(3)


"Trương Nhan Tề, dạo này sống yên ổn ghê nha" Yên Hủ Gia dùng giọng mỉa mai nói chuyện với Trương Nhan Tề qua điện thoại

'Đại thiếu gia đêm muộn thế này cậu còn gọi tôi có việc gì?'
Đồng hồ hiện tại chỉ số 11, giờ này về tình về lý cấp cao của khách sạn đều đang chuẩn bị về nhà rồi 

"Không đụng tới xem ra anh sắp ngồi lên đầu tôi luôn rồi nhỉ"

'Nào có đâu thiếu gia. Trương Nhan Tề tôi đâu có cái gan đó'

"Vậy hả? Chuyện Triệu Lỗi anh cũng dám giấu tôi còn gì?"

'Đại thiếu gia xin cậu đấy. Chuyện này là lệnh của Yên tổng mà'

"Cho anh một cơ hội sửa lỗi, làm không?"

'Thiếu gia nói đi'

"Tìm lý do để Triệu Lỗi tới phòng tổng thống. Lập tức!"

'Chuyện này....'

"Cơ hội cuối cùng" 

Vứt ra một câu xong Yên Hủ Gia liền tắt máy, Trương Nhan Tề ở đầu dây bên kia không ngừng cắn răng suy nghĩ, anh cùng Triệu Lỗi ít nhiều cũng có hơn 5 năm giao tình tuy nhiên tình huống sống chết cận kề như này mọi giao tình thôi đành gác lại một bên. Trương Nhan Tề chắp tay lạy trời phù hộ cho số phận nhỏ bé bèo dạt mây trôi của mình, quay người lạy tấm ảnh chụp chung cùng Triệu Lỗi. 

"Lỗi Lỗi, muộn như này còn gọi cậu ngại quá. Giúp tôi xử lý khách hàng ở phòng tổng thống nhé! Cảm ơn nhiều"

....

/tiếng gõ cửa/ 

"Xin chào, tôi là quản lý cấp cao của khách sạn"

"Xin chào, không biết quý khách có vấn đề gì ạ?"

"Xin chào"

"Xin chào tôi có thể vào được không?"

Triệu Lỗi kiên nhẫn đợi câu trả lời của người bên trong nhưng vẫn không hề có một thanh âm nào đáp lại, giữ nguyên bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn chờ đợi thêm tầm 5 phút cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra cho anh. Triệu Lỗi bước vào trong phòng, bộ dạng vẫn như thế lễ phép hỏi

"Không biết tiên sinh có vấn đề gì ạ?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, vị khách quý trong phòng chậm rãi hành động : đóng, khóa cửa. Trong phòng im ắng, chỉ mở đèn ngủ cộng thêm hành động kì quái của đối phương khiến Triệu Lỗi có chút bất an, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu tiếp tục hỏi.

"Không biết tiên sinh tìm quản lý có việc gì?" 

"Tan ca rồi, không cần nghiêm túc như vậy nữa"

Giọng nói này thật quen.....

Triệu Lỗi ngẩng mặt nhìn vị nam tử bên cạnh. Yên Hủ Gia nhìn anh, nở nụ cười chết chóc, Triệu Lỗi chửi thầm trong lòng, số phận anh như vậy cũng thật chớ trêu đi, 1 tiếng trước Trương Nhan Tề vừa báo 'tin buồn' 1 tiếng sau lại rơi vào cái bẫy sói xám gài sẵn :( Cuộc sống quẫn bách tới vậy là cùng. Triệu Lỗi vội vã né tránh Yên Hủ Gia, trong lòng anh biết rõ, giờ phút này cho dù có làm gì cũng không thoát khỏi căn phòng

"Triệu Lỗi, em không phải ác quỷ" Yên Hủ Gia hạ thấp thanh âm 

"Yên đại thiếu gia thật phí tâm với người như tôi" Triệu Lỗi nhìn cậu nhếch khóe miệng cười

"Tốt xấu gì em cũng là vị hôn phu của anh. Triệu Lỗi, một lần đi liền 5 năm, anh rốt cuộc là ý gì?"

"Chúng ta chưa đính hôn" Triệu Lỗi kiên định nhìn cậu

"Giấy trắng mực đen năm đấy viết rồi, thiếu đi cái nghi thức anh cũng không thoát được thân phận này" Yên Hủ Gia dồn Triệu Lỗi vào góc tường, thân thể to lớn hoàn toàn giữ chặt anh 

"Yên Hủ Gia thả tôi ra" Triệu Lỗi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, Yên Hủ Gia lại càng giữa chặt tay Triệu Lỗi

"Yên Hủ Gia anh điên rồi" Triệu Lỗi cau mày đau đớn gằn lên từng chữ

"Đúng đấy, điên rồi. Bị anh bỏ rơi nên điên rồi, tìm anh đến điên rồi" Yên Hủ Gia dùng một tay nâng cằm Triệu Lỗi lên "Triệu Lỗi tim anh làm bằng gì hả? Rộng đến như vậy, có thể chứa thật nhiều người"

"Thật giả tạo" Triệu Lỗi tức giận nhìn cậu "Trước mặt yêu một người, sau lưng lại cùng người khác ân ái cảm giác chắc cũng không tồi nhỉ?"

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Yên Hủ Gia khó hiểu nhìn anh 

"Còn giả vờ đến khi nào? Lâu rồi không gặp Yên thiếu cùng Lý Anh tiểu thư hẵng tốt chứ?" 

..

(xuyên nhanh về 5 năm trước)

..

"Triệu Lỗi, hôm nay em tốt nghiệp rồi anh đến đón em được không?" Yên Hủ Gia ôm eo Triệu Lỗi lắc lư làm nũng

"Hmm, anh qua trường nộp bài xong sẽ qua muộn chút" Triệu Lỗi xoay người lại, vòng tay qua cổ cậu 

"Mấy giờ thì đến được?" Gương mặt Yên Hủ Gia hơi hạ xuống, bĩu môi nhìn anh

"Nhanh thôi, anh đến sẽ gọi cho em" Triệu Lỗi cưng chiều đặt lên má Yên Hủ Gia một nụ hôn

"Vậy lát nữa gặp a" Yên Hủ Gia ôm chặt lấy Triệu Lỗi đòi thêm một nụ hôn tạm biệt



"Gia Gia, anh tới rồi" 

Triệu Lỗi thả tay gửi đoạn tin nhắn thoại cho Yên Hủ Gia, gương mặt viết rõ hai chữ hạnh phúc bước xuống xe đi loanh quanh trường tìm cậu. Ngôi trường này đối với anh không có gì xa lạ, trên đường đi tình cờ gặp được mấy giáo viên liền hỏi ra Yên Hủ Gia hiện tại đang ở đâu, Triệu Lỗi theo lời giáo viên liền đi thẳng tới tìm, đến nơi liền bị đám đông đang ra về làm cho giật mình, Yên Hủ Gia so với anh 2 năm trước lực hút còn lớn hơn..

"Yên Hủ Gia mình thích cậu" Lý Anh ngại ngùng đưa hoa về phía Yên Hủ Gia. Yên Hủ Gia không hề trả lời, gương mặt không thay đổi đứng đó nhìn

"Cuối cấp rồi có thể chụp cùng mình kiểu ảnh được không?" Lý Anh không đợi cậu trả lời liền lấy điện thoại ra chụp.
Đám đông xung quanh không hề rõ sự tình nhìn hành động của Lý Anh mà cho rằng Yên Hủ Gia đồng ý liền reo hò.

"Cậu nói xem như kia là đồng ý rồi sao?" 

"Chắc chắn. Yên thiếu cùng Lý tiểu thư trời sinh 1 cặp như thế cơ mà"

"Không phải Yên Hủ Gia đính hôn rồi sao?"

"Đối tượng là nam tử đó, nhìn Yên Hủ Gia giống người sẽ thích nam tử lắm hả?"

"Hào môn thế gia mà. Nghe lời phụ huynh thôi" 

"Vậy đối tượng kia của Yên thiếu cũng thật đáng thương" 

.....

Cảnh tượng trước mắt , lời nói bên tai Triệu Lỗi đứng từ xa đều không bỏ lỡ. Mọi chuyện vừa xảy ra như tát vào mặt anh, mọi mộng mơ, dự kiến của hai người đều chính thức vỡ tan. Triệu Lỗi không một lời lặng lẽ rời đi, tắt máy, bỏ mọi liên lạc, wechat, weibo....

.

(trở về hiện tại)

.

"Em và Lý Anh không có gì hết" Yên Hủ Gia mất kiên nhẫn giải thích

"Bỏ ra" Triệu Lỗi lạnh lùng muốn thoát khỏi vòng tay cậu 

" Triệu Lỗi nghe em nói"

" Bỏ ra"

"Triệu Lỗi" 

Yên Hủ Gia hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn ghì chặt anh vào người mình, bờ môi điên cuồng chiếm đoạt môi anh 

........ (tắt đèn cho một màn mưa gió bão bùng trong phòng)....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top