Chap 4: melodies
Buổi tối sau đêm trung kết, Mashi cùng các thực tập sinh khác- những người không thể hoàn thành ước mơ ở thời điểm hiện tại, sắp xếp hành lí để trở lại training center nhưng không phải tại nơi đất khách xa lạ này, mà là ở nhật bản. Sự rời đi của các thực tập sinh nhật bản đều được giấu kín. Không một ai biết, và đương nhiên đó chính là lí do mashi rời đi mà chẳng kịp chào tạm biệt cậu. Ngồi trên máy bay, từng tảng mây to lớn ngoài khoảng không trôi theo gió, mashi thấy như mình thật giống gợn mây nhỏ ấy, bắt buộc phải trôi theo số phận mà không bao giờ có quyền quyết định. Em không thể khóc nữa, chỉ vì nước mắt trong em đã cạn rồi.
Kể từ đêm trung kết, mashi không hề gặp lại Junkyu, thậm chí là không liên lạc với nhau, bởi sao ? Em không biết, chỉ cảm thấy dường như có một bức từng rất dày ngăn cách em và cậu mà chẳng bao giờ có thể phá vỡ.
Trút hơi thở nặng nề vào không trung, máy bay đã hạ cánh rồi. Em và các thực tập sinh khác phải trở về kí túc xá để nghỉ ngơi rồi ngày mai lại bắt đầu guồng quay mà tập luyện không ngừng nghỉ.
Trời ở Nhật Bản cũng chuyển lạnh rồi. Em mở vali để lấy tạm một cái áo khoác để ra ngoài một lúc.
- Áo của... Junkyu hyung ? - em chợt nhớ ra em có mượn của cậu một chiếc áo khoác mà quêm trả lại anh trước hôm về nhật.
Nở trên môi nụ cười xinh xắn, cậu mặc chiếc áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài không quên để lại lời nhắn cho mọi người.
Không khí ở đất Tokyo này giống như ở seoul vậy, tấp nập, đông đúc, nhưng chỉ khác là anh và em lại ở hai nơi hoàn toàn biệt lập. Anh ở Hàn quốc, em ở Nhật Bản, nhiều khi cảm thấy số phận như đang trêu đùa em, nhưng cũng làm sao được, em không thể trở thành một phần của TREASURE là em chưa đủ năng lực hay là ... " ông trời không muốn em ở bên Junkyu ?"
Thoáng vậy mà cũng đã 3 tuần sau đêm chung kết, Mashi mệt mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình.
- Mệt quá đi mất ! - một ngày luyện tập vất vả nữa lại trôi qua, và lại thêm một ngày em nhớ cậu.
" kính coong ...." - tiếng chuông cửa phòng kí túc xá vang lên, Mashi thầm rủa ai lại bấm chuông giờ này.
- Aissss! Sao lại là giờ này chứ.
Mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là quản lí của Nhóm cậu. Khuôn mặt lập tức trở nên khá sợ hãi khi nhìn thấy vẻ nghiêm nghị thấy rõ trên gương mặt người đối diện.
- gọi mọi người ra đây Mashiho ! - quản lí đi tới ngồi xuống sofa trong phòng khách
- v..vâng ạ ! - mashi có chút sợ, nhỏ giọng mà đáp lại.
2 phút sau thì mọi người đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách. Không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Quản lí bắt đầu nói:
- các em đã biết YG sắp cho ra mắt TREASURE tại hàn quốc đúng chứ. Sau khi xem xét thì chủ tịch quyết định sẽ cho ra mắt thêm một nhóm nhạc nữa và hoạt động song song với TREASURE. Vậy nên hôm nay anh ở đây để thông báo những thành viên sẽ tiếp tục quay trở lại hàn quốc, luyện tập và ra mắt cùng TREASURE.
Mọi người nghe thấy vậy thì nhìn vào mắt nhau, vui buồn lẫn lộn. Vì không phải tất cả mọi người sẽ được trở lại. Cái tên đầu tiên vang lên.... Asahi. Asahi có chút bất ngờ nhưng cũng cúi đầu cảm ơn anh quản lí. Mọi người vỗ vai chúc mừng asahi rát nhiều. Tiếp theo ....Yoshinori....và cuối cùng... MASHIHO. Em lúc này như vỡ oà, nước mắt đã ở nơi lưng chừng, em ôm lấy mọi người, như là cái ôm tạm biệt nhưng cũng là cái ôm chúc mừng. Vỗ về an ủi các tts không được chọn, động viên mọi người phải thật cố gắng. Dần dần thì cũng đã gần nửa đêm. Em trở lại phòng nằm xuống, em rất muốn báo cho Junkyu biết mà lại sợ làm phiền anh lúc đêm muộn thế này nên lại bỏ điện thoại xuống. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi mà làm Mashi trợn tròn mắt... là Junkyu hyung. Nhanh tay bắt máy, Mashi chưa kịp hỏi thì đã bị tiếng khóc nấc của Junkyu làm cho hoảng sợ. Em lo lắng hỏi:
- J..Junkyu hyung, anh bị sao vậy, sao lại khóc chứ
- Em đã được chọn phải không Mashi... hức em sẽ quay lại Hàn quốc với anh phải không? - Junkyu nức nở mà nói thành lời
- Hahaha, em biết rồi sao nhưng anh phải vui vì em quay lại chứ sao lại khóc thế này - Mashi lúc này thấy cậu quá là dễ thương đi nhưng vẫn đau lòng vì anh khóc như vậy.
- Mashi,....
- dạ ?
- Anh nhớ em.
- Em cũng nhớ Junkyu hyung.
Lúc này Mashi lại nghĩ, có vẻ ông trời cũng còn chút tình với 2 người. Nhưng cũng thật tàn nhẫn, đưa 2 người họ đến bên nhau rồi lại tách họ ra nhưng rồi lại cho 2 người tái hợp. Lời hứa bên nhau tưởng chừng đã vỡ vụn nay lại dần dần lành lặn như ban đầu. 2 người là định mệnh của đời nhau sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau thêm một lần nào nữa.
- Em yêu anh.
- Anh yêu em.
Cuối cùng hai người cũng chịu nói ra tiếng lòng của bản thân. Trong hàng tỷ người ngoài kia. Họ tìm thấy nhau như định mệnh dù bị chia cắt thì vẫn trở lại bên nhau như thuở ban đầu nhưng không còn là đối thủ mà là người mình yêu, là đồng đội, là người mà họ sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đường còn lại.
********* end chap 4 **********
Muhuhu, bì ngỏm lâu quá nên t sẽ đăng bù nè. Mặc dù t viết là không có cốt trước mà chỉ là freestyle ngẫu hứng thui nma mong mng đọc vui vẻ nhé. Vẫn còn dài lắm nhé chưa end đâu nè. Teume hwaiting.
Yedam và Mashi sắp về rồi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top