . - Vân Ca nói
Khi xe kiệu đi đến nửa đường thì gặp một chiếc xe đang chở hàng nên dừng lại . Nhân lúc đó , Vân Ca cùng Diệp Bích chạy đi
- Tân nương chạy trốn rồi , mau bắt lại ! - Một người la lên
- Tân nương chạy chốn , mau bắt lại ! - Đồng loạt cùng hô lên
- Diệp Bích , bây giờ phải làm sao đây ? - Vân Ca lo lắng
- Cứ chạy tiếp đi , tôi sẽ ở lại đây cản trở bọn chúng . - Diệp Bích nói
- Nhưng ... cô sẽ gặp nguy hiểm . - Vân Ca nói
- Không sao . Cô đi đi . Cứu được cô tôi rất vui . Vân Ca , cô biết không ? Cô rất giống với muội muội của tôi . Tính cách của nó cũng giống như cô vậy . Rất kiên định . Nhưng nó đã bị hắn ta giết chết rồi . Tôi sẽ xuống dưới đó đoàn tụ cùng con bé nên cô không cần lo đâu . - Diệp Bích cười nói rồi đẩy Vân Ca ra xa . Sau đó chạy lên đằng trước
Một mũi tên bắn trúng Diệp Bích
- Diệp Bích tỷ tỷ ! - Vân Ca hét lên
- Mau bắt lấy cô ta ! - Đám người chạy đến
Vân Ca mau chóng đứng dậy chạy đi . Đúng lúc đó , một con ngựa vội vã lao đến , người trên ngựa lao xuống đỡ lấy Vân Ca . Khăn trùm đầu của cô bị người đó mở ra .
Tác giả : Theo luật thì chỉ có phu quân mới được vén khăn của cô gái .
- Sao lại là anh / cô - Hai người đồng thanh
Đó chính là Mạnh Gíac
- Sao cũng được , cho tôi mượn cái này . - Vân Ca lấy đi cái áo chàng của Mạnh Giac choàng lên người mình rồi chạy đi
- Mau bắt cô ta lại - Một đám người chạy đến
- Ê ! Đứng lại ! - Mạnh Giac chặn đám người đó lại
- Anh là ai ? - Một người nói
- Các người làm gì mà làm cho tân nương người ta bỏ trốn vậy hả ? - Mạnh Gíac nói
- Liên quan đến anh sao . Không tránh đường đừng trách tôi . - Người đó nói
- Bảo vệ thái tử ! - Đám cận vệ bảo vệ cho Mạnh Gíac
Trong lúc đó , Vân Ca cứ chạy mãi , chạy mãi .
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top