♡( ◡‿◡ )👨‍👩‍👧‍👦

Tháng thứ sáu em mang thai. Bụng đã to ra, việc đi lại khó khăn lắm luôn, bố mẹ lại bận công việc suốt, tôi cũng phải tạm thời không tiếp nhận công việc để chăm vợ bầu.

Ban đêm em có chứng mất ngủ bởi đứa con trong bụng đạp. Đạp đến độ em bật khóc, nó cứ lặp lại hằng đêm, tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương.

Chắc đứa con đầu lòng của chúng tôi sau này là một tiểu cầu thủ nhỉ. Thật tò mò.

Hôm nay, tôi đưa vợ tới viện kiểm tra sức khỏe và siêu âm xem bé con.

Phải nói vợ tôi mong lắm, lúc nào cũng chờ tới ngày để gặp đứa bé trong bụng, mặc dù ban đêm, hay mỗi lần nhóc con đạp đều "mắng" yêu, tôi nhớ lần đầu đi siêu âm, em hồi hộp tới nỗi, khi chưa tới giờ hẹn đã kéo tôi tới viện.

Nhưng điều bất ngờ luôn ập tới với vợ chồng tôi. Khi thăm khám trên chiếc bụng to xong. Ngồi xuống ghế, trên khuôn mặt của người đàn bà tuổi khoảng năm mươi không che được sự vui vẻ. Thông báo.

- Thật vi diệu, vậy mà trong bụng của cô Sejeong đây là thai đôi đó!

Tôi nghe mà muốn ứa nước mắt vậy đó. Vợ tôi cũng không ngoại lệ, vừa cười vừa khóc, hai con mắt long lanh. Chiếc mũi cao có chun chút đỏ.

Bác sĩ đưa giấy khám thai, chỉ cho chúng tôi đứa bé đang thành hình.

thật nhỏ bé, thật mong ngóng tới tháng thứ chín em mang thai.

Nhưng suy nghĩ dập tắt khi em mang thai tháng thứ tám.

Bụng to hơn những tháng trước. Tần số hai cục cưng trong bụng đạp ngày một nhiều, tương ứng với số lần em cáu giận với tôi.

Nhưng đôi khi lại buồn tủi và xin lỗi tôi vì đã giận hờn vô cớ, nhưng tôi hiểu vợ tôi là khó chịu trong người nên mới thế, hơn nữa, em còn bị stress vì cơ thể mũm mĩm.

Có lần đang ngủ ngon, em đột nhiên bật khóc, tôi dù có ngủ nhưng cũng không sâu. Chỉ một chút tiếng động, tôi đều tỉnh, tôi đặc biệt nhạy cảm tiếng khóc của em.

Mỗi lần em khóc, một là do nói em béo, tôi không yêu, hai là nói tôi đừng bỏ em theo cô nào ngon nghẻ nhé.

Tới chịu với vợ đáng iu.

Những lần như thế, tôi thường ôm rồi an ủi em. Rồi ru em ngủ.
.
.
.
Hôm lâu sau, tôi nhận được lời mời phỏng vấn về cuộc sống sau hôn nhân. Đương nhiên thu hút không ít người, cũng tại cả hai chúng tôi, người chăm cả vợ và hai nhóc, người chăm cho con và cái bụng nên chẳng nghĩ tới mình là người có ảnh hưởng.

Mặc dù ban đầu không có đồng ý, nhưng vợ tôi tung chiêu giận dỗi nên miễn cưỡng đồng ý.

Một Ahn Hyo Seop trước giờ không sợ một ai, nay lại phải đầu hàng trước chiêu giận dỗi hay cái liếc xéo của người mà mình gọi một tiếng vợ, bốn tiếng mẹ của con anh.

Ahn - đội vợ lên đầu - Hyo Seop.

SeopJeong: nhỏ tác giả lười biếng, xin lỗi vì để bà con đợi lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top