Chap 25

So Yeon có cảm giác như ai đang cầm dao đâm sâu vào trái tim mình khi nhìn thấy Qri ngồi ở đó với gương mặt thẫn thờ như một người mất hồn. Chậm chạp bước từng bước chân nặng nề như đeo đá tiến lại gần giường, đứng trước người con gái mình yêu, nước mắt vô thức chảy ra trên gương mặt So Yeon. Qri ngẩng đầu lên nhìn So Yeon với đôi mắt vô hồn lại càng khiến cho So Yeon đau đớn biết nhường nào. Cô ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt Qri cũng di chuyển theo hành động của So Yeon. Gỡ bỏ chiếc áo ngoài của mình ra, So Yeon khoác lên người Qri rồi nắm chặt tay cô ấy khẽ nói.

"Chúng ta về nhà thôi"

Nói rồi, So Yeon đứng dậy, hai tay nắm lấy vai Qri để đỡ cô ấy đứng lên nhưng ngay lập tức, tay So Yeon bị hất ra khiến cô không khỏi bất ngờ mà giọng nói lạnh như băng của Qri càng là khiến cô kinh ngạc.

"Buông ra, đừng động vào người tôi"

"Qri ah"

So Yeon mở to hai mắt nhìn người con gái trước mặt mình như không tin vào những gì đang diễn ra.

"Là lỗi của mình, mình sai rồi"

So Yeon ngồi sụp xuống bật khóc mà Qri vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh như băng của mình, hai mắt thẫn thờ nhìn vào bóng tối một cách vô định. Ông bà Park và Ji Yeon đứng ở ngoài cửa chứng kiến cảnh này cũng không khỏi đau lòng. Bà Park không kìm nổi nước mắt mà gục vào vai ông Park khóc nấc lên. Mà Ji Yeon đứng lặng người nhìn một người ngồi lặng lẽ trên giường, một người ngồi khóc dưới đất, hai tay nắm quả đấm thật chặt đến nỗi có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh nổi lên. Ánh mắt đỏ lên vì giận dữ nhìn ông chủ nhà nghỉ đang đứng nép một bên vì sợ hãi, Ji Yeon túm lấy cổ áo ông ta rồi ép chặt vào tường và nghiến răng gằn giọng chất vấn.

"Nói, là thằng khốn nào? Thằng nào làm chuyện này hả?"

"Tôi... tôi... không biết..."

Ông chủ nhà hàng lấy tay bám vào hai cánh tay Ji Yeon đang ép chặt mình vào tường cố đẩy ra trong vô vọng, chỉ biết lắc đầu ấp úng trả lời lại.

"Tôi chỉ... chỉ... cho anh ta thuê phòng, còn... còn lại... tôi không biết gì hết"

"Còn nói không biết sao?"

Ji Yeon tăng thêm lực đạo trên tay khiến ông ta khó thở mà ho sặc sụa. Lúc này ông Park mới cầm tay Ji Yeon ngăn lại.

"Chuyện đó bây giờ không quan trọng"

Ông Park lắc đầu ra hiệu.

"Trước hết phải đưa Qri về nhà đã"

Nói xong, ông bà Park liền đi đến đỡ Qri còn Ji Yeon thì đỡ So Yeon dậy. Ánh mắt So Yeon một mực nhìn Qri không rời mắt một chút nào. Trở về nhà, Bo Ram đang ngồi lo lắng chờ đợi bị giật mình khi nhìn thấy bộ dáng của Qri và gương mặt nghiêm trọng của mọi người. Cô không dám hỏi han nhiều mà chỉ đến đỡ Qri vào phòng cùng bà Park bởi vì So Yeon bị Qri không cho đụng vào người cô ấy. Đoán được có chuyện không hay nhưng Bo Ram cũng chỉ có thể im lặng giúp Qri thay đồ và để cô ấy nằm xuống giường nghỉ ngơi. Còn So Yeon chỉ có thể đứng ở ngoài cửa phòng chờ đợi trong đau đớn. Ông bà Park nhìn nhau thở dài, lắc đầu trở về phòng Ji Yeon nghỉ ngơi. Ở ngoài sân thượng, So Yeon đứng ngẩn người nhìn bầu trời đêm đen kịt giống như trong lòng cô lúc này. Thà Qri cứ khóc, cứ rơi lệ cô còn có thể ôm cô ấy vào lòng, có thể lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng đó lại chẳng phải là tính cách của cô ấy. Mấy năm nay cô ấy đã trôi qua như thế nào, thái độ lúc gặp lại So Yeon là như thế nào chẳng lẽ còn không nói rõ cô ấy mạnh mẽ đến nhường nào sao. So Yeon sợ, thật sự rất sợ sự lạnh lùng của Qri. Chẳng phải biểu hiện càng bình thường thì nỗi đau trong lòng lại càng lớn sao. Cô biết lúc này Qri đau đớn hơn ai hết nhưng cô ấy lại lựa chọn lạnh lùng để che giấu nỗi đau ấy. Càng đau lòng Qri thì So Yeon lại càng hận chính bản thân mình. Nếu không phải vì cô thì Qri cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Lúc nào cô cũng là người khiến cô ấy tổn thương. Vậy mà nói rằng muốn tốt cho cô ấy sao? Vậy mà nói rằng muốn cô ấy hạnh phúc sao? So Yeon hận không thể tự tay giết chết chính bản thân mình, chỉ có thể dùng tay chân đấm đá vào tường với hi vọng nỗi đau trong lòng có thể giảm bớt bởi nỗi đau trên thân thể.

"Park So Yeon, em làm cái gì vậy hả?"

Bo Ram quát lên rồi đi đến giật mạnh cánh tay So Yeon kéo cô ấy đối diện với mình.

"Unnie còn chưa hỏi tội em đâu đấy nên giữ sức mà đợi unnie hỏi tội em đi"

"Đánh em đi, xin unnie đấy, hãy đánh em đi"

So Yeon nắm lấy tay Bo Ram nói với gương mặt khẩn cầu.

"Đánh em? Đánh em thì mọi chuyện có thể không xảy ra sao? Đánh em thì Qri sẽ không còn đau đớn sao? Em nghĩ rằng chỉ có mình em là đau đớn hay sao?"

Bo Ram dồn dập hỏi khiến So Yeon chỉ lặng người mà nghe, nước mắt lại chợt rơi xuống.

"Lúc này, Qri cần em hơn ai hết, em có hiểu không hả? Nếu như em cũng tự hành hạ bản thân mình như vậy thì em ấy còn có thể dựa vào ai nữa đây. Hai đứa thật là ngốc nghếch mà"

Babo cheo reom

(Như một kẻ ngốc)

Wae mol lat neu ji

(Tại sao tôi lại không nhận ra)

Babo cheo reom

(Như một kẻ ngốc)

Wae gue dae reul bonaen geonji

(Tại sao tôi lại để em ra đi)

Babo cheo reom

(Như một kẻ ngốc)

Deodi geuneun gaseu meh

(Trái tim tôi khóc thầm lặng lẽ)

Bởi vì những lời nói của Bo Ram giống như thức tỉnh não bộ So Yeon cộng thêm mới vừa vận động mạnh mẽ, So Yeon ngồi thụp xuống đất, người dựa vào tường thở hổn hển. Lúc này tiếng đàn guitar chợt vang lên, giọng hát trầm ấm của Ji Yeon như đang thấm vào lòng cô. Nước mắt lại từng giọt từng giọt tràn ra. Phải rồi, cô đúng là một kẻ ngốc nghếch. Ngay từ khi bắt đầu, cô luôn là người đẩy Qri ra xa mình, khiến cho cô ấy tổn thương, khiến cô ấy phải đau khổ. Cô thì có tư cách gì để ngồi ở đây mà khóc cơ chứ. Nếu như đều là từ cô gây ra, vậy thì cô phải có trách nhiệm nhận lấy. Huống hồ người con gái ấy là người cô yêu hơn cả chính bản thân mình. Cô phải mạnh mẽ, phải kiên cường để có thể chăm sóc, bảo vệ người con gái mình yêu. Nghĩ như vậy, So Yeon lau vội những giọt nước mắt yếu đuối của mình mà thầm quyết tâm trong lòng.

Eeje eeje yah arayo

(Giờ đây... giờ đây tôi đã biết)

Nae sarang eunojik guedae bbooningeol

(Tình yêu của tôi chỉ dành cho em)

Apaseo noon moo riheu rimyun

(Nếu những giọt lệ có tuôn rơi vì nỗi đau)

Yamu jiji moothan mameul kkaji yeotjyo

(Tôi sẽ càng giận bản thân mình

vì đã không thể mạnh mẽ hơn)

Mà lúc này, ở bên trong căn phòng, Qri ngồi thu lu trên góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, gục mặt vào tay. Cô thực sự vẫn chưa thể tiếp nhận những gì đang xảy ra với mình. Vốn dĩ muốn ở bên cạnh So Yeon, muốn So Yeon thật sự đối mặt với tình cảm của chính mình vậy mà lại gặp phải chuyện này. Phải chăng ông Trời cũng quá tàn nhẫn đối với cô đi. Năm năm, đã năm năm cô sống trong thù hận và đau khổ, như vậy vẫn chưa đủ sao? Bây giờ cô sẽ đối diện với So Yeon như thế nào đây? Cô không biết và cũng không muốn biết nữa, cô thực sự mệt mỏi rồi.

...

Hyo Min ngồi yên lặng trên xe không nói gì. Tâm trạng cô lúc này quả thật rất rối bời. Ngay chính bản thân cô cũng không biết mình đang có cảm giác gì.

"Cô bé đó thật đáng khâm phục"

Tiếng James khiến Hyo Min quay đầu lại nhìn anh khó hiểu.

"Thật sự khó khăn khi phải tỏ tình với người mình yêu, rủi ro rất cao, thậm chí có thể phải nhận một gáo nước lạnh nếu như người đó đã có người yêu" James vẫn nhìn thẳng phía trước lái xe rồi tiếp tục nói.

"Nhưng cô bé ấy lại dũng cảm nói ra, dù có thành công hay không thì sau này cũng sẽ không phải hối hận"

Hyo Min nghe những lời James nói rồi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Nhớ lại những gì vừa diễn ra cô có cảm giác chua xót trong lòng. Nhìn Ji Eun kiên quyết như vậy, Hyo Min không khỏi nghĩ đến bản thân mình mà cảm thấy xấu hổ. Cô không đủ tự tin và dũng khí giống như đứa em của mình mà lại chọn cách là trốn tránh. Có lẽ Ji Eun mới chính là người dành cho Ji Yeon. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi đau vô hình. Cho đến khi James dừng xe trước cửa nhà, hai người chỉ chào hỏi qua loa rồi Hyo Min lặng lẽ đi vào trong. Cô đi đến chiếc ghế đá trong sân vườn và ngồi xuống, ngửa đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm. Hình ảnh Ji Yeon lại hiện lên trong đầu, dường như nó đã là thói quen của cô mỗi khi ngồi một mình. Nhớ về Ji Yeon, người đã khắc sâu trong trái tim cô hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.

Phía bên ngoài cổng nhà, James cũng đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng Hyo Min đi vào cho đến khi cánh cổng đã khép lại. Quả nhiên những gì Ji Eun đã nói có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người như vậy. Nở nụ cười chua xót, anh tự cảm thấy mình thật vô dụng. Yêu thầm người con gái ấy đã bao nhiêu năm nhưng lại chẳng dám một lần nói ra. Để rồi khi biết người ta đã yêu người khác mới vội vàng tìm cách níu giữ. Liệu bây giờ có phải đã muộn rồi không?

Liên tiếp hai ngày liền Qri chỉ giam mình trong phòng không muốn gặp ai hết đặc biệt là So Yeon. Cả Bo Ram, Ji Yeon và bà Park đã khuyên nhủ hết lời nhưng cô vẫn không ăn không uống mà chỉ ngồi trong phòng lặng người không quan tâm đến chuyện gì cả. Mọi người đều thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của Qri, cũng biết đó là một cú sock quá lớn đối với cô ấy nên nhất thời sẽ chưa thể tiếp nhận được. Nhưng cứ để tình trạng này diễn ra thêm nữa thì không biết cô ấy còn trụ nổi được bao lâu. Ai nấy cũng chỉ biết ngồi nhìn đồ ăn trên bàn So Yeon nấu mà thở dài. Một người thì cứ cặm cụi nấu ăn, hết bữa sáng đến bữa trưa rồi bữa tối nhưng người kia lại chẳng ăn lấy một miếng trong khi bản thân mình cũng chẳng động đũa ăn chút gì. Cứ như thế này, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ gục ngã mất thôi. Ji Yeon nghĩ đến đây mà cũng trở nên nóng nảy, liền đứng bật dậy bê khay đồ ăn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi đến trước cửa phòng Qri. Mọi người dồn hết ánh mắt vào từng bước đi của Ji Yeon cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Qri noona, là em đây, em vào được không?"

Ji Yeon cũng không chờ Qri đáp lại mà mở cửa vào phòng khiến những người đang ngồi ở kia đều nín thở chờ mong.

Đóng lại cửa, Ji Yeon nhíu mày nhìn người đang ngồi ở mép giường vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Qri, kéo chiếc ghế gần đó lại rồi đặt khay đồ ăn lên trước mặt cô ấy, Ji Yeon nhẹ giọng nói.

"Noona, ăn một chút đi, Sso đã nấu chúng vì noona đấy"

Cầm chiếc thìa đặt vào tay Qri.

"Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, được không?"

Qri quay sang nhìn Ji Yeon một lúc rồi lại nhìn chiếc thìa trong tay mình và khay đồ ăn trước mặt, lắc đầu rồi lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vẻ lãnh đạm thờ ơ của Qri lại khiến Ji Yeon càng đau lòng không nhịn được mà đứng bật dậy nói với vẻ tức giận.

"Nếu như muốn chết thì hai người hãy rủ nhau đi chỗ khác mà chết chứ đừng chết dần chết mòn trước mặt mọi người, có được không? Chẳng lẽ nhìn hai người như vậy, chúng tôi không đau lòng sao?"

"Park Ji Yeon"

Tiếng So Yeon tức giận quát lên phía ngoài cửa khiến Ji Yeon có chút giật mình quay người lại nhìn gương mặt đỏ bừng kia.

"Đủ rồi đấy, mau ra ngoài đi"

Ji Yeon hết nhìn Qri vẫn ngẩn người tại chỗ rồi lạ nhìn về phía So Yeon đang nhíu mày nhìn mình giận dữ mà chỉ có thể "Hừ" một tiếng rồi vùng vằng đi ra ngoài. Chẳng lẽ cô nói sai sao? Dù sao So Yeon cũng là chị của mình, nhìn chị vì người khác mà khổ sở như vậy nói đứa em như cô không tức giận sao được cơ chứ. Dù biết rằng người đau khổ nhất lúc này là Qri nhưng tại sao hai con người đó lại cứ thích hành hạ bản thân, hành hạ đối phương rồi khiến những người thân như cô phải đau lòng thế này. Đi ra khỏi phòng, nhìn ông bà Park một cái rồi thở dài đi ra ngoài.

"Mình sẽ đi nấu món khác cho cậu"

So Yeon lại gần bê khay đồ ăn lên rồi xoay người đi.

"Tại sao?"

Tiếng nói của Qri khiến bước chân So Yeon khựng lại, lần đầu tiên từ khi trở về nhà cô ấy chịu mở miệng nói chuyện với cô.

"Tại sao lại phải làm vậy? Tôi là cái gì mà cậu phải làm vậy? Tôi không cần sự thương hại"

"Không phải là thương hại"

So Yeon đứng yên bất động, lắc đầu một cái nói với giọng chua xót.

"Là lỗi của mình, nếu như mình không..."

"Cậu không có lỗi, đừng tự hành hạ mình vì tôi như vậy nữa"

Qri đứng dậy quay đầu nhìn bóng lưng So Yeon, khẽ thở dài rồi đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ rời khỏi đây"

Nhìn ánh mắt So Yeon kinh ngạc quay lại nhìn mình, Qri ôm hai tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, cay đắng nói.

"Không phải đó là điều cậu muốn sao?"

"Không phải, không phải như cậu nghĩ"

So Yeon lắc đầu lia lịa, cô hối hận, thật sự hối hận vì những lời nói dối lòng lúc đó.

"Lúc đó là mình không kiềm chế được, mình không muốn nhìn thấy cậu vui vẻ bên người đó nên mới như vậy"

"Cậu nghĩ là tôi vui vẻ bên cạnh 1 người đàn ông mới quen sao? Thì ra trong mắt cậu, tôi là người như vậy"

Qri quay đầu lại nhìn bộ dạng lung túng của So Yeon.

"Không, ý mình không phải thế, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Qri nhíu mày nhìn So Yeon.

"Là mình muốn người ở bên cạnh cậu sẽ là mình chứ không phải là bất kỳ người nào khác"

So Yeon như lấy hết dũng khí nhắm mắt nói một hơi.

"Là vì mình đã không đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho cậu, không đủ dũng khí mong cậu tha thứ sau những gì đã xảy ra năm năm trước. Nhưng mình lại không thể kiềm chế được tình cảm của bản thân. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ khiến mình quên được cậu nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nỗi nhớ cậu lại tràn về. Khi cậu trở về thì trái tim mình lại một lần nữa rạo rực, tình yêu ngày nào lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mình đã cố nén nó xuống sâu trong đáy lòng nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu lại không thể điều khiển được trái tim mình. Bởi vì vậy nên mình mới do dự, sự yếu đuối, nhu nhược của mình đã khiến chuyện đó xảy ra. Không phải vì mình thương hại cậu, mà là thật tâm mình"

So Yeon mở mắt ra thâm tình nhìn Qri.

"Có thể cho mình thêm một cơ hội được ở bên cạnh cậu không?"

Không khí im lặng trầm mặc bao trùm lấy căn phòng cũng như hai người. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, rõ ràng ở trong mắt đối phương là hình ảnh của mình nhưng lại cảm giác thật xa vời và không với tới được.

"Làm gì cứ đứng nhìn nhau vậy? Mau trả lời đi chứ cháu dâu"

Người đứng ngoài cửa đang nhìn lén vào trong sốt ruột thì thầm.

"Chắc cháu dâu sẽ đồng ý thôi"

Ông Park vỗ vỗ vào vai bà Park đang cúi người phía dưới mình mà nhìn lén.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút"

Qri xoay người về phía cửa sổ hời hợt nói khiến So Yeon như một quả bóng xì hơi ỉu xìu ngậm ngùi đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, Qri quay đầu nhìn về phía cánh cửa, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Nếu như cậu sớm nói những lời đó có lẽ... lúc này, muộn rồi... thật sự muộn rồi..."

Ji Yeon vô thức đi trên đường với tâm trạng bực dọc khó chịu vì nghĩ đến hai cái con người cố chấp kia. Vừa đi vừa đá viên đá trên đường lẩm bẩm mắng hai người kia. Cho đến khi giật mình nhìn lại xem mình đang ở đâu, Ji Yeon mới phát hiện trước mắt chính là nhà của Hyo Min. Thì ra là trong vô thức, cô đã đi đến nơi này mà không nhận ra. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ còn sáng đèn trên tầng, tự hỏi lúc này cô ấy đang làm gì? Sau một lúc ngẩn người nhìn về phía cửa sổ phòng kia, Ji Yeon mới khẽ mỉm cười khổ sở mà xoay người rời đi. Nhưng khi vừa mới xoay người thì lại nhận ra một bóng dáng quen thuộc cũng đang đứng ở gần đấy im lặng nhìn về phía cửa sổ kia giống mình. Là Woo Hyun. Một chàng trai si tình, cô đã nghĩ như vậy. Tò mò nán lại muốn xem anh ta còn đứng ở đây bao lâu nữa thì thấy Woo Hyun mở điện thoại ra. Một lúc sau, cánh cửa nhà Hyo Min mở ra và Ji Yeon kinh ngạc nhìn người con gái mình yêu đang đứng trước mặt mình. Ji Yeon không nghe rõ hai người nói chuyện gì với nhau chỉ cảm thấy dường như thái độ Hyo Min có chút căng thẳng mà Woo Hyun có lẽ đã uống rượu trước khi đến đây.Ji Yeon nhíu mày quan sát, hai bàn tay nắm thật chặt vì lo lắng. Không biết là mình đang lo lắng điều gì nhưng lại thấy rất khẩn trương vì giữa hai người kia đang giằng co nhau. Cho đến khi Woo Hyun mạnh mẽ đẩy Hyo Min vào tường và hôn trong sự giãy giụa của Hyo Min, Ji Yeon mới giật mình nhận ra điều mình lo lắng.

Bốp

Woo Hyun ngã lăn ra đất sau cú đấm trời giáng, tayquệt vết máu rỉ ra trên khóe miệng, ánh mắt hằn học nhìn lên người vừa đánhmình. Mà Hyo Min đang mở to mắt kinh ngạc nhìn người vừa mới xuất hiện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top