lành.
căn phòng phỏng vấn ngập tràn ánh đèn studio, sáng đến mức không chừa lại bất kỳ góc tối nào.
ánh sáng ấy khiến tóc tiên cảm thấy như mình đang bị lột trần, như thể từng suy nghĩ, từng vết thương giấu kín của chị đều có thể bị phơi bày trước ống kính.
chị ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng, đôi môi cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ.
chị đã quá quen với những buổi phỏng vấn thế này, cũng đã quá giỏi trong việc đối đáp, né tránh những câu hỏi khó xử.
thế nhưng, vẫn có những điều mà chị chưa bao giờ thực sự sẵn sàng đối mặt.
"trong chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tóc tiên có vẻ rất thân thiết với misthy. vậy tóc tiên thấy misthy là người như thế nào?"
câu hỏi tưởng chừng như vô hại. nhưng nó lại như một mũi dao vô hình cắm thẳng vào tim chị.
misthy à?
em ấy là gì nhỉ? là một đồng nghiệp? một người bạn? một ai đó từng rất quan trọng?
hay là một ký ức mà chị đã cố gắng chôn vùi nhưng chưa bao giờ thực sự làm được?
chị có một giây khựng lại.
chỉ một giây thôi.
nhưng trong thế giới của những con người nhạy bén với từng biểu cảm nhỏ nhất, một cái chớp mắt cũng có thể là một câu trả lời.
chị mỉm cười, khéo léo giấu đi khoảng trống trong lòng mình.
"misthy là một cô gái rất vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người." chị đáp, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua bề mặt nước.
"làm việc với misthy rất thoải mái, vì em ấy lúc nào cũng biết cách pha trò để không khí dễ chịu hơn."
"nghe có vẻ hai người khá thân nhỉ?" mc cười, đôi mắt sáng lên như thể vừa nắm bắt được điều gì đó thú vị.
"cũng không hẳn đâu, chỉ là đồng nghiệp tốt thôi."
một câu nói đơn giản. một câu trả lời hoàn hảo.
nhưng tại sao...
tại sao tim chị lại đau đến thế?
...
bên ngoài phòng phỏng vấn, lê thy ngọc đứng bất động trước màn hình phát sóng trực tiếp.
"chỉ là đồng nghiệp tốt thôi."
một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng lại nặng tựa tảng đá đè nặng lên lồng ngực nó.
nó không biết mình đã mong đợi điều gì.
một chút gì đó khác biệt hơn?
một chút gì đó chân thật hơn?
hay chỉ đơn giản là một sự công nhận rằng giữa họ đã từng có những ngày tháng không thể gọi bằng hai chữ "đồng nghiệp"?
bàn tay nó khẽ siết lại, cốc nước trong tay rung lên nhè nhẹ.
nước trong cốc vẫn trong suốt, không hề gợn sóng, nhưng bên trong lòng nó lại dậy lên những cơn sóng ngầm cuồn cuộn.
nó cười nhạt, nhấp một ngụm nước.
nhưng vị nước lọc hôm nay sao lại đắng chát đến thế.
"sắp đến lượt em rồi đó."
một nhân viên bước ngang qua, vỗ nhẹ vào vai lê thy ngọc.
nó giật mình, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"dạ, em biết rồi."
nó ném lại một nụ cười tươi rói, một nụ cười mà nếu nhìn qua, sẽ chẳng ai phát hiện ra có điều gì bất thường.
rồi nó xoay người bước đi, bỏ lại trên bàn một cốc nước vẫn còn đầy, lạnh lẽo như chính cảm xúc trong lòng nó lúc này.
...
tóc tiên trở về phòng chờ. đôi chân chị vô thức dừng lại trước tấm gương lớn.
chị nhìn chính mình trong gương, lớp trang điểm hoàn hảo, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt...
trống rỗng.
chị đưa tay chạm vào mặt kính.
bề mặt lạnh lẽo phản chiếu lại một người phụ nữ đang cười, nhưng có ai biết được, bên trong nụ cười ấy là gì?
trong đầu chị, một bài hát vang lên.
một bài hát mà nó từng hay nghe trong những ngày còn yêu. từng câu, từng chữ như những nhát dao cứa vào lòng chị.
"vài người nói em nhìn chẳng giống như vừa chia tay ai đó... vì chẳng thấy em buồn hay xót xa."
chị bật cười, một tiếng cười nghèn nghẹn, lạc lõng giữa căn phòng im ắng.
tất nhiên rồi. có ai thấy chị buồn đâu? có ai thấy chị đau lòng đâu?
chị luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình. luôn biết cách mỉm cười trước ống kính. luôn biết cách làm mọi người tin rằng chị ổn.
nhưng có thực sự ổn không?
chị ngồi xuống, tựa lưng vào tường, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực.
tim chị vẫn đang đập, nhưng từng nhịp lại như muốn vỡ ra.
"mất đi một người như mất cả bầu trời..."
nước mắt, vốn đã bị kìm nén suốt bao lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.
...
họ từng có một mối tình lặng lẽ nhưng cuồng nhiệt.
họ từng nắm tay nhau trong bóng tối, từng trao nhau những nụ hôn vụng trộm sau ánh đèn sân khấu.
họ từng có những khoảnh khắc lén lút nhìn nhau qua tấm kính cửa sổ xe, từng có những đêm dài bên nhau, những lần thì thầm về tương lai mà họ biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thật.
có lần, lê thy ngọc đã hỏi chị:
"nếu một ngày chị phải chọn giữa em và sự nghiệp, chị sẽ chọn gì?"
chị đã không trả lời.
bởi vì chị biết, nếu chị nói dối, lê thy ngọc sẽ nhận ra.
còn nếu chị nói thật...
...thì họ sẽ không thể tiếp tục bên nhau nữa.
và cuối cùng, họ đã thực sự mất nhau.
không phải vì hết yêu.
mà vì showbiz không phải là nơi dành cho những câu chuyện tình yêu .
...
đêm hôm đó, khi ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, tóc tiên ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đọc lại tin nhắn cũ.
chị đã từng có vô số tin nhắn từ lê thy ngọc. những dòng tin nhắn ngây ngô, những lời trêu đùa vô nghĩa, những câu dặn dò đầy quan tâm.
bây giờ, tất cả chỉ còn là những dòng chữ vô hồn trên màn hình.
có một tin nhắn cuối cùng mà lê thy ngọc từng gửi cho chị.
một tin nhắn mà chị chưa bao giờ trả lời.
"chị có từng yêu em không?"
chị không biết tại sao mình chưa từng trả lời.
có lẽ vì nếu chị trả lời, thì mọi thứ sẽ càng trở nên đau lòng hơn.
và bây giờ, dù có muốn trả lời...
...cũng không còn ai ở đó để nghe nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top