chap 3: beat
Sau đêm chung kết đó, junkyu như người mất hồn, quần thâm mắt hiện rõ, gương mặt bầu bĩnh dần trở nên hốc hác thấy rõ. Đôi mắt của junkyu từng đẹp đẽ, tràn đầy màu sắc, long lanh đến lạ thường. Giờ đây lại chỉ thấy duy nhất một màu. Màu đen của sự u ám. Tối nay cậu quyết định sẽ đi dạo một lúc.
Trên bãi cỏ ven sông hàn, hôm nay lại vắng vẻ đến lạ thường. Từng làn gió lạnh lẽo thổi phà vào hõm cổ. Junkyu vô thức co người lại. Ánh đền đường ánh xuống lòng sông, lunh linh huyền ảo đến tuyệt đẹp. "Một...Hai...Ba..."- nước mắt junkyu lại rơi rồi. " Sông hàn vẫn còn đó, anh vẫn ngồi đây, nhưng mashi lại không ở đây với anh".
Vô thức nhớ lại kỉ niệm lúc mashi vẫn còn ở bên cậu. Em và cậu rất hay ngồi ngắm cảnh ở sông hàn như thế này. Và anh đặc biệt nhớ đến một buổi tối:
- Junkyu hyung ! - Mashi nhẹ nhàng hỏi
- anh nghe.
- nếu một ngày, chúng ta không thể ra mắt cùng nhau thì sao ạ ☺️ - quay mặt về phía junkyu...em khóc rồi
Junkyu sợ lắm, tay chân luống cuống cả lên, chần chừ rồi mới ôm em vào lòng.
- Mashi à! Em bị sao vậy? Em không khoẻ sao? Đừng nói như vậy chứ? Hai chúng ta chắc chắn cùng nhau ra mắt mà! Em đừng khóc nữa nhaaa. Anh xót lắm Mashi à. - siết chặt mashi trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em, Junkyu vừa sợ vừa đau lòng. Nước mắt của em là thứ junkyu sợ nhất trần đời này. Vì em là người cậu YÊU.
Mashi như tìm được chỗ dựa, lại oà khóc to hơn. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo junkyu, em cứ vậy mà khóc thật lâu.
Junkyu ôm em thật chặt, an ủi em thật nhiều. Cậu là đang cố nén nước mắt vào trong. Nhìn Mashi như vậy, cậu chẳng đành lòng chút nào.
Tiếng khóc dần chìm vào khoảng không. Mashi tựa vào vai Junkyu mà nhắm đôi mắt đã sưng đỏ lại để bình tĩnh. Junkyu cũng ngả đầu vào vai em. Nhỏ nhẹ nói :
- Mashi ngoan. Không khóc nữa, ngày mai còn phải ghi hình đó. Nên về sớm thôi.
" mashi lắc đầu nhẹ "
- Em không muốn về sao. Vậy ngồi một lát nữa thôi nhé. Trời cuối thu cũng chuyển lạnh rồi. Em ngồi lâu là ốm đó. - junkyu cưng chiều em như vậy đấy.
" mashi gật đầu"
Nói đúng hơn là em không dám nhìn mặt anh lúc này. Vừa khóc một tràng to xong, ai mà dám ngẩng mặt lên chứ.
15 phút trôi qua, một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau mà nhìn ngắm sông hàn.
- sau này nếu không gặp được anh nữa, em sẽ nhớ anh chết mất thôi. - mashi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy
- Anh cũng sẽ nhớ em nhưng sẽ không có chuyện không gặp lại đâu.
- Nae Nae em biết rồi em biết rồi. - phụng phịu quay sang ôm junkyu- người mà em coi là tất cả.
- Hứa với anh! - đẩy mashi ra phía trước để nhìn thẳng vào mắt mình. Junkyu giơ ra ngón út trước mặt em.
- Em hứa, đồ trẻ con! - bật cười vì junkyu quá nghiêm túc mà lại bắt em móc ngoéo như thế mày.
.
.
Nước mắt đã rơi thì chẳng bao giờ nuốt lại được. Lời hứa nói ra cũng chẳng thể làm nó biến mất. Tuy nhiên lại có ngoại lệ, không phải do chính con người huỷ bỏ lời hứa ấy, mà lại là ông trời. Lời hứa bên nhau của hai người cứ vậy mà tan vỡ. Nước mắt lăn dài trên má, junkyu bất lực nhìn ra phía dòng sông, thật im lặng, im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình. Nó đang thắt lại, thật đau đớn đến nhường nào. Vẫn là nơi đây nhưng chỉ khác là ... không có em bên cạnh.
" Em đang làm gì vậy mashi, em có ổn không, em có ăn uống đầy đủ không,....?" Hàng tá câu hỏi cậu nói ra nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Và...
" Em có nhớ anh không? "
Câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Nở một nụ cười thật tươi mà lại ánh lên sự buồn bã
" anh không biết, và em thì lại không thể trả lời anh "
.
.
.
Bước từng bước nặng trĩu về kí túc xá, vô số lần thở dài cùng làn khói trắng vì lạnh, cậu từ lúc nào mà lại cảm thấy bản thân thật cô đơn.
" Vì thiếu đi em sao ? Mashi "
******* end chap 3 *********
Note: khoảng thgian qua có quá nhiều biến cố xảy ra với teume đúng không nè. Cách junkyu quan tâm mashi chính là cách tớ muốn an ủi mashi. Các câu hỏi đc đặt ra nhưng không có ai giải thích. Sự tồn tại cuối cùng trong lòng tớ là tin tưởng treasure. Các cậu cx vậy nhé. Lúc đầu tớ định drop truyện này vì quá buồn nma nghĩ đây là truyện mà tớ chỉ có thể viết ra một lần trong đời. Nên tớ sẽ tiếp tục hoàn thiện nó. Hứa chuyện ngược nốt 1 phần nữa thôi ☺️ các cậu đọc vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top