Chap 27

Ji Yeon nằm thở hổn hển giữa đường trong một con hẻm nhỏ. Nước mắt cứ thế tràn ra qua khóe mắt nhưng miệng cô lại nở nụ cười. Tiếng cười khẽ phát ra từ trong cổ họng rồi dần lớn lên thu hút ánh mắt của một vài người đi đường lúc đó. Họ nhìn về phía người nằm giữa đường đang cười phá lên với ánh mắt e ngại và sợ sệt rồi nhanh chân bước đi khỏi đó.

"Đánh hay lắm hahaha"

Ji Yeon chống đỡ thân thể ngồi dậy vừa cười vừa lẩm bẩm tự nói với mình.

"Mày đáng bị đánh lắm, Park Ji Yeon"

Quệt vết máu nơi khóe miệng, Ji Yeon loạng choạng đứng lên rồi bước đi lảo đảo trong bóng tối. Ánh đèn đường le lói nhấp nháy khiến cho bóng lưng Ji Yeon lúc ẩn lúc hiện giữa con đường vắng khiến ai nhìn thấy hình ảnh ấy cũng cảm thấy cô tịch. Vốn dĩ đi trở về từ nhà của Hyo Min, Ji Yeon vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ mình có lẽ chẳng thể quên được cô ấy. Hình ảnh Hyo Min đau đớn khóc trong lòng cô mới lúc trước khiến trái tim Ji Yeon xót xa biết bao nhiêu. Trong thâm tâm cô chỉ muốn được bảo bọc người con gái ấy, khiến cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ, nụ cười đã làm tan chảy trái tim của cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ji Yeon bỗng xoay người lại như muốn chạy trở về trước cửa nhà Hyo Min và ôm chặt lấy cô ấy. Bỗng nhiên, có mấy người mặc vest đen từ đâu đi tới vây xung quanh cô. Ji Yeon nhíu mày không hiểu nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì mấy người đó xông vào đánh cô. Thật may cô là đai đen tam đẳng Teakwondo cho nên cũng không bị yếu thế so với mấy người kia. Nhưng mà vì bọn họ có cầm gậy mà cô chỉ có tay không chống lại, hơn nữa một người con gái đánh nhau với mấy người đàn ông dù sao cũng không thể đủ sức đứng vững bao lâu. Ji Yeon chỉ có thể chống đỡ cho mình tránh bị thương nặng mà thôi. Cho đến khi cả thân thể đau nhức và mệt lả sắp ngã khụy xuống, đôi mắt cô lờ mờ nhìn về phía chiếc ô tô màu đen đỗ gần đó, người đàn ông đứng bên cạnh xe giơ tay ra hiệu thì mấy người kia mới dừng lại rồi rất nhanh rút đi. Chỉ còn lại một mình Ji Yeon giữa đường vắng vẻ ngã người xuống đất vì mệt mỏi. Có lẽ Ji Yeon đoán được nguyên nhân của chuyện vừa xảy ra. Bởi vì chua xót, bởi vì đau đớn nên cô mới cười, cười chế giễu sự ngây ngô ngu ngốc của bản thân mình. Những người vừa nãy đã đánh để cho cô tỉnh ngộ, để cô nhớ được mình là ai và đang đứng ở đâu. Chuyện tình cảm viển vông này có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.

"Con về rồi"

Ji Yeon mở cửa ra đi vào nhà vẫn duy trì tư thế cúi gằm mặt xuống đất nhưng cũng không thể che dấu được ánh mắt của bà Park.

"Ji Yeonie, mặt con làm sao thế này?"

Bà Park lôi kéo cánh tay Ji Yeon để cô ngồi xuống cạnh mình rồi khẽ vuốt gương mặt trầy xước của cô mà đau lòng.

"Nhóc con, lại đi gây chuyện ở đâu về hả?"

Ông Park cũng lo lắng không kém nhưng vẫn tỏ ý trách mắng.

"Cái nhà này còn chưa đủ rối hay sao mà còn đi gây chuyện hả?"

"Ông để yên tôi hỏi con xem thế nào"

Bà Park liếc nhìn ông Park một cái rồi ân cần hỏi han Ji Yeon.

"Nói cho umma biết, con có chuyện gì phải không?"

"Không có gì"

Ji Yeon lắc đầu trả lời.

"Trên đường về con gặp mấy tên lưu manh định cướp tiền thôi ạ, con không sao, chỉ trầy xước một chút"

"Bây giờ ở Hàn quốc lưu manh cũng giỏi thế sao?"

Ông Park nhíu mày nhìn Ji Yeon nghi ngờ hỏi.

"Ngay cả đai đen tam đẳng Teakwondo cũng bị đánh bầm dập như vậy?"

"A, appa đừng có lúc nào cũng nghĩ con gái appa tài giỏi như vậy chứ"

Ji Yeon cười gượng đáp lại.

"Dù sao con cũng là con gái mà bọn chúng thì cầm cả gậy nữa"

"Thôi được rồi, mau vào tắm rửa rồi ra đây umma bôi thuốc cho, tránh bị sưng tấy cả mặt lên, khó coi chết"

Bà Park vỗ vỗ nhẹ tay Ji Yeon rồi liếc ông Park ra hiệu không nói nữa.

"Để cháu bôi thuốc cho Ji Yeon, cô chú cũng đi nghỉ đi, muộn rồi"

So Yeon từ trong phòng đi ra nhìn 3 người đang ngạc nhiên nhìn mình.

"Em tự bôi thuốc cũng được, Sso đã đi cả ngày cũng nên nghỉ ngơi đi"

Ji Yeon lắc đầu nói.

"Unnie có chuyện muốn nhờ em, vào phòng đi"

So Yeon thở dài nói rồi đi vào phòng mình.

Bà Park đẩy nhẹ Ji Yeon về phía cửa phòng So Yeon rồi lôi kéo ông Park về phòng nghỉ ngơi. Ji Yeon đứng trước cửa phòng ngập ngừng một lúc mới đẩy cửa vào. Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy So Yeon đang ôm tay trước ngực đứng trước cửa sổ, căn phòng chỉ bật đúng chiếc đèn ngủ đầu giường, mà ánh trăng hắt vào trên người So Yeon khiến cô trông tịch mịch hơn bao giờ hết. Ji Yeon nhìn gương mặt đượm buồn đầy mệt mỏi của So Yeon không khỏi đau xót. Nghe tiếng cửa mở, So Yeon xoay người lại nhìn Ji Yeon rồi đi đến ngồi xuống mép giường, cầm hộp dụng cụ y tế trên tay, cô thở dài nhìn về phía Ji Yeon ý bảo muốn bôi thuốc cho cô ấy.

"Unnie muốn nhờ em chuyện gì?"

Ji Yeon ngồi xuống bên cạnh So Yeon để cô ấy bôi thuốc lên vết thương trên mặt mình.

"Là appa Hyo Min phải không?"

So Yeon thản nhiên hỏi khi vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho Ji Yeon khiến cô ấy hơi bất ngờ nhưng cũng không chờ sự xác nhận từ phía người đối diện, cô lại tiếp tục hỏi.

"Vậy em định sẽ làm gì?"

"Em không biết"

Ji Yeon hơi cúi đầu đáp lại, lúc này cô thật sự không biết mình nên làm gì, tiếp tục đeo đuổi cái tình yêu vô vọng ấy hay là buông tay tất cả đây.

"Chỉ cần Hyo Min hạnh phúc, em sẽ làm tất cả"

"Nghe này, Ji Yeonie..."

So Yeon đã bôi thuốc xong liền cất vào trong hộp rồi ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon.

"Ji Hyun đã giúp unnie hiểu ra rằng, đối với unnie việc unnie làm là mang đến cho cô ấy hạnh phúc nhưng với cô ấy thì lại khác. Hạnh phúc là phải xuất phát từ việc cả hai đều nguyện ý đón nhận. Nếu như em nghĩ điều đó là khiến Hyo Min hạnh phúc, vậy em có nghĩ rằng Hyo Min sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó?"

Im lặng.

"Đừng giống như unnie, luôn tự mình cho là như vậy"

So Yeon lắc đầu cười cay đắng.

"Có lẽ em nên hỏi Hyo Min để sau này cả hai đứa đều không phải hối hận như unnie. Đừng để đến lúc muốn cứu vãn mọi thứ cũng đã muộn rồi"

"Sso, em hiểu"

Ji Yeon ôm lấy So Yeon, cô biết lúc này So Yeon chỉ đang cố gồng mình chống chọi chứ thực ra nước mắt đã đang trực trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.

"Chúng ta sẽ sớm tìm thấy Qri unnie. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố gắng gượng như vậy, rất khó chịu đi"

Chỉ chờ có câu nói của Ji Yeon, nước mắt của So Yeon mới tràn ra như thác nước, có lẽ bởi vì cô đã cố kìm nén những giọt nước mắt này suốt thời gian qua. Mà lúc này giống như là nỗi đau đã quá lớn, sự tổn thương đã vượt quá mức chịu đựng của cô nên tiếng khóc cũng theo dòng nước mắt mà bật thốt lên. Trong căn phòng tối với ánh đèn lay lắt, hai người với hai nỗi đau khác nhau nhưng lại có hai trái tim cùng rỉ máu, họ ôm lấy nhau mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, mặc cho tiếng khóc có nhiều thê lương đến thế nào.

Sân bay Incheon...

"Ji Eun ah, qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có mải miết học mà quên mất chính bản thân mình đấy"

Hyo Min mỉm cười nhưng mắt lại đỏ hoe tiễn cô em gái yêu quý lên đường sang Mỹ du học.

"Hyo Min unnie..."

Ji Eun nghẹn ngào ôm chầm lấy Hyo Min.

"Em sẽ nhớ unnie lắm. Nếu Qri unnie có tin tức gì, unnie nhớ báo cho em ngay nhé"

"Uh, được rồi, unnie sẽ báo ngay cho em ngay khi tìm thấy unnie ấy"

Hyo Min lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống gượng cười nói.

"Khi nào có thời gian, unnie sẽ sang thăm em"

"Đây là số điện thoại của tiến sĩ Jung, em có thể liên lạc với ông ấy nếu có việc gì cần"

James đưa tờ giấy mà anh vừa vội ghi vào chữ số vào đó cho Ji Eun.

"Cứ nói là em họ của anh, ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ em"

"Vâng, cám ơn anh"

Ji Eun gật đầu cầm tờ giấy.

"Thôi đến giờ rồi, em mau vào đi"

Hyo Min vội đẩy Ji Eun mau vào bên trong để chuẩn bị lên máy bay.

Ji Eun kéo vali hành lý rồi tạm biệt Hyo Min cùng James. Nhưng cứ đi một bước, cô lại ngoái lại phía sau, ánh mắt như đang tìm kiếm và chờ đợi ai đó. Chỉ thấy Hyo Min đứng cạnh James giơ tay vẫy chào mình, Ji Eun có chút thất vọng mà ngậm ngùi đành phải bước đi. Có lẽ người đó không đến, người mà cô đã trót trao tình yêu đầu tiên của mình nhưng không được đáp lại.

"Lee Ji Eun!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cả Ji Eun và Hyo Min đều quay đầu lại nhìn người vừa tới.

"Ji Yeonie"

Ji Eun bỏ lại chiếc vali hành lý mà chạy tới ôm lấy người mà mình vẫn chờ đợi.

"Rốt cuộc cậu cũng đến, mình chỉ sợ cậu sẽ không đến"

"Sao mình có thể không đến cơ chứ?"

Ji Yeon hỏi lại nhưng ánh mắt hướng về phía người đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên ở phía khác.

"Cám... Ji Yeonie, mặt cậu sao vậy?"

Ji Eun chợt nhận ra vết thương trên gương mặt của Ji Yeon liền lo lắng hỏi, hai tay khẽ chạm lên má Ji Yeon một cách cẩn thận.

"Mình không sao"

Ji Yeon ngượng ngùng kéo tay Ji Eun ra khỏi mặt mình không quên liếc về phía người kia rồi mới trả lời Ji Eun.

"Chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi"

"Đã bôi thuốc chưa, có cần phải đi bệnh viện khám không? Sao cậu lại không cẩn thận như vậy chứ? Chắc là đau lắm"

Ji Eun cắn môi nhìn Ji Yeon lo lắng mà hỏi liên tục.

"Chỉ là vài vết trầy xước đâu cần khoa trương như vậy chứ"

Ji Yeon mỉm cười nói.

"Sắp đến giờ rồi kìa, mình đến tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có việc gì cậu cứ liên lạc với Luna, lần trước mình đã đưa số điện thoại cho cậu rồi đấy, có nhớ mang đi không đấy?"

"Mình đâu phải là trẻ con mà cậu phải dặn dò như vậy"

Ji Eun bật cười trước dáng vẻ nghiêm túc của Ji Yeon.

"Nếu khi mình trở về, cậu vẫn chưa có ai ở bên cạnh, mình có cơ hội chứ, Ji Yeonie?"

"Chuyện này..."

Ji Yeon ngập ngừng liếc nhìn về phía Hyo Min nhưng cô ấy đã quay mặt đi chỗ khác nên không thể biết thái độ của cô ấy lúc này như thế nào.

"Đợi đến khi cậu thành công trở về rồi hãy nói, mau vào làm thủ tục đi, muộn rồi"

Ji Yeon đẩy đẩy người Ji Eun nhưng lại bất ngờ bị cô ấy ôm thật chặt, hai mắt mở to ngạc nhiên theo bản năng nhìn về phía Hyo Min. Khi ánh mắt Ji Yeon cùng ánh mắt Hyo Min đối diện với nhau cũng là lúc gương mặt Ji Eun chợt phóng to trước mắt. Ji Yeon cảm nhận được sự kinh hãi chợt hiện lên trong ánh mắt Hyo Min mà cô cũng bị giật mình với nụ hôn của Ji Eun, vội vàng đẩy Ji Eun ra và lùi về phía sau hai bước. Ji Eun bất ngờ bị đẩy ra, nhìn thấy Ji Yeon cúi đầu ho khan hai tiếng nên cảm thấy mất mác nhưng cũng đành xoay người đi.

Chiếc máy bay dần cất cánh tiến lên giữa bầu trời phía ngoài khung cửa kính to rộng, và ở phía bên trong, hai con người lặng lẽ đứng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc máy bay, họ vẫn im lặng. Hyo Min đứng ôm hai tay trước ngực, rất muốn quay sang người bên cạnh, muốn đưa bàn tay của mình xoa lên những vết thương trên gương mặt người ấy, nhưng cô lại không thể. Dù đã cố gắng phủ nhận tình cảm dành cho người ấy nhưng trái tim cô thì lại chẳng nghe lời chút nào cả. Những tưởng rằng chỉ cần thời gian cô có thể quên đi thứ tình cảm sai trái này nhưng cô đã nhầm, càng muốn quên thì hình ảnh người ấy lại càng hiện rõ trong tâm trí cô. Mỗi lần Ji Yeon xuất hiện trước mắt cô, trái tim lại không tự chủ mà đập liên hồi, đáy lòng tưởng như đã yên lặng lại bắt đầu gợn sóng vì gương mặt ấy gần ngay trước mặt. Thật gần nhưng lại rất xa, giống như hai người lúc này, dù đứng cạnh nhau chỉ cách trong gang tấc nhưng lại xa đến nỗi không thể chạm được vào nhau. Khi tiếng nói ấm áp quen thuộc của Ji Yeon vang lên, ngay lập tức lúc ấy Hyo Min theo bản năng mà quay lại, chân cô cũng vì thế mà tiến lên nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra những vết thương trên gương mặt trắng trẻo kia. Trái tim cô đau nhói, chính cô là người đã gây ra những vết thương ấy, chính cô là người đã khiến Ji Yeon chịu đau khổ, nhưng mà vết thương trong lòng cô cũng đang rỉ máu và đau đớn không kém gì những vết thương kia. Nhìn Ji Eun chạy lại ôm lấy Ji Yeon lại càng khiến Hyo Min đau xót. Nhưng cô thì có tư cách gì để mà ghen tỵ với cô ấy đây, cô là người đã nhu nhược, yếu ớt trốn tránh tình cảm của mình dành cho Ji Yeon, cô không xứng đáng với tình cảm của Ji Yeon. Có cảm giác như trái tim bị đâm một nhát dao thật sâu khi nhìn thấy Ji Eun hôn lên môi Ji Yeon, Hyo Min vội vàng quay đầu về hướng khác. Cô không muốn Ji Yeon nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nước của mình. Mặc dù với khoảng cách giữa hai người lúc này, Ji Yeon chẳng thể nhìn rõ đôi mắt của cô như thế nào nhưng cô chọn cách trốn tránh, cô không muốn nhìn cảnh tượng ấy một phút giây nào cả. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là làm thế nào để có thể rời khỏi nơi này nhanh nhất. Nhưng điều đó không thể thực hiện khi Ji Yeon nói rằng muốn nói chuyện với cô. Và đó là lý do hai người đứng ở đây lúc này.

"Em chỉ muốn hỏi unnie một câu"

Ji Yeon đút tay vào hai túi quần, thở mạnh một hơi như để lấy dũng khí nghiêng đầu nhìn Hyo Min hỏi.

"Trong trái tim unnie thực sự không còn chỗ dành cho em nữa sao?"

Hyo Min vẫn nhìn về phía ngoài khung cửa kính với thái độ thản nhiên lạnh lùng nhưng Ji Yeon có thể nhận thấy hàng lông mi của cô ấy hơi giật giật, đôi lông mày có chút nhíu lại dù rất nhanh nó lại giãn ra. Im lặng có lẽ là câu trả lời mà Ji Yeon đoán được từ phía Hyo Min, cô mỉm cười ngước đầu nhìn theo cô ấy về phía chân trời.

"Em đã nghĩ rằng nếu như mình chỉ còn một chút xíu hi vọng, em cũng sẽ cố gắng hết mình để được bên cạnh unnie..."

"Tôi đã đồng ý làm bạn gái của James"

Câu nói bất ngờ của Hyo Min cắt ngang lời Ji Yeon khiến cô ấy trợn to hai mắt kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

Hyo Min vẫn giữ nguyên tư thế không liếc Ji Yeon lấy một cái. Cô sợ khi phải đối diện với ánh mắt của Ji Yeon, cô sẽ không đủ dũng khí tiếp tục tổn thương người mình yêu. Mà Ji Yeon sau một lúc nhìn chằm chằm Hyo Min như thể muốn tìm thấy ở cô ấy sự phủ nhận của câu nói vừa rồi nhưng rồi lại chỉ là sự thất vọng của chính bản thân mình.

"Nếu như unnie không muốn nhìn thấy em nữa, em có thể rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mắt unnie nữa"

Ji Yeon cười chua xót nói.

"Nhưng đừng lấy hạnh phúc của mình ra để đánh đổi như vậy, sẽ không đáng giá"

"Không phải, tôi nhận ra rằng tôi có tình cảm với James và tôi tin anh ấy sẽ làm cho tôi hạnh phúc"

Hyo Min mím môi cố ngăn không cho những giọt nước mắt không nghe lời kia thoát ra ngoài.

"Hi vọng em có thể quên tôi và tìm được người thực sự yêu em"

Lời nói của Hyo Min giống như những mũi dao sắc nhọn cứa vào lòng Ji Yeon. Đau. Đau đến nỗi hơi thở như nghẹn lại, đau đến nỗi trái tim giống như ngừng đập. Tại sao lại không đau cơ chứ? Người con gái này chính là lý do trái tim cô loạn nhịp, giống như là nó vì cô ấy mà đập nhưng giờ phút này nó cũng vì cô ấy mà ngừng đập. Quên ư? Có thể quên không khi mà hình ảnh cô ấy đã khắc sâu trong trái tim này rồi. Tìm được người thực sự yêu mình thì sao khi mà tình yêu của cô đã dành hết cho người con gái này rồi. Nước mắt Ji Yeon lại không thể khống chế mà tràn ra nhưng cũng rất nhanh cô vội lau chúng đi. Quay đầu nhìn Hyo Min mỉm cười thật tươi, cô muốn để lại trong lòng Hyo Min hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình dù rằng có thể sau hôm nay cô sẽ chẳng còn tồn tại trong trí nhớ của cô ấy.

"Em hiểu"

Ji Yeon thở dài nói.

"Em sẽ rời khỏi Seoul cùng appa, umma. Đây cũng là điều họ muốn em làm từ lâu rồi, bây giờ cũng nên nghe lời"

Ngập ngừng một lúc, Ji Yeon rốt cuộc cũng bật thốt được câu nói cuối cùng.

"Unnie nhất định phải hạnh phúc nhé"

Rồi không đợi Hyo Min lên tiếng, Ji Yeon vội xoay người rời đi. Cô không muốn để Hyo Min nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mình lúc này. Bước chân chậm rãi rời đi một cách nặng nề trong khi nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo và vỡ tan như trái tim cô lúc này. Có lẽ Ji Yeon cũng không biết rằng chỉ một khắc cô xoay người rời đi cũng là lúc cả thân thể Hyo Min ngã ngồi xuống sàn, nước mắt cũng vì vậy mà mạnh mẽ tràn ra. Hai môi mím chặt, Hyo Min dùng tay che lấy miệng không để tiếng khóc bật ra, ánh mắt đau thương nhìn về phía bóng lưng Ji Yeon đang ngày một cách xa cô.

"Không phải, không phải như thế Ji Yeon ah"

Hyo Min vừa khóc vừa lắc đầu khi những lời nói của Ji Yeon lại một lần nữa văng vẳng bên tai cô.

"Unnie không muốn, đừng... đừng đi, có được không?"

"Hyo Min ah"

James vội chạy lại đỡ lấy Hyo Min, vốn dĩ anh đứng cách hai người cũng không xa. Nhìn bóng lưng hai người con gái trông quá tịch mịch giữa hành lang sân bay trống trải khiến lòng anh không khỏi chua xót. Một người là người anh yêu bao năm nay, một người cũng chỉ là một cô gái hiền lành không đáng phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy. Đỡ lấy thân thể Hyo Min rồi nhìn theo bóng lưng Ji Yeon đã khuất sau dòng người đang ở trong sân bay, James thở dài ôm lấy Hyo Min.

"Sẽ ổn cả thôi, Hyo Min ah"

"Không, không ổn chút nào cả"

Lúc này Hyo Min mới khóc to lên.

"Ji Yeon sẽ rời khỏi đây, làm sao em có thể hạnh phúc khi mà em ấy không có ở bên cạnh chứ?"

"Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình, không phải Ji Yeon thì sẽ có người khác mang đến hạnh phúc cho em"

James mỉm cười nhẹ nhàng an ủi nhưng lại khiến Hyo Min bật cười.

"Người khác ư? Anh không hiểu"

Hyo Min vừa cười vừa khóc nói.

"Nếu không phải là Ji Yeon thì ai cũng như nhau cả thôi"

"Vậy thì tại sao em lại để cho em ấy đi rồi lại ngồi khóc ở đây chứ?"

James có chút tức giận mà quát lên.

"Nếu như giữ em ấy ở lại chỉ khiến em ấy phải chịu đau đớn và tổn thươn, vậy thì thà em chịu đựng tất cả những điều ấy còn hơn, anh hiểu không?"

Hyo Min lắc đầu nghẹn ngào nói.

"Hạnh phúc của em không phải chỉ là được ở bên cạnh Ji Yeon, mà chỉ có em ấy được hạnh phúc thì em mới thấy hạnh phúc"

Tại khu mộ, một người con gái cầm ô đứng lặng lẽ dưới mưa trước ngôi mộ người cha thân yêu của mình. Cô nhớ lại những tháng ngày khi ông còn sống, cô chỉ là một đứa trẻ suốt ngày quấn quít quanh người ông. Nhưng rồi những hình ảnh mấy năm trước bỗng nhiên hiện về trong tâm trí khiến nước mắt vô thức rơi trên gương mặt cô.

"Appa, con xin lỗi, con không thể quên cậu ấy như appa mong muốn"

Qri lau nhẹ nước mắt nói.

"Nhưng appa yên tâm, con sẽ rời xa cậu ấy bởi vì... bởi vì... con không còn xứng đáng với cậu ấy nữa"

Qri đứng lặng người một lúc lâu rồi chợt nhận ra thân ảnh quen thuộc đang dần dần rõ ràng trong màn mưa trước mắt cô. Phía xa, So Yeon cũng đang ôm một bó hoa hướng nơi cô đang đứng mà đi tới. Qri hốt hoảng trở nên luống cuống không biết phải làm thế nào, lúc này cô không thể gặp So Yeon được. Nếu như gặp cô ấy, có lẽ cô sẽ không ngăn được bản thân mình trở về cùng cô ấy để rồi sau này hai người phải sống trong nỗi dằn vặt đau khổ.

So Yeon một tay cầm ô, một tay ôm bó hoa chậm rãi đi tới trước mộ ba của Ji Hyun. Cô nhíu mày khi nhìn thấy một bó hoa được đặt ngay ngắn trước ngôi mộ. Có ai đã đến đây trước cô sao? Đặt bó hoa cùng một loại hoa xuống bên cạnh bó hoa kia, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, So Yeon vội vàng xoay người đảo mắt tìm kiếm. Có lẽ nào là cô ấy? Không, nhất định là cô ấy rồi. Suy nghĩ như vậy nên So Yeon vội vàng chạy vài bước ra ngoài tìm kiếm. Nhưng trước mắt cô chỉ là một không gian vắng lặng không một bóng người cùng màn mưa mờ mịt.

"Lee Ji Hyun, Lee Qri, cậu đang ở đây đúng không?"

So Yeon gần như là hét lên khi không tìm thấy ai cả.

"Mình biết cậu chắc chắn đang ở đây và nhìn thấy mình. Có thể ra gặp mình được không? Tại sao cậu lại bỏ đi?"

So Yeon bật khóc nức nở, nước mưa hòa với nước mắt, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống khi cánh tay cô buông thõng. Đã mấy ngày nay cô điên cuồng tìm kiếm cô ấy nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Vốn ngày hôm nay muốn đế đây, cũng giống như bao nhiêu lần trước đến đây gặp ba của cô ấy, nói với ông rằng mình đã không bảo vệ được cô ấy, nói với ông rằng mình có thể đánh đổi tất cả chỉ cần tìm được cô ấy trở về, cũng không nghĩ rằng cô ấy cũng đến đây.

"Hãy quay về bên cạnh mình được không?"

So Yeon run rẩy đứng dưới mưa lầm bầm trong tiếng khóc.

"Mình không thể sống thiếu cậu được, Ji Hyun ah. Tất cả mọi tội lỗi đều là do mình, hãy để mình bù đắp cho cậu được không?"

Nhìn thân thể gầy gò mỏng manh của So Yeon đang run rẩy dưới cơn mưa nặng hạt, Qri muốn tiến lên nhưng rồi lại lùi về. Cô không thể, cô không còn xứng đáng với So Yeon nữa rồi. Trái tim cô muốn mình tiến lên ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng nhưng lý trí lại ngăn cản cô làm việc ấy. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng sau này của So Yeon càng không muốn tồn tại hai chữ "thương hại" trong tình cảm của hai người. Có lẽ chỉ vài ngày trước thôi, những lời nói của So Yeon vừa rồi chính là điều cô mong mỏi hơn bao giờ hết, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chạy đến ôm hôn So Yeon vì câu nói ấy. Nhưng sự thật thì đã quá muộn rồi, quả thật là "người tính không bằng trời tính". Lúc này đây những lời nói ấy lại chẳng hề ngọt ngào như cô từng nghĩ, nó giống như đang cứa vào trái tim cô những vết đau khó thở. Cô chỉ có thể đứng ở một góc, tay che miệng ngăn tiếng nấc mà nước mắt như dòng thác đổ, đau đớn nhìn người mình yêu thương đang gào khóc gọi tên mình.

Có lẽ tình yêu sở hữu một sức mạnh diệu kỳ

Khiến tôi khi ly biệt đã phải say mềm không thể vực dậy

Càng cố xóa đi hình bóng em, trái tim tôi càng thêm đau đớn

Tôi càng hận em bao nhiêu

Tôi lại càng nhớ những hồi ức đẹp đẽ bấy nhiêu

Dù tôi có cố gắng thế nào, giọt lệ này vẫn không ngừng rơi

Ông Park từ trong nhà bước ra sân thượng khi nghe có tiếng hát vang vọng ngoài đó. Cánh cửa mở ra, trước mắt ông là đứa con gái ông yêu thương hơn bất cứ thứ gì đang ưu thương nhìn bầu trời đêm đen kịt không có lấy một vì sao. Giữa khung cảnh mờ tối ấy, Ji Yeon ngồi ôm cây đàn guitar của mình và hát. Giọng hát trầm ấm nhưng lại vang vọng rõ ràng sự đau khổ và tổn thương. Tiếng hát trong trẻo vui tươi ngày nào mà ông Park vẫn mỉm cười lắng nghe giờ thay bằng tiếng hát chất chứa niềm đau. Từng câu hát như đánh vào lòng người cha thương yêu con gái khiến ông không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng bước lại gần, ông ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, im lặng và lắng nghe nỗi đau của con gái mình.

Khi tôi cố giữ lấy em dù em muốn đẩy tôi rời xa

Tôi càng muốn nắm chặt lấy em

Em lại càng rời xa tôi hơn

Sao lại trao cho tôi thứ tình yêu đau khổ đến vậy?

Càng cố xóa đi hình bóng em, tôi càng nhớ em hơn

Những nốt nhạc cuối cùng cất lên, Ji Yeon đặt chiếc guitar sang một bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời mà thở dài khẽ nói:

"Con sẽ cùng appa umma trở về"

"Nhóc quỷ, con suy nghĩ kỹ chưa?"

Ông Park cũng nhìn trời hỏi lại.

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Con vẫn luôn ôm hi vọng về một góc nhỏ trong trái tim unnie ấy nhưng sự thật thì không phải như vậy"

Ji Yeon lắc đầu cười chua xót.

"Khi unnie ấy nói muốn con quên unnie ấy đi và hi vọng con tìm được người thực sự yêu mình, con biết con đã không hề có cái gì cả. Con cảm thấy đau đớn"

Ji Yeon bỗng nghẹn lại khi nhắc đến những lời Hyo Min đã nói, tay phải ôm lấy ngực trái của mình.

"Đau đến không thở được, appa ạ. Nhưng nếu như unnie ấy không hạnh phúc khi nhìn thấy con, con sẽ càng đau đớn hơn"

"Nhóc con, khóc đi, khóc cho nhẹ lòng"

Ông Park ôm lấy bả vai Ji Yeon kéo cô vào lòng mình an ủi.

"Con còn có chúng ta. Nếu như con đau 1 thì ta và umma con sẽ đau 10, con hiểu chứ? Cuộc đời này sẽ có những con đường trải đầy hoa hồng để con tiến tới, nhưng để đi được con phải đánh đổi bằng việc dẫm lên những cái gai của nó. Sẽ chảy máu và đau đớn nhưng con có thể dựa vào chúng ta để bước tiếp, vì chúng ta là một gia đình"

Ở gần đó, So Yeon cũng vừa trở về từ lúc Ji Yeon bắt đầu tiếng hát. Lần nào cũng vậy, những bài hát của Ji Yeon luôn đánh động lòng cô, giống như là Ji Yeon đang dùng lời hát để thay cô nói lên lòng mình. Cô đứng ngẩn người lắng nghe những câu hát đầy thương cảm ấy mặc cho nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Bài hát kết thúc, So Yeon lặng lẽ xoay người vào nhà. Đẩy cánh cửa nặng trịch của căn phòng mình, So Yeon lảo đảo bước vào trong bóng tối của mình. Bà Park đúng lúc ở trong bếp đi ra, nhìn thấy cô đi vào phòng mà không bật đèn chỉ lắc đầu thở dài. Bước đi trong bóng tối, So Yeon đã quá quen thuộc với căn phòng của mình nên cô cũng có thể biết được vị trí chiếc giường ở đâu mà lại gần rồi thả mình lên đó. Nằm úp sấp mặt xuống giường, tay trái với lấy chiếc gối Qri vẫn dùng mà ôm vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc còn sót lại rồi khóc.

Hyo Min ngồi thu mình trên giường, mắt chăm chú nhìn bộ váy dài màu hồng phấn được treo gần đó. Ngày mai, cô sẽ mặc nó để đi gặp ba mẹ của James mới từ Mỹ trở về. Một sự chua xót dâng lên trong lòng cô. Nhớ đến Ji Yeon và ba mẹ cô ấy lại khiến Hyo Min có xung động muốn khóc.

"Chỉ cần Ji Yeon hạnh phúc, chúng ta chuyện gì cũng sẽ ủng hộ. Ta tin tưởng con sẽ làm cho nó hạnh phúc"

Lời nói của bà Park khi ở đảo Jeju lại vang lên trong đầu. Là cô đã khiến Ji Yeon tổn thương, là cô đã phụ sự tin tưởng của bà Park.

"Cháu xin lỗi, cháu không thể là người mang đến hạnh phúc cho Ji Yeon"

Hyo Min vùi đầu vào đầu gối mà khóc.

"Ji Yeon ah, xin lỗi em"

Mà ở một khách sạn, người đàn ông một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu đứng bên cạnh cửa sổ kính rộng bằng cả bức tường, ánh mắt ưu thương nhìn về cảnh đêm Seoul lung linh phía dưới, khẽ thở dài.

"Quả thật là rất giống nhau"

Anh nhấp một ngụm rượu rồi khẽ nở nụ cười.

"Em sẽ chẳng bao giờ dành tình yêu ấy cho tôi, phải không?"

Ngày hôm sau, Ji Yeon vùi đầu trong chăn ngủ thẳng một mạch cho đến tận chiều tối. Có lẽ vì quá mệt mỏi và cũng không muốn nghĩ nhiều nên cô mới chọn cách ngủ vùi cho mình. Tỉnh dậy, sắc trời đã ánh lên màu đỏ của hoàng hôn, Ji Yeon duỗi người một cái rồi đi vào bếp. Không thấy bóng dáng ông bà Park đâu cả, Ji Yeon đoán rằng hai người này lại đang đi dạo chơi đâu đó, cô cũng quen với cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của appa umma mình rồi. Đang uống nước thì nhìn thấy So Yeon từ trong phòng đi ra, nhìn cô ấy có vẻ khá mệt mỏi.

"Sso, unnie sao vậy?"

Ji Yeon lại gần sờ trán So Yeon rồi hoảng hốt.

"Trời ơi, sao lại sốt cao thế này?"

"Unnie không sao"

So Yeon lắc đầu nói với đôi môi khô khốc rồi lảo đảo đi vào bếp uống nước.

"Chắc vì hôm qua dầm mưa nên cảm lạnh chút thôi"

"Không sao là không sao thế nào? Cả người unnie nóng rực như thế này cơ mà"

Ji Yeon lo lắng nói.

"Mau vào phòng nghỉ đi, em nấu cháo xong sẽ đi mua thuốc cho unnie"

"Không cần đâu."

"Không nói nhiều"

Ji Yeon nghiêm mặt nói rồi đẩy So Yeon vào phòng.

Biết rằng đứa em này cũng đang không vui vẻ gì hơn mình mà vẫn lo lắng cho mình nên So Yeon cũng chỉ ngậm ngùi nghe theo chứ bình thường có khi Ji Yeon đã bị ăn đập vì thái độ chỉ đạo đó rồi. Nhìn So Yeon mệt mỏi như vậy, Ji Yeon cũng rất đau lòng, chuyện của So Yeon tưởng chừng dễ giải quyết hơn của cô nhưng thực ra lại chẳng đi đến đâu cả. Ít ra thì cảm giác thất tình của cô cũng chẳng thể so sánh được với nỗi đau của So Yeon và Qri lúc này. Vội vàng nấu cháo rồi mang vào phòng cho So Yeon, Ji Yeon lại nhanh chóng cầm áo khoác ra ngoài đi mua thuốc.

Vừa bước từ cửa hiệu thuốc ra, Ji Yeon bị một chiếc xe ô tô sang trọng chặn lại. Người đàn ông từ trên xe bước xuống cúi đầu chào cô rồi nói gì đó. Ji Yeon không hiểu gì rồi lại nhíu mày sau khi nghe người đó nói vài câu, cuối cùng cũng lên xe đi theo.

Khách sạn Queen's...

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa khách sạn, người lái xe vội vã xuống xe mở cửa cho chủ nhân của mình. Ông Park bước xuống xe rồi ngoái lại nhìn Hyo Min cũng đang xuống xe sau mình. Nhìn gương mặt Hyo Min dù có chút mệt mỏi thì cũng không làm giảm đi nét đẹp và sang trọng toát lên từ trên người cô. Điều này khiến ông Park không khỏi tự hào. Hyo Min chỉnh lại chiếc váy rồi bám vào cánh tay ông Park bước vào phía bên trong. Người phục vụ dẫn ông Park và Hyo Min đi đến một phòng ăn được James đặt sẵn dành cho khách VIP. Khi cánh cửa vừa mở ra, James trong bộ vest đen hết sức phong độ và lịch lãm tiến lên đón chào. Anh lịch sự kéo ghế cho Hyo Min ngồi khiến ông Park mỉm cười hài lòng.

"Thật thất lễ, appa umma cháu một lát nữa mới đến, mong chủ tịch thông cảm"

James cúi đầu nói.

"Không có gì, dù sao họ cũng mới từ Mỹ trở về, có lẽ còn có chút mệt mỏi. Vội vàng hẹn gặp thế này ta cũng có chút thất lễ"

Ông Park mỉm cười đáp lại.

Sau vài phút nói chuyện, cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra, James đứng lên tiến về phía cánh cửa đón hai người đang bước vào. Người đàn ông vui vẻ tiến đến bắt tay chào hỏi với ông Park và xin lỗi vì đã đến chậm. Người phụ nữ đi cùng thì nhìn Hyo Min với nụ cười đầy hiền từ. Mà Hyo Min từ khi nhìn thấy hai người bước vào giống như hóa đá đứng tại chỗ. Khi cô chưa kịp phản ứng và hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa phòng ăn lại một lần nữa mở ra. Mà người vừa mới bước vào này lại càng khiến cô kinh hãi giật mình.

"Có muốn kêu con đi ăn thì cũng nên nói trước chứ, làm gì mà bí bí ẩn ẩn cho người gọi con như vậy, lại còn bắt con mặc cái bộ này để làm cái gì chứ?"

Ji Yeon nhăn nhó tiến vào hướng phía ông bà Park càu nhàu, tay còn nhéo nhéo bộ vest trắng trên người mình.

"Sso đang ốm ở nhà, con còn phải..."

Ji Yeon chưa kịp nói hết câu thì phát hiện ra sự tồn tại của ba người còn lại trong căn phòng này. Vốn dĩ muốn nhanh chóng mang thuốc về cho So Yeon thì lại bị người của ông bà Park lôi đến đây. Nếu không phải vì người đó nói đã cho người đến chăm sóc cho So Yeon thì cô cũng còn lâu mới làm theo mấy ý tưởng quái đản này của ba mẹ mình. Chỉ vì quá lo lắng cho So Yeon đang bị bệnh ở nhà lại thêm bất mãn với ba mẹ nên vừa mới bước vào phòng, Ji Yeon liền than phiền với ông bà Park mà chẳng để ý đến ai. Lúc này cô mới liếc nhìn thấy hình ảnh người con gái mình yêu đang dùng ánh mắt kinh ngạc hướng về phía mình. Bốn mắt chạm nhau, mọi thứ dường như dừng lại giống như trong căn phòng này chỉ có duy nhất hai người, Ji Yeon và Hyo Min.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top