Chap 4

"Bo Ram unnie"

Qri kéo Bo Ram sang một bên nói nhỏ.

"Đây chẳng phải cái cậu ở quán của So Yeon sao?"

"Em biết nó? Em đến đó rồi sao?"

"Chuyện đó không quan trọng?"

Qri lắc đầu.

"Cậu ấy chỉ làm phục vụ ở quán ăn thì sao có thể giả làm một sinh viên trường Harvard được?"

"Em yên tâm, không sao đâu"

Bo Ram mỉm cười trấn an Qri.

"Unnie nhìn thằng bé rất ra dáng một diễn viên chuyên nghiệp."

"Nhưng ít nhất cậu ấy cũng phải biết tiếng Anh mới được"

Qri vẫn không ngừng lo lắng.

"Chuyện này..."

Bo Ram ngập ngừng lắc đầu.

"Unnie cũng không chắc"

Nhìn điệu bộ lo lắng của người đối diện, cô liền nhanh chóng mỉm cười giải thích.

"Nhưng có lần, unnie thấy thằng bé chỉ đường cho 1 người nước ngoài bằng tiếng Anh rất giỏi. Lúc sau hỏi thì nó lại bảo unnie nghe nhầm."

"Thật không?"

Qri nghi ngờ hỏi.

"Hay unnie nghe nhầm thật?"

"Yah, em nghĩ gì mà nói vậy"

Bo Ram bỗng nói lớn khiến Qri giật mình bịt miệng cô lại khiến cô phải nhỏ giọng thì thầm.

"Unnie đâu có ngu đến nỗi không phân biệt nổi tiếng hàn và tiếng Anh đâu."

"Thôi đành vậy"

Qri khẽ thở dài quay qua nhìn người đang đứng cạnh Hyo Min.

"Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa, đâm lao phải theo lao thôi"

Trong lúc hai cái con người kia đang thậm thụt to nhỏ cùng nhau thì hai người ở đằng này chỉ biết đứng yên tại chỗ im lặng. Hyo Min khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ còn Ji Yeon đút tay túi quần, đầu cúi xuống nhìn theo mũi giày của mình đang vẽ linh tinh cái gì đó trên đất. Thỉnh thoảng không nén nổi tò mò, Ji Yeon lại khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh mình. Quả thật cô ấy rất đẹp, ngay đến cô là con gái còn bị vẻ đẹp ấy thu hút huống gì cánh đàn ông. Mỗi lần trộm nhìn như vậy, Ji Yeon lại ngẩn người cho đến khi bắt gặp ánh mắt Hyo Min lướt qua lại bối rối cúi mặt xuống đất.

"Thôi, được rồi"

Qri cùng Bo Ram quay trở lại sau một hồi họp kín cùng nhau.

"Ji Yeon phải không?"

Cô quay về phía Ji Yeon hỏi lại cho chắc là mình không nhớ nhầm tên, rồi nói rõ việc cần làm.

"Cậu vào phòng thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh"

"Mau vào đi"

Bo Ram kéo Ji Yeon rồi đẩy cô vào căn phòng gần đó khi thấy Ji Yeon vẫn đang ngơ ngẩn trộm liếc nhìn Hyo Min.

Bước vào căn phòng, trước mắt Ji Yeon là một vài bộ quần áo mà Qri và Bo Ram đã chuẩn bị sẵn. Ji Yeon thay một chiếc quần Jeans cùng một chiếc áo thun và khoác ngoài một chiếc sơ mi kẻ sọc ca ro mà cô cho là thoải mái nhất.

"Lát nữa khi cậu ấy ra, em chỉ cần đứng bên cạnh chụp một tấm ảnh như hai người cùng đi chơi"

Qri vừa chỉnh lại trang phục cho Hyo Min vừa cặn kẽ giải thích.

"Vì Chủ tịch muốn xem ảnh của hai người nên chúng ta phải chụp một vài kiểu rồi Bo Ram unnie sẽ ghép cảnh bên Mỹ vào cho giống thật."

Hyo Min vừa chăm chú nghe Qri nói vừa gật gật đầu hiểu ý. Trong khi đó, Bo Ram cũng đang mải chỉnh sửa lại chiếc máy ảnh quý giá của mình. Cô thử đưa ống kính về phía Qri và Hyo Min đang nói chuyện chụp thử vài kiểu. Nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra cùng tiếng bước chân người đi vào, Bo Ram liền lia ống kính máy quay về phía cửa thì chợt khựng lại.

"Sao vậy? Em thấy mặc như thế này thoải mái"

Ji Yeon nhún vai nói khi thấy cả ba người trong phòng đều nhìn mình chằm chằm khiến cô không được tự nhiên.

"Yah, Park Ji Yeon, không ngờ em thật sự là rất đẹp trai đó"

Bo Ram giơ ngón cái lên tán dương cùng một cái nháy mắt.

"Bây giờ Rambo mới biết ah?"

Ji Yeon khẽ nhếch miệng cười kênh kiệu rồi lướt ánh mắt về phía Hyo Min thăm dò.

"Thôi, chúng ta bắt đầu đi"

Qri sốt ruột giục giã.

"Cậu mau đứng bên cạnh Hyo Min rồi chụp ảnh đi."

Ji Yeon gãi gãi đầu chạy đến đứng bên cạnh Hyo Min nhưng lại không biết phải đứng như thế nào để chụp ảnh. Cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng nên đứng như hai pho tượng được đặt bên cạnh nhau. Điều đó làm Bo Ram thật khó để chụp ảnh. Cô phải hô to cho cả hai lại gần nhau hơn. Mất mấy lần như thế, Ji Yeon và Hyo Min mới đứng sát vào nhau được nhưng cơ thể họ cứ cứng ngắc như khúc gỗ khiến Bo Ram gần như phát điên lên được.

"Yah, hai người làm cái gì thế hả?"

Bo Ram vò đầu mình bực tức rồi chỉ vào hai cái người ngây ngô kia.

"Các người có bao giờ xem phim không hả? Có cặp yêu nhau nào chụp ảnh mà cứ như hai khúc gỗ không vậy hả? Ít ra thì cũng phải ôm eo, khoác tay chứ"

Bo Ram đặt tay lên trán tỏ rõ sự chán chường.

"Mệt mỏi quá, đến bao giờ mới được đi ăn đây"

"Vậy, tôi xin lỗi nhé"

Ji Yeon cúi đầu ái ngại nói khi đưa tay lên định quàng qua cổ Hyo Min thì bất chợt cô ấy lùi lại một cách lo lắng khiến cô chỉ biết nhìn Bo Ram nhún vai bất lực.

"Được rồi, được rồi"

Qri bị Bo Ram lườm một cái nên vội vàng chạy ra giải quyết và sắp xếp lại để Bo Ram chụp một lần nữa.

"Aish... thật là..."

Bo Ram lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

Qri đứng núp phía sau Hyo Min và Ji Yeon, trong khi tay cô sẽ vòng qua cổ Hyo Min còn Ji Yeon sẽ để tay mình ra phía sau đè lên Qri đang đứng núp ở đó. Nhìn Qri lúc này thật khổ sở vì phải đứng khom người lại phải chịu sức đè từ cánh tay của Ji yeon nữa. Bo Ram thật sự là chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị này.

"Rồi, Ji Yeon em phải đứng sát 1 chút nữa"

Bo Ram vừa chỉnh ống kính vừa ra hiệu.

"1, 2..."

"Á"

Tiếng kêu đột ngột cất lên kéo theo một tiếng "Rầm" và cả Ji Yeon với Qri ngã nhào ra đất.

"Qri unnie, không sao chứ?"

Hyo Min vội vàng đỡ Qri ngồi dậy trong khi Ji Yeon cũng phải lăn 1 vòng mới đứng dậy được.

"Bo Ram unnie, sao chụp gì mà lâu thế?"

Qri ôm cánh tay mình nhăn nhó.

"Đau tay chết đi được."

"Thì phải kiếm góc đẹp mới chụp được chứ"

Bo Ram thở dài nói.

"Thôi, chị qua bên kia ngồi nghỉ đi"

Ji Yeon cùng Hyo Min đỡ Qri đứng dậy ra chiếc ghế gần đó ngồi, rồi quay về phía Bo Ram ra lệnh.

"Làm một lần rồi chốt luôn đi Rambo."

"Được rồi, mau lên, đói lắm rồi"

Bo Ram cũng gật đầu đồng tình, vẫy vẫy tay ý bảo nhanh lên.

Hyo Min cũng nhanh chóng lại đứng bên cạnh Ji Yeon, cô không muốn vì mình mà khiến mọi người mệt mỏi nên cũng tự giác đứng gần hơn.

"Một lần thôi nhé, Rambo"

Ji Yeon nói rồi giơ tay kéo Hyo Min lại gần sát người mình khiến cô ấy giật mình ngã vào lòng cô.

Tách tách

"Đúng rồi"

Bo Ram hô lên vui mừng liên tục bấm máy trong khi Qri ngồi bên cạnh chỉ biết há hốc miệng sửng sốt.

Hyo Min cũng không khác là mấy. Cô bị bất ngờ dúi đầu vào Ji Yeon nên ngay lập tức hai má trở nên đỏ lựng. Theo phản xạ, Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đối diện cũng đang ngây ngốc nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, họ có thể nghe rõ tiếng tim mình đang trở nên dồn dập như tiếng trống đánh.

"Ok, quá đẹp"

Tiếng Bo Ram cắt đứt việc nhìn nhau của hai người kia và họ nhanh chóng tách nhau ra.

"Có thế thôi mà hai đứa làm mất thời gian quá đấy."

Ji Yeon và Hyo Min ngượng ngùng nhìn nhau rồi nhanh chóng quay người đi ra chỗ khác. Qri lúc này đã trở về trạng thái bình thường sau cú sock đáng lẽ ra phải là của Hyo Min mới đúng. Trời cũng đã tối muộn, Hyo Min cùng Qri lên xe trở về nhà. Trên đường đi, Hyo Min chỉ nhìn ra cửa xe rồi lại mỉm cười một mình khi nhớ lại bộ dáng ngây ngốc và ái ngại của Ji Yeon. Điều lạ thường này Qri cũng đã nhận ra, liền cất tiếng hỏi làm Hyo Min hơi giật mình.

"Em làm sao vậy? Sao cứ ngồi cười một mình thế?"

"Không, em không sao"

Hyo Min lắc đầu vội vàng nói.

"Em chỉ thấy vui vì sắp được trở về Mỹ học thôi."

"Cũng mong là như vậy"

Qri khẽ vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân mình vì những lo lắng trong mấy ngày qua khiến cô trở nên sợ hãi mọi thứ.

"Unnie chỉ mong sao cho nhanh chóng kết thúc việc này."

"Qri unnie, cám ơn unnie đã giúp em"

Hyo Min nắm lấy tay Qri nói với ngữ điệu biết ơn chân thành.

...

"Rambo, cái bà chị đi cùng cô tiểu thư kia có quan hệ gì với Sso vậy?"

Ji Yeon thắc mắc khi đang cùng Bo Ram thu dọn đồ nghề chụp ảnh để chuẩn bị ra xe đi về.

"Chỉ là một người bạn cũ thôi"

Bo Ram trả lời cho có lệ rồi đi ra xe.

"Bạn cũ? Vậy ngày xưa họ có thù hằn gì với nhau ah?"

Ji Yeon tỏ ra nghi ngờ với câu trả lời cô nhận được từ Bo Ram

"Sao em lại hỏi vậy?"

Bo Ram ngừng động tác quay mặt lại phía Ji Yeon dò xét.

"Thì biểu hiện của họ hôm trước ở quán ăn lạ lắm"

Ji Yeon xoa xoa cằm suy nghĩ và phán đoán.

"Mà em thấy giống như họ là 1 đôi rồi chia tay nhau ấy."

"Đừng... đừng có nói vớ vẩn"

Bo Ram hơi sững người khi nghe Ji Yeon nói nhưng cô cũng kịp cốc một cái vào đầu con bé rồi trấn chỉnh lại suy nghĩ ấy.

"Hai người đó là con gái sao có thể được?"

"Uh, cũng đúng"

Ji Yeon xoa xoa đầu rồi lại gật gật tỏ vẻ đồng ý.

"Chắc em xem nhiều phim tình cảm quá."

"Ah, mà đừng có nói với Sso em gặp Qri nhé"

Bo Ram nhớ ra việc quan trọng, nhắc nhở cái đứa đang mải suy nghĩ về mấy bộ phim tình cảm kia.

"Nó mà biết mình tiếp tay cho Qri chắc nó vác chảo đuổi đánh unnie mất"

"Thế em thì không có phần đấy"

Ji Yeon trề môi nói.

"Yên tâm đi."

Ngày hôm sau, Bo Ram và Ji Yeon lại cùng nhau đến căn nhà đó để gặp Qri và Hyo Min. Công việc của họ là sẽ dạy Ji Yeon quen dần với cuộc sống của một sinh viên trường Đại học Harvard. Trước tiên, Ji Yeon cần học những lễ nghi cần thiết của 1 người con trong gia đình Hàn Kiều vẫn sống theo phong tục của quê nhà. Cả bốn người ngồi trước bàn ăn, Bo Ram thì đã bắt đầu thực hiện công việc yêu thích của mình trong khi Ji Yeon đang mặt mày méo xẹo vì phải nghe Qri dạy cách ăn uống theo đúng phong cách. Đôi mắt dán chặt vào những món ăn, cổ họng nuốt ừng ực vì đói nhưng Ji Yeon vẫn không được ăn, thật là một nỗi bất hạnh. Hyo Min ngồi đối diện đang ăn từ tốn cũng không thể nhịn được mà bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt ngán ngẩm của Ji Yeon.

"Rồi, tôi đã nói hết những quy tắc và cách ăn uống"

Qri thở phào sau khi nói một hơi giảng giải cho Ji Yeon.

"Cậu có thể bắt đầu thực hành rồi."

Chỉ chờ có vậy, Ji Yeon liền cắm đầu vào ăn như một người sắp chết đói làm cả Qri và Hyo Min đều sửng sốt. Mọi lời chỉ dạy của Qri từ nãy đến giờ coi như đổ sông đổ bể hết.

"Yah, tôi nói từ nãy mà cậu không nghe ah?"

Qri khó chịu lên tiếng.

"..Ừi... a... ảo... ời... án... án... iến ..ăn"

(Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn)

Ji Yeon vừa nhai đầy thức ăn trong miệng vừa trả lời khiến Hyo Min và Qri chỉ còn nhìn nhau bất lực, chứng kiến cảnh tượng hai chị em nhà kia ăn.

Sau bữa ăn, Ji Yeon lại tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Vì không rõ Ji Yeon có biết tiếng Anh thật hay không nên Qri đành phải mở lớp học một thầy một trò để kiểm tra và dạy Ji Yeon luôn. Bo Ram thì ra ngoài còn Hyo Min ngồi ngay gần đó đọc sách. Cô mải miết đọc cuốn sách mà mình mang theo để giết thời gian mà không biết rằng thỉnh thoảng mình bị một ánh mắt nào đó nhìn lén. Đọc được nửa cuốn sách, Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn xem hai người kia đang học đến đâu rồi. Trước mắt cô là hình ảnh Qri vẫn đang thao thao bất tuyệt nói tiếng Anh như gió, viết như máy lên chiếc bảng còn Ji Yeon thì đang gật gà gật gù ngủ. Cái đầu Ji Yeon cứ gật lên gật xuống rồi lại lắc một vòng khiến Hyo Min cảm thấy thú vị mà khẽ bật cười khi cô ấy giật mình vì bị Qri cốc vào đầu một cái.

"Hyo Min, em xem đi, cũng không tệ"

Qri gật đầu hài lòng khi chấm bài kiểm tra tiếng Anh của Ji Yeon và đưa cho Hyo Min xem.

"Tuy còn bỏ sót vài câu nhưng đó toàn là những câu khó, còn về cơ bản cũng có thể nói là biết tiếng Anh, chỉ cần dạy thêm vài buổi chắc sẽ ổn"

"Vậy phải nhờ unnie rồi"

Hyo Min ngẩng đầu mỉm cười nói rồi nhìn những ký hiệu ngộ nghĩnh trong tờ giấy làm bài của Ji Yeon, những câu bỏ trống cô ấy đều vẽ vào đó một cái mặt cười, mặt mếu hoặc mặt đang khóc.

"Thật ngộ nghĩnh"

Bất giác ánh mắt cô hướng đến cái người đang gục mặt xuống bàn ngủ ở đằng kia.

"Xong rồi đây, ảnh đã rửa xong rồi"

Bo Ram trở về với xấp ảnh trên tay, vui vẻ nói rồi đưa cho Qri xem.

"Hai người nhìn cũng đẹp đôi thật."

"Woa, Hyo Min, em xem này, cảnh giống y như thật vậy"

Qri trầm trồ khen ngợi rồi đưa mấy bức ảnh cho Hyo Min cùng xem.

"Thật khó phân biệt đây là cảnh ghép"

Hyo Min mỉm cười vui mừng.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi"

Qri giơ tay lên xem giờ rồi hối thúc.

"Chắc Chủ tịch đã về rồi, chúng ta về đưa ông ấy xem ảnh thôi."

Qri lôi tay Hyo Min vội vàng rời đi nhưng Hyo Min cũng kịp liếc nhìn ai đó rồi mới quay người đi. Bo Ram sau khi chào hai người, quay lại nhìn thấy ai đó nằm lù lù một đống mà lắc đầu ngán ngẩm. Cô lại gần rồi cầm tập ảnh trong tay đập lên đầu cái người say ngủ kia một cái.

"Dậy mau, chảy hết nước miếng ra kìa."

"Aish... nước miếng ở đâu ra mà chảy"

Ji Yeon nhăn nhó ngẩng đầu dậy rồi lại tò mò nhìn xấp ảnh trong tay Bo Ram tò mò hỏi.

"Ủa, có ảnh rồi sao Rambo? Cho em xem với."

"Rambo đúng là thiên tài nha"

Ji Yeon cầm xấp ảnh xem mà không khỏi tán dương tài nghệ của người đang vừa lái xe vừa phổng mũi kia.

"Đẹp thật!"

"Tất nhiên rồi"

Bo Ram vênh mặt cười khoái chí rồi quay sang nhắc.

"Xem xong rồi thì cất vào túi cho noona, ai nhìn thấy là nguy đấy"

"Ok, cất liền đây"

Ji Yeon gật đầu cười, nhét xấp ảnh vào túi nhưng cô cũng đã kịp giấu một tấm ảnh vào tay áo mình.

...

"Con gái của appa đã về rồi đây"

Hyo Min lại gần ôm lấy cổ ông Park từ phía sau vui vẻ nói.

"Hôm nay con gái appa có chuyện gì mà vui thế?"

Ông Park bỏ cốc café xuống bàn quay qua nhìn cô con gái yêu.

"Có phải vì chàng rể của appa sắp về nước không?"

"Uhm, cứ cho là thế đi ạ"

Hyo Min mỉm cười chu mỏ nói khiến ông Park bật cười trước vẻ trẻ con của cô mà véo má cô 1 cái.

"Thì đúng thế rồi còn gì nữa. Mà mau lấy ảnh của cậu ấy ra đây cho appa xem mặt nào"

Ông Park chợt tỏ vẻ nghiêm túc.

"Nhỡ đâu con lại kiếm chàng nào xấu xí thì sao xứng với công chúa của appa"

"Dạ đây thưa Chủ tịch"

Qri lôi bức ảnh trong túi ra khi Hyo Min nhìn cô ra hiệu.

"Ái chà, nhìn cậu này trắng trẻo đẹp trai đó"

Ông Park nâng gọng kính lên đánh giá.

"Hai đứa nhìn đẹp đôi quá, con gái à"

"Chuyện, con mà lại"

Hyo Min tự hào ôm lấy cánh tay ông Park trong khi Qri đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa của appa thì phải yêu hoàng tử chứ"

"Hoàng tử hay không chưa biết được"

Ông Park khẽ ấn ngón tay vào trán Hyo Min.

"Phải gặp mặt thì appa mới xác định được có phải hoàng tử hay không"

Phòng Hyo Min...

"Phù, may quá, appa em có vẻ cũng thích cậu ấy"

Hyo Min thả người lên giường thoải mái vì mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi.

"Cứ thế này không sớm thì muộn unnie cũng chết vì đau tim mất"

Qri vỗ vỗ ngực lấy lại hơi thở sau khi căng thẳng đối mặt với ông Park lúc trở về.

"Chỉ cần 1 tháng nữa thôi là chúng ta có thể trở về Mỹ học rồi"

Hyo Min quay sang mỉm cười nói với vẻ hồ hởi.

"Sau này chỉ cần em nói đã chia tay với cậu ấy là coi như xong chuyện."

"Uh, giá như nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là hết 1 tháng"

Qri gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Em ngủ sớm đi."

Hyo Min giơ tay chào Qri khi cô ấy ra khỏi phòng cô và đóng cửa lại. Quay người về phía chiếc túi xách, Hyo Min lôi bức ảnh mà ba cô vừa xem xong ra nhìn.

"Mình và cậu ấy trông rất đẹp đôi sao?"

Cô ngắm nhìn bức ảnh rồi tự hỏi, bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhớ về cái khoảnh khắc chụp ảnh ấy.

"Cảm giác thật là lạ."

Ở trong một căn phòng khác, cũng có một người đang ngây ngẩn ngắm nhìn bức ảnh mình vừa chôm chỉa được. Ji Yeon nằm trên giường, giơ bức ảnh lên nhìn người con gái đang cười trong ảnh mà cười một mình.

"Sao lại có thể giống một thiên thần đến vậy"

Đó là tấm hình Bo Ram chụp thử máy lướt qua lúc Hyo Min và Qri đang nói chuyện với nhau.

"Mình mà là con trai chắc chắn sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng. Thật tiếc cho Hyo Joon vì đã có chị dâu, không thì mình sẽ bắt ông ấy tán tỉnh Hyo Min."

Đêm hôm ấy, tại hai căn phòng có hai người đều mất ngủvì những bức hình của một người đang ngáy khò khò ở một nơi khác. Cả hai ngườihọ đều chìm vào giấc ngủ với một nụ cười tươi mà không để ý rằng mình đang đặtbức hình lên trước ngực trái.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top