Chap 8


Buổi tối hôm ấy, cả Ji Yeon và Bo Ram cứ lẽo đẽo chạy theo sau So Yeon để mong được tha thứ. Trong khi So Yeon đang làm bữa tối thì hai chị em nhà kia đứng sau lưng cô và đang đùn đẩy nhau xem ai mở lời xin lỗi trước. Khi vẫn chưa quyết định được ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm để bước ra chiến trường thì họ đã bị ánh mắt sắc lạnh của So Yeon làm cho nhụt chí mà lùi bước.

"Hai người đang làm cái gì đấy?"

So Yeon bỗng quay lưng lại liếc nhìn hai người đang thập thò sau lưng mình.

"Không... không có gì"

Ji Yeon và Bo Ram đứng thẳng người, vừa cười vừa lắc đầu nói với giọng run sợ.

"Không có gì thì em nên đi tắm đi, Ji Yeon"

So Yeon đặt thức ăn xuống bàn nói rồi quay về phía người không có tên trong hộ khẩu nhà cô.

"Unnie còn không về nhà đi, hôm nay em không nấu cơm cho unnie nữa đâu"

"Cái gì?"

Bo Ram chợt thốt lên kinh ngạc rồi ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình lại khi thấy có vẻ như mình đã lỡ lời.

"Dù em có giận unnie tới mức nào thì cũng không nên hành hạ anh ruột của unnie như thế chứ, So Yeon yêu quý"

Bo Ram vừa xoa bụng vừa nói với giọng thảm thiết thống khổ nhất có thể khiến Ji Yeon đứng bên cạnh cũng phải xụ mặt gật đầu cảm thông. Nhưng điều ấy thực vô ích với So Yeon lúc này. Phải nói rằng hai người bọn họ không bị cô ấy vác chảo đuổi đánh như bình thường đã thật là 1 kỳ tích rồi. Nhưng có lẽ đối với họ, bị đuổi đánh còn đỡ sợ hơn là cái thái độ lạnh lùng này. Cả hai đứng im nhìn người đối diện đang chậm rãi ngồi xuống ăn cơm mà không thèm để ý đến họ có đang tồn tại hay không.

"Sso, em xin lỗi"

Ji Yeon lí nhí nói rồi chợt hung hăng chỉ trỏ đổ hết tội lỗi lên cái người đứng bên cạnh mình.

"Tại Rambo sợ Sso không cho em làm việc cùng cái bà chị Qri ấy nên không cho em nói"

"Yah, sao lại đổ hết lên đầu noona chứ?"

Bo Ram tức giận đập vào đầu Ji Yeon một cái khiến cô ấy phải ôm đầu đau đớn.

"Đồ phản bội"

"Chẳng phải Rambo không cho em nói còn gì, không đúng ah?"

Ji Yeon gân cổ lên cãi.

"Ai nói với em là vì ngày xưa hai người đó có quan hệ không bình thường nên không... ư... ư..."

Lời nói chưa dứt thì Ji Yeon đã bị Bo Ram lấy tay chặn miệng không cho nói nữa.

"Chuyện cần biết cũng đã biết, unnie cần gì phải chặn họng em ấy lại"

So Yeon hơi khựng lại khi nghe Ji Yeon nói vậy rồi khẽ nở nụ cười nửa miệng nói.

"So Yeon, thực ra unnie không muốn em biết cũng chỉ vì..."

Bo Ram ấp úng nói rồi cuối cùng cũng phải đổ trách nhiệm lên đầu người khác chứ còn hơn là tự mình gánh lấy.

"Vì Ji Hyun không muốn unnie nói"

So Yeon ngẩng đầu lên nhìn Bo Ram khi nghe đến điều ấy. Là người đó không muốn cô có bất cứ mối liên hệ nào với mình. Là người đó đã xem cô như người xa lạ. Phải rồi, là cô tự bước ra khỏi cuộc đời người đó trước mà. Lặng lẽ đứng dậy dọn bàn ăn rồi đi về phòng, So Yeon lại một lần nữa khựng lại trước cửa phòng mình khi một tiếng nói vang lên sau lưng.

"Hèn nhát"

Ji Yeon chợt cười mỉa mai.

"Hai người đang tự làm khổ chính mình và cả những người xung quanh đấy. Rõ ràng là vẫn còn tình cảm với nhau mà lại phải vờ như không có. Tình yêu với hai người giống như trò chơi vậy sao?"

"Ji Yeon, đừng có nói"

Bo Ram kéo kéo cánh tay Ji Yeon ra hiệu rồi nói nhỏ vào tai cô.

"Em có biết đang nói gì không hả? Điên ah?"

"Em không điên"

Ji Yeon giật cánh tay ra khỏi tay Bo Ram rồi quay về phía người đang đứng quay lưng lại kia nói.

"Dù có bị đuổi đánh khắp nhà, có bị đập cả cái chảo vào đầu em cũng phải nói cho cái người kia hiểu rõ. Yêu đến nỗi bỏ cả gia đình mình, bỏ cả sự nghiệp của mình để chui rúc trong cái quán ăn bé xíu đó mà lại không dám thừa nhận là mình yêu. Như vậy không phải là hèn nhát thì là gì?"

"Thôi, đừng nói nữa"

Bo Ram cố gắng nhún người lên để bịt miệng cái người đang cố ngửa cổ nói bên cạnh mình.

"Em muốn bị đánh nhưng noona không muốn"

"Đồ ăn ở trong tủ lạnh, unnie mang về mà ăn"

So Yeon cất giọng lạnh lùng rồi đóng cửa phòng trong sự ngơ ngác không hiểu gì của hai con người kia.

"Xong đời rồi"

Bo Ram buông thõng tay xuống khỏi người Ji Yeon.

"Lần này em gây ra đại họa rồi"

"Em nói đúng thì có gì mà phải sợ?"

Ji Yeon cũng hơi chột dạ.

"Mà sao Sso lạ vậy?"

"Mặc kệ em đấy, unnie đi về đây"

Nói rồi Bo Ram vội vàng mở tủ lạnh vơ vét chiến lợi phẩm, dù có chết cũng phải ăn no mới cam chịu.

"Mai nhớ ra sân bay đúng giờ đó"

So Yeon bước vào phòng rồi đóng cánh cửa vào một cách lạnh lùng chỉ để che giấu đi nỗi đau đang giày xéo trong tim cô. Tựa người một cách vô lực vào cánh cửa, thân thể cô dần trượt xuống cũng như những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Hai tay ôm lấy chân, So Yeon ngồi gục đầu xuống khóc.

Nae gyeothe neol dugu sipeo

(Anh muốn giữ em mãi bên cạnh anh)

Hajiman deoneun andwae

(Nhưng anh không thể)

Neol wihae kkeutnayaman hae

(Anh phải rời xa em thôi... vì em)

"Lee Ji Hyun, chúng ta chia tay đi"

So Yeon bỏ ly cafe xuống bàn, khoanh tay trước ngực rồi dựa người vào ghế nói với người đang ngồi đối diện mình.

"Cậu biết là mình không thích trò này dù chỉ là đùa mà"

Ji Hyun ngẩng đầu lên khi tay cô đang mân mê tách café trước mặt.

"Mình thật sự là không có tâm trạng để đùa"

"Mình là nghiêm túc, không phải đùa"

So Yeon nhấn mạnh lời nói rồi vội quay mặt ra ngoài cửa sổ khi bắt gặp ánh mắt Ji Hyun đang nhìn mình khó hiểu.

"Tại sao?"

"Vì chuyện của chúng ta sẽ chẳng thể đi đến đâu cả"

So Yeon nói giọng đều đều không biểu lộ rõ cảm xúc.

"Hai người con gái yêu nhau, chuyện đó vốn là không thể"

"Cậu hối hận?"

Ji Hyun nhíu mày nghiêng đầu hỏi.

"Mình muốn cho cả hai chúng ta cơ hội để nhìn về tương lai phía trước"

So Yeon lắc đầu rồi lảng tránh ánh mắt Ji Hyun đang nhìn chằm chằm mình một cách dò xét.

"Cậu sẽ tìm được một người tốt và xứng đáng với cậu hơn mình"

"Xứng đáng với mình?"

Ji Hyun hỏi lại với giọng mỉa mai.

"Cậu nghĩ rằng chỉ cần là đàn ông thì sẽ xứng đáng với mình"

Ánh mắt tràn đầy nước kèm theo lời nói khinh bỉ.

"Park So Yeon, coi như hôm nay tôi mới biết về con người cô"

Ji Hyun đứng dậy bật cười chua xót.

"Thật không ngờ tôi lại có thể dành hết tình cảm cho một người không xứng đáng như cô. Thật là sai lầm khi tôi đã tin tưởng cô trong suốt thời gian qua hóa ra cô cũng chỉ là thương hại tôi thôi. Phải chăng cô còn khinh bỉ cái gọi là tình yêu của tôi. Đồ tồi!"

Aju eoril ttaebuteo naman aldeon neoraseo

(Cũng chỉ vì em biết anh khi còn quá trẻ)

Mothae buniri neomu manhatjanha

(Có quá nhiều điều em chưa thể hiểu)

Geotgo sipeun geotdo gatgo joheun otdo ipeoyaji

(Em xứng đáng để có những thứ mà em thích)

Ije niga saldeon sesangeugo ra

(Giờ thì hãy trở về với thế giới mà em đang sống đi)

So Yeon bật cười, một nụ cười đau khổ nhìn theo bóng lưng Ji Hyun vừa rời đi. Những giọt nước hắt vào chiếc cửa kính trong suốt bên cạnh khiến cho hình ảnh Ji Hyun lại càng trở nên mờ nhạt trong mắt cô. Người con gái ấy đang chạy đi dưới cơn mưa bất chợt. So Yeon giơ tay mình lên áp vào cửa kính mà di chuyển theo bóng dáng Ji Hyun vừa ra khỏi quán café cho đến khi người ấy mất hút trong màn mưa.

"Cậu phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đấy, Lee Ji Hyun"

Những giọt nước mắt lúc này như đã kìm nén khá lâu mà cứ thể chảy dài trên gương mặt So Yeon.

"Phải chứng minh cho mình thấy rằng mình đã quyết định đúng"

Neol saranghandan mal ijen mothae

(Anh không thể nói yêu em được nữa)

Gidaryeodalran mal deoneun mothae

(Anh chẳng thể bảo em chờ đợi anh được nữa rồi)

Neol apeugeman han babo gateun naya

(Anh thật ngốc vì luôn làm em tổn thương mà thôi)

Motnan namjail ppuniya

(Anh chỉ là người đàn ông vô dụng)

"Mình đã làm đúng phải không, Ji Hyun?"

So Yeon ngồi co ro ở một góc mà khóc, giống như 5 năm trước đây cô đã từng trải qua chuỗi ngày không khác gì sống trong Địa ngục. Tình yêu có thể khiến con người ta một bước lên thiên đường nhưng cũng lại có thể giày xéo con tim đến tan nát không còn một mảnh lành lặn.

Sân bay Incheon...

"Hyo Min ah!"

Một cô gái tóc ngắn màu vàng, dáng người nhỏ bé vẫy tay gọi khi thấy bóng dáng Hyo Min bước vào sân bay.

"Lee Sunny, lâu quá không gặp cậu"

Hyo Min vui vẻ tiến vào nói với giọng hào hứng.

"Nhìn cậu vẫn không khác ngày xưa là mấy"

"Vậy tôi có khác không?"

Người con trai đứng cạnh đó bước lên cười hỏi.

"Cậu là..."

Hyo Min lục lại trí nhớ rồi chợt reo lên.

"Lee Joon phải không? Nhìn cậu khác quá"

"Khác như thế nào? Đẹp trai hơn phải không?"

Lee Joon vuốt tóc cười hãnh diện.

"Thôi đi ông tướng"

Một cái cốc đầu được dành tặng cho Lee Joon từ phía người con gái vừa bước đến.

"Thật vui vì cậu đã đến, Hyo Min"

Hara nở nụ cười nói không quên liếc Lee Joon một cái.

"Mình cứ sợ là cậu không đến"

"Xin chào toàn thể anh chị em đồng chí, tụi này đến muộn"

Một cậu con trai người nhỏ nhắn khoác vai một cô gái đi đến.

"Tại yeobo tui chuẩn bị lâu quá"

"Chứ không phải tại seobang ngủ dậy muộn sao?"

Cô gái chu miệng lên phản bác.

"Aigoo, phải giữ thể diện cho seobang chút chứ"

Chàng trai kéo kéo tay áo người vợ rồi quay qua cười trừ với mọi người.

"Có phải Jo Kwon và Gain không?"

Hyo Min nhíu mày nói.

"Hai người kết hôn từ bao giờ vậy?"

"A, Hyo Min"

Gain vui mừng nói khi chạy ra bắt lấy tay Hyo Min.

"Hara nói cậu sẽ đi cùng mà tôi cứ tưởng cậu ấy nói đùa. Cậu vẫn đẹp như ngày nào vậy"

"Thôi thôi, để người ta còn giới thiệu bạn trai nữa kìa"

Sunny kéo Gain lại phía mình rồi nháy mắt ra hiệu cho mọi người về phía người vẫn đứng im lặng sau Hyo Min từ khi bước vào.

"Ah, đây là Ji Yeon"

Hyo Min quay ra giới thiệu với vẻ ngại ngùng.

"Bạn trai mình"

"Rất vui được làm quen với mọi người"

Ji Yeon bước lên nở nụ cười chết người.

"Tôi là Park Ji Yeon, bạn trai của Hyo Min"

"Thật không ngờ bạn trai cậu lại đẹp trai đến vậy, Hyo Min"

Sunny nháy mắt với Hyo Min rồi cũng tươi cười quay về phía Ji Yeon chào hỏi và giới thiệu những người còn lại.

"Em là Lee Sunny, còn đây là Lee Joon, Hara, Jo Kwon và Gain"

Ji Yeon lịch sự chìa tay ra bắt lấy tay của Lee Joon và Jo Kwon cũng không quên gật đầu mỉm cười với Hara và Gain. Mọi người sau khi giới thiệu chào hỏi cũng không còn ngại ngùng nữa đặc biệt là với sự hài hước của Jo Kwon và Lee Joon.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ"

Giọng nói không quen cũng không lạ vang lên khiến tất cả cùng quay ra nhìn người đàn ông đang tiến về phía họ cùng một cô gái đi bên cạnh.

"A, anh Woo Hyun, bọn em đang nhắc đến anh"

Lee Joon hào hứng bước lại quàng tay lên vai Woo Hyun nói.

"Chủ trì mà lại đến muộn vậy"

"Xin lỗi, anh bị kẹt xe"

Woo Hyun nhăn mặt giải thích rồi quay sang mỉm cười với Hyo Min.

"Chào em, Hyo Min. Anh rất vui vì em đồng ý đi cùng bọn anh"

"Anh Woo Hyun vẫn chỉ chú ý đến Hyo Min như ngày nào chẳng thèm ngó ngàng đến bọn em"

Sunny bĩu môi trêu chọc nhưng ngay lập tức bị Hara huých nhẹ khuỷu tay vào người nhắc nhở nên cô liếc nhanh về phía Ji Yeon rồi im lặng.

"Chúng ta lại gặp nhau, anh Woo Hyun"

Ji Yeon mỉm cười tiến lên phía trước sau khi ý thức được ánh mắt mọi người đang nhìn mình.

"Rất vui vì cậu cũng tham gia cùng bọn tôi"

Woo Hyun vui vẻ đáp lại.

"Vậy ra đây là bạn trai cậu sao, Hyo Min?"

Cô gái đi cùng Woo Hyun lúc này mới lên tiếng khiến mọi người chú ý.

"Aigoo, thì ra là Nana tiểu thư"

Jo Kwon vỗ vỗ hai tay vào nhau tỏ vẻ như nhớ ra điều gì đó.

"Thật là thất lễ vì không nhìn thấy tiểu thư dù cô ấy đã chơi nguyên cả cây đỏ choét như thế này"

Cậu vừa nói vừa ngắm nghía từ đầu đến chân của cô gái.

"Mình lại cứ tưởng ngôi sao nào đang đi nhận giải trên thảm đỏ"

Rồi nháy mắt ra hiệu với mọi người.

"Đáng tiếc ở đây lại không có cái thảm đỏ nào cho cậu dẫm lên cả"

"Người như mình thì ở đâu chẳng nổi bật và tỏa sáng"

Cô gái khoanh hai tay trước ngực nói với vẻ tự tin.

"Trời ơi, đây hẳn sẽ là mốt mới năm nay đó"

Gain cũng hùa theo.

"Mình thấy cậu đội thêm cái mũ màu xanh lá cây là giống y nguyên quả ớt di động đó Nana"

"Hai người..."

Nana tức giận không nói nên lời nhưng do có thông báo của nhân viên ở sân bay nên mọi người nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay.

Trên máy bay, Nana cứ bám riết lấy Woo Hyun không rời nửa bước khiến anh ta dù cảm thấy khó chịu và thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hyo Min nhưng cũng chỉ nhận được nụ cười khách sáo của cô. Trong khi đó, Jo Kwon và Gain lại tỏ ra thích thú khi trêu chọc, mỉa mai cô bạn Nana kia.

Bước xuống sân bay, tất cả đều thật sự thấy vui mừng và thoải mái bởi không khí nơi đây. Đảo Jeju vốn là một thiên đường dành cho những cặp tình nhân đến đây để du lịch cũng như hưởng tuần trăng mật. Một chiếc Limouse màu đen sang trọng đỗ ngay ở cửa sân bay cùng một người đàn ông mặc vest đen cúi người chào khi thấy mọi người bước ra.

"Oa, chiếc Limouse này là đến đón chúng ta thật sao?"

Jo Kwon kinh ngạc thốt lên một cách cảm thán trong khi những người bạn còn lại thì chăm chú nhìn chiếc xe sang trọng mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.

"Anh Woo Hyun quả thật là không thể ngờ nha"

Sunny lại gần chiếc xe mà không dám đụng vào như sợ sẽ làm chiếc xe bị trầy xước.

"Vừa đẹp trai, tài giỏi lại là người giàu có thế này. Cô gái nào lấy được anh chắc phải tu từ mấy kiếp trước"

"Còn phải nói sao?"

Nana hếch mặt lên nói.

"Đừng nói quá anh lên thế"

Woo Hyun khẽ liếc về phía Hyo Min đang đứng cạnh Ji Yeon rồi cười nói.

"Chúng ta lên xe về nhà anh thôi"

Cuối cùng thì họ cũng lên chiếc xe sang trọng ấy tiến về phía ngôi biệt thự ngoài bờ biển của Woo Hyun. Trên xe, mọi người không ngừng nói chuyện, cười vui vẻ chỉ riêng hai người im lặng thỉnh thoảng lại cười cho có lệ với câu chuyện của cả nhóm. Ji Yeon và Woo Hyun dù không nói nhưng đều đang ngầm hướng ánh mắt dò xét về phía đối phương. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng bên bờ biển. Mọi người đều bị cảnh hoàng hôn trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người. Ánh mặt trời đỏ rực đang dần dần biến mất ngoài mặt biển lấp lánh, một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt được. Sau khi nhận phòng và thu dọn đồ đạc, tất cả mọi người được thiết đãi một bữa ăn thịnh soạn với những món ăn đặc sản của vùng này. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ.

"Hay là ăn xong chúng ta ra bờ biển đốt lửa ngồi nói chuyện giống ngày xưa đi mọi người"

Lee Joon gợi ý cho mọi người việc làm tiếp theo sau bữa ăn.

"Được đấy, đã lâu chúng ta không được trải qua cảm giác đốt lửa trại của hồi còn đi học rồi"

Jo Kwon đang mải ăn nhưng cũng gật đầu đồng tình.

"Lâu rồi không phô diễn giọng ca cho mọi người thưởng thức"

"Thôi, xin người"

Sunny chắp hai tay trước ngực cúi đầu nói với giọng điệu thống khổ.

"Tôi không muốn bị tra tấn trong kỳ nghỉ này đâu"

"Làm gì nói seobang mình như vậy"

Gain xua tay về phía Sunny như muốn bênh vực cho ông chồng đang ngồi bên cạnh cầu sự viện trợ, rồi chợt quay sang nhìn chồng với con mắt ái ngại.

"Thực ra thì anh ấy cũng đã đạt đến 80 điểm khi đi hát karaoke gần đây"

"Phụt"

Thức ăn trong miệng Jo Kwon đã phun ra ngoài sau khi nghe vợ mình nói, đồng thời gương mặt nhăn nhó nhìn vợ ai oán khi mọi người đều bật cười trước đôi vợ chồng nhí nhảnh này.

Sau bữa ăn, mọi người cùng ra bờ biển ngồi quay quần bên đống lửa lớn vừa mới được Lee Joon và Woo Hyun đốt lên. Ji Yeon và Hyo Min ngồi cạnh nhau đối diện với Woo Hyun cùng cái đuôi của anh ta, Nana. Không khí khá sôi nổi và vui vẻ được khuấy động bằng sự hài hước và dí dỏm của Jo Kwon cũng như Lee Joon. Mọi người được những trận cười nghiêng ngả đến đau cả bụng. Và bên đống lửa, tất cả đều im lặng lắng nghe Woo Hyun vừa đệm guitar vừa hát một bài tình ca sâu lắng. Ánh mắt Woo Hyun khi hát hướng về phía Hyo Min một cách đầy trìu mến. Đương nhiên Ji Yeon có thể rõ ràng nhận ra điều ấy trong khi Hyo Min lại cảm thấy bối rối. Một sự khó chịu đang dâng lên trong lòng Ji Yeon, cô không biết tại sao mình không thể chịu được trước ánh mắt ấy của Woo Hyun. Liếc sang Hyo Min ngồi bên cạnh mình, Ji Yeon lại càng nhíu mày khi thấy Hyo Min đang chìm đắm vào giai điệu của bài hát.

"Tuyệt vời, anh Woo Hyun, còn điều gì mà anh không thể làm nữa không?" Lee Joon vỗ tay nhiệt tình khi Woo Hyun kết thúc màn solo của mình.

"Anh cũng chỉ là [hát hay không bằng hay hát] thôi"

Woo Hyun mỉm cười xua tay nói.

"Chỉ sợ mọi người chê cười"

"Em rất thích bài hát này, anh hát rất hay, Woo Hyun"

Hyo Min lên tiếng khen ngợi khiến ánh mắt Woo Hyun lại càng trở nên vui sướng.

"Trời ơi, giờ cậu mới biết anh Woo Hyun hát hay sao?"

Sunny huých nhẹ khuỷu tay vào người Hyo Min nói.

"Hồi còn ở trường anh ấy là idol trong mắt tụi con gái đó. Cậu đúng là chỉ biết có học thôi"

"Mọi người đang rất vui vẻ, tôi cũng muốn góp vui một chút"

Ji Yeon chợt lên tiếng khiến Hyo Min ngạc nhiên quay người nhìn sang.

"Có thể cho tôi mượn chiếc guitar được không?"

Woo Hyun gật đầu đưa chiếc guitar về phía Ji Yeon. Đây có thể coi là màn quyết đấu không khoan nhượng của hai tình địch. Bởi vốn dĩ mọi người ai cũng biết từ khi còn ở trường, Woo Hyun là người đơn phương yêu Hyo Min nhưng lại bị cô nàng không đoái hoài đến, thậm chí còn là không biết đến sự tồn tại của người trồng cây si với mình. Còn Ji Yeon với tư cách là bạn trai Hyo Min lúc này cũng khiến mọi người đều cảm thấy tò mò không biết có chiêu thức gì lại cưa đổ Hyo Min lạnh lùng của họ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ji Yeon đang chăm chú ôm đàn chuẩn bị hát.

"Hy vọng không bị coi là múa rìu qua mắt thợ"

Ji Yeon hướng Woo Hyun nở một nụ cười khách sáo.

Chỉ có em mới có thể khiến anh mỉm cười

Chỉ có em có thể nằm trong vòng tay anh

Chỉ có em, chỉ mình em

Em tỏa sáng hơn cả viên ngọc

Em rực rỡ hơn cả tia nắng mặt trời

Tâm hồn em rộng lớn hơn cả đại dương

Chỉ em thôi, chỉ có em

Người có thể khiến anh sống tiếp

Anh vượt qua những vì sao xa nhất để được gặp em

Để được gặp em, anh nhất định sẽ đi xa như thế

Những ngón tay thon dài của Ji Yeon như đang múa trên những sợi dây đàn cùng tiếng hát trầm ấm lại khiến cho tất thảy mọi người đều bị cuốn hút theo. Mà Ji Yeon lúc này lại vừa hát vừa hướng ánh mắt về phía Hyo Min đang ngồi bên cạnh mình và cũng bắt gặp ánh mắt trong trẻo đến mê hồn của cô ấy. Cả hai dường như không để ý đến những người xung quanh mà cứ thế trao nhau nụ cười cùng ánh mắt trong giai điệu lãng mạn này.

Anh muốn yêu em bằng tất cả sự ấm áp

Tựa như ánh nắng lúc hoàng hôn

Hãy trao cho anh trái tim không bao giờ ngừng đập

Dù cho nếu tình yêu em dành cho anh là bé nhỏ

Nhưng tất cả tình yêu anh vẫn trao về em

Chỉ có em, chỉ mình em

Người có thể khiến anh hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top