Chap 31

Sau khi nghe Ji Yeon nói So Yeon đã tới chỗ của Qri thì Bo Ram cùng Eun Jung cũng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng coi như được bỏ xuống, chỉ hi vọng hai người bọn họ sẽ có thể nhanh chóng trở về bên nhau. Lúc này Ji Yeon và Hyo Min đang ngồi trên sofa, một người ăn snack ngon lành còn người kia thì dùng ánh mắt cưng chiều mỉm cười nhìn đối phương. Eun Jung chợt liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng này liền nhảy đến giật lấy túi snack trong tay Ji Yeon khiến cô ấy ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn bất mãn.

"Nhìn cái gì mà nhìn, noona còn chưa xử lý nhóc là may đấy, còn ngồi đấy mà ăn snack ah"

Eun Jung vừa lấy snack cho vào miệng vừa trợn mắt cảnh cáo nói.

"Yahhh, snack của unnie mà mấy đứa cứ ăn chùa mãi vậy không biết xấu hổ hả?"

Bo Ram lúc này đã chú ý đến đồ ăn yêu quý của mình bị hai đứa em ăn gần hết mới hét lên đầy tức giận.

"Có mỗi gói snack thôi mà unnie, chúng ta có đứa em là người thừa kế B2F cơ mà, unnie có muốn cả một xe tải snack cũng có ấy chứ"

Eun Jung bĩu môi một cái liếc nhìn Ji Yeon nói với giọng mỉa mai.

"Chẳng lẽ nó còn tiếc rẻ hai bà chị già này chút đồ ăn hay sao?"

"Aigoo, thôi được rồi, em thua, được chưa?"

Ji Yeon bất đắc dĩ giơ hai tay lên đầu chịu thua, Hyo Min ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ ba người này mà không nhịn được cười.

"Có làm gì em đâu mà thua với chả thắng"

Bo Ram đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh Eun Jung giật lại gói snack trong tay cô ấy, dù bất mãn nhưng Eun Jung cũng chỉ còn nước cam chịu ngồi nhìn đồ ăn trong tay bà chị.

"Vậy thì để chuộc lỗi với hai người, hôm nay em sẽ mời hai người đi ăn một bữa, hài lòng chưa?"

Ji Yeon cười nháy mắt với hai người ngồi đối diện với mình.

"Là em tự nguyện nha, tụi này không có ép đâu đấy"

Bo Ram thản nhiên đút những miếng snack cuối cùng vào miệng rồi ném cái túi không còn gì sang cho Eun Jung trước ánh mắt đầy kinh ngạc lại căm phẫn của cô ấy.

"Vậy thì mau đi thôi, quán KFC gần đây giờ này sắp đông rồi, cẩn thận lại không còn chỗ thì em không chịu trách nhiệm đâu"

Ji Yeon đứng dậy nắm tay Hyo Min kéo ra ngoài cửa mặc kệ tiếng hét của người ở sau lưng.

"Yahhhhhh, Park Ji Yeon, đồ keo kiệt, em không phải là con người"

Eun Jung tức giận chỉ về phía lưng người đang đi ra ngoài với vẻ đắc ý kia.

"Một chầu KFC thì làm sao đủ đền bù tội lỗi của em chứ"

"Em chỉ nói sẽ bao noona một chầu thôi, còn ăn cái gì là do em quyết định chứ"

Ji Yeon quay đầu lại cười nói đầy đắc ý, không quên nháy mắt trêu chọc người đang bốc hỏa kia.

"Thôi nào, đời vẫn còn dài, em còn sợ không ăn được bữa tiệc thịnh soạn của thằng nhóc đó sao"

Bo Ram vỗ vỗ vai Eun Jung, ánh mắt đầy gian xảo nhìn về phía hai người đứng ngoài cửa.

"Huống hồ chúng ta còn có So Yeon cơ mà, phải không?"

Eun Jung lúc đầu còn không hiểu ngơ ngác nhìn Bo Ram nhưng khi cô ấy nhắc đến con người đáng sợ kia liền lập tức hiểu ý cười khoái chí. Quả thật là có So Yeon thì sẽ trị được cái đứa em láu lỉnh kia, vậy mà cô quên mất. Nghĩ đến đây, trong đầu Eun Jung cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra tình cảnh khốn khổ của Ji Yeon sau này mà cười sung sướng.

"Ji Yeon ah, dù sao cũng là mời hai unnie ấy đi ăn, vậy thì hãy dẫn đến nhà hàng nào đó ngon ngon được không?"

Hyo Min nắm lấy vạt áo Ji Yeon nói, nhìn bộ dáng bất mãn của Eun Jung cô cũng hiểu cô ấy là tức giận như thế nào. Cô mới chỉ quen biết Ji Yeon gần nửa năm mà đã tức giận vì cô ấy che giấu thân phận, huống hồ hai người kia còn quen biết và thân thiết với Ji Yeon cũng đã gần hai năm rồi.

"Unnie không phải lo, nói vậy thôi chứ cứ nhìn thấy đồ ăn là hai con người đó sáng hết cả mắt lên và quên hết tức giận ngay ấy mà"

Ji Yeon mỉm cười nói đầy chắc chắn rồi lại ra vẻ tiếc nuối.

"Hai người đó không thành một đôi thật là đáng tiếc, unnie không thấy sao?"

"Hai người đó là một đôi á?"

Hyo Min kinh ngạc với câu nói của Ji Yeon, vội liếc mắt nhìn hai người đang đi tới ở phía sau, một cao, một thấp đang chí chóe với nhau như hai đứa trẻ.

"Đứng đó làm cái gì? Còn không mau đi nhanh lên"

Eun Jung hậm hực vì bị Bo Ram bắt bẻ liền giận cá chém thớt quát Ji Yeon và Hyo Min đang đứng đó nhìn mình, thật mất mặt với hai đứa em này vì bà chị già khó tính kia mà.

Cả bốn người cùng nhau nói chuyện vui vẻ đi trên đường hướng tới quán KFC gần đó. Eun Jung thì liên tục bĩu môi chê bai vì hai người kia cứ nắm tay ân ái ngọt ngào trước mắt cô, quay sang Bo Ram để tìm người cùng nhau xử lý đứa em đang khiêu khích mình, cô chỉ có thể thở dài im lặng. Bo Ram một khi nhắc tới đồ ăn là không còn biết thế giới xung quanh xảy ra đại sự gì hết, chỉ chằm chằm hướng quán ăn đi tới giống như một anh hùng đang chuyên tâm đi cứu thế giới thoát khỏi ngày tận thế. Bỗng nhiên một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay sát họ, người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe lịch sự cúi chào trước vẻ mặt không hiểu của cả bốn người.

"Jeon tiểu thư, Ham tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi muốn mời hai cô tới dùng bữa"

Người đàn ông hướng về phía Bo Ram cùng Eun Jung nói.

"Mời tôi?"

Cả hai người đồng thanh hỏi lại, quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hyo Min.

"Là appa em ah?"

"Không, đây không phải là người của appa em"

Hyo Min lắc đầu trả lời, ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông để chắc chắn rằng mình không nhầm.

"Là ý của phu nhân muốn tôi tới đón các vị"

Người đàn ông lại cúi đầu một lần nữa giải thích.

"Phu nhân???"

Bo Ram, Eun Jung và cả Hyo Min đều kinh ngạc hỏi lại.

"Là umma tôi?"

Ji Yeon nhìn người đàn ông nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lại là umma của cô chơi trò gì bí ẩn như hôm gặp mặt appa của Hyo Min sao? Thật sự là một người khó đoán nha, bảo sao mà ba con cô đều bị khuất phục dưới tay của bà suốt bao nhiêu năm nay.

"Vâng, phu nhân nói tôi chỉ cần đón hai vị tiểu thư đây, còn tiểu thư cùng Park tiểu thư nếu muốn tới có thể tự thuê xe để đi"

Người đàn ông gật đầu đáp trả.

"Hahaha buồn cười chết tôi"

Eun Jung bỗng nhiên ôm bụng cười khi nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của Ji Yeon sau khi nghe người đàn ông kia nói.

"Park Ji Yeon, em cũng có ngày hôm nay sao?"

Vừa cười vừa lại gần xoa xoa đầu Ji Yeon cho mái tóc bị xù rối lên rồi lại phá lên cười khoái chí.

"Thật không ngờ umma của em lại phúc hắc như vậy nha, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

"Yahh, đừng có lợi dụng thời cơ cười em, có biết câu [cười người hôm trước hôm sau người cười] không hả?"

Ji Yeon nhăn mặt hất tay Eun Jung ra khỏi mái tóc đã rối bù của mình.

"Ngày mai ai cười noona không cần biết, chỉ biết hôm nay cười em cho đã là vui rồi hahahaha"

Eun Jung càng cười lại càng vui vẻ, thật hiếm khi được cười nhạo Park Ji Yeon như bây giờ.

"Eun Jung, cười đủ chưa, giữ chút hình tượng cái coi"

Bo Ram đứng bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy người Eun Jung nhắc nhở, mắt liếc về phía người đàn ông đang đứng gần đó chờ đợi hai người lên xe.

"E hèm"

Eun Jung cũng nhận ra người đàn ông kia đang cố quay mặt đi với nụ cười trên môi liền nhịn cười hắng giọng, đứng thẳng người lại rồi ra vẻ nghiêm túc nói.

"Vậy chúng ta có thể đi được rồi"

Ji Yeon hậm hực nhìn Bo Ram cùng Eun Jung lên xe rời đi, hơn nữa Eun Jung còn cố ngoái đầu ra cửa sổ xe để vẫy tay chào cô đầy châm chọc nữa. Thật muốn một cước đá bà chị này bay xa tít tắp mà. Nhận thấy gương mặt vừa tức giận vừa ủy khuất của Ji Yeon, Hyo Min cảm thấy thật đáng yêu, khoác lấy tay Ji Yeon, tay còn lại nhéo cái má đang phồng lên của cô ấy.

"Thôi nào, em thật là trẻ con quá đi"

"Em không trẻ con, là Jungie quá trẻ con đi, em không thèm chấp, hứ"

Ji Yeon bĩu môi nói rồi nhìn Hyo Min, lại cúi xuống nhìn cái bụng đã xẹp lép của mình.

"Unnie có đói không?"

"Buổi trưa ăn nhiều một chút nên bây giờ cũng chưa thấy đói"

Hyo Min mỉm cười nói.

"Em đói sao?"

"Tất nhiên rồi"

Ji Yeon gật đầu khẳng định.

"Tốn bao nhiêu calo để đối phó với hai con người kia, em đã sớm đói lắm rồi"

Không chờ Hyo Min nói gì, Ji Yeon liền vui vẻ kéo cô đi gọi một chiếc taxi rồi lên đó báo địa chỉ khách sạn mình đang ở.

"Dù sao hôm nay chúng ta cũng làm khách không mời mà tới một lần rồi, một lần nữa cũng không sao"

Hyo Min nhìn dáng vẻ đắc ý của Ji Yeon không nhịn được mà phì cười. Con người này thật sự là khiến cô yêu chết đi mất. Ôm cánh tay Ji Yeon, đầu ngả vào vai cô ấy một cách thoải mái, đây thật sự là thời gian cô cảm thấy hạnh phúc. Những tổn thương trước đó cũng thật đáng giá đi. Thật may là cô và Ji Yeon đã không bỏ lỡ nhau, nếu không cô không biết mình sẽ phải hối hận như thế nào. Hai người con gái thì đã sao chứ, gặp nhau, yêu nhau và được ở bên cạnh nhau là đủ rồi. Đó chính là hạnh phúc mà mọi người mong có được đi.

Khi Ji Yeon và Hyo Min tới khách sạn, vào phòng ăn VIP thì thấy cảnh tượng appa umma cô đang vui vẻ và hết sức nhiệt tình gắp đồ ăn cho Bo Ram cùng Eun Jung. Mà hai con người kia thì khỏi nói đi, nhìn bàn thức ăn ngon trước mặt mà cười tít cả mắt lại chẳng nhìn thấy trời đâu. Ji Yeon kéo tay Hyo Min đi vào hắng giọng một cái cho mấy người kia biết sự xuất hiện của mình. Mặc dù Bo Ram cùng Eun Jung có chút phản ứng quay đầu qua nhìn nhưng ngay lập tức bà Park đã nhiệt tình mời họ ăn uống mà không để ý đến đứa con đáng thương tội nghiệp với cái bụng đói meo đang đứng ở đây. Chỉ thấy ông Park quay đầu ra nhìn, hai mắt sáng lên đầy vui vẻ vẫy vẫy tay rồi đứng dậy tiến về phía hai người. Ji Yeon lúc này mới hiện lên tia vui vẻ cũng đưa tay ra tiến về phía ông muốn ôm lấy appa mình, đúng là chỉ có appa là thương cô nhất. Ngoài ý muốn là ông Park trực tiếp bỏ qua Ji Yeon làm cô dừng động tác lại, quay lại nhìn appa mình tới bên cạnh Hyo Min cười giả lả kéo cô ấy đi về phía bàn ăn.

"Con dâu của appa, cuối cùng con cũng đến rồi, mau vào ăn tối cùng mọi người đi, cả ngày đi với nhóc quỷ chắc con mệt lắm rồi"

Ông Park vừa kéo ghế rồi ấn vai Hyo Min ngồi xuống khi thấy cô cứ thấp thỏm quay lại nhìn Ji Yeon.

"Mau ăn nhiều vào một chút, nhìn con gầy như vậy cũng làm appa đau long"

"Yahhhhhh, mọi người làm trò gì vậy?"

Ji Yeon đã lên đến cực hạn của sự nhẫn nhịn, cuối cùng cũng phát tiết mà hét lên khiến tất cả đều phải quay ra nhìn cô.

"Nào, con dâu, Bo Ram, Eun Jung mau ăn cái này đi, ngon lắm đấy"

Không đợi Ji Yeon kịp hài lòng vì được mọi người chú ý một chút thì bà Park lại vui vẻ gắp đồ ăn cho ba người kia, ông Park cũng không kém phần cười nói hưởng ứng theo.

"Appa, umma!!!"

Ji Yeon không nhịn được lại hét lên gọi.

"Rốt cục ai mới là con hai người đây?"

"Con chứ ai, chẳng lẽ con là giả mạo?"

Bà Park ngẩng đầu thản nhiên hỏi lại.

"Tại sao lại coi con như không khí vậy?"

Ji Yeon bĩu môi chất vấn.

"Umma hỏi con, con bao nhiêu tuổi?"

"22"

"Vậy thì đúng rồi, con đâu còn là đứa trẻ mà appa và umma phải bế con ngồi vào bàn ăn rồi đút cho con nữa, đúng không?"

Bà Park tươi cười nói.

"Lớn rồi, có chân tự đi, có tay tự gắp, có miệng tự ăn a"

"Nhưng cũng không cần phân biệt đối xử như thế đi?"

Ji Yeon vẫn không khỏi bất mãn.

"Đây cũng là vì con chứ sao?"

Ông Park cũng lên tiếng rồi vẫy tay gọi Ji Yeon đi tới.

"Appa umma đang giúp con cảm ơn Bo Ram và Eun Jung đã thay chúng ta chăm sóc con thời gian qua. Còn nhân thể nhờ vả con dâu chiếu cố con nửa đời còn lại nữa"

"Cái gì mà hai người đó chăm sóc con chứ, chỉ toàn bắt nạt con thôi"

Ji Yeon phụng phịu ngồi xuống bên cạnh Hyo Min.

"Chỉ có Hyo Min là tốt với con nhất"

Nói xong Ji Yeon liền há miệng ăn đồ ăn mà Hyo Min gắp cho với gương mặt đầy thỏa mãn. Còn Hyo Min cũng mỉm cười cưng chiều nhìn Ji Yeon với dáng vẻ đầy ủy khuất lại đáng yêu. Ji Yeon cũng nhanh nhẹn gắp đồ ăn đưa đến miệng Hyo Min nhưng cô ấy lại ngại ngùng lắc đầu ý bảo ở đây có nhiều người. Mà Ji Yeon cũng không buông tha, nhất định muốn Hyo Min ăn đồ mình đưa tới, vẻ mặt đầy nũng nịu nhìn cô khiến Hyo Min lại càng đỏ mặt hơn. Không thể làm gì khác hơn khi bị mọi người tập trung ánh mắt trên người, Hyo Min miễn cưỡng nhận lấy đồ ăn, tay che miệng nuốt xuống.

"Aigoo, hai đứa có thể giảm bớt tần suất thân mật, hạ bớt mức độ ngọt ngào trước mặt mọi người được chứ?"

Bo Ram miệng vừa nhai đồ ăn vừa chê bai nói.

"Không thể hiện thì mọi người cũng biết hai đứa yêu nhau rồi mà, làm người ta đang ăn cũng phải nổi hết cả da gà"

"Kệ bọn em"

Ji Yeon hếch mặt lên khiêu khích.

"Bọn noona cũng chỉ vì muốn tốt cho nhóc nên mới nghiêm khắc một chút, người ta nói là [đánh là thương, mắng là yêu] còn gì"

Eun Jung bĩu môi nói.

"Em đúng là đồ [trọng sắc khinh bạn]"

"Còn hơn noona là [trọng đồ ăn khinh bạn]"

Ji Yeon lè lưỡi đáp lại khiến Eun Jung thiếu chút nữa phi cả con dao trên tay vào người cô.

"Ji Yeon ah, không phải em nói đói bụng sao?"

Hyo Min cũng biết tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng nên vội vàng lôi kéo tay Ji Yeon để rời đi chú ý.

"Mau ăn đi, đừng nói nữa"

...

Qri mệt mỏi thức dậy, đầu có chút đau, cổ họng đau rát, cả người lại cảm thấy nóng hơn bình thường. Đưa tay sờ lên trán mới xác định mình bị cảm do tối hôm qua đứng dưới mưa khá lâu. Trong lòng rồi lại bỗng nhói đau khi hình ảnh So Yeon bỏ chạy đi lại hiện lên. Tim lại trào dâng cảm giác chua xót khó tả. Có lẽ đó là lần cuối cùng cô được gặp So Yeon. Phải rồi, So Yeon đã rời bỏ cô rồi, còn luyến tiếc cái gì nữa chứ? Chẳng phải đã sớm biết kết quả rồi sao lại còn cứ hi vọng vào một điều mơ hồ và không có thật như vậy cơ chứ. Nhưng mà tại sao So Yeon lại xuất hiện, lại nhen nhóm hi vọng đã bị dập tắt trong cô rồi khi nó bùng cháy lại dội một gáo nước lạnh như vậy? Trong lòng đau đớn nhưng cũng không khỏi lo lắng cho cô ấy. Nghĩ vậy liền ngồi dậy mở cửa ra ngoài, chỉ thấy cửa phòng bên cạnh vẫn im lìm như ngày hôm qua. Không biết So Yeon đã đi đâu? Rồi lại bật cười mình thật ngu ngốc, biết được người mình yêu không còn trong trắng thì tất nhiên sẽ phải trở về rồi. Uh, đúng rồi, So Yeon có lẽ đã trở về Seoul, không chừng còn đang ở trên máy bay trở về Mỹ rồi cũng nên.

"Qri, sao con lại đứng ở đây?"

Tiếng sơ nói khiến Qri giật mình quay lại, lúc này mới nhận ra mình đã đứng ngẩn người trước cửa phòng So Yeon một lúc lâu.

"A, không có chuyện gì ạ"

Vội vàng lắc đầu giải thích lại khó hiểu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh sơ.

"Người này là người nhà của So Yeon, anh ấy đến đây để thu dọn đồ đạc của cô ấy"

Biết được Qri thắc mắc về người đứng bên cạnh mình, sơ mỉm cười giải thích.

"Đêm qua So Yeon đã trở về Seoul vì gia đình có việc gấp rồi"

"Vậy sao?"

Qri nhẹ giọng hỏi lại dù cho trong lòng cô cũng đã sớm có câu trả lời.

"Con giúp anh ấy thu dọn đồ đạc của So Yeon nhé, sơ đi làm việc đây"

"Vâng"

Qri gật đầu đáp ứng rồi nhìn sơ rời đi, người đàn ông đứng bên cạnh cũng cúi đầu chào sơ rồi mới ngẩng lên nhìn cô.

"Để tôi mở cửa cho anh"

Hai người bước vào căn phòng của So Yeon. Mới chỉ là vài ngày ở lại đây nhưng mà khi đặt chân vào phòng, Qri có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương của So Yeon còn vương lại. Người đàn ông bắt đầu thu thập quần áo trong tủ vào vali còn Qri ngồi trên mép giường ngẩn người nhìn khung ảnh đặt ngay ngắn ở đầu giường. Hình ảnh hai cô gái đang cười rạng rỡ vui vẻ bên cạnh nhau ngày nào khiến Qri bất giác nở nụ cười. Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ mãi khắc ghi trong trái tim cô cũng giống như gương mặt của người đó. Bất chợt chiếc khung ảnh bị người đàn ông cầm lên khiến Qri hốt hoảng như bị lấy mất thứ đồ quý giá nhất, chỉ khi nhìn thấy chiếc khung ảnh được đặt trong vali cô mới lấy lại được bình tĩnh. Thì ra đó là cảm giác khi So Yeon rời khỏi đây trong cơn mưa ngày hôm qua. Cô ấy rời đi cũng mang theo thứ quý giá nhất trong cuộc đời cô. Đó là trái tim của Lee Qri.

"Lee tiểu thư, tôi đã thu dọn xong, cảm ơn cô"

Người đàn ông đứng dậy kéo vali rồi cúi đầu chào Qri.

"Không có gì"

Qri lắc đầu đáp lại rồi khi nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi mới giật mình gọi lại.

"So Yeon, cô ấy không sao chứ?"

"Thực ra tiểu thư chưa về Seoul"

Người đàn ông xoay người lại nhìn Qri rồi nói.

"Cô ấy đang ở một nhà nghỉ dưới núi"

"Tại sao?"

"Cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới cô, tối nay 8h cô ấy muốn gặp cô lần cuối trước khi trở về Seoul"

Người đàn ông cúi đầu chào rồi quay người rời đi sau khi để lại một câu.

"Ở sân trường tiểu học dưới núi, không gặp không về"

Qri đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi. Gặp mặt lần cuối sao? Để làm gì nữa đây? Chẳng phải cô ấy sẽ trở về Seoul sao, còn muốn gặp cô làm gì đây? Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm khi nghe người kia nói So Yeon chưa trở về Seoul, nhưng rồi ngay lập tức như có một tảng đá đè nặng khi biết đây chính là lần cuối hai người gặp nhau. Cô không biết cảm giác hỗn độn trong lòng là vì đâu nữa. Thật sự muốn gặp So Yeon nhưng rồi lại sợ hãi khi gặp cô ấy và phải nhìn cô ấy rời đi. Đó là tình cảnh thống khổ nhất mà cô phải trải qua ngày hôm qua, cô không muốn phải thêm một lần nữa đau đớn như vậy.

8h tối...

Qri nằm trên giường cầm cuốn sách để đọc nhưng lại chẳng thể vào đầu chữ nào. Cô quay đầu nhìn kim đồng hồ đã qua 8h30, tiếng tic tắc cứ thế vang lên khiến cô chẳng thể tập trung vào việc đọc sách dù cho tâm trí của cô lúc này cũng đã sớm không còn ở đây nữa. Bỏ sách xuống, đi ra khỏi giường, Qri đến bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy ngực ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Có lẽ lúc này người ấy đã trên xe trở về Seoul rồi, cô nghĩ như vậy khi liếc nhìn đồng hồ đã chỉ đến 9h. Thở dài xoay người trở về trên giường, nằm xuống cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ là điều này thật sự rất khó khăn, gương mặt người kia cứ hiển hiện rõ ràng trong tâm trí khiến cô không thể ngủ được.

10h tối...

Qri khoác chiếc áo mỏng đi xuống hết những bậc cầu thang hướng về phía trường tiểu học mà đi. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm điều này, So Yeon có thể đã sớm không còn ở nơi đó chờ đợi cô nữa rồi. Nhưng trong lòng cô như có ai đó thôi thúc mà đi ra khỏi phòng tới đây, một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó lại nhen nhóm trong cô, dù nó chỉ lay lắt như một ngọn nến sắp lụi tắt. Bước chân từ từ chậm rãi bước vào trong sân trường tối om, Qri quay ngang quay dọc nhìn một lần, chẳng có bóng người nào ngoài bóng tối bao trùm cả sân trường rộng lớn. Vẫn biết sẽ là kết quả này nhưng trong lòng không khỏi hụt hẫng và mất mác. Là cô đã hi vọng nhiều quá rồi. Lee Qri, mày thật là ngốc nghếch!

"Yahhh, đồ ngốc Lee Ji Hyun!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi cô vừa xoay người chuẩn bị đi về.

Ngay khi Qri quay lại, cả sân trường sáng rực trong ánh đèn trên cao, cô lại một lần nữa kiếm tìm người vừa lên tiếng nhưng chẳng thấy đâu.

"Dù cậu là Lee Qri hay Lee gì đi nữa thì với mình cậu vẫn mãi là Lee Ji Hyun mà mình yêu"

Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang vọng, Qri khẩn trương chạy vào giữa sân trường tìm kiếm.

"Park So Yeon, cậu đang ở đâu vậy?"

Qri quay người một vòng cố gắng tìm cho ra được hình bóng của người kia.

"Mình không thích chơi trò trốn tìm này đâu"

"Mình cũng không thích trò trốn tìm này chút nào cả"

Tiếng So Yeon vẫn vang lên nhưng người thì lại chưa xuất hiện.

"Vì vậy đừng trốn tránh mình nữa, hãy trở về bên cạnh mình đi"

"Không phải là cậu sẽ trở về Seoul sao? Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước khi cậu trở về Seoul, không phải sao?"

Qri lúc này cũng đã dừng việc tìm kiếm lại, cố gắng bình tĩnh đáp lại.

"Cậu quên mình đã nói sẽ không về nếu cậu không về cùng mình sao?"

"Nhưng không phải cậu đã nói với sơ sẽ trở về Seoul hay sao?"

"Vì vậy mình bằng mọi giá phải đưa cậu về cùng mình"

So Yeon đứng trên sân thượng của tòa nhà nhìn xuống.

"Lee Ji Hyun, trở về cùng mình được không?"

Qri ngẩng đầu lên nhìn theo hướng âm thanh vang vọng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người mình yêu thương, chỉ là khoảng cách giữa hai người lúc này là quá chênh lệch cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nước mắt chợt trào dâng trong hốc mắt. Cô cũng muốn trở về lắm chứ, trở về những ngày trước kia, trở về là Lee Ji Hyun, trở về là người con gái bên cạnh Park So Yeon. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, không thể trở về nữa được rồi.

"Cậu nghĩ mình sẽ vì chuyện nhỏ bé ấy mà từ bỏ cậu hay sao? Không đâu, mình đã bỏ lỡ 5 năm, cậu biết không, là 5 năm đó. Mình không muốn trải qua thêm 1 lần 5 năm nữa đâu"

So Yeon cũng đỏ hoe hai mắt nhìn bóng dáng người mình yêu nhỏ bé đứng giữa khoảng sân rộng lớn, thật sự quá mỏng manh và cô đơn.

"Cậu nghĩ mình quyết định ở bên cạnh cậu là vì áy này và thương hại cậu sao? Không đâu, mình là vì yêu cậu, muốn bảo vệ và chăm sóc người mình yêu cũng không được hay sao? Cậu nói đi, tại sao lại không thể?"

"Đừng, So Yeon ah, đừng nói nữa"

Qri dùng tay che miệng nấc lên từng tiếng, nước mắt đầy mặt nhìn bóng dáng mơ hồ ở trên cao.

"Nếu như cậu nghĩ mình vì thương hại cậu, cũng được, vậy thì chúng ta đánh cuộc đi"

So Yeon lại tiếp tục nói, câu nói úp mở khiến Qri có chút khó hiểu, trong lòng lại dâng lên một sự sợ hãi mơ hồ.

"Mình sẽ nhảy từ trên này xuống, nếu như mình chết thì hãy để người ta đưa mình về Seoul như cậu muốn. Còn nếu như mình không chết thì chắc cũng phải tàn phế hoặc có thể trở nên tâm thần ngơ ngẩn, lúc ấy cậu sẽ thương hại và áy náy mà ở lại bên cạnh mình chứ?"

"So Yeon ah, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Qri trợn to mắt kinh ngạc khi nghe So Yeon nói như vậy, vội vàng hét lên đầy lo lắng.

"Mau đi xuống đây đi"

"Nếu như điều ấy có thể khiến cậu ở bên cạnh mình thì mình sẵn sàng làm"

So Yeon mỉm cười nói, nhìn người con gái phía dưới đang luống cuống lo lắng cho mình.

"Lee Ji Hyun, mình thực sự hết cách rồi, đây là biện pháp duy nhất mình nghĩ ra được và có thể làm lúc này"

"Không được, cậu điên rồi"

Qri hét lên.

"Mau xuống đây đi, mình không muốn đánh cược cái gì cả. Hoặc là cậu xuống đây hoặc là ở yên trên đấy chờ mình, chúng ta sẽ nói chuyện một cách bình tĩnh có được không?"

"Bây giờ mình hết sức bình tĩnh và tỉnh táo"

"Cậu đứng im đấy cho mình, Park So Yeon"

Qri liếc mắt nhìn thấy cửa tòa nhà đang mở liền vội vàng hướng lên trên nói rồi nhanh chóng chạy tới cửa lên cầu thang.

Qri có cảm giác như mình đang gắn tên lửa sau lưng vậy, chưa bao giờ cô lại chạy nhanh đến vậy. Nhưng mà dù chỉ có 3 tầng lầu thôi mà cô tưởng như đang leo lên tận tầng 30 vậy, quá lâu đi. Vừa chạy vừa cầu mong con người ngu ngốc kia không manh động làm liều. Cho đến khi cô mở cửa sân thượng ra, trước mắt cô là một khoảng sân sáng rực với những ánh đèn được treo vòng quanh đó. Và người cô vẫn nói là ngu ngốc đang đứng giữa một hình trái tim được xếp bằng những cây nến đang cầm bó hoa nhìn cô đầy thâm tình.

"Cuối cùng cậu cũng chịu trở về bên cạnh mình"

So Yeon mỉm cười đưa bó hoa về phía Qri nói.

"Trêu chọc tôi, cậu vui lắm phải không?"

Qri nhíu mày nhìn người trước mặt, nét giận dữ dần hiện lên gương mặt cô.

"Bây giờ thì cậu hài lòng rồi đấy, mau trở về Seoul đi"

Ngay khi Qri xoay người muốn bỏ đi thì cô lại bất ngờ bị kéo vào trong một cái ôm quen thuộc. So Yeon ôm chặt Qri từ phía sau, đầu đặt lên vai cô, khóc thút thít nói.

"Cậu có biết mình cũng đang bị cậu trêu chọc muốn chết đi đây không? Cái khoảnh khắc cậu nói sự thật khủng khiếp ấy, mình thực sự chỉ muốn đi chết quách cho rồi"

So Yeon nghẹn ngào nói ra cảm nhận trong lòng mình.

"Mình thật vô dụng, phải không? Đến cả người con gái mình yêu còn không bảo vệ được, lại để một mình cậu chịu đựng tất cả. Thật xin lỗi, là mình không tốt. Nhưng mà nếu mình chết đi thì cậu làm sao bây giờ? Vì vậy mà mình đã làm cái này cho cậu, để cậu biết rằng mình muốn ở bên cạnh cậu như thế nào? Trở về cùng mình, được không?"

"Nếu như mình không muốn trở về thì sao?"

Qri lặng người để mặc So Yeon ôm mình, nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn không thể sao?"

So Yeon thất vọng buông tay ra nhìn về phía lưng của Qri, cười khổ nói.

"Vậy thì như mình nói, chỉ có một biện pháp, đó là đánh cuộc bằng tính mạng của mình"

Nói xong liền xoay người tiến về phía lan can của sân thượng, chỉ là khi vừa bước được mấy bước, một vòng tay nhanh chóng ôm lấy So Yeon, tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

"Cậu thắng, mình chịu thua hoàn toàn"

"Thật? Vậy tức là cậu sẽ cùng mình trở về?"

So Yeon kinh ngạc cùng vui mừng hỏi lại.

"Cậu cứ nói đi"

Qri mỉm cười nhìn người đang bị mình ôm từ thất vọng lại trở nên hưng phấn quá khích.

"Tuyệt vời!!!"

So Yeon xoay người lại ôm lấy Qri sung sướng hét lên rồi nhấc bổng cô ấy lên xoay mấy vòng.

"Bỏ mình ra, chóng mặt quá đi"

Qri vừa đập vào vai So Yeon vừa cười nói.

Dù có phấn khích cỡ nào thì So Yeon cũng chỉ là một cô gái cho nên sau ba vòng quay cô liền lảo đảo khiến cả hai cùng ngã xuống đất. So Yeon nằm trên đất thở hổn hển quay qua nhìn Qri cũng đang nằm bên cạnh. Cả hai chẳng nói gì, lúc này hạnh phúc là thứ họ cảm nhận được mà không cần bất cứ lời nói nào. Đã từng đau đớn, tổn thương, hiểu lầm rồi xa cách, tất cả đã trở thành quá khứ. Chỉ cần giây phút này, được ở bên cạnh người mình yêu, dù là ở nơi nào cũng đều là Thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top