Chap 33


Aigoo, hôm nay đang ngồi viết dở cái chap này thì lại không vào được wattpad, cứ tưởng là bị mất acc như lần trước nên là tắt đi luôn, tâm trạng lại không tốt nên quyết định ko có fic fung gì nữa hết :v may mà lúc sau vẫn vào được *lau mồ hôi* mọi người cố đọc nốt cái chap nhàm chán này nhé, cũng sắp ngược nốt phát cuối trước khi end rồi =))))) tui nói chứ ngược chắc là điểm mạnh của tui á, viết 1 mạch ko dừng lại được, chứ cứ ngọt ngào hạnh phúc là kéo dài lê thê biết bao nhiêu tuần =)))) Yên tâm là cái fic này chỉ còn vài chap nữa thôi, rất nhanh chúng mình sẽ nói lời tạm biệt nhau sau 2 năm trời dài đằng đẵng =))))

----------------------------------------------

Trong khi Ji Yeon đang vui vẻ ăn tối ở nhà Hyo Min, thì ở bên trong phòng ăn trong một khách sạn năm sao, có hai con người đang mặt mũi méo xệch nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, rồi lại nuốt nước miếng nhìn người con gái mặt mày tươi cười như hoa ngồi đối diện bọn họ. Không ai khác, người con gái đó chính là Park So Yeon mà hai người còn lại dĩ nhiên chính là ông bà Park. Đưa ánh mắt cầu cứu tới cô cháu dâu xinh đẹp ngồi bên cạnh So Yeon kia, nhưng mà họ chỉ nhận được ánh mắt bất đắc dĩ đáp lại của Qri.

Thật sự là khóc không ra tiếng mà, nhờ ai mà hai đứa này mới đến được với nhau chứ, còn không phải là hai ông bà già này còn ai nữa!

Bà Park trong lòng thầm than, có đứa cháu gái phúc hắc như này thì cũng thôi đi, những tưởng có đứa cháu dâu cứu vớt được chút ít, ai ngờ nó lại theo tư tưởng "xuất giá tòng phu" của các cụ, thà đắc tội với trưởng bối còn hơn là trái ý chồng. Khẽ huých nhẹ vào cánh tay ông Park ngồi bên cạnh, nghiêng đầu cắn răng nghiến lợi nhìn ông oán trách.

Xem đi, là cháu gái ông đấy, phen này thì khổ rồi!

Mà ông Park cũng không thể làm gì khác hơn, đón nhận ánh mắt hình viên đạn của bà Park, trong lòng vừa lo vừa sợ, gương mặt tràn đầy đáng thương.

Là bà nghĩ ra cái kế hoạch đó mà, tôi chỉ là đồng phạm mà thôi!

"Cô chú, sao lại ngồi ngẩn hết cả ra như vậy"

So Yeon với gương mặt thản nhiên, khóe miệng treo nụ cười đầy nguy hiểm, giả lả gắp thức ăn vào bát cho ông bà Park.

"Cháu cố tình kêu người ta chuẩn bị bữa tối thịnh soạn này để [cảm tạ] cô chú mà"

Hai chữ "cảm tạ" giống như một tảng đá lớn đè nặng tâm trạng của hai người ngồi đối diện, So Yeon nghiến răng như để tăng thêm mức độ biểu cảm của mình. Mà điều này thì ông bà Park làm sao lại không biết chứ, dù sao cũng là đứa cháu mà hai người nhìn nó lớn lên bao nhiêu năm qua.

Không thể mất bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh mà ứng phó! Chẳng lẽ lăn lộn thương trường bao năm qua lại đi sợ đứa cháu gái ruột của mình!

Nghĩ như vậy, cả hai người cùng ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng lấy tinh thần rồi tươi cười nhìn So Yeon. Bà Park vẫn là khéo léo đón lấy ánh mắt thâm trầm của So Yeon, cười vẫy tay nói.

"Người một nhà cả, cháu cần gì khách khí như vậy chứ, phải không ông?"

Vừa nói vừa huých vào người ông Park mà ông Park cũng rất thức thời mỉm cười đón lời.

"Dĩ nhiên rồi, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là chúng ta vui rồi, phải không cháu dâu?"

Lại nghiêng đầu tránh ánh mắt So Yeon mà quay về phía Qri hỏi.

"Nếu đã vui như vậy, bữa ăn này hi vọng cô chú có thể nể mặt mà thưởng thức coi như nhận thành ý của bọn cháu"

So Yeon cũng không vừa, không để Qri lên tiếng đáp lại, nhanh chóng gắp thức ăn vào bát của ông Park.

Ông bà Park nhìn thức ăn trong bát mình, lại nhìn một bàn thức ăn trước mặt, ngẩng đầu đối diện với gương mặt đầy nguy hiểm của So Yeon, trong lòng là muôn vàn thống khổ. Được rồi, bọn họ công nhận là cái kế hoạch của mình có chút không an toàn cho lắm, rủi ro lại rất cao. Nếu như lúc đó Qri không bình tĩnh mà hoảng loạn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng mà bọn họ còn cách nào khác sao? Không phải là đã viết một bức thư nói rõ sự thật dặn dò So Yeon đọc nó sao? Chẳng qua là So Yeon không đọc nó mà thôi. Đại khái là bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Con cháu nhà họ Park a, đụng vào người mình yêu là sẽ trở nên thật sự đáng sợ nha!

Nuốt nước mắt vào lòng, cười như muốn khóc, cầm bát lên bắt đầu miễn cưỡng ăn thức ăn mà So Yeon gắp. Qri nhìn dáng vẻ ông bà Park cũng cảm thấy có chút áy náy, tay kéo kéo vạt áo So Yeon muốn can ngăn nhưng lại bị So Yeon lắc đầu từ chối. Thật là, chỉ là một bữa ăn thôi mà sao phải thống khổ như vậy chứ? Dĩ nhiên là còn hơn cả đau khổ rồi, với hai người không ăn được cay mà phải thưởng thức sơn hào hải vị những món cay nhất của các nước như vậy, bảo họ làm sao mà không thống khổ. Vừa ăn vừa uống hết cốc nước này tới cốc nước khác, ông bà Park thầm nhủ trong lòng, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc của lũ trẻ rắc rối lại nguy hiểm này nữa. Tuyệt đối sẽ không!

Sau khi bữa ăn kết thúc, trong khi có hai con người đang chảy nước mắt ngậm đá trong miệng vì cái lưỡi phồng rộp thì So Yeon và Qri thảnh thơi nắm tay nhau đi dạo trong vườn hoa của khuôn viên khách sạn. Ngồi xuống ghế đá gần đó, Qri dựa đầu vào bả vai So Yeon, hưởng thụ cái cảm giác yên bình lại hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Miệng vẫn luôn nâng lên một độ cong thỏa mãn.

"So Yeon ah, mình thật sự rất hạnh phúc"

Qri ôm cánh tay So Yeon, ngẩng đầu nhìn cô ấy, miệng nở nụ cười ngọt ngào.

"Bởi vì chúng ta lại có thể được ở bên nhau"

"Mình cũng vậy, hạnh phúc đến nỗi mình ngỡ là đang mơ"

So Yeon mỉm cười, tay đưa lên gương mặt Qri vuốt ve.

"Cậu có biết, trong năm năm qua, mỗi một giấc mơ của mình, gương mặt này vẫn luôn hiện hữu trong đó"

"Năm năm qua, mình vẫn luôn oán hận cậu, trách cậu vô tình, trách cậu phản bội lại tình yêu của chúng ta"

Qri cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay So Yeon đang vuốt ve gương mặt mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Nhưng mà càng oán hận cậu, nỗi nhớ nhung trong lòng mình lại càng mãnh liệt. Mình biết, còn hận tức là còn yêu, mà mình càng hận cậu bao nhiêu, tình cảm của mình lại càng sâu sắc bấy nhiêu"

"Thật xin lỗi, là bởi vì mình nên cậu mới phải chịu khổ như vậy"

So Yeon cúi thấp đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Đồ ngốc! Cậu không có lỗi, là bởi vì appa của mình nên cậu mới làm như vậy"

Qri thở dài, nâng gương mặt So Yeon đối diện với mình, cái dáng vẻ đầy tội lỗi này, cô không muốn nhìn thấy So Yeon như vậy một lần nào nữa.

"Mình không trách cậu nữa, càng không trách appa mình. Có lẽ appa là muốn thử thách tình yêu của chúng ta, trải qua những khó khăn ấy, chúng ta vẫn có thể được ở bên nhau, mình tin appa cũng sẽ rất vui bởi vì cuối cùng mình đã được hạnh phúc"

"Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không buông tay một lần nào nữa, sẽ luôn bảo vệ, che chở cậu"

So Yeon ôm lấy Qri vào lòng, giọng nói đầy nhu tình vang lên lại tràn đầy kiên định.

"Tuần sau, chúng ta cùng nhau trở về Mỹ gặp appa umma mình, được chứ?"

"Uh, chỉ cần có cậu, đi đâu cũng được"

Qri khẽ trả lời, thoải mái hưởng thụ vòng tay ấm áp của So Yeon.

Lúc này Ji Yeon mới vừa từ nhà Hyo Min trở về, đi vào khách sạn nhìn thấy hình ảnh hai người con gái đang ôm nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Cuối cùng thì hai người đó cũng có thể được ở bên cạnh nhau rồi. Mặc dù trước đây không biết rõ chuyện tình cảm của So Yeon, nhưng mà năm năm qua, chứng kiến cuộc sống như một cái máy của So Yeon, cô cũng cảm thấy đau lòng. Một người chị tài giỏi mà từ nhỏ cô luôn lấy làm tấm gương cho mình, một đứa con được kỳ vọng nhất trong gia đình bỗng nhiên một ngày tuyên bố với mọi người rằng mình yêu một cô gái. Rồi lại chẳng biết vì sao, sau một thời gian đấu tranh quyết liệt với gia đình, So Yeon lại trở về nhà trong bộ dáng tuyệt vọng cùng thống khổ. Lúc đó một đứa em không hiểu chuyện như Ji Yeon lại chẳng thể giúp được gì. Nhìn So Yeon hai năm trời lao mình vào công việc ở bệnh viện, không ngừng nghỉ đến kiệt sức mà ngất đi. Lúc ấy, là bởi vì ông bà Park ra sức nói giúp cùng bộ dạng thê thảm của So Yeon mới khiến hai bác gật đầu thỏa hiệp. Họ đồng ý để So Yeon trở về Hàn quốc, sống cuộc sống mà cô ấy muốn. Nhưng họ không biết rằng, cuộc sống mà cô ấy muốn đã sớm theo bóng dáng người con gái ấy mà rời đi rồi. Một năm trước, Ji Yeon đang học năm thứ nhất đại học lại bỗng nhiên quyết định trở về Hàn quốc để sống cùng So Yeon, người chị đáng thương của cô. Lúc đầu, So Yeon kiên quyết không chấp nhận nhưng vì Ji Yeon rất cứng đầu và bướng bỉnh, lại thêm cái lý do muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống điên rồ của cô, cô ấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Thật may là Qri cũng đã xuất hiện để cứu vớt cuộc sống đầy buồn đau của So Yeon. Phải rồi, thật may là Qri đã xuất hiện, bởi vì cô ấy đã đưa Hyo Min đến với cuộc sống của cô, dần dần tiến vào trái tim của cô từ lúc nào không hay biết. Ji Yeon ngẩn người nhìn hình ảnh đẹp đẽ trước mắt lại cũng đồng thời nghĩ tới tình yêu của cô và Hyo Min. Liệu hai người sẽ có một kết cục tốt đẹp như vậy sao? Có thể cùng nhau đi đến cuối đời, nắm tay nhau vượt mọi khó khăn rào cản để được yêu nhau sao?

So Yeon quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại căn nhà mình sống mấy năm qua để chia tay Bo Ram và Eun Jung trước khi trở về Mỹ. Tất nhiên là không thể thiếu Ji Yeon và Hyo Min rồi, bởi vậy mà từ sáng sớm Ji Yeon đã tới nhà đón Hyo Min. Hai người lại ngọt ngào nắm tay nhau đi xe bus tới nhà So Yeon. Nụ cười hiện mãi không dứt trên gương mặt hạnh phúc của cả hai.

"Yah, cái thằng nhóc này"

Eun Jung vừa cầm chiếc bánh vừa ăn, bất mãn nhìn hai người đang đứng ở trước cửa.

"Kêu em đi đón Hyo Min mà sao giờ này mới về, lại rẽ vào đâu ăn vụng cái gì đi"

"Trời ơi, noona đừng có [lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử] như vậy chứ"

Ji Yeon bĩu môi nhìn dáng vẻ vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói của Eun Jung.

"Em thì quân tử với ai hả, cái tên lừa đảo kia"

Eun Jung tức giận ghì lấy cổ Ji Yeon.

"Thôi đi, mau vào trong bếp mà giúp đỡ Sso vs Qri đi, mấy đứa ồn ào quá, để yên cho unnie xem phim hoạt hình đi"

Bo Ram ngồi rung đùi vừa dán mắt vào tivi vừa thưởng thức snack trong tay mình.

"Unnie còn nói em nữa"

Eun Jung buông Ji Yeon ra lại gần bất mãn chỉ Bo Ram nói, phụng phịu ngồi xuống bên cạnh.

"Unnie xem từ nãy unnie đã ăn bao nhiêu gói snack rồi, cũng không cho em một miếng nữa. Mà tại sao tụi em phải làm còn unnie chỉ việc ngồi hưởng thụ như thế chứ?"

"Ở đây ai là người lớn tuổi nhất hả?"

Bo Ram hỏi lại, cũng đánh vào cái tay đang rón rén lấy snack của Eun Jung khiến cô ấy bĩu môi ủy khuất.

"Tui già rồi còn muốn tui phục vụ mấy đứa trẻ tuổi như các người ah?"

"Già mà sao ăn lắm như vậy chứ? Không phải nói là già phải nhường trẻ sao?"

Hai người lại vẫn cứ tôi một câu cô một câu nói qua nói lại ồn ào cả một căn phòng. Ji Yeon nhìn cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười nắm tay Hyo Min đi vào trong bếp. Trong đầu cô không khỏi tưởng tượng ra cảnh náo loạn của cái nhà này sau khi cô tuyên bố một thông tin đặc biệt bất ngờ mà ai cũng biết chỉ trừ hai con người kia. Rụt cổ một cái, nghĩ tới đã thấy rùng mình, đến lúc đó cô phải trang bị đầy đủ đồ bảo vệ thân thể mới được.

Cuối cùng sau khi Bo Ram đã xem được vài tập hoạt hình, ăn được chục gói snack thì bàn ăn rốt cuộc cũng được dọn ra. Eun Jung sau một hồi đấu tranh giành snack với Bo Ram mà không được, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cũng ngay lập tức mắt lóe sáng, bay người qua hít hà mùi thơm đang nghi ngút kia. Sáu người cũng bắt đầu ngồi quanh bàn ăn, Ji Yeon bắt đầu rót bia cho từng người một.

"Cạn ly!!!

Tiếng những chiếc ly va chạm vào nhau, tiếng cười nói rộn rã cả căn hộ nhỏ trên tầng thượng. Đã rất lâu rồi, nơi đây mới tràn ngập niềm vui đến như vậy. Rốt cuộc thì cơn mưa cũng qua đi, biết bao chuyện không vui đã xảy ra, biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống mà lúc này, chỉ tồn tại nụ cười cùng ánh cầu vồng rực rỡ đang hiện ngoài bầu trời kia.

"CÁI GÌ?"

Tiếng thét chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng của khu phố vào lúc nghỉ trưa, và tất nhiên chủ nhân của tiếng thét này không ai khác chính là Eun Jung, mà người ngồi cạnh cô thì...

"Phụt"

Toàn bộ bia ở trong miệng Bo Ram được phun ra ngoài mà người hứng chịu thì không ai khác chính là kẻ vừa thông báo cái tin đặc biệt nghiêm trọng có sức ảnh hưởng cực kì lớn.

"A, Rambo, đâu cần phải trừng phạt em như vậy chứ, bẩn chết đi được"

Ji Yeon nhăn nhó dùng tay vuốt bia đang chảy trên mặt mình, còn Hyo Min cũng nhanh chóng lấy giấy ăn lau mặt và bia trên áo cho cô.

"Em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem"

Bo Ram vẫn giữ nguyên tư thế một tay cầm cốc bia, một tay cầm cái đùi gà chỉ về phía Ji Yeon.

"Trời ơi, em có nghe nhầm không hả unnie? Hay là nó lại đang bày trò trêu chọc chúng ta"

Eun Jung với gương mặt không thể tin nhìn về phía Ji Yeon rồi lại quay sang kéo vạt áo Bo Ram hỏi.

"Im, ngồi im"

Bo Ram bỗng trở nên nghiêm nghị, quay đầu sang nhìn về phía So Yeon vẫn rất thản nhiên ngồi ăn cùng Qri.

"Park So Yeon, em nói đi, hai đứa là chị em họ, chuyện Ji Yeon vừa nói là thế nào?"

"Thì Ji Yeon nói thế nào chuyện nó là thế đấy, em không có ý kiến"

So Yeon nhún vai thản nhiên trả lời.

"Aaaa, thật tức chết mất"

Eun Jung nghe xong câu trả lời như xác nhận của So Yeon liền một ngụm tu hết cả cốc bia, đặt mạnh cái cốc đã trống không lên bàn, chỉ về phía Ji Yeon phẫn hận nói.

"Đồ lừa đảo, em chính là tên lừa đảo, tên khốn kiếp. Uổng công thời gian qua tôi đã coi em như em trai của mình"

"Unnie làm gì mà phản ứng dữ vậy, nếu em không phải con trai thì unnie không yêu quý em nữa sao? Vậy có phải là quá dại trai rồi hay không?"

Ji Yeon vội vàng nghiêng người ra đằng sau khi thấy ánh mắt tràn đầy sát ý của Eun Jung, nhanh chóng né sau lưng Hyo Min, mặc dù như vậy có chút mất mặt nhưng mà dù sao cũng phải bảo toàn tính mạng trước, mặt mũi tính sau đi.

"Còn dám nói như vậy nữa hả?"

Eun Jung uất hận nói.

"Nếu như em bị lừa suốt cả năm trời thì em có chịu nổi không hả?"

"Trật tự"

Bo Ram lúc này mới lên tiếng, gương mặt cùng giọng nói đầy nghiêm nghị, lúc này mới ra dáng là chị lớn sao, So Yeon nhìn bộ dáng này cũng không khỏi e ngại về hậu quả mà Ji Yeon sắp phải hứng chịu.

"Nhưng mà em tức"

Eun Jung bĩu môi, phụng phịu im lặng ngồi yên tại chỗ.

"Nói như vậy..."

Bo Ram để cốc bia cùng cái đùi gà gặm dở xuống bàn, ánh mắt quét một lượt 4 người đang im lặng trước mắt, hoàn toàn bỏ qua Eun Jung đang nén giận đến đỏ bừng cả mặt bên cạnh mình.

"Em và Hyo Min cũng là giống So Yeon cùng Qri hả?"

Gật đầu

"Hahaha"

Phản ứng tiếp theo của Bo Ram cũng làm mấy người còn lại ở trong phòng kinh hãi giật mình, chẳng lẽ là tức quá hóa điên rồi sao?

"Unnie phát điên rồi hả?"

Eun Jung e ngại đưa một tay sờ lên trán Bo Ram, một tay sờ lên trán mình.

"Eun Jung, em xem đi, tụi nó bây giờ yêu nhau không phải là chúng ta đã trừ đi được vô số tình địch sao? Sau này không phải là đám đàn ông sẽ phải chạy theo chúng ta nếu như không muốn bị FA hay sao?"

Bo Ram cười nghiêng ngả, dựa hẳn vào người Eun Jung, phản ứng này quá là đặc biệt đi.

Thấy Bo Ram như vậy, ngoài Eun Jung cảm thấy bất đắc dĩ thì bốn người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi oán trách, than thở, cuối cùng dù không muốn thì Eun Jung cũng phải chấp nhận sự thật Ji Yeon là con gái. Thật không nghĩ thằng em mình hay trêu đùa suốt thời gian qua lại là một cô gái, Eun Jung tràn đầy thắc mắc mà véo má Ji Yeon như để xác nhận lại. Hành động này mang lại những tiếng la của Ji Yeon mà Hyo Min ở bên cạnh thì cũng chỉ có thể xoa xoa má cho cô ấy sau khi bị Eun Jung dày xéo.

"Unnie không trách em đã không nói cho unnie chứ?"

So Yeon đi theo Bo Ram ra ngoài sân thượng, đứng cạnh cô ấy nhìn bầu trời, khẽ hỏi.

"Trách em? Chuyện Ji Yeon sao?"

Bo Ram vừa nhìn So Yeon lại nhìn cảnh tượng mấy đứa em đang cười đùa trong nhà, mỉm cười trả lời.

"Cũng không thể trách em, ngay từ đầu unnie cũng đã không hỏi em mà xác nhận nó là con trai luôn. Dù sao thì hai đứa cũng là hai đứa em mà unnie yêu quý, con trai cũng được, con gái lại càng tốt, chỉ cần chúng ta mãi yêu thương nhau như vậy là đủ rồi"

"Thời gian qua thực sự cám ơn unnie đã ở bên cạnh em"

So Yeon chợt xoay người ôm lấy Bo Ram, người chị nhỏ bé này luôn quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều.

"Cám ơn cái gì chứ?"

Bo Ram bị hành động đột nhiên của So Yeon làm cho cảm động, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"Ngày mai unnie sẽ không ra tiễn mấy đứa đâu, đau lòng muốn chết đi"

"Không sao, em cũng định nói như vậy, nhìn thấy unnie em cũng không nỡ rời đi"

So Yeon trong lòng cũng có chút buồn lại không khỏi bật cười vì câu nói của Bo Ram.

"Trở về Mỹ thì phải sống thật tốt đấy, phải chăm sóc và khiến Ji Hyun hạnh phúc, biết chưa?"

Bo Ram rời khỏi cái ôm, vỗ vỗ bả vai So Yeon nói với giọng điệu như một người chủ đang giao nhiệm vụ cho nhân viên.

"Hai đứa cũng đã đau khổ nhiều rồi, hi vọng sau này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Còn cả Ji Yeon và Hyo Min nữa, hãy giúp đỡ hai đứa nó, con đường sau này của hai đứa nó cũng sẽ rất khó khăn đấy"

"Em biết rồi, unnie yên tâm đi"

So Yeon gật đầu đồng ý, lại nháy mắt trêu chọc.

"Thật không nghĩ bà chị trẻ con của em lại có lúc giống người lớn như vậy nha"

"Nói vớ vẩn cái gì đấy, tui lúc nào mà chẳng người lớn"

Bo Ram đánh một cái vào người So Yeon rồi chạy vào trong nhà đùa nghịch cùng Ji Yeon và Eun Jung.

Tình bạn, tình chị em này thật sự rất đáng quý. Trong đời mỗi người, điều may mắn không phải là có những người bạn giàu có để giúp đỡ mình, mà là có được những người bạn tri kỷ, luôn ở bên cạnh, an ủi, quan tâm chăm sóc lúc mình cần nhất. Và họ chính là những tri kỷ của nhau, những người bạn giống như những người thân trong gia đình.

"Appa, con thật sự không muốn rời xa appa"

Hyo Min ôm lấy cánh tay ông Park, gục đầu vào vai ông như đứa trẻ đang nũng nịu.

"Thôi nào, đợi nửa năm nữa con tốt nghiệp cũng chỉ sợ là không muốn về với ta thôi"

Ông Park trìu mến nhìn đứa con gái mà mình yêu thương.

"Làm sao có thể chứ, tốt nghiệp xong con sẽ ngay lập tức trở về bên appa, sẽ không bao giờ rời xa appa nữa"

Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn ông Park, miệng chu lên nói.

"Thật không? Vậy lúc đó Ji Yeon làm thế nào đây? Con nỡ bỏ mặc cậu ấy ở Mỹ mà về đây sao?"

Ông Park bật cười, liếc mắt nhìn Ji Yeon đứng bên cạnh lại nhìn Hyo Min trêu chọc nói.

"Người ta có gia đình của người ta, con cũng phải về với gia đình của mình phụng dưỡng appa chứ"

Hyo Min cũng liếc mắt nhìn Ji Yeon đang bối rối đứng bên cạnh không biết phải nói gì, trong lòng thầm vui vẻ.

"Được rồi, con đừng trêu cậu ấy nữa, đợi sau này hai đứa trở về Hàn quốc, kết hôn rồi sinh cho ta một đứa cháu vậy là tốt rồi"

Ông Park vỗ vỗ cánh tay Hyo Min cười nói lại khiến cả hai ngay lập tức đều đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.

"Như vậy coi như là báo hiếu với ta rồi"

Hyo Min mặc dù cũng không nỡ rời xa ông Park nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt. Cô nhìn appa của mình đang cẩn thận dặn dò Ji Yeon phải chăm sóc thật tốt cho con gái ông mà trong lòng lại không khỏi đau xót. Kể từ khi mẹ cô qua đời, một mình ông đã phải nuôi dạy cô và gây dựng sự nghiệp, không chỉ là một người cha mà ông còn là một người mẹ, một người gánh vác cuộc sống của hàng trăm người trong công ty. Cô không chỉ là niềm hi vọng mà còn là cả cuộc sống của ông, nếu như ông biết chuyện Ji Yeon có lẽ ông sẽ rất thất vọng vì cô. Nhưng mà trong lòng cô đã sớm nhận định, đời này cô chỉ yêu duy nhất một mình Ji Yeon. Vì vậy mà cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi.

Tạm biệt chủ tịch Park, Hyo Min và Ji Yeon nhanh chóng đi ra sân bay tụ họp cùng ba mẹ Ji Yeon và So Yeon, Qri. Máy bay cất cánh đưa cả sáu người lên chuyến bay tới đất nước Mỹ xa xôi, nơi đang có những chuyện mà họ không thể đoán trước đang chờ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top