Love Story 1
-LÔI VŨ ƠIIIIIII ! -vừa nhác thấy bóng bé ở đầu cầu thang, Ngân đã hét lên, giọng phải nói là vang cả dãy lầu.
-Có chuyện gì thế Ngân ?-pé ngạc nhiên hỏi.- Sao hét lên thế ? Có ai bị thương à ?
-Chả có chuyện gì cả !-Ngân đáp lại, tỉnh khô, nhìn Sang chằm chặp theo kiểu"Sao cậu lại đi chung với L.Vũ ?"
-A, Vũ.Thông cảm nhe!-Vũ kia xuất hiện và quàng tay qua cổ nhỏ Ngân- Ngân, cậu ấy....
-Sao ?-pé ngạc nhiên nhìn cái vẻ mặt đểu ơi là đểu của Vũ "nam".
-À, Ngân, cậu ấy....bị -Vũ "nam" ghé sát tai pé thì thầm-cậu ấy bị điên rồi!
Vừa mới dứt lời, Vũ"nam"đã phá lên cười và nhận ngay một cú huých chỏ như trời giáng của nhỏ Ngân.
-Nói ai điên hả ?
-Không, đâu có đâu!-Vũ "nam"tỉnh queo.
-Láo toét!
-Thôi mà !-Vũ"nam" cười toe toét -thôi, thằng Tuấn gọi tớ, tớ đi đây.-rồi chạy vụt.
-Đứng lại! Đứng lại đó!-nhỏ Ngân vừa hét vừa chạy theo.Vũ "nam" và nhỏ Ngân chạy lung tung cả dãy lầu.
"Hai người họ hạnh phúc thật !"-pé nói nhỏ, dường như là nói với chính mình."Ước gì..."
-Vũ ơi, nhỏ Hà gọi kìa!-Sang cắt đứa dòng suy nghĩ của pé và chỉ tay vào quán.
Quán vắng tanh.(vì hôm nay là ngày hoạt động ngoài trời mà.)Có vài nam và vài nữ đang lôi từ trong những cái túi giấy màu hồng và xanh ra những bộ đồ thể thao giống hệt nhau chỉ khác màu. Caí Anh đang vắt vẻo trên bàn , ngồi bên cạnh là Q.Minh với cái laptop và cái phone trên tai( lớp trưởng và "phu nhân" lớp trưởng đúng là sướng thật!! ) .Nhỏ Anh nhìn thấy pé và vẫy vẫy tay ra hiệu.
-Có chuyện gì thể Hà ?-pé hỏi , lại ngạc nhiên.
-À, nhờ cậu đem cái này qua bên phòng thay đồ bên kia , mấy đứa đang chờ bên đó và nhân tiện cậu cũng lấy luôn một bộ để thay đi nha.-nhỏ cười và đưa cho pé chồng quần áo cao tới đầu.-tớ và Minh phải thống kê lại chút!Làm phiền cậu nhe!
-Không sao!-pé đón lấy chồng quần áo.
-À, còn Vương, cậu....-nhỏ Anh nói tiếp và nhìn sang bên cạnh pé.Nhỏ cứ ngỡ người đi cùng với pé là hắn nhưng mọi chuyện không như thế.NhoẢnh tròn mắt ngạc nhiên-sao lại là Sang ?Vương đâu ?
-À, cậu ấy....-pé trả lời
-Minh ơi! -chợt có tiếng gọi Q.Minh ngắt lời pé.Là hắn. Trông vô cùng đẹp giai trong 1 màu đen ( mặc dù đồng phục trường có cả hai màu đen trắng nhưng hôm nay hắn chơi luôn một cái áo somi đen và áo khoác đen.).
Nhìn thấy pé , thấy chồng quần áo , thấy Sang , hắn lại gần và giơ tay ra đỡ lấy chồng quần áo trên tay pé và nhìn Sang vẻ trách móc" Sao thấy cô ấy thế mà cậu hông giúp ?"
Pé thấy hắn đến giật mình và như một phản xạ tự nhiên, pé lùi lại và đẩy chồng quần áo qua cho Sang. Sang gọn nhẹ đỡ lấy.Hắn thấy thế liền rụt tay lại và nhìn pé chằm chằm.
-Chúng ta cần nói chuyện !-hắn nói, giọng có vẻ đau khổ.
-Ơ, xin lỗi.Tớ....-pé ngập ngừng.
-Vũ, cậu ấy muốn nói chuyện kìa!-nhỏ Anh không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái đố, nhỏ đoán hai người đang giận nhau.
-Ơ, ừm, tớ xin lỗi, tớ phải đem đồ qua bên phòng thay đồ.-pé nói và dợm bước.
-Hoàng Lôi Vũ! -hắn nói và nắm lấy tay pé.Đôi tay pé lạnh ngắt, đôi tay hắn cũng lạnh lẽo không kém. -Chúng ta cần nói chuyện!
Đúng lúc đó, pé cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy dễ chịu hơn và cảm thấy trái tim dần nguội lạnh thêm lần nữa lại tan chảy thêm lần nữa. CẢ hai đôi tay đều lạnh nhưng vì sao pé vẫn cảm thấy ấm áp ? Lạnh với lạnh thành nóng chăng ? Liệu sai với sai có thành đúng không ?Giây phút mắt chạm mắt,Một dòng cảm xúc dâng trào.
Pé nhìn hắn.Đôi mắt ươn ướt. Pé rất muốn, rất muốn nói lời yêu hắn trong ngày Noen nhưng giờ đây..... Pé rất muốn dựa vào hắn mà khóc, mà nói hết những gì pé nghĩ nhưng giờ đây.....giờ đây...
Pé giật tay khỏi bàn tay hắn.Cảm giác ấm áp biến mất.
-Xin lỗi !Chúng ta sẽ nói chuyện nhưng không phải bây giờ.-pé nói và đi ra khỏi quán. Để lại hắn, hụt hẫng, nhìn theo bóng pé.
Một cảm giác vô hình trỗi dậy.Khoảng cách giữa hắn và pé ngày càng xa, xa đến không thể tưởng .Và dường như, pé đã vụt ra khỏi tâm với của hắn. Hắn và pé đã chia tay thật sao ? Có đúng là như thế không ?
-Vương, có chuyện gì thế ?Cả hai cãi nhau à ?- nhỏ Anh lo lắng.
-Còn hơn cả cãi nhau!-hắn nói và đi ra khỏi quán.
Một cơn gió thoáng qua, mái tóc hắn phất phơ và đôi mắt hắn, giờ đây, ướt.
-Alo alo XIN CHÀO MỪNG TOÀN BỘ HỌC VIÊN CỦA HỌC VIỆN VỀ THAM DỰ HỘI THAO CỦA TRƯỜNG.HỘI THAO ĐƯỢC BẮT ĐẦU VÀO LÚC 8H AM VÀ BÂY GIỜ LÀ 7H59 50s CÙNG ĐẾM NÀO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.CHÀO MỪNG HỘI THAO LẦN THỨ 25 CỦA HỌC VIỆN SEIKAI.!!!! YÊU CẦU CÁC BẠN IM LẶNG CHO !
-cái thèn phát thanh viên này, ồn quá xá!- M.Vũ nhăn nhăn nhó nhó ngồi thu lu bên cạnh nhỏ Ngân đang ra sức cột lại cái nơ trên đầu.Xung quanh là bạn bè của cả hai lớp.
-Im lặng đi, dù gì cũng là tục lệ mà.-Q.Minh nhắc nhở và nhìn quanh quất.Nhỏ Hà đang ngồi dựa vào Sơn cười nói toe toét.Nhỏ Ngân đã hoàn thành việc buột cái nơ và đang thì thầm gì đó với M.Vũ.Còn nhỏ Anh thì đang ..nhìn quanh như Q.Minh vậy.
-Này, hình như Vương và Vũ cãi nhau hay sao ấy ?-nhỏ Anh chợt hỏi.
-Tớ cũng chả biết!Mà sao chả thấy hai đứa nó nhir ?-Q.Minh nói và bấm điện thoại gọi cho hắn.
Tút tút...
-Gì thế Minh?
-Đang ở đâu thế ?Tập họp về sân trường đi.
-Sân thượng.Tí nữa thi thì kêu chứ giờ tớ muốn ngủ.
-Này, cãi nhau à ?
-Còn hơn cả cãi nhau.
-Là sao ?
-Chả sao cả.
Tút tút...
Hắn đáp hững hờ và tắt máy.
-Cái thèn này thật là!-Q.Minh nhăn mặt và bấm tiếp số của pé.
Tút tút tút....
-Minh à ?Có chuyện gì không ?
-Cậu đang ở đâu thế ?
-Cầu thang tầng 3.
-Cầu thang tầng 3 ?Sao lên đó rồi không lên sân thượng luôn đi.Vương đang ở đó đấy.
-Tớ biết.
-Biết sao còn ở đó.Mà thèn nào đang ở cạnh thế?
-À, là Sang.
-Xuống sân tập hợp ngay!-giọng Minh lộ rõ vẻ bực tức.
-Ok ok.Đừng nóng!
Tút tút...
-Tớ điên mất!Hai cái đứa này sao thế cơ chứ ?-Q.Minh cất di dộng vào túi áo và cằn nhằn.
-Sao thế ?-nhỏ Anh lo lắng.
-Hai đứa nó tránh mặt nhau.Thấy ghét!-Q.Minh cằn nhằn thêm.
-Này , tụi mày có biết gì không ?Anh Vương đã chia tay con nhỏ Lôi Vũ gì gì đó rồi!-tiếng nói từ bên mấy lớp kia vọng qua làm Q.Minh lẫn nhỏ Anh đều giật mình.
-Thật không mày ?Tao nghe hai đứa đó thân lắm mà!
-Hồi sáng đó, con nhỏ đó đi với anh Sang còn anh Vương đi một mình.Con đó kua lúc hai anh toàn là hotboy nhá!!!Ghét!
-Này, không lẽ....-nhỏ Anh thì thầm.
-Không có đâu.Chắc đang giận thôi.-Q.Minh lắc đầu nhưng mặt lộ rõ sự lo lắng.
-Kìa, L.Vũ tới kìa!-nhỏ Anh chỉ ra phía dãy lớp 12.Pé và Sang đang cười nói vui vẻ đi xuống cầu thang.-Không lẽ là thật sao chời ?
-Hỏi L.Vũ khắc rõ.-một giọng nói khác vang lên.Là Ngân. Cả hội đang túm tụm quanh Q.Minh và nhỏ Anh để nhìn pé và Sang.
-Ối, các cậu làm gì thế ?- nhỏ Anh giật mình.
-Nhìn.Nói chuyện.Hỏi hay thế ?-nhỏ Ngân chau mày nhìn nhỏ Anh.-Chuyện của tụi nó có vẻ là lạ sao ấy?Hôm qua còn bình thường mà.
-Vũ Vũ , bên này bên này!- nhỏ Ngân giương tay vẫy vẫy pé.Pé mỉm cười đáp lại và đi lại chỗ đám bạn.
-Có chuyện gì thế ?-pé hỏi và ngồi thụp xuống bên cạnh nhỏ Ngân.Sang cũng thụp xuống bên cạnh và im lặng nhìn pé.
-Tụi tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng!-nhỏ Ngân nạt pé.
Sững sờ.Pé hỏi lại.
-Gì cơ ?
-Lôi Vũ!Cậu và Vương thế là sao ?-nhỏ Hà hỏi, vẻ mặt lo lắng.Không chỉ riêng nhỏ mà cả bọn đều lộ rõ vẻ lo âu trên mặt.
-Nghe nhỏ Anh nói là hai người lạnh như đá phải không ?Cãi nhau à ?-D.Sơn hỏi.
-Hai người gặp chuyện gì rồi ?Hôm qua còn vui vẻ mà ?- Q.Minh nhìn sâu vào mắt pé.
-Từ từ, các cậu, bĩnh tĩnh, tụi tớ nhìn giống cãi nhau lắm sao ?-pé hươ hươ tay và hỏi lại.
-CÁI GÌ ?CÒN HƠN CẢ CÃI NHAU NỮA ĐẤY!- cả bọn đồng loạt chồm dậy và hét lên, vang cả một góc.Phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt này đã làm pé, một người không hề phòng vệ, bật ngửa ra sau.Và, sau 2s pé phịch một phát an phận trên một người....quá ư là vô phước( á , nhầm, có phước) ngay sau lưng.Là Sang.
Tình cảnh lúc này của pé thì....phải nói là vô cùng ngượng.Sang ngồi mặt cúi gằm xuống sát mặt pé, một chân duỗi thẳng còn chân kia thì co lại; pé đang an phận trên chân Sang.Môi của Sang đang dính lấy cái trán dồ của pé.Một điều không muốn đã xảy ra.Sang đang ngồi bình thường, pé ngã ập lên và theo quán tính, mọi chuyện xảy ra như bây giờ đây.Không cố ý nhưng, Sang đang kiss lên trán pé.Tất cả mọi người đều nhìn trân trân vào hai đứa.Toàn sân trường im lặng, sững sờ.
1s 2s 3s 4s 5s và giây thứ 6.Không gian yên lặng vỡ òa.Tiếng nói vang khắp nơi, lan tràn như một làn sóng.Pé cũng giật mình ngồi dậy nhào vào trong lòng của mấy nhỏ Ngân , Hà , Anh.Sang cũng giật mình ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn pé.
-Xin ...xin lỗi!Tớ hông cố ý.-pé bối rối, lấy tay xoa xoa trán và dụi đầu vào trong lòng nhỏ Ngân.
-Xin lỗi nha!Do bọn tớ đẩy nên....-Q.Minh cười tỏ ý "không có gì to tát cả".
-Không sao!-Sang cười và trong ánh mắt của Sang nhìn pé, có cái gì đó rất rất khác thường.
-YÊU CẦU TẤT CẢ IM LẶNG.CHỈ LÀ MỘT SỰ CỐ MÀ THÔI.BÂY GIỜ, TÔI XIN THÔNG BÁO NGƯỜI DẪN ĐẦU CUỘC THI QUEEN AND KING.-tiếng phát thanh viên hét vào loa, át hết mọi thứ.Dường như , cuộc thì King & Queen còn có sức hấp dẫn hơn với việc vừa mới xảy ra.Tất cả đều hướng lên nơi phát ra tiếng nói.
Không một ai chú ý rằng, phía bên trên, từ trên sân thượng, một ánh mắt đau xót đang nhìn xuống nơi sự cố vừa xảy ra.Là hắn.Trong gió đông, ánh nắng hiu hắt rọi qua mái tóc nâu của hắn trông càng hiu hắt hơn. Bất chợt, hắn nhíu mày.Có một ánh mắt khác đang hướng về phía hắn.Một ánh mắt lạnh và sắc.Ẩn chứa vẻ căm thù và đắc thắng.Là Sang.Cả sân trường chỉ có mình Sang phát hiện ra hắn.Im lặng.Hắn nằm dài trên sân thượng, khuất sau dãy rào.Hắn biết, giờ đây, hắn phải ganh đua kịch liệt với tình địch mới mong giữ được pé trong tay.Chỉ còn chút xíu nữa là pé vụt khỏi tầm với của hắn.
-QUEEN.DẪN ĐẦU LÀ BẠN HOÀNG LÔI VŨ LỚP 12A1 VỚI 301 PHIẾU.SAU LÀ BẠN TRẦN THIÊN MY LỚP 11A2 VỚI MỘT SỐ PHIẾU KHÔNG CHÊNH LỆCH BAO NHIÊU 293 PHIẾU.THỨ BA LÀ BẠN KIM LỆ LỆ LỚP 11A1 VỚI 250 PHIẾU.KING.DẦN ĐẦU LÀ HOT BOY HỌC VIÊN BẠN LÂM THIÊN VƯƠNG LỚP 12A1 VỚI SỐ PHIẾU RẤT CAO 530 PHIẾU.DƯỜNG NHƯ HỌC VIỆN CHÚNG TA NỮ SINH CHIẾM ĐÔNG ĐẢO LẮM THÌ PHẢI.VỀ SAU LÀ CŨNG LÀ MỘT HOTBOY VỚI SỐ PHIẾU 300 PHIẾU PHẠM HOÀNG SANG LỚP 12A3.ĐỨNG BA CŨNG LÀ MỘT HOTBOY LỚP 11A2 BẠN TRẦN TÁ THIÊN VỚI 270 PHIẾU.CHỈ CÒN ĐÚNG 9H NỮA LÀ HÒM PHIẾU SẼ ĐÓNG.MỌI NGƯỜI HÃY MAU MAU BẦU CHỌN!CÒN BÂY GIỜ, XIN CHÀO MỪNG TẤT CẢ ĐẾN VỚI HỘI THAO LẦN THỨ 15 CỦA HỌC VIỆN SEIKAI CHÚNG TA.MÔN THI ĐẦU TIÊN LÀ ĐIỀN KINH.MỜI TẤT CẢ TẬP HỌP Ở SÂN TẬP CỦA HỌC VIỆN.
-Lôi Vũ, đi đâu thế, sân tập bên này mà ?- nhỏ Ngân kéo pé lại khi thấy pé đi về phía lầu chính với vẻ mặt buồn bực.
-Tớ đi lấy đồ một chút.-pé cười và đi thẳng một hơi.
Tất cả đều nằm ngoài ý muốn của pé.Pé không hề cố ý.Một sự tình cờ ngẫu nhiên.Dù không được nhưng pé vẫn muốn người hôn pé là hắn chứ không phải ai khác.Pé chợt nhận ra, mình yêu hắn biết bao nhiêu.Pé yêu hắn.Thật sự rất yêu.
-Khoan đã L.Vũ!-Sang chạy theo pé và chộp được tay áo pé khi pé vừa đặt chân lên cầu thang-Cậu không định tham gia hội thao à ?
-Tớ sẽ tham gia khi đến lượt.-pé nói , vẫn cứ bước típ- cậu đừng đi theo tớ nữa.
-Có thật không ?-Sang nghi ngờ.
-Là vệ sĩ không phải kè kè theo tớ lúc tớ làm chuyện riêng chứ?-pé khó chịu.Rõ ràng là pé đang cố tạo ra một khoảng cách với Sang, pé sợ và pé không muốn lại xảy ra "sự cố" một lần nữa-Làm ơn, để tớ một mình !
-Ơ...ừm...ok!-Sang ngạc nhiên rồi gật đầu nhìn pé đi lên trên kia.Cầu thang lên tầng 4.
"Rầm!" Sang đấm mạnh vào tường, khẽ thì thầm :"Sao cô ấy lại ko chọn mình mà chọn thằng đó nhỉ?Khốn kiếp!Rõ ràng là đi tìm hắn.......Không lẽ, lúc nãy cố ấy cũng thấy hắn sao ?" Im lặng, khẽ lắc lắc cái đầu, Sang vuốt mặt và ngửa lên nhìn theo bóng bé.
Không có gì cả.Pé đã không còn ở trong tầm nhìn nữa.Bước khỏi dãy lầu, Sang đi về phía sân tập
=-=
Phía trên kia.Lầu 4.Pé đang nên giày trên sàn đá hoa cương.Tiếng giày "Cộp!Cộp" phá vỡ cái không gian im lặng đến phát sợ.Pé đang đi lên sân thượng.Nhẹ nhàng.Pé đẩy cánh cửa xoay lắp kính mờ dẫn vào sân thượng.
-Ối- pé khẽ rên lên.Gió đông lạnh buốt ào ạt tấp vào mặt pé.Trong một tháng, chỉ 1s, pé cảm thấy hình như có người đang đi bên cạnh nhưng rồi sau 1s nữa pé lại tự phủ nhận rằng:"Chả có gì cả!Chỉ có mình mình điên nên leo lên đây lúc trời đầy gió thế này!À, và cả anh ấy nữa chứ !"Pé khẽ mỉm cười, rảo bước về phía dãy lan can có thể nhìn xuống sân chính.
Trống trơn.Chả có một ai, một bóng người cũng không.Chỉ có chính cái bóng mờ mờ của pé in lên nền đá.Hụt hẫng.Gió vẫn ào ạt tấp vào người pé.Mái tóc nâu đỏ dài tung bay trong gió.
-Đi đâu vậy chời ?-pé ngạc nhiên nhìn quanh quất.Khắp sân thượng rộng thênh thang này chỉ có mình pé và gió và bóng pé.Khống có hắn- Lúc nãy mới thấy đây mà ?Mình có cận đầu, rõ ràng là anh ấy mà. Biến đi đâu nhanh thế ?Định nói vài lời về sự cố lúc nãy và nói cho rõ về chuyện cả hai, thế mà..........! Một ngày xui xẻo! Haizzzzzz!-pé thở dài, thụp xuống, dựa lưng vào lan can.Vuốt vuốt mái tóc màu nâu đỏ.
Pé ngỡ hắn có ở đây.Thì ra khi nãy, không chỉ Sang mà pé cũng thấy hắn trên này.Nhưng pé lại làm ngơ để rồi, giờ gây, đi tìm mà không thấy. Mọi can đảm lúc nãy bị gió cuốn đi cái vèo rồi hay sao ấy ? Im lặng.
Thu hết can đảm để lên đây.Giải quyết mọi chuyện. Biết rằng mình yêu nhưng pé không thể làm gì được. Tình yêu luôn đem lại đau khổ hay sao ấy ? Lúc trước cứ nghĩ cả hai sẽ mãi mãi bên nhau nhưng định mệnh nghiệt ngã khiến cả hai chia lìa.Ước gì....ước gì mọi chuyện chỉ là mơ.Chỉ là một giấc mơ mà khi có một cơn gió thôi qua giấc mơ sẽ đi theo, tan biến. Tan biến vào hư không vĩnh hằng.
Một giai điệu ngân vang phá tan khoảng im lặng. Bài Friend Forever. Là Ngân. Cái chuyện cài nhạc cho từng người đã trở thành sở thích của pé.Mỗi giai điệu là một người. Có lẽ pé cũng nên đổi nhạc chuông cho số của hắn.
-Ngân à ?Có chuyện gì hông ?
-còn hỏi nữa à , xuống đây mau, lớp mình sắp thua rồi!-giọng nhỏ Ngân hét lên giữa vô vàn những âm thanh hỗn độn khác.Là tiếg hò hét.Có cả tiếng của hắn nữa.-mà cậu đang ở đâu thế ?
-Sân thượng dãy chính.Tớ xuống ngay.
-thế nói chuyện với Vương rồi à ?
-Ai ?
-Vương.
-Có thấy đâu ?
-Ủa, Vương cũng từ đó mới vừa xuống đây mà ?Gì kì thế ?
-Không thật mà !
-Thôi bỏ đi !Xuống đây mau.
-Ok !
Pé nói rồi dập máy. Đứng dậy, phủi phủi quần rồi bước về phía cửa xoay.Tấm kính mờ mờ đục đục ảnh pé.Pé đứng lặng nhìn cánh cửa. 5s sau pé "Á!" lên một tiếng thật to.
-Thì ra lúc nãy, mình đẩy cửa lên là lúc anh ấy đẩy cửa xuống.Hèn gì, mình có cái cảm giác là lạ.Oh my god !!!Điên mất thôi !-Pé đập tay vào mặt đánh bốp, lắc lắc đầu rồi chạy ào xuống cầu thang.
=-=
Sân tập.
-Đến rồi đấy à ?- nhỏ Ngân lừ mắt với pé-Có gặp Vương không ?
-Không. Hỏi cậu ấy thì biết.- pé nói, hướng ánh mắt tìm hắn và dừng lại nói hắn đang đứng.
Hắn vẫn cười. Có cái gì đó xao xuyến trong pé.Cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng cứ như là nửa vòng trái đất ý.Có lẽ, pé không nên nhìn lâu nhưng mắt pé lại cứ nhìn.Pé nhận ra pé chả thể rời mắt khỏi hắn đưojc.
Lần đầu tiên, pé nhận ra mắt pé dừng lại ở hắn.Mái tóc nâu hơi vàng vàng phất phơ trong gió, làn da trắng như con gái, nụ cười không vương nỗi buồn của hắn làm pé nhớ.Nhìn lén hắn mà vừa vui vừa buồn.
Chợt, pé mỉm cười.Cười vì gì thì ngay cả pé cũng chả bík.Có lẽ cười cuộc đời sao trái ngang. Nụ cười của pé nhẹ như cơn gió thoảng qua.
Chợt, hắn đưa mắt nhìn về phía pé.Hắn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt chất chứa nỗi buồn của pé và cũng cười.Pé giật mình trước nụ cười đó.Nụ cười nhẹ nhưng cứ như đang xoáy sâu vào tâm khảm pé.Cứ như ánh nhìn đó có thể đọc được suy nghĩ của pé vậy.
-Này, cậu có biết là mặt cậu đang đỏ lên không hả ?-nhỏ Ngân liếc xéo hắn rồi nhìn pé.
-Ơ, có sao ?-pé giật mình, xoa xoa mặt.
-Làm lành đi , nhìn cái cách hai người nhìn nhau là biết!- nhỏ Hà thở dài và xoa xoa đầu pé.
-Biết gì ?
-Cái cô ngốc này, dĩ nhiên là biết hai người không thể rời xa nhau chứ sao .-nhỏ Hà cốc vào đầu pé.
-Có thật thế không ?- pé hỏi, ngây ngô.
-Thật đấy, tụi tớ đầy kinh nghiệm tình trường mà.- nhỏ Anh cười cười.
-Sẽ được.Tụi tớ sẽ chia tay.Sẽ được.
-Sao ?- cả ba nhỏ đồng thanh, trố mắt nhìn pé.-Sẽ được gì ?
-Chia tay.-pé đáp.
-Cậu ngang bướng quá đấy! -một giọng nói nữa vang lên.Một vòng tay ấm nóng quàng qua cổ pé.Giọng nói mà pé cần được nghe mỗi lúc buồn. Là hắn.-Sẽ không có chuyện chia tay đâu, các cậu đừng lo.Á !Đau!Đừng có bấm móng tay vào tay tớ chứ.
-Một tiếng thôi.THẢ RA!-pé kiên quyết.Pé không thể hất tay hắn ra khỏi cổ được.Một phần vì pé trở nên mềm nhũn trước hắn và một phần vì , hắn mạnh hơn pé.
-Không thả.
-Thả ra.
-Không thả.
-Không thả tớ sẽ cào rách tay đấy.
-Tớ không tin cậu sẽ làm thế đâu.Chúng ta có chuyện cần nói.-hắn thì thầm vào tai pé rồi nói to với ba nhỏ kia- Sắp tới lượt 2 người 3 chân rồi. Mau lên nào!
Hắn nói xong liền lôi pé đi xềnh xệch về phía đường đua.3 nhỏ kia lẽo đẽo theo sau, cười rinh rích.Nụ cười đó càng làm pé thấy khó chịu.Nếu cứ thế này, pé sẽ chả bao giờ rời xa hắn được.Sao hắn lúc nào cũng làm pé vui ,làm pé hạnh phúc làm gì cơ chứ ?
-Ối !Nhẹ tí coi!- hắn đẩy pé ngồi xuống đất.Cột dây giày và dây để thi vào chân hai đứa.
-Tớ biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Tớ nghĩ cậu muốn rời xa tớ.Đúng không ?- hắn thì thầm
Pé chả bík nói gì.Chỉ im lặng.
-Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ đâu.Mãi mãi không bao giờ tớ để xảy ra việc đó cả. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khj kết thúc hội thao.Giờ thì cố mà giành giải về cho lớp.Một chuyến đi du lịch ở Sapa đấy.
-Sapa tớ đi rồi.
-Đi với tớ thì khác chứ.-hắn mỉm cười.
-Sao lúc nào cậu cũng thế ?Cậu càng làm thế tớ càng không thể....-pé nói, sắp mếu.
-Bỏ đi.Giờ chuyện cần là đoạt giải nhất.Tớ và cậu sẽ nói chuyện sau.Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, cho dù có là chuyện do số phận sắp đặt một cách trái ngang đi nữa.Hãy tin tớ! Ok ?
-Tớ không thể.Số phận quá ngang trái.Hai chúng ta...
-Hey.-một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười khanh khách.Là 3 nhỏ kia và 3 thằng kia.-Hai vợ chồng nhà tụi mày hạnh phúc quá Vương nhở ?-M.Vũ nham nhở.
-Đại khái thế.- hắn nói và đỡ pé đứng lên.-Tin lời tớ đi.Tớ sẽ mãi bên cậu.Mãi mãi.-hắn thì thầm với pé .Và bẹo má pé.Hắn đang nỗ lực làm pé cười.-Smile!
-Ối, đau!-pé nhăn mặt .
-Vậy thì cười đi.
-Hông thích.
-Smile!Không cười là cốc đấy.
-Ối, cười nè!-pé nhăn mặt rồi mỉm cười.Nụ cười chứa gì nhỉ ? Hạnh phúc? Đau khổ ?Gượng gạo ?
-Opss, vợ chồng nhà người ta hạnh phúc chưa kìa.-nhỏ Ngân chọc. Và kèm theo là tiếng cười to của mấy đứa kia.
Hắn và pé cũng im lặng cười trừ.Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ sau lưng.Luồng sát khí lạnh đến buốt cả người.
Chầm chậm, hắn quay lại đằng sau.Ngay lập tức luồng sát khí vừa rồi biến mất nhưng hắn còn kịp nhìn thấy nụ cười đểu giả của Sang.Cả hai im lặng nhìn nhau.Đột nhiên, hắn trỏ vào pé đang đứng bên cạnh rồi chỉ vào hắn và giơ hai tay làm thành hình trái tim.Sang nheo mắt nhìn hắn rồi lại trỏ vào pé, trỏ vào mình rồi trỏ vào hắn và đưa tay cắt ngang cổ.Ánh mắt của hắn và Sang đằng đằng sát khí.
Những tín hiệu nho nhỏ nhưng đã làm nên một cuộc chiến, một cuộc chiến thật sự giữa hai chàng trai- hai hot boy. Với những gì đang đưa đẩy hắn và pé thì dường như cục diện có vẻ nghiêng về bên Sang- vệ sĩ, bạn cùng chỗ làm, hàng xóm và là người, có thể, được mm Camel tuyển chọn.
-ALO, XIN MỜI CÁC CẶP VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA CUỘC THI HAI NGƯỜI BA CHÂN VÀO VỊ TRÍ XUẤT PHÁT.MỖI NHÓM LỚP GỒM 2 CẶP DỰ THI.MỜI CÁC BẠN NHANH CHÂN CHO.
-Đến giờ rồi kìa!-nhỏ Ngân nói và đẩy hắn và pé về phía điểm xuất phát.
-Ờ.Tớ và Vương một cặp.Còn cặp kia là ai ? Thể lệ mới đưa ra làm tớ chả biết gì cả.- pé vừa nói vừa nhích từng bước. Pé chả quen với việc này tí nào. Chỉ còn cách thận trọng, nắm chặt lấy cánh tay hắn và bước.
-Cặp còn lại bên lớp kia.Là Sang và một nhỏ nữa.-nhỏ Ngân trả lời và dáo dác nhìn quanh.-A, kia kìa.Sang và nhỏ Lệ.
-Ối trời, nhìn đẹp đôi ghia há.-pé quay theo hướng trỏ của nhỏ Ngân và thốt lên khi nhìn thấy Sang và nhỏ Lệ đang cùng nhau tay trong tay bước.
-Nhưng hình như Sang có vẻ khó chịu lắm thì phải.-hắn lên tiếng.
-Cậu ấy cười kìa.- pé ngây ngô.
-Người ta cười không có nghĩa là người ta vui đâu, ngốc ạ!- hắn mỉm cười và cốc nhẹ lên đầu pé.
-Đừng quá thân thiết với tớ như thế!- pé ôm đầu, tựa mặt vào vai hắn- Tớ sẽ suy nghĩ nhiều đấy!
-Ngốc vẫn luôn là ngốc!- hắn cười và xoa xoa chỗ vừa mới cốc.-Chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện cho dù số phận có đưa đẩy thế nào đi chăng nữa.
-Nhưng chúng ta là....-pé chưa kịp nói hết câu thì lại bị ngắt lời bởi tiếng phát thanh viên.
-ALO, MỜI CÁC BẠN KHẨN TRƯƠNG!! VÂNG , BÂY GIỜ ĐÃ ĐẦY ĐỦ RỒI THÌ CÁC BẠN HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG NÀO! ......READY! 1 2 2,5 3 !START!!!!!!
-CỐ LÊN ! CỐ LÊN ! CỐ LÊN !
- CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG !
Tiếng hô hào cổ động vang khắp dọc đường chạy.Hắn và pé mất một lúc mới quen được và bắt đầu chạy đua.Đường đua chỉ 100m.
-Nếu thắng thì sao nhỉ ?- pé thì thầm.Tay bám chặt lấy cánh tay kia của hắn.Còn hắn thì vòng tay qua hông pé.Cảm giác thật ấm áp.( ối giời ah, ước gì cũng có người um tớ như thế nhỉ ?)
-Nếu thắng thì Noel này anh sẽ dẫn em đi Sapa.
-Ở đâu ra cái chuyện anh em thế nài ?
-Ngốc ạ!Ngốc mãi vẫn là ngốc!
-Ừ, đấy! Người ta ngốc thể đấy! Hứ!
-Đừng thế!Nhìn phía trước kìa.Té là anh sẽ kiss ngốc đấy!
-Ư, đã bảo là đừng có nói những lời làm người ta suy nghĩ như thế mà.
-Lôi Vũ, Thiên Vương.Lo mà chạy đi kìa!- đột nhiên tiếng M.Vũ vang lên thật to làm cả bọn đứng cạnh đấy hú lên thật to.Hắn và pé ngượng chết đi được và thục mạng về phía trước.
-CHỈ CÒN CHÚT XÍU NỮA THÔI LÀ CẶP ĐÔI CỦA LỚP 12A1 SẼ VỀ ĐÍCH.VỀ SAU CÓ LẼ LÀ CẶP ĐÔI CỦA 12A3.NHÓM LỚP NÀY ĐANG DẪN ĐẦU TRÊN TẤT CẢ CÁC BẢNG ĐIỂM.LIỆU CHUYẾN DU LỊCH SAPA 4 NGÀY 3 ĐÊM NÀY SẼ THUỘC VỀ NHÓM LỚP NÀO ĐÂY ?
-12A1 12A3 12A1 12A3
-12C1 12C3 .....
Tiếng gào khản cổ của các cổ động viên át cả tiếng phát thanh viên
-VÂNG , CHỈ CÒN CHÚT XÍU NỮA THÔI. ......VÂNG, XIN CHÚC MỪNG LỚP 12A1 VÀ 12A3 ...
-ARGH ARGH YEYEYEYEY....
Tiếng hô hào vang còn to hơn cả lúc nãy.Pé và hắn về nhất.Sang và nhỏ Lệ về nhì.
-Chuyến đi Spa Spa Spa .Yeyeyeye-nhỏ Ngân, nhỏ Hà và nhỏ anh cười tít mắt và chạy vòng quanh pé và hắn.
-Là Sapa not Spa- M.Vũ hắng giọng nhưng không giấu được vẻ vui mừng.
-Spa spa spa spa spa - nhỏ Ngân chu mỏ lên và lặp lại điệp khúc.
-Spa này.-M.Vũ chu môi kiss vào môi nhỏ Ngân làm nhỏ ngượng chín mặt và xung quanh thì cười rú lên.
-Ăn mừng đê!!!!!!!
-Đúng đúng! Tới giờ ăn trưa rồi , tranh thủ ăn mừng lun đi!!!!
-Yoyoyoyoy
-Spa spa spa yeyeye
-Sapa yoyiyo
-tụi nó vui vẻ quá ha.-hắn thì thầm và mở dây cột ra giúp pé.-Sáng mai là khởi hành, anh sẽ qua đón em.
-Ơ,tớ....
-Vũ ơi, áo này !-một lần nữa, lại một lần nữa pé bị ngắt lời vì một người thứ pa-là Sang.Sang tiến lại gần và choàng lên vai pé cái áo khoác mà pé mua lúc trước, khi đi chơi với hắn, lần đầu tiên.
Mỉm cười.Pé đón lấy cái áo từ tay Sang mà không hề bík rằng hắn đang nổ đom đóm mắt.Máu sôi sùng sục lên vì nhìn thấy cảnh đó.
-Cảm ơn cậu nha Sang.
-Không có gì thưa babe của tui.-Sang cười và nghiêng mình cúi chào như người hầu với cô chủ ý.
-Đi ăn thôi !-hắn khoác tay vào cổ pé và lôi pé đi.
-Đi nào Sang!- pé mỉm cười đưa tay về phía Sang.- Ăn chung cho vui.
-Này, anh mới là lover của em đấy nhé.-hắn thì thầm.Lộ rõ giọng là ghen.
-Lover gì cơ chứ.Chúng ta không thể là lover được đâu vì....
-Á Á Vương Vũ lại đây lại đây!- lần thứ tư pé lại bị ngắt lời.Đấy là nỗi khổ.Mún nói nhưng chả nói được.Nhỏ Ngân và nhỏ Anh tíu tít lại bên pé và hắn và cả Sang nữa.
-Yo nào !Ăn mừng chiến thắng nhá!
-1 2 3 YOOOOOOOO! 3 2 1 RAAAAAA!!!!- cả bọn dzô rồi lại ra cười nói vang cả một góc trường. Tiếng cười đùa vang lên cứ như cái loa phóng thanh.
-Có được chiến thắng hum nay- Q.Minh hắng giọng- là nhờ công của tất cả tất cả chúng ta.
-Ye, nhất là nhờ công của các vận động viên như tớ đây chứ nhỉ ?- Sang cười toe toét.
-Này, cậu có thái quá không thế ?- nhỏ Lệ thúc vào hông Sang và nhăn mặt làm cả bọn cười ầm lên.
-Có gì đâu!Đúng vậy mà !- Sang nhăn mặt xoa xoa hông.
-....
-....
-Này, em sẽ đi Spa chứ ?- hắn khều tóc pé.
-Spa gì ?Sapa.Saaapaaa- pé hỉnh mũi lên đọc từng chữ một của từ Sapa .
Một thói quen chăng ?Pé đã học thói quen hỉnh mũi này từ đâu nhỉ ? Từ hắn chăng ?
-Này coi chừng đấy,anh kiss cho một phát giờ.- hắn giơ hai tay lên làm thành móng mèo và cười toe.
-Anh em nào ở đây ? Mún chết à ? Bấm móng tay đi.Dài quá rồi đấy !- pé khều khều mấy cái móng dài ngoằng của hắn và "Rụp !" một phát, pé bẽ gãy một móng.
-Á Á Á Á !-hắn hét lên , váng cả trời và xoa xuýt cái móng tay vừa bị gãy.Hắn nhìn pé, cười , cười đểu.
-Á Á !- và giờ là pé hét vì hắn đang sà sát vào mặt pé và kiss trúng ngay chóc môi pé.Không kịp phòng vệ, pé chỉ còn cách chấp nhận nụ hôn cố ý đó mà thôi.
-Wao, hai người nhé.Có chuyện gì về nhà mà nói nhé .-M.Vũ hét lên và đập lon nước ngọt cái bộp xuống đất làm nước văng lên tung tóe.
-Hứa với tớ là cậu sẽ đi Sapa nha.-hắn mỉm cười và thì thầm với pé.
-Tớ chả bík nhưng có lẽ là tớ sẽ đi-pé đáp lại.
-Ừ, thế thì tốt ! Tí nữa là mọi người sẽ chuẩn bị cho cuộc thi king và queen , cậu có tham gia không ? -hắn hỏi nhưng ánh mắt rõ ràng là đang ép pé tham gia.
-Chả biết nữa, tớ chả thích bon chen.
-Em bằng lòng nhìn anh hôn người khác sao ?-hắn hỏi , giọng buồn rầu.
-Em anh gì ? Thích hôn ai mặc kệ , chả quan tâm.
-Ớ ờ, hay nhở ? Vậy thui, tui tham gia một mình.-hắn xịu mặt và quay mặt đi chỗ khác. Hờn rồi !
-Hờn kìa !Pớ, có người hờn kia !-pé cười toe toét và bẹo má hắn.Pé lần đầu tiên làm thế và pé biết, đây có lẽ là lần cuối cùng.Lần đâu tiên cũng là lần cuối cùng.Mùi hương ngòn ngọt nhàn nhạt của hắn vẫn còn vương trên môi .Bất giác, pé khẽ đưa tay lên xoa xoa môi và mỉm cười.
-Tham gia không ?-hắn hỏi lại, ánh mắt căm hờn +hăm dọa.
-Nếu không thì sao ?
-Không thì anh sẽ hun em đấy.
-Dám không ?
-Thách anh à ?
-Ừ, đấy!
-Há, gan nhở ? -hắn cười và chộp lấy vai pé.Sững sờ.Chả kịp phòng vệ( lại không kịp, ai bảo ông trời sinh ra con trai nhanh nhẹn thế cơ chứ ? )
-Stopppppppppppppp !- một giọng nói vang lên cắt đứt cảnh tượng unromantic này.Chả lãng mạn vì hắn chưa kịp hôn thì bị cắt đứt rồi.Và người phá đám này chả ai khác là............3 nhỏ kia :Ngân, Hà, Anh.
-Ba người có biết là 3 người đang phá đám chúng tôi không hả ?-hắn nhăn mặt.
-Cậu không nên làm thế khi L.Vũ không thích chứ .Đồ dê xồm !-nhỏ Ngân cười toe toét.
-Người ta làm gì mấy người xen vô làm gì.- hắn đốp chát- tui dê cũng không dê mấy người đâu.Á !- hắn (lại) á lên vì (lại) bị đánh. Người đánh hắn lần này là.........chồng của nhỏ Ngân- M.Vũ.
-Ăn nói với vợ tui thế đó hả đồ bạn tồi!
-Này, hỏi vợ ông đi nhé, là vợ ông gây trước đấy nhé!
-Á à, ông muốn gây sự với thèn bạn thân này của ông phải không ?
-Hứ, trọng tình khinh bạn !-hắn lườm M.Vũ .M.Vũ nửa đùa nửa thật dứ dứ nắm đấm vào mặt hắn.Còn hắn cứ trơ ra như cục đá.
-Này, đừng động đến cậu ấy !-một giọng nói vang lên cắt ngang không khí lạnh băng ấy.Là pé.
-Ối zổ ôi, Vũ, cậu bênh Vương đấy à ?-nhỏ Anh hét lên, rõ ràng là đang mừng giùm cho hắn.
-Bênh gì ?-pé lườm M.Vũ- nó mà bị đánh người tốn tiền thuốc lại là các cậu thôi.Người ta lo cho mà còn nói à ?
-Vợ chồng nhà người ta khắng khít chưa kìa !-đến lượt nhỏ Hà nói và cười ha hả.
Và những người xung quanh cũng cười rộ lên và xúm lại chọc hắn -pé mà không để ý rằng, đối diện chỗ pé và hắn ngồi là một nhóm con trai đang lừ lừ mắt về phía hắn-pé.
-Đại ca !Mấy tấm ảnh đó có cần dán lên không ?
-Không.Hai đứa nó chia tay rồi.
-Sao đại ca biết ạ ?
-Mày nghĩ tao là ai cơ chứ ?Rồi đây, công chúa sẽ vào tay tao thôi.
-Chúc mừng đại ca.
-Đại ca thi King chứ ạ ?
-Đương nhiên.
-Cố lên nha đại ca !
-Có cần em xử thèn đó trước không ?
-Không.Mặc kệ nó đi !
-Vâng.
-------
7hpm.Cuộc thi King Queen chính thức khai mạc.
-THƯA QUÝ VỊ BÀ CON CÔ BÁC THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC CÙNG CÁC BỊ PHỤ HUYNH ĐÁNG KÍNH ĐÃ HẠ CỐ THÂN CHINH ĐẾN THAM DỰ LỄ HỘI SEIKAI, BÂY GIỜ LÀ 7HPM, VÀ CUỘC THI KING QUEEN CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU.MỜI MỌI NGƯỜI HƯỚNG LÊN SÂN KHẤU.TIẾT MỤC MỞ MÀN ĐƯỢC TRÌNH BÀY BỞI......
-Này, em có không muốn cũng không được nữa rồi.Anh đã nhập tên em vào danh sách rồi.Đơn xin rút lui coi như hủy bỏ em nhá !-hắn cười đểu, thật đểu.
-Hay nhỉ ?-pé lườm hắn một cái xẹt lửa rồi đi thẳng một hơi về phía bọn M.Vũ đang tụ tập.
-Ơ này này, đừng giận chứ !- hắn hốt hoảng chạy theo pé, lon ton như con chó con.
-Ai mà dám giận cơ chứ !Hứ !- pé hứ một phát xẹt điện làm hắn tái mét.
-Anh chỉ muốn hai chúng ta cùng đăng quang thôi mà.
-Chả ai muốn đăng quang cùng đằng ấy cả. Hứ !
-Giận xấu lắm đó !thôi nào,bớt giận mà !
-Thả ra !Đừng túm tay người ta như thế !
-Hic, em ơi, tha lỗi cho anh đi mà.
-Đây có là gì đâu mà nói cơ chứ , hứ !
-Em là tất cả tất cả của đời anh, thiếu em anh như chết rồi ý ! Em die anh die theo cho xem !
-Chảy nước mắm ý ! -nhỏ Ngân xen vào và cười khúc khích.
-Nghe mùi mẫn ghê ý nha ! -nhỏ Hà đế thêm vào.
-Tha cho cậu ấy đi L.Vũ, dù sao cậu ấy cũng bík tội rồi mà !-Q.Minh cười cười.
Im lặng.Pé im lặng.Đưa mắt nhìn khuôn mặt babe chảy nước của hắn đang chờ đợi câu tha thứ, pé lo lắm.Pé sợ, lời nói của hắn sẽ không chỉ là lời nói mà hắn sẽ làm cho lời nói đó trở thành sự thật.Liệu một mai, pé bước ra khỏi cuộc đời hắn, hắn sẽ ra sao ?
-Thôi được- pé thở dài- tha thì tha vậy.Không muốn tha cũng chả được !
-Ohoho, yeeeeeeeeeeee, thnks em nha ! yêu em nhất nhất !- hắn rú lên sung sướng vả chạy lại ( định) ôm chầm lấy pé.Đương nhiên, chỉ là định thôi vì ngay khi thấy hắn chạy lại pé đã giương tay lên làm thành hình cây súng chỉ vào đầu hắn.Lạnh lùng nói :
-Cấm lại gần , cấm ôm , cấm hôn ! Vi phạm sẽ "bang" cho một phát đấy !
-Ok, ok !-hắn hoảng hồn lùi lại.
-XIN MỜI CÁC BẠN HƯỚNG LÊN KHÁN ĐÀI, BÂY GIỜ PHẦN THI TÀI NĂNG CỦA CÁC QUEEN VÀ KING.
-Kìa kìa, tới lượt rồi kìa !-nhỏ Ngân toe toét đầy pé lên cầu thang dẫn lên sân khấu.
-Gì cơ ? -pé thảng thốt - Thi tài năng sao ?
-Ơ hay, con này, tục lệ mà !- nhỏ Hà gõ "tốc tốc " vào cái trán dzồ của pé.
-TỚ KO HỀ BIẾT !-pé hét lên ( mà nghe giống rít hơn ^^ )
-GÌ ? GÌ CƠ ? -cả bọn đồng thanh .
-tớ cứ tưởng chỉ là bầu chọn thôi.-pé nói gần như mếu.-Tớ không muốn bị mất mặt trước toàn trường đâu.
-Thôi nào , em đừng khóc.-hắn lại gần định vòng tay ôm pé nhưng ngay lập tức bị pé lườm cho một phát gai người.-Ấy, thôi, anh sẽ không ôm em đâu.Đừng lườm anh như thế, nhe !
-1m ! Đồ gian tà !- pé hét.
-Ok.-hắn nhích ra xa một chút.Ừ thì một chút thôi, đủ để vẫn có thể giang tay ôm pé vào lòng .
-Ôi trời ơi, tính sao bây giờ ?- nhỏ Ngân lo lắng.
-Sao cậu không nói trước hả ?- M.Vũ lo lắng không kém.-Giờ thì đào đâu ra thứ để cậu biểu diễn giờ ?
-Hỏi ổng đi !-Q.Minh điềm tĩnh nhưng vẫn lộ vẻ lo âu trong đôi mắt.
-Ổng nào ?- pé hỏi lại.
-Thì ổng đó .-Q.Minh nói và chỉ tay lên trên màn đêm phảng phất ánh sáng màu hồng hồng ( do điện đèn sáng choang trong trường phản chiếu lên ).
-Cố tình chọc tui cười à ?- pé nhìn lên bầu trời và nói.
-Đâu có đâu.- Q.Minh cười cười.
-Vũ, cậu rành môn gì nhất ?- nhỏ Hà hỏi .
-Môn à ? Toán Lý Hóa Sinh và- pé chưa nói hết câu đã bị nhỏ Hà dí tay vào mặt .
-Cậu có ngốc không đấy ? Tớ hỏi cậu có giỏi môn nào như guitar, piano hay gì gì không ?
-À có , tớ biết hết nhưng giờ đào đâu ra piano hay gì gì -pé nói và nhìn quanh quất.
-Biết thổi sáo không ?Hôm nọ tớ thấy nhà cậu có sáo mà ?
-Biết.Nhưng chỉ độc một bài duy nhứt.-pé gật đầu .
-Ok, biết thì tốt.-nhỏ Hà vỗ tay ra chiều đắc thắng- Nào , các chàng trai của chúng ta , LET'S GO !
-Này, Sơn, cậu coi lại con vợ cậu đi, nhỏ điên rồi.-Hắn thì thì thầm thầm.
-Này, cái gã gian tà đằng kia, nói xấu chị mày hả ?- nhỏ Hà quay phắt lại và lườm hắn với vẻ "mày- có -muốn- chết- hay -không -hả -thèn -nhãi-ranh ?"
-Ối, em không có.-hắn giật mình, chỉ biết cười trừ.
-L.Vũ hồi nào chị em mình xử tên gian tà đó nhe.-nhỏ Hà lại thì thầm với pé.Gọi là thì thầm cho oai chứ nói kiểu nhỏ Hà thì có bị điếc mới hông nghe.
-Ờ ừ, ok.-pé ngập ngừng rồi cười, kiểu như là cười cho qua chuyện thôi.
-OK-nhỏ Hà giương tay làm dấu victory rồi cười toe toét lôi pé xềnh xệch đi vào dãy phụ.
Dãy nhà phụ là tên gọi của dãy nhà được dùng làm phòng bộ môn. Đầy đủ tất cả các môn ngoại khóa và các môn thực hành từ Lý, Hóa, Sinh đến Nhạc, Họa, Ẩm thực.
-Ớ, nài nài, hai con kia, làm gì mà đi vào dãy nhà đó hả ?-nhỏ Anh nãy giờ chỉ im lặng đứng nghe Ipod giờ thì cũng tung chưởng 888.
-Ơ, đi vào dãy nhà phụ mới tìm được nhạc cụ chứ ?-nhỏ Hà quay lại đốp chát.
-Nhạc cụ ?- cả bọn nghe thấy liền đồng thanh - đương nhiên chỉ trừ nhỏ Hà là không sửng sốt.
-Thì cho L.Vũ thì phần tài năng ý mà !- nhỏ Hà chép miệng ra chiều "sao mấy người ngốc thế?"-giờ thì mau chân giùm vì sắp đến người dẫn đầu số phiếu rồi kìa.
-Ờ , hiểu hiểu.
=-=
Phòng nhạc.
-Eh này, giỡn hoài thế ? Kạy cửa à ?- Q.Minh lo lắng khi thấy cửa phòng nhạc cụ đóng im lìm.Thì chả im sao được khi mà bây giờ đang là ban đêm và lễ hội thì diễn ra tít tìn tịt ngoài sân trường.
-Điên hả ông già ?- nhỏ Hà nguýt dài.
-Ớ cái bà này hâm -Q.Minh đốp chát.
-Thôi, hai người im giùm.-Sơn lên tiếng và đập đập vào cánh cửa.-Hà , em tính sao mà chúng ta có thể vào đó được ?
-Anh quên à , em là người của câu lạc bộ âm nhạc mà -nhỏ Hà cười rinh rích và đưa ra cái thẻ màu đỏ giống cái thẻ ATM.-Cửa nài xài thẻ mà chỉ có những người trong câu lạc bộ, giáo viên nhạc và Hội trưởng hội học sinh mới có thẻ thôi.
-Pà nói nhiều quá rồi đấy, nhanh lên đi!-Q.Minh lầm bầm.
-Ông ồn !- nhỏ Hà chu mỏ về phía Q.Minh và đưa thẻ qua cái khe nhỏ nhỏ bên hông cửa. Và ngay lập tức, cửa mở ! Thì đương nhiên ^^
Nhỏ Hà nhấn vào cái công tắc bên cạnh một cây piano lớn ngay sát cửa rồi đi thẳng về phía cuối của căn phòng. Cả bọn lất xất chạy theo như con cún con đáng yêu.( so sánh hơi bậy nhưng vì thấy hợp nên ......)
-Nào giờ thì chọn đại một cây sáo đi !-nhỏ Hà nói và chỉ vào đống sáo vắt vẻo trên tường.Nguyên một khoảng tường toàn sáo với sáo.
-Cây nào cũng được.-pé cười .
-Tự chọn đi, ác quá !-nhỏ Hà đẩy pé lại gần "bức tường sáo".
-Ok, vậy tớ lấy cây nài.-pé chỉ đại vào một cây sáo có vẻ hơi cũ cũ , trên thân sáo có khắc vài dòng chữ nho nhỏ.
-Ừ, vậy lấy đi rồi thôi một bài cho tụi nài nghe -nhỏ Anh cười cười.
-Ừ, đúng đấy!- hắn đồng tình và toe toét. Thừa biết là hắn thích được nghe pé thổi sáo nên pé chả nói gì chỉ im lặng vuốt vuốt cây sáo.
-Trên thân sáo có khắc chữ này.-pé chỉ vào dòng chữ nhỏ trên thân sáo.
-Chữ ư ?- cả bọn (lại) đồng thanh và chăm chăm vào cây sáo cũ.
-Chữ gì dzạ ? -nhỏ Ngân láu táu bon chen đến bên pé và sờ vào cây sáo. -Giống tiếng anh ghê.
-Ừ, tiếng nhật chứ không phải tiếng anh. Mà khoan, cả tiếng nhật lẫn tiếng anh -pé cười - "Suki Camella , Arnold " và " ai Maria " gì gì đó. Chữ cuối đọc không được.
-gì cơ ?-hắn hét lên.
-Chuyện gì thế ?- giờ thì cả bọn lại nhìn hắn với ánh mắt " thèn này điên rồi !"
-Á !- giờ thì đến lượt pé. Và cả bọn thì "nhỏ này điên luôn rồi à ?"
-Có chuyện gì nữa ?
Pé và hắn trân trân nhìn nhau.Cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Chữ trên cây sáo là tên của mm pp pé và mm hắn và có lẽ là tên của pp hắn.
-Không thể tin được !-hắn thốt lên ngỡ ngàng và vuốt tay lên cây sáo.
-Không thể nào ngờ được.Thì ra họ cũng....-pé nói ngập ngừng và nhìn hắn.
-Hai người, tụi tôi hỏi nhe hai người bị sao thế ?- nhỏ Hà hỏi.
-Chữ trên cây sáo là gì thế ?-nhỏ Ngân tò mò.
-Chữ trên cây sáo nghĩa là " Yêu Camella , Arnold" và "yêu Maria "-pé trả lời và cười gượng.
-OA,tỏ tình trên cây sáo à ? -nhỏ Anh hét lên vẻ hâm mộ.
-Heh, lãng mạn ghê.- Q.Minh đồng tình.
-Sướng nhỉ ?- Sơn típ lời ca tụng.
Cả bọn cùng cười ,chỉ có hắn và pé nhìn nhau trân trân.
-Á Á, khoan từ từ đã, Camella và Arnold không phải là tên pp mm L.Vũ sao ? -Q.Minh hét lên - Còn Maria không phải là tên mm Vương sao ? -Đột nhiên Minh im lặng, ngớ người ra , Minh biết mình vừa lỡ lời -A, xin lỗi nha Vương ! tớ quên.
-Không sao !-hắn đáp lại và cười nhẹ.
-Rốt cuộc là chuyện gì đây chời ????- pé hét lên thật to.
-Thế giờ tính sao ? -nhỏ Hà hỏi.
-Cậu vẫn biểu diễn chứ Vũ ?- Q.Minh hỏi tiếp.
-Hay chúng ta dùng piano đi.- Sơn gợi ý.
-Sao bê nổi cái piano to đùng đó cơ chứ ?- Q.Minh phản đối.
-Đời thật lạ !- hắn thì thầm.
-Tớ sẽ biểu diễn với cây sáo này.- pé mỉm cười- Một bản tình ca.
-Vậy thì tốt rồi.Chúng ta xuống thôi.- nhỏ Ngân cười cười và khoác tay M.Vũ .
-Ừ.-pé cười nhưng có gì đó gượng gạo.Đôi mắt hắn và pé xao động. Lại thêm một điều nữa phải suy nghĩ, chả biết là vui hay là buồn.
-VÂNG, XIN CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO TIẾT MỤC VỪA RỒI VÀ GIỜ LÀ NGƯỜI ĐANG CHIẾM GIỮ SỐ PHIẾU BẦU CAO NHẤT BẠN HOÀNG LÔI VŨ.XIN MỜI BẠN.-MC vừa dứt lời, pé đã xuất hiện bên cạnh, mỉm cười cúi chào khán giả bên dưới -OH, BẠN ẤY SẼ BIỂU DIỄN BẰNG SÁO.THẬT LÀ LẠ. !
Pé mỉm cười nhìn hắn đang ở bên dưới.Ánh mắt cả hai gặp nhau, hắn cười động viên. Dấu ấn trái tim của hắn in vào mắt pé. Khẽ cười , nhắm mắt, thở một hơi dài rồi pé đưa cây sáo lên. Chầm chậm, từng chút một, tiếng ca ngân vang.Mắt pé vẫn nhắm chặt và hắn cũng dần dần khép đôi mắt buồn lại. Giai điệu ngân vang cả một khoảng không gian rộng lớn.Có điều gì đó khó có thể diễn tả.Những nốt nhạc có trầm có bổng vang lên đều đặn .Cả khoảng sân trường chỉ còn lại bản nhạc đang ngân vang da diết và tiếng thở đều đặn của những khán giả bên dưới. Tay pé đưa thoăn thoắt trên thân cây sáo.Chạm phải hàng chữ nhỏ, mắt pé mở ra rồi lại nhắm lại.Buồn.Có cái gì đó buồn lắm trong bản nhạc đang dần đi đến hồi kết.Tiếng nhạc như có mang theo nỗi nhớ , nỗi buồn và cả nỗi đau mà cả hai cũng như pp mm của cả hai đang chịu đựng.Âm thầm.Lặng lẽ.Da diết.Mênh mang.
"tách !""tách"
Những giọt nước mắt rơi nhè nhẹ như tiếng sáo .Nước mắt lăn dài trên gò má pé.
Phía dưới kia, hắn đang đưa hai tay che mặt .Mái tóc màu nâu phủ gần hết những ngón tay thon.Gió mùa đông thổi.Lạnh.Buồn.Cô đơn. Bên dưới những ngón tay, dưới mái tóc nâu là những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài.Bên trong hai con người tưởng chừng như là hạnh phúc nhất đời , trái tim họ đang dần loang lỗ.Những vết loang lỗ ngày càng lan rộng trên trái tim nhỏ bé, mong manh.
Những âm thanh lắng lại, trầm xuống, ngân dài hơn.Bản nhạc đi đến hồi kết.Nước mắt pé đã ngừng rơi.Hắn cũng đã gạt những giọt nước mắt cay đắng và mỉm cười nhìn pé đang đứng trên kia.Chiếc váy đồng phục khẽ bay bay trong gió.Mái tóc dài màu nâu như những con sóng đỏ, lăn tăn, nhẹ nhàng.Gió lùa.Lạnh.Đau.
Bản nhạc kết thúc.Cây sáo rời khỏi môi pé.Cúi chào.Pé bước khỏi sân khấu.
"bộp bộp !""bộp bộp"
Từng tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên rồi lan rộng ra khắp sân trường như một làn sóng.
"Bis bis ""again !!!!"
Những tiếng reo hò vang lên tới tấp. Nhưng pé đã đi khỏi sân khấu, trong im lặng.Pé đi đến nơi hắn đang đứng chờ, nơi mà nụ cười đón chào pé nhưng pé không thể đáp lại.Mãi mãi.
- XIN CẢM ƠN MÀN TRÌNH DIỄN CỦA BẠN HOÀNG LÔI VŨ.VÀ THEO LỜI CỦA CÔ MARIAN THÌ ĐÂY LÀ BẢN TÌNH CA BUỒN MÀ CÁCH ĐÂY ĐÚNG 25 NĂM , ÔNG ARNOLD FREYDINA ĐÃ DẠO NÊN TẶNG CHO BÀ CAMELLA HANASHAKI TRONG NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC . VÀ THẬT TRÙNG HỢP , HAI NGƯỜI HỌ CHÍNH LÀ BỐ MẸ CỦA HOÀNG LÔI VŨ, NGƯỜI ĐANG DẪN ĐẦU SỐ PHIẾU NGÀY HÔM NAY.XIN HÃY CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY -MC tuông một tràng không nghỉ và đáp lại là tiếng xì xào và cả tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ bên dưới -VÀ BÂY GIỜ -MC tiếp tục- XIN MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC MÀN TRÌNH DIỄN CỦA NHỮNG HOTBOY , BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI Ở VỊ TRÍ THỨ 5.......
-thú vị thật đấy ! - Q.Minh cười cười - hóa ra L.Vũ nhà mình thông minh ghê.
-cậu ấy thông minh từ nhỏ rồi ông ạ.- nhỏ Ngân đốp chát.
-Bản nhạc đó tên là gì vậy Vũ ?-Sơn hỏi với vẻ tò mò.
-À ,ừm , là bản Sayonara aijoo mà pp tớ dạy lúc còn nhỏ.- Pé cười cười.
-Tạm biệt tình yêu à ?- Q.Minh đẩy cái gọng kính và ra chiều suy nghĩ. -Có ý nghĩa nhỉ ?
-Ừ, nhưng buồn quá.- nhỏ Anh hòa theo.
-Tớ biết.- pé lại cười.
-Vương , sao im re thế ?- M.Vũ thúc hắn một cái làm hắn suýt té.
-Đang lo đây.
-Đừng nói là ông chưa chuẩn bị chứ ?-M.Vũ hỏi , nửa đùa nửa thật
-Đúng đấy.Chưa hề.
.Hắn đi về phía khu phụ, cả bọn lon ton đi theo.Cách sân khấu chừng 10m.Hắn lặp lại.
-Chưa hề .
Im lặng một giây .Và vỡ òa.....
-A A A A A- cả bọn cùng hét lên , đương nhiên , trừ hắn .
-Này này , giỡn thôi mà , làm gì thế hả ?- hắn điềm tĩnh , bịt tay và nói.
-GÌ ?- cả bọn (lại) đồng thanh
- Đừng hét tướng lên như thế chứ.-hắn nhăn mặt
-Cái thằng này, mày điên à ?- Sơn bá cổ hắn , siết mạnh
-Á , thả tao ra mày , đau.-hắn chộp lấy tay Sơn cố kéo ra.
-Tha sao được ? Làm tụi tao giật cả mình -M.Vũ vò đầu hắn , cười ranh mãnh.
-Xin lỗi mà.-hắn một tay ôm đầu , một tay ôm cổ , nhăn mặt nói -Nghẹt cổ tao tí sao tao hát mày.
-Hát ư ?- Sơn nghe thấy từ hát liền buông cổ hắn ra ngay tắp lự.
-Ừ- hắn xoa xoa cổ và gật đầu.
-Hát bài gì thế ?- pé hỏi , vẻ ngây thơ , tò mò , vô số tội.
-À , bài L .....à mà thoy , bí mất not bật mí - hắn ngập ngừng và rồi cười ranh mãnh.
-BÍ MẬTTT cơ đấy !- nhỏ Ngân nguýt dài.
-Ừ , thì bí mật. -hắn cười trừ.
- Gian tà. Chậc , quá sức gian tà.- nhỏ Anh làm ra vẻ khó nghĩ, nhăn mặt nhìn hắn.
- Chắc chắn là bài hát xấu ròi - nhỏ Ngân bá cổ pé và cười ranh còn hơn hắn nữa.
-Đừng nghi oan cho người tốt à nha. -hắn xua xua tay , đáp lại.
-Người xấu thì có - nhỏ Ngân lại nguýt dài.
-Cãi hông lại đâu mi ơi, im lặng là vàng -M.Vũ lên tiếng và nhìn nhỏ Ngân với ánh mắt lộ rõ mồn một " em giống con chằn tinh quá "
-Ai lại đi cãi nhau với pà chằn tinh cơ chứ.hehe -Sơn cười to, châm chọc.
Và , trong 2s sau khi lời nói vọt ra khỏi mồm Sơn "BỐPPPPP !"BỐP !" "BỐP!" Nhỏ Ngân và nhỏ Hà tống ự ự vào ngực và tay Sơn và Vũ.
-Gì ?Chằn tinh á, này thì chằn này .-hai nhỏ đồng thanh và đệm theo là tiếng ự ự bốp bốp , ự bốp , híc , híc.
-Ối, tha cho anh , trời ạ , ối , đau - M.Vũ xuýt xoa -á, ối , ui.
-Thôi nào , đừng đánh nữa.-Q.Minh can ngăn và "BỐP " một cú đấm thọc ngay bụng .-Á ! -Q.Minh kêu lên đau đớn ( con gái dân Karate có khác )
-Này này, Ngân , pà học Karate để đánh người à ?- nhỏ Anh kéo Q.Minh ra và xoa xoa chỗ vừa bị tọng. -Còn bà, Hà , dân học Nhạc sao bạo lực thế hả ?
- Học võ để đánh người chứ có phải phòng thân đâu ?! - hai nhỏ Ngân và HÀ cùng kêu lên và dừng tay.Để lại M.Vũ và Sơn nhăn nhó cực độ , ôm bụng và tay than trời.
-Mệt mấy pà quá !- nhỏ Anh nhăn mặt, quay sang Q.Minh đang ôm bụng - Anh có sao hông ?
-Không ...ui...sao .
-Giời ơi , có bồ quên bạn hả ?- nhỏ Ngân dẩu mỏ.
-Cùng là con gái sao mà khác nhau quá vậy chời ?- M.Vũ và Sơn thầm thì với nhau.
-Nói gì đó hả ?-nhỏ Hà quay ngoắt lại lườm hai thèn một phát nổ lửa.
-Đâu có đâu.-M.Vũ cười trừ.
-Thế thì tốt.-nhỏ Hà đáp lại .
-BÂY GIỜ XIN MỜI CÁC BẠN XEM PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA BẠN PHẠM HOÀNG SANG, HOTBOY ĐANG Ở VỊ TRÍ THỨ 2.
-Hey, là Sang kìa.-pé thì thầm với hắn và đi về phía trước sân khấu.
-Ừ, hắn đáp lại giọng khó chịu nhưng vẫn đi theo pé.
-VÂNG , THẬT NGẠC NHIÊN , BẠN SANG ĐANG ĐI LÊN SÂN KHẤU VÀ TRONG TAY BẠN ẤY LÀ MỘT CÂY SAXOPHONE .THẬT LÀ BẤT NGỜ LÀM SAO ! BÂY GIỜ , CHÚNG TA HÃY CÙNG THƯỞNG THỨC MÀN THI TÀI NĂNG CỦA BẠN ẤY.
MC kết thúc và Sang cuối chào các khán giả bên dưới đang hú ầm ầm cổ vũ cho Sang.Pé cũng vỗ tay hòa cùng đám người xung quanh nhưng hắn thì chỉ đứng đó , bên cạnh pé , tay đun vào túi quần, nhìn Sang ra vẻ "Mày -liệu- hồn -con- nha !"
-Bài hát hôm nay là để tặng cho một người tôi yêu , yêu suốt đời.Và cũng để nói với một người đang là tình địch biết rằng , tớ sẽ không để mất người tôi yêu đâu.-Sang nói , mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hiểm độc , dõi về phía pé -Và tớ xin được phép bắt đầu , bản này có tên là Forever in love. Anh tin vào tình yêu anh dành cho em , my love.- Sang mỉm cười , nụ cười nửa miệng thật nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó nằng nặng làm pé chợt giật mình. Hóa ra là hắn đang ôm lấy pé, hơi thở của hắn phả nóng hổi vào cổ pé nhưng pé chả lấy gì làm khó chịu.
-Làm gì thế hả ?
-Sao phải nghe thèn nài chơi nhạc cơ chứ ?Đi trà sữa không ?- hắn vừa nói vừa cười.
-Xong lượt nài là sẽ đến anh đấy , liệu mà lo đi.-pé đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi người và ném lại thêm một câu chát chúa - Cái nài được coi là một phép lịch sự đấy , ông anh à.
-Ông anh á ?
-Cậu ấy bắt đẩu rồi kìa.- pé chả thèm nhìn lại hắn mà chỉ hướng về phía Sang đang bắt đầu bản nhạc.Hắn tức tối nhưng chả nói được gì đành lặng im nghe "tình địch" chơi xong bản nhạc.
Từng tiếng Saxo vang lên.....nhẹ nhàng.......trầm ấm.....Bản nhạc khởi đầu như thế đó.Và nối tiếp theo những âm thanh trầm nhẹ đó là những nốt cao...bổng lên......rồi lại trầm xuống.Gió lạnh đưa những tiếng đàn đi xa hơn , cao hơn , bay vút lên tận trời đêm đen le lói vài ánh sao trên kia......Forever in love....Mãi mãi một tình yêu...Hãy tin rằng có một tình yêu như thế.....Pé chợt thấy nhói đau....Một cảm giác không tên khi nghe từng nốt nhạc dần thăng lên cao hơn , da diết hơn, ấn sâu vào trong lòng người hơn...Dường như, Sang đang khóc ....những nốt nhạc trầm quá....âm điệu không nhẹ nhàng nữa...Đau như nước mắt ai đang rơi vì tình yêu không được chấp nhận...
Những nốt nhạc nhanh , nhanh dần rồi chợt...khựng lại...chậm hơn.....những ngón tay dài thanh mảnh của Sang chầm chậm đưa trên cây Saxo rồi dừng lại........Mái tóc của Sang không còn phấp phới theo cơn gió nữa....tiếng nhạc kết thúc......gió không còn mang theo tiếng nhạc nữa....nhưng vọng vào trong hư vô....vào đêm đen cùng cực là tiếng "I Love You" mà Sang đã hét lên ngay sau khi những ngón tay Sang dừng lại.......
Cả sân trường lặng thinh và rồi vỡ òa trong hàng ngàn tiếng hét , rú và tiếng vỗ tay như sóng vỗ bờ.Sang cúi chào khán giả rồi một bước nhún , Sang nhảy xuống ngay bên cạnh đám bạn của Sang, chỉ cách chỗ pé và hắn đứng 2 3 bước chân
-Hay ghê.- nhỏ Ngân trầm trồ thán phục
-Ừ , không ngờ hotboy trường ta lại có năng khiếu như thế- nhỏ Hà xuýt xoa , không giấu được vẻ khâm phục
-Nài nài, lo mà cổ vũ cho Vương đi kìa , tới lượt cậu ấy rồi.-Q.Minh vỗ tay và chỉ về phía hắn.
- Ừ nhỉ , quên !- nhỏ Ngân vỗ tay đánh bốp và lăng xăng chạy lại bên hắn và pé đang đứng.
-Cố lên nha!Hát cho hay vào đấy- M.Vũ vỗ vai hắn " bộp bộp " làm hắn cau mài xuýt xoa.
-L.Vũ nắm chắc giải Queen trong tay rồi thì ông không được mất giả King đâu đấy nhá- nhỏ Hà hăm he đe dọa
-Biết mà.- hắn cười cười
-Cố lên!- pé nói và chìa tay về phía hắn. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của pé mà hắn muốn ôm luôn pé vào lòng.Nhưng hắn lại làm ngược với mong muốn của hắn , có lẽ đây cũng là một mong muốn khác chăng ? Hắn khẽ nâng tay pé lên và hôn nhẹ vào tay pé là pé giật mình , rụt tay lại. Hành động của pé làm hắn cũng phải giật mình .Một giây thoáng qua , ánh mắt hắn xao động . Tay hắn run lên nhưng rồi hắn lại giữ được thái độ điềm tĩnh mà mỉm cười với pé
-Anh sẽ cố gắng , nụ hôn của em mãi thuộc về anh.- hắn nói và bước về phía khán đài , để lại cả bọn chết sững trước cái giọng + cái miệng + lời nói ngọt chảy cả nước của hắn.
-THẬT LÀ MỘT NĂNG KHIẾU TUYỆT VỜI. NGAY CẢ TÔI CÒN XÚC ĐỘNG NỮA LÀ QUÝ VỊ , ĐÚNG KHÔNG Ạ ? VÀ BÂY GIỜ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG TRONG CUỘC THI NĂNG KHIẾU, BẠN LÂM THIÊN VƯƠNG.XIN MỜI BẠN.- MC kết thúc cũng là lúc hắn đi lên khán đài với ....chỉ độc một chiếc Micro trong tay.- WAO , ĐÊM NAY THẬT LÀ MỘT ĐÊM ẤN TƯỢNG. TÔI CỨ TƯỞNG BẠN VƯƠNG SẼ GIỐNG NHƯ HAI BẠN VŨ VÀ SANG CHỨ. VÂNG , XIN THƯA QUÝ VỊ , BẠN VƯƠNG CHỈ CẦM CÓ ĐỘC CHIẾC MICRO TRONG TAY THÔI , VÀ CHẮC LÀ TÔI NÊN BIẾN KHỎI KHÁN ĐÀI KẺO LẠI BỊ DỘI BOM. -MC liếc nhanh xuống phía dưới và rụng rời khi nhìn thấy vẻ mặt + ánh mắt tóe lửa của những crazy fan của hắn.- XIN MỜI TẤT CẢ HÃY HƯỚNG VỀ SÂN KHẤU VÀ LẮNG NGHE BẠN VƯƠNG TRÌNH BÀY NĂNG KHIẾU CỦA MÌNH.
-Xin cảm ơn MC , tôi là người cuối cùng đúng không ạ và cũng không có gì đặc biệt , tôi xin trình bày một bản tình ca nhẹ và giống như bạn Sang , tôi dành tặng cho người tôi yêu, bạn HOÀNG LÔI VŨ.- hắn nói to ở chữ Hoàng , kéo dài ở chữ Lôi và hét lên ở chữ Vũ làm dậy nên một làn sóng tiếng gầm rú , ý lộn , tiếng la hét mới đúng ạ- Xin mời mọi người cùng em , Lôi Vũ , lắng nghe bài Forever love .Bài hát của anh hát một lần duy nhất và dành riêng cho em mà thôi.Anh yêu em.- hắn nói , mỉm cười và đưa tay nắn nắn cổ.
Tiếng nhạc dạo lên.Là nhạc phát ra từ đĩa.Hắn bắt đầu cất tiếng hát.....
Ma asugu hutari o terashita yuuyake
kirame iteru
Ima made kanjita koto nai kurai, mune
no fukaku ga atsui
Hitori de mo heikisa nan te
iikikasenagara
Jibun ni uso o tsuite sugoshi dekita
keredo
Kore kara wa kimi dake o hanasanai
Nan do mo, nan do mo, okuru yo kimi ga
sagashite iru mono
Mayoino subete o tokashite ikite
yukou. Forever love
Giọng hắn ngân dài , cao , bổng lên ......không giống tiếng sáo của pé ...không giống tiếng Saxo của Sang....tiếng hát của hắn không xuyên qua đêm đen.....nhưng theo cơn gió lạnh....... làm ấm trái tim pé.....Pé cảm thấy trái tim mình ấm lên theo từng câu hát của hắn.......
Sakamichi nagai kageyosete
Nigitt a te no kanshoku
Yasashiku yawarakaku setsunasa o
keshite yukumitaidatta
Don na miraiega iteru no?
Osanai koro no kimi no sugata o sora ni
Ukabete mitsuketa ichiban boshi
Ima, kimi ni age you
Forever love
Nan do mo, nan do mo, utau yo
Taisetsu na kimi no tame ni
Kono yode hitotsu no tashikana takara
mono.Believe in love
You're the only one forever
Tiếng hát cao lên , cao lên ....trải dài xuyên suốt không gian mênh mông......và rồi nhẹ nhàng ....thật nhẹ ở câu cuối "You're the only one forever " ...Nhẹ nhưng sao lại như một lời hứa....một câu chốt cuối cùng và là một lời nói làm pé xuyến xao.....nước mắt pé chảy dài.....
Tatoe donna toki datte mamorinuku
jishin arusa.
Kokoro ni sasatta toge o nuita nare
Daki atte hateshinai yume o miyou
Những giọt nước pé lăn theo những câu hát của hắn....Pé không hề hay biết rằng , bên dưới những lọn tóc vàng phủ trước mặt là những giọt nước mắt thầm lặng trong những khoảng ngân dài của khúc ca "Forever love ".........không một ai nhận ra trong cái khoảng nhạc là tiếng nấc........khoảng nhạc dài hơn so với bình thường và rồi hắn lại cất tiếng hát........đục hơn.không trong nữa...nhưng nước mắt hắn không còn rơi nữa.......trong khi.....pé vẫn khóc....vẫn đang đau..vì nuối tiếc cho cuộc tình không trọn vẹn.......... Sẽ không có một forever.....mãi mãi.....
Nan do mo, nan do mo, kanae you
Kini ga nozomu koto subete
Kono yode hitotsu no tashikana
kagayaki o. believe in love
Nan do mo, nan do mo, okuru yo kimi ga
sagashite iru mono
Mayoino subete o tokashite ikite
yukou. Futari de
You're the only one forever.
.....Hắn kết thúc bài hát bằng một cái cúi chào rất lịch lãm, lén đưa tay lau mặt và bước xuống sân khấu....im lặng.....đi đến chỗ pé......
Đột nhiên, pé chạy nhanh ....rất nhanh về phía sân sau.Mái tóc dài bay theo gió , để lại một mùi hương mộc ngòn ngọt.Hắn sững sờ nhìn theo và rồi ......chạy ào theo pé, để lại bọn bạn cùng rừng người đang xôn xao , hú , la, hét.Hắn và pé chạy ngược hướng gió.Gió phả vào mặt.Lạnh buốt.Chạy xuyên qua màn đêm , rẽ gió, để lại đằng sau những tiếng hò reo "BIS BIS !!!! "vang trời.
-Chờ đã !Chờ anh !- hắn hét lên và cố gắng chạy thật nhanh. Pé chạy ...chạy...chạy mải miết vào khu vườn đang ngập tràn trong những ánh điện mờ mờ ảo ảo sau trường.
Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp pé.Cả hai đang đứng bên một gốc cây phong.Lá phong rụng đỏ quanh gốc. Hắn chộp lấy tay pé, kéo pé vào lòng , thì thầm :
-Sao lại chạy như thế ?
-Thả em ra- pé nói , giọng đùng đục.
Hắn cau mày, im lặng và vuốt mái tóc dài của pé.
-Nhìn anh đi nào.-hắn thì thầm và nâng cằm pé lên , vuốt mấy lọn tóc nâu lòa xòa trước mặt pé.Hắn sững lại một chút nữa rồi hỏi -Sao lại khóc ?
-Thả ra !- pé hét lên, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã mặc kệ việc pé cứ liên tục đưa ống tay áo lên lau.
-Anh chẳng phải đã nói là anh sẽ không để em khóc một mình nữa sao ? - hắn ghì chặt pé và hôn nhẹ lên mái tóc dài
-Không.Thả ra.Để em yên -pé giằng ra khỏi vòng tay hắn nhưng không được. Pé càng giằng ra hắn càng ghì chặt hơn.
-Cứ khóc đi cho thỏa rồi nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.Anh hát không hay à ?
Pé lắc đầu, lại đưa ống tay áo lên lau nước mắt.
- Anh hát hay , cảm động quá nên khóc à ?
Pé lại lắc đầu.
-Nào , dựa vào đây, khóc cho đã đi.-hắn nói và ghì đầu pé vào ngực hắn, tay xoa xoa mái tóc dài, tựa vào cây phong.
Khẽ thở dài.Hắn nhìn lên trên cao kia.Đêm đen như mực.Nhưng giữa đêm đen đó là những vì sao lóe sáng .Ánh sáng lóe lên rồi leo lắt. Pé vẫn khóc....Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt của pé rơi nhè nhẹ lên áo hắn, thấm qua áo ,làm lạnh da. Được ôm pé trong tay, cảm nhận được cái mùi đại dương từ pé và nghe tiếng pé khóc rưng rức.....Hắn cảm thấy thật hạnh phúc.Hắn không muốn pé rời xa khỏi vòng tay hắn mà lọt vào vòng tay của ai kia.Pé là của hắn, mãi mãi.
Pé tựa đầu vào hắn.Khóc.Pé cảm nhận được cái ấm áp của hắn truyền sang.Pé muốn cả hai cứ thế nài mãi ...mãi mãi. Nhưng, liệu có được không ? Nghĩ tới đây , pé càng khóc tợn.Bàn tay hắn to , vững chãi , ấm áp , nhẹ nhàng vuốt mái tóc ,cái mùi ngòn ngọt của hắn , ánh mắt dịu dàng , yêu thương và cả giọng nói ngọt ngào đó làm pé hạnh phúc.Pé không muốn đáh mất cái hạnh phúc nài.Pé muốn có nó , mãi mãi.
-Đừng khóc nữa !Nào, nín đi.-hắn vỗ về nhưng pé vẫn cứ rấm rức mãi.
.........Im lặng .
-Còn khóc nữa là anh hun đấy.- hắn cười cười ,nửa thật nửa đùa
-Anh...hức....động vào...hức...em ...hức là...anh chết..hức đấy !- pé nói kèm theo một tràng "hức ...hức " làm hắn ko nhịn được cười.-Cười gì...hức...hả ?
-Yêu em nhiều lắm , babe à.Đừng khóc nữa !- hắn hun nhẹ lên tóc pé và khẽ lau những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh trên má pé.-Á Á Á !- bất chợt hắn hét lên , tay ôm ngực và tay kia vẫn ko chịu thả pé ra.-Em chơi xấu.
-Có hông ?- pé cười ranh mãnh , những giọt nước mắt lúc nãy , giờ đã biến đâu mất. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt đầy đặn , mũi đỏ ửng ( thì mới vừa khóc xong mà lị) và đôi mắt trong veo.
-Có.Hic...đau....-hắn rên rỉ .
-Đau lắm sao ?-pé xoa xoa ngực hắn, chỗ mà pé vừa cấu vào, đỏ ửng không kém gì cái mũi của pé.
-Ừ .Đau lắm.-hắn xuýt xoa.
-Thật hông ?-pé cảnh giác.
-Thật .- hắn gục gục đầu ra vẻ "thật -mà ! "
-Vậy sao ? Người đâu mà mới...Á Á !-pé hét lên, âm lượng không kém gì hắn vừa nãy , đưa tay ôm mặt , xoa xoa - đồ đáng ghét! Lợi dụng hả ?
-Mắt em trong lắm đó , biết không ?Hình như khi khóc xong mắt người ta trong hơn thì phải ? - hắn cười cười , khẽ hất mấy lọn tóc trước mặt pé đi và, hình như hắn không biết rằng, cử chỉ ấy đã làm pé giật mình.
Pé đã quá hạnh phúc mà không nhận ra rằng, sự thật mãi mãi là sự thật.PÉ VÀ HẮN LÀ ANH EM ! Đó là sự thật ko thể chối cãi.Tim pé nhói lên.Đau. Pé nhìn hắn , im lặng.Đôi mắt buồn rầu.
Từng chiếc lá phong rơi trong gió.Gió lạnh thổi luồn lách khắp nơi .Hơi ấm của hắn đã không còn đủ để sưởi ấm pé trong cái lạnh lẽo vô cùng cực nài.Cái sự thật nài lạnh lẽo và vô tình quá !
-Em sao thế ? Có chuyện gì à ?- hắn nhìn thấy ánh mắt của pé và lộ rõ vẻ lo lắng.Hình như hắn cũng đã cảm thấy được cái tương lai chẳng lành phía trước.
-Anh .....lần sau...
-Sao cơ ?-hắn hỏi , đưa tay vuốt dọc khuôn mặt bầu bĩnh đang lộ rõ vẻ đau buồn của pé.
-Đừng làm thế !- pé né khỏi tay hắn -lần sau đừng làm thế nữa.Em sẽ nghĩ nhiều đấy
-Nghĩ gì cơ ?-hắn giật mình trước hành động của pé nhưng ko lộ rõ cho lắm và vòng tay ôm lấy pé.
- Nói chung là đừng làm thế.
-Lý do ?
-Khó nói lắm anh à .
-Khó nói ư ?Hay không muốn nói ?
-Cả hai.
- Không nói là anh hôn em đấy.
-Không mà. Em chỉ có thể nói là chúng ta sẽ không thể hạnh phúc như bài hát anh vừa hát đâu.-pé cúi đầu, mái tóc dài phủ hết khuôn mặt.
-Sao cơ ?Sao lại thế ?
-Em......
-Em không yêu anh ư ?
-Không...Em.....
-Đừng nói như thế nữa !Chúng ta sẽ mãi bên nhau mà.-hắn cúi xuống sát mặt pé , thì thầm.
Đột nhiên pé ngồi thụp xuống đất.Hắn ngồi luôn, tay vẫn ôm lấy pé.HẮn sợ rằng nếu hắn thả tay ra thì pé có thể như những chiếc lá phong kia, rời xa cây , đi theo cơn gió lạnh.
-Anh không hiểu đâu.- pé nói, tay ôm đầu.
-Em thật lạ!
-Anh nghĩ số phận có thể thay đổi không ?- pé ngửa mặt lên trời , tay vẫn ôm đầu.
-Có.Nếu ta muốn- hắn trả lời , dù không hiểu pé đang nghĩ gì.
-Có những chuyện không bao giờ thay đổi được.Như chuyện chúng ta sẽ không hạnh phúc chẳng hạn.
-Em nói cái gì thế hả ?
-Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Anh đừng yêu em nữa sẽ chỉ đau anh thôi.
-Không.- hắn ôm chầm lấy pé, siết mạnh.- anh sẽ không bao giờ hết yêu em.
-Nhưng .....chúng ta....chúng ta ...không thể...anh à- pé rưng rức, nước mắt pé lại chảy .Giọt nước mắt trong như pha lê nhưng lại rơi vì một số phận đen tối.
-Em nói dối.Sao lại như thế cơ chứ ?- hắn gắt lên.
- Chúng ta.....-pé ngập ngừng .
-Chúng ta gặp gỡ nhau như là một định mệnh.Anh yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên và anh đã rất hạnh phúc khi được bước cùng em trên con đường dài phía trước nhưng giờ ,em nói thế là sao ?
-Chúng ta gặp nhau là một định mệnh thì việc chúng ta ko thể bên nhau cũng là định mệnh anh à.Định mệnh nghiệt ngã.-pé vòng tay ôm hắn, nước mắt thấm ướt đẫm áo hắn.Pé đau.Rất là đau khi phải nói ra những lời này.
-Em nói dối.
-Em không nói dối.
- Chúng ta phải có hạnh phúc.Câu chuyện của chúng ta phải có kết thúc hạnh phúc.
- Em xin lỗi.
-Đừng nói xin lỗi mà hãy cho anh biết lý do.
-Em xin lỗi.
-Hãy cho anh một lý do về tất cả những gì em vừa nói.
-Chúng ta....là.....
-Là gì ?
-Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ anh à.-pé hét lên đau đớn.
Mưa.Mưa rơi.Từng giọt từng giọt rồi như đã lâu không được bùng ra, mưa tuôn xối xả xuống mặt đất.Mưa nhảy mùa cùng kơn gió trên người pé và hắn.Mưa buồn bao phủ không gian lặng im.Pé ôm hắn chặt hơn .Hắn im lặng.Im lặng trước những gì pé vừa nói.Hắn không đủ bình tĩnh để hỏi lại pé đó có phải là thật không .....
Mưa ............mùa........đông........lạnh.Có lạnh bằng những câu nói của pé không ?
Mưa tuôn rơi.Xối xả lên người của hắn và pé.Tiếng người nháo nhào , la hét từ sân trước văng vẳng vọng đến sân sau.Loáng thoáng tiếng MC
-VÌ THỜI TIẾT ĐỘT NGỘT THAY ĐỔI NÊN PHẦN THI KHIÊU VŨ SẼ ĐƯỢC DỜI THÀNH TIỆC KHIÊU VŨ SAU KHI CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG KING QUEEN.MỜI TẤT CẢ VÀO TRONG HỘI TRƯỜNG LỚN Ở DÃY CHÍNH TẦNG 3.
Sân sau. Hắn và pé vẫn ngồi đó.Lá phong vẫn rơi.Đợt lá phong cuối cùng trong năm đã rơi gần hết.Tay hắn buông thõng khỏi người pé.Hắn cúi gằm mặt , mái tóc ướt sũng rủ xuống trên gương mặt ướt nước.Là nước mưa hay nước mắt ? Pé vòng tay ôm lấy hắn, dựa đầu hắn vào ngực mình.Và khóc.Những giọt nước mắt lăn dài , trong như những viên pha lê, trong hơn những giọt nước mưa đang nhảy nhót khắp nơi kia.
-Em xin lỗi.....-pé thì thầm - em xin lỗi ....- mưa càng nặng hạt hơn bao giờ hết.Dường như ông trời cũng thấu hiểu nỗi đau của hắn và pé, cũng khóc cho cả hai.-Em không muốn thế đâu.....em yêu anh.....nhưng định mệnh nghiệt ngã anh à.......Chúng ta.....chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.....-pé siết chặt hắn trong tay mình , những giọt nước mắt của pé hòa cùng mưa thấm vào tóc hắn, chảy dài trên tóc hắn -Sau này, có thể là ngay ngày mai, chúng ta phải chia xa.......nhưng xin anh....xin anh hãy tin rằng và nhớ rằng em sẽ mãi mãi dõi theo anh , mãi yêu anh , không phải tình anh em mà là tình yêu.....xin anh hãy nhớ lấy......
- Đó không phải là sự thật , phải không em ?- hắn ngồi thẳng dậy , nhìn thẳng vào mắt pé, thì thầm.Người hắn run lên.Run lên vì mưa lạnh hay vì sự thật nghiệt ngã không thể chấp nhận này ?
-....Em....xin lỗi- pé ngập ngừng .Hai tay pé ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lẫn nước mưa.
-Không....em nói dối.....-hắn lắc đầu ...đôi mắt buồn và thoáng chút mơ hồ ....-em nói dối , hãy nói với anh là em nói dối đi - hắn hét lên, nắm vai pé lắc dữ dội - xin em hãy nói với anh là em nói dối đi !!!!
-Em xin lỗi .....- pé đưa tay gạt nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi....
-Không....không....KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG -hắn buông tay khỏi người pé , ngửa mặt lên trời và thét lên....tiếng thét cao và ai oán...dường như có thể xuyên qua cả màn đêm tràn ngập mưa kia....-Đó không phải sự thật.Không thể nào.
-Em xin lỗi....nhưng....Ư...
Không để pé nói hết câu.Hắn ôm chầm lấy pé, siết thật chặt và đặt lên đôi môi lạnh và ướt nước của pé một nụ hôn.Một nụ hôn giữa hai đôi môi lạnh lẽo.Nụ hôn ấm áp nhưng liệu có thể làm tan chảy cái giá lạnh của sự thật không ?
Pé trong vòng tay hắn, nhỏ bé, im lặng , đáp lại nụ hôn của hắn ,bằng tất cả tấm lòng, đôi tay nhỏ bé ôm lấy người hắn.Hắn siết mạnh pé .Những giọt nước mắt từ từ tuôn rơi , nhẹ nhàng.Nỗi đau càng ngày càng thêm nặng nề.
Không khí đau buồn bao trùm tất cả.Mưa.Người ta bảo mưa là giọt nước mắt của trời khóc cho những người đang chịu đau khổ dưới trần gian. Mưa đang khóc cho hắn và pé , cho cái định mệnh đau khổ mà pé và hắn đang phải chịu đựng. Và người ta cũng có bảo mưa có thể gột rửa mọi đau khổ. Liệu mưa có thể gột rửa những nỗi đau này , trả lại cho cả hai những nụ cười tươi tắn, những đôi mắt trong trẻo và hai trái tim không còn loang lỗ và đẫm máu ?
Dưới cơn mưa, nụ hôn mà hắn trao cho bé là những nỗi đau mà cả hai đang phải san sẻ.Nụ hôm dài đó là tia hi vọng cuối cùng mà hắn và pé trao cho nhau để cả hai cùng thoát ra khỏi nỗi đau , nỗi tuyệt vọng khôn cùng này. Liệu cả hai có thể không ?
Trong mưa.Có tiếng chân chạy.Có tiếng thở dốc.Có tiếng nước bắn lên tung tóe. Có ai đó đang chạy đến.
-Lôi Vũ ơi ! Lôi Vũ ơi!.Cậu ở đâu ? - Bóng người loáng thoáng trong mưa, tiếng gọi gấp gáp xuyên qua màn mưa làm hắn và pé giật mình.Cả hai buông nhau ra và cùng nhìn về phía phát ra giọng nói.
-Là Sang.-pé thì thầm.
-Suỵt !Anh không muốn em đi về phía cậu ta.- hắn siết pé trong tay và nhìn về phía bóng người càng ngày càng hiện rõ kia.
-Lôi Vũ ơi !Cậu ở đâu ? Lôi vũ ơi !.....A , cậu đây....rồi !-Sang mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy pé nhưng rồi lại hạ giọng khi nhìn thấy pé đang ở trong lòng hắn.-Cậu...cậu và ....làm gì thế ???
-Có làm gì đâu ?- hắn hững hờ đáp lại, dụi đầu pé vào ngực mình.Như cố tình trêu ngươi Sang.
-Còn nói à ? Không làm gì sao lại mặc áo hở cả ngực thế ? Còn sao cô ấy lại ở trong lòng mi thế hả ?
-Có liên quan gì đến mi không ?
-Có chứ sao không ?
-Mi là gì của cô ấy cơ chứ ?
-Tao là.....là....là VỆ SĨ của Lôi Vũ.
-Lôi Vũ là của tao , xin lỗi nha.Đúng không em ?-hắn tỉnh ruị như những chuyện vừa xảy ra chưa hề xảy ra.
-Lôi Vũ, pà cậu sắp đi rồi kìa.Mẹ cậu vừa gọi cho tớ vì pà gọi cho cậu không được ?
-GÌ CƠ ?- cả hắn và pé sững sờ, nhìn nhau .
-Chờ ...chờ chút đã Sang , cậu vừa nói gì cơ ?-pé lắp bắp ,người run lên , bấu chặt lấy tay hắn
-Mẹ cậu vừa gọi cho tớ nói là bà cậu đang.....cậu phải về ngay
-Ok ok , được rồi, chờ chút -pé lập cập rút từ trong túi áo sơ mi ra cái phone và đứng nép vào người hắn.Hắn lấy áo khoác phủ lên người hai đứa để nước mưa không thấm ướt cái phone và người cả hai.
Tít tít tít
-Alo
-Mẹ à , con đây
-Sakiiiiiiii , con về ngay đi.Bà con sắp đi rồi.......-vừa dứt câu pé đã giật cả mình khi nghe thấy tiếng thét của mm Camel.Có vẻ chuyện này là sự thật.
-Vâng , vâng thế mẹ đã đặt vé chưa ?
-Chúng ta đi bằng chuyên cơ.
-Vâng , vậy để con thu xếp xong con sẽ về, nói anh Byn chờ con ngoài cổng trường nha.Pai mẹ.
-Haizzz , thế là không xong rồi.-pé thở dài
-Là sao cơ ?-hắn hỏi , lộ rõ vẻ ngạc nhiên
-Bà em ý ,bình thường khỏe lắm nhưng đau xuống là dễ..- pé nói và chỉ lên trời - giờ có chuyện gấp lắm mới gọi cho mẹ em đấy nếu không pà sẽ không gọi đâu.Haizzz
-Đừng thở dài, sẽ có nếp nhăn đấy- hắn cười và ôm pé vào lòng , thì thầm - chuyện vừa nãy chúng ta sẽ bàn sau được không ?Giờ , em vẫn là của anh.Mà không , bây giờ , sau này và mãi mãi em vẫn là của anh.Anh sẽ không trao em cho thằng kia đâu.
-Anh nói gì thế ?
-em không nhận ra Sang thích em à ?
-GIIIII' ?
-Ngốc quá, thoy em đi đi.Nhớ gọi về nha
-Em không đi Spa ý lộn Sapa với anh được rồi.Em xin lỗi.
-Không sao.- hắn cúi xuống hôn lên má pé một cái- Đi cẩn thận nha.Và đừng có để cho tên kia lại gần em nha , nụ hôn của em là của anh.
-Anh à....chúng ta....- pé nói , buồn buồn sao ấy...
-Không gì hết. - hắn nói và lắc đầu.
Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time
-Tiếng gì thế ?- pé giật mình
-À , phone của anh.- hắn nói và rút phone từ trong túi quần ra.
-Alo.
-Pa đây con.
-Vâng
-Pa xin lỗi nhưng con có thể theo ba qua Mĩ được không ? Cả nhà sẽ đi luôn.
-Lý do ?
-Ừm , vì buổi tiệc của Uptown bên đó bảo phải đưa người kế nhiệm nên.....
-Con -Không _Phải-Người- kế- nhiệm -của - pa
-Ba xin lỗi nhưng .....
-Không lỗi phải gì hết.Con phải đi Sapa với lớp
-Nếu không có con bé đó con đi có vui không ?
-Pa nói thế có ý gì ?
-Pa nghe nói là pà con bé đó đau nặng mà.
-Đủ rồi đó.
-OK , ba xin lỗi nhưng con có thể đi với ba không ?
......
-Sao thế anh ?- pé thì thầm bên tai hắn
- Không có gì.
-Được rồi ,con đi.
-Cảm ơn con , nửa tiếng nữa chúng ta sẽ ra sân bay.Ba và mẹ chờ con.
-Pa còn gọi cô ấy là con bé thì đừng trách con.
-Ok.Tạm biệt con.
-Sao thế anh ?
-Anh phải đi Mĩ, nửa tiếng nữa.
-Gì cơ ?
-Vũ ơi , nhanh lên được không ?Cậu cảm mất
-Chờ tớ .Anh vừa nói gì thế ?
-Anh phải đi Mĩ và giờ thì anh sẽ đèo em về nhà.
-Em đi oto, mưa mà.
-Vậy thì đi chung luôn.- hắn nói ,cười toe toét và nắm lấy tay pé chạy về phía cổng trước.Hắn mỉm cười ranh mãnh khj đi ngang qua chỗ Sang đang đứng , mắt ngập lửa nhìn hắn.Hắn khẽ đưa tay chỉ xuống đất ý bảo "mày- là - đồ -hèn !" và ngay lập tức Sang cũng đưa tay chỉ vào mình , chỉ lên trời , chỉ vào hắn và chỉ xuống đất, cũng cười ranh như thế.
Trên xe.
-Sao cậu ta cũng đi chung với chúng ta - Sang lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy hắn ngồi ngay bên pé .
-Tiện đường mà.-pé cười.-Cậu lên trên đi.
-Ừ.-Sang đáp lại và đóng cửa xe, đi lên đằng trước , lằm bằm gì đó -Cậu làm tớ ướt hết rồi nè.
-Đáng đời.- hắn lầm bầm
-Xin lỗi.-pé lại cười
Một giai điệu nhẹ nhàng khẽ ngân lên giữa không khí căng thẳng đó.
-Lại gì nữa đây ?-Sang càng ngày càng khó chịu.
-Của tớ.- pé nói và lại lục lọi tìm cái phone- là Ngân đó.Bài Friend Forever.
-Alo .Ngân hả ?
-CẬU VÀ VƯƠNG LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT !- giọng nhỏ Ngân rống lên qua phone làm cả ba đứa giật mình
-Gì...gì thế ?- pé lắp bắp.Pé biết là mình đã chọc giận bà la sát rồi.
-Hai đứa biến đâu thế hả ? Biết giải King Queen thuộc về ai không hả ? HẢ ?
-À , ờ , đương nhiên là không
-King là Sang còn Queen là cậu đó.Chời ơi là chời !
-Gì cơ ?- cả ba đứa đều hét lên không kém tiếng nhỏ Ngân ở đầu dây bên kia
-Thật đó.Đến tớ còn không tin được.
-Vũ ơi , là cậu à ?- giọng nhỏ Hà cất lên
-Ừ
-May ghê Vũ ơi , suýt nữa là cậu phải kiss cái tên Sang chết tiệt đó rồi.- nhỏ Hà thở phào.
-Gì cơ ?- Sang bực bội trong khi pé và hắn lại cười tủm tỉm.
-Sang ngồi bên cạnh tớ nè.
-Gì cơ ?Ấy ấy, sao..... - nhỏ Hà tắt đài ngay tắp lự và run lẩy bẩy
-Thế còn Vương ?Vương đâu ?
-Cậu ấy cũng ở đây.Bên cạnh tớ.
-Bảo Vương nghe đi.
-Ừ.Nè anh.
-Gì thế ?
-Bảo vệ L.Vũ nghe không ?Tớ vừa mới dập cho cái bọn đàn em của Sang một trận đấy.Tụi tớ tình cờ thấy chùm ảnh hai người hun nhau trong áo khoác của một tên đàn em của Sang và cho tụi nó dính chưởng luôn.Mà hai người sắp đi đâu à ?
-À, bà Vũ đau , Vũ đi thăm bà còn tớ đi Mĩ dự tiệc với ba.
-Vậy không đi Spa sao ?
-Sapa ạ , có lẽ là không được rồi.Xin lỗi nha.
-bùn thế ?Thôy , đi vui vẻ nha, bảo vệ Vũ đó.
-OK, Sir.
-Gì vậy anh ?- pé hỏi và nhét cái phone vào cái túi nhỏ bên cửa.
-Không có gì.-hắn cười và ôm lấy bé -May cho em đó , nếu em hun hắn anh sẽ giết em.
-Rồi em sẽ phải hôn người khác thoy.
-Đó là chuyện không có ,hiểu không ?
-Không hiểu.
- Ngốc quá đi.- hắn cười và lại hôn pé.
-Này , hai người, đây không phải chỗ không người nhá.
-Nghe chưa kìa.thả em ra !
-Không.Gần tới nhà anh rồi.Ôm cái cho đỡ nhớ.
-Anh à..
-Nhớ gọi điện khi đến nơi, nghe không ?
-Vâng.
Xe đỗ xịch trước cổng nhà hắn.Hắn siết chặt bé và cười.Bé vẫy tay chào hắn cũng là lúc hắn mất dạng sau cánh cửa to đùng, đen hút.
-Hai người thật là...- Sang lằm bằm
-Cậu khó chịu quá đấy Sang
-Tức.
-Vệ Sĩ mà.
-Ừ.
Nhà pé.
-SAKIIIIIII - đón chào pé trở về nhà là tiếng thét của mm Camel cùng với vẻ mặt vô cùng bùn bã. - Nhanh con.Cậu con vừa gọi qua đấy, bảo chúng ta phải nhanh mới kịp.
-Mẹ à ,có nhanh thì cũng phải sáng mai mới tới được mà mẹ.- pé nhăn mặt cởi áo khoác vắt lên người quản gia đứng gần đó - Ông ơi , hong khô giùm con nha.
-Vâng thưa tiểu thư.
-con đi thay đồ đây -pé nói và bước lên cầu thang - Sang cậu cũng về nhà thay đồ đi, ướt hết rồi kìa.
-Khoan từ từ, sao cả hai đứa ướt sũng thế này ?-mm Camel lo lắng
-Dạ không có gì đâu cô con về nhà đây- Sang nói và chay nhanh ra khỏi cổng nhà pé.
-Thằng này lạ thật....-mm Camel chắp miệng.
-Cậu ấy như thế xưa đến giờ rồi mẹ ơi- pé từ trên cầu thang nói vọng xuống.
....
Nhà hắn.
-OH MY GOD, Sue , con làm gì với thân con thế này hả ?- dì Rae lo lắng chụp lên đầu hắn cái khăn lông.
-Dầm mưa tí thôi mà dì.- hắn cười và lấy tay vò vò đầu tóc ướt nhẹp.
-Lỡ đau thì sao hả ?
-Không sao đâu ạ. Ông già đâu ạ ?- hắn hỏi và nhìn quanh quất căn nhà rộng nhưng trống rỗng.
-Ta đây -đáp lại lời hắn là tiếng của pp hắn vọng từ trong bếp ra.
-Hồi nào đi ba ?
-nửa tiếng nữa .Thay đồ đi.
-Vâng- hắn hững hờ đáp và đi lên phòng, để lại dì Rae nhìn pp hắn lo lắng.
......
Nửa tiếng sau, vẫn tại nhà hắn
-Đóng cửa cẩn thận Sue nha.Chậc , mưa gì mà lạnh thế không biết- dì Rae chặc lưỡi
-Mưa mùa đông mà dì, tí nó hết thôi- hắn đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa trong veo đó và chợt , hắn mỉm cười.Nụ cười rất khó hiểu, chỉ biết là dường như hắn nhìn thấy bóng pé phía bên kia màn mưa đêm.
-Có nhanh không hả ? Thời tiết thế này máy bay bay chậm nữa thì khổ.- pp hắn giục giã nhưng giọng có vẻ vui vui.
-Vâng.-hắn đáp lại và rúc vào xe, ngắm nhìn màn mưa qua cửa kính mà nụ cười của hắn vẫn không tắt.Hắn áp mặt vào cửa kính xe mát lạnh vì nước mưa và khẽ di tay trên cửa kính viết nên dòng chữ mờ mờ :" I LOVE YOU"
----
Cùng lúc đó , tại nhà pé.
-SAKIIIIII, nhanh lên con.-mm Camel hấp tấp thu dọn đống quần áo vào cái vali thứ 2.
-Con mới là người phải nói câu đó kìa.Rốt cuộc mẹ muốn đem gì qua đó hả ? - pé cằn nhằn chỉ chỏ đống quần áo cồng kềnh của mm Camel - bộ bên đó thiếu đồ của mẹ chắc ?
-À ờ ,có lý nhỉ ?Thôi , khỏi đem theo là tốt nhất.- mm Camel đứng lên khỏi đống quần áo và chụp lấy cái khăn quàng cổ trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.- Con không đem gì theo sao ?
-Mất công lắm.Qua đó rồi tính.- pé nói và đi thẳng ra cổng.mm Camel lẽo đẽo theo sau.
-Sang ơi.Đi con.- mm Camel gọi Sang từ cánh cửa sổ nhìn ra phòng khách nhà Sang.
-Chờ con chút cô ơi.- Sang nói vọng lại và kèm theo đó là tiếng "lách cách" của cửa.
-Khoan , Sang cũng đi hả mẹ ?- pé giật mình thảng thốt.
-Ừ.Vệ sĩ của con mà con nói gì lạ vậy ?- mm Camel làm ra vẻ"có -gì-to -tát-đâu-con".
- Ờ Ờ- pé gục gục đầu và xỏ chân vào đôi bốt cao cổ cạnh cửa ra vào và nói với quản gia đang đứng bên cạnh -Ông gọi xe đậu gần cửa giùm con, mưa thế này ông và mẹ ra là cảm đáy.
-Cảm ơn tiểu thư đã lo cho tôi , xe đậu ngoài kia rồi đó ạ.
-Không có gì. -pé cười và lọt tọt chạy băng qua màn mưa đêm và yên vị trên ghế sau xe oto.
-Mưa lạnh.Sắp ngừng rồi.- pé khẽ thì thầm với chính mình- Anh ấy đang làm gì nhỉ ?
Pé di ngón tay trên cửa sổ xe và viết hai từ " BAD DESTINY ".Ngoài xe, mưa ngớt dần nhưng gió vẫn lùa khắp nơi, lùa và khe cửa sổ xe để hở quất vào mặt pé.Rát buốt.Pé im lặng khẽ đưa tay miết nhẹ đôi môi còn vương mùi ngòn ngọt nhàn nhạt của hắn.Ấm.
sốt ruột thì cũng chịu thoy gooddy nhở ^^!
típ nè pà kon ....
----------
Nhà pé.
-SAKIIIIIII - đón chào pé trở về nhà là tiếng thét của mm Camel cùng với vẻ mặt vô cùng bùn bã. - Nhanh con.Cậu con vừa gọi qua đấy, bảo chúng ta phải nhanh mới kịp.
-Mẹ à ,có nhanh thì cũng phải sáng mai mới tới được mà mẹ.- pé nhăn mặt cởi áo khoác vắt lên người quản gia đứng gần đó - Ông ơi , hong khô giùm con nha.
-Vâng thưa tiểu thư.
-con đi thay đồ đây -pé nói và bước lên cầu thang - Sang cậu cũng về nhà thay đồ đi, ướt hết rồi kìa.
-Khoan từ từ, sao cả hai đứa ướt sũng thế này ?-mm Camel lo lắng
-Dạ không có gì đâu cô con về nhà đây- Sang nói và chay nhanh ra khỏi cổng nhà pé.
-Thằng này lạ thật....-mm Camel chắp miệng.
-Cậu ấy như thế xưa đến giờ rồi mẹ ơi- pé từ trên cầu thang nói vọng xuống.
....
Nhà hắn.
-OH MY GOD, Sue , con làm gì với thân con thế này hả ?- dì Rae lo lắng chụp lên đầu hắn cái khăn lông.
-Dầm mưa tí thôi mà dì.- hắn cười và lấy tay vò vò đầu tóc ướt nhẹp.
-Lỡ đau thì sao hả ?
-Không sao đâu ạ. Ông già đâu ạ ?- hắn hỏi và nhìn quanh quất căn nhà rộng nhưng trống rỗng.
-Ta đây -đáp lại lời hắn là tiếng của pp hắn vọng từ trong bếp ra.
-Hồi nào đi ba ?
-nửa tiếng nữa .Thay đồ đi.
-Vâng- hắn hững hờ đáp và đi lên phòng, để lại dì Rae nhìn pp hắn lo lắng.
......
Nửa tiếng sau, vẫn tại nhà hắn
-Đóng cửa cẩn thận Sue nha.Chậc , mưa gì mà lạnh thế không biết- dì Rae chặc lưỡi
-Mưa mùa đông mà dì, tí nó hết thôi- hắn đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa trong veo đó và chợt , hắn mỉm cười.Nụ cười rất khó hiểu, chỉ biết là dường như hắn nhìn thấy bóng pé phía bên kia màn mưa đêm.
-Có nhanh không hả ? Thời tiết thế này máy bay bay chậm nữa thì khổ.- pp hắn giục giã nhưng giọng có vẻ vui vui.
-Vâng.-hắn đáp lại và rúc vào xe, ngắm nhìn màn mưa qua cửa kính mà nụ cười của hắn vẫn không tắt.Hắn áp mặt vào cửa kính xe mát lạnh vì nước mưa và khẽ di tay trên cửa kính viết nên dòng chữ mờ mờ :" I LOVE YOU"
----
Cùng lúc đó , tại nhà pé.
-SAKIIIIII, nhanh lên con.-mm Camel hấp tấp thu dọn đống quần áo vào cái vali thứ 2.
-Con mới là người phải nói câu đó kìa.Rốt cuộc mẹ muốn đem gì qua đó hả ? - pé cằn nhằn chỉ chỏ đống quần áo cồng kềnh của mm Camel - bộ bên đó thiếu đồ của mẹ chắc ?
-À ờ ,có lý nhỉ ?Thôi , khỏi đem theo là tốt nhất.- mm Camel đứng lên khỏi đống quần áo và chụp lấy cái khăn quàng cổ trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.- Con không đem gì theo sao ?
-Mất công lắm.Qua đó rồi tính.- pé nói và đi thẳng ra cổng.mm Camel lẽo đẽo theo sau.
-Sang ơi.Đi con.- mm Camel gọi Sang từ cánh cửa sổ nhìn ra phòng khách nhà Sang.
-Chờ con chút cô ơi.- Sang nói vọng lại và kèm theo đó là tiếng "lách cách" của cửa.
-Khoan , Sang cũng đi hả mẹ ?- pé giật mình thảng thốt.
-Ừ.Vệ sĩ của con mà con nói gì lạ vậy ?- mm Camel làm ra vẻ"có -gì-to -tát-đâu-con".
- Ờ Ờ- pé gục gục đầu và xỏ chân vào đôi bốt cao cổ cạnh cửa ra vào và nói với quản gia đang đứng bên cạnh -Ông gọi xe đậu gần cửa giùm con, mưa thế này ông và mẹ ra là cảm đáy.
-Cảm ơn tiểu thư đã lo cho tôi , xe đậu ngoài kia rồi đó ạ.
-Không có gì. -pé cười và lọt tọt chạy băng qua màn mưa đêm và yên vị trên ghế sau xe oto.
-Mưa lạnh.Sắp ngừng rồi.- pé khẽ thì thầm với chính mình- Anh ấy đang làm gì nhỉ ?
Pé di ngón tay trên cửa sổ xe và viết hai từ " BAD DESTINY ".Ngoài xe, mưa ngớt dần nhưng gió vẫn lùa khắp nơi, lùa và khe cửa sổ xe để hở quất vào mặt pé.Rát buốt.Pé im lặng khẽ đưa tay miết nhẹ đôi môi còn vương mùi ngòn ngọt nhàn nhạt của hắn.Ấm.
Sân bay.
-Đi bằng chuyên cơ hả mẹ ?- pé hỏi và chụp cái mũ len trắng lên đầu.Trông pé giờ y hệt con gấu với váy trắng legging đen , áo ấm trắng , khăn choàng đen và cái mũ trắng toát cộng với cái đầu màu nâu đỏ. Y xì một con gấu.
-Không.-mm Camel hững hờ đáp lại
-GÌ ? -pé hét lên giữa sân bay đông nghịt người.
-Chuyên cơ đang bảo trì bên kia , chúng ta đi máy bay dân dụng thôi.- mm Camel vừa nói vừa lách khỏi hàng người ở cửa ra vào , nắm lấy tay pé giật về phía cổng soát vé.
-Mẹ thật là quái đản.- pé lẩm bẩm một mình , tay kéo cổ áo lên sát cằm.Trời càng ngày càng lạnh.
-Lạnh lắm à ?Tớ đưa áo cho nha - Sang lo lắng nhìn pé.
-Không, không cần đâu.- pé xua tay và chợt giật mình khi thoáng nghe mùi ngòn ngọt của hắn đâu đây.-Á Á !!!! Ư Ư Ư....- có một nụ hôn lướt nhẹ trên má và sau tiếng thét là một bàn tay to lớn ấm áp bụm chặt miệng bé.Đúng là cái mùi ngòn ngọt nhàn nhạt đó. LÀ HẮN.
-Anh àm ì ở ây ?
-Đi Mĩ.Hỏi gì nhảm thế ?- hắn cười khúc khích và thả tay ra khỏi miệng pé.
-Quên.- pé cười và xoa xoa chóp mũi .Tay hắn ấm thật nhưng chỉ tội cái chóp mũi, đỏ ửng lên rồi.
-Chời ạ , thế quên anh lun à ? -hắn nhăn mặt.
-Ai biết được.- pé cười toe toét.
Chả hiểu sao khi gặp hắn , những chuyện buồn đi đâu mất.Hạnh phúc quá nên nỗi buồn tạm theo cơn gió bay đi ????
-Này , hai người chắn chỗ quá nhé - Sang cau có , đi lách qua giữa hắn và pé
-Thủ tục chưa xong mà - hắn và pé đồng thanh
-Dạ , thưa tiểu thư là xong rồi ạ- giọng ông Quản Gia vang lên bất chợt làm pé và hắn lẫn Sang đều giật mình.
-Thế ạ ? - pé cười xòa - thôi , em đi nha, pai anh, giữ gìn sức khỏe.
-Ừ.- hắn cười và vẫy tay chào pé.-nhớ mơ đến anh mỗi đêm nha.
-Nếu được.-pé cười và chạy vào phòng chờ.
Hắn đứng lặng , nhìn theo dáng bé khuất vào dòng người đông nghịt kia, khẽ thở dài. Trên kia , bảng điện tử thông báo chuyến bay của pé sang Canada bắt đầu sau 15' nữa còn chuyến bay của hắn chỉ còn 10'
Ngoại ô Ottawa, Canada.
-Haizzzzzzzzz , dù có đến đây bao nhiêu lần thì con vẫn thấy nó lớn quá - pé thở dài , khoanh tay trước ngực nhìn cái cổng to đùng , cao gấp 9 lần pé cùng với khu vườn đầy cây phủ trắng tuyết bên trong.
"Roẹt !"cánh cổng từ từ mở ra sau khi mm Camel nhấn chuông.
-Vào thôi Saki.Bà đang chờ đó.
-Vào thôi , nhìn gì nữa- Sang bá vai pé và bước vào cửa .
Con đường rộng lát đá hoa cương .Những hàng cây trụi lá khẳng khiu vươn mình lên trên bầu trời u ám .Tuyết trắng phủ khắp mọi nơi.
-Đúng là Canada.Tuyết trắng và mềm thật.- Sang vừa nói vừa khẽ đưa tay vốc một nắm tuyết trên cành cây.
-Cậu đến đây lần đầu à ?
-Ừ.
-Vậy thì xin chào mừng cậu đến với quê hương của tớ, vùng đất của tuyết và biển, Canada.-pé mỉm cười , chạy tới phía trước và dang rộng vòng tay về phía Sang. Bất giác , mặt Sang nóng bừng lên giữa trời đông lạnh giá.
-Này -Sang bước đến bên cạnh pé và ôm pé vào lòng.Hệt như cái cách mà hắn vẫn ôm bé nhưng bé biết có một điều khác .Đó chính là sự ấm áp.Liệu ai sẽ đem lại sự ấm áp cho pé hơn hắn đây ? -Cậu có biết không ?
-Sao ?
-Cậu rất dễ thương đấy và tớ cũng rất yêu cậu.
-Nhưng tớ không yêu cậu.-pé lạnh lùng
-Rồi cậu sẽ yêu.Khj cậu giã từ Vương thì tình yêu của tớ sẽ chiếm trọn trái tim cậu.Nhất định đấy.
-Tự tin quá hén.-pé cười khúc khích nhưng trong mắt vẫn đọng nỗi buồn về hai chữ "giã từ ".
-Có tự tin mới có thành công mà.- Sang nháy mắt nhìn pé rồi cả hai cùng cười vang vui vẻ .
"Ở bên Sang thực sự cũng vui nhưng không bằng ở bên anh ấy "pé nghĩ thầm trong đầu và mở cửa vào nhà.
-Wao , to thế cơ à ?- Sang ngạc nhiên
-Cái này có thể nói là lâu đài cổ đấy.Xây từ năm 1700 kia.-pé cười cười.
-Lâu thế cơ à ?
-Ừ.Vì thế nên cũng khá bất tiện.- pé cười và chỉ vào cánh cửa lớn.-như cái này chẳng hạn, mạnh tay một tí là lìa liền.
-Vậy sao ?
-A A A A A A A , CHÀO CON SAKI CỦA BÀ.- một giọng nói thình lình vang lên và nối tiếp là một vài giọng nói đồng thanh từ những người làm đang đứng thành hàng ở ngay phòng khách.-KÍNH CHÀO TIỂU THƯ.
-Ớ Ơ Ơ , BÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- pé hét lên như tiếng sấm trước sự xuất hiện của một bà lão đẹp lão , tóc bạc loe hoe mấy lọn đen, vận một bộ xường xám theo phong cách Thượng Hải.
-CHÁU YÊU , NHỚ CHÁU QUÁ !!!!!!!!!!
-ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - pé hét to hơn , âm thanh nghe còn kinh dị hơn tiếng sói tru.- BÀ!!!!!!!!!!!!
-Bà đây.- bà lão xám mặt trước tiếng thét của pé nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.
-BÀ SẮP CHẾT CƠ MÀ !!!!SAO CÒN DUNG DĂNG DUNG DẺ THẾ NÀY ?- pé rít lên từng tiếng một.
-Đâu có , đừng trù ta .
-THẾ CÁI VỤ BÀ BỆNH LÀ SAO ĐÂY ? MẸ , SANG , CẬU MIN THẾ NÀY LÀ SAO ĐÂY ?
-Á à, thì tại bà nhớ con quá nên........- bà nội bé ấp úng và co người, lùi lại trước ánh mắt sắc hơn tia lửa đạn của pé.
-"RẦM !!!! "- pé dộng thẳng tay vào cánh cửa để mở ngay bên cạnh khiến cánh cửa già cỗi lìa luôn - BÀ CHẮC BIẾT LỪA DỐI CON THÌ HẬU QUẢ SẼ RA SAO CHỨ ?
-Từ từ , Lôi Vũ , bình tĩnh - Sang tái mặt và vội vàng ngăn bé.
-Ta xin lỗi nhưng chỉ vì ta nhớ con quá thôi mà.- bà nội pé thút thít trông giống trẻ con vô cùng.
-Nhớ thì gọi điện chứ. Làm con lỡ mất chuyến đi Spa rồi
-Là Sapa -Sang chỉnh lại.
-À lỡ mất chuyến đi Sapa của con rồi.Bà tính sao đây ?
-Sapa ? Spa mới à ?Ở đâu thế ?- bà bé nô nức khi nghe đến chữ Spa
-Không là Sapa mẹ ạ.- mm Camel chỉnh lại.
-Dẹp Spa đi.-pé rít lên - Bà , bà có biết lừa dối cháu gái là tội nặng nhất trong các tội không ạ ?
-À ừ , ta.....- bà nội bé tắt ngay "nụ cười trẻ thơ " và ỉu xìu như bánh đa nhúng nước
-Không có vụ à ừ đâu ạ.Cháu về nước đây.- bé nói và kéo rịt cái mũ xuống sát mắt rồi chỉ vào cánh cửa - cái này ông gọi người sửa giúp tôi nha.
-Vâng , thưa tiểu thư- ông quản gia nghiêng người kính cẩn.
-Khoan đã , Saki à, sao lại về nước chứ ?- bà bé áp sát bé , níu chặt tay pé và nỉ non năn nỉ -ở lại chơi vài ba hôm đã.
-Không.Thà về nước đi Sapa chơi còn sướng hơn.- pé nói như hét và giằng tay khỏi tay bà
-Đi Sapa có gì sướng hơn ở đây cơ chứ ?- bà bé típ tục nỉ non, ôm chặt tay pé.
-Sướng hơn nhiều.- pé gắt
-Sướng ngay cả khi không có cậu trai đó ?- bà bé đột nhiên mỉm một nụ cười gian xảo
-Cậu trai đó ?- pé khựng lại vài giây và hỏi lại
-Thì cậu Vương hay Dương gì gì đó.- bà bé chọc vào má bé- đừng tưởng là bà không biết, tin tình báo của bà nhanh cực nhá.
-Bà .....- bé nắm lấy ngón tay của bà đang chọc trên mặt bé và rít lên - con nói một lần thôi , đừng bao giờ động vào anh ấy nếu không thì bà sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp đấy.
-Ok ok , đừng nóng đừng nóng - bà rút tay ra khỏi tay bé và cười cười-bà có làm gì đâu, chỉ là theo dõi trong lúc rảnh thôi mà.
-Bà đã rõ cháu rồi đấy , bà biết cháu mà nổi giận thì sẽ như thế nào rồi chứ ?-pé cười cười nhưng ánh mắt ánh lên vẻ hăm dọa
-Biết , biết -bà bé xua xua tay ra vẻ sợ sệt
-Vũ à, giờ cậu có về cũng không kịp đâu , khi nãy Tuấn có gọi cho tớ bảo là cả bọn đang ở trên Sapa rồi.- Sang đột nhiên lên tiếng
-......- pé im lặng nhìn ra ngoài kia .Tuyết đang rơi -Vậy thì.....
-Vậy thì ở lại đây đi.- Sang đề nghị
-không , tớ sang Manhattan shopping đây.Bye bye - bé mỉm cười ở chưa "shopping" và vẫy tay ở chưa "bye " rồi dzọt ra cửa
-Không !!!!-Sau tiếng thét, Sang nhào ra cửa , túm lấy cái khăn choàng của bé và"RẦM"BỊCH"ỐI "ĐAUUUUUUUU"
Bụi tuyết bay lên mù mịt.( Tuyết mịn quá thì bảo sao được)Và trên đống tuyết trước cửa là pé đang nằm sấp , và bên trên là Sang và bên trên nữa là cái khăn choàng màu trắng của bé đang bay phấp phới .
-Ư ~~~~~- pé rên rỉ nghe phát tội
-A- Sang xoa xoa đầu , hồi tỉnh sau cú ngã trời giáng, nhìn phía xuống dưới và - Á Á Á Á - Sang hét lên một tiếng xuyên thấu trời đất - Xin lỗi nha , tớ không cố ý, tại cái đống tuyết này nên.....- Sang đứng dậy , rối rít xin lỗi và nâng pé dậy
-Đau quá đi mất thôi, cái mũi của tớ-pé xuýt xoa cái mũi nhỏ nhỏ đang hồng tợn như mũi con lợn.
-xin lỗi nha-Sang phủi tuyết trên người pé và luôn miệng nói xin lỗi
-Không sao.Tớ đi đây.- pé nói và vẫy tay dợm bước.
-Khoan , tuyết đang rơi sao cậu đi được ?Máy bay đâu có hoạt động đâu- Sang nói và chỉ lên bầu trời trắng xóa trên cao kia
-........Cả đám người yên lặng 1s rồi
-A A A , ừ nhỉ , sao ta ngốc thế ?- bà thét lên phá vỡ không gian im lặng và lọt tọt chạy lại chỗ bé đang đứng như trời trồng.-Saki , Saki à, nghe chưa , cháu giờ phải ở đây rồi nhá ?
-Này , bà , Sang - bé quay lại nhìn hai người và chọc lên trên trán bà nội -thế còn tàu thì sao ? bộ hết chuyện rồi à ?
-Cậu muốn đi tàu sang Manhattan sao ?- Sang cười phá lên
-Tớ có nói thế đâu- pé cười khúc khích
-Vậy thì ở lại đây đi , nhá - bà bé tha thiết
-Ừ đúng đấy , ở lại đây đi Vũ- Sang cũng tha thiết không kém
-Nhá - bà bé và Sang đồng thanh , đôi mắt long lanh . khẩn cầu ,nỉ non năn nỉ , vô số tội, đôi tay lắc tay bé như nhồi bánh bông lan - nhá !(lại nhá )
-Thoy , thả ra , chời ạ - pé cằn nhằn
-ở lại đi , bà dẫn con đi shopping.Nhá ?
-Ở lại dẫn tớ đi tham quan chứ, chủ nhà mà thế à , nhá ?
-Thả ra , trời ơi , được rồi , ở thì ở.
-OH YEEEEEEEE- bà và Sang hét lên , ôm nhau như trẻ con.
-Điên cả lũ.- bé nhún vai và đi vào nhà.
-Heheheheh - bà và Sang vẫn tiếp tục cười gian xảo
-Cháu thấy chưa , đã bảo là nó sẽ ở lại mà
-Vâng.
-Sandy Morigette này chưa biết thất bại là gì cả , cháu rể ạ .HAHAHA
-Vâng, cháu xin bái phục- Sang kính cẩn nghiêng mình và nở nụ cười gian xảo thật sự.
Cùng lúc đó, tại Manhattan,đại sảnh khách sạn Waldorf Astoria.
Hắn cùng pp và dì Rae đang dự tiệc , hình như là kỉ niệm thành lập công ty nào đó.Đủ người trong giới thượng lưu.Có vài nhóc lóc chóc còn lại là cỡ tuổi hắn .Chả hiểu sao cứ hắt xì mãi làm hắn phải lánh qua một góc.Nhiều người.Ồn ào.Hắn ghét ồn ào.Hắn thích ở bên bé hơn.Thích được ôm bé trong tay , thích cái má phính , thích cái cổ như que kem đó , thích cả cái cách bé dỗi.....Ở bên bé vẫn là hạnh phúc nhất! Hắn thở dài, nhấp một ngụm vang đỏ rồi ngửa mặt nhìn trần nhà đầy những viên đá nho nhỏ , lấp lánh cùng những hoa văn ngoằn ngoèo như những con rắn độc.
Ừ, con rắn độc đã cắn vào hắn.Để lại cho hắn nỗi đau.Hắn vẫn không thể quên được những câu nói thốt ra từ đôi môi mọng đỏ , nhỏ nhỏ của pé.Đau.Nhói đau.Đau lắm.....Hắn ứớc gì hắn chưa nghe , chưa thấy , chưa biết gì hết.Hắn muốn vẫn được ở bên bé như ngày xưa.Lại thở dài.Hắn bỏ đi ra bên ngoài tiền sảnh. Có lẽ một nơi nào đó yên tĩnh là tốt cho hắn lúc này.
Nhưng tiền sảnh cũng đầy những nhóc lóc chóc với những que kẹo xoắn tròn trên tay. Có một vài cô bé tóc nâu đỏ.Chợt mỉm cười. Nếu như con của hắn và pé sau này cũng giống thế thì yêu quá ! Nếu như .....
Hắn bâng quơ vài ý nghĩ vẩn vơ rồi thở dài dằng dặc lui vào đại sảnh và lặng lẽ lên sân thượng của khách sạn.
Lần nào cũng thế.Chả bao giờ thay đổi.Sân thượng.Cái nơi đầy gió và có thể nhìn được cả rừng đom đóm đèn quanh khu Manhattan này.Tựa lưng vào dãy lan can lóe sáng ánh trăng bàng bạc.Hắn lại thở dài.Người ta thở dài vì mệt vì thất vọng còn hắn là vì buồn cho số phận đau khổ.
Gió đông ở đây lạnh thật.Hắn rùng mình.Cũng phải.Chỉ khoác hờ trên vai khăn choàng cổ cùng áo somi đen hở vài cái nút bảo sao không lạnh.Hắn không biết rằng cũng tại lúc này , ở Ottawa, pé đang hắt xì liên tù tì. Thần giao cách cảm chăng ?
"Cạch""Rầm""Xoảng""Leng keng "......Một loạt tiếng động vang lên, một cái di động phóng thẳng tới chỗ hắn , sượt qua tay hắn rồi đập vào thành lan can và" hạ cánh an toàn" xuống đất , ngay bên cạnh bàn tay vàng ngọc còn vương mùi mái tóc bé. Cùng với cú hạ cánh đột ngột của cái di động là cú hạ cánh như trời sập của một ai đó từ trên nóc bể nước xuống sân. Hắn nheo mắt nhìn cho rõ người đó. Người đó đứng ngược hứớng với ánh trăng nên chỉ lờ mờ thấy được khuôn mặt. Chỉ có mái tóc màu vàng chóe lóe , dài và xoăn bay phần phật trong gió là nổi bật nhất mà thôi.
"Cô gái với cú hạ cánh trời sập"hắn lẩm bẩm , ngồi im và lặng lẽ nhìn xuống rừng đom đóm phía dưới.Hắn không để ý là cô gái với cú hạ cánh trời sập đang tiến tới gần hắn.Bộ váy đen cùng với những diềm hoa hồng bạc ánh lên trong ánh trăng mờ mờ.Cô ta bước đến bên cạnh hắn.Lẩm bẩm gì đó rồi cuối xuống nhặt mớ hổ lốn còn lại của cái di động lên và.....ném thẳng xuống phía dưới. Đống hổ lốn còn lại của di động vừa vỡ khi hạ cánh bên cạnh lan can giờ lại tiếp tục hành trình hơn 10 tầng nhà.Khổ cho nó !
-Hey , sorry về cái phone nha.- cô ta nháy mắt với hắn và ngồi xuống bên cạnh hắn.-Này , chảnh thế ? Cái điệu này là đi dự tiệc đúng không ? Sao lại lên đây.
-Còn cô ?- hắn lạnh lùng.Xưa nay hắn chỉ có cảm giác với bé.Hắn dị ứng với những đứa con gái như thế này.
-Chán.Buồn.Cãi nhau với bạn thân.- cô ta nói , tay vuốt vuốt mái tóc vàng chóe.
-Ném di động ?
-Ừ.Chả bao nhiêu.Mua lại mấy hồi.
-Còn cậu ?
-Buồn.Chán.Muốn ngủ.- hắn nói , cộc lốc , ngắn gọn , súc tích và nhắm mắt.
-Ừ.Ngủ ngon.- cô ta nói và đứng dậy đi về phía cầu thang - À , tôi còn chưa biết tên cậu.
-Vương.- hắn đáp và kéo khăn choàng cổ lên cao tí nữa rồi thiêm thiếp đi.Để mặc cô gái tóc vàng đi xuống cầu thang với nụ cười bí hiềm
Cách đó cỡ vài ngàn kilomet.Ottawa.Trong căn phòng chỉ toàn một màu trắng, trắng tứ rèm cửa , ga giường đến tủ quần áo nằm ở phía bên phải của khu biệt thự cổ đang được bao phủ bởi tuyết trắng, pé đang hắt xì liên tù tì, tay quẹt mũi tay cầm phone.Chiếc phone hắt lên màu trắng sáng nhàn nhạt, lờ mờ hai chữ "anh Vương ".
-Hắt xì'''.....heh .....ư....Hắt xì'''.......- pé đưa tay quẹt mũi và vẫn nhìn vào màn hình trắng nhạt của cái di động, mặc cho mm pé đang đào bới tủ quần áo .
Đầy những bộ quần áo nhiều màu sắc chất quanh tủ quần áo, ở bên trong đống lổn ngổn đó là mm pé đang nhăn nhó vì tìm đồ mặc cho hợp đi shopping.
-mm , mặc thế đi đựoc rồi , có ai nói gì đâu mà.....hắt xì''...
-Con cảm rồi đấy !- mm Camel ngoi đầu len nhắc nhở rồi lại cúi xuống đống lổn ngổn đầy màu sắc.
-Không đâu....có người nhắc đấy...cảm gì mà cảm ..Con về phòng đây- pé lẩm bẩm.
Nhăn mặt một cái rồi đứng lên và mở cửa căn phòng trắng .Ngoài hành lang , ngay bên cạnh là một cánh cửa sơn một màu xanh dương.Pé mở cửa.Bên trong căn phòng rộng là một không gian rộng rãi , thoáng mát.Chỉ có 3 màu chủ đạo :Xanh dương , trắng và đen. Có đến 4 chiếc chuông gió treo quanh phòng đang rung trong gió đông.Pé đóng cửa rồi đi lại ngồi trên chiếc giường với ga giường in hình tuyết đen trên nên trắng.Khẽ thở dài , hơi thở ấm nhưng đột ngột bị làm lạnh khi tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời trắng xóa ngoài cửa sổ.Pé nhìn về nơi mà hắn đang ở.Cùng ở phía tây bán cầu, cùng ở một lục địa nhưng sao lại xa như cả một vòng trái đất ? Một nơi tuyết rơi đầy , một nơi ánh điện sáng loáng đủ làm tan chảy những bông tuyết nhỏ nhoi.
Pé mong rằng hắn đang nhớ đến mình.Mong mỏi thật sự.Pé có cảm giác rằng cơn hắt xì lúc nãy là do thần giao cách cảm.Tin là thế !
Leng keng .Leng keng.Tiếng chuông gió vang vọng xa xôi.Tuyết dần ngớt cùng với tiếng chuộng gió nhẹ dần nhẹ dần khi cơn gió đông đã ngừng lùa vào những ngóc ngách nhỏ nhoi , bí ẩn.Khẽ đặt tay lên ngực trái , nơi trái tim đang đập dồn dập.Trái tim đã bị tổn thương.Trái tim đang rỉ máu , mong chờ vòng tay ấm áp.Trái tim đã bị những cơn gió lạnh luồn vào.Rát buốt.Pé lấy làm lạ....Lạ lắm !...Lý do vì sao nó lại đập bất chấp nhịp điệu thế này ? Liệu.....có chuyện gì xảy ra rồi chăng ? Lo lắng.Đau buốt. Đôi mày nhíu lại. Một cảm giác rất bất an. Cứ như rằng , có chuyện gì sắp xảy đến với cả hắn và pé...Lại một bước ngoặt đau khổ nữa chăng ?....
Tay pé run lên.Cầm chặt chiếc di động.Bé nhấn số hắn.Trong đầu bấn loạn.Chưa bao giờ tim pé lại đập nhanh như thế này.....
Tít tít tit tít tít
Nhưng tiếng tít dài dằng dặc......Buông rơi lạc lõng giữa không gian đầy gió.Gió lại bắt đầu thổi.Mang những tiếng tít dài đi xa....xa đến đâu thì chẳng ai biết được.....
-Sao lại thế này ?- pé giật mình , buông thõng chiếc di động.-rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi......
Pé lo lắng nhưng đâu biết rằng, ở bầu trời bên kia, Manhattan, hắn đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô gái tóc vàng.......sự lo lắng của bé đã trở thành sự thật ???!!!
Manhattan,đại sảnh khách sạn Waldorf Astoria.
-Yunnie , Yunnie-một người đàn ông tóc đen trong bộ vest đen khẽ gọi cô gái tóc vàng với bộ váy đen diềm hoa hồng bạc đang nhâm nhi ly sâm panh trong góc tối.
-Vâng bố.-cô ta lại gần , vẻ mặt lạnh nhưng có chút vui vui.
-Con vừa đi đâu thế ?
-He , con vừa tìm được một thứ hay lắm.
-thứ hay ? Lại là đứa con trai nào nữa đây ?
-Một anh chàng tên Vương.Tóc vàng.Mặc đồ đen.
-Người Việt à ?
-Chắc vậy.Đồng hương.
-bỏ đi.Lại chào hỏi mấy người này đi.Làm người thừa kế mà vậy là không được đâu.
-Mệt lắm bố ơi.Thôi , con lên chào hỏi lại chàng tóc vàng kia đã.pai bố.- cô ta hí hửng đặt ly sâm panh vào tay người đàn ông vest đen rồi chạy vào ngõ dẫn vào thang máy gần đó.
-Ơ , Yunnie, cái con bé này.....- bố cô ta nhăn mặt , lắc đầu.
-Anh Kar.
-Ơ ,Rae.
-Sao nhăn mặt thế ?
-Cái con bé Yunnie nhà tôi...nó khó bảo quá!
-Kệ tụi nó đi, còn trẻ mà , thằng Sue nhà tôi cũng có nghe lời đâu.
-Ừ , cậu đi mình à ?
-Ừ.Anh ấy có việc rồi.
-Vậy chuyện hai bên gia đình vẫn thế chứ ?-bố cô tóc vàng mỉm cười nụ cười nham hiểm.
-Đương nhiên.
Sân thượng khách san....
khi cô ta lên tới nơi đã thấy hắn đã mở mắt từ lúc nào và đang nhìn cảnh vật sáng choang bên dưới.
-Hi, ngủ ngon không?- cô ta lại gần hắn , ngồi phịch xuống bên cạnh hắn rồi cười cười
-Có ngủ được đâu?- hắn cằn nhằn
-Sao thế?- cô ta ngạc nhiên
-Không có gì.Mà cô tên gì?- hắn đang buồn và nhớ pé nhưng không phải vì thế mà trút lên người khác. Vả lại cô gái này tuy dữ dằn nhưng tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.Nhưng nghĩ thế không có nghĩa hắn thích cô này.Hắn chỉ yêu mình pé mà thôi.
-Phạm Tiểu La, người Mĩ gốc Viêt.- cô ta cười.-làm bạn nha
-Đồng hương rồi.Vậy thì ok- hắn ngạc nhiên
-Ừa.Năm sau sẽ sang Việt học hết cấp ba.
-Năm sau?
-Chứ gì nữa.
-À ừ.đúng nhỉ...- hắn chặc lưỡi.
-Trông cậu có vẻ buồn buồn, chia tay bạn gái à?
-Hử , sao cậu biết?- hắn giật mình
-Đoán thôi.Mà có di động không mượn đi ?
-Không.
-Chán nhở?Con nhà ai mà dự tiệc này lại không có nổi cái di đông.
-Quên đem.
-Cộc lốc vậy?
-Chứ muốn sao?
-Bỏ đi.- Tiểu La phẩy tay vì không muốn đôi co với người thất tình và hắn cũng chả muốn đôi co với con gái nên im lặng luôn.
Cả hắn , Tiểu La và pé đâu biết cuộc gặp gỡ này cũng là một sự sắp đặt của định mênh.Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây khi mà cả hắn và pé đang ở rất xa nhau?
Đêm 24/12.
Tuy lệch múi giờ nhưng cả hắn và pé đều đi dự buổi tiệc Giáng sinh hoành tráng.Ở Mahattan, hắn đi một mình nhưng rồi cũng bị Tiểu La chụp được khi đến đại sảnh vậy là từ alone ,ngẫu nhiên hắn và Tiểu La trở thành couple. Còn ở Ottawa , pé đi cùng bà với sự hộ tống của Sang.Nhưng rồi đến bữa tiệc , bà biến đâu mất, chỉ còn lại bé và Sang.
-Uống chút gì nhé Vũ?
-Ừ.
Pé thật lòng không muốn bữa tiệc do bà tổ chức này nhưng vì hiếu nên phải đi.Ở giữa chốn đông người cười nói , giữa những bộ mặt không biết đâu là thật đâu là giả này, pé cảm thật thật khó chiu.Mặc dù vẫn biết rằng hắn và pé là anh em nhưng không thể kiềm chế nổi cảm giác muốn ở bên nhau mãnh liệt này.Nhớ hắn , muốn ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn nhưng thật sự không biết làm sao......
Đôi mắt bé vô hồn , xa xăm, buồn bã....Sang nhìn thấy nhưng im lăng.Bữa tiệc trôi qua buồn tẻ. Còn tới 2 tiếng nữa mới tới giờ pháo hoa mừng Giáng sinh
Bé đâu biết rằng ở Manhattan, hắn cũng đang buồn như thế.Đôi mắt cũng trống rỗng như vây.Chỉ khác là Tiểu La cứ níu tay hắn kể này kể nọ và còn khoe cái di động mới tinh màu vàng choé nữa.
- Lala thích màu vàng nhỉ? Váy hôm nay cũng vàng -hắn nói vì thấy cứ để Tiểu La nói hoài cũng tôi.Làm giai không lẽ lại bất lịch sự đến thế?
-không thích màu trắng cơ nhưng mm bảo xài màu vàng cho hợp với mái tóc.Chứ đâu như cậu , tóc nhuộm màu này thế mà toàn xài đồ đen
-Vì cô ấy thích màu đen-hắn thì thầm
-Sao?
-Không có gì.Tớ đi lấy đồ ăn
-Ừ.
.............
-Heh , hắt xi''
-Cảm rồi đó Vũ.Sao hôm qua đến giờ thấy hắt xì hoài thế?-Sang lo lắng , đưa tay vuốt vuốt má Lôi Vũ
-Không , không sao - pé gạt tay Sang ra - tớ ra ngoài tí -pé nói rồi chạy ra khỏi biệt thự ( tiệc được tổ chức ở biệt thự của bà ) và lôi di động ra bấm số 1 - số gọi nhanh tới máy hắn.
Tít tít tít.....
-Cầu trời , nghe máy giúp em - pé lẩm bẩm
Tít tít tít.....
-Alo - đáp lại tiếng cầu trời của pé là giọng hắn.Ấm áp.-Tớ ra ngoài đây
-Vương.
-Sao thế? Em có chuyện gì à?
-Không.
-Không? nhớ anh rồi à?
-......
-Biết ngay mà.Anh cũng nhớ em.
-Merry Christmast.- pé hít một hơi dài và nói.
-Ừm, Merry Christmas. I luv you any way.
-Chúng ta là anh em , đừng làm những gì em phải suy nghĩ.
-Không.Đừng nhắc tới chuyện đó nữa.Anh không tin nó là sự thật
-Nhưng.....
-Đợi đến khi trở về , chúng ta sẽ làm xét nghiệm ADN. Vì thế, đừng lo lắng , đừng khóc....- hắn nói thêm khi nghe tiếng thút thít của bé bên kia đầu dây
-Nhưng.....
-Không nhưng nhị gì cả.Em mà khóc anh sẽ buồn đấy.Nín đi nào !
-Híc.....
-MERRY CHRISTMAS ! - một giọng nói mà không hai giọng nói vang lên ở hai đầu dây,cùng một lúc
-Chuyện gì thế? - pé và hắn giật bắn người
-À , là ba anh, phát biểu thôi
-Ừ , bà em cũng thế.
Hhahaha....cả hắn và pé đều bật cười
-Cười rồi nhe. Em biết không , babe , em cười trông rất đẹp.Anh yêu em.
-Anh biết không , em ghét anh.
-Gì? Hehehe , con gái nói ghét là thương.
-Quỷ con.- pé đùa.
-THƯA MỌI NGƯỜI , CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN DỰ BUỔI TIỆC NÀY CỦA CHÚNG TÔI , NHÂN DỊP GIÁNG SINH NÀY.....
-thôi nha, để tí anh gọi lại.
-Vâng, chào anh.
-yêu em nhứt.
Nói rồi hắn tắt máy.
-HÔM NAY , NGOÀI VIỆC CHÚC MỪNG GIÁNG SINH , GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI CÒN CHÚC MỪNG CHO ĐÔI NAM THANH NỮ TÚ CỦA HAI NHÀ LÀ GIRAN SUE VÀ MADMILA YUNNIE.VÂNG THƯA QUÝ VỊ , XIN MỌI NGƯỜI HÃY CHÚC MỪNG CHO LỄ ĐÍNH HÔN CỦA SUE VÀ YUNNIE.
"KENG "
hắn vừa tắt di động là giật nảy mình bởi hai chữ yunnie và đính hôn............và buông di động xuống đất đánh keng.Hắn hoảng hốt chạy vào đại sảnh như không tin nổi vào tai mình.....Cả đại sảnh đang rộn lên bởi tin chấn động.Xưa nay ai chả biết nhà Giran và Madmila là hai cường thủ nổi tiếng như cồn trên thương trường, nay lại có tin chấn động này...chả trách.....
Và bàng hoàng hơn nữa là hắn , đến cả yunnie là ai hắn cũng chưa biết thì lấy đâu ra đính hôn????? Hắn đưa mắt nhìn quanh tìm dì Rae và đột ngột hắn thấy Lala đang đứng bên cạnh dì Rae. Hắn chạy lại bên thì....
-A, Sue. Nào nắm tay Yunnie lên khán đài đi.
-Dì , gì mà Yunnie , Yunnie là ai? Sao lại có chuyện đính hôn thế này?- hắn hoảng hốt và bực tức nên ánh mắt trống rỗng xao động một chút rồi lại trống rỗng hơn.
-Its me !- lala chỉ vào mình và cười - Ngạc nhiên lắm nhỉ?
-....GÌ CƠ?????- hắn hét lên thật to - Lala là Yunnie ư?
Đáp lại sự hoảng hốt và giọng hét nổ trời đó là cái gật đầu ngây thơ của lala và hàng chục cái nhìn của mọi người trong đại sảnh.
-Sue , nào nắm tay Yunnie lên khán đài đi , mọi người đang chờ đấy - dì Rae không ngạc nhiên trước thái độ của hắn và còn nắm tay hắn đặt lên tay Yunnie.
-Không - hắn lại hét lên và hất tay khỏi tay Lala - dì đùa à? Kết hôn ư?
-Là đính hôn -dì Rae đính chính
-Giống nhau cả thôi và con xin nói là NEVER.- hắn hét lên ở chữ never rồi chạy ra khỏi đại sảnh.
-Sue , sue à.....- dì Rae hét vọng theo
-Để con.-yunnie nói rồi chạy vụt theo
-HAHAH , LŨ TRẺ TỤI NÓ NGƯỢNG Ý MÀ -một giọng nói đầy sức mạnh và lạnh lùng vang lên át cả tiếng ồn ào -HÔM NAY CHỈ LÀ THÔNG BÁO THÔI , NGÀY MAI , 25/12 , XIN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN TƯ GIA CỦA NHÀ GIRAN ĐỂ MỪNG CHO LỄ ĐÍNH HÔN CỦA HAI BÊN GIA ĐÌNH. VÀ GIỜ , CHÚNG TA HÃY CÙNG NÂNG LY ĐỂ MỪNG CHO LỄ CHÚA GIÁNG TRẦN......MERRY CHRISTMAS.
Chỉ bằng một câu nói đã dẹp được "bạo loạn " , quả không hổ danh là đại hùng nhà Giran -tức ba hắn.
Còn bên ngoài đại sảnh , hắn đang chạy , chạy để trốn tránh.Và theo sau là Lala.
-Chờ đã, Vương, chờ...- Lala hét vọng lên giữa đường xá đông đúc
-Tránh xa tớ ra , cậu là đồ lừa đảo - dù biết là bất lịch sự nhưng hắn không thể kiềm chế được trước sự việc vừa mới xảy ra.
-Không , tớ không phải , Lala không phải , Vương , chờ...-Lala hét lên và tháo đôi guốc cao rồi túm bộ váy xoè vàng choé lại và tăng tốc phóng theo hắn trên đại lộ đông đúc, mặc cho hàng tá người nhìn theo với ánh mắt hiếu kì.
Cuối cùng , sau khi hắn rẽ vào một góc tối của đại lộ thì Lala cũng đuổi kịp hắn.
-Vương, chờ , Lala sẽ giải thích.
-Không cần.Cô cũng như mấy người đó , thông đồng lừa tôi.
-Không , lala cũng mới biết thôi , lúc Vương ra ngoài nghe điện thoại Lala mới nghe bố Lala nói và khi biết đó là Vương Lala rất vui.
-Vui ư?Phải rồi , gạt được tôi thì sao không vui.
-Không đâu , tin Lala đi , Lala chỉ muốn làm bạn thôi.
-Tin cái gì?- hắn phớt lờ , trong đầu óc rối beng của hắn chỉ còn có hình ảnh bé nhập nhoè.
-Lala nghĩ nếu Lala và Vương chấp thuận thì Lala sẽ được sang Việt Nam và Vương cũng có thể về nước.
-Gì?Cô nghĩ nếu không chấp nhận tôi sẽ không về nước được ư?
-thất ấy.Với Giran đệ tam thì không có gì là không thể.
-bố tôi ư?
-Đúng thế.đây là cách toàn vẹn cho cả hai ta.
-Toàn vẹn cho cô thôi.
-Không.Lala cũg muốn thoát khỏi vương vị người thừa kế nên mới sang Việt Nam.Đính hôn đâu có nghĩa là vợ chồng.Chỉ là danh nghĩa thôi mà.Rồi khi Vương trở về Việt Nam, Lala sẽ kiếm một người tâm đầu ý hợp với Lala và Lala sẽ tự chấm dứt hôn ước mà không cần Vương phải lo lắng.Ok?
-Lấy gì ra đảm bảo?
-Danh dự nhà Mad.
-........
-Tin Lala đi.
-Thôi được , tôi chấp nhận.
-Vào quán nào uống nước đi ,Lala khát rồi.
-Ừ.
-Và Vương có thể kể cho Lala nghe về cô ấy không?
-Cô ấy?
-Ừ ,người trong mộng của Vương.
-Nếu cô muốn nghe.
Vậy là bánh xe định mệnh đã lăn bánh càng ngày càng nhanh.Hắn đã không ngần ngại mà kể hết mọi thứ về hắn và pé cho Lala nghe , tất nhiên chỉ trừ việc cả hai là anh em.Lala lắng nghe mà không nói gì , thỉnh thoảng lại gật đầu.
Và thật trùng hợp , ở nơi tuyết phủ trắng xoá kia , Ottawa , Sang cũng đã nói với bé rằng.......
Ottawa...
-THƯA MỌI NGƯỜI , HÔM NAY , TÔI , SANDY MORIGETTE , MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN THAM GIA BUỔI TIỆC NÀY , TRƯỚC LÀ ĐỂ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ CẦU AN PHÚC CHO MỌI NGƯỜI VÀ SAU LÀ......CHÚC MỪNG LỄ ĐÍNH HÔN CỦA CHÁU GÁI TÔI SAKI MORIGETTE CÙNG GIN MORIYAMA.
Và cũng chả khác gì với không khí ở đại sảnh khách sạn Waldorf Astoria....Không khí nhốn nháo , ồn ào....Sang thì mỉm cười đắc thắng vuốt lại bộ vest trắng lãng tử....Sang không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng phải thôi vì Sang đã biết trước chuyện này rồi.....biết từ lúc mm Camel bảo chuẩn bị sang Canada...mặc dù lấy làm lạ vì sao mm Camel lại không tác hợp cho hắn và pé nhưng giờ thì chuyện đó có còn quan trọng nữa đâu.....pé đã trở thành vợ của Sang....à vợ chưa cưới của Sang.....
-Gin -mm Camel gọi Sang và từ nụ cười nham hiểm đắc thắng , trên gương mặt điển trai của Sang chỉ còn lại nụ cười đủ đánh chết mất kì cô gái nào.
-Dạ vâng , mẹ -Sang lễ phép.
-Con có thấy con bé đâu không?
-Dạ?
-Nó đi đâu mất rồi.
-Hồi nãy con thấy cô ấy chạy ra ngoài sân.Để con tìm cho , mẹ đừng ra ngoài , lạnh lắm.
-Quản gia , ra sân tìm tiểu thư xem.Con cứ ở yên đấy.-mm Camel ra lệnh rồi bước lên trên bậc tam cấp , nơi bà nội bé đang đứng cùng với ổ bánh kem to vừa được đưa ra , thì thầm vào tai bà nội bé cái gì đó rồi thấy hai mẹ con lo lắng nhìn nhau...
Còn bé, người đang đứng ngoài trời tuyết cũng phải sững lại....bàng hoàng và khuỵ xuống nền tuyết lạnh giá......Cứ ngỡ như bé không tin vào tai mình......
"LỄ ĐÍNH HÔN "ư? Và còn với Sang nữa?????
-Cái gì....cái quái gì thế?- pé thì thầm , lo lắng, hoảng sợ.
Người bé bỗng run lên.Chiếc di động rơi đánh phịch nặng nề trên nền tuyết trắng.
Sụp lở.Mọi thứ bỗng biến mất trước mắt.Đen thẫm đi và pé chả còn thấy gì phía trước nữa.....chỉ nghe văng vẳng hai chữ ĐÍNH HÔN và tiếng gọi hoảng hốt của một ai đó.....Tuyết lại rơi.
------------
-Saki , Saki à - một giọng nói của ai đó vang lên - Con có nghe thấy gì không con gái?
-Lôi Vũ ơi , có nghe anh gọi không? -một giọng nam quen quen....
-Không xong rồi , 38 độ , tiểu thư sốt cao quá.-một giọng trầm xa lạ.
Rồi tiếng người nhốn nháo , có ai đó than vãn về việc thời tiết quá lạnh.
Nóng.Mệt mỏi.Chỉ muốn nhắm mắt , ngủ một giấc thật sâu và quên đi mọi thứ.Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ , là mơ mà thôi.
Một khoảng không đen thẫm.Có những bông tuyết.Lạnh.Đột ngột , ánh sáng loé lên. Có ai đó bước ra từ vùng sáng.Mái tóc vàng.Nụ cười đầy quen thuộc , ấm áp.Ngỡ ngàng.Nước mắt tuôn rơi.Là hắn.
Hắn đến bên bé , nhẹ nhàng ôm bé vào lòng.Ấm áp. Đã hai ngày trôi qua.Hai ngày không được cảm nhận hơi ấm ngòn ngọt của hắn.Mặc cho hắn dỗ dành , pé vẫn khóc.Nước mắt tuôn rơi đầm đìa.
-Đừng khóc , mọi chuyện sẽ qua thôi mà.Ngoan nào. Chỉ cần em nhớ rằng anh mãi chỉ yêu mình em mà thôi. Hãy nhớ như thế và sống tốt em nhé.
Loé lên.Chói loà. Một luồng sáng trắng bao bọc lấy người hắn , cuốn hắn đi vào một nơi nào đó.Xa.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!- pé hét lên
-Trời ơi , Saki , con tỉnh rồi.
-Sao lại ra ngoài tuyết lạnh thế này hả cháu? Cháu đang sốt ấy , nằm xuống đi.
Là mơ.Chỉ là mơ. Mơ nhưng nước mắt vẫn rơi nhiều.Mặn chát.Trước mắt như mờ đi.Và bóng đêm lại bao trùm.
-Trời ơi , Saki , cháu tôi.
-Bà Sandy , bình tĩnh , tiểu thư sốt nên ngất vậy thôi.
.....Sao hắn không ở đây , lúc này....Sao những chuyện đau khổ cứ liên tục đổ lên đầu một đứa con gái chưa đầy 18t ?
...Lặng im chìm trong giấc ngủ ....Pé đã nằm như thế suốt 3 tiếng .....Không còn mơ thấy giấc mơ nào nữa ....Ngay cả ác mộng cũng không....
..Dù không mơ thấy ác mộng nhưng cũng đau....đau lắm.....
...Có gì đó ấm ấm....Có ai đó đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bé.....Có ai đó đang hôn lên đôi bàn tay đó.....
...Ước gì ...ước gì là hắn...
Pé cầu nguyện trong những giây phút chợt tỉnh và rồi lại chìm sâu trong giấc ngủ.....Tuyết vẫn rơi mãi.....từ giây phút mặt đất sụp lở trước mắt pé...
......
Khẽ động đậy....có lẽ đã đủ dài để gạt những giọt nước mắt mà đứng vững trên con đường đầy chông gai này....
...Mở mắt ra...ánh sáng tràn ngập...chói lòa.....cái trần nhà màu trắng phảng phất xanh quen thuộc....pé khẽ cựa mình nhưng không được...có cái gì nằng nặng đè lên người....Thò hẳn đầu ra khỏi cái chăn bông nặng trịch....pé nhìn thấy...Sang đang say sưa ngủ...định cốc đầu Sang bảo :"sao lại ngủ ngày thế này ?" nhưng pé chợt chững lại và nhìn cái đồng hồ cổ treo bên cạnh tivi .....
...3h30'....và thấy trời còn mờ mờ....không thậm chí là đen đặc nữa....
Haizzzzzzzzzzz...tỉnh giấc giữa đêm....pé thở dài rồi khẽ luồn người ra khỏi chăn và choàng áo khoác để trên giá lên người rồi đi ra khỏi phòng.....
...Chả hiểu sao lại muốn thấy tuyết rơi nên pé đã đi thẳng ra khỏi biệt thự và dừng lại ở một cái ghế đá có khắc hai chữ "Saki love "mà bé đã khắc cách đây 10 năm và chờ đến ngày tìm được một nửa của mình và đem tên của người đó khắc lên chỗ trống còn lại sao chữ love...Nhưng giờ thì....pé nhìn dòng chữ ...lại thở dài và ngồi lên ghế....
....tuyết trắng...xốp mịn....nhẹ hẫng....Bé nhìn lên bầu trời còn mờ hơi sương và ....trong một giây khẽ khàng....dường như bé thấy hình ảnh hắn mỉm cười in trên những tầng mây mờ sương.....trong hơi thở có khói của bé ...hình ảnh thoáng qua đó mờ đi rồi tan biến....bé khẽ mỉm cười.....
..Rõ ràng là bé đã quá yêu hắn...quá yêu nên giờ mới đau khổ như thế này....
...Liệu sau này pé có quên được hắn không khi mà hắn có con đường riêng, bé có con đường riêng?.....Đó vẫn còn là một câu hỏi mà bé rất muốn tìm câu trả lời....Nhưng có lẽ câu trả lời nằm trong tương lai xa xăm còn mờ sương kia....
...Có tiếng bước chân nhưng dường như bé không nghe thấy ....
-Hey
-Heh , Sang.Không ngủ à ?
-Chứ cậu thì sao ?
-Ngủ rồi mà .....-pé cười cười và vẫn nhìn lên bầu trời....những bông tuyết trắng rơi lên gò má hồng hồng của bé và rồi trôi dọc theo gò má mà rơi xuống ghế....
-Không lạnh à ?Cho ngồi ké với coi.
-Lạnh chứ nhưng vui.
-Vui ?
-Ừ.
-Vậy là hết buồn rồi nhỉ ?
-Vui không có nghĩa là hết buồn.
-Ừ,hey, nói chuyện chút đi .
-Chứ giờ đang làm gì đây ?
-Không , nói về việc đính hôn ý
-Đừng nhắc tới chuyện đó nếu cậu còn coi tớ là bạn.-pé bỗng dưng nghiêm mặt , nhìn Sang với ánh mắt sát thủ.
-Không đâu. Nhưng tớ muốn nói là cậu muốn làm một giao kèo với tớ hông ?
-Giao kèo ?
-ừ , giao kèo .
-Thế này nhé , cậu và tớ làm một cảnh đính hôn giả để bà , mẹ và cha cậu không quản cậu nữa và tớ , vị hôn phu giả tạo, sẽ giúp cho cậu và Vương thành đôi .
-Có ai quản tớ đâu ?
-Ai nói , họ quản cậu nhưng cậu không biết thôi
-Thế sao cậu biết ?
-Ừ thì , dò thám thôi .
-Đạo tặc, nói , có ý đồ gì hả ?- pé áp sát vào Sang và cười nham hiểm
-Đâu ...đâu có đâu- mặt Sang dần dần tái đi, do lạnh hay do bị thọc trúng tim đen , chả biết nữa !
-Láo! Nói mau !
-Không mà.....thật đó...làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.....Ok , tớ đầu hàng - cuối cùng sau một hồi phân bua, Sang cũng đầu hàng cả hai tay hai chân trước ánh mắt do thám hết sức sắc sảo + sắc lẹm + hình viên đạn + nụ cười nham hiểm của pé.-Ghé tai vào đây !.
......
-GÌ ? GÌ CƠ !!!!!!!!!!!!!!-đột ngột , pé bật dậy và.....hét lên , to , thật to , có vẻ ngạc nhiên lắm.
-Ặc , nho nhỏ giùm , trời chưa sáng đấy tiểu thư của tôi ạ !- Sang chắp tay vái pé , vẻ mặt vô cùng....khó nhìn.Mắt thì nhắm tịt , trán thì nhăn lại , miệng lẩm bẩm cầu xin.
-Á à , xin lỗi - pé hoảng hồn , đưa tay bụm miệng và ngồi xuống , sát ngay cạnh Sang.
-Lạy tiểu thư , đừng nói cho ai biết nha !- Sang lẩm bẩm , mắt mở to , hồn nhiên , vô...số tội
-Có thật không ghê thế hả ? Cậu- pé chỉ vào Sang - thích- và chỉ vào mình - một con pé trong lớp tớ ????-Sang gật , trông vô cùng thảm não - và nhờ tớ làm mai mối ?
-Ừ, cụ tỉ là , cậu và tớ đính hôn giả nhá , rồi nhá , để xem pé nhỏ ấy có ghen không nhá ,rồi thì tớ và cậu hủy hôn và tớ ấy ấy ấy với cô ấy rồi cậu và Vương chung đường .Xong.
-Sao không trực tiếp hỏi nhỏ ?
-Giời ơi là giờiiiiiiiii , làm được tớ làm rồi !
-Ừ nhỉ !-pé gật đầu đồng tình .
-Giúp tớ, okie ! Đôi ta cùng có lợi.
-Ừm....ừm ....
-Đi mà ! Nha !Nha !
-Thôi được rồi , dẹp cái kiểu ướt át đó đi , đồng ý nhưng nếu cậu mà ko hủy hôn sau khi ấy ấy rồi thì - pé đưa tay chỉ vào tim Sang , mỉm cười kiểu « cậu -biết -cả -rồi- đó ».
-Ok .Ngoéo nào !
Giao kèo bắt đầu bằng cái móc ngoéo đơn giản ...Rồi đây , một bước ngoặt lại xảy đến.Chả ai để ý rằng , tuyết càng nặng hạt và trời càng đục cho dù đã gần sáng ..........
Sau cái ngoéo tay , Sang thì cười cười trông có vẻ....nham hiểm , còn bé thì vô tư ,hồn nhiên vốc tuyết xoa xoa lên mặt .
-này , không lạnh à ?- Sang ngạc nhiên.
-Sao ?À , không ,vì tuyết là anh ấy mà .- pé nói và giọng nhỏ dần ở chữ 'anh ấy mà '
Đột nhiên , Sang trở nên khó chịu.Đôi mắt ánh lên quầng sáng không mấy tốt lành. Khẽ đưa tay vào túi , Sang móc ra một cái hộp nhung đen , thở hắt ra và quỳ xuống đất.
- Hoàng Lôi Vũ , Would you marry me ?-Sang bật nắp cái hộp nhung đen ra , bên trong là một cái nhẫn màu trắng có đính viên đá đen hình trái tim cùng với họa tiết dây thường xuân khắc chìm xung quanh thân nhẫn .
-..... Heh , này này - pé giật mình , vốc tuyết trong tay rơi lả tả xuống ghế và khi nhìn thấy cái nháy mắt của Sang về phía cửa chính và nụ cười tươi vô số tội của Sang. Bé dần dần hiểu ra rằng sau cánh cửa chính mới sửa xong có ...người ...
-Saki Morigette , I love you , marry me !?-Sang lặp lại , trông có vẻ thành khẩn hơn trước.
-Ừm ,ờ, ờ , Ok .- pé cười và chìa tay ra cầm lấy chiếc nhẫn và tháo dây chuyên trên cổ , luồn chiếc nhẫn vào .Sang mỉm cười mãn nguyện và gian trá.
-Hihihi, HÙ RÁ !!!!!!!!!!!!!- một tiếng động vang trời và ngay sau đó là mưa pháo giấy +kim tuyến. Pé giật cả mìh , bật dậy còn Sang thì từ tốn phủi tuyết trên quần rồi ngồi xuống ghế đá.
-Thấy chưa Camella , ta đã nói là được mà !- bà nội cười tươi hớn hở , tay cầm pháo giấy bắn liên tục hết cái này đến cái khác với chồng pháo giấy trên tay quản gia đứng cười cười bên cạnh.
-Mừng con Saki, giờ thì hai đứa con đã là ....
-Couple ạ !- pé cười vì vốn dĩ đây chỉ là giao kèo , làm sao có chuyện là vợ chồng được.
-Ừ , couple !- mm Camel cười hiền búng tay cái tách và dịch sang một bên .Sau lưng mm Camel là một hàng dài gia nhân trong biệt thự nghiêng mình kính cần cùng với những bông hoa hồng đủ màu sắc trên tay
-CHÚC MỪNG TIỂU THƯ !CHÚC MỪNG THIẾU GIA! CHÚC HAI NGƯỜI TRĂM NĂM HẠNH PHÚC !- hàng dài gia nhân đồng thanh và tung những bông hoa hồng đủ màu lên nền trời đen đục nhưng tuyết rơi trắng chấm li ti tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
-Ấy ấy , có phải cưới đâu mà !- pé xua xua tay mặc cho Sang vẫn ngồi trên ghế đá mà cười.
-Ừ thì không phải nhưng dù sao thì con cũng nhận nhẫn rồi mà.- bà nội cười cười
-Đính hôn khác thành hôn , giời ạ !- pé nhăn mặt - con vừa mới đau dậy .Thật là !
-Ta quên , thôi nào , vào nhà mở tiệc nào !- bà bé cười.
-Trời chưa sáng ạ , con đi ngủ đây - pé nói và bước vào giữa hàng gia nhân và đưa tay chụp mấy cành hoa hồng đang rơi ,mỉm cười.
-Không được , con phải dự tiệc , coi như mừng giáng sinh luôn .-bà bé chạy theo , níu tay áo pé.Sang cũng đã đứng dậy và đi theo.mm Camel ra hiệu cho gia nhân vào nhà và thì thầm gì đó với quản gia .
-Không - pé dứt khoát.
-Cháu của bà , năn nỉ cháu đó , tiệc tối qua bị cháu làm hỏng rồi , giờ cháu phải đền cho ta chứ.
- Tối qua không có cái dzụ trời đánh thánh đâm đó cháu cũng chả ngất , do bà cả thôi.-pé nói lại , có vẻ khó chịu,
- thôi được rồi , coi như là lỗi của ta nhưng cháu , không lẽ để ta ăn giáng sinh một mình à ?- bà nội bắt đầu sụt sịt.
-Có đây - pé chỉ vào Sang đang im lặng ngay bên cạnh-có đó -chỉ vào mm Camel và quản gia còn đang thầm thì to nhỏ ở ghế đá - và có đó nữa - rồi chỉ và hàng gia nhân đang lũ lượt kéo vào nhà ngay đằng sau.-quá nhìu rồi còn gì.
-Không ,có cháu mới vui cơ - bà nội õng ẹo như con nít , giọng thì năn nỉ ỉ ôi nhưng ánh mắt lại không có vẻ như thế.
-Vũ à, dự cho vui đi , dù sao thì có ngủ , cậu cũng chả ngủ được đâu !- Sang xen vào , chấm dứt cuộc đối thoại của bà và bé trong hòa bình vì theo tình hình ánh mắt và vẻ mặt của pé thì nếu bà nội còn nói nhất định sẽ xảy ra chiến tranh.
-Tớ còn có việc.- pé đáp lại , lạnh lùng.
-Cậu không định ăn sáng à ? cậu ngất lần nữa , cậu ấy lo thì sao ?- Sang lôi hắn ra làm lý do và cuối cùng , tất nhiên , đúng như Sang đoán, pé gật đầu .
-Ye , cháu rể , cháu làm tốt lắm.Đi nào !- pà nội lại cười tươi như hoa và níu tay bé và Sang vào nhà .
Giáng sinh của pé là thế đấy .Một tin động trời.Một câu nói anh yêu em ngọt ngào nhưng có chút đắng.Một cú ngất xỉu. Và tuyết.
Còn hắn .Một Giáng sinh không tuyết nhưng cũng có một tin động trời cùng một người bạn mới quen .Và ....một lời mời vào sáng sớm.
-Hey , đi chơi không ?-hắn vừa mới thay đồ xong và mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy Lala chình ình ngay cửa , mặc quần short trắng , legging đen .áo phông đen cùng nụ cười tươi hết cỡ khiến người ta khó lòng từ chối.
-Đi đâu ?-hắn đáp lại nụ cười của Lala bằng một câu nói hững hờ và đi xuống cầu thang. Tối hôm qua chả ngủ được tí nào, cứ nhớ về pé mãi. Không chỉ có pé mà còn cả cái tin động trời ám ảnh hắn nữa .Khi trở về biệt thự đã thấy pp và dì Rae ở nhà, không ai nói gì nhưng chắc Lala cũng đã nói cho pp hắn biết chuyện hắn đồng ý lời hứa hôn và đương nhiên , với một cái giá là giao kèo bí mật giữa hắn và Lala. Hắn chán nên thật lòng cũng muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.
-Đi rồi biết !- Lala mỉm cười và níu tay hắn đi ra khỏi căn biệt thự mà hắn đang tạm trú ở Manhattan .
-Tiểu thư và thiếu gia đi vui vẻ !- ông quản gia chào Lala và hắn.
-Bác Rani !Dì Rae !- Lala hình như chả sợ gì cả hay sao mà , một tay níu hắn một tay vẫy chào pp hắn đang cùng dì Rae ngồi ăn sáng.
-Chào con Yunnie !-pp Rani cười hiền - Hai con không ăn sáng à ?
- Dạ , có chứ ạ !tụi con ra tiệm được không ạ ?-Lala đáp.
-Ồ được chứ !- dì Rae cười cười -Đi vui vẻ !
-Vâng ạ !
Lala và hắn chào tạm việt pp Rani và dì Rae rồi tung tẩy đi ra ngoài.
-Này , lấy xe đi chứ ?Định cuốc bộ hết Manhattan này à ?-hắn hỏi khi thấy Lala cứ phăm phăm đi về phía trước cổng chính.
-Xe ở ngoài kia-Lala chỉ về phía cổng chính phủ đầy cây thường xuân héo hắt trước gió đông. Hắn đành đi theo Lala ra cổng. Tuy hay cười , rộng lượng và biết quan tâm nhưng Lala vẫn là một người khó đoán.
Và...ngạc nhiên thay, thứ hắn thấy ngoài cửa không phải là con đường trải nhựa phẳng phiu cùng những chiếc lá phong đỏ vàng phủ đầy mà là một chiếc moto, và rất giống với chiếc của Sang .
-Wao , kiếm đâu ra thế ?- hắn không khỏi suýt xoa trầm trồ trước chiếc moto màu đen bóng lưỡng .Hắn vốn mê moto nhưng pp không cho đi vì sợ " đi cái thứ đó rồi tai nạn thì cả tập đoàn sụp đổ dưới tay con à ?"-trích nguyên lời của pp hắn 3 năm trước.
-Cái nài cả thế giới chỉ có 15 chiếc thôi và chỉ có 2 người 17t có được nó -Lala tự hào - là tớ, Lala và một người là dân Nhật gốc Việt tên Gin hay gì gì đó .
- Cậu mua về làm cảnh à ?- hắn hơi ngạc nhiên
-Cảnh đâu mà cảnh , tớ đi chứ.
-Cậu -hắn chỉ vào Lala rồi chỉ vào chiếc xe - đi chiếc này á ?
Và đáp lại là nụ cười bí hiểm của Lala cùng cú ném chiếc mũ bào hiểm nhanh như chớp khiến hắn suýt nữa là không thể chụp được chiếc mũ.
-Đội đi , tớ chở cậu -Lala nói gài chiếc mũ bảo hiểm và dzọt lên xe.
-Để tớ....
-Không,tí tớ sẽ cho cậu chở nhưng giờ tớ chở -Lala ngắt lời - pp cậu không thích cậu đi moto đâu.
Hắn chịu thua và ngồi lên sau Lala. Lala rồ máy , chiếc xe lao đi vun vút trên con đường phủ đầy lá phong và để lại phía sau là bụi mù cùng những chiếc lá phong đỏ bay phấp phới.....Hắn choáng ngợp.Thật sự đấy !Dù rằng thích đi nhanh nhưng phải nói là thật khó chịu khi đi nhanh với chiếc xe này, và còn ngồi sau con gái nữa chứ.
Nếu là người đang đi trên phố nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là hai đứa giai đèo nhau chứ không phải là một giai một gái và đứa con gái đang đèo đứa con trai.Đảm bảo chắc chắn luôn đấy !Lala phóng xe luồn lách rất tốt và thậm chí phải nói là pro.Trong cái gió xoáy ầm ầm , mùi hương thoảng nhẹ của cỏ phả vào mặt hắn.Dễ chịu !
Chiếc xe lao nhanh , rẽ hết phố này đến phố khác và dừng lại ở phố Tàu-một địa điểm xa lạ với hắn nhưng có vẻ chả xa lạ gì mấy với Lala.Lala ra hiệu cho hắn cởi bỏ mũ và dắt chiếc xe đỗ trước một cửa hàng có vẻ cổ kính im ỉm đóng. Hắn không lấy làm lạ về việc này mà chỉ ngơ ngác như nai tơ nhìn khu phố Tàu.
Tiếng ồn ào át cả tiếng xe mặc dù khu phố ở ngay đại lộ chính.Có rất nhiều người mặc những bộ quần áo Trung Hoa đứng trước các nhà hàng. Buổi sớm mùa đông cũng phải ấm lên bởi tông đỏ chói của khu phố Tàu.Lala khẽ đẩy hắn tới trước
-Đi nào đi nào, thiếu gia của tôi , đói lắm rồi ấy !
-Nhưng mà....
-Sao ?- Lala ngạc nhiên trước vẻ mặt nai tơ của hắn
-Tiệm nào ngon nhất ?
-Tiệm nào cũng ngon nhưng có tiệm này là Lala thích nhất !- Lala cười và níu tay hắn len giữa dòng người và dừng chân tại một nhà hàng cổ kính , không có người nào mặc đồ Trung Hoa , cũng không nhiều khách lắm .
-tiệm này ?- hắn hỏi và chỉ vào tiệm ở trước mặt.
-Ừ.Tiệm của bác tớ ấy !-Lala mỉm cười , đẩy cửa bước vào.-Ngon lắm , khỏi lo thiếu gia của tôi.
-Thật à ?-hắn không cần thứ gì hết.Với hắn , tiệm ăn pro phải đạt 3 tiêu chuẩn :một là đồ ăn phải ngon , hai là nội thất đẹp , ba là phải có nhạc .Không nhạc đồng nghĩa nuốt không trôi.
-Ừ.Có đồ ăn ngon này , có nhạc nữa ấy.-Lala mỉm cười.
-Sao cậu biết ....
-Ohlalala. Yunnie, cháu tôi, lâu lắm mới thấy con ghé, vào đây vào đây !.- câu hỏi của hắn bị ngắt bởi một giọng trầm ấm của một người đàn ông trung niên mặc tạp dề và đội mũ trắng cao ngất ngưởng- mũ đầu bếp.
-Vâng, hôm nay con dẫn bạn đi loanh quanh-Lala cười và ôm lấy người đàn ông đó.
-Bạn ?- ông bác ngạc nhiên nhìn Lala.
-Vâng, Sue Giran đấy -Lala lại nở nụ cười bí hiểm và đẩy hắn tới trước mặt ông bác -Lần đầu cậu ấy tới phố Tàu đấy ạ !
-Ohlala, chào mừng cháu rể , hôm qua ta không đến dự tiệc được nên chả biết mặt mũi cháu ra sao , hahaha, chào mừng cháu đến với tiệm ăn của ta.-ông bác chìa tay ra trước mặt hắn , bộ râu được chải chuốt cẩn thận vểnh lên bởi nụ cười toe toét đúng style cộp mác Lala.
-À, vâng ạ !-hắn chìa tay ra nắm lấy bàn tay to chắc đó và cười đáp lễ- Hân hạnh gặp bác.
-Đừng khách sáo, tên ta là Borid nhưng ta thích được gọi là Bobby hơn, Iori bảo ta thích hợp với tên đó !
-Iori ?-hắn ngạc nhiên
-À, đó là vợ ta, người xinh đẹp nhất đời này -bác Bobby nháy mắt với hắn.
-À, vâng.-hắn lại cười đáp lại cái nháy mắt đó.
-Bác, tụi con ....-Lala bỗng nhiên lên tiếng và phe phẩy cái menu màu trắng.
-À à ta quên , chả là cháu rể đẹp giai quá nên ta hơi hào hứng.Hahaha...Được rồi , hai phần như mọi hôm , ok ?
-Vâng.-Lala đáp lại và đẩy hắn xuống cái ghế ngay bên cạnh và Lala ngối vào ghế đối diện.Còn bác Bobby thì đi vào căn phòng khuất sau tấm bình phong có hình hạc trắng, đề mấy câu chữ Trung lạ lẫm.
- Bác ấy có vẻ là người lý tưởng nhỉ ?- hắn nói.
-Sao cơ ?
-Ừ thì yêu vợ này , hài hước và tốt bụng nữa.
-ấy , đừng hiểu lầm nhá, bác Borid là người mà ngay cả bố tớ cũng phải nể đấy , bác ấy đáng ra là người thừa kế tập đoàn nhưng lại nhường lại cho bố tớ và mở quán ăn này.Bác ấy là cố vấn của cả tập đoàn đấy.Hài hước, phóng khoáng , tốt bụng nhưng rất ư là hiểm.Nhớ lấy, đừng chọc vào bác ấy.- Lala tuôn một tràng dài về bác Bobby và kết thúc bằng một câu-Nào , uống sữa này đi, ngon lắm ấy !
-Sữa á ? Tớ muốn café cơ !- hắn hình như chả thấm vào chữ nào của tất cả các câu Lala nói, trừ một câu liên quan đến....đồ ăn.
- Uống đi !- Lala nói như ra lệnh và cũng cầm lấy tách của mình và nhấm nháp.
-Ngon không ?
-Thử đi !
Hắn cầm lấy quai tách và đưa lên miệng, hít qua một hơi rồi nhấm một ngụm.
-Ưm ưm ưm !
-Ngon đúng không ? Nhìn cái mặt đó là biết rồi !Heheh
-Ngon lắm ấy, có mùi café , có mùi sữa và có cả mùi quế nữa.Mà sao nó lại có mùi café thế ?
-bí mật !
-Thật là bí mật không ?- hắn tò mò.
-Ừm ừm....-Lala lại nhấp một ngụm sữa nữa và cười cười -thật ra là....không.!Vì tớ đâu pha nó đâu mà tớ biết.Hahahah
-Sặc !
Lala là người vui vẻ, dễ tính.Hắn thấy có cái gì đó tương đồng giữa Lala và pé.Một chút dễ thương, hiền lành, vui vẻ.Một chút gì đó bí hiểm nữa.Cũng giống như lúc nói chuyện với bé, hắn trò chuyện với Lala không một chút lạnh lùng mà còn vui vẻ nữa là đằng khác. Sau khi rời khỏi nhà hàng của bác Bobby, Lala dẫn hắn đi vòng quanh một số chỗ "thú vị mà Lala khám phá ra".Đó là một con đường treo đầy những lồng đèn đủ màu xanh đỏ tím vàng với những ngọn lửa hắt hiu trong gió đông, đó là một shop xường xám đầy những cô gái với những bộ xường xám bó sát người.
-Ở đây là tiệm cosplay trá hình dành cho dân mê đồ Trung Hoa đấy -Lala cười ha hả khi nói về tiệm xường xám này khiến hắn cũng phải cười theo.
Sau tiệm xường xám là những tiệm khác.Chỗ thì bán đầy những đồ trang sức mà theo Lala thì "chỉ có cung nữ và hoàng hậu mới xài thôi , tinh xảo lắm ấy, mua để trang trí nhà cũng được ", có chỗ thì chỉ toàn những bức tranh và những bức bình phong giống như bức bình phong trong tiệm ăn của bác Bobby ....Đi dạo loanh quanh rồi cuối cùng Lala vẫn kéo hắn về cái tiệm cổ kính mà chiếc moto đen bóng lưỡng đầy mê hoặc đang đậu. Cửa tiệm đã mở và Lala hình như rất mừng vì điều đó, liền kéo hắn vào tiệm. Trong một giây sững lại trước tiệm cổ, hắn chợt nhận ra mình đã rất vui vẻ trong hai giờ qua và dường như hắn đã có thêm tự tin để tin rằng "cái tin động trời" mà pé đã nói "Không-phải-là-sự-thật !".Hắn đã cười rất nhiều. Cũng có thể là vì Lala rất hay pha trò.Lala có thể làm hắn suýt sặc bữa ăn Trung Hoa lạ lẫm nhưng ngon miệng , có thể làm hắn cười ha hả giữa nơi đông người, có thể làm hắn tự tin mà ngước nhìn bầu trời màu trắng mùa đông trên kia.....Và cũng đủ sững sờ khi bước vào bên trong tiệm đồ cổ đầy mùi....ám khí kia. Trước khi bước vào hắn đã được Lala tặng cho một nụ cười nham hiểm và lời cảnh báo
- Coi chừng nhá, không cẩn thận là bị ngấu mất một phần nào đó trên cơ thể đấy.
Hắn không hiểu hết câu nói của Lala nhưng khi bước vào giữa quán , bắt gặp một ông già da nhăn nheo , tóc bạc trắng với cặp kính hình tròn mờ đục với hai sợi dây bạc lòng thòng hai bên gọng kính và cái nhìn đầy nham hiểm cùng những thứ nhọn hoắt treo đầy trên bức tường màu xám thì hắn đã hiểu câu nói của Lala.
-Hah, chào ông, hôm nay cháu dẫn bạn đi cùng , tên cậu ấy là Sue.-Lala vui vẻ chào ông già mắt kính tròn- tên mà hắn tự đặt cho ông già.
-Chào ông.-hắn lế phép và cố gắng tránh ánh nhìn đầy gai nhọn của "ông già mắt kính tròn ".
-Chào cháu, cứ gọi ta là James.-Ông già mắt kính tròn đáp lại và đứng dậy khỏi cái bàn giấy đầy giấy tờ và những tượng con vật được chạm khắc tinh xảo.- Nào ,ngồi xuống ghế kia đi- ông già mắt kính tròn chỉ vào chiếc ghế tròn cạnh tường.-và đừng động vào những thứ treo trên tường, Sue Giran.-ông già liến nhìn hắn thêm một cái rồi tiến về phía một cái tủ gỗ đặt ở góc tường loay hoay pha trà -Yunnie, đừng chạm vào cái gương đó !-ông già đột ngột lên tiếng làm hắn giật mình
-Á, yes sir !-Lala nghe gọi liền giật mình buông tay khỏi cái gương có chạm những hình ngôi sao năm cánh xung quanh và cười cười. -Sao ông tinh mắt thế ?
-Bởi vì ta là James-ông già mắt kính tròn và Lala cười lớn sau câu trả lời đầy tự tin của ông già và dường như ông già mắt kính tròn quên mất sự có mặt của hắn.
Hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm , chỉ ngắm nhìn những thứ đồ được chạm khắc treo đầy khắp nơi, những cây giáo ngắn nhưng có vẻ sắc nhọn, vài bức tượng đồng với cái hồn kì lạ.Trong cái tiệm này có cái gì đó kì lạ lắm, khiến cho hắn cảm thấy gai cả người. Đưa mắt nhìn quanh, hắn chợt nhìn thấy một cái hộp màu đỏ , hắn liền đứng dậy và tiến lại gần cái hộp, trong khi Lala và ông già có mắt kính tròn vẫn đang trò chuyện, hai người họ không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh.
Hắn vuốt ve cái hộp rồi cẩn thận cầm lên.Xung quanh thân hộp , phủ lên trên lớp vải nhung đỏ là một dãy những kí tự lạ lẫm được chạm nổi một cách tỉ mỉ. Tò mò trỗi dậy, hắn mở ra và thấy bên trong là hai chiếc nhẫn , không giống với những chiếc nhẫn hắn thấy trước đó, những chiếc nhẫn này màu đen với một vài viên đá trắng xanh nhỏ đính quanh thân nhẫn nổi bật trên cái nền màu đen huyền bí đó.
-Dừng lại đi , cậu trai, cặp nhẫn đó sẽ nguyền rủa cậu đấy- mải mê xem cặp nhẫn mà hắn không hề chú ý rằng ông già mắt kính tròn đã đến bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt nửa cười cợt nửa nham hiểm và bên cạnh là Lala đang nhìn hắn vẻ nghiêm túc.
-Nguyền rủa ư ?-hắn hỏi lại , vẻ không tin
-Đúng thế, nếu như cậu đeo nó vào cậu sẽ mất đi người cậu yêu thương đấy.-ông già có mắt kính tròn nói có vẻ đe dọa hơn là đang giới thiệu về cặp nhẫn.
- Nếu như cháu ?-hắn hỏi lại -vậy thì nếu có hai người cùng đeo thì sao ?
-Thì cả hai sẽ -ông già mắt kính tròn kết thúc câu nói bằng nụ cười nham hiểm và những ngón tay uốn uốn theo kiểu lượn sóng về phía trên đầu.
-Chắc không ạ ?
................
-yunnie
-Vâng.
-Cậu ta không phải là người dễ chơi đâu đấy -ông già mắt kính tròn nói hết câu liền phá lên cười và Lala cũng cười to không kém khiến hắn giật mình.
-Đáng cười vậy sao ?
-...Huh, à không không , chỉ là muốn trêu cậu một chút thôi , trước giờ chẳng có người lạ nào tới đây cả, mà đặc biệt là với kẻ lần đầu đến phố Trung Hoa như cậu thì.....HAHAH càng khiến tôi muốn ngấu nghiến cậu hơn.Được rồi , để tôi nói cho cậu biết, cặp nhẫn này là đồ tôi lượm bên Ai Cập về đấy, chữ trên đó là chữ cổ, tôi không hiểu lắm nhưng theo những gì tôi nghe được thì cặp nhẫn đó có khả năng đem lại hạnh phúc và may mắn và đương nhiên, dành cho hai người yêu nhau. Tôi nghĩ cậu có người yêu rồi chứ nhỉ ?
-Vâng.
-Thế thì tốt.
-À, ừm,Cháu có thể mua cái này không ạ ?-hắn ngập ngừng.
-200.giá hữu nghị cho chuyến đi từ Ai Cập lặn lội xa xăm.- khi nghe đến chữ mua, ông già có mắt kính tròn liền trở lại vẻ nham hiểm.
-Vâng, ờ, ừm, cháu có thể trả bằng thẻ không ạ ? cháu không có tiền mặt.
- Để Yunnie trả cho-đột ngột, Lala lên tiếng -Cái đó với cái này nữa -Lala giơ lên cái gương có hình ngôi sao mà hắn thấy lúc nãy , cười toe toét- để yunnie trả hết cho.
-Không được đâu, hồi nãy Lala trả tiền cho bữa ăn rồi mà.-hắn bối rối.
-Không sao , rồi Sue sẽ phải trả cho Lala nhiều hơn thế- Lala cười nham hiểm hệt như ông già mắt kính tròn và kéo ông già mắt kính tròn vào một góc, thi thầm gì đó rồi tung tẩy cười toe toét lôi hắn ra khỏi tiệm không quên chào ông già mắt kính tròn đang có vẻ rất hài lòng.
Hắn rất ngạc nhiên , rất muốn hỏi nhưng phải kiềm lại cho đến khi ra khỏi tiệm đồ cổ.
-Sao không trả cho ông ấy ?
-Sao , à ờ, không cần đâu, cái này và cái cậu đang cầm kia chỉ tốn 200 cho tất cả thôi.
-Sao cơ ? 200000$ cho cả hai ư ?Sao lúc nãy ông già ấy nói cặp nhẫn này là 200 rồi ?
- Ổng đùa thôi , cái đó là quà tặng cậu đấy, kỉ niệm lần đầu ông James và Sue Giran gặp nhau.Còn 200000$ là giá của cái gương này.
-Gì kì vậy ?
-Lên xe đi , đến lúc du hành rồi.Tớ chở đi cậu chở tớ về.-Lala dập tắt câu chuyện rồi dzọt lên xe.
-Nhưng chúng ta chưa nói chuyện xong ?- hắn hỏi nhưng vẫn ngồi lên xe trong khi Lala cột lại mái tóc vàng óng ả.
-Chả có gì cả, tiệm này là tiệm đồ cổ và ông ấy là chủ tiệm,đừng tưởng là ông ấy thuộc tầng lớp dưới , ông ta còn trên cả chúng ta kìa. Chủ tịch tập đoàn đấy, ngay cả bố tớ còn phải gọi ông ấy là thượng lão nữa kìa.Cái tiệm này chỉ là vui thôi, hầu hết những thứ trong đó đều mang một lời nguyền hay cái gì đó tương tự vì thế nên nếu đi một mình thì không nên vào đó.Ông ấy sẽ nuốt cậu đấy.
-Cậu giống ông ấy lắm đấy-hắn nói.
-Đương nhiên.-Lala cười cười.-Đi hóng gió đi.
Cùng lúc đó, trong khi hắn và Yunnie đi phố Tàu thì ở Ottawa tuyết trắng, pé đang ngồi nhấm nháp ngon lành bữa tiệc sáng cùng Sang , pà nội và mm. Lúc đầu pé cũng rất khó chịu nhưng rồi cũng vui vẻ dùng bữa cùng mọi người.Sang cứ liên tục pha trò làm pé có không muốn cười cũng phải cười.Cười đến chảy cả nước mắt.
-.....Và sau đó bà cụ....
-Dừng dừng-pé ngắt lời Sang, giọng run lên vì cười.-Không khéo ....tớ không ăn được là bắt đền đấy.
-Kìa Saki, Gin đang kể hay mà HAHAHAHA- bà nội phản đối và vẫy vẫy cái nĩa về phía Sang -Tiếp đi tiếp đi !
-Ơ, dạ , chắc thôi ạ, Saki ăn không được thì chết ạ!-Sang vừa nói vừa cười.
-Đúng đấy,kể chuyện khác đi-pé đồng tình.
-Được rồi, đa số thắng thiểu số, Camella, con thì sao ?
-Dạ, sao cũng được ạ, nhưng nếu ăn bánh kem mà cười thì chắc chả giống ai đâu ạ- mm Camel cười cười trỏ vào những dĩa bánh kem đầy ắp được bày lên khi các món chính bị "thịt"hết.
-Yahhh, con thắng rồi bà nhé, không chuyện cười nữa-pé cười toe toét.
-Hic, con với cháu, cười cũg không cho- bà nội phụng phịu cắm nĩa bạc nhọn hoắt vào cái bánh kem vani rồi rút ra rồi cắm vào.Thấy mà tội giùm cho cái bánh kem ngon lành......
-Thế nội coi phim hài đi !-pé cười toe toét- Yay , bánh kem dâu , hehehe, ngon ngon ngon.
Pé cười má phính lên trông như búp bê ,cùng với cái kiểu hồn nhiên như cô tiên làm Sang, bất giác đỏ mặt, cắm cúi ngoạm miếng bánh nho khô mà không hề chú ý rằng nó quá to so với miệng mình.Và hậu quả tất yếu đương nhiên là cái miệng phản chủ đào thải hết miếng bánh to quá khổ ra ngoài cùng với những giọt nước mắt sắp tràn mi ( do nghẹn chứ không phải do buồn đâu nhá)
-Ư...ọe.....ư.....
-Á, Gin, sao thế ?-pé hét lên , hoảng hồn suýt làm rơi cả miếng bánh đang bị chổng ngược trên cái nĩa bạc.
-Trời ơi , cháu tôi -bà nội sốt sắng chạy lại vỗ vỗ vào lưng Sang.-nước nước !
-Ư.....dạ....k....không sao ạ!-cuối cùng Sang hay đúng hơn là cái miệng của Sang cũng đào thải được hết miếng bánh.-Ch...ư....cháu bị nghẹn.
-Giời ạ, nhìn miếng bánh kìa, to bằng ba cái miệng nữa ấy chứ, hehe- pé la lên, vẻ thích thú+ ngạc nhiên + không có ác ý.
-Hic, cháu về phòng đây- Sang nghe câu nói của pé liền rũ ra như khăn bông bị ngấm nước, lờ đờ đứng dậy lấy khăn lau miệng rồi dợm bước.
-ấy ấy, giỡn mà, hehe- pé túm lấy tay Sang , cười một nụ cười quyến rũ + ánh mắt long lanh ==> ngây thơ vô đối -==> khó mà từ chối.-Bớt giận !
-Hic- Sang tiếp tục hic và thất thểu cất bước.
-Ấy ấy, không định tham quan Ottawa à ?-pé cứu vãn tình trạng bằng một câu buộc miệng. Và Sang, ngay lập tức, cười toe như mèo con , lon ton đến bên bé , níu chặt cánh tay pé rồi hô lên
-Yà hố, đi chơi thôi !
-Ấy ấy, đâu phải giờ-pé phán thêm một câu làm nụ cười trên gương mặt thanh tú của Sang đang phừng lên bỗng tắt phụp.
-Hic, cậu lừa tớ !Hic, hic....
-con trai gì mà-pé chép miệng
-Con nói thế thì cứ dẫn cậu ấy đi đi, dù sao thì giờ cũng nên ra ngoài để tận hưởng cảm giác tuyết Giáng Sinh chứ nhỉ ?-mm Camel đỡ lời và, không có gì phải bàn cãi, lệnh mẹ là tối thượng.
-Vâng, mm đã nói thế thì đi vậy.
-Ya YA Ya ya, đi nhá, đi nhá, để tớ gọi xe- Sang hớn hở như trẻ con được quà.
-Tớ phải thay đồ , cậu cũng phải thế, định mặt thứ đồ trắng bóc đó ra ngoài à ?
-Sao lại không ?
-Dính bánh nè-pé chỉ vào vết nho khô dính trên áo Sang rồi chỉ ra ngoài trời tuyết trắng xóa ngoài cửa sỏ -Trời mùa đông mà mặc màu trắng, định để người ta vò cậu như vò tuyết à ?
- Ừ nhở ?- Sang gật đầu rồi ào lên lầu hai.-chờ tớ 15'.
- Mẹ
-Sao con ?
-Cậu ấy man man sao ấy ?
-Yêu quá hóa rồ cháu ạ, HAHAHA, giống ông nội cháu ấy, khi cầu hôn ta, ông ấy đã làm cho cả khu vườn của ngôi biệt thự này trở thành một màu hồng đấy.
-Vâng vâng, cháu đi thay đồ đây ạ-pé ngắt lời bà trước khi bà tiếp tục dòng hồi tưởng của mình về cái gọi là " cuộc sống màu hồng khi kết hôn "của bà rồi lỉnh nhanh lên lầu.
-Ơ, con bé này- bà nội nhăn mặt, quay qua chỗ mm Camel đứng -Camella , con thấy nó không, nó...
-Con phải đến công ty đây ạ, con có cái hẹn, chào mẹ -mm Camel cũng lỉnh nhanh không kém gì bé, để lại bà nội nhăn mặt đứng đó nhìn ông quản gia đang cố nhịn cười .
......
30' sau.
-Saki , xong rồi này -Sang toe toét đứng trước bé trong bộ đồ màu đen, đen từ cổ đến chân, chỉ có cái đầu là màu nâu đỏ thôi.Áo khoác đen, áo thun đen, quần đen, giày đen.
- Cột nhà cháy-pé phán một câu không nể chút tình rồi cười phá lên.
- Đi thôi , cột nhà cháy giữa trời tuyết mới hay chứ- Sang đáp trả một cách khôn khéo rồi bá vai bé đi ra khỏi nhà.
Sang và hắn đều là hotboy, có khuôn mặt baby , thân hình manly nhưng Sang thích mặc đồ màu sáng, hắn lại thích màu tối, đặc biệt là màu đen. Bé nhận ra như thế sau vài lần chú ý hai người.Hôm nay, Sang mặc đồ màu đen, thật sự mà nói là rất giống hắn, giống đến mức nếu che đi mái tóc thì chắc sẽ có người nhận lầm.Pé cũng không biết nói làm sao nhưng có vẻ như từ lúc nhận cái danh "vợ chưa cưới hờ " này, pé lại thấy Sang gần gũi hơn và bé cũng cười nhiều hơn.Vì Sang là người vui tính và dễ gần chăng ?
--------
Bé và Sang cùng đi oto vào thành phố rồi thong thả rảo bộ khắp những con phố mua sắm lấp lánh những ánh đèn ấm áp trên con đường phủ đầy tuyết. Sang kể nhiều chuyện , chủ yếu là chuyện có thể làm bé cười phá lên thoải mái. Khi thấy một cửa hàng xinh xinh nào đó, pé lại tọt vào và dùng Sang làm vật thử nghiệm cho những bộ quần áo mùa đông to xụ nhưng kute hết cỡ : chiếc áo gió có hai dây mũ hình con thỏ hồng, cái mũ len có cái chỏm màu hồng, chiếc váy đỏ đen caro style gothic......
Sang không cằn nhằn chỉ im lặng nhìn bé cười phá lên với người mẫu bất đắc dĩ trước mặt, thỉnh thoảng lại nở lại nụ cười , mang nhiều ý nghĩa và có cái gì đó hạnh phúc.
Cứ thể, từ người mẫu bất đắc dĩ, Sang trở thành người vác đồ cho bé, hai tay là những xách nặng trịu những bộ quần áo, những cái cốc xinh xinh, cái khăn quàng len màu xanh dương mà theo bé "rất hợp với anh ấy "........
Cả hai vui vẻ tung tăng giữa trời tuyết lạnh.Với Sang , dù có xuống âm độ cũng thấy ấm.Có bé là có mặt trời.Sang mãn nguyện với hiện tại.
Tuyết phủ trắng con đường, phủ lên những hàng rào gỗ, những mái nhà bằng ngói, những cây thông có treo những quả cầu lung linh đủ sắc, rơi nhè nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của bé và điểm xuyết cho "cột nhà cháy " thêm độc............
Giáng sinh nhẹ nhàng, có nụ cười, đơn giản, yêu thương và bình yên....dường như mọi thứ đang trở nên bình lặng, sau cơn bão lòng đau đớn ....
Nhưng có ai đó đã nói rằng, bình yên không có nghĩa không có bão.......Sự bình yên đem đến cơn bão.....
Sau khi tung tẩy khắp nơi, nhìn ngắm chán chê và mệt rồi pé mới chịu để Sang gọi xe đến đón về, nhưng khổ nỗi, tuyết rơi dày nên xe không đi được thế là pé và Sang đành cuốc bộ.Pé thì cười tươi như hoa, hớn hở hứng tuyết, còn Sang thì hai tay nặng trĩu đồ đạc, mệt muốn chết nhưng cũng phải cố gượng cười "cho nó ra đàn ông", ai đời đàn ông con trai lại phải để con gái xách hộ cơ chứ.Với lại, nhìn cái kiểu hồn nhiên như cô tiên của pé , Sang cũng khó có thể cầm lòng được.Mặc cho mồ hôi đổ giữa trời tuyết,hai tay nặng trĩu, Sang vẫn mỉm cười với pé.
-Sang ơi, 5 ngày nữa là năm mới đấy.
-Ừ, chúng ta cùng đón năm mới nhỉ ?
-Đương nhiên rồi, chồng tương lai của tôi.-pé nói rồi, tung nắm tuyết lên trời rồi cười phá lên giữa con đường vắng, lấp lánh những ánh đèn đủ màu chớp tắt mà không hề hay bík là Sang đang dần dần bay lên trời.
Trong đầu Sang vang lên 5 chữ "chồng tương lai của tôi "...."chồng tương lai của tôi".Hai cánh tay nặng trĩu đồ đạc giờ như nhẹ hẫng.Sang muốn thả hết mọi thứ xuống đất, hét lên thật to, cười thật to nhưng tiếc là không thể.Chắc chắn tối nay Sang hết ngủ được rồi....Nhịp đập thổn thức của trái tim Sang dường như đập mạnh rồi dường như là ngừng hẳn lại trước nụ cười của pé. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc.Tuyết đã ngưng rồi...........
Cách đó vài ngàn kí-lồ-mết....Hắn đang say sưa phóng vèo vèo trên chiếc moto của Lala,đương nhiên là với Lala ngồi sau đang thít chặt lấy eo hắn.
Hắn không có vẻ gì là khó chịu với cái ôm eo đó , có lẽ là vì hắn vẫn đang say sưa với con gió lạnh, quật ào ào vào mặt.Cái cảm giác rát mắt, từng lọn tóc vàng tung bay mạnh mẽ , cơn gió lạnh mùa đông dường như thẩm thấu thật sâu vào da thịt , tiếng xe rồ rồ như tiếng trống, từng lớp lá tung lên sau khi chiếc moto phóng qua, để lại đằng sau là bụi mù mịt.....Cái cảm giác này hắn đã nghe nói đến nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn được cảm nhận.
Hắn muốn chạy mãi , chạy mãi trên chiếc moto về phía trước, hắn ước giá con đường dài ra mãi mà không kết thúc ở cổng nhà hắn...
Rốt cuộc, hắn vẫn phải dừng xe trước nhà.Vuốt vuốt mái tóc đang phồng lên bởi gió, hắn cười cười với Lala
-Cảm ơn Lala nha, nhờ có Lala mà Vương mới có dịp đi thử chiếc này.
-Không có gì đâu-Lala cười lại và cởi chiếc áo khoác ra vắt vẻo lên cổ xe rồi đi vào nhà hắn như người trong nhà.-Vào ăn trưa thôi, gần 12h rồi.
-Ừ.Hey, hôm nào để tớ phóng tiếp được hông ?
-Cứ tự nhiên.-nói rồi Lala cười phá lên và không biết vì sao hắn cũng phá lên cười như vậy.Ở bên Lala khiến hắn thật vui vẻ.thoải mái.
5 ngày qua nhanh....Đêm giao thừa....Hắn và Lala cùng đi đến Quảng Trường Thời Đại đón giao thừa. Và ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
-Hey, Capuchino nhé ?-Lala đột nhiên chìa ra trước mặt hắn một cốc Capuchino nóng hôi hổi.
-Đâu ra thế ?-hắn đón lấy cốc Capuchino rồi hít hà cái mùi hương thơm mà hắn vẫn thường ngửi thấy đó, chả bao giờ thấy chán cả.
-Nhờ đệ tử đi mua.-Lala cười nham hiểm rồi nhìn lên trên bảng đồng hồ lớn, ánh mắt xa xăm.-Cậu và nhỏ là anh em à ?
-....Sặc....-câu hỏi bất ngờ làm hắn sặc cả ngụm Capuchino vừa mới uống-Gì ?Gì cơ ?
-Cậu và nhỏ là anh em đúng không ?
-Sao ...sao cậu biết ?
-Vậy là đúng rồi.Lúc đầu nghe lên đệ tử nói tớ cũng chưa tin lắm nhưng giờ thì tin rồi. Vậy thì hai người làm sao đây ?
-Chưa biết thật hay không mà.
-Vậy sao ? -Lala hỏi,giọng ngạc nhiên-Vậy sao không đi xét nghiệm ADN ?
Hắn nhấp thêm một ngụm Capuchino nữa rồi nhìn mặt café sóng sánh trong cốc....
-Liệu khi cậu biết người cậu yêu lại là anh em cùng cha khác mẹ với cậu, và chính người đó đã giết mẹ ruột của cậu, liệu cậu có đủ can đảm để đi xét nghiệm ADN không ?Liệu cậu có đủ khả năng để mỉm cười với ba của người yêu không ?
-Cũng đúng, xin lỗi nha.
-Không sao-hắn cười gượng- Dù sao, ở trong này này-hắn nói rồi chỉ vào ngực trái -vẫn tin chắc rằng đó không phải là sự thật.
-Chắc chắn ?
-Ừ.Chắc như cậu là bạn thân của tớ vậy.
-Nếu như tớ nói tớ thích cậu thì sao ?
-Thì sao ?
-Ngốc thật!-Lala cười nhẹ rồi nhấp một ngụm Capuchino nóng hổi và im lặng. Đồng hồ sắp trở về 0.Chỉ còn 1phút nữa.
Cùng lúc đó, ở bên bờ Ottawa River, ngay dưới Parliament Hill, nơi đặt tòa nhà Quốc hội.Pé và Sang đang thổi Harmonica cùng nhau. Được ở ben người mình yêu trong giây phút quan trọng của năm mới, đó chính là điều mà suốt hai năm thầm thương trộm nhớ pé, Sang hằng mơ mỗi đêm. Và giờ đây, ngồi bên bé, thổi Har, lắng nghe tiếng chuông rạo rực cùng những âm thanh hối hả,náo nức của những dòng người chen chúc. Nhờ có bà nội, pé và Sang có được một chỗ khá tốt, đỡ phải chen lấn. Khi bản Har kết thúc cũng là lúc mọi người bắt đầu đếm ngược, kim đồng hồ chuyển dần về 0.
5 4 3 2 1 0 HAPPY NEW YEAR.....Cả bờ Ottawa
River như vỡ tan bởi tiếng người hò hét, trong những đợt pháo hoa sáng chói lòa phía trên tòa nhà Quốc hội , những quả bong bóng thả trên bầu trời , những người dân trao nhau những cái free hug và những cái hôn bởi đôi môi lạnh nhưng ấm áp tình người.
Pé và Sang cũng ôm nhau và Sang đã thì thầm ba chữ : I LOVE YOU.....Pé không lạ gì với câu nói này nhưng vẫn mỉm cười đáp lại......
Chênh lệch múi giờ nhưng hắn và Lala cũng đã đón năm mới khi đồng hồ lớn chuyển về 0. Trong cái ôm ấm áp, Lala đã thì thầm một câu nói nhỏ :"Tớ sẽ giúp cậu đến với cô ấy nhưng nếu không được, cậu sẽ là của tớ".....Câu nói thì thầm đó dườg như trôi vào trong không gian náo nức, ồn ào vô tận trên Quảng Trường, hắn cũng chẳng nói gì vì có lẽ là hắn chả nghe được câu nói đầy hàm ý đó.
Một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn cổ mà hắn đang đeo trên tay ánh lên trong ánh sáng của pháo hoa rực rỡ ....Năm mới...Một khởi đầu mới cho câu chuyện ?????
-Xin lỗi nha, tớ phải gọi cho cô ấy -hắn nói, buông tay khỏi người Lala và mò mẫm trong túi áo khoác.-Ơ , đâu rồi ?- Không có phone, đến túi quần.cũng không có phone......
-Sao thế ?
-Di động của tớ -hắn hoảng hốt lục tung các túi trên người.
-Mất ư ?
-Hình như là thế.-hắn nhắm mắt hình dung lại mọi chuyện -để xem.Ở đâu nhỉ ?
-Đừng nghĩ nhiều, đây này, gọi đi.-Lala đập cái di động màu trắng của Lala vào mặt hắn làm hắn nhăn cả mặt mũi-Mau lên!
-Ừ, thnsk hen.-hắn nói rồi cầm lấy di động của Lala bấm số của bé.
Tít tít tít tít......
Từng tiếng tít tít trôi qua nặng nề.....
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.xin vui lòng gọi lại sau.
-Tiêu rồi! Cô ấy không nghe máy.
-Chắc là tắt điện thoại rồi-Lala chép miệng -Khổ thân thật !
-Chết tiệt thật!- hắn cáu tiết ,cầm chiếc di động của Lala giơ lên trời rồi định giập nó xuống đất nhưng may thay, Lala đã kịp chụp lại trước khi chiếc di động mới mua được 1 tuần tiêu tùng trong tay của kẻ thiếu người yêu kia.
-Này, tớ biết cậu lo lắng, tức giận vì thiếu người yêu nhưng đừng hành hạ di động của tớ chứ!
-Trời ạ, điên mất thôi!-hắn không nghe Lala nói mà chỉ hét lên giữa dòng người tấp nập,giữa trận mưa pháo giấy long lanh, dưới những chùm pháo hoa sặc sỡ - Năm mới thế là tiêu tùng.
-Này này, đủ rồi đấy.Người ta nhìn kìa, đại thiếu gia nhà Giran của tôi.
Đến lúc này, hắn mới giật mình nhìn quanh.Đúng là có một vài người trong số hàng ngàn người ở Quàng Trường đang nhìn hắn với ánh mắt "thuơng hại kẻ bị dại "....Hắn liền mỉm cười với họ và nói xin lỗi.
-Về biệt thự gởi mail cho cô ấy kìa.-Lala gợi ý.
-Ư....Ờ....Ừ nhỉ, sao tớ nghĩ không ra nhỉ ? Về, đi về thôi.
-Xin mời, cậu len ra khỏi dòng người này đựoc thì đi- Lala chỉ tay về phía đường đi về nhà.Chật ních người.Người và người.
-Để rồi xem.Cho tớ mượn di động- nhận lấy di động từ tay Lala, hắn nhấn mấy số rồi nở nụ cười đắc thắng.
Tít tít tít...
-Alo
-Tôi đây.
-Vâng, cậu chủ.
-Chắc mấy người thấy tôi chứ ? Đến đây và dọn đường cho tôi về nhà xem.
-Vâng.10' được không ạ ?
-cũng được.nhanh lên đó.-nói rồi hắn gác máy và trả lại di động cho Lala đang trố mắt nhìn cái vẻ đại thiếu gia của hắn. Cứ tưởng hắn thích tự lập chứ ?
-Cậu hiểm thật!
-Tùy tình huống thôi.-hắn đáp lại cậu mỉa mai vừa khen ngợi đó của Lala rồi đứng chờ.
10' sau , hắn và Lala an toàn rời khỏi quảng trường với sự bảo vệ của cả chục vệ sĩ bao quanh.Thấy mấy vệ sĩ mặt hầm hầm, đeo kính đen, đầu trọc lóc thế thì ai mà chả hãi , không tránh đường sao được.
-Giờ tớ mới hiểu vì sao ba tớ bảo phải cẩn thận với con trai nhà Giran-Lala đóng sập cánh cửa xe oto và nói.
-Vì sao phải cẩn thận ?-hắn tựa đầu vào cửa kính oto nhìn xa xăm.
-Gian manh, nham hiểm, đẹp trai nhưng lòng như một cục than.-Lala tuôn một lô một lốc từ "không-lọt-tai-tí-ti-nào " làm hắn suýt đập đầu vào cửa kính.
-Này, có cần phải nói thế không ? Người ta tốt bụng, đẹp trai , IQ trên 2 số thế mà còn chê à ?
-Tự khen mình là cái thứ nham hiểm.-Lala cười (cũng)nham hiểm chả kém gì câu nói của mình.
-Giờ tớ phải sợ cậu mới đúng.Xinh thế mà sao nói mấy câu muốn thủng tim người ta.
-Thủng chưa ?Chưa thì có cần đâm thêm vài phát nữa không ? -Lala xích lại sát hắn và đặt tay lên ngực trái của hắn làm hắn giật cả mình.
-Này này , tránh tránh xem, làm gì mà ép người ta ra rìa thế ?Muốn đẩy tớ ra khỏi xe à ?
-Có đâu.-Lala vẫn cười , vẫn dí tay vào ngực trái của hắn còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu khích nữa chứ.-Cho người ta dựa tí mà không được à ?
-Không phải không được nhưng làm ơn bỏ tay ra khỏi người tớ đi-hắn nhăn nhó, tim trong lồng ngực thì như muốn bay cái vèo ra ngoài -mấy cái móng tay nhìn như móng vuốt của hổ ấy.
-Ok.Hóa ra cậu sợ vật nhọn.-Lala rút tay ra khỏi người hắn và ngắm nghía bộ móng của mình một cách tự đắc.
-Không phải thế.
-Hay là ngượng ?
-Không.
-chối là thừa nhận nhá.
-Đã bảo không mà.
-HAHHAHAHAHA-Lala cất giọng cười vang làm hắn đã ngượng càng ngượng hơn.Đúng là con gái thích moto có khác, khác hẳn với pé, pé chả bao giờ chủ động thế cả. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn mới khổ.
Một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn cổ hắn vẫn đang đeo trên cổ, chiếc dành cho bé, trở nên lạnh toát nhưng hắn vẫn không hề hay biết.......
Otawa.......
-Ha...hă...hắt xì.....Hơ hơ hơ hắt xì.....
-Cảm lại rồi kìa. -Sang cằn nhằn và cởi áo ấm khoác lên người bé.- Mặc vào đi,không lại cảm nặng thêm đó.
-Tớ thấy lành lạnh sống lưng sao ấy Sang ơi.Mà cậu có di động không tớ làm mất di động rồi thì phải !!!
-Làm gì ?
-gọi cho Vương.Đơn giản thế mà không bík à ?
-à thế à , để tớ xem- Sang nói rồi loay hoay tìm di động và rồi kết luận một câu như sét đánh ngang tai-Quên rồi, mà mất rồi cũng chả bík nữa ! Hì.
-Cậu thật là!- pé lẩm bẩm rồi đứng dậy trả áo lại cho Sang và bước đi.
-Đi đâu thế ?
-Về nhà, ngoài nài lạnh quá.
-Hơi người thế nài mà bảo lạnh à ?
-Cảm mà.
-Vậy để tớ ôm cho ấm nhá ?-Sang nói và áp sát vào bé, vòng tay ôm vai pé rồi cười cười.
-Tránh ra đi, người ta nhìn kìa-pé đẩy tay Sang ra nhưng Sang lại ôm chặt hơn-Thôi được rồi, khoác thế nài thôi đấy.
-Đương nhiên, cô vợ của tôi.
-Vợ ư ?
-À không không -Sang xua tay lắc đầu loạn xạ -nhầm !
-Chỗ nài gần biệt thự nên đi tí thôi, nhanh lên xem -bé giục.
chúc mừng năm mới em yêu, di động anh chả biết nó không cánh mà bay đâu mất rồi nên anh phải dùng cái cách nài.Hi vọng là em sẽ sớm nhận được cái nài.
Anh nhớ em nhiều lắm em biết không ? Ở bên này anh làm quen được một cô bạn vui tính lắm , chắc em cũng sẽ thích cô ấy cho xem.
Mà em cũng phải tránh xa cái thèn chết tiệt kia đó nha, nó có làm gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giết nó.
Hồi nào em về lại Việt Nam ? Ăn ngủ đầy đủ không ? Bên Canada tuyết rơi nhiều lắm nhỉ ? Anh muốn cùng em ngắm mưa tuyết lắm !
Hẹn gặp em ở trường!
p/s :nhớ anh không ? nhớ thì tối nào cũng phải nằm mơ thấy anh đó nhá.
Viết xong , đọc lại hắn cứ cười khúc khích mãi rồi mới chịu bấm nút send.
-Này,sao mà nghe sến chết được thế hả ?
-Tình yêu mà !
-À ờ, hiểu.Có ai mà gởi cho tớ cái nài chắc tớ cười muốn chảy cả nước mắt quá.
-Này, đủ rồi đấy nhá.Định cắm trại ở nhà tớ à ?
-Bác trai mời tớ ở lại đấy chứ.
-Vậy thì về phòng cậu đi.Tớ đi tắm đây.-hắn nói và đứng dậy cởi áo khoác ra làm Lala hoảng hồn.
-Ok , bye.- Và dzọt lẹ hơn sóc.
Hắn thấy Lala ra khỏi phòng liền khóa cửa rồi nằm dài trên giường .....
Đôi mắt nặng dần, nặng dần rồi hắn chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết là có người buz hắn trên Yahoo!......
...................
phòng bé ở căn biệt thự còn đang ngập trong tuyết.Sang đang ngồi trên giường còn bé thì dán mắt vào màn hình máy tính.
-Này, Vũ, cậu tính sao ?Không điện cho Vương à ?
-Anh ấy gởi mail cho tớ nè.-pé nói và chỉ vào màn hình.
-Đâu ?-Sang nghe thế liền bật dậy dán mắt vào màn hình.
5' sau....im lặng .....Bỗng Sang phá lên cười.Cười muốn rung rinh cả căn biệt thự cổ.
-Gì thế nài ?Sến quá đi mất thôi.-Sang vừa nói vừa cười vừa chùi nước mắt.
-tình yêu mà không sến sao được ?
-Cậu thích thế à ?
-Vì đó là Vương.
-Thế thì tối nai ngủ ngon nhỉ ?
-Tớ buz anh ấy nhưng anh ấy không reply.Còn nhắc đến con nào nữa nài ?
-Ghen à ?
-Không, chỉ là thấy lạ thôi.
-Sao lạ ?
-Không có gì.Thôi, tớ tắm rồi đi ngủ.Cậu cũng về phòng đi.
-Ok, bye nha.I love you.
-Cảm ơn.
-Nói thật đấy.-Sang bỏ lại một câu nói rồi mất hút sau cánh cửa.
Hai ngày sau....Những đợt tuyết cuối cùng đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn lạnh..Sang và pé lục đục lên đường trở về Việt Nam, không quên pose vài pô trước tòa lâu đài cổ.
Ở Manhatan hắn và Lala cũng được hộ tống lên máy bay với vẻ mệt mỏi vì phải dự tiệc suốt hai ngày liền ở nhiều tòa nhà khác nhau.Miệng đã đơ ra vì cười.Manhatan vốn không có tuyết nên hắn ước gì được bay qua Canada chứ không phải về Việt Nam.Nhưng mơ ứoc vẫn là mơ ước, hắn đâu thể làm gì được khi mà hắn biết sáng mai thôi là hắn có thể gặp được pé.Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như mặt trời của pé và cả cái mùi huơng dìu dịu đó nữa.
-Sứong nhỉ ?
-Sao ?
-thì sắp gặp lại người yêu , sướng-Lala cười cười, tay lắc lấy lắc để bình nước khoáng tỏa hơi lạnh buốt.
-À ừ, nhưng không biết cô ấy nhớ tớ không , cái mail tớ gởi hai ngày trước hình như cô ấy chưa nhận đựoc.-hắn thở dài , tay mân mê cái khăn choàng cổ màu trắng hắn mua tặng pé.
-Năm mới mà, chắc đường truyền đi chậm.
-Hi vọng là thế!
-Nếu cô ấy không nhận cái khăn này thì tính sao ?
-Không đâu, cô ấy sẽ nhận, vì đây là quà của tớ.
-Tình cảm nhỉ ?
-khi nào cậu yêu rồi cậu sẽ hiểu.
-Cậu đừng nghĩ chỉ có mình cậu yêu
-Sao cơ ?
-Không , không có gì.
-Cậu lạ thật!
-Bí mật làm nên sức hút của tớ.Tớ là con gái của một người từng làm gangxto mà.
-Gangxto ?
-Mệt cậu ghê!Tớ ngủ đây!-nói rồi Lala che băng bịt mắt lại và thiêm thiếp đi.Để mặc hắn rồi đó mân mê cái khăn quàng cổ trắng rồi nhâm nhi ly trà nóng hổi.
Không khí bên ngoài càng lạnh thì hắn lại càng thích mặc dù hắn chả cảm nhận được cái cảm giác lạnh đó.Hắn cứ mỉm cười mãi không thôi
Việt Nam, sân bay Nội Bài.
-A A A , thế này mới đúng là mùa xuân chứ!-Sang hét lên, vươn vai cho khỏe rồi lại túm lấy vai bé, thì thầm - Thấy sao, ấm không ?
-Ấm, ấm đến phát nóng luôn.-pé cằn nhằn cố lôi cái xách trên vai khỏi mắc kẹt giữa dòng người đen đặc.
-Cái mùi ấm ấm và mùi mưa xuân này, chỉ mới ngửi thôi là đã biết mình đang ở Việt Nam rồi. Nhớ nhà không ?
-Tớ chỉ nhớ cái ổ của tớ thôi!Đi khỏi đây lẹ lẹ cho tớ nhờ !
-Đứng sát vào tớ này, kẻo bị người ta chẹt chết giờ.-nói rồi Sang ôm riết bé vào trong lòng, suýt chút nữa là môi chạm má rồi.Hơi thở của Sang phả lên má bé rõ mồn một, làm bé giật mình.
Nhưng là suýt thôi vì bé đã nhanh chóng đẩy Sang ra khỏi người mình rồi.
-Phản xạ kinh nhỉ ?
-Đứng bên đứa dê xồm như cậu thì phải thế thôi!-pé cười nham hiểm.
-Cậu có võ đúng không ?
-Ừ.
-Đúng như tớ nghĩ.
-Sao cơ ?
-Không có gì, đi về thôi.Tớ đói rồi.
-Biết khôn rồi đấy nhỉ ?Nóng quá đi mất !-pé nói và kéo khăn choàng cổ ra nhét vào túi xách, ấn chặt cái mũ len lên đầu rồi bước nhanh.
.....
-Vương, Vương , chờ tớ!-Lala gọi theo hắn .
-Đưa vali đây tớ xách cho, làm gì mà đem theo nhiều đồ thế chứ ?-hắn quay đầu lại đằng sau và cầm lấy cái vali nặng ịch đồ của Lala, mặt nhăn nhó.
-Con gái khác, con trai khác.
-Tớ chả thấy khác tí nào , ít ra là với cậu...ớ.....-hắn bước tới trước và chợt, khựng lại,đứng sững giữa dòng người đang tấp nập ra cổng.-Không lẽ nào....-hắn thì thầm rồi thả cái vali của Lala xuống và chạy len giữa dòng người, cố hết sức để gọi một ai đó, để vẫy tay với một ai đó.Nhưng tiếng ồn ào của sân bay đã át hết tiếng gọi của hắn và tiếng gọi đó đã bay về một nơi nào đó, rất xa, xa lắm.
-Này , từ từ đã, này -Lala chạy theo hắn và túm được tay hắn khi cả hai đã đứng trước cửa ra .-Có chuyện gì thế ?
-Tớ thấy cô ấy-hắn nói và chỉ tay về cổng ra bên kia, cách đó vài bước chân.
-Ai ?
-Cô ấy, mái tóc nâu đỏ, cái mũ trắng có cục bông trên đâu và cái khăn quàng trắng đó, không lầm đi đâu được.
-Đâu, cô ấy đâu rồi ?-Lala nói và nhìn qua vai hắn , cố gắng tìm một hình ảnh đúng như hắn miêu tả nhưng chả thấy ai giống thế, tóc nâu đỏ thì quá trời trời nhưng cái mũ trắng chỏm bông thì chả thấy đâu.-Tớ có thấy đâu ?
-hồi nãy, chắc chắn là tớ có thấy mà, chắc đấy.-hắn nhìn quanh quất rồi đi lại gần cổng ra bên cạnh.
-tớ không nói là cậu nói dối nhưng mà mắt cậu tinh thật nhỉ ? Đông thế mà cũng thấy được.-Lala nói trong khi hắn cứ chăm chăm nhìn vào dòng người đông nghịt vẫn chưa có vẻ dãn ra được.Kéo tay hắn về phía mình , Lala đá vào khuỷa chân hắn làm hắn khuỵu xuống, giật mình- Được rồi đấy, đừng tìm nữa, lên taxi về thôi.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì cả, gì thì gì mai hai người cũng gặp mà.
-Cũng phải.
Hắn gật đầu, quay lại nhìn cổng ra lần cuối rồi quay đầu bước theo Lala. Hắn nào hay biết ngay lúc hắn nhìn thấy thì chỉ sau đó pé đã gỡ mũ và khăn choàng ra ; và nếu hắn đứng lại đó , nhìn thêm một chút nữa thôi , hắn sẽ nhìn thấy bé và Sang đang tống đồ lên chiếc taxi cách đó không xa......
Việt Nam, sân bay Nội Bài.
-A A A , thế này mới đúng là mùa xuân chứ!-Sang hét lên, vươn vai cho khỏe rồi lại túm lấy vai bé, thì thầm - Thấy sao, ấm không ?
-Ấm, ấm đến phát nóng luôn.-pé cằn nhằn cố lôi cái xách trên vai khỏi mắc kẹt giữa dòng người đen đặc.
-Cái mùi ấm ấm và mùi mưa xuân này, chỉ mới ngửi thôi là đã biết mình đang ở Việt Nam rồi. Nhớ nhà không ?
-Tớ chỉ nhớ cái ổ của tớ thôi!Đi khỏi đây lẹ lẹ cho tớ nhờ !
-Đứng sát vào tớ này, kẻo bị người ta chẹt chết giờ.-nói rồi Sang ôm riết bé vào trong lòng, suýt chút nữa là môi chạm má rồi.Hơi thở của Sang phả lên má bé rõ mồn một, làm bé giật mình.
Nhưng là suýt thôi vì bé đã nhanh chóng đẩy Sang ra khỏi người mình rồi.
-Phản xạ kinh nhỉ ?
-Đứng bên đứa dê xồm như cậu thì phải thế thôi!-pé cười nham hiểm.
-Cậu có võ đúng không ?
-Ừ.
-Đúng như tớ nghĩ.
-Sao cơ ?
-Không có gì, đi về thôi.Tớ đói rồi.
-Biết khôn rồi đấy nhỉ ?Nóng quá đi mất !-pé nói và kéo khăn choàng cổ ra nhét vào túi xách, ấn chặt cái mũ len lên đầu rồi bước nhanh.
.....
-Vương, Vương , chờ tớ!-Lala gọi theo hắn .
-Đưa vali đây tớ xách cho, làm gì mà đem theo nhiều đồ thế chứ ?-hắn quay đầu lại đằng sau và cầm lấy cái vali nặng ịch đồ của Lala, mặt nhăn nhó.
-Con gái khác, con trai khác.
-Tớ chả thấy khác tí nào , ít ra là với cậu...ớ.....-hắn bước tới trước và chợt, khựng lại,đứng sững giữa dòng người đang tấp nập ra cổng.-Không lẽ nào....-hắn thì thầm rồi thả cái vali của Lala xuống và chạy len giữa dòng người, cố hết sức để gọi một ai đó, để vẫy tay với một ai đó.Nhưng tiếng ồn ào của sân bay đã át hết tiếng gọi của hắn và tiếng gọi đó đã bay về một nơi nào đó, rất xa, xa lắm.
-Này , từ từ đã, này -Lala chạy theo hắn và túm được tay hắn khi cả hai đã đứng trước cửa ra .-Có chuyện gì thế ?
-Tớ thấy cô ấy-hắn nói và chỉ tay về cổng ra bên kia, cách đó vài bước chân.
-Ai ?
-Cô ấy, mái tóc nâu đỏ, cái mũ trắng có cục bông trên đâu và cái khăn quàng trắng đó, không lầm đi đâu được.
-Đâu, cô ấy đâu rồi ?-Lala nói và nhìn qua vai hắn , cố gắng tìm một hình ảnh đúng như hắn miêu tả nhưng chả thấy ai giống thế, tóc nâu đỏ thì quá trời trời nhưng cái mũ trắng chỏm bông thì chả thấy đâu.-Tớ có thấy đâu ?
-hồi nãy, chắc chắn là tớ có thấy mà, chắc đấy.-hắn nhìn quanh quất rồi đi lại gần cổng ra bên cạnh.
-tớ không nói là cậu nói dối nhưng mà mắt cậu tinh thật nhỉ ? Đông thế mà cũng thấy được.-Lala nói trong khi hắn cứ chăm chăm nhìn vào dòng người đông nghịt vẫn chưa có vẻ dãn ra được.Kéo tay hắn về phía mình , Lala đá vào khuỷa chân hắn làm hắn khuỵu xuống, giật mình- Được rồi đấy, đừng tìm nữa, lên taxi về thôi.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì cả, gì thì gì mai hai người cũng gặp mà.
-Cũng phải.
Hắn gật đầu, quay lại nhìn cổng ra lần cuối rồi quay đầu bước theo Lala. Hắn nào hay biết ngay lúc hắn nhìn thấy thì chỉ sau đó pé đã gỡ mũ và khăn choàng ra ; và nếu hắn đứng lại đó , nhìn thêm một chút nữa thôi , hắn sẽ nhìn thấy bé và Sang đang tống đồ lên chiếc taxi cách đó không xa......
Sáng hôm sau. Tại cái ổ thân yêu của bé. Sau khi đánh một giấc đủ để tỉnh táo, pé lại tiếp tục nằm oằn èo trên giường cho ấm.Tiết trời Việt Nam tuy không như bên Canada nhưng cũng đủ làm người ta muốn ủ mình trong chăn hơn bất kì lúc nào hết.
Một lúc sau, oằn èo mãi rồi bé cũng chịu nhấc tay lên chụp cái di động và gọi cho nhỏ Ngân.Dù gì thì cũng phải hỏi thăm nhau chứ.Bé tự nhủ rồi nhấn số.
Tít tít tít tít
-Alo
-Ngân à ? Mình, Vũ đây, hôm nào lên trường lại hở Ngân ?
-Oh lala, công chúa của tôi , nàng trốn đi đâu biền biệt đến giờ thế hả ?Hỏng đi cắm trại với lớp , vui ngất trời luôn á -nhỏ Ngân hét lên qua điện thoại -Nào , nói nghe xem, làm gì từ hôm lễ hội đến giờ hả ? Hai người sao rồi hả ?
-À, tớ đi Canada vẫn khỏe như thường,còn Vương thì.......
-Thì sao ?
-Tớ chả biết nữa nhưng có lẽ anh ấy vẫn khỏe.
-Hay nhỉ ? Sướng nhỉ ?Người yêu mà nói thế đấy ?Được nhỉ ? Không gọi hỏi thử xem , không chừng Vương chết tới nơi rồi ấy.
-Gì...gì cơ ?-pé hoảng hồn , giọng lo lắng -Đừng hù tớ chứ !
-Tớ nói thật đấy.Cậu có biết đàn ông thiếu phụ nữ thì thân tàn ma dại ra sao không ?Nhất là với cái thằng si tình như Vương nữa. "Thèn đó chung tình lắm đấy !"-chợt có tiếng nói của một người nào đó vang lên và sau đó là tiếng xùy xùy của nhỏ Ngân.
-Vũ ở cạnh cậu à Ngân ? Hai người hay nhỉ ? Mới sáng sớm đã tưng bừng rồi!
-Tưng bừng gì ? Lo thân cậu đi kìa.Công nhận hai người mệt thật đấy, người thì si tình, người thì lạnh ngắt.Ôi giời ơi !-nhỏ Ngân thở dài than vãn rồi chốt hạ một câu- Gọi cho Vương đi, không thì qua nhà cậu ấy luôn cũng được.
-À ừm, cảm ơn, ừm, cậu có thể ......
-Sao ?
-Cậu có thể đi cùng tớ không ?Tớ ngại lắm.
-Đi một mình đi, lỡ hai người làm tớ ra rìa thì sao ?-nhỏ Ngân nói, giọng hơi bực-Tớ nói rồi, không phải là tớ không muốn đi nhưng cậu nên đến xem đi , Vương chắc nhớ cậu lắm lắm đấy.
-À, ừm, vậy thì tớ đi một mình vậy.Bai nha.
-Ừ, bai.Đi nhanh lên nhá!Có gì về kể với chị em nhá.
-Á ,khoan, ngày nào lên trường lại vậy ?
-Hôm nay ngày mấy nhỉ ? "3 Tây "-giọng Minh Vũ xen vào đầu dây bên kia -À ngày 5 lên trường lại.Vậy mai tụi tớ đến nhà cậu hén ?
-Ok.Mai gặp.
-Goodluck baby.
Bé ngắt điện thoại rồi rời khỏi cái ổ, sửa soạn để đến nhà hắn.Không quên đem theo quà cho hắn từ Canada là một cái khăn choàng cổ màu đen cho mùa đông năm nay,một cái áo khoác màu đen theo kiểu gothic và một chậu hoa chuông giả bé chộp được trên đường về biệt thự bà nội.Lục đục xách hết đống đồ ra cổng, định bụng sẽ gọi taxi nhưng pé lại gặp ngay Sang, cũng đang kéo cổng , hình như chuẩn bị đi đâu đó.Thấy bé, Sang lon ton chạy lại, cười toe toét.
-Hey, vợ yêu, vợ đi đâu thế ?
-tớ đi thăm chồng.còn cậu ?-pé đáp lại cậu hỏi của Sang và cộng thêm nụ cười phá lên, hớn hở.
-đến nhà Vương à ?-Sang sững lại vài giây rồi hỏi tiếp, dù đã biết chắc câu trả lời -Có cần tớ chở không ?
-Oh, vậy thì tốt quá, tớ đang định gọi taxi, hôm nay đúng là ngày hên của tớ.
-Vậy thì chờ thuộc hạ 5', thưa tiểu công chúa -Sang đưa tay lên ngang trán theo kiểu chào cờ rồi chạy vụt vào sân, lục đục dắt xe moto ra.
-Ok, mời tiểu công chúa lên xe.-Sang treo mấy cái túi đựng quà cho hắn của pé lên cổ xe rồi nổ máy-Chuẩn bị chưa ?Hôm nay gió lạnh đấy !
-Ừ.Ok.GO!-pé hét lên và chiếc moto phóng vút đi, bỏ lại bụi mù đằng sau.Hai đứa phóng vèo vèo trên con đường vắng vẻ đầy lá rụng.
Đường từ nhà hắn đến nhà pé không xa là mấy nhưng đi moto lại thấy một cảm giác thật khác lạ.Gió thốc vào tai, luồn qua kẽ tóc, lạnh buốt đầu. Gió luồn qua cả lớp áo bông dày sụ, phả vào làn da dưới lớp áo, lạnh buốt......
-Nhà Vuơng là nhà nào ?
-À, cái nhà có cái cổng màu đen kia kìa, chỗ giàn tigon ý-pé vừa nói vừa nhướn người lên , đưa tay chỉ về phía hàng rào đầy những cành tigon đang nảy vài cái chồi, vô hình chung , pé gần như đã ôm lấy Sang. Có lẽ bé không nhận thấy nhưng Sang thì cảm nhận rõ mồn một, tiếng nói của bé và hơi thở phả vào tai mình.-Ấy ấy, quá rồi , phanh lại, nhanh lên !Phanh !Phanh! "Kíttttttttt!" Cậu sao thế ?Suýt nữa là đâm vào nhà người ta rồi.-pé nhăn nhó rồi bước xuống xe, cởi bỏ mubahi.
-Xin lỗi !-Sang nói và nắm lấy chiếc mubahi đồng thời đưa cho bé mấy cái túi to ụ chứa quà cho hắn.
-Không sao. Vào nhà Vuơng đi, uống cafe cho nó tỉnh người.-pé cười toe
-Có được không ?
-Được chứ, dù gì thì cũng đã tới đấy rồi mà-pé nói rồi bẹo má Sang một phát và nắm lấy tay Sang kéo xềnh xệch vào nhà hắn.
Bé đúng là vô tư hết cỡ.Đâu biết rằng Sang đag ở trong trạng thái phấn khích.Mặt đỏ lựng lên,nếu không phải bé kéo đi thì chắc Sang cũng đang chôn chân tại chỗ, sững sờ, tim đập không kể nhịp điệu.Bàn tay nhỏ nhắn của bé nắm lấy bàn tay Sang càng làm Sang lâng lâng tợn.
"Sáng nay đúng là may mắn!" vừa đi Sang vừa nhủ thầm và cười tít cả mắt.
-Nhanh nào, sao cậu nặng thế ?-đột nhiên pé lên tiếng và nắm chặt lấy tay Sang kéo mạnh.tiếng nói của bé như có gắn tên đâm thẳng vào "thế giới lâng lâng" của Sang làm nó nổ một phát như bong bóng, kéo Sang trở về thực tại.-Nhanh!
-Từ từ, cửa khóa rồi kìa.
-Có khóa đâu ? Vào đi!-pé buông tay Sang ra, đẩy cửa nhà hắn rồi đi vào.Sang lẽo đẽo theo sau.
-Sân rộng nhỉ ?-Sang nói và đưa tay chộp lấy mấy cành tigon khô héo đổ xuống hàng rào."Mùa xuân rồi nhỉ ? Có lẽ mình cũng nên trồng hoa trong vườn !" Sang nghĩ thầm trong đầu, một ý nghĩ vẩn vơ.
-Ừ. qua tháng 2 sẽ đẹp hơn đấy !-pé ngoảnh đầu lại nhìn Sang, mỉm cười.
-Ừ. Mà Vuơng đâu ?
-Cậu ấy ở trong này này-pé bước nốt mấy bậc tam cấp cuối cùng- Vào đây !
-Ừ. Heh, sao đứng im thế ?"Phịch!" -những túi xách tuột khỏi tay bé, rơi thẳng xuống đất, chạm phải thảm lau chân nên không tạo ra tiếng động nào lớn lắm nhưng cũng đủ làm Sang giật mình -Này-Sang lay vai pé.-Có chuyện gì thế ?-Sang hỏi rồi nhìn vào trong nhà.Tấm màn ngay cửa đang bay phần phật che hết một nửa cánh cửa.Túm lấy tấm màn rồi thò đầu qua vai bé nhìn vào trong.....
Một cảnh tượng khó chịu đập vào mắt Sang.Hắn đang nằm dài trên salon, mắt mở trừng trừng, bên trên hắn là một con bé nào đấy, tóc vàng óng ánh đang nằm sấp, đè mặt lên ngực hắn, tay con bé đặt ngay trên mặt hắn còn tay hắn thì ôm ngang hông con bé đó.Cả hai đang bất động.
-Sao.....-Sang sững sờ nhìn pé.Khỏi phải nói , pé đang nhìn trân trân vào cảnh tượng đấy, mắt mở to, đôi môi mấp máy, cả người run run.-Vũ à!-Sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt, cố ngăn nước mắt sắp tràn.
-Về thôi!-pé khẽ thì thầm rồi quay lưng chạy thẳng ra cổng, tay đưa lên mặt, hình như là đang lau đi những giọt nước mắt nóng hôi hổi đang lăn dài trên má.Sang không nói gì , thả tấm màn xuống , xách mấy cái túi lên rồi chạy theo bé. Ra khỏi cổng, Sang quay đầu nhìn lại .Tấm màn cửa vẫn phần phật trong gió, gió hình như ngày càng mạnh hơn, cứ như gió đang gào thét một điều gì đó.Trong tiếng gió là tiếng nấc nhẹ của bé, Sang quay lưng, đóng cửa rồi treo hết mấy cái túi lên cổ xe, ra hiệu cho bé ngồi lên rồi Sang rồ máy.Phóng thẳng một hơi thật nhanh về phía trước.....Đám bụi mù nhanh chóng được cơn gió thổi tan....Mọi thứ trở lại như lúc bé và Sang chưa đến, chỉ có gió là ngày càng mạnh, gió đang gào thét, gió đang khóc.....
Chiếc xe moto phóng vun vút trên đường....Gió thổi ào ạt...thổi bay những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má bé về phía sau...về nơi xa vắng....Bé dựa vào lưng Sang mà khóc....những giọt nước mắt tức tưởi ?đau buồn ?thất vọng ?....cứ rơi mãi...
Bé đau..đau lắm.Nhưng bé nào biết rằng những giọt nước mắt của bé đã làm tim Sang đau đớn....Bé đau Sang còn đau hơn gấp bội.
Sang cho xe chạy vòng vòng khắp phố.Cuối cùng vẫn đậu trước cửa nhà hai đứa.
-Tớ chả biết cho xe chạy đi đâu nên .....-Sang gãi đầu cười gượng
-Huh ?-pé bước xuống xe, kéo sụp chiếc mũ len che luôn cả đôi mắt ướt đẫm-À, không sao..híc.....tớ ổn...-nói rồi bé bước đi về phía cổng.
-Ấy, từ từ, coi chừng đâm vào cổng -Sang giật mình ôm ghì bé vào lòng trước khi bé đâm sầm vào cánh cổng sắt.-Đi đứng gì mà.....đừng kéo mũ che mắt lại thế....-Sang kéo mũ pé lên trên, hé ra đôi mắt pé đang nhắm nghiền, nước mắt lăn dài -Nào, chắc là có hiểu lầm gì đấy mà!Không sao đâu!
-Tớ biết..Hức...nhưng...hức....tớ....-giọng nói của bé bị ngắt nửa chừng.Có cái gì đó tưng tức dâng lên đầy trong cổ họng, nước mắt cứ rơi cho dù giờ đây, mặt bé đang áp sát vào ngực Sang.
-Thôi nào, đi , vào nhà tớ đi.Để cậu ở một mình có chuyện gì tớ làm sao sống nổi.-Sang nói rồi nhấc bổng bé lên, bế như bế công chúa ,những lọn tóc màu nâu đỏ của bé mềm mại chuyển động trong tay Sang.Giờ đây, bé đã nằm gọn trong tay Sang, Sang đã mơ giấc mơ này biết bao nhiêu lần.Sang bế bé trong tay, cả hai mỉm cười hạnh phúc giữa cánh đồng hoa nội cỏ , chỉ hai đứa mà thôi.Nhưng giờ , khi giấc mơ thành hiện thực, Sang lại không thể làm bé cười như trong giấc mơ.
Bé đang khóc, không phải vì Sang mà vì một người khác, vì một người mà Sang biết có lẽ, bé sẽ không bao giờ quên được.
Thở dài với suy nghĩ đó, Sang mở cổng vào nhà, đặt bé trên sofa rồi đi ra ngoài dắt xe vào trong sân, cầm lấy mấy cái túi mà đáng lẽ ra giờ này phải nằm trong tay hắn , đặt lên bàn, ngay bên cạnh bé.
-Để tớ đi pha ly cacao hén!-Sang đi vào bếp , loay hoay, lục đục suốt 10' rồi đi ra với hai ly cacao nóng trên tay.-Nào, uống đi và đừng khóc nữa.Cậu làm tớ đau đấy!
Pé dường như chỉ nghe được câu đầu, không phản ứng gì cả, chỉ cầm lấy cái tách nóng hôi hổi, phảng phất hương cacao. Làn khói mỏng manh từ cốc bay ra phả vào mặt bé, bé không thấy nóng chỉ thấy lạnh.Cái lạnh đến gai người.
-Nhấm thử một chút đi, ngon lắm đấy!
-Ừ-pé gật đầu rồi nhấm một ngụm cacao.-Cảm ơn nha!Nếu không có cậu chắc tớ chả biết phải làm sao!
-Không có gì đâu.Nhưng cậu đừng khóc nữa hén, khi cười cậu trông xinh hơn rất nhiều đấy.
-Tớ không biết...hức......-pé đặt ly cacao xuống rồi lấy tay chùi nước mắt-Tớ không biết phải làm sao cho nó ngừng nữa....tớ......tớ đau lắm.....Có cái gì ở chỗ này nè-bé xoa xoa cổ họng -có cái gì dâng lên tưng tức, làm nghẹn cả cổ họng tớ....
-Tớ hiểu.Nhưng cậu nên tin vào những gì Vương đã nói chứ, đừng khóc vội.-Sang nhích lại gần bé, xoa đầu bé như đứa trẻ rồi ôm bé vào lòng -Đừng khóc hén!Tớ nghĩ mọi chuyện không tồi tệ đến thế đâu!Và dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn ở bên cậu mà.Chiếc nhẫn hai ta đeo không chỉ là nhẫn đính hôn mà còn là minh chứng cho tình cảm tớ dành cho cậu, cho tình bạn giữa hai chúng ta.Vậy nhé, đừng khóc nữa!
-Ừ.-bé gật đầu rồi dụi đầu vào ngực Sang.-Được làm bạn với cậu là điều may mắn của tớ.
-Tớ cũng thế.-Sang cười nhẹ nhàng-Với tớ cậu là tình yêu lớn nhất.Là tình yêu đầu tiên cuối cùng và lớn nhất trong tim tớ......Hey, sao không nói gì hết vậy ?...Hey-Sang ngạc nhiên khi không nghe bé nói gì nữa và nhìn xuống-heh, ngủ rồi à ?Nhanh thế ?!Mà thôi, thế cũng tốt, tớ chả muốn cậu khóc vì thèn tồi đó tí nào!
Nói rồi Sang ngồi dựa vào ghế, đặt đầu bé lên đùi mình rồi kéo tấm chăn mà Sang hay dùng khi ngồi xem tivi trong trời lạnh , che lên người bé.
Không còn tiếng nấc nặng nề nữa, không còn những giọt nước mắt chảy chầm chậm nhưng đau đớn.Chỉ còn giấc ngủ, bình yên.Chỉ còn gương mặt baby và nụ cười mãn nguyện.
Mọi thứ xung quanh yên ắng đến kì lạ.Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, làm lung lay những cành hoa sữa vỉa hè...Rồi khi cơn gió đi, mọi thứ lại yên bình....
Bé ngủ ngon lành. Còn Sang, Sang không ngủ được , đơn giản vì bây giờ chỉ mới 10h sáng.Ngồi chả biết làm gì đành chộp một cuốn sách trong tầm với có tựa "ở đâu đó có người chờ tôi ?". Ngay cả Sang cũng chả nhớ mình đã mua nó ở đâu nhưng đọc trang đầu cũng hay hay.Thế là Sang cắm cúi đọc, nhưng vẫn không quên đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ dài của bé buông trên đùi mình. Không gian yên bình chưa được lâu (theo như Sang nghĩ ) thì tiếng chuông điện thoại ở đâu nổ inh ỏi làm Sang giật cả mình, còn bé thì chưa có vẻ gì là tỉnh ngủ cả. Nhìn quanh, lắng nghe tiếng chuông. Hóa ra là di động của bé, đang chễm chệ trong túi áo của cô chủ nó.Sang nhè nhẹ đưa tay vào lấy di động ra , nhìn màn hình hiện số. Là nhỏ Ngân. Sang im lặng, tiếng chuông vẫng reo.Và rồi tiếng chuông phụt tắt khi Sang nhấn nút tắt nguồn di động.Rồi cấm cuốn sách lên hì hụi đọc tiếp.
Mọi thứ lại trở lại im lặng cho đến khi bé cựa mình, mở đôi mắt lờ đờ nhìn Sang.
-Hi.-pé mỉm cười nhìn Sang. Hình như bé không hề ý thức được mình đang gối bằng cái gì.
-Hi.-Sang mỉm cười đáp lại, thả cuốn sách xuống ghế.
-Mấy giờ rồi ?
-Đúng ngọ rồi đấy !"ỌC! ~~ "Tiếng gì thế ?-Sang ngạc nhiên khi có tiếng động lạ, còn bé thì......ngượng ngùng che mặt.-Phụt, đói rồi hả ?Để tớ đi nấu cái gì đó hén !
-Ấy , để tớ !Ai lại bắt con trai vào bếp-bé mỉm cười ngồi bật dậy.-Ủa, hồi nãy giờ .....
-Sao ?
-Nãy giờ, tớ gối lên chân cậu à ?Đau chân lắm không ? Chắc tê cứng rồi nhỉ ?-pé lo lắng nhưng hành động thì chả có vẻ gì là lo lắng cả khi đập cái bốp vào đôi chân dài của Sang.
-Không đau lắm đâu.Đi nấu ăn thôi.Tớ cũng đói rồi.-Sang mỉm cười đứng dậy.Nói là không đau nhưng ý thức đánh lừa cảm giác thì có.Sang đứng không thẳng thì bảo nhích được chân đúng là kì tích.
-Đấy, tớ đã bảo mà, ngồi đấy đi, để tớ đi nấu cho.-bé kéo Sang ngồi xuống ghế sofa rồi đứng dậy, túm tóc thành một túm đuôi ngựa ,mỉm cười nói -đọc sách cho xong đi !
-Tuân lệnh bà chủ.-Sang cầm lấy quyển sách che miệng , cười toe toét.
-Này, đừng làm ra vẻ dễ thuơng nhé, tớ cảm cậu giờ !
-Tớ đang mong thế đấy !-nói rồi Sang còn nháy nháy con mắt trông còn cute hơn.
-Tớ vào bếp đây!
Bé chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra xem xét tình hình. Và xin thưa, may là vừa khóc xong , cổ họng còn tức tức không hét to được nếu không, bé đã hét thật to lên rồi!
-N...NÀY, SANG !
-Vâng, có em !
-Cái...cái tủ lạnh sao trống trơn thế này ?-bé chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái tủ lạnh, rõ ràng là không còn gì có thể trống hơn.
~~~ 5s im lặng trôi qua.
-Á !-Sang đập bốp hai tay vào đầu, rồi cười trừ- Sorry hén, đi nghĩ lễ cả tháng nên .....
-Đúng là ....-pé nhăn mặt, đóng sầm cửa tủ lạnh ra vẻ bực mình.
-Thông cảm,con trai mà !-Sang lon ton như con chó con chạy lại gần bé, cố làm ra vẻ dễ thương , níu tay bé lắc lắc.-thôi,giờ đi ăn hén !Hén! Tớ biết chỗ bán mì hải sản ngon lắm ấy.
-Ok, được rồi, đi thì đi !-bé nói rồi khoác tay Sang đi ra phòng khách-Cậu trả, không phải tớ , hén !
-Đuơng nhiên.À, mặc đủ ấm vào nhé, nhiệt độ có vẻ tăng rồi đấy.
-Mùa xuân mà, áo ấm , khăn quàng cổ, mũ len, chả khác gì mùa đông cả.-bé nhăn nhó nhưng vẫn khoác áo , choàng khăn vào người.
-Thì cuối đông đầu xuân nó lạnh chứ biết sao giờ !-Sang cũng khoác áo vào rồi choàng vai bé đi ra ngoài sân - đi ăn cái gì nóng nóng là hết lạnh ngay à !
-Cậu tán được bao nhiêu cô rồi hả ?
-Không có ai cả.
-Láo.
-Hông tin thì thôi-Sang làm ra vẻ dỗi dỗi.
-Ờ,thì tin.-bé cười cười -còn bây giờ thì đi dắt xe ra đi.
-Vâng, tiểu thư !
-Hết bà chủ rồi tiểu thư, sao không có nữ hoàng luôn một thể hả ?
-Vậy lần sau là nữ hoàng hén !Hahhaaha
Sang đèo bé đi dọc qua những con phố dài, tràn đầy lá rụng.Mùi lá mục thoang thoảng trong không khí thấy sao quen lạ lùng.
-con đường đẹp nhất cái đất này đấy, cậu thấy có đúng không ?
-Ừ,chả hiểu sao tớ thấy nơi này quen lắm!-pé nhìn hai bên đường.Vỉa hè vắng người đi lại.Những cơn gió thốc mạnh qua những cành cây khẳng khiu.
-Cậu ở đất này bao năm rồi mà còn nói câu đó hả ?HAHA
Một chiếc lá bay thốc lên, đập vào vai bé.Trong một phút chốc, bé chợt nhận ra,nhận ra một điều.Đây chính là nơi mà bé hằng quên lãng: con đường hắn đã đèo bé đi trong lần hẹn hò đầu tiên.
-Sang,tớ nhớ ra rồi-bé chộp lấy một chiếc là bay hững hờ giữa không trung, nhìn nó với ánh mắt buồn bã -Đây là nơi Vương và tớ đã đến , không, đã đi qua trong lần hẹn hò đầu tiên.
-...Vậy sao ?-giọng Sang nghe có vẻ hơi bực bội.-...Giờ có thấy buồn khi nhớ lại kỉ niệm xưa không ?
-Không hề.
-Thật không ?
-có lẽ thế.
-A, quán kia được nhỉ ?.Quán sunshine.Một nơi ấm cho mùa đông lạnh.
-hử ?-pé ngẩng lên nhìn phía trước.
-Sao ?-Sang tắt máy, gỡ mubahi ra , hỏi vẻ ngạc nhiên.
-Không, không sao!-pé lắc đầu, bước xuống xe và đi theo Sang vào trong.
Khung cảnh quán vẫn toàn một màu lạnh.Ngược hẳn với cái tên.Khung cảnh vẫn gợi nhớ, một cái gì đó.Xa.Xa lắm.
-Xin chào quý khách.Mời quý khách vào.-giọng người phục vụ vang lên ngay khi hai đứa bước vào.-Á, Em là...Lôi Vũ , Lôi Vũ đúng không ?
-Anh Tạ Điền !-pé mỉm cười với người phục vụ.-Đã lâu không gặp!
-Hah, lâu không gặp-Tạ Điền mỉm cười thân thiện-Còn cậu này là ai ? Vương không đi với em à ?
-Người quen của cậu hả ?-Sang thì thầm.
-Ừ.Đây thật ra là nơi Vương làm thêm.Đây là Tạ Điền, lớn hơn chúng ta 1 tuổi.
-Thì ra là vậy!-Sang gật gù rồi quay về phía Tạ Điền, mỉm cười-chào anh, lần đầu gặp mặt!
-Chào cậu!-Tạ Điền mỉm cười đáp chào vẻ miễn cưỡng.Có vẻ như Tạ Điền không ưa Sang cho lắm.-Mà Vương đâu hả em ?
-Thế cậu ấy không đi làm ạ ?-pé ngạc nhiên.Đến lúc này bé mới nhận ra trong quán không chỉ có mình Tạ Điền mà còn có một cô gái khác.Bắt gặp ánh mắt của bé, Cô gái mỉm cười thân thiện.
-Vương xin nghỉ phép rồi.Nghe nói là đi Mỹ với gia đình.Em không biết tin gì về cậu ấy à ?Anh gọi điện cho cậu ấy cũng không được nữa!
-......Em không biết ạ.Em cũng chả liên lạc được với cậu ấy.-bé ngập ngừng rồi nói nhanh, mỉm cười gượng gạo.
Tạ Điền có lẽ không nhận ra được điều này nhưng Sang thì có.Sang nhíu mày nhìn bé nhưng không nói gì.
-Ừ.A, vào ngồi đi, đứng nãy giờ kì quá !-Tạ Điền gật gù rồi mỉm cười , dẫn đường cho bé vào ngồi đúng chỗ mà bé và hắn từng ngồi :cái bàn thứ tư phía tay phải -Ngồi chỗ cũ em nhé!
-Sao cũng được ạ!-bé cười cười.
-Vậy hai em gọi món gì đây ?Mỳ ống chứ ?
-Anh nhớ rõ ghê hén ?
-Vì em dễ thương mà !
-Lại chọc em nữa rồi!-pé cười rúc rích trong khi Tạ Điền nhìn bé với ánh mắt gian xảo.-Cậu dùng gì Vương ?
-Hai mỳ ống đi!Tớ cũng muốn ăn mỳ ống.-Sang mỉm cười ra vẻ ngây thơ con nai tơ.-thêm hai ly cacao nóng nữa anh nhé!
-Bạc hà đi !Tớ thích bạc hà hơn!
-Vậy thì hai mỳ ống hai bạc hà.Ok !Chờ anh chút em nhé!- Tạ Điền nháy mắt với bé rồi đi vào trong, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Sang.
-Đẹp trai và trẻ quá đúng không ?-pé mỉm cười nhìn theo dáng Tạ Điền.
-Làm sao bằng tớ được !-Sang vuốt tóc ra vẻ lãng tử.-Cậu thấy có đúng không ?
-Cậu baby quá, còn anh ý thì đẹp giai.Khác nhau chứ ! -bé nói một câu vô ý nhưng cứ như dội gáo nước lạh buốt lên người Sang làm Sang tiu nghỉu.
-.....Tớ sẽ xem như đó là một lời khen hén.Vậy cậu thấy ...
-Thấy gì ?
-thấy vương sao ?
Pé nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính có dán những bông hoa tuyết màu đen nổi bật, ánh mắt xa xăm , có lẽ bé đang nhớ hắn.
-Anh ấy không giống người khác.Ở anh ấy toát lên vẻ gì đó vừa lạnh lùng vừa ấm áp.Anh ấy lúc nghiêm túc thì rất đẹp giai còn lúc bình thường thì có vẻ baby lắm.Không giống cậu, lúc nào cũng baby, dễ thương lắm !Cũng không đẹp trai theo vẻ lãng tử như Tạ Điền.Anh ấy có cái nét rất riêng....Cậu cũng vậy Sang à, cậu là bạn tốt nhất của tớ.
-....Cảm ơn!-Sang ngập ngừng rồi cười.-Nếu như, tớ nói nếu nhé, nếu cậu phát hiện ra người thân thuộc nhất bên cạnh mình lại là kẻ làm hại người mà mình yêu thương thì cậu sẽ làm sao ?
-Ừm, khó à nha.
-Chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu.Cậu chọn cái nào ?
-Ừm....Ừm..nếu là cậu, Sang, cậu chọn cái nào ?
-Heh, tớ à ? Tớ sẽ chọn tình yêu.
-Ai có được cậu là người đó hạnh phúc lắm đấy !-pé cười cười, tránh né câu hỏi của Sang.
-Cậu nghĩ vậy sao ?vinh hạnh quá !-Sang cười toe toét.
-Món ngon tới rồi đây!-Tiếng Tạ Điền cắt ngang cuộc nói chuyện lẫn nụ cười toe toét của Sang.-Hai em ăn vui vẻ nhé!
-Vâng ạ!-pé mỉm cười,nụ cười tỏa nắng.
-Này, Vũ.-Tạ Điền chợt nghiêm giọng.
-Sao ạ ?
-anh cảnh cáo em nhá,em còn cười một cách dễ thương như thế là anh sẽ chết đấy.Đến lúc đó thì em chịu trách nhiệm nhá.
-Một kiểu cưa cẩm mới sao ?-pé hỏi giọng nghi ngờ lẫn châm chọc.
-Chậc, Vương nói không sai nhỉ ?Em đúng là khó xơi thật đấy!
-Cậu ấy nói thế sao ?-pé ngạc nhiên, ánh mắt hơi chùng xuống.
-Ừ.Đúng thật là, thằng ấy thế mà giỏi.Chắc anh phải học nó dài dài.
-Anh giờ cũng cần học ai nữa đâu, chắc có khối cô theo anh nhỉ ?-Sang chen vào một câu, tránh cảm giác bị bỏ rơi giữa cuộc nói chuyện đang theo chiều hướng đi đến kết cục xấu :bé buồn.
-Cậu nhìn cũng có vẻ đào hoa lắm !Chắc cũng là hotboy nhỉ ?
-Hotboy gì đâu anh !-Sang tỏ vẻ bối rối.
-Không hotboy thì là hotdog à ? HAHA.-Tạ Điền đùa một câu rồi cười to.
-Anh, đừng chọc cậu ấy thế, cậu ấy khóc giờ !-pé chêm thêm một câu nữa,càng làm Sang tức tợn.
-Không sao, anh ấy đâu cố tình, chỉ là giỡn thôi mà !-phải cố gắng lắm Sang mới có thể thốt ra một câu vui vẻ, che giấu gương mặt đang đỏ lên vì bực.
-HAHA, cậu này đúng là người tốt nhỉ ?
-Điền, có khách!-tiếng cô gái trong quầy vang lên.
-A, tới đây!Hai em ăn vui vẻ hén !-nói rồi Tạ Điền bước đi nhanh về phía cửa.Trong 1s thoáng qua,hai ánh mắt tóe lửa chạm nhau, đầy vẻ hận thù dù mới gặp nhau lần đầu tiên.Sang đang rất bực bội.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top