Chap 41
Khi Ji Yeon mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng đã rọi vào chiếu sáng cả căn phòng, bàn tay khẽ đưa lên che đi thứ ánh sáng chói chang đang làm chói mắt mình. Hơi cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong ngực mình, miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, ánh mắt vui vẻ híp lại thành một đường cong, trong lòng được rót đầy mật ngọt. Người con gái xinh đẹp này đã trở thành người phụ nữ của cô, và cô nhất định sẽ để cho cô ấy là người phụ nữ duy nhất của mình, cũng sẽ chỉ duy nhất của một mình cô.
"Mới sáng sớm đã cười ngốc nghếch như vậy rồi!"
Giọng nói ôn nhu lại có chút làm nũng vang lên, đồng thời Ji Yeon cũng cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình. Vô thức nắm lấy bàn tay trên mặt, đưa đến khóe miệng khẽ hôn một cái, thâm tình nhìn đối phương, miệng cong lên không dứt.
"Em đang nghĩ tới chuyện tối hôm qua của chúng ta"
Nháy mắt một cái, giọng nói không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Nghe được lời nói này, gương mặt Hyo Min đỏ ửng lên, cô vội vàng chui đầu vào ngực Ji Yeon để che đi vẻ thẹn thùng xấu hổ của mình. Nhìn bộ dáng Hyo Min giống như một cô bé gái e thẹn như vậy, Ji Yeon lại bật cười vui vẻ. Thật đáng yêu nha!
"A, Minnie!"
Bất chợt hô lên, gương mặt ái ngại nhìn Hyo Min.
"Cái đó... em..."
Hai má cũng không khỏi phiếm hồng khi nhớ tới chuyện này, tay vỗ lên trán mình một cái, giọng điệu hơi mang áy náy.
"Em nghe nói... lần... lần đầu tiên sẽ... rất đau"
Hơi chống người lên quan sát Hyo Min một lượt từ đầu tới chân, gương mặt lo lắng hỏi thăm.
"Unnie còn đau không?"
"Em..."
Vốn dĩ vẫn đang xấu hổ vì chuyện tối hôm qua, câu hỏi này của Ji Yeon lại càng khiến Hyo Min đỏ mặt hơn, hận không thể chui xuống cái lỗ nào đó ngay lập tức, tay nhẹ đẩy vai Ji Yeon ra, giọng nói hờn dỗi.
"Cũng không biết vừa rồi ai đó còn đang mải cười đây, bây giờ mới nhớ tới hỏi người ta"
"A, thật xin lỗi, Minnie"
Ji Yeon nghe người yêu trách mình liền cúi đầu áy náy, thật không biết đầu mình có phải là bị nước vào hay không, tối hôm qua đoạt đi lần đầu tiên của người ta vậy mà sáng hôm sau cũng không biết đường quan tâm, quá ngu ngốc đi!
"Chắc là... rất đau đi, em... em xin lỗi!"
"Đồ ngốc, unnie chỉ trêu em một chút thôi"
Khẽ nhéo chóp mũi của Ji Yeon, dáng vẻ đáng thương vô tội này của Ji Yeon khiến Hyo Min cũng ném chuyện mình đang xấu hổ ra sau ót, bật cười vui vẻ, ngẩng đầu lên khẽ hôn lên môi Ji Yeon một cái.
"Mặc dù đau nhưng mà cũng rất hạnh phúc"
Hyo Min vòng tay ra sau cổ Ji Yeon, kéo đầu cô ấy cúi xuống để trán hai người chạm nhau, đôi môi cũng lơ đãng khẽ đụng chạm, theo hơi thở khẽ nói một câu.
"Happy birthday to you, my love!"
Buổi sáng ngày sinh nhật thức dậy được ôm người mình yêu trong ngực lại được nhận nụ hôn cùng lời chúc mừng đầy yêu thương như vậy, Ji Yeon cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hai tay siết chặt người trong ngực không để cho cô ấy rời đi, tiếp tục nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi. Cứ như vậy, hai người ôm nhau trên giường đắm chìm vào nụ hôn sâu đầy tình yêu cùng hạnh phúc.
Cốc cốc cốc...
"Hyo Min ah, con dậy chưa?"
Tiếng bà Park vang lên ngoài cửa sau tiếng gõ cửa dồn dập.
"Sáng sớm nay umma làm canh rong biển cho Ji Yeon nhưng cũng không thấy nó ở trong phòng, không biết nó đi đâu mất rồi"
Nghe tiếng của mẹ mình, cả Ji Yeon lẫn Hyo Min đều sững người, vội vàng tách môi nhau ra kết thúc nụ hôn trong quyến luyến không thôi. Theo bản năng muốn mở miệng trả lời mẹ mình nhưng ngay lập tức bị ngón trỏ của Hyo Min ngăn lại. Lúc này mới chợt nhớ ra người đứng ngoài cửa kia chính là bà mẹ phúc hắc của mình, Ji Yeon bỗng chốc lạnh cả người. Không phải appa umma cô đã đi du lịch cùng nhau rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này? Lúc này đầu óc Ji Yeon làm sao đủ tỉnh táo để nghĩ ra hôm nay là sinh nhật của cô và tất nhiên họ là ba mẹ cô thì phải trở về chúc mừng sinh nhật con gái mình rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha? Nếu để cho mẹ cô nhìn thấy hai người trong tình cảnh này thì không phải là bị cười chết đi. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hyo Min, lại nhìn cơ thể không một mảnh vải của hai người lúc này, tay kéo chăn che kín thân thể của cả hai.
Mà lúc này, trong lòng Hyo Min thật sự quẫn bách, không biết phải phản ứng như thế nào. Làm sao Hyo Min có thể tưởng tượng được mẹ của người yêu mình sẽ bắt gặp cảnh hai người ở trên giường cùng nhau như thế này được cơ chứ, đặc biệt là vào buổi sáng ngày sinh nhật của Ji Yeon. Cũng không thể để cho bà Park biết cô tự tặng bản thân mình cho Ji Yeon làm quà sinh nhật được, như vậy quá thô thiển và mất mặt đi.
"Hyo Min ah, con có ở trong đó không vậy?"
Tiếng bà Park lại một lần nữa vang lên kéo hai con người đang quẫn bách trên giường thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Cô cứ xuống nhà trước đi ạ, cháu sẽ xuống ngay đây"
Một tay Hyo Min che miệng Ji Yeon, cô hướng về phía cửa hô lên.
"Được, vậy umma xuống trước, con cũng nhanh xuống ăn sáng đi, muộn rồi đó"
Bà Park ở ngoài cửa đang cố nhịn cười, cố gắng nói với giọng bình thường nhất rồi mới đắc ý vui vẻ rời đi. Tưởng bà không biết sao, trẻ con làm sao qua mắt được người đã sống trên đời mấy chục năm như bà được. Nếu như nói theo kiểu của Ji Yeon và Hyo Joon thì bà đã là con cáo già thành tinh mất rồi.
Nghe được tiếng bước chân của bà Park đã đi xa đến khi không còn động tĩnh gì nữa, hai người mới từ trạng thái nín thở mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên Hyo Min dùng hai tay đẩy Ji Yeon tách ra khỏi người mình, một tay kéo chăn che lên thân thể trần trụi của mình, một tay dùng gối đánh vào người Ji Yeon, miệng không ngừng oán trách.
"Tại em, tất cả là tại em, tại em mà ra cả!"
"Tại sao lại là em?"
Ji Yeon vừa cố chui vào trong chăn đang bị Hyo Min kéo vừa trốn cú liên hoàn gối của người yêu, không quên bất mãn hỏi lại.
"Nếu không phải tại em, unnie có tốn công tốn sức chuẩn bị party bất ngờ như vậy không? Nếu không phải tại em, làm sao umma em sẽ trở về bất chợt như vậy? Nếu không phải tại em, unnie có rơi vào tình cảnh mất mặt như thế này không?"
Tay vẫn không ngừng đập gối, miệng cũng không ngừng mắng người đang cố chui vào chăn kia.
"Dừng... dừng lại"
Ji Yeon bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, một tay bắt lấy cổ tay Hyo Min, một tay lấy cái gối ném sang một bên, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn người đối diện khiến Hyo Min không khỏi ngạc nhiên.
"Em định làm gì?"
Cũng không trả lời Hyo Min, Ji Yeon tự mình với lấy chiếc áo ngủ mà hôm qua đã bị cô ném xuống đất, mặc lên người, sau đó đi tới ngăn tủ lấy ra một cái kéo, ngồi trở về trên giường bên cạnh Hyo Min. Một loạt động tác của Ji Yeon không khỏi khiến Hyo Min không hiểu được cô ấy định làm cái gì, cứ lăng lăng nhìn đối phương không chớp mắt.
"Đừng có nhìn em như quái vật ngoài hành tinh như vậy"
Ji Yeon bĩu môi một cái, hất mặt về phía nhà tắm.
"Unnie còn không mau đi tắm đi, muốn mẹ chồng unnie chờ lâu lại đi lên gọi lần nữa sao?"
Nháy mắt trêu chọc người đang đỏ bừng hết cả mặt, Ji Yeon thản nhiên vén chăn lên nói.
"Em cũng phải cất quà sinh nhật của mình rồi còn xuống ăn canh rong biển nữa"
Hyo Min hơi bất mãn vì bị Ji Yeon vén chăn lên, đang tính đạp cho Ji Yeon một phát để trừng trị thì đột nhiên liếc mắt nhìn phần gra giường dưới chăn. Một vệt máu đỏ chói mắt như bông hoa xinh đẹp đang hiện lên trên gra giường trắng tinh, cô bất chợt hiểu ra quà sinh nhật mà Ji Yeon phải cất là cái gì. Nhìn Ji Yeon đang cẩn thận dùng kéo cắt phần gra giường màu đỏ kia rồi lại dùng hai tay nâng niu nó như một món bảo bối, Hyo Min biết Ji Yeon coi trọng nó đến dường nào cũng như Ji Yeon yêu cô đến dường nào.
"Park Hyo Min, sau này em sẽ đối với unnie thật tốt, sẽ yêu thương và bảo vệ unnie suốt đời"
Đôi mắt long lanh nước, Ji Yeon nghẹn ngào nói.
"Chỉ cần có em ở bên cạnh, cuộc đời này đối với unnie đã là hạnh phúc rồi"
Hyo Min dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gò má Ji Yeon, cô ôm chặt người mình yêu vào lòng, chỉ cần có người này, trái tim cô đã được lấp đầy.
Trong lúc đó, ở dưới phòng khách, ông bà Park đang ngồi trên ghế sofa, tay chống lên ghế đỡ cằm, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía cầu thang mong mỏi cặp đôi nào đó xuất hiện. Thử nghĩ xem, hai người đang đi du lịch sung sướng thoải mái biết bao nhiêu nhưng vì ngày sinh nhật của đứa con gái yêu quý mà lặn lội xa xôi trở về nhà, lại cả nửa ngày cũng không thấy mặt đâu. Quả nhiên con gái lớn có vợ liền quên cha mẹ, cả hai người đồng thời thở dài một cái.
"Appa, umma!"
"Cô chú!"
Rốt cuộc thì cũng trông mong được hai nhân vật chính xuất hiện, vừa nghe được tiếng gọi, ông bà Park ngay lập tức quay đầu lại, gương mặt từ chán nản đã được thay bằng nụ cười sáng lạn. Mấy người giúp việc nhìn thấy ông bà chủ mình thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, trong lòng thầm bội phục.
"Mau mau vào ăn sáng đi thôi, đừng để bụng bị đói nha"
Bà Park tiến lên trước, vội vàng nắm lấy tay Hyo Min kéo vào trong nhà bếp, hành động này không khỏi khiến cả hai người đều ngạc nhiên. Hyo Min bị bà Park nhiệt tình kéo đi, không an tâm ngoái đầu lại nhìn Ji Yeon sững người vẫn đứng hóa đá ở đấy.
Nhìn theo bóng lưng hai người đi vào trong phòng bếp, trong lòng Ji Yeon tràn đầy không hiểu cùng ai oán. Không phải hôm nay là sinh nhật cô sao? Không phải hôm nay cô mới là nhân vật chính sao? Không phải nói đã nấu canh rong biển cho cô ăn sao? Đây là cái tình huống gì chứ?
"Còn đứng ngây người ra đó làm gì?"
Ông Park từ đằng sau tiến lên vỗ vỗ bả vai của Ji Yeon, bĩu môi một cái.
"Chờ hai đứa làm hai ông bà già này đói muốn chết luôn"
Nói xong cũng tự mình tiến vào phòng bếp không thèm để ý tới đứa con đầy đáng thương và ủy khuất đằng sau. Đây là thái độ nên có của người làm cha mẹ trong ngày sinh nhật con gái hay sao? Ji Yeon khóc không ra nước mắt, giận dỗi đến đấm ngực dậm chân. Mặc dù quan hệ giữa Hyo Min và ba mẹ cô rất tốt, điều này cô nên vui mới đúng nhưng có cần thiết phải gạt đứa con gái ruột thịt như cô sang một bên như thế này không?
"Hyo Min ah, ăn nhiều vào đi con, món này umma tự tay làm cho con đó"
Bà Park gắp thức ăn vào bát cho Hyo Min, vừa cười vừa nói.
Mà Ji Yeon vừa bước chân vào phòng bếp đã nhìn thấy cảnh tượng ba mẹ mình ngồi vây quanh Hyo Min không ngừng gắp thức ăn cười nói với cô ấy. Hình ảnh này giống như một gia đình ba người hạnh phúc mà cô giống như người thừa trong cái nhà này mất rồi. Hậm hực đi tới ngồi xuống đối diện ba người, đợi người giúp việc lấy cơm và canh cho mình, Ji Yeon vừa nhìn ba người thân thiết trước mặt vừa dùng đũa đâm đâm vào cơm trong bát như thể đó là kẻ thù của mình vậy.
"Ji Yeon, hôm nay là sinh nhật của em, mau ăn canh rong biển đi, là cô tự tay nấu cho em mà"
Vươn tay đẩy bát canh rong biển bị Ji Yeon làm như không khí lại trước mặt cô ấy, Hyo Min mỉm cười nhắc nhở, còn không quên nhấn mạnh tới người đã nấu canh đang ngồi bên cạnh mình.
Động tác của Ji Yeon lớn như vậy, làm sao Hyo Min có thể không nhận ra con người này là đang giận dỗi cơ chứ. Ngay cả cô cũng bị bất ngờ trước thái độ của ông bà Park, chả trách Ji Yeon lại không như vậy. Dù không hiểu tại sao ông bà Park đối với hai người lại khác biệt như vậy nhưng trong lòng Hyo Min cũng thầm vui vẻ và thích thú với bộ dáng giận dỗi như đứa trẻ này của Ji Yeon.
"Aigoo, vậy mà em cứ tưởng không có ai nhớ hôm nay là ngày gì cơ đấy"
Ji Yeon lắc đầu thở dài một cái rồi lại tươi cười nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, cũng không thèm liếc hai con người còn lại một cái.
"Vẫn là vợ em tuyệt vời nhất, còn tổ chức sinh nhật cho em"
Vừa nói còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Đã nói đến nước này rồi, chẳng lẽ ông bà Park còn không tinh ý nhận ra con gái mình đang cố ý mỉa mai thái độ của mình. Bà Park vội liếc ông Park một cái, nháy mắt ý bảo chồng mình tới giải quyết. Mà ông Park nhận được tín hiệu từ vợ liền bĩu môi một cái, gương mặt đầy bất mãn, tại sao ông luôn là người dọn dẹp cho những chuyện tốt mà bà gây ra.
"Ji Yeonie, mau ăn canh rong biển đi, umma của con vừa về đến nhà, không kịp nghỉ ngơi một chút nào liền nấu cho con ăn vào bữa sáng đó"
Ông Park đứng dậy vòng sang ngồi cạnh con gái mình, huých nhẹ vào cánh tay của Ji Yeon liền nhận ngay một ánh mắt hình viên đạn từ đứa con gái yêu quý, đành nhỏ giọng chỉ chỉ vào bát canh rong biển trước mắt cô.
"Con cũng biết là Hyo Min chuẩn bị chúc mừng cho con, làm appa umma của con dĩ nhiên chúng ta phải rất cảm ơn Hyo Min rồi, con nói có đúng không?"
Bà Park nhìn thái độ của Ji Yeon trong lòng không khỏi mắng thầm "đứa trẻ ngu ngốc", đây không phải là chúng ta đang giúp con sao?
"Hơn nữa con xem này, vì chuẩn bị cho con mà Hyo Min còn bị muỗi cắn, chắc hẳn đã mất đi không ít máu nha, cần phải bồi bổ một chút, có đúng hay không?"
Bà Park vừa nói còn dùng tay vén tóc ở cổ của Hyo Min để lộ ra vết đỏ nhỏ trên đó, miệng nâng lên một nụ cười đầy thâm ý nhìn về hướng đứa con gái của mình. Mà Ji Yeon vừa nhìn thấy vết trên cổ Hyo Min, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng, không nói lên lời, thật may trong miệng không có cơm hay thức ăn gì, nếu không chắc chắn là bị nghẹn chết rồi đi.
Nhìn mặt Ji Yeon đỏ ửng, lại nghẹn không nói ra được tiếng nào đang nhìn chằm chằm mẹ mình mà bà Park thì vẫn giữ nụ cười như có như không trên gương mặt thản nhiên của mình, Hyo Min cũng phần nào đoán ra được ẩn ý trong đó. Gương mặt cô không khỏi nóng lên, quả nhiên là không tránh khỏi được xấu hổ, ánh mắt liếc nhìn Ji Yeon đầy oán trách, xem đi, việc tốt mà em làm đấy!
"Aigoo, thôi không nói việc này nữa"
Ông Park nhận ra sự lúng túng của hai đứa trẻ liền lên tiếng giải vây, trong lòng thầm nghĩ mình quả nhiên vẫn là một người cha tốt, xuất hiện đúng lúc giải cứu con gái nha, không biết từ nãy đến giờ là ai nín cười đến đỏ cả mặt đây.
"Đây là hai vé xem phim, hôm nay sinh nhật của Ji Yeonie, vì vậy hai đứa hãy ra ngoài chơi vui vẻ cùng nhau đi"
"Chỉ có vậy?"
Ji Yeon nhìn hai tờ vé xem phim ông Park đưa cho mình, thắc mắc hỏi. Không phải cô là đứa trẻ được nuông chiều luôn yêu cầu cái này cái kia, chẳng qua là với mức độ quái dị của appa umma mình, cô không tin món quà sinh nhật lại chỉ đơn giản như vậy.
"Vậy con còn muốn cái gì nữa đây?"
Ông Park nhún vai, gương mặt vô tội hỏi lại.
"Không có gì, hai người không làm mấy trò quái dị là con đã vui lắm rồi"
Vội vã lắc đầu, Ji Yeon nhìn appa umma mình, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, có cảm giác như mình bị gài bẫy mà không biết.
Kết thúc bữa ăn sáng kiêm bữa ăn trưa, Ji Yeon cùng Hyo Min đỏ mặt đi lên phòng để lại trong phòng khách hai con người đang cùng nhau cười hả hê. Ji Yeon nắm tay Hyo Min muốn vào phòng của cô ấy, ai ngờ vừa tới cửa phòng, Hyo Min đã đẩy Ji Yeon ra, tự mình vào phòng đóng cửa lại khiến Ji Yeon đứng ngơ ngác ở ngoài cửa. Đây chính là muốn trừng phạt Ji Yeon vì cái tội dám để lại vết hôn lộ liễu như vậy trên cổ Hyo Min khiến cô ấy bị một phen xấu hổ trước mặt appa umma người yêu. Vừa mới bị appa umma làm cho biệt khuất bây giờ lại đến người yêu mình, Ji Yeon vò đầu bứt tóc khó chịu, đây chính là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của cô hơn 20 năm qua. Rầu rĩ trở về phòng, nằm phịch xuống giường nhìn trần nhà, Ji Yeon khóc không ra nước mắt, có ai lại khổ như cô trong ngày sinh nhật như thế này không chứ?
Ji Yeon mặc chiếc áo sơ mi denim đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo xám mỏng, quần đen bó sát cùng một đôi giày thể thao xanh đen, đứng trước gương nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới mấy lần mới hài lòng ra khỏi phòng. Cửa vừa mở ra liền bắt gặp Hyo Min cũng vừa mở cửa, cô mặc một chiếc váy màu xanh đậm cùng đôi giày màu trắng, quả nhiên nhìn hai người rất xứng đôi kể từ ngoại hình cho đến phong cách ăn mặc. Hai người nhìn nhau ăn ý cười một tiếng, Hyo Min tiến lên nhéo má người vừa rồi còn mặt mũi khó chịu, bây giờ đã là nụ cười sáng lạn đứng trước mặt cô, ôm cánh tay Ji Yeon cùng nhau đi xuống nhà.
Lúc này ông bà Park đã biến mất không còn một cái bóng, Ji Yeon cũng đã không còn lạ gì với hiện tượng này, nếu như hai người đó mà có thể ở yên một chỗ cả ngày vậy thì đã không phải là appa umma cô. Mỉm cười kéo Hyo Min ra khỏi nhà, mở cửa xe để Hyo Min ngồi lên ghế mới vòng qua trở về ghế lái của mình. Ji Yeon lấy ra phong bì mà ông Park đưa cho, muốn xem ông đặt vé xem phim ở đâu để lái xe tới lại bất ngờ rơi ra một tấm thiệp nhỏ. Ji Yeon đọc xong tấm thiệp, gương mặt đỏ bừng vội vàng cất vào trong túi áo, ho khan hai tiếng rồi lái xe rời đi. Hyo Min cũng không hỏi gì về nội dung bên trong tấm thiệp, trong lòng nghĩ dù sao cũng là lời chúc mừng từ appa umma đến đứa con gái cưng, là vấn đề riêng tư của mỗi người đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúng túng đỏ mặt của Ji Yeon, cô đoán có lẽ là appa umma của cô ấy viết vài điều gì đó cảm động, bề ngoài hai người bọn họ rất hay đùa cợt, trêu chọc Ji Yeon nhưng trong nội tâm lại rất yêu chiều cô ấy. Tuy nhiên Ji Yeon lại nghĩ khác, nếu như Hyo Min đọc được nội dung trong tấm thiệp có lẽ cô sẽ phún máu tại chỗ mất, không chừng còn quay sang giận dỗi cô, vì vậy tốt nhất là không nên để Hyo Min xem.
"Happy birthday to Ji Yeonie!
Bởi vì hai đứa đã mệt mỏi cả đêm rồi, mặc dù umma cùng appa rất muốn giúp đỡ con nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe của con dâu nữa, đúng không? Vì vậy umma cùng appa con quyết định cho hai đứa xem một bộ phim hoạt hình để giải trí, ngày sau còn dài mà. Chúc hai đứa vui vẻ nha!
Love you!"
Khi cả hai người tới rạp chiếu phim và được nhân viên dẫn vào phòng chiếu, Ji Yeon mới biết tại sao tấm thiệp lại có nội dung như vậy. Làm ơn đi, chỉ là một bộ phim hoạt hình mà thôi, có cần bao nguyên cả một phòng chiếu chỉ để hai người xem như vậy hay không? Trong lòng Ji Yeon thầm nghĩ thà ở nhà cùng Hyo Min vùi trong chăn cùng nhau xem phim hoạt hình còn thoải mái hơn là tới đây ngồi giữa không gian rộng như vậy cũng chỉ có hai người. Trong khi Ji Yeon vẫn còn đang thầm mắng hai con người kỳ quái kia trong lòng thì Hyo Min cũng không thoải mái hơn là bao. Chỉ có hai người cô cùng Ji Yeon ngồi xem phim hoạt hình trong phòng chiếu rộng thế này, cũng chỉ có appa và umma Ji Yeon mới nghĩ ra ý nghĩ quái đản này.
Tuy nhiên cũng không thể phụ lòng hai người bọn họ, cho nên Ji Yeon cùng Hyo Min cũng đành ngồi xuống xem phim. Ji Yeon thề, nếu như không phải có Hyo Min ở bên cạnh cô đã sớm đứng dậy rời đi rồi. Ji Yeon nghẹo đầu nghẹo cổ, tay không ngừng ném bỏng ngô vào miệng, ngoài việc nhai cái thứ đồ ăn khô cứng này cô không biết phải làm gì nữa. Quay đầu nhìn Hyo Min đang chăm chú tập trung xem phim, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một cái. Tại sao Hyo Min lại có vẻ rất hứng thú và vui vẻ khi xem bộ phim hoạt hình chán ngắt và nhạt nhẽo như vậy chứ?
Cuối cùng thì giây phút mà Ji Yeon chờ đợi suốt gần 2 tiếng qua cũng đến, cô nhìn thấy hai chữ "The end" xuất hiện trên màn hình mà có cảm giác như mình vớ được cái phao cứu sinh khi sắp bị chết đuối. Ji Yeon vui mừng đến nỗi bạt người đứng dậy mặc kệ túi bỏng ngô đặt trên bụng lúc ngồi xem đã rơi tung tóe trên đất và còn dính cả trên người. Nhưng cô cũng chỉ vừa đứng dậy chưa kịp lên tiếng kêu Hyo Min đi về thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng khiến cả hai người đều kinh ngạc.
"Ngồi im đấy, còn chưa kết thúc"
Tất nhiên là cả Ji Yeon và Hyo Min đều biết rõ giọng nói này là của ai, chỉ là họ ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy bóng dáng ai cả. Ngay lúc này, trên màn hình liền sáng lên, Ji Yeon mở to mắt kinh ngạc nhìn lên màn hình đang chiếu hình ảnh của mình lúc còn nhỏ, đặc biệt là đang trong tình trạng khỏa thân không một mảnh vải che đậy. Kinh hãi chưa đầy một phút, Ji Yeon liền quay ra nhìn Hyo Min ở bên cạnh đang chăm chú nhìn lên màn ảnh, khóe miệng còn nâng lên một nụ cười vui vẻ, vội vàng lấy tay che đi đôi mắt của Hyo Min.
"Không được nhìn, Minnie không được nhìn"
Ji Yeon vừa che mắt Hyo Min vừa hét về phía màn hình lớn.
"Umma, umma lại làm cái trò gì vậy hả? Mau dừng lại ngay, nếu không đừng có trách con bất hiếu"
"Con thì đã bao giờ không bất hiếu với appa umma chưa?"
Giọng bà Park thông qua micro càng vang vọng trong phòng, hắng giọng một cái, tiếp tục nói.
"Có cái gì mà xấu hổ, chẳng phải hôm qua... khụ khụ... hết đoạn đó rồi, con ngồi yên xuống cùng Hyo Min xem nốt đi"
Quay đầu nhìn màn hình, lúc này đã xuất hiện hình ảnh lúc Ji Yeon bắt đầu đi học, thở phào một cái liền ngồi xuống chỗ của mình. Gương mặt phụng phịu như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, ai oán nhìn Hyo Min đang cười khúc khích bên cạnh. Từ lúc ngủ dậy đến giờ đã bị đối xử như người dưng nước lã, bây giờ còn bị bôi xấu như vậy, ông trời có còn công bằng nữa hay không?
Khi những hình ảnh cuối cùng của Ji Yeon vui vẻ cùng Hyo Min hiện lên, cũng là lúc dòng chữ: "Chúc con gái của appa umma, em gái của oppa, Park Ji Yeon sinh nhật vui vẻ và luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Park Hyo Min, I love you!"
Đúng, các bạn không hề nhìn nhầm, chính xác là "Park Hyo Min, I love you!" chứ không phải là "Park Ji Yeon, I love you!". Vì sao ư? Bởi vì Park Hyo Min đã khiến Park Ji Yeon của bọn họ được hạnh phúc như vậy, đó là điều mà bọn họ muốn cảm ơn Park Hyo Min rất nhiều.
"Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ji Yeonie!"
Lúc này, ông bà Park cùng Hyo Joon xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay, những ngọn nến cũng được thắp sáng lung linh trong bóng tối. Nói không bất ngờ, không vui vẻ là giả, Ji Yeon đã rơm rớm nước mắt vì cảm động mất rồi. Làm sao không cảm động được khi mà trong vòng 24 giờ được cả người yêu cùng người thân trong gia đình chúc mừng sinh nhật bất ngờ như vậy chứ? Nhưng Ji Yeon làm sao lại để cho 3 con người kia được mãn nguyện, hít mũi một cái, cố nén nước mắt không để chảy ra ngoài, cô bĩu môi một cái, ôm hai tay trước ngực nhìn về phía ba người trước mặt.
"Yah, Park Ji Yeon, em không có dây thần kinh cảm xúc ah?"
Hyo Joon nhìn em gái mình đang thản nhiên nhìn bọn họ như đang nhìn mấy thằng hề mà bất mãn lên tiếng.
"Cũng không biết cảm động chút nào sao?"
"Hôm qua Minnie làm em cảm động quá làm dây thần kinh cảm xúc đứt rồi, thật xin lỗi nha, mọi người chậm một bước rồi"
Ji Yeon vừa ôm ngực vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Cũng biết nó sẽ không có thái độ tốt đẹp gì mà, thôi bỏ đi"
Bà Park bĩu môi một cái, con gái bà mang nặng đẻ đau chẳng lẽ còn không biết sao? Bề ngoài lạnh lùng như vậy chứ trong lòng chắc hẳn đã khóc thành một dòng sông vì cảm động rồi.
"Thôi, chúng ta mau về nhà đi, anh chị cùng So Yeon và cháu dâu đợi cũng lâu rồi"
Ông Park vội vã lên tiếng cắt đứt cuộc khẩu chiến của vợ con mình, bao nhiêu năm qua ông cũng đã có kinh nghiệm rồi.
Khi cả năm người cùng nhau trở về nhà thì cũng đã thấy bốn người nhà So Yeon đang ngồi đợi bọn họ rồi. Ba mẹ So Yeon đặc biệt yêu quý Ji Yeon cho nên không thể vắng mặt được, còn rất hào phóng tặng cho Ji Yeon chiếc xe thể thao màu đen mà cô vẫn thích. Điều này khiến cho Hyo Joon cùng So Yeon đều tỏ vẻ đáng thương than thở Ji Yeon được thiên vị. Mà với sự diễn xuất quá nhập vai của So Yeon cùng Hyo Joon, cả nhà lại được một trận cười vui vẻ. Trên bàn ăn, mẹ So Yeon cũng vui mừng thông báo So Yeon cùng Qri sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng sau khiến không khí càng trở nên vui vẻ. Ji Yeon lúc này cũng phát huy khả năng diễn xuất được di truyền của mình, tỏ vẻ không vui khi mọi người lấy sinh nhật của mình để thông báo tin vui của So Yeon khiến cô từ nhân vật chính trở thành nhân vật phụ mất rồi. Hyo Min ở bên cạnh liền xoa đầu an ủi Ji Yeon, lại bị Ji Yeon tựa đầu vào vai làm nũng như một đứa trẻ, gương mặt cô trong nháy mắt cũng đỏ bừng vì xấu hổ.
"Hyo Min ah!"
Sau khi tiễn gia đình So Yeon về, bà Park hướng về phía Hyo Min nói.
"Umma thấy phòng con có muỗi cho nên kêu người dọn dẹp một chút"
Cố tình nói chữ "muỗi" thật nặng, còn không quên liếc mắt nhìn Ji Yeon cười.
"Con chịu khó qua phòng Ji Yeon ngủ tạm nha"
Cũng không chờ Hyo Min hay Ji Yeon trả lời, ông bà Park liền che miệng cười và đi thẳng lên phòng để lại hai con người đang đỏ bừng mặt đứng đó nhìn nhau. Ji Yeon nhìn Hyo Min thẹn thùng xấu hổ đứng đó liền tiến lên nắm lấy tay cô ấy kéo về phòng mình.
"Như thế này em cũng đỡ mất công sang phòng Minnie nha, thật thoải mái"
Nằm xuống giường, Ji Yeon hô lên.
"Em thấy Minnie dọn luôn sang phòng em đi"
"Em cũng quá ảo tưởng đi, còn lâu nhé"
Hyo Min ngồi xuống mép giường, véo má Ji Yeon một cái.
"Không phải bây giờ Minnie đang ở trong phòng em sao?"
Ji Yeon xoay người, gối đầu lên đùi Hyo Min, hai tay ôm chặt eo Hyo Min rồi ngửa mặt lên nói với giọng làm nũng.
"Còn lâu em mới thả unnie đi"
"Trẻ con!"
Hyo Min bật cười, lại như nhớ ra chuyện gì liền nghiêm mặt.
"Unnie còn chưa tính sổ với em tội thay unnie đồng ý với Qri unnie nha"
"Về chuyện thiết kế áo cưới sao?"
Ji Yeon mỉm cười hỏi lại nhận được cái gật đầu trả lời của Hyo Min mới nói tiếp.
"Không phải Minnie học chuyên ngành thiết kế sao? Chuyện này có gì khó chứ, Minnie của em là giỏi nhất mà"
"Mặc dù unnie học thiết kế nhưng chuyện thiết kế áo cưới quan trọng như vậy, chỉ có một lần trong đời, unnie sợ..."
Hyo Min ngập ngừng nói.
"Sợ cái gì?"
Ji Yeon ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy bả vai Hyo Min.
"Đừng lo, em sẽ nhờ Hyo Joon oppa giúp unnie. Dù sao Qri unnie cũng đã tin tưởng unnie mà giao trọng trách này, unnie còn không tin tưởng bản thân mình sao? Hơn nữa, đây chẳng phải là món quà cưới có ý nghĩa nhất dành cho người chị gái của unnie sao?"
"Em nói cũng đúng"
Hyo Min gật gù đồng ý, từ gương mặt lo lắng cũng thay đổi vui vẻ hơn.
Mà Ji Yeon đâu có ngờ bản thân mình sẽ phải hối hận vì quyết định này của Hyo Min. Lúc khuyên Hyo Min làm, cô khẳng khái chính nghĩa bao nhiêu thì sau đó lại buồn bực bấy nhiêu. Tại sao đây? Bởi vì Hyo Min suốt ngày vùi đầu vào việc thiết kế áo cưới cho Qri mà cũng bỏ quên Ji Yeon sang một bên. Điều này nói Ji Yeon không buồn bực sao được, thậm chí cô còn tới tận phòng làm việc của So Yeon mà than vãn và ăn vạ. Nhưng So Yeon là ai chứ? Buồn bực trong lòng Ji Yeon còn chưa được giải tỏa chút nào đã phải ấm ức rời đi sau khi bị So Yeon đe dọa rồi. Cũng không thể tìm tới hai người bạn Luna và Ji Eun, bọn họ không cười chết cô mới là lạ. Ji Yeon không thể làm gì khác hơn là lao vào học tập để tránh buồn chán đến phát bệnh.
Cuối cùng ngày Ji Yeon chờ mong hơn ai hết cũng đã đến, ngày này cô còn chờ mong hơn cả hai nhân vật chính của chúng ta nữa. Rốt cuộc là ngày gì đây? Chính là ngày kết hôn của So Yeon cùng Qri chứ còn ngày gì nữa. Trong lòng Ji Yeon thầm nghĩ chỉ cần hai bọn họ kết hôn thì Hyo Min sẽ lại là của riêng cô, cũng không sợ ngày ngày bị Qri chiếm mất người yêu của mình vào mấy việc mua sắm chuẩn bị đám cưới nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Ji Yeon vui vẻ như bắn pháo hoa.
"Nghĩ cái gì mà cười ngây ngốc như vậy đây?"
Lúc này bọn họ đang ở trong lễ đường chờ hai nhân vật chính xuất hiện đây, Ji Yeon lại ngây người cười ngốc nghếch như vậy, Hyo Min không khỏi nhíu mày.
"Em đang nghĩ sau hôm nay, Minnie chỉ là của mình em thôi, không ai cướp được hết, kể cả là Qri unnie"
Ánh mắt Ji Yeon híp lại thành một đường cong, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
"Em chỉ nghĩ linh tinh là giỏi"
Hyo Min bĩu môi một cái tỏ vẻ xem thường nhưng trong lòng lại cũng vui vẻ "người cũng trao cho em rồi, còn sợ ai cướp đi sao?", tất nhiên câu này cũng không dám nói ra khỏi miệng nếu không người này lại đắc ý muốn chết đi.
Đúng lúc này, âm nhạc nổi lên, So Yeon đang khoác tay ba mình đi vào lễ đường. Tất cả mọi người có mặt đều đứng lên vỗ tay chào đón nhân vật chính ngày hôm nay. Khách mời cũng không quá mở rộng, chỉ là những người thân quen cùng mọi người trong bệnh viện của So Yeon tới dự. Trước đây bọn họ cũng đã từng làm việc cùng So Yeon một thời gian trước khi cô trở về Hàn quốc, những người mới tới thì cũng được nghe kể lại chuyện tình đau lòng của con gái ngài giám đốc bệnh viện, ai cũng đều tiếc nuối cho hai con người si tình. Sau này khi So Yeon trở lại làm việc, nhìn cô cùng Qri đứng cạnh nhau, bọn họ không khỏi vui mừng và tán đồng với ý nghĩ, cuối cùng những người yêu nhau lại trở về bên cạnh nhau.
I'm not sure if you know this
(Không dám chắc rằng em có biết điều này không?)
but when we first met
(Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau)
I got so nervous
(Tôi đã rất bối rối)
I couldn't speak
(Tôi đã chẳng thể nói nên lời)
In that very moment
(Chính trong khoảnh khắc ấy)
I found the one and
(Tôi đã tìm được em, và...)
My life had found its missing piece
(Cuộc đời của tôi đã tìm được mảnh ghép vẫn còn thiếu)
So Yeon đứng lặng người nhìn về phía cổng chính, nơi Qri đang được ông Park dẫn vào lễ đường. Ngay từ lần đâu tiên gặp nhau, cô đâu có thể ngờ tới được đây sẽ là người cùng mình đi hết cả quãng đời còn lại, mà lại là một cô gái giống như cô. Mâu thuẫn, dằn vặt trong một khoảng thời gian dài nhưng cuối cùng cô cũng không thể lừa dối chính bản thân mình được, cô yêu người con gái này, yêu hơn cả chính sinh mệnh của mình. Cô không hề tưởng tượng được những ngày thiếu vắng cô ấy, mình đã sống như thế nào, đó có lẽ là những ngày tháng khó khăn nhất mà cô đã từng trải qua, cuộc sống như thiếu đi không khí, trái tim như không còn nhịp đập nào nữa. Lee Ji Hyun, người con gái lấp đầy trái tim của cô, mảnh ghép còn thiếu mà cô vẫn tìm kiếm bao lâu nay.
What we have is timeless
(Những gì chúng ta có là vĩnh cửu)
My love is endless
(Tình yêu của tôi là mãi mãi)
and with this ring I say to the world
(Và với chiếc nhẫn này tôi sẽ nói với cả thế giới)
You're my every reason
(Em là mọi lý trí trong tôi)
You're all that I believe in
(Em là tất cả những gì mà tôi tin tưởng)
With all my heart I mean every word
(Tất cả những lời này đều từ trái tim tôi)
Qri từng bước từng bước tiến vào lễ đường, nơi mà người cô yêu đang đứng đợi cô tiến đến, cùng nhau trao nhẫn và thề nguyện. Cả hai người đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, rất nhiều đớn đau, nước mắt đã không biết rơi nhiều đến mức nào nữa mới có thể được ở bên cạnh nhau. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, kể từ giây phút này, cô cùng người đó sẽ chính thức ràng buộc nhau cho tới khi kết thúc cuộc sống này. Cô muốn nói với cả thế giới này, đặc biệt là người cha thân yêu đang ở trên thiên đường dõi theo cô, rằng hôm nay cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Park So Yeon, người con gái cô yêu bằng cả trái tim mình, là tất cả đối với cuộc đời này của cô.
So as long as I live I'll love you,
(Chỉ cần còn tồn tại, tôi sẽ vẫn yêu em)
will have and hold you
(Sẽ giữ em là của riêng tôi)
You look so beautiful in white
(Em trông thật đẹp trong bộ váy trắng)
Nhận bàn tay Qri từ ông Park, So Yeon có cảm giác như mình đang nhận được món quà quý giá nhất trên đời này. Cô trân trọng người con gái này, lại càng trân trọng tình yêu của cô ấy dành cho mình. Kể từ giờ phút này, cô muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ, che chở và yêu thương người trước mặt, sẽ không để cho cô ấy chịu bất kỳ tôn thương nào nữa. Lời thề nguyện này, cô nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để thực hiện.
And from now till my very last breath
(Và từ bây giờ cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng)
This day I'll cherish
(Tôi sẽ trân trọng ngày này)
You look so beautiful in white tonight
(Em trông thật đẹp trong bộ váy trắng đêm nay)
Ba mẹ So Yeon ngồi ở phía dưới chứng kiến con gái mình đang cùng Qri trao nhẫn cưới cũng xúc động không cầm được nước mắt. Trước đây, hai người cứ nghĩ những gì mình làm là tốt đối với So Yeon lại tuyệt nhiên không nghĩ đến cảm nhận của cô, khiến cho cô đau khổ suốt một thời gian dài. Bây giờ cũng coi như là chưa muộn, cuối cùng con gái của họ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, yêu con gái thì sao, chỉ cần có thể bên nhau trọn đời, như vậy là đủ rồi.
Là đứa em gái mà Qri yêu quý, lại coi cô như chị gái ruột của mình, Hyo Min cũng không khỏi rơi nước mắt. Tất cả tâm tư tình cảm của cô cũng được dồn hết vào chiếc váy cưới mà cô thiết kế, đây không chỉ là một món quà, nó còn là tâm ý của cô dành cho chị gái của mình. Lại quay sang nhìn Ji Yeon, không biết cuối cùng cô và người cô yêu có thể có cái kết hạnh phúc như thế này không đây?
Siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, ánh mắt Ji Yeon cũng là long lanh nước, cô nhìn Hyo Min khóc cũng có thể đoán được phần nào tâm trạng của cô ấy lúc này. Làm sao cô không cảm nhận được điều Hyo Min lo lắng cơ chứ, chỉ là cô ấy không nói ra thì cô cũng sẽ không nói ra mà thôi. Nhưng cô thầm hạ quyết tâm trong lòng, sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra, sẽ không để người con gái này phải đau khổ.
Ngồi ở một bên, ông bà Park liếc nhìn về phía con gái và con dâu của mình đang thâm tình nhìn nhau, trong lòng khẽ thở dài. Không biết đến bao giờ bọn họ sẽ được như ba mẹ So Yeon nhìn thấy con gái mình hạnh phúc cùng người yêu trong lễ đường như thế này đây. Con đường của hai đứa trẻ vẫn còn rất dài và nhiều khó khăn, không biết sẽ phải trải qua những chông gai nào, không biết trái tim sẽ phải chịu đựng những đau đớn gì mới có thể đi đến cái kết viên mãn mà họ mong đợi đây?
Hôn lễ kết thúc, So Yeon và Qri sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawai, chỉ có Ji Yeon và Hyo Min cùng nhau đưa hai người ra sân bay để lên đường. Trong khi Hyo Min cùng Qri quyến luyến chia tay nhau thì Ji Yeon đứng bên cạnh chỉ sốt ruột lại thúc giục hai người mau chóng vào bên trong. Ji Yeon không phủ nhận cô muốn hai người này đi càng nhanh càng tốt, để tất cả mọi chú ý của Hyo Min cũng chỉ tập trung ở trên người cô mà thôi. So Yeon làm sao không nhìn ra tâm tư của đứa em gái mình, vì vậy cô lại càng mặc kệ để Qri và Hyo Min thoải mái nói lời tạm biệt như để chọc tức Ji Yeon. Nhưng mà thời gian máy bay cất cánh là đã định, hai người vẫn là phải lên đường để viết lên một trang mới cho cuộc đời của mình. So Yeon liếc mắt nhìn hai người ở lại kia, một thì mặt mũi lưu luyến, một thì tươi cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt cô, trong lòng thầm cầu chúc cho hai người này sẽ có thể được hạnh phúc.
"Em làm gì mà cứ như là đuổi đi được một tình địch không bằng"
Hyo Min nhìn bộ dáng tươi hơn hoa của Ji Yeon bất mãn nói.
"Qri unnie giống như là chị gái của unnie, cũng chính là người nhà của unnie đó"
"Tất nhiên em biết, bây giờ unnie ấy cũng là chị dâu của em rồi, không phải sao?"
Ji Yeon mỉm cười đáp lại, tay ôm lấy eo Hyo Min kéo cô ấy sát vào người mình.
"Nhưng mà người nhà thì người nhà, người yêu vẫn quan trọng nhất, em muốn unnie chỉ quan tâm đến em, chỉ khóc vì em mà thôi"
"A, em muốn unnie chỉ khóc vì em nghĩa là sau này em sẽ làm tổn thương unnie sao?"
Hyo Min cũng vòng tay lên ôm cổ Ji Yeon, ánh mắt lại đầy nguy hiểm nhìn đối phương.
"Ý em không phải là như thế"
Ji Yeon chun mũi, lắc đầu giải thích.
"Em chỉ muốn unnie sẽ luôn hướng về em, là của riêng em mà thôi"
Nói xong cũng không để ý đây là ở sân bay, Ji Yeon liền khẽ hôn lên môi Hyo Min một cái. Bị Ji Yeon hôn bất ngờ, Hyo Min liền xấu hổ đẩy nhẹ Ji Yeon ra, tỏ vẻ giận dỗi một mình đi ở phía trước. Lần này lại khổ cho Ji Yeon của chúng ta, chọc giận người đẹp cho nên phải lon ton chạy theo sau xin lỗi và dụ dỗ. Nhưng cũng chỉ vài bước, Ji Yeon mạnh mẽ nắm lấy tay Hyo Min mà Hyo Min cũng không hề phản kháng lại, để mặc Ji Yeon nắm tay mình đi ra khỏi sân bay, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
Hai người ở bên này tay trong tay cũng không biết mình đã bị thu vào ống kính của một người gần đó. Người đàn ông kéo vali từ bên trong đi ra nhìn thấy Hyo Min cùng Ji Yeon thân mật liền lấy điện thoại chụp lại. Nhìn hình ảnh Hyo Min ôm cổ Ji Yeon mà Ji Yeon lại hôn môi Hyo Min, người đàn ông khẽ nhếch miệng cười. Nhấn gửi đi bức ảnh mình vừa chụp được, lại không nghĩ đối phương nhanh chóng gọi điện lại ngay cho mình.
"Tôi thật không ngờ nữ thần trong lòng cậu lại nhẫn tâm cự tuyệt cậu nhiều năm như vậy, bây giờ lại đi yêu một cô gái đấy, Kim Woo Hyun!"
---------------------------
Aigoo, kỉ niệm tròn 3 năm ngày viết fic này *tung hoa* *bung lụa* ngay từ đầu chỉ dự định đây là một shortfic thôi vì vừa kết thúc 1 cái long fic nhưng ai ngờ nó lại kéo dài đến 3 năm trời như thế này *chấm nước mắt* từ giờ tui cạch đến già, hết cái này là bỏ longfic luôn nha, hại não muốn chết đi *lau mồ hôi* bởi vì hôm nay kỉ niệm nên là viết dài gấp rưỡi mọi khi, gần 8000 từ đó mấy chế, bằng 3 chương tiểu thuyết BH hay đọc ahihi tha hồ thưởng thức nga :)))) xong chap này xin phép nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị ngược nga =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top