Chương 5
XIn lỗi mn mình bỏ truyện hơi lâu :))), mong mn ủng hộ mình nhaaaa, vì hứa ra truyện quá hạn,nên m viết hẳn 2 chương luôn.
Sáng thứ bảy rãnh rỗi,Doãn Tâm bị cấm túc trong nhà khá lâu,người bực bội không chịu nổi,Lâm Vũ nhận thấy cô dạo này ngoan ngoãn,liền cho phép cô ra ngoài mua sắm dạo phố. Doãn Tâm nghe xong xì mũi, đây đâu phải là mấy cái thú vui bánh bèo của cô đâu chứ!
-Vậy em muốn đi đâu ?
-Em muốn đi nhảy....-Chưa kịp nói hết câu đã bị anh trừng mắt,Dõa Tâm liền ngoan ngoãn rụt đầu lại:
-Đi...đi dạo phố cũng tốt thôi.
Lâm Vũ nhìn cô phụng phịu,cảm thấy ngoài tính xấu lúc trước,cô vợ nhỏ của anh cũng khá đáng yêu,tuy nhiên cần phải dạy dỗ lại một chút.
-Được,muốn đi nơi nào bảo bác Lâm đưa đi,muốn mua cái gì dùng thẻ của anh thanh toán, đi chơi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện quậy phá,biết chưa.
-Biết rồi!-Doãn Tâm càng nghe càng bực mình,từ khi nào cô lại vào khuôn khổ,vào sự dạy dỗ của anh chứ,trông chẳng khác gì một đứa con nít
----------oOo-----------
Doãn Tâm hậm hực đi vào nhà,bực tức quăng giày dép lung tung, đi ngang kệ sách tiện thể còn đá một cái thật mạnh,làm cho sách văng xuống đất, người hầu trong bếp nghe tiếng động lật đật chạy ra,lấm lét nhìn sắc mặt cậu chủ đang đen lại,rồi lại ngó sang cô chủ dậm chân chạy lên cầu thang, cuối cùng liền an phận thu dọn tàn cuộc,không dám nói một tiếng.Bầu không khí hết sức căng thẳng.
Doãn Tâm lên phòng, đóng cửa thật mạnh,ngày chủ nhật vốn vui vẻ của cô giờ lại trở nên bực bội,nghĩ đén việc xảy ra ban nãy,Doãn Tâm tức giận mang những đồ vật trong tầm mắt, đều ném cho tan tành.
Cửa phòng mở ra,Lâm Vũ nhìn bãi hỗn loạn do cô gây nên,an tĩnh đến giường cô ngồi xuống,lẳng lặng nhìn cô.
-Anh đi ra ngoài,còn vào đây làm gì nữa,lúc nãy chưa vừa lòng anh sao?
Lâm Vũ dù không hài lòng với thái độ của cô,nhưng anh biết giờ cô chỉ muốn chống đối,anh lại càng cần phải mềm mỏng:
-Em qua đây,có chuyện không hài lòng,về nhà lại đập phá đồ đạc,em xem đó là đúng à?
-Thích như thế đấy,mặc kệ em.-Doãn Tâm lại cầm lọ cắm bút trong tay,ném qua chỗ anh. Đến lúc này,Lâm Vũ đã không thể để cô vợ nhỏ làm ầm ĩ,anh nhấc bổng cô, để cô nằm gọn lên đùi mình,
Doãn Tâm bết sắp có chuện gì xảy ra,cô vùng vẫy thét lớn,nhưng bàn tay anh lại nhanh hơn,từng phát một đánh vào mông cô.
Bốp
-Đau...đau...đau...Buông ra,buông em ra.
Bốp
Bốp
Lâm Vũ mặc kệ cô la hét thế nào,bàn tay rắn chắc của anh vẫn giữ chặt cô,một tay đánh xuống. Doãn Tâm uất ức khóc không ra tiếng,vừa lúc nãy bị bọn họ bắt nạt,còn khônng đuược bênh vực,về nhà lại bị anh chèn ép, vùng vẫy một lúc đến kiệt sức,cô thả lỏng mặc kệ anh.
Mông cô dường như đã đỏ ửng sau lớp quần,rát không tả nỗi
Bốp
Bốp
Bốp
-Còn ném đồ nữa không?Quậy phá đủ chưa.
Doãn Tâm cắn môi không trả lời,bấu vào chân anh một cái.Lâm Vũ cau mày,lại vung tay tiếp tục đánh.
Bốp
Bốp
-A, đau, đau quá.Buông ra, đồ khốn,buông em ra.Shit!!?
Vừa tức,lại vừa bị đánh,Doãn Tâm lại buông lời mắng anh.Lâm Vũ nghe xong lời cô nói,lạnh lùng:
-Chú ý lời nói,còn làm loạn,anh lập tức đem em đến giữa nhà mà đánh.Muốn không?
Lâm Vũ biết,cô vợ nhỏ quan trọng nhất là thể diện,cô tức giận cũng chẳng phải vì mất thể diện hay sao.Qủa nhiên,nghe xong lời anh nói cô liền im lặng,cắn môi,Lâm Vũ đỡ cô đứng lên,xoa nhẹ mông của cô,lại kéo quần ngoài của cô xuống,sau lớp quần lót là cái mông đã sưng đỏ.
-Thước hôm trước cất ở đâu, đem lấy ra đây.
-Anh!
Tháng trước,anh mua một cây thước cất trong phòng,bảo rằng cô hư hỏng sẽ lay ra phạt,dọa như vậy vài lần,không ngờ hôm nay anh lại....
Doãn Tâm biết không theer chống đối, bèn lấy thước đưa anh,phụng phịu.Anh kéo cô đứng ngang mặt mình,mông ngay tầm thước,kéo hẳn qần lót của cô xuống,Doãn Tâm đã thật sự run lên.
Chát....chát...Chát...
Anh thẳng tay đánh ba cái lấy uy.Doãn Tâm đánh đau liền đứng không vững,định vòng tay ra sau xoa liền bị anh giữ lại,vì vậy mắt đã đỏ ửng lên.
-Em uất ức cái gì,nói một thể đi.
Cô hừ nhẹ.
CHÁT...CHÁT..Á...đau
-Hức,Ban nãy ở siêu thị,bà ta tranh đồ với em,em bị người ta bắt nạt,anh còn bắt em đi xin lỗi bà ta,anh thật quá đáng.
-Nói xong rồi ?
*Gật*
-Vậy anh hỏi em.Nghe nói,em mới là người ra tay đánh ngta trước?Còn đánh rất hăng,đúng vậy chứ?
-Đúng,ai bảo bà ta tranh đồ của em,em đánh như vậy còn chưa đủ đâu. Á
Chát...chát...chát
Nghe những lời hết sức bạo lực của cô. Anh lại càng tức giận.
-Đau quá. Nói chuyện anh đừng đánh nữa!!!
Đã lâu rồi không bị đánh,da thịt non mềm đã trở nên mẫn cảm,giờ đây mông cô đã đỏ bầm lên.Cô muốn đưa tay xa xoa,cũng không được.
-Bị tranh đồ. Liền ra tay đánh người,anh dạy em thói giang hồ như vậy à?
-Giang hồ gì chứ,người sai là bà ta,em chỉ đánh có mấy cái liền bù lu bù loa,chẳng biết cho ai xem,hừ!!?Thể loại đó,phải đánh cho bõ tức!
-EM!
Chát..Chát...Chát...A,huhu
Càng nghe,anh lại càng không chịu nổi,cô vợ nhỏ của anh tính tình ngang bướng,lại không chịu thua thiệt một ai,nếu từ bây giờ không dạy dỗ,ắt hẳn sẽ hư mất thôi
Doãn Tâm vừa bị tra hỏi,lại còn bị đánh,cô liền khụy người xuống,tay vòng ra sau ôm mông,bao giờ,cô mới có thể thoát ra khỏi người chồng ác ma này đây.Ngày ngày sống trong lo sợ,chỉ làm trái ý liền bị lôi ra đánh đòn!
-Em đứng lên cho anh!
-Không đâu,anh phải hứa là đừng đánh nữa,nói chuyện thì nói chuyện bình thường,anh đừng động tay động chân nữa.
-Hừ,phải dùng đến cái này mới có thể nói chuyện với em được.-Nếu không cố gắng kìm nén nãy giờ,có lẽ anh bị cô chọc giận mất thôi.
-Vậy thì em không đứng lên đâu.
-Đừng bướng,mau đứng lên.
Bầu không khí trong phòng chợt an tĩnh,chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tik tak,qua 10 tiếng đếm,Lẫm Vũ nắm cổ tay cô,một lực nhấc bổng cô nằm ngang đùi mình.Doãn Tâm chỉ kịp giật mình,lại là cái tư thế chết tiệt này!
Chát...Chát...Chát...
Lâm Vũ thẳng tay đánh 5 cái.Từ sáng đến giờ chưa ăn gì,lại bị đánh,anh nhìn người cô ướt đẫm mồ hôi,lại nói không thành tiếng,nhưng dáng vẻ bướng bỉnh vẫn còn,dù đau lòng,nhưng anh quyết không mềm lòng.
-Gặp chuyện không hài lòng,liền ra tay đánh người khác,lại còn cho là đúng.Em lớn rồi,làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó,giải quyết vấn đề bằng lời nói,tuyệt đối đừng dùng đến bạo lực,em hiểu chưa?
-Gặp chuyện không vui,về nhà lại trút giận lên người khác,đập phá đồ đạc,người làm thuê về không phải để dọn dẹp sự tức giận cho em đâu.Nếu em thích đập phá như vậy,ngày mai anh cho họ thôi việc,em tự dọn dẹp đi.Đừng tự cho mình là đúng.
Anh thấy cô không nói chuyện,cũng biết cô đã dần khuất phục
-Trả lời anh.
-Em biết rồi,em xin lỗi...
-Ngoan lắm.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát!!
Kết thúc bằng 5 cái đánh,đã thành công làm Doãn Tâm rơi nước mắt,cô mệt mỏi không còn sức đứng dậy nữa.Anh ôm cô ngồi lên giường,nhẹ nhàng xoa cho cô,cái mông giờ đây đã đỏ bầm,hằn vệt thước,thoa thuốc xong,thấy cô vợ nhỏ vẫn còn thút thít,anh lấy khăn bông thấm nước,lau đi gương mặt tèm nhem của cô.
-Ban nãy chẳng phải hùng hổ đánh người lắm sao,giờ lại khóc đến như vậy.
-Tại anh đó..hức-Ban nãy đánhbao nhiêu cũng không khóc,được anh cưng chiều,lại khóc như một đứa trẻ,xấu hổ chết mất.
Anh lấy từ trong túi một sợi dây chuyền bằng bạc,hình mặt trăng,đưa trước mặt cô:
-Của em.
Ơ,đây chẳng phải là sợi dây chuyền ban nãy cô tranh với bà ta hay sao,tranh đến nỗi đánh nhau,giờ đây lại nằm trong tay anh,cô mím môi:
-Không thích nữa.
Anh cười cười,tay vòng qua cổ,nhẹ nhàng đeo vào cho côi,mùi hương trầm của anh quanh quẩn nơi sống mũi,làm cho Doãn Tâm đứng hình trong giây lát,mặt đỏ ửng lên,tim đập thình thịch,Lâm Vũ thấy lạ,định sờ trán cô,lại bị Doãn Tâm nhanh tay xoay người,vùi mặt vào gối:
-Anh ra ngoài đi,em buồn ngủ.
Chẳng lẽ...cô lại thích người chồng ác ma này sao....không thể nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top