#26

Tại sao Trái Đất vẫn quay? Tại sao người ta vẫn cứ cười nói? Tại sao dòng người không dừng lại trong khi tôi đang đứng ở đây, một mình?

Với tôi, những ngày tháng Tại sao Trái Đất vẫn quay? Tại sao người ta vẫn cứ cười nói? Tại sao dòng người không dừng lại trong khi tôi đang đứng ở đây, một mình? Ấy có thể gọi là ngày mặt trời không có ánh nắng. Ngày ngày tôi nhốt mình trong phòng quanh bốn bức tường, không một chút ánh sáng, đèn cũng không bật. Tôi cứ nằm như thế, nghe đi nghe lại một bài hát da diết, đến mức giờ tôi nghe lại, chỉ thấy lòng mình tràn ngập mùi tang thương.

Rồi đến một ngày, tôi không thế nữa. Tôi tự gói ghém mọi đau đớn tổn thương vào một góc trái tim, khép chặt cánh cửa ấy lại.

Mọi thứ trong cuộc sống cứ diễn ra đều đều, lặp đi lặp lại như một trình tự, rồi tôi cũng sống như một cái máy như vậy. Mọi cảm xúc dường như biến mất, tôi không khóc, không nức nở, không kêu gào. Hàng ngày thức dậy vào đúng giờ, đến chỗ làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, và đi ngủ đúng giờ. Không hề có một chút biểu hiện nào của đứa con gái mới hôm trước đau khổ quằn quại, trốn tránh cuộc đời.

Những tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua, sẽ chẳng còn nỗi đau nào hơn thế có thể vùi lấp tôi lần nữa, cũng chẳng có chuyện tôi sẽ nức nở như đứa trẻ như tôi ngày hôm đó.

Nhưng chỉ vì một nhịp dừng, khi tôi ngồi lại bến xe buýt và nhìn vào cái khoảng trời mênh mông trước mặt, ánh hoàng hôn bắt đầu tắt dần, những tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người bỗng dưng biến mất. Tôi thấy mình như chìm vào một khoảng không gian khác, tôi quay sang nhìn mọi thứ xung quanh, đường phố vẫn tấp nập, người người vẫn cứ đi qua đi lại và cười nói, còn tôi, ngồi ở nơi đó, như không hề tồn tại.

Có lẽ tôi gọi đấy là khoảng lặng. Một đoạn thời gian thực sự làm con người cảm thấy sợ hãi, cô đơn cùng cực. Tôi tự hỏi "Sao người ta thì cười nói vui vẻ, còn tôi thì lại im lặng như thế? Tại sao tôi còn đang đau đớn như vậy, mà người ta vẫn cứ hạnh phúc, vui tươi? Tại sao ngày ngày, Trái Đất vẫn cứ quay, còn tôi thì tưởng như cả 24 giờ ấy, Mặt Trời không hề xuất hiện?"

Hay là, với tôi, mọi thứ đều đã dừng lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top