Chap 7

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, Hyo Min"

Nụ cười này, ánh mắt này, giọng nói này, Hyo Min đã mong mỏi cả ngày hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Ji Yeon đưa chiếc bánh sinh nhật ra trước mặt Hyo Min và nở một nụ cười rạng rỡ. Qri đứng bên cạnh đó vẫn đang dùng tay ôm chặt lấy ngực mình vì quá bất ngờ với cảnh tượng đang xảy ra lúc này. Ngay đến cả cô cũng không thể tượng tượng nổi điều Ji Yeon đang làm huống hồ là Hyo Min vẫn đang ngây người đứng như tượng từ lúc Ji Yeon xuất hiện. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Hyo Min có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc vào khoảnh khắc này. Ji Yeon đưa một tay lên gạt giọt nước mắt của Hyo Min và nháy mắt nhắc nhở việc Hyo Min cần làm lúc này.

"Thổi nến đi, Hyo Min."

"Chúng ta hãy cùng thổi đi"

Hyo Min nở nụ cười nắm lấy bàn tay Ji Yeon rồi gợi ý.

Câu nói của Hyo Min khiến Ji Yeon bất ngờ liền liếc về phía ông Park đang đứng gần đó như muốn hỏi ý kiến liệu có được không. Đôi mắt ông Park lúc này cũng đã đỏ hoe nhìn đứa con gái một cách đầy yêu thương rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời dành cho Ji Yeon. Chiếc bánh được đặt xuống bàn gần đó, cả Hyo Min và Ji Yeon cùng cúi người xuống khẽ thổi tắt những ngọn nến lung linh ấy trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người.

"Nào mọi người cùng ngồi xuống và thưởng thức chiếc bánh do Ji Yeon làm thôi nào"

Ông Park vui vẻ nói trong khi hai con người kia vẫn đang nhìn nhau một cách ngượng ngùng sau màn thổi nến vừa rồi.

"Đây chính là lý do mà Ji Yeon biến mất cả ngày hôm nay hại con tâm hồn treo ngược cành cây, con gái à"

Vừa nói ông Park vừa chỉ vào chiếc bánh không quên nháy mắt trêu trọc Hyo Min.

"Nói vậy chiếc bánh này là do cậu Park tự làm sao?"

Chủ tịch Kim ngạc nhiên hỏi.

"Cậu thật là người chu đáo."

"Đúng đó"

Ông Park gật đầu hài lòng.

"Sáng nay tôi có vào nhà bếp dặn chị Yoon chuẩn bị bánh thì thấy Ji Yeon đang ở trong đó học làm bánh rất say sưa"

Câu nói của ông Park khiến không chỉ Hyo Min mà cả Qri cũng sững người vì ngạc nhiên.

"Có gì đâu ạ"

Ji Yeon gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Cháu chỉ muốn dành cho Hyo Min một chút bất ngờ thôi"

"Cám ơn, Ji Yeon"

Cánh tay Ji Yeon được Hyo Min ôm lấy một cách nhẹ nhàng khiến cả người cô như có một luồng điện đang chạy dọc cả người.

"Nhìn hai đứa thật là tình cảm quá"

Chủ tịch Kim chỉ chỉ cho ông Park thấy hai người nào đó đang dính lấy nhau không rời.

"Ông cũng thấy thế hả?"

Ông Park hỏi lại với nét mặt mãn nguyện.

Tại Seoul...

"Park So Yeon, em có cần phải ác độc như này không?"

Bo Ram la oai oái khi nhìn vào bữa tối mà cô em gái yêu quý chuẩn bị cho mình.

"Đây mà gọi là bữa tối sao?"

"Bây giờ unnie mới biết em ác độc thì muộn rồi"

So Yeon nhún vai nói với bộ mặt thản nhiên.

"Em là cái đồ không có lương tâm"

Bo Ram chọc chọc đôi đũa vào bát cơm nói với giọng ai oán.

"Unnie tốt bụng qua đây ở với em 2 ngày cho em đỡ buồn mà em đối xử với unnie như thế này sao?"

"Unnie sang đây vì sợ em buồn sao?"

So Yeon xụ mặt vỗ vỗ má Bo Ram thương xót rồi bỗng nhéo một cái.

"Chứ chẳng phải vì đồ ăn unnie mới sang đây sao?"

"Em..."

Bo Ram xoa xoa mặt không nói nên lời vì đã bị cái người kia nói trúng tim đen.

"Ăn mau đi em còn dọn"

So Yeon kéo ghế ngồi đối diện Bo Ram hất mặt ra hiệu rồi nói với giọng đe dọa.

"Em còn chưa tính sổ unnie kéo Ji Yeon đi biệt tăm biệt tích gần 1 tuần nay hại em một mình ở cửa hàng đâu"

"Chẳng phải có Eun Jung tới giúp em sao?"

Bo Ram vừa ăn vừa chu mỏ nói.

"Ji Yeon vì cứu nó nên mới phải vất vả, giờ nó phải thay thằng bé làm việc chứ"

"Đừng nhắc đến cái đứa ham ăn ham chơi đó nữa"

So Yeon xua tay ngán ngẩm.

"Nó thì làm gì chứ, chỉ tổ khiến em phải đi theo dọn cho nó"

"A, unnie vào nhà vệ sinh một lát"

Bo Ram vội vàng chạy vào nhà vệ sinh với cái thở dài của cô em khi thấy chị mình không khác một đứa trẻ con.

So Yeon đang ăn cơm thì thấy chiếc điện thoại của Bo Ram rung bần bật bởi một cuộc gọi đến. Cô nói vọng vào cho Bo Ram biết cô ấy có điện toại nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nên lại tiếp tục công việc ăn uống của mình. Ánh mắt chợt lướt qua màn hình điện thoại rồi dừng lại ở cái tên hiện lên của người gọi đến "Lee Qri". So Yeon lắc đầu cố gắng bỏ ngoài tai và cắm mặt vào bát cơm của mình. Nhưng không hiểu sao bàn tay cô với lấy chiếc điện thoại và bắt máy.

"Alo, Bo Ram unnie"

Giọng người con gái ấy vang lên khiến cả người So Yeon chợt run rẩy.

"Cậu Ji Yeon cuối cùng đã xuất hiện, làm em lo lắng mất cả ngày trời"

Hai mắt So Yeon mở to khi nghe thấy cái tên đứa em vắng nhà của mình.

"Thật không ngờ cậu ta lại thông minh đến vậy, lần này thật sự là rất thành công nha"

Qri vui vẻ nói rồi chợt nhận ra sự im lặng khác thường từ phía đầu dây bên kia.

"Bo Ram unnie, sao unnie không nói gì?"

"Yah, Park So Yeon, nhà em hết giấy vệ sinh rồi đó, mai đi mua đi nhé"

Tiếng Bo Ram vọng vào điện thoại khiến Qri chợt kinh ngạc rồi ngay lập tức tắt máy khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tút... tút...

"Ai gọi mà mặt em trắng bệch ra thế?"

Bo Ram vừa xốc quần vừa đi đến ngồi vào bàn ăn.

"Là Ji Hyun"

So Yeon đặt chiếc điện thoại xuống bàn lên tiếng hỏi khiến người đối diện không hiểu gì.

"Hai người đang làm việc cho Ji Hyun đúng không?"

"Em... em nói gì unnie không hiểu?"

Bo Ram chột dạ ấp úng hỏi lại.

"Tại sao không nói cho em biết? Em không có tư cách để biết sao?"

So Yeon giận dữ nói rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng.

"Aish... rắc rối rồi đây"

Bo Ram vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

Sân vườn khu nghỉ dưỡng...

"Cảm ơn cậu vì chiếc bánh"

Hyo Min đong đưa chân khi cô đang ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh Ji Yeon.

"Không có gì, miễn chị vui là được"

Ji Yeon mỉm cười ngước lên nhìn trời đêm.

"Đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến nay đấy"

Hyo Min quay sang nhìn gương mặt Ji Yeon thì bất chợt đụng phải ánh mắt Ji Yeon từ lúc nào cũng đang nhìn cô.

"Vậy tốt rồi"

Ji Yeon quay mặt đi hướng khác hắng giọng nói để gạt đi cái không khí lúc này.

"Không uổng công tôi học làm bánh cả ngày"

"Cảm ơn, Ji Yeon"

Hyo Min khẽ hôn nhẹ lên má Ji Yeon khi câu nói kết thúc rồi vội vàng chạy vào nhà sau khi gây ra hậu quả nặng nề cho một ai đó.

Ji Yeon mở to hai mắt, ngồi im bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải đến mấy phút sau, bàn tay mới có cảm giác đưa lên khẽ sờ vào má mình, ánh mắt hướng về phía cửa sổ phòng của ai đó, miệng bất giác vẽ lên một đường cong của nụ cười hạnh phúc. Tất cả những hành động vừa rồi của hai người đều được thu lại dưới ánh nhìn của một người đứng gần đó.

Tất nhiên, đêm hôm đó có ít nhất là hai người không ngủ được vì những lý do khác nhau. Hyo Min vẫn còn đang cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, tim đập nhanh hơn mức bình thường, miệng không ngừng cười khi nghĩ về một ai đó. Còn ai đó thì lại trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

"Liệu có phải unnie ấy thích mình không nhỉ?"

Ji Yeon vắt tay lên trán suy nghĩ về hành động của Hyo Min tối nay.

"Không phải, nhất định là không phải"

Rồi lại lắc đầu lia lịa phủ nhận ý nghĩ của mình.

"Sao có thể được? Đúng rồi, không thể, chỉ 10 ngày thôi mà, sau 1 tuần nữa mọi việc sẽ kết thúc"

Đầu lại gật gật như khẳng định điều gì đó.

"Mình sẽ lại là Park Ji Yeon làm việc ở quán ăn của Sso"

Rồi lại ngập ngừng khẽ cười khi nghĩ đến khoảnh khắc ngoài sân vườn. "Nhưng mà thật sự là cảm giác rất lạ, như đang được bay vậy"

Tự cốc vào trán mình khi nhớ ra.

"Aigoo, Park Ji Yeon, mày nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Và cứ thế, một đêm mất ngủ của cả Ji Yeon lẫn Hyo Min, và Qri cùng So Yeon cũng không ngoại lệ. Bốn con người ở hai nơi khác nhau với những tâm trạng khác nhau đều nằm trằn trọc không ngủ được.

Ngày hôm sau, chủ tịch Kim cùng Woo Hyun trở về Seoul từ sớm vì còn có việc ở công ty phải giải quyết. Khi Ji Yeon tỉnh dậy đã thấy mọi người chuẩn bị xong hết để quay trở về Seoul nên cô cũng nhanh chóng cùng ông Park, Hyo Min và Qri lên xe. Có một sự ngượng ngùng rõ rệt giữa hai con người tối hôm qua còn cùng nhau thổi nến một cách tình cảm. Ông Park chỉ mỉm cười trước thái độ đó của hai người vì nghĩ cả hai đang ngại khi ngồi cạnh mình. Còn Qri lúc này mới chợt để ý đến thái độ của Hyo Min đối với Ji Yeon từ sáng hôm qua. Cô đưa mắt nhìn hết Hyo Min rồi lại Ji Yeon một cách dò xét.

"Em về rồi đây"

Ji Yeon vứt chiếc balo xuống bàn rồi nằm phịch xuống chiếc sofa ngay đó.

"Buồn ngủ chết đi được"

"Ji Yeon, dậy mau có việc lớn rồi"

Bo Ram bỏ chiếc máy ảnh sang một bên chạy lại lay người đang sắp ngáy khò khò kia.

"Chuyện gì để sau được không"

Ji Yeon mắt nhắm tịt hẩy tay Bo Ram ra nói với giọng uể oải.

"Em buồn ngủ lắm, đêm qua em ngủ được có chút xíu ah"

"Sắp chết đến nơi rồi đây này"

Bo Ram dùng hết sức lay người Ji Yeon.

"Hôm qua So Yeon biết chúng ta làm việc cho Qri rồi, nó tức giận lắm"

"Cái gì?"

Ji Yeon ngồi bật dậy như lưng có gắn một chiếc lò xo.

"Sao Sso lại biết được?"

"Chuyện đó không quan trọng?"

Bo Ram xụ mặt lắc đầu.

"Giờ chúng ta phải làm gì để nó không giận nữa đây?"

"Ủa, mà chuyện này sao Sso lại giận đến thế? Chẳng phải đã biết em đi làm việc gì rồi sao?"

Ji Yeon xoa cằm suy nghĩ rồi liếc mắt phía Bo Ram dò hỏi.

"Hay hai người đó có chuyện gì mà Rambo giấu em?"

Đến nước này thì Bo Ram đành phải ngồi kể lại câu chuyện của hai con người kia 5 năm trước cho Ji Yeon nghe. Bo Ram kể đến đâu thì mắt Ji Yeon lại mở to, miệng há hốc ra đến đấy.

"Chuyện là như thế đó"

Bo Ram chống hai tay vào cằm thở dài.

"Đó là lý do mà hai người đó không muốn dính dáng đến nhau nữa"

"Chuyện này đáng lẽ phải giận Sso mới đúng"

Ji Yeon cau mày nói với giọng khó chịu.

"Tại sao lại bỏ rơi người ta trong lúc đau khổ như vậy? Thế mà gọi là yêu sao?"

Ji Yeon vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

"Sso làm em thất vọng quá. Rút cuộc lý do là gì vậy?"

"Không biết"

Bo Ram lắc đầu ngán ngẩm rồi chợt nhớ ra quay sang hỏi Ji Yeon.

"Mà em không kỳ thị sao?"

"Kỳ thị?"

Ji Yeon khó hiểu hỏi lại rồi như chợt hiểu ra nói.

"Có gì mà phải kỳ thị. Em đã nói rồi [Không có người không nên yêu mà chỉ có người không dám dũng cảm yêu một ai đó]".

"Aigoo, em tôi cũng biết suy nghĩ rồi đó"

Bo Ram như thường lệ lại vòng tay ghì lấy cổ Ji Yeon khiến Ji Yeon la oai oái.

Tại quán ăn...

"Yah, Park Ji Yeon"

Eun Jung hớn hở nhìn thấy đứa em bước vào cửa mà la lên.

"Đi đâu mất dạng mấy ngày nay vậy?"

"Ji Yeon oppa"

Cùng lúc đó là tiếng gọi tha thiết của mấy cô bé khách quen của cửa hàng vẫn đang mong ngóng hoàng tử bạch mã mỗi ngày.

"Có chút chuyện cần giải quyết"

Ji Yeon nói trong khi đang cố né tránh người đối diện giơ tay định ghì cổ mình và cũng không quên nháy mắt với mấy fan hâm mộ gần đó.

"Nhóc con có việc gì cần giải quyết"

Eun Jung đấm nhẹ vào vai Ji Yeon rồi nói nhỏ vào tai cùng với chỉ về phía nhà bếp.

"Có biết mấy hôm nay noona phải vất vả chống đỡ bà chằn kia không?"

"Em mách Sso nha"

Ji Yeon cười gian chỉ chỉ vào mặt Eun Jung.

"Sso sẽ đập chết Jungie"

"Đừng, đừng"

Eun Jung vội vã xua hai tay với bản mặt tội lỗi.

"Noona sẽ làm giúp em thêm 2 ngày nữa được chưa?"

"Unnie còn phải làm đến hết tuần này cơ"

Ji Yeon vỗ vỗ vai Eun Jung rồi nháy mắt và đi vào nhà bếp bỏ mặc cái con người đang méo mặt đứng đó.

"Sso, em về rồi"

Ji Yeon mỉm cười giơ hai ngón tay lên nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của người đang chăm chú vào công việc bếp núc của mình.

"Thôi mà, đừng giận em với Rambo nữa"

"Người đâu mà thù dai"

Ji Yeon sau một hồi cố gắng làm trò trước mặt So Yeon cũng phải thất bại mà đi ra khỏi nhà bếp.

Tại quán café...

"Hyo Min, lâu rồi mới gặp cậu"

Cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi xuống ghế đối diện với Hyo Min tươi cười nói.

"Cậu về nước từ bao giờ vậy?"

"Mình mới về được 1 tuần"

Hyo Min nhấp một ngụm café rồi trả lời.

"Hara, cậu càng ngày càng đẹp ra đấy"

"Ah, cậu còn nhớ anh khóa trên ngày xưa theo đuổi cậu không?"

Hara chợt nhớ ra khi cả hai đang ôn lại kỷ niệm thời trung học.

"Uhm, cái anh chàng khóa trên cứ lù đù đó á"

Hyo Min nhíu mày nhớ lại.

"Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Mình thậm chí còn không biết tên anh ta"

"Xem cậu kìa, đến cả người theo đuổi mình tận hai năm cũng không thèm hỏi tên người ta nữa"

Hara mỉm cười trêu ghẹo.

"Woo Hyun, Kim Woo Hyun"

"Kim Woo Hyun?"

Hyo Min hơi ngạc nhiên khi nhắc đến cái tên này.

"Uh, anh ấy là người thừa kế của tập đoàn lớn đó"

Hara vui vẻ nói.

"Mà ngày kia khóa tụi mình họp lại đi chơi đấy, cậu cũng đi nhé. Chúng ta sẽ đến chỗ anh Woo Hyun ở đảo Jeju chơi. Lee Joon khá thân với anh ấy nên anh ấy mời cả bọn đến"

"Vậy sao?"

Hyo Min nở nụ cười gượng rồi chợt nghe tiếng điện thoại kêu.

"Xin lỗi cậu nhé"

"Vâng, thưa appa.

...

"Dạ, hôm nay anh ấy có hẹn với bạn nên chắc không đến nhà mình ăn tối được"

...

"Vâng, con sẽ nhắn với anh ấy"

"Hyo Min, cậu có bạn trai rồi sao không nói với mình"

Hara hỏi khi Hyo Min vừa nói điện thoại xong khiến cô hơi bối rối.

"Ah, uhm, bọn mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi"

"Vậy hôm sau đưa anh ấy đi cùng luôn nhé"

Hara nháy mắt đưa ra gợi ý khiến Hyo Min chỉ biết cười gượng miễn cưỡng đồng ý.

"Ý em là sẽ đi cùng Ji Yeon đến chỗ Kim Woo Hyun sao?"

Qri ngạc nhiên hỏi Hyo Min khi cả hai ngồi trên xe trở về từ quán café.

"Em cũng không biết thế nào nữa"

Hyo Min khẽ thở dài chống tay lên cằm nói.

"Dù sao anh ta cũng đã gặp Ji Yeon nên đành phải đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top