Chap 3

"Alo"

Qri cố nén nước mắt và lấy lại giọng bình tĩnh để bắt máy.

"Qri unnie, chuyện thế nào rồi?"

Giọng Hyo Min ở đầu dây bên kia khá sốt ruột.

"Uhm, em đừng lo, unnie ấy đồng ý rồi"

Qri trả lời nhanh chóng rồi ngay lập tức tắt máy điện thoại để những tiếng nấc không bị người gọi điện thoại nghe máy.

Tại một studio nhỏ trong thành phố, Bo Ram cùng Qri đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Anh từng học ở trường Đại học nào?"

"Tôi chưa học hết cấp 3"

Người đàn ông đối diện thành thật trả lời.

"Người tiếp theo"

Giọng nói có chút chán nản từ phía cô gái nhỏ nhắn đang muốn gục xuống bàn vì đói.

"Anh có giỏi tiếng Anh không?"

"Tôi không biết tiếng Anh"

Cái lắc đầu của người đối diện khiến cả hai cô gái đều thất vọng nặng nề.

"Em không đói sao, Qri"

Bo Ram quay sang với vẻ mặt ủ rũ.

"Unnie thật sự là không nhịn được nữa, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé."

"Em không đói"

Qri lắc đầu nhìn tập hồ sơ trong tay mình.

"Hình như còn một người cuối cùng"

Cô mỉm cười vỗ nhẹ tay Bo Ram.

"Unnie ráng một chút nữa thôi rồi mình đi ăn nhé"

"Xin... xin chào"

Người đàn ông đeo kính lúng túng ngồi xuống ghế đối diện với hai cô gái.

"Anh là Lee Jin Suk?"

Qri hỏi lại và bắt đầu đọc bản hồ sơ, ánh mắt cô chợt lóe lên một tia sáng lấp lánh, nụ cười hài lòng chợt nở trên môi khiến Bo Ram đang gục trên bàn phải tò mò ngồi bật dậy nhòm vào bản hồ sơ xem có gì thú vị không.

"Anh vừa tốt nghiệp ở Harvard về sao?"

Bo Ram há hốc miệng kinh ngạc hỏi.

"V.... vâ.....vâng"

Người đàn ông lắp bắp trả lời.

"Qri ah"

Bo Ram háo hức quay sang cái người ngồi bên cạnh cũng đang mỉm cười hài lòng.

"Cuối cùng chúng ta cũng tìm được rồi."

"Tô... tôi... cô... công... việc... cu... của... tôi là gì?"

Người đàn ông cố gắng nặn ra từng chữ hỏi khi thấy sự vui mừng của người ngồi đối diện.

"Rất đơn giản"

Qri đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Anh chỉ cần là chính anh khi còn đang học ở bên Mỹ."

"Là... sao... tôi... khô... không... hiểu?"

"Cũng không phải lo lắng đến vậy đâu"

Qri ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực rồi mỉm cười lắc đầu ý để người đối diện có thể bình tĩnh lại một chút.

"Xin... xin... lỗi... tôi..."

Người đàn ông cúi gằm mặt xuống đất, hai tay run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà run run.

"Tôi... bị chứng... sợ... sợ con... con gái..."

"CÁI GÌ?"

Hai người con gái, một người gục mặt trên bàn, một người nằm bẹp trên chiếc sofa gần đó với bộ mặt thất thểu tỏ rõ sự bất lực của mình vào lúc này. Họ không ngờ rằng công việc này lại gian truân vất vả đến vậy. Lúc tưởng chừng đã tìm được người thích hợp khiến họ vui mừng muốn nhảy dựng lên thì lại là lúc họ bị dội một chậu nước đá vào mặt.

"Phải làm sao bây giờ?"

Bo Ram chán nản than vãn quên mất rằng mình vừa nãy còn kêu đói.

"Người có ngoại hình khá thì lại học hành kém cỏi, người có trí thức thì nhìn không thể mê nổi nói gì đến làm người yêu."

"Em cũng không ngờ lại khó khăn đến vậy"

Qri mặt gục xuống bàn, tay lơ đễnh lật lật tập hồ sơ" Hôm qua chủ tịch đã nói nếu người yêu Hyo Min không về nước, ông ấy sẽ sang tận Mỹ để gặp" giọng nói ảm đạm cùng chút lo lắng của Qri" Chúng ta phải nhanh chóng kiếm người phù hợp.

"Biết là vậy"

Bo Ram thở dài ngán ngẩm rồi bỗng nghe thấy cái bụng mình réo inh ỏi mới nhớ ra là cô đang rất đói.

"Đói quá, chúng ta gọi gì ăn đi."

"Unnie gọi đi, em không ăn"

Qri ngồi thẳng dậy, lắc đầu rồi chỉnh lại đầu tóc của mình.

"Em có chút chuyện phải ra ngoài."

"Nhớ điều kiện của unnie đó"

Tiếng Bo Ram vang lên phía sau lưng khi Qri mở cửa bước ra ngoài.

Ji Yeon đang quét dọn bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa hàng. Hôm nay chẳng hiểu sao lại đông khách đến vậy, làm cô cứ luôn chân luôn tay chạy ngang chạy dọc, miệng như muốn méo xẹo vì phải tươi cười suốt từ sáng với mấy em học sinh fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Nhưng đâu chỉ có cô bận rộn, So Yeon cũng tất bật trong bếp cả ngày trời chẳng ngó mặt ra ngoài lấy một cái. Nghĩ đến cảnh phải ở trong cái bếp nóng nực, tay trái đảo món này, tay phải nấu món kia của So Yeon cũng khiến Ji Yeon phải rùng mình sợ hãi. Lắc đầu và vươn vai cho đỡ mỏi, Ji Yeon bỗng nhiên ngưng động tác, hai tay giữ nguyên tư thế giơ lên cao khi liếc nhìn người vừa bước vào quán.

"Thật xin lỗi quý khách"

Sau một vài giây ngơ ngẩn, cuối cùng Ji Yeon cũng tỉnh lại vui vẻ cúi người nói với vị khách đang ngồi ở một chiếc bàn chưa bị bê ghế lên.

"Chúng tôi đóng cửa hàng bây giờ, ngày mai quý khách có thể quay lại được không ạ?"

Vị khách hàng chỉ ngồi im lặng không đáp lại khiến Ji Yeon khá ngạc nhiên. Vẻ xinh đẹp của cô ấy khiến Ji Yeon vừa rồi phải ngơ ngẩn nhưng trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ "Phải chăng cô ấy có vấn đề về thần kinh". Đang mải suy nghĩ thì Ji Yeon bị thức tỉnh bởi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh lùng từ phía người bên cạnh.

"1 tô mỳ lạnh, 2 trứng bỏ lòng trắng."

"Dạ?"

Ji Yeon ngây người trước thái độ không bình thường này nhưng cũng vẫn lịch sự trả lời.

"Xin lỗi, có thể quý khách chưa nghe rõ tôi nói lúc nãy. Chúng tôi sẽ đóng cửa hàng bây giờ, hẹn quý khách vào ngày mai."

Không trả lời. Mặt Ji Yeon nghệt ra không hiểu gì khi thấy ánh mắt nhìn xa xăm của người kỳ lạ kia. Cô gãi đầu không biết phải giải quyết như thế nào liền nghĩ ra cái người đang lúi húi dọn dẹp trong bếp kia.

"Sso, có chuyện này kỳ lạ lắm"

Ji Yeon kéo kéo vạt áo So Yeon trong khi mắt vẫn liếc ra phía ngoài nhìn người con gái đang ngồi im lặng như một bức tượng kia.

"Gì? Lại thấy ma ah?"

So Yeon không thèm để ý vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình và càu nhàu.

"Mau ra dọn đi rồi còn đóng cửa."

"Có người vào và gọi đồ ăn."

"Không biết bảo người ta ngày mai quay lại ah?"

"Nhưng cô ấy cứ ngồi im một chỗ chẳng nói chẳng rằng, hình như là..."

Ji Yeon nói với giọng ái ngại trong khi tay chỉ chỉ lên đầu với ý nói không bình thường.

"Rắc rối quá"

So Yeon nhăn mặt khó chịu đi ra ngoài.

"Ra xem..."

Câu nói của cô bị cắt đứt, lời nói như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Ánh mắt sững sờ ngạc nhiên khi thấy hình ảnh người trước mắt mình. Lúc này cô cũng đã hóa đá tại chỗ khi ánh mắt người ấy cũng đang hướng về phía cô.

"Sso, sao vậy?"

Ji Yeon thấy lạ trước thái độ của bà chị nên giơ tay khua khua trước mặt So Yeon.

"Sso ah..."

"Ji Yeon ah"

Tay Ji Yeon bị gạt xuống, So Yeon lắp bắp nói.

"Em... em về trước đi. Unnie có chút việc."

"Sso sao vậy?"

Ji Yeon lo lắng vì thấy gương mặt thất thần của So Yeon lúc này, cô lấy tay lau giọt mồ hôi vừa rơi xuống trên thái dương người đứng như tượng kia.

"Sao lại đờ người ra thế này? Trúng gió ah?"

"Đã nói em về trước đi mà"

So Yeon chợt gắt lên liếc nhìn Ji Yeon với ánh mắt khó chịu khiến nó sững người nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài khoác chiếc balo lên vai và bước ra khỏi quán.

"Có chuyện gì mà tự nhiên sửng cồ lên?"

Ji Yeon ngoái lại nhìn vào trong quán qua lớp cửa kính thắc mắc.

"Bà chị kia kỳ quặc, Sso còn quái đản hơn"

Lắc đầu ngao ngán, Ji Yeon xoay người vừa huýt sáo vừa bước đi.

Sau gần 10 phút lúi húi trong bếp, So Yeon cũng đi ra ngoài với bát mỳ trên chiếc khay màu nâu mà cô đang bê. Đặt bát mỳ xuống trước mặt Qri, So Yeon ngồi xuống đối diện với cô ấy. Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau không rời. Dường như họ muốn nhìn thật kỹ người đối diện mình sau mấy năm không gặp nhau.

"Tôi đến đây vì lời hứa với Bo Ram unnie"

Qri lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ánh mắt cô rời khỏi người ấy và hướng về phía bát mỳ, tay cô cầm lấy đôi đũa như chuẩn bị ăn.

"Và vì chưa ăn tối, đừng hiểu lầm."

So Yeon vẫn im lặng không đáp lại. Và thực chất là cô cũng chẳng biết mình nên nói gì lúc này. Ngay đến cả nói chuyện với cô ấy, So Yeon cũng nghĩ là mình không đủ tư cách. Còn Qri, cô chỉ biết vùi đầu vào bát mỳ ăn vội vội vàng vàng cho thật nhanh để có thể rời khỏi nơi này, để trốn tránh ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm như muốn thiêu đốt trái tim vốn đã nguội lạnh của cô.

"Khụ khụ"

Qri cố gắp đầy mỳ vào miệng mình và nuốt khiến cô bị nghẹn và bật ra tiếng ho.

So Yeon đứng dậy rót một cốc nước rồi tiến lại gần đặt xuống bàn bên cạnh bát mỳ. Tay cô giơ lên muốn vỗ nhẹ vào lưng cho người ấy dễ chịu hơn nhưng rồi lý trí lại ngăn cô làm điều ấy. Park So Yeon, mày đâu còn tư cách đó nữa? Rồi cô nhanh chóng rút tay lại và trở về phía đối diện ngồi.

"Ji Hyun, cậu..."

So Yeon chợt bật lên cái tên mà rất lâu rồi cô không được gọi nữa nhưng ngay lập tức nó bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng.

"Hãy gọi tôi là Qri"

Cô đặt chiếc cốc xuống sau khi đã uống một chút và cảm thấy dễ chịu hơn.

"Lee Ji Hyun đã chết từ 5 năm trước rồi."

"Mình xin lỗi"

So Yeon cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người trước mặt khẽ nói lên điều mà cô chưa có cơ hội nói 5 năm trước.

"Vì cái gì?"

Qri ngồi thẳng người và khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi lại người đang hối lỗi với mình.

"Vì tất cả"

Giọng nói có chút run run như thể được phát ra cùng với tiếng nấc nghẹn ngào.

"Cậu có biết cảnh sát sinh ra để làm gì không?"

Qri khẽ thở dài tỏ ý thất vọng trước thái độ của người đối diện.

"Nếu như ai cũng cầm dao giết người rồi xin lỗi 1 câu là xong thì tôi tự hỏi họ sinh ra để làm gì?"

"Mình..."

So Yeon nghẹn đắng ở cổ họng khi nghe lời Qri vừa nói, tay cô bám chặt lấy vạt áo để nó không còn run rẩy nữa.

"Cậu biết không?"

Qri khẽ cười chua xót.

"Ngày đó, cậu đã đâm 1 nhát dao chí mạng vào trái tim của cái người tên Lee Ji Hyun và cô ấy đã chết rồi. Hôm nay, người đang ngồi trước mặt cậu, tôi, là người tên Lee Qri. Giữa chúng ta không có mối quan hệ nào hết"

Qri ngước mặt lên ngăn giọt lệ khó bảo trên khóe mắt rơi xuống.

"Tôi chỉ đến đây vì lời hứa với Bo Ram unnie, chỉ vậy thôi."

Lời nói vừa mới dứt, Qri vội vàng cầm túi xách và chạy ra khỏi quán. Tay cô nhanh chóng gạt đi giọt nước trong suốt vừa mới tràn ra kia. Trước khi nổ máy rời đi, Qri chỉ kịp liếc nhìn thấy người trong quán kia vẫn im lặng ngồi đó mà không nhúc nhích.

"Là mình đã làm cậu tổn thương, là mình đã cầm dao đâm vào trái tim cậu"

Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cả thân mình So Yeon run lên theo những tiếng nấc.

"Vì vậy cậu nhất định phải tìm một người mang đến cho cậu hạnh phúc nhé"

...

"Ôi trời ơi, cứu con"

Cái con người nhỏ nhắn ấy uể oải đi vào quán và gục đầu xuống chiếc bàn phía trong cùng của quán, nơi gần nhà bếp nhất và cũng là nơi có thể ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn mà So Yeon đang làm nhất.

Tất cả những con người trong phòng chẳng thèm để ý đến dáng vẻ như không còn chút sức lực nào của cái con người đáng thương ấy bởi họ đang bận chìm vào giai điệu ngọt ngào của 1 bản tình ca. Đương nhiên giai điệu đó là từ đôi bàn tay chơi guitar điệu nghệ và giọng hát trầm ấm của Ji Yeon. Thời điểm này là lúc đã vắng khách nên Ji Yeon mới cầm đàn và hát một cách tùy hứng như vậy. Cũng đã quá muộn nên Ji Yeon cũng không bị mấy cô bé fan hâm mộ làm phiền nữa. Chỉ có vài vị khách ngồi trong quán vỗ tay khen ngợi khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên. Ji Yeon đặt chiếc guitar sang bên cạnh rồi đứng lên cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Mọi người lại trở về với bữa ăn của mình.

"Rambo sao lại mệt mỏi vậy?"

Ji Yeon ngồi xuống khoanh hai tay lên bàn, đặt cằm lên đó rồi nói giọng điệu con nít với cái người sắp chết vì mệt ngồi đối diện.

"Noona sắp chết đói rồi đây"

Bo Ram vỗ vỗ nhẹ vào má Ji Yeon rồi khẽ hất mặt hướng về phía nhà bếp.

"Vào lấy ít đồ cho noona ăn đi."

"Mỳ của unnie đây"

Ji Yeon còn chưa kịp đứng dậy thì So Yeon đã đặt bát mỳ xuống trước mặt Bo Ram, cô ngồi xuống khi Ji Yeon khẽ nhích người sang một bên của chiếc ghế, nhìn bát mỳ mình vừa làm đang được chén ngon lành.

"Ăn từ từ thôi"

So Yeon chống hai tay vào cằm khẽ mỉm cười nhắc nhở.

"Việc đó của unnie vẫn chưa giải quyết được hả?"

"Uhm..."

Bo Ram chăm chú ăn uống như một người sắp chết đói đến nơi, đầu cô gật gật thay cho câu trả lời.

"Việc gì cơ?"

Ji Yeon đang nằm nhoài ra bàn ngắm nghía bà chị ăn uống, tò mò ngồi bật dậy hỏi nhưng So Yeon lại đứng lên thu tiền khách hàng và dọn dẹp nên cô chỉ biết nắm lấy tay áo Bo Ram kéo kéo.

"Có gì hay nói cho em biết đi"

"Bỏ ra, đang ăn ngon"

Bo Ram khó chịu hất tay Ji Yeon ra và tiếp tục vùi đầu vào bát mỳ.

"Chuyện cô tiểu thư nhà giàu nào đó tìm người đóng giả làm người yêu"

So Yeon sau khi thu tiền của khách xong thì ngồi xuống kể cho Ji Yeon nghe về công việc Bo Ram đang làm. Tất nhiên cô không hề hay biết người nhờ Bo Ram làm việc này chính là Qri, bởi cái con người ham ăn kia không nói hết toàn bộ sự việc.

"Chuyện này lạ nha"

Ji Yeon xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

"Có gì uẩn khúc ở đây chăng?"

"Joheun saram, neoneun naege cheot sarang.
Sarangeul gareuchyeojun saram.
Never forget you,
I remember you.
Gieokhae neo hanaman"

"Alo"

Ji Yeon lôi điện thoại ra nhìn thấy có số lạ gọi đến liền nhấc máy.

...

"Vâng, tôi là Park Ji Yeon"

Gương mặt thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia khiến So Yeon và Bo Ram cũng phải tò mò chăm chú nhìn đứa em đang nghe điện thoại.

...

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay"

Ji Yeon nhanh chóng trả lời rồi tắt máy nhìn 2 bà chị với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Jungie đang ở đồn cảnh sát, chúng ta phải đến đó ngay."

"Cái gì? Đồn cảnh sát á?"

Bốn con mắt trợn tròn ngạc nhiên nhưng chưa kịp định hình thì cả hai người bị Ji Yeon lôi đi gấp gáp.

Tại đồn cảnh sát...

"CÁI GÌ?"

Cả ba con người đó thốt lên bàng hoàng trước lời nói của anh cảnh sát.

"Hai... hai triệu won?"

Bo Ram mấp máy môi nhắc lại số tiền lớn ấy một cách sợ hãi.

"Nếu không thì sao?"

So Yeon cuống quýt hỏi anh cảnh sát.

"Nếu chúng tôi không bồi thường thì sao?"

"Thì cô Ham Eun Jung sẽ bị khởi kiện ra tòa với tội danh hành hung người khác dẫn đến chấn thương phải vào bệnh viện"

Anh cảnh sát chậm rãi giải thích cho 3 cô gái ngồi trước mặt mình.

"Ra tòa? Không phải chứ?"

Bo Ram run rẩy lo lắng cho số phận cô em gái đang ngồi điềm nhiên trong buồng giam gần đấy.

"Tốt nhất các cô nên bồi thường để hòa giải, nếu để chuyện này đưa ra tòa tôi nghĩ sẽ rất bất lợi"

Anh cảnh sát khuyên nhủ và đưa ra giải pháp tốt nhất có thể cho bọn họ, nhưng cũng biết rằng đó là 1 giải pháp khó khăn.

"Yahhhhh, Ham Eun Jung, đồ phiền toái kia"

Bo Ram hét lên với người cách cô một lớp song sắt của buồng giam.

"Rambo, Sso, Ji Yeon, thật xin lỗi"

Eun Jung bước lại gần rồi cúi đầu nói giọng hối lỗi thì bất ngờ bị một cánh tay giật mạnh cổ áo kéo cô đập vào song sắt một cách mạnh mẽ.

"Cái đồ lắm chuyện này"

So Yeon giận dữ nói với giọng điệu dằn mặt.

"Chờ cô ra khỏi đây thì chết với tôi."

"Em... em..."

Eun Jung tái mặt trước thái độ của 2 bà chị, tay cô nắm lấy tay So Yeon đang kéo mạnh cổ áo mà không dám giằng lại.

"Yên tâm, Jungie"

Ji Yeon đứng cạnh đó đưa cánh tay mình vào bên trong rồi vỗ nhẹ vào vai người đang sợ hãi kia vẻ an ủi.

"Bọn em sẽ nghĩ cách đưa noona ra khỏi đây."

Eun Jung không khỏi tự trách bản thân mình khi nhìn theo 3 người kia đang rời đi. Chỉ vì cô là người hay xen vào chuyện của người khác nên mới tự hại bản thân mình và giờ còn liên lụy đến những người thân. Nhưng với tinh thần của kẻ học võ như cô thì thấy chuyện bất bình sẽ không thể bỏ qua được. Hơn nữa con bé Eun Ji đó vốn hiền lành, chăm chỉ làm thêm ở phòng tập của cô. Nếu không phải vì cái tên biến thái kia chọc ghẹo con bé làm máu nóng trong người cô nổi lên, chân tay vốn dĩ đã ngứa ngáy nên nện cho hắn 1 trận thừa sống thiếu chết phải đưa đi cấp cứu.

"Trời ơi, kiếm đâu ra 2 triệu won bây giờ?"

Bo Ram than vãn khi cả ba vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát.

"Chúng ta chỉ có 5 ngày thôi nếu không tương lai của con bé sẽ bị hủy mất vì vụ kiện"

So Yeon nói với giọng điệu ảm đạm.

"Aish... có việc gì mà chỉ trong 5 ngày kiếm được 2 triệu won, dù có phải đổ máu em cũng làm"

Ji Yeon vò đầu bứt tóc khi giải pháp trước mặt họ quả thực là quá khó khăn.

"Alo, unnie nghe đây"

Bo Ram lôi chiếc điện thoại trong túi ra khi nghe tiếng chuông rồi vội vàng bắt máy không quên liếc So Yeon một cái.

"Bo Ram unnie, chuyện này thật sự là gấp lắm rồi"

Giọng Qri nói trong điện thoại đầy vẻ lo lắng.

"Chủ tịch nói nếu 5 ngày nữa anh ta không về thì ông ấy sẽ bay qua Mỹ luôn. Chúng ta cần phải tìm ra người gấp."

"Chuyện này thật sự khó quá"

Bo Ram nhăn mặt than vãn.

"Em cũng biết chúng ta đã tìm kiếm nhưng..."

Ánh mắt Bo Ram chợt dừng lại trên người Ji Yeon đứng ngay cạnh đó. Cái dáng người đứng đút tay vào hai túi quần, từng đường nét trên khuôn mặt càng trở nên hoàn hảo khi ánh đèn đường hắt vào, mái tóc đen khẽ lay động trong gió. Ji Yeon lúc này nhìn giống như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, một vầng hào quang từ người Ji Yeon tỏa ra cái khí chất thật tuyệt vời.

"Alo, Bo Ram unnie, alo..."

Giọng Qri lại trở nên nóng vội khi không thấy người đầu dây bên kia trả lời mình.

"Unnie có ở đó không?"

"Ah, uhm, unnie nghĩ là chúng ta tìm được rồi"

Bo Ram vội vã trả lời sau một lúc ngơ ngẩn bởi việc ngắm nhìn Ji Yeon.

"Hẹn gặp em ngày mai nhé, unnie có chút việc."

"Thế nào rồi Qri unnie?"

Hyo Min sốt ruột đến nỗi hai bàn tay đan chặt vào nhau và toát cả mồ hôi hột, lo lắng hỏi người bên cạnh.

"Unnie ấy nói là tìm được rồi, Hyo Min ah"

Qri nở nụ cười vui mừng quay qua nắm lấy tay Hyo Min.

"Thật không ạ?"

Chỉ chờ cái gật đầu khẳng định của Qri thì Hyo Min mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc đó, ở trước cửa đồn cảnh sát có 2 con người đang lo lắng đến tột độ còn 1 người bỗng trở nên lạc quan hơn sau khi nghe điện thoại. Bo Ram nhảy lên, khoác tay lên vai Ji Yeon bất ngờ khiến cô ấy không đứng vững, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

"Có cách rồi"

Bo Ram reo lên như vừa mới phát hiện mình trúng số độc đắc.

"Lần này em phải ra tay rồi, Ji Yeon ah"

"Cách gì?"

Cả Ji Yeon và So Yeon đều ngỡ ngàng trước phản ứng của Bo Ram sau khi nghe điện thoại.

"Về nhà rồi unnie sẽ nói"

Bo Ram nói rồi kéo 2 con người đang ngơ ngác kia rời khỏi nơi đầy mùi tội phạm này.

"CÁI GÌ?"

So Yeon đứng bật dậy hét lên khiến cả hai người còn lại đều phải lấy tay bịt tai bởi sức công phá của giọng nói So Yeon.

"Em phản đối, tuyệt đối không được!"

"Sao lại phản đối?"

Bo Ram tỏ vẻ bất bình rồi lại dịu giọng giải thích.

"Em thử nghĩ xem làm sao chúng ta có thể kiếm ngần ấy tiền trong vòng 5 ngày nếu như không phải là đi cướp ngân hàng"

Bo Ram kéo kéo So Yeon ngồi xuống ghế rồi quay qua phía Ji Yeon dụ dỗ, lôi kéo.

"Đây là chúng ta vừa giúp người ta lại vừa cứu mình, hai bên đều có lợi cơ mà."

"Nhưng nếu bị phát hiện thì sao?"

So Yeon đặt giả thiết xấu nhất có thể xảy ra nếu họ làm việc này.

"Dù sao thì em cũng không đồng ý"

Cô ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực nói với vẻ mặt kiên định.

"Em sẽ làm!"

Ji Yeon lúc này mới lên tiếng khiến cả hai quay ra nhìn cô với 2 thái độ khác hẳn nhau.

"Ngày mai em sẽ đến đó với Rambo."

"Thật không?"

Bo Ram reo lên.

"Đúng là chỉ có Ji Yeon là biết nghĩ đến đại cuộc."

"Ji Yeon!"

So Yeon nhíu mày nhìn đứa em đang ngồi bên cạnh và khéo nhắc nhở.

"Đừng quên em là..."

"Sso, yên tâm đi, không sao đâu"

Ji Yeon vỗ nhẹ vào cánh tay So Yeon mỉm cười nói.

"Cứu Jungie là quan trọng nhất, chúng ta không còn cách nào khác ngoài giải pháp này. Mọi chuyện khác cứ từ từ rồi tính."

"Tùy em"

So Yeon đứng dậy đi vào phòng sau khi nói với giọng điệu không muốn quan tâm nữa.

"Hai người muốn làm gì thì làm"

Sáng hôm sau, Ji Yeon bị Bo Ram kéo ra khỏi giấc ngủ và lái xe đưa cô đến một căn nhà ở ngoại ô Seoul. Ji Yeon nhăn mặt bước xuống xe vì vẫn còn đang buồn ngủ thì lại bị Bo Ram lôi áo kéo vào trong căn nhà.

"Từ từ thôi, đừng có lôi em như một con vật như thế"

Ji Yeon dù khó chịu nhưng cũng không dám chống lại hành động hung hăng của bà chị nhỏ nhắn kia.

"Bo Ram unnie"

Qri vui mừng chạy đến chỗ hai người.

"Ủa, bà chị này?"

Ji Yeon ngây người nhận ra bà chị không bình thường ở quán ăn hôm trước.

"Sao lại ở đây?"

Rồi quay về phía Bo Ram hỏi lại với phán đoán của mình.

"Bà chị này là tiểu thư đó hả?"

"Không, không phải tôi"

Qri sau khi ngỡ ngàng nhận ra Ji Yeon thì cũng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận rồi chỉ về phía người đứng phía sau mình.

"Cô ấy là Park tiểu thư"

"Xin chào, tôi là Hyo Min"

Người con gái có nụ cười thiên thần bước lên nghiêng đầu khẽ mỉm cười khiến hai chị em kia hóa đá tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top