Chap 35
Alo alo, còn ai bám trụ với cái fic này nữa không vậy =)))))))
Sorry vì sự ngâm dấm lâu như vậy, nhưng biết làm sao được đây, không có hứng thú cho nên là bỏ bê qua ngày đoạn tháng luôn :v Không dám nói trước vì sợ bước không qua =))))))) năm ngoái có hứa sẽ hoàn thành fic này mà cuối cùng đến bây giờ vẫn cứ lưng chừng dốc như nè, thật cảm thấy áy náy quá đi :( chỉ biết cảm ơn những rds vẫn còn nhớ đến cái fic này và đợi tui *tung tim* tui đã nói rồi, sẽ không drop fic, chỉ là bao giờ thì end thôi, vậy nên cứ nhảy qua mấy hố khác cho đỡ buồn nha =)))))))
---------------------------------
Trong phòng ngủ tràn ngập ánh nắng chói chang của buổi sáng rọi vào, trên chiếc giường lớn là hai người đang ôm nhau ngủ rất ngon giấc. Ji Yeon cựa mình tỉnh giấc trước, nheo mắt vì sự khó chịu mà ánh nắng mang lại, sau đó mới dần dần mở mắt ra. Đập vào trong mắt là gương mặt người con gái cô yêu sâu đậm, đôi lông mi thật dài, làn da trắng nõn cùng đôi môi đầy quyến rũ. Trước đây cô cũng đã từng vô số lần tưởng tượng về tương lai của mình, thậm chí trong giấc mơ cũng đã từng xuất hiện hình ảnh đẹp đẽ này, buổi sáng khi thức dậy được nhìn thấy người mình yêu mặc dù đó chỉ là hình ảnh rất mơ hồ mà thôi. Còn hiện thực đây? Người trước mặt này chính là người cô dành trọn trái tim mình để yêu, mặc dù cô ấy cũng là một cô gái như mình, nhưng như vậy thì sao chứ? Yêu là yêu thôi, mặc kệ người đó có là ai, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, trai hay gái. Được rồi, cô công nhận rằng mình thật may mắn khi người con gái này rất đẹp lại còn là tiểu thư con nhà giàu nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng lại vui vẻ không dứt, không nhịn nổi liền nhẹ hôn lên trán Hyo Min. Vẫn chưa đủ, lại hôn lên mắt cô ấy, còn chưa đủ, lại hôn lên chóp mũi cô ấy. Ánh nắng tràn ngập khắp phòng cũng chiếu lên giường, nơi hai người đang nằm, thứ ánh sáng ấy rọi vào gương mặt Hyo Min càng làm vẻ đẹp của cô tỏa sáng. Ji Yeon có cảm giác như chính Hyo Min mới đang phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mê người, khiến cho cô ngẩn người ngắm nhìn.
"Good morning!"
Bất chợt đôi mắt của Hyo Min mở ra, khiến cho Ji Yeon hơi giật mình, khi còn chưa kịp phản ứng gì lại cảm thấy một xúc cảm mềm mại ở trên môi mình.
"Nụ hôn chào buổi sáng!"
Ji Yeon trợn mắt nhìn người trước mắt đang mỉm cười đầy ôn nhu nhìn mình. Có phải là quá nhanh hay không? Tối hôm qua còn ngại ngùng vì phải ngủ chung với nhau, vậy mà chỉ sau một đêm, sáng tỉnh dậy đã ngọt ngào như một đôi vợ chồng chung sống đã lâu năm rồi. Không phải là vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang trong giấc mơ hay không?
"Thế nào? Em không thích?"
Nhìn biểu hiện biến hóa trên gương mặt Ji Yeon, Hyo Min không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là không thích được cô hôn sao. Vốn dĩ cô cũng đã tỉnh khi Ji Yeon cựa mình, lại ngại ngùng không dám mở mắt ra, nghĩ rằng chờ đợi Ji Yeon xuống giường vào nhà vệ sinh mới tỉnh dậy tránh cho cả hai đều lúng túng. Lại không nghĩ tới Ji Yeon sẽ hôn lên trán mình, sau đó là mắt, rồi đến chóp mũi. Trong lòng không khỏi mong đợi một nụ hôn trên môi chào buổi sáng từ người mình yêu như trên phim hoặc trong tiểu thuyết. Nhưng bất đắc dĩ là người này không biết là ngây thơ thật hay là giả vờ, cư nhiên đến mũi lại dừng lại. Cảm nhận được một tầm mắt đặt trên người mình không rời, Hyo Min quyết định mở mắt ra, tự mình dâng lên nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng mà biểu lộ của Ji Yeon quả nhiên khiến cho cô không hiểu.
"Nếu em không thích vậy thì unnie thật xin lỗi!"
Đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng nộn như trẻ con kia, khẽ nói.
"Sau này sẽ không như vậy nữa"
Thở dài một cái, sững sờ ở đấy làm gì cơ chứ, trong lòng Hyo Min tự mắng mình ngu ngốc, người ta đây rõ ràng là không muốn vậy mà mình lại "cầm đèn chạy trước ô tô". Lại tự thầm nghĩ, sau này nhất định không được làm loại chuyện xấu hổ này nữa. Gương mặt có chút chán nản, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, muốn ngồi dậy để xuống giường thoát ra khỏi không khí lúng túng này. Không nghĩ tới chưa kịp ngồi thẳng dậy lại bị kéo ngã xuống giường, cả người lại bị bao vây bởi vòng tay ấm áp vừa rồi.
"Quả thật là không thích chút nào, sau này đừng như vậy nữa"
Ji Yeon lắc đầu nói, gương mặt tràn đầy không thích khiến người đối diện càng phát ra thất vọng cùng buồn phiền. Trong nháy mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng khi phát hiện Hyo Min đang không vui, nhanh chóng lại gần, trực tiếp hôn lên môi Hyo Min. Mà lúc này, lại đến phiên Hyo Min trợn to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình. Đây là có ý gì?
"Sau này cứ để em làm cái này đi, nụ hôn chào buổi sáng"
Ji Yeon nháy mắt, cười rạng rỡ.
"Không phải ai làm cũng giống nhau sao?"
Hyo Min thẹn thùng vùi đầu vào ngực Ji Yeon, người này quả nhiên không phải là ngây thơ, mà chính là cố ý đi!
"Park Ji Yeon, giờ này mà vẫn còn ngủ nướng sao hả?"
Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ji Yeon giật mình quay đầu lại nhìn.
"Luna?
"A"
Miệng há to, mắt trợn tròn nhìn khung cảnh trước mặt, lại vội vội vàng vàng lấy tay bịt miệng mình lại, Luna xua xua tay xoay người đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm.
"Thôi chết rồi, làm sao bây giờ?"
Quả nhiên là lần này thật xong đời rồi nha! Nhìn người con gái đi phía sau cũng đã tới cửa phòng mỉm cười nhìn mình muốn đi vào trong phòng.
"Ji Eun, hay là chúng ta xuống dưới phòng khách đợi đi, cậu ấy vừa mới dậy, đang ở trong nhà vệ sinh"
Một tay đưa ra ngăn cản, một tay nhanh chóng đóng cánh cửa phòng sau lưng mình lại, trên trán không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi.
"Sao vậy? Cậu làm gì mà luống cuống như vậy? Có gì bí mật không muốn cho mình biết hay sao?"
Ji Eun mỉm cười nhìn người trước mặt, ai thấy lại nghĩ người này vừa mới làm chuyện gì kinh thiên động địa không muốn người khác biết.
"Vậy thì đợi luôn ở trong phòng cậu ấy đi, dù sao cũng đã lên đây rồi, mình cũng muốn biết phòng riêng của cậu ấy ở nhà là thế nào"
Thôi xong! Park Ji Yeon ah, không phải mình muốn hại cậu, ai bảo cậu đào hoa như vậy cơ chứ! Luna tự đánh vào trán mình, trong lòng thầm cầu nguyện cho người bạn đang ở phía trong phòng.
Mà hai người ở bên trong phòng quả thật bị hành động đột ngột của Luna làm cho không hiểu gì, chỉ biết nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía cửa phòng vừa bị đóng lại. Lúc này truyền đến một giọng nói khác rất quen thuộc với cả hai người. Lee Ji Eun! Không xong, nhìn nhau đầy lo lắng, vội vàng ngồi dậy lại cuống cuồng không biết tiếp theo nên làm gì? Khi mà còn đang bối rối ở đó thì cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra.
"Hai người..."
Ji Eun không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp nói.
"Ji Eun ah, không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe unnie giải thích"
Hyo Min đứng đó, chân tay lúng túng nhìn gương mặt tràn đầy khiếp sợ của Ji Eun, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao thì cô cũng biết rõ, Ji Eun là thích Ji Yeon.
Ji Yeon quay đầu nhìn về phía Luna, lại nhận được cái lắc đầu nhún vai bất đắc dĩ của cô bạn thân. Mà khi nghe lời Hyo Min nói không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn cô, thấy ánh mắt cô đỏ hoe, lại là một trận đau lòng, tiến lên nắm lấy tay của cô. Không nghĩ tới Hyo Min lại rụt tay lại, lắc đầu nhìn về hướng Ji Eun. Đây là muốn làm gì?
"Tôi sẽ chờ ở dưới phòng khách"
Ji Eun lên tiếng, trong giọng nói đầy ẩn nhẫn, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Luna nhìn hai người kia rồi lại nhìn theo bóng lưng Ji Eun, thở dài vội vã chạy theo sau. Trong đầu không khỏi nhảy ra một tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình, vợ cả đi bắt gian chồng và người tình ngay tại giường. Mà bản thân mình giống như một đứa nhân vật phụ lắm chuyện đi rêu rao và mách lẻo. Đánh một cái rùng mình, thật là đáng sợ nha, sau này liệu mình có bị cặp đôi kia giết hại vì đã tiết lộ bí mật hay không đây?
Quay lại với hai người trong phòng lúc này, Ji Yeon nhìn Hyo Min vô lực ngã ngồi xuống đất, bất đắc dĩ tiến lên đỡ cô dậy ngồi lên mép giường. Bản thân mình quỳ ngồi xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng sắp khóc của cô, trong ánh mắt lại tràn đầy đau lòng nhìn cô.
"Tại sao? Tại sao unnie lại lo lắng như vậy?"
"Bởi vì... bởi vì Ji Eun cũng thích em"
Hyo Min cúi đầu nhìn Ji Yeon, nhận ra được tia không vui trong ánh mắt của cô ấy, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo, trong lòng là phức tạp không nói được.
"Vậy thì sao?"
"Em ấy giống như em gái của unnie, chúng ta như vậy, em ấy nhất định sẽ bị tổn thương"
Hyo Min nghẹn ngào nói, chuyện này vốn cũng là một vấn đề mà cô đã sớm lo lắng, chỉ không nghĩ nó lại xảy ra tình huống khó xử như hôm nay.
"Em thì sao? Em là gì của unnie?"
Miệng nâng lên một nụ cười khổ, giọng nói Ji Yeon mang theo tia chất vấn.
"Vì không muốn cậu ấy tổn thương cho nên unnie muốn giấu giếm, muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta?"
"Không phải... unnie... unnie thực sự không biết phải làm thế nào"
Một bên là người mình yêu, một bên là đứa em mình không muốn để nó bị tổn thương, Hyo Min rất rối loạn, liên tiếp lắc đầu mà nước mắt đã sớm đầy mặt.
"Em hiểu rồi"
Ji Yeon thở dài nói, trong mắt cũng đã đầy nước, chỉ là cô đang cố nén không để chúng rơi xuống.
"Vậy thì đừng nói, mau đi làm vệ sinh rồi xuống thôi, bọn họ đang đợi chúng ta"
Một tay nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Hyo Min, một tay lau nước mắt cho cô ấy, nhìn người mình yêu như vậy, nói không đau lòng là không thể. Nhưng mà có ai biết trong lòng cô lúc này cũng là đau đớn không nói lên lời. Tình yêu này của hai người chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, nếu như muốn đi tới đích cuối cùng vậy thì phải nắm tay nhau cùng đương đầu với mọi trở ngại. Chỉ là khi đối diện với việc phải chọn lựa, Hyo Min lại do dự, ngay cả một người em gái không phải ruột thịt, cô ấy cũng không thể ngay lập tức mà chọn cô, vậy thì sau này đây? Nếu như là appa cô ấy, liệu có phải cô ấy sẽ lựa chọn từ bỏ mình hay không? Cái ý nghĩ này càng khiến cho trái tim Ji Yeon rỉ máu, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Nhưng cô có thể làm được gì đây? Xoay người đi vào nhà vệ sinh, bất chợt lại bị một vòng tay ôm lấy từ sau lưng. Những giọt nước lạnh lẽo thấm vào lưng qua lớp áo ngủ, giọng nói nức nở vang lên bên tai.
"Ji Yeon, thật xin lỗi"
Hyo Min vùi đầu vào lưng Ji Yeon, cô biết, nhìn vào ánh mắt ưu thương của Ji Yeon thì cô biết mình lại làm tổn thương người này một lần nữa.
"Minnie, em biết, em biết unnie rất khổ sở"
Ji Yeon nắm lấy bàn tay đang ôm mình thật chặt kia, vào lúc này, cô ấy chỉ có duy nhất mình là chỗ dựa. Nếu như ngay cả mình cũng không hiểu cho cô ấy, vậy thì cô ấy sẽ phải làm thế nào đây?
"Em sẽ không bắt unnie phải lựa chọn gì cả bởi vì em sẽ luôn ở bên cạnh unnie, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đi cả đời này, vì vậy hãy cùng nhau vượt qua, được không?"
Xoay người, lau đi những giọt nước mắt đã từng lau vừa rồi, đau lòng nói. "Đừng khóc, được không? Trước hết sẽ phải xuống dưới gặp Ji Eun. Chúng ta sẽ nói với cậu ấy chỉ là vì hết phòng nên unnie mới ngủ phòng em thôi, được không?"
Nghe được lời Ji Yeon nói, nước mắt Hyo Min lại càng rơi lợi hại hơn. Mà Ji Yeon cũng bất đắc dĩ lại ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi. Có tổn thương thế nào đi nữa, cô cũng không muốn người con gái này phải đau lòng. Sau một hồi, cuối cùng Ji Yeon cùng Hyo Min cũng từ phòng ngủ đi xuống. Liếc mắt nhìn thấy Ji Eun cùng Luna đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách chờ, Ji Yeon quay đầu nhìn Hyo Min đang cúi đầu đi ở phía sau. Nắm lấy tay cô ấy, tiếp thêm niềm tin cho cô ấy, mà Hyo Min cũng ngẩng đầu lên, khẽ cười đáp lại.
"Cô chủ, cô Park, bữa sáng đã chuẩn bị xong"
Dì Kim nhìn thấy hai người đi xuống liền tiến lên nói.
"Sáng nay ông bà chủ đã đi từ sớm. Lúc nãy cô Luna tới, tôi chưa kịp ngăn cản cô ấy đã lên phòng cô chủ rồi"
"Không sao đâu, dì Kim"
Ji Yeon lắc đầu nói.
"Lát nữa cháu cùng Hyo Min sẽ ăn sau, dì lấy cho cháu tách café và một ly sữa cho Hyo Min"
"Không, dì Kim, làm phiền lấy giúp cháu hai ly sữa"
Hyo Min ngay lập tức lên tiếng khiến hai người còn lại hơi sửng sốt.
"Em chưa ăn sáng, uống café không tốt"
Nghe Hyo Min giải thích, Ji Yeon cũng không nói thêm gì, gật đầu ý bảo dì Kim đi làm. Sau đó lại nhìn Hyo Min đầy thâm tình, xoay người đi ra phòng khách. Mà giờ phút này, hai người đang ngồi ở phòng khách, một người thì ngồi thẳng lưng, gương mặt đầy lạnh lùng bình thản, ngược lại người ngồi bên cạnh lại là không yên. Một người học tâm lý học như cô cũng phải bối rối khi rơi vào cái tình huống này, cái này chưa được học đến nha. Có ai nói cho cô biết khi rơi vào chiến trận của chuyện tình tay ba này nên làm thế nào sao?
"Xin lỗi vì để hai cậu chờ lâu"
Ji Yeon ngồi xuống ghế, đối diện với Ji Eun, Hyo Min cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Được rồi, bây giờ có thể giải thích sao? Hai người là như thế nào?"
Ji Eun cũng không chờ đợi mà đi thẳng vào vấn đề chính.
"Ji Eun, em hiểu lầm rồi, là vì phòng khách nhà Ji Yeon đã giặt hết chăn đệm, cho nên unnie mới ngủ tạm một đêm ở phòng của em ấy"
Hyo Min vội vã lên tiếng trước.
"Vậy sao? Nhưng mà sao unnie lại ở nhà của Ji Yeon?"
Ji Eun ôm hai tay trước ngực, bình tĩnh hỏi lại.
"Là vì hôm qua unnie cùng Qri unnie đi cùng chuyến bay với gia đình Ji Yeon, buổi tối quá muộn cho nên mới ở lại đây một đêm"
Hyo Min cố gắng để cho mình bình tĩnh nói.
"Vậy Qri unnie đâu? Sao chỉ có một mình unnie ở đây?
"Unnie ấy ở nhà So Yeon unnie"
"Được rồi, chuyện đó tạm nói sau. Vậy quan hệ giữa hai người là gì?"
Nhất thời không khí im lặng sau câu hỏi của Ji Eun.
Vốn dĩ muốn phủ nhận mọi thứ, nhưng nghĩ đến gương mặt ủ rũ của Ji Yeon khi còn ở trong phòng, Hyo Min không thốt lên lời. Cô sợ sẽ làm tổn thương Ji Eun, nhưng lại càng sợ tổn thương tới Ji Yeon hơn.
Luna ngồi bên cạnh nhìn hình ảnh này, thật giống vợ cả đang chất vấn tình nhân nha! Hừ, Park Ji Yeon chính là tên chồng ngoại tình tồi tệ, ngồi im thin thít không nói câu nào, thật quá thất bại đi!
Ji Yeon làm sao sẽ không biết Luna đang nghĩ xấu mình cái gì, liền liếc mắt cảnh cáo một cái. Không phải là cô không muốn lên tiếng, chỉ là nếu phải lên tiếng nói dối về chuyện này, cô không làm được. Hơn nữa, nếu như lên tiếng lại càng có nhiều sơ hở để Ji Eun nghi ngờ, tốt nhất là im lặng
"Park Ji Yeon, cậu nói đi. Hai người là quan hệ gì?"
Ji Eun thấy Hyo Min cúi đầu im lặng liền chuyển vấn đề qua trên người Ji Yeon. Người này từ lúc bắt đầu tới giờ đều im lặng, không khẳng định càng không phủ nhận, càng khiến cho cô khó chịu.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Ji Eun đang nhìn chằm chằm mình, trong đó lóe lên sự khó chịu, lại nhìn sang phía Hyo Min. Thôi đi, dù sao đây cũng là một trong những người thân của cô ấy, lại cũng là một người bạn thân của mình, tốt nhất là không để mất hòa khí trước, tránh cho Hyo Min sẽ thương tâm. Thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng trả lời.
"Không có quan hệ gì cả!"
"Park Ji Yeon! Đến lúc này cậu còn nói dối. Hyo Min unnie nói dối là vì sợ tôi tổn thương, vậy cậu là ý gì?"
Ji Eun bỗng nhiên đứng lên, tức giận chỉ về phía Ji Yeon nói.
"Cậu làm tôi quá thất vọng rồi"
"Nếu như cậu cũng biết, vậy thì còn hỏi làm gì?"
Ji Yeon không nghĩ tới Ji Eun sẽ là phản ứng như vậy, vô thức bật thốt lên.
"Ji Eun ah, unnie..."
Hyo Min giữ tay Ji Yeon ngăn không để cô ấy nói thêm gì nữa, hướng về Ji Eun áy náy nói.
"Unnie không phải nói"
Ji Eun xua xua tay ngăn lại, tiếp tục hướng về phía Ji Yeon bất mãn nói.
"Tôi thật sai lầm khi thích cậu. Làm sao có thể ngay khi vừa về Mỹ đã cùng unnie ấy... aish... dù sao thì appa unnie ấy vẫn còn chưa biết chuyện cậu là con gái... chưa gì mà đã cùng nhau..."
Ji Eun ôm trán nói trong khi ba người còn lại thì há hốc miệng kinh ngạc nhìn cô.
"Cùng nhau làm chuyện đó coi như xong, cậu lại còn không dám nhận, không dám chịu trách nhiệm, im lặng để Hyo Min unnie một mình nói chuyện, cậu làm tôi quá thất vọng!"
"Khoan đã, dừng lại một chút"
Ji Yeon giơ tay lên ra hiệu, có cái gì đó không đúng.
"Cậu đã biết hết chuyện của mình và Hyo Min unnie?"
"Dĩ nhiên, là Luna nói cho mình biết"
Ji Eun uống hết ly nước trên bàn, giọng nói vẫn còn có chút tức giận.
"Vậy sao không nói sớm"
Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người tiết lộ bí mật bên cạnh.
"Hù chết người ta a! Còn làm Minnie khóc thương tâm như vậy"
"Cái gì? Cậu còn làm cho Hyo Min unnie khóc?"
Ji Eun lại gắt lên, kéo ống tay áo như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống Ji Yeon.
"Xem hôm nay tôi có đánh chết cậu hay không?"
"Dừng lại, tất cả dừng lại!
Hyo Min đột nhiên lên tiếng làm ba người còn lại rơi vào tư thế bất động, chỉ khổ thân Luna đang cố gắng níu kéo ngăn cản Ji Eun vì đứng không vững liền ngã xuống đất. Nhưng mà lúc này thì chẳng ai thèm để ý điều đó cả, tất cả đều chỉ đặt sự chú ý lên người Hyo Min.
"Ji Eun, em nói em biết chuyện của unnie và Ji Yeon?"
Gật đầu.
"Em nghĩ unnie và Ji Yeon đêm qua cái gì cái đó sao?"
Gật đầu.
"Ji Eun ah, em hiểu lầm thật rồi"
Hyo Min vòng qua bàn, lôi kéo Ji Eun ngồi xuống cạnh mình, từ từ giải thích.
"Đêm qua unnie và Ji Yeon chỉ ngủ chung phòng, không có cái gì hết"
"Thật? Nhưng mà không phải hai người là..."
"Đó là sự thật, đúng là unnie và Ji Yeon yêu nhau nhưng không có... cái kia cái gì"
Mặt Hyo Min đỏ ửng, nói đến chữ cuối cùng cũng là lí nhí không rõ tiếng.
"Chỉ là vì unnie biết em cũng thích Ji Yeon, sợ em sẽ bị tổn thương cho nên mới..."
"Cái gì? Hai người xem phim hay đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hả?"
Ji Eun bĩu môi hỏi, ánh mắt đầy kinh ngạc, hai người này thật đúng là chỉ biết trên lý thuyết, chưa có vào thực tế đi.
"Cũng quá xem thường em rồi đi. Thật là... tổn thương cái gì chứ? Dù sao người ta cũng đâu có chấp nhận lời tỏ tình của em đâu"
"Vậy sao cậu không nói sớm, làm Minnie và tôi lo lắng muốn chết"
Ji Yeon buồn bực hỏi lại, cũng không biết vì ai mà buổi sáng đẹp đẽ lãng mạn của mình bị phá hỏng.
"Mình tưởng cậu biết rồi"
Ji Eun ngạc nhiên hỏi lại, rồi quay về phía Luna ngồi bên cạnh.
"Cậu không nói cho cậu ấy biết ah?"
"Cái này là mình bí mật nói cho cậu biết, tránh cho mọi người cùng khó xử đấy chứ"
Luna nhún vai nói một cách rất thản nhiên, và hậu quả là nhận ngay một cái gối vào mặt.
"Yah, cậu xem chuyện tốt mà cậu làm đi"
Ji Yeon hét lên, tiếp tục tìm gối bên cạnh để ném.
"Tránh khó xử cái đầu cậu ấy, như thế này còn không phải là do cậu hết sao?"
Ji Eun cũng không vừa, cầm lên cái gối rơi từ trên mặt Luna xuống, đánh lia lịa vào người cô ấy.
Hyo Min nhìn trận hỗn chiến giữa ba người kia, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là mọi chuyện đều không quá tệ, bất giác lại nghĩ tới Qri, không biết cô ấy ở nhà So Yeon như thế nào?
Sau khi tỉnh dậy, So Yeon làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy ngay sang phòng Qri, chỉ là căn phòng đã sớm không có ai. Tối hôm qua vì nói chuyện cùng appa mình quá muộn lại sợ Qri đi cả ngày mệt mỏi cần nghỉ ngơi cho nên cô cũng chưa kịp nói với Qri về chuyện ông tiếp nhận hai người. Đi xuống nhà, chỉ thấy Qri cùng umma cô đang ở trong phòng bếp bận rộn, mà appa cô thì đang uống café đọc báo ở phòng khách. Bởi vì mẹ So Yeon nấu ăn rất ngon, có lẽ là cô thừa hưởng tài năng này từ mẹ mình, hơn nữa bà còn mở một nhà hàng nhưng việc nấu ăn cho gia đình thì luôn được bà đặt lên hàng đầu. Vì vậy mà dù có nhiều người giúp việc nhưng việc bếp núc luôn là do bà làm chủ.
"So Yeon dậy rồi hả con? Mau chuẩn bị ra gọi appa vào ăn sáng"
Mẹ So Yeon thấy cô từ trên cầu thang đi xuống liền mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng, umma!"
So Yeon lại gần, hôn nhẹ lên má của mẹ mình, đây là thói quen được hình thành từ nhỏ, không chỉ vì ảnh hưởng bởi văn hóa nước ngoài mà còn vì thể hiện tình cảm với người thân trong gia đình nữa. Sau đó lại quay sang phía Qri, mặc dù cô ấy lắc đầu tỏ ý không cần phải làm như vậy nhưng mà So Yeon cũng coi như không thấy, trực tiếp kéo tay Qri, nhẹ hôn lên môi cô ấy một cái. Qri một tay đang bê đĩa thức ăn, một tay đẩy So Yeon ra, gương mặt đã đỏ ửng không thể che giấu mình đang xấu hổ.
"Bác còn đang ở đây, cậu đừng làm rộn"
"Umma không nhìn thấy gì hết"
Thấy Qri xấu hổ cúi đầu không dám nhìn lên mà So Yeon thì mỉm cười rạng rỡ khiến mẹ cô cũng rất vui vẻ, đã lâu rồi mới thấy con gái của mình cười như vậy. Có lẽ lần này, bà đã quyết định đúng đắn.
"Mau ra gọi appa cậu vào ăn sáng đi"
Nghe thấy mẹ So Yeon cười trêu chọc, Qri lại càng bối rối cùng xấu hổ, chỉ có thể đánh vào người So Yeon rồi lấy lý do đuổi cô ấy đi chỗ khác.
Bữa sáng diễn ra trong không khí khá hài hòa, mẹ So Yeon liên tục nói chuyện và gắp đồ ăn cho Qri trong khi ba So Yeon vẫn tỏ thái độ bình thản nhưng cũng không còn biểu lộ ngưng trọng như tối ngày hôm trước. Điều này tất nhiên là So Yeon cùng mẹ cô đều đã biết rõ lý do, chỉ có Qri là vẫn chưa biết gì, vì vậy vẫn ăn sáng trong tâm trạng hồi hộp cùng một chút lo lắng.
"Hôm nay mình sẽ tới bệnh viện cùng appa, cũng hai năm rồi không tới bệnh viện làm việc, thật sự có chút lo lắng như khi mới tốt nghiệp"
So Yeon và Qri cùng nhau đi lên gác, vừa đi vừa nói chuyện.
"Cậu nói, appa cậu là đã chấp nhận chuyện của chúng ta hay vẫn chưa chấp nhận?"
Qri vừa nói vừa suy nghĩ về biểu hiện của ba So Yeon trong bữa ăn sáng, hoàn toàn khác với bữa tối hôm qua.
"Aigoo, người ta đang lo lắng vì phải tới bệnh viện làm, vậy mà cậu lại đi để ý chuyện đó nữa"
So Yeon thở dài, nắm tay Qri nói.
"Dù có chấp nhận hay không thì mình cũng sẽ không buông tay cậu ra thêm một lần nữa"
"Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn cần được appa cậu chấp nhận thì mới được"
Qri vẫn không khỏi suy tư về vấn đề này.
"Mình chưa nói với cậu rằng appa đã đồng ý chuyện của chúng ta sao?"
So Yeon giả bộ suy nghĩ, tay xoa cằm nói.
"Cái gì? Cậu nói thật?"
Qri bỗng nhiên kinh ngạc hỏi lại, lời nói của So Yeon quả nhiên là một tin tức quá lớn, cô tạm thời còn chưa tiếp nhận kịp.
"Tối hôm qua vì sợ cậu đã ngủ nên mình không nói, đợi sáng nay muốn dùng nó để đánh thức cậu, chào đón một buổi sáng tốt lành"
So Yeon xụ mặt xuống, mang theo một chút thất vọng.
"Ai ngờ người ta đã dậy sớm từ lúc nào rồi"
"Vậy sao không nói sớm, làm mình cả đêm không ngủ được vì lo lắng"
Qri đánh vào vai So Yeon, oán trách.
"Không phải là vì không có mình nên mới không ngủ được đi"
Vừa nói chuyện, cả hai đã đi tới phòng của So Yeon.
"Hôm nay cậu sẽ làm gì?"
"Mẹ cậu nói muốn đưa mình tới vài nơi"
Qri chợt nhớ ra sáng nay mẹ So Yeon muốn cô đi cùng bà, vốn dĩ cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể vì vậy cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Vậy sao? Mình còn định sẽ ăn trưa cùng cậu"
So Yeon ủ rũ cúi đầu, kế hoạch đã bị chính mẹ mình phá hỏng, cô cũng thật không ngờ mẹ mình lại thích Qri đến như vậy.
"Còn chưa đi làm mà đã nghĩ tới ăn trưa rồi, mau thay quần áo đi, đừng để appa cậu chờ lâu"
Qri đẩy So Yeon vào phòng rồi thúc giục.
Khi So Yeon thay quần áo xong đi ra ngoài, mặc một chiếc vest đen, quần đen bó sát, trên gương mặt là cặp kính gọng đen, mái tóc xõa ra trước ngực, cả người toát lên vẻ trưởng thành cùng trí thức. Đây mới chính là Park So Yeon mà cô muốn nhìn thấy, một Park So Yeon đầy tự tin cùng thành thục. Qri ngẩn người nhìn ngắm người mình yêu. Nghĩ đến dáng vẻ So Yeon lúc ở Hàn quốc, thật không biết cô ấy đã đau khổ đến mức nào mà lại biến thành như vậy. Qri cô đã may mắn dường nào mới có thể dành được tình yêu từ người trước mắt này. Nước mắt bất giác lại đong đầy nơi khóe mắt, mà So Yeon nhìn thấy như vậy cũng đau lòng.
"Tại sao lại khóc?"
"Vì mình mà cậu thay đổi như vậy"
Qri nghẹn ngào, tay đưa lên vuốt ve gương mặt So Yeon.
"Đáng lẽ ra cậu phải là một bác sĩ giỏi như cậu từng mơ ước, vậy mà lại..."
"Đừng tự trách mình như vậy"
So Yeon đưa ngón tay đặt lên đôi môi Qri ngăn lời cô nói.
"Bây giờ không phải mình sẽ tiếp tục làm bác sĩ sao?"
Lau giọt nước mắt vừa rơi xuống của Qri, mỉm cười ôm cô vào lòng.
"Cậu chỉ cần biết, làm bác sĩ là ước mơ của mình, nhưng để đạt được ước mơ, đôi khi phải trả giá. Trước khi yêu cậu, làm bác sĩ là ước mơ, nhưng sau khi yêu cậu, cậu chính là ước mơ của mình. Gạt bỏ một ước mơ để đạt được một ước mơ lớn hơn, chắc chắn là một quyết định đúng đắn nhất, phải không?"
"Cậu cũng chính là ước mơ của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top