Chap 24
Ji Yeon lững thững bước đi trên đường sau khi gặp James Park. Cô thật sự không hiểu ý đồ của anh ta là gì. Mặc dù là bạn thân của Hyo Joon và ba mẹ cô cũng coi anh như con ruột nhưng cô không hề có thiện cảm với anh. Có lẽ cũng một phần vì tính trăng hoa của anh. Một người thay bạn gái như thay áo liệu có thật lòng thích Hyo Min hay không? Nếu như phải lựa chọn giữa James và Woo Hyun, cô sẽ chọn Woo Hyun vì ít ra anh ta cũng yêu Hyo Min thật lòng vả lại còn là một chàng trai si tình. Cái gì vậy? Park Ji Yeon ah Park Ji Yeon, mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Sự chọn lựa này thuộc về Hyo Min cơ mà, mày đâu có tư cách gì để thay cô ấy chọn lựa đây?
"Em về rồi, xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột"
Ji Yeon mở cửa quán ăn hờ hững nói khi những ánh mắt của mấy bà chị đang dồn hết lên người cô.
"Thằng nhóc này, tự nhiên chạy đi đâu mất làm mấy noona phải lo"
Eun Jung nhướn người lên cốc vào đầu Ji Yeon đang ngồi xuống phía đối diện mình mà trách cứ.
"Dù sao em cũng về rồi còn gì"
Ji Yeon cố tình nói sang vấn đề khác.
"Mà sao hôm nay vắng khách thế nhỉ? Chả có ma nào đến?"
"Mấy người cứ ngồi ám ở đây thế này thì ai dám đến nữa?"
So Yeon chỉ tay về phía 2 con người đang ngồi.
"A, Ji Yeonie, cậu vừa chạy đi đâu vậy?"
Ji Eun từ ngoài cửa đi vào liền chạy lại ôm lấy cánh tay Ji Yeon mà rối rít hỏi.
"Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không?"
"Mình không sao, chỉ là nhớ ra có chút việc cần giải quyết thôi"
Ji Yeon gượng cười cố tránh thoát khỏi vòng tay của Ji Eun.
"Cái con nhỏ kia, đồ trọng sắc khinh chị em"
Qri mở cửa bước vào với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, mặt hậm hực nói.
"Giúp nó đi mua đồ mà nhìn thấy người ta một cái liền quên hết làm unnie suýt bị đập mặt vào cửa"
"Sao mua nhiều đồ vậy? Tính liên hoan gì sao?"
Eun Jung mắt sáng ngời nhìn vào mấy túi đồ trong tay Qri.
"Aigoo, em xin lỗi"
Ji Eun ngượng ngùng đi tới đỡ lấy đồ trong tay Qri rồi hướng về phía mọi người giải thích.
"Tối nay em làm bữa ăn chia tay cùng mọi người ở nhà thờ, mấy unnie đến cùng em nhé, cuối tuần này em đi du học rồi"
"Nếu không phải vì em sắp đi du học, unnie cũng không rảnh mà rước nợ vào thân như thế này"
Qri ngồi phịch xuống ghế, tay này bóp tay kia nhăn nhó nói.
"Em biết unnie thương em mà, để em bóp tay cho unnie nhé"
Ji Eun le lưỡi nói rồi chạy lại gần bóp tay nịnh nọt Qri.
"Thôi khỏi, ra mà quan tâm người ta của em đi, unnie không có cái phúc này"
Qri đẩy đẩy người Ji Eun nói giọng giận dỗi.
"Unnie vào bếp chuẩn bị cùng So Yeon đây"
"Cứ chăm chỉ học hành đi, ở nhà đã có unnie để mắt đến thằng nhóc này rồi, không phải lo đâu"
Eun Jung chỉ chỉ tay về phía Ji Yeon rồi nháy mắt ra hiệu cho Ji Eun khiến cô bé đỏ mặt ngượng ngùng.
"Noona nói nhảm cái gì vậy?"
Ji Yeon nhăn mặt nói.
"Em có phải là con nít đâu mà phải để mắt đến em"
"Ji Yeonie, tối nay cậu sẽ đến chứ?"
Ji Eun quay sang phía Ji Yeon nói với vẻ mong chờ.
"Mình có chuyện muốn nói với cậu"
"Tất nhiên phải đến rồi, cậu là bạn mình mà"
Ji Yeon mỉm cười trả lời khiến Ji Eun trở nên lúng túng. Cô bé đã quyết định tối nay sẽ nói cho Ji Yeon biết tình cảm của mình. Dù sao thì chẳng ai nói trước được điều gì, huống hồ cô bé phải đi du học tận mấy năm liền, chưa biết chừng khi trở về Ji Yeon đã kết hôn cũng nên. Vì vậy, cô bé muốn có một sự chắc chắn và đảm bảo vững vàng từ phía Ji Yeon.
"Ah, unnie đưa cả Eun Hyuk oppa đến được không?"
Eun Jung chợt nhớ ra rồi kéo kéo tay áo Ji Eun hỏi.
"Đưa hyung ấy đến làm cái gì?"
Ji Yeon ngạc nhiên nhìn Eun Jung hỏi.
"Thì tạo điều kiện cho oppa ấy với Qri unnie"
Eun Jung cười tít mắt giải thích.
"Oppa nhìn ảnh Qri unnie trong điện thoại của noona rồi nghe kể về unnie ấy nên có vẻ rất quan tâm nha. Tạo điều kiện cho hai người bọn họ đi, noona cũng muốn Qri unnie là chị dâu của mình"
"Cái gì?"
Ji Yeon hô lên khiến Eun Jung giật mình.
"Làm gì mà có thái độ đấy?"
"Ah, đúng rồi, Qri unnie cũng chưa có bạn trai, vậy để em trước khi đi du học làm đứa em tốt tìm nửa kia cho unnie ấy đi"
Ji Eun tỏ vẻ hào hứng ủng hộ rồi đập tay với Eun Jung như là xác định hợp tác trong phi vụ này trong khi con người còn lại chỉ biết ngồi thở dài. Lần này So Yeon gặp phải đối thủ nặng ký lại có hậu phương vững chắc rồi. Sso ah, cũng đừng trách em không giúp gì được.
James dừng xe trước cổng nhà Hyo Min, tay chống vào cửa sổ xe, ánh mắt ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng Hyo Min. Khẽ thở dài, anh nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh lại cổ áo và mái tóc của mình rồi bước xuống xe.
"Dù có phải tổn thương đến cô ấy thì anh cũng sẽ nhất định giữ lấy em" James khẽ nói trong lòng mình.
"Anh chờ lâu chưa?"
Hyo Min xuất hiện ở cửa nhà trong chiếc váy màu trắng, mái tóc xõa thẳng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô khác hẳn với hình tượng kiều diễm, lộng lẫy mà anh gặp khi ở bữa tiệc.
"Ah, không, tôi vừa mới đến"
James mỉm cười lắc đầu rồi mở cửa xe cho Hyo Min.
"Chúng ta đi thôi"
Thấy Hyo Min vẫn đứng yên tại chỗ mà không lên xe, anh thắc mắc hỏi.
"Sao vậy? Em không muốn đi nữa ah?"
"Không phải, nhưng chúng ta có thể đến 1 nơi được không?"
Tại nhà thờ...
"A, Ji Yeonie"
Ji Eun reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng Ji Yeon đi đến từ phía xa.
"Qri unnie, Bo Ram unnie, So Yeon unnie, cám ơn vì đã đến"
"Cũng may là nó còn nhớ đến sự xuất hiện của chúng ta"
Qri nhìn Bo Ram và So Yeon đứng bên cạnh rồi lắc đầu thở dài.
"Unnie này"
Ji Eun kéo tay Qri rồi chu miệng nói.
"Sao lúc nào cũng trêu em hết vậy? Không trêu em thì không chịu được sao?"
"Ai trêu em, không phải là trong mắt em chỉ có ai kia thôi sao?"
Qri bĩu môi nói, tay không quên véo nhẹ chóp mũi Ji Eun.
"Thôi nào, đừng trêu con bé nữa, chúng ta vào chào các sơ thôi"
Bo Ram đẩy đẩy cánh tay Qri thúc giục.
"Em có trêu gì đâu, em nói sự thật mà"
Qri liếc mắt nhìn Bo Ram, ai chả biết người này đang nóng lòng để nhập tiệc chứ, cái tính tham ăn không bao giờ bỏ được.
"Đây là chút đồ unnie mới làm"
So Yeon đưa túi đồ về phía Ji Eun mỉm cười nói.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài món ăn thôi"
"Cám ơn unnie, chúng ta vào thôi"
Ji Eun vui vẻ nhận lấy túi đồ từ trong tay So Yeon rồi lôi kéo Ji Yeon cùng mọi người đi vào trong.
"A, em đến rồi đây"
Eun Jung vẫy vẫy tay với mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng các sơ.
"Đây là anh trai em, Ham Eun Hyuk"
"Xin chào mọi người, hi vọng mọi người không cảm thấy khó chịu vì vị khách không mời này"
Eun Hyuk cúi đầu chào hỏi.
"Ai nói oppa là khách không mời chứ, là em nhờ Eun Jung unnie mời oppa mà"
Vừa nói Ji Eun vừa lôi kéo Qri lại gần đứng trước mặt Eun Hyuk.
"Đây là unnie thân hơn cả chị ruột của em, Lee Qri, hai người làm quen đi"
"Sao tự nhiên lôi unnie ra đây, còn mọi người sao em không giới thiệu"
Qri nhăn nhó vì bị Ji Eun lôi kéo nhưng cũng không quên mỉm cười lịch sự chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Lee Qri, rất vui được gặp anh"
Hai người ngại ngùng chào hỏi làm quen trong khi Ji Yeon và Bo Ram chỉ biết nhìn nhau nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi nhìn theo bóng lưng So Yeon vừa rời đi. Mà Ji Eun và Eun Jung thì lại ra sức giúp đỡ nhiệt tình cho hai người kia nói chuyện với nhau, thậm chí còn đẩy họ ngồi cạnh nhau trên bàn ăn.
Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước cổng nhà thờ, những tiếng cười nói vui vẻ từ phía bên trong vọng ra ngoài, James bật cười nhìn Hyo Min.
"Thì ra là em muốn đến nơi này"
"Vâng, có một đứa nhỏ em coi như em gái ruột ở đây, cuối tuần con bé sẽ đi du học, em muốn đến tặng quà cho con bé"
Hyo Min gật đầu đáp.
"Anh không phiền chứ?"
"A, sao lại phiền chứ?"
James lắc đầu cười nói.
"Được gặp những người bạn của em, anh vui còn không hết nữa"
"Oppa"
Eun Jung huých nhẹ vào người Eun Hyuk rồi ra hiệu cho anh.
"Mau gắp thức ăn cho Qri unnie đi"
"A"
Eun Hyuk vừa nhíu mày vì bị huých lúc này mới hiểu ra mà gắp một ít thức ăn vào bát Qri.
"Em ăn chút đi"
"Cảm ơn anh"
Qri hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp lại không quên liếc nhìn về phía đối diện.
"Aigoo, vấn đề có vẻ nghiêm trọng đây"
Bo Ram thở dài nhìn So Yeon chỉ tập trung vào uống bia mà chả để ý đến ai cả.
"Noona, có khi như vậy cũng tốt"
Ji Yeon nghiêng đầu thì thầm vào tai Bo Ram.
"Biết đâu nhờ vậy Sso sẽ dũng cảm hơn mà tiến tới"
"Em không biết đâu"
Bo Ram bĩu môi lắc đầu rồi cũng thì thầm.
"Chỉ sợ nó sẽ khiến Qri tức chết vì là người ủng hộ nhiệt tình nhất"
"Oppa, sao oppa không khóc?"
Một thằng nhóc ngây ngô hỏi Ji Yeon.
"Sao oppa phải khóc chứ?"
Ji Yeon ngây người hỏi lại.
"Vì Ji Eun noona phải đi xa"
Thằng nhóc mở to hai mắt nhìn Ji Yeon rồi chỉ về phía Ji Eun.
"Em thấy trên phim khi chị nhân vật chính phải đi xa, anh người yêu sẽ khóc rất nhiều"
"Hahaha"
Mọi người cùng bật cười vì câu trả lời ngây ngô của thằng nhóc khiến Ji Eun đỏ mặt ngượng ngùng mà Ji Yeon thì sững người không thốt nên lời.
"Thật ra thì nhìn hai đứa cũng rất đẹp đôi nha"
Eun Jung cũng ôm bụng cười trêu trọc.
"Đẹp cái gì mà đẹp, bọn em chỉ là bạn thôi mà"
Ji Yeon nhăn mặt phản bác.
"Hyo Min ah"
Qri lên tiếng khiến mọi người sửng sốt quay lại nhìn thấy Hyo Min cùng James đã đến từ bao giờ.
Thực ra thì Hyo Min đã vào được 1 lúc và dĩ nhiên câu chuyện của mọi người cô đều nghe thấy được. Ngay từ khi bước vào, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt tươi cười của Ji Yeon ở đó. Trái tim lại không thể kiểm soát mà đập liên hồi. Đã nói rằng phải quên đi nhưng tại sao lại cứ phải đối diện với nhau, tại sao ông Trời lại phải bắt hai người gặp mặt nhau lần nữa. Hyo Min như đứng chôn chân tại chỗ mà không thể nói nên lời. Và khi đứa trẻ kia ngây ngô nói chuyện, trái tim lại nhói đau. Ngày hôm ấy, khi cô quay lưng bước đi, Ji Yeon vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn cô dù chỉ là một lần. Khi Qri kêu tên cô thì ngay lập Ji Yeon quay đầu và ánh mắt hai người chạm nhau. Có chút sửng sốt lại có chút vui mừng trong ánh mắt Ji Yeon khi nhìn cô, nhưng rồi khi nhận ra sự tồn tại của người đàn ông đứng cạnh Hyo Min, ánh mắt Ji Yeon trùng xuống mang theo sự bi thương.
"A, Hyo Min unnie, cuối cùng unnie cũng đến"
Ji Eun chạy lại lôi kéo tay Hyo Min khiến cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ miên man cùng ánh mắt của Ji Yeon mà Ji Yeon thì quay đầu đi chỗ khác.
"Uh, em gái unnie sắp đi du học thì unnie phải đến chứ"
Hyo Min mỉm cười xoa đầu Ji Eun rồi đưa cho cô bé túi đồ.
"Quà cho em"
"Hyo Min"
Qri cũng tiến lại gần gọi cô, tay đưa ra phía trước để nắm lấy tay cô.
"Em vẫn khỏe chứ?"
"Em vẫn khỏe, còn unnie thì sao?"
Hyo Min cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Qri, hai người hiểu rõ tình cảnh của nhau lúc này nên rất lo lắng cho đối phương.
"Xin lỗi unnie, vì em mà..."
"Đừng có nói thế"
Qri vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hyo Min an ủi rồi liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Hyo Min.
"Đây là James Park, phải không?"
"Xin chào, tôi là James Park"
James mỉm cười cúi đầu chào hỏi mọi người, anh cũng không quên liếc nhìn người đang cố tình quay đầu đi chỗ khác không nhìn về phía này và bắt gặp ánh mắt khó chịu của So Yeon đang nhìn mình.
"Vậy hai người là thật sao? Không phải là tin đồn sao?"
Ji Eun huých nhẹ vào người Hyo Min thích thú hỏi trong khi Qri cũng nhìn cô một cách khó hiểu. Mà Hyo Min chỉ có thể gượng cười đáp lại.
Mọi người lại tiếp tục công việc của mình trên bàn ăn. Qri ngồi cạnh Hyo Min còn Ji Yeon và So Yeon thì ngồi ở phía đối diện. Trong khi Eun Jung ra sức để Eun Hyuk quan tâm tới Qri thì phía bên kia So Yeon chỉ im lặng uống bia của mình tỏ vẻ không quan tâm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía James ngồi bên cạnh Hyo Min. Hai người này rốt cục là có chuyện gì vậy. Nhìn sang Ji Yeon đang bị Ji Eun quấn lấy không rời, So Yeon cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mặc kệ mấy người, muốn làm gì thì làm.
Hyo Min dẫn James đi dạo ở vườn hoa phía sau nhà thờ. Không còn sự ồn ào náo nhiệt trên bàn ăn, lúc này chỉ có hai người rất tĩnh lặng đi bộ bên cạnh nhau. Mỗi người lại tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Ánh mắt bi thương của Ji Yeon hiện rõ trong tâm trí của Hyo Min, làm sao cô có thể không đau lòng khi bắt gặp ánh mắt ấy đây. Mà James thì lại càng khó chịu khi nhìn người con gái mình yêu phải đau lòng, khổ sở vì người con gái khác. Nếu như anh thất bại bởi một chàng trai có lẽ anh sẽ chấp nhận buông tay, nhưng sự thật thì anh lại thất bại bởi một cô gái. Như vậy anh phải tiếp nhận thất bại đó như thế nào đây. Mối tình đầu kéo dài mấy năm trời của anh, thậm chí anh chưa có cơ hội tỏ tình thì đã bị một cô gái đánh bại. Cái cảm giác ấy khiến anh không thể chấp nhận, anh không cam lòng.
"Mình thích cậu, Ji Yeonie"
Ji Eun lấy hết can đảm để nói rõ rang rành mạch từng chữ cho người đối diện.
"Ji Eun ah, mình..."
Ji Yeon thật sự bất ngờ vì việc tỏ tình này của cô bạn.
Vốn dĩ chỉ là cùng nhau đi dạo cho khuây khỏa, dù sao hai người cũng là bạn bè, nên cùng nhau nói lời tạm biệt trước khi Ji Eun đi. Nhưng tâm trí Ji Yeon lại không đặt ở nơi đây, thậm chí những gì Ji Eun nói từ nãy đến giờ cũng chẳng lọt nổi vào tai Ji Yeon một chữ. Trong đầu cô chỉ xuất hiện hình ảnh Hyo Min xuất hiện cùng James và lại nghĩ đến lúc này hai người đó đang đi dạo với nhau mà trong lòng bỗng nhiên như có ai dùng kim châm vào. Phải cho đến khi Ji Eun dừng bước lại nói với cô lời tỏ tình, Ji Yeon mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân mình. Mà ở ngay gần đó, Hyo Min cũng bất chợt khựng lại khi nghe thấy câu nói của Ji Eun. Cô quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng ở gần đó nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Ji Eun. Bởi vì Ji Yeon lúc này đang đứng quay lưng lại với cô nên cô không thể biết thái độ của cô ấy bây giờ ra sao? Cô có chút khẩn trương nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Ji Yeon. Tại sao lúc nào Ji Yeon cũng đứng quay lưng lại với cô? Tại sao chẳng bao giờ cô có thể nhìn thấy biểu lộ của Ji Yeon những lúc nhạy cảm như lúc này. Hyo Min nắm chặt hai bàn tay sốt ruột chờ đợi đến nỗi móng tay thậm chí bấm mạnh vào lòng bàn tay. James đang đi bên cạnh thấy Hyo Min bỗng nhiên dừng lại liền khó hiểu nhìn thái độ của cô. Anh có cảm giác cô đang cố gồng mình để chống đỡ một tảng đá đang đè nặng trên đôi vai. Những tưởng như cô thấy lạnh hay không ổn thì tiếng Ji Eun lại vang lên gần đó.
"Mình thích cậu từ lâu rồi, ngay từ cái lần cậu giúp mình khỏi mấy tên côn đồ ấy"
Ji Eun hai tay bám lấy vạt áo thật chặt, lấy hết dũng khí để nói.
"Mình không muốn chỉ là bạn của cậu, mình muốn trở thành người đặc biệt trong lòng cậu. Có lẽ cậu cảm thấy mình rất trơ trẽn khi tỏ tình đột ngột với cậu. Nhưng mình không muốn sau này phải hối hận vì chưa nói với cậu những điều này. Ji Yeon ah, cậu sẽ chờ mình chứ?"
"Ji Eun ah, mình... mình..."
Ji Yeon cúi thấp đầu ấp úng nói.
"Không sao, cậu có thể suy nghĩ mà không cần trả lời mình ngay"
Ji Eun mỉm cười lắc đầu nói.
"Không, Ji Eun mình không thể"
Ji Yeon ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang chờ mong của Ji Eun.
"Mình là con gái"
"Hả?"
Ji Eun trợn mắt nhìn Ji Yeon, không phải cô nghe nhầm đấy chứ. Ji Yeon là con gái. Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó cô liền hỏi lại.
"Cậu không thích con gái sao? Cậu... cậu... là gay?"
Đứng ở gần đó, James liền bật cười không ra tiếng khi nghe câu hỏi của Ji Eun. Cô bé này cũng thật là, người ta nói một đằng lại hiểu một nẻo, thật đáng yêu. Còn Hyo Min vẫn đứng chăm chú nhìn vào bóng lưng Ji Yeon. Nếu như lúc tôi nói thích em, em cũng thành thật như vậy thì chúng ta đâu có đi đến bước này.
"Không, mình giống cậu, là con gái"
Ji Yeon lắc đầu, cầm tay Ji Eun đặt lên ngực mình rồi khẽ nói.
"Xin lỗi vì đã nói dối cậu"
Ji Eun ngay lập tức rụt tay lại, hai mắt tràn đầy nước, môi mím chặt nhìn Ji Yeon như không tin đây chính là sự thật. Cả bốn người đứng đó cùng im lặng một lúc lâu cho đến khi Ji Eun bình tĩnh lại, hai tay quệt nước mắt mà ôm lấy Ji Yeon khiến Ji Yeon và cả Hyo Min đều mở to mắt vì kinh ngạc.
"Không sao, dù cậu có là con gái cũng không sao"
Ji Eun dựa đầu vào vai Ji Yeon nói với giọng kiên định.
"Con gái thì sao chứ? Cậu còn hơn khối người con trai ở ngoài kia. Dù cậu là con gái hay con trai mình cũng vẫn thích cậu. Không phải là bạn bè thích nhau. Cậu cũng thích mình chứ? Cậu sẽ vẫn chờ mình chứ?"
Đến đây thì Hyo Min xoay người rời đi, James cũng đi theo cô rời khỏi nơi này. Quả thật đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng giống như trong phim thế này. Cũng thật thú vị khi anh lại là một người trong mối tình tay bốn nghiệt ngã như vậy. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi lên xe rời khỏi nhà thờ.
"Ji Eun ah, xin lỗi cậu, mình... mình..."
Ji Yeon khẽ đẩy Ji Eun ra, ánh mắt ái ngại nhìn cô bạn.
"Mình không thể"
"Cậu... cậu đã yêu người khác rồi sao?"
Ji Eun nhíu mày hỏi.
Gật đầu.
"Mình có thể biết người may mắn đó là ai không?"
Ji Eun gượng cười hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của đối phương nên cũng liền ôm lấy cánh tay Ji Yeon mà nói.
"Không nói cũng được, nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"
Gật đầu.
"Tất nhiên rồi, nếu không mình vẫn sẽ ám cậu mà. Chúng ta ra ngoài thôi, mọi người đang chờ"
"Park So Yeon, cậu nói lại một lần nữa cho tôi"
Qri với gương mặt tức giận chỉ thẳng vào mặt So Yeon đang có dấu hiệu say mà quát to. Cảnh tượng này khiến Ji Yeon vừa bước ra không hiểu rốt cuộc bà chị mình lại làm cái chuyện điên khùng gì nữa rồi.
"Nói thì nói, tôi sợ cậu chắc"
So Yeon vênh mặt lên quát lại.
"Cậu là cái gì mà phải quản lý tôi? Chính cậu nói rằng Lee Ji Hyun đã chết rồi cơ mà? Lúc này cậu là Lee Qri, là Lee Qri, cậu hiểu không? Cậu không có quyền can thiệp vào việc của tôi mà tôi cũng không nợ nần cậu cái gì"
"So Yeon ah, thôi đi, em uống say rồi đấy"
Bo Ram vừa đỡ So Yeon vừa nói.
"Đừng làm Qri tức giận nữa"
"Bỏ em ra"
So Yeon nói giọng lè nhè cố tránh thoát khỏi Bo Ram mà loạng choạng đi đến trước mặt Qri rồi chỉ về hướng Eun Hyuk.
"Cậu đi mà dọn đồ về nhà anh ta đi, đừng có ở mãi nhà tôi nữa không cô chú tôi lại tưởng lầm cậu là cháu dâu họ"
"Sso, thôi đi, đừng có uống say rồi làm loạn nữa"
Ji Yeon nghiêm giọng nói rồi kéo So Yeon lại về phía mình.
"Cả em nữa"
So Yeon hất tay Ji Yeon ra.
"Không phải em cũng đang đau khổ vì cô gái đó hay sao? Vậy hãy tìm một người khác như Qri đi"
Bốp
"Cậu là đồ tồi"
Qri hét lên rồi chạy đi sau khi tát một cái vào má So Yeon khiến cô ấy vốn đang đứng không vững vì men say mà ngã nhào xuống đất.
Mọi người vội vã đỡ So Yeon dậy trong khi Eun Hyuk định đuổi theo Qri thì bị Bo Ram ngăn lại. Cái tát giống như thức tỉnh So Yeon. Cô đưa tay lên sờ cái má còn đang nóng rát vì cái tát vừa rồi, nước mắt chợt tràn ra như thác không ngăn được. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm vì nghĩ cô say rượu nên hết làm loạn lại ngồi khóc, có ai biết rằng trong lòng cô đang nhói đau. Cô cũng không biết tại sao mình lại mât kiềm chế như vậy. Rõ ràng nói sẽ phải quên cô ấy đi, rõ ràng nói sẽ không được yêu cô ấy nữa mà hết lần này đến lần khác cô ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Trái tim vốn dĩ đã cố gắng đóng băng mấy năm nay lại vì sự xuất hiện của cô ấy mà mỗi ngày lại tan chảy một chút. Để rồi khi nhìn thấy cô ấy cười nói vui vẻ cùng Eun Hyuk lại không thể chịu nổi. Máu trong người cứ sục sôi hận không thể đánh ngã người đàn ông đang tươi cười bên cô ấy. Nhưng cô làm sao có thể quật ngã người ta được chứ, cô có quyền gì làm điều ấy, mà cô lấy sức đâu để quật ngã một võ sĩ như anh ta chứ. So Yeon cứ thế nốc hết cốc bia này đến cốc bia khác cho đến khi nhìn thấy màn Eun Hyuk đỡ Qri khi cô ấy chẳng may bị ngã khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Những lời nói mỉa mai cay nghiệt cứ thế từ miệng cô nói ra khi hai người ấy lại đây. Mà Qri cũng không vừa, phải đấu lại cô cho bằng được để rồi dẫn đến chuyện hỗn loạn vừa rồi.
Qri vừa chạy trên đường vừa khóc lại vừa mắng So Yeon là đồ tồi. Chỉ là cô muốn So Yeon ghen, muốn cô ấy thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của cả hai vậy mà lại nói cô giống như một đứa con gái không ra gì như vậy. Phải chăng là cô đã tự mình đa tình, phải chăng là cô đã quá tự tin vào tình yêu mà So Yeon dành cho mình? Có lẽ cô đã sai, So Yeon không còn yêu cô như trước đây nữa. Nghĩ đến điều đó, nước mắt Qri lại một mực chảy xuống. Vậy thì cô còn cố gắng để làm gì nữa? Qri lững thững đi trên đường mà không để ý những ánh mắt người đi đường đang nhìn cô. Nước mắt cứ rơi, miệng thì cứ lẩm bẩm một mình.
"Park So Yeon, cậu là đồ tồi. Nếu như không còn yêu tôi tại sao lại đứng trước mộ appa tôi nói những điều ấy. Là áy náy khi thấy tôi tàn tạ như vậy sao? Là cậu thương hại tôi sao?"
Ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, Qri gọi cho mình một bát mỳ và một chai soju. Nhưng bát mỳ cứ đặt ở đấy từ lúc nóng hổi còn bốc khói nghi ngút cho đến lúc lạnh ngắt như lòng cô lúc này cũng chẳng được động đến. Mà chỉ có những vỏ chai soju nằm lăn lóc trên bàn. Những khách ăn trong quán cũng lần lượt ra về chỉ còn lại cô ngồi uống rượu ở một góc cho đến khi say quá mà gục xuống bàn.
Người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh chăm chú dõi theo cô từ lúc cô vừa bước vào quán ăn. Anh ta ngồi thản nhiên nhâm nhi chén rượu của mình chờ đợi cô gái xinh đẹp nhưng đang giống như thất tình kia say mèm. Ngay khi cô vừa gục đầu xuống bàn, người đàn ông mới nhếch mép cười hài lòng. Đứng dậy, đặt tiền xuống bàn rồi đỡ cô dậy ra khỏi quán. Nhìn cô gái trong ngực đang say mèm nhưng lại xinh đẹp động lòng người, anh ta nuốt nước miếng một cái rồi nhanh chóng đỡ cô rời đi. Nhanh chóng thuê một phòng trong nhà nghỉ, người đàn ông đặt cô nằm xuống giường rồi nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng. Gương mặt đỏ ửng, bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện dưới chiếc áo thun mỏng lại khiến cô càng trở nên mê người. Qri trong cơn say vẫn còn lầm bầm gọi tên So Yeon mà mắng nhiếc.
"Park So Yeon, đồ tồi, tôi ghét cậu"
"Haha, con thỏ con, anh sẽ làm cho cưng hạnh phúc đến nỗi quên luôn thằng người yêu của cưng"
Người đàn ông kia miệng cười gian xảo đặt nụ hôn xuống môi cô rồi trượt xuống hõm cổ.
Qri lúc này đang say rượu lại cảm thấy người nóng rang như có hàng vạn con kiến bò trên người mình. Cô vẫn trong trạng thái mê man, hai tay bắt đầu muốn cởi bỏ cái áo nóng nực trên người. Điều này lại càng khiến cho người đàn ông kia thích thú mà nhào vào cô như con thú đói khát.
"Trời ơi, sao giờ này vẫn chưa thấy Qri về, đã hai giờ sáng rồi"
Bo Ram đi đi lại lại trong phòng lo lắng còn Ji Yeon vẫn cứ thất thần nhìn trần nhà.
"Mà nghe nói appa umma em đến đây cơ mà Ji Yeon, sao không thấy họ đâu?"
"Sao em biết được, chắc lại rủ nhau đi chợ đêm rồi, hai người đó thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy"
Ji Yeon nhăn mặt nói khi nghĩ đến hai cái người khiến mình chịu ủy khuất trong mấy ngày qua, rồi lại nhìn Bo Ram đi đi lại lại mà cau có
"Noona ngồi xuống đi, không thấy chóng mặt ah? Em nhìn noona mà hoa hết cả mắt"
"Thì tại noona đang lo cho Qri"
Bo Ram ngồi xuống cạnh Ji Yeon nhưng người cứ nhấp nhổm không yên.
"Người cần lo lắng phải là cái người làm loạn đang nằm ở trong phòng kia kìa"
Ji Yeon cố ý nói to vọng vào trong phòng cho So Yeon nghe thấy.
Thực ra thì ngay khi thấy Qri chạy đi, So Yeon đã lo lắng lắm chứ. Chắc hẳn cô đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc nên cô ấy mới tát cô và bỏ đi. Quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt. Đây là chỗ mà mỗi đêm Qri nằm bên cạnh cô, khiến cô khó khăn để đi vào giấc ngủ. Có lẽ khi cô ấy trở về sẽ rời khỏi đây, rời khỏi cô mãi mãi. Như vậy cũng tốt.
"Mở cửa ra, Park So Yeon, có nghe em nói gì không hả?"
Tiếng Ji Yeon đập cửa kéo So Yeon về với thực tại, lau nước mắt trên mặt và đứng dậy mở cửa.
"Chuyện gì?"
"Qri unnie... Qri unnie"
Ji Yeon chìa chiếc điện thoại đang nghe trên tai mình khẩn trương nói.
"Có chuyện rồi"
Đôi mắt còn đang lờ đờ mệt mỏi của So Yeon bỗng trở nên tỉnh táo, ngay lập tức cô lao ra khỏi nhà đến không kịp đi giày vào nữa. Ji Yeon và Bo Ram vội vã đuổi theo. Cái con người kia vừa mới uống say xong mà sao khỏe đến thế, phải dùng hết sức lực hai người bọn họ mới kịp ngăn lại chiếc taxi của So Yeon mà leo lên cùng. Chỉ vài phút sau, chiếc taxi dừng trước cửa một nhà nghỉ, ông bà Park đang luống cuống đứng ở đó nhìn thấy 3 người mà chạy vội lại ríu rít nói.
"So Yeon ah, phải làm sao bây giờ?"
Bà Park nước mắt lưng tròng nắm lấy tay So Yeon nói.
"Chuyện là thế nào appa?"
Ji Yeon tỉnh táo hơn quay sang phía ông Park hỏi.
"Là bọn ta đi chợ đêm tình cờ thấy có người đàn ông dìu cháu dâu đến đây. Lúc đi vào theo thì người ta không cho vào, nói là chuyện của khách hàng không được tiết lộ. Hai người đó vào cũng phải được hơn 1 tiếng rồi"
Ông Park cũng run rẩy giải thích.
Chỉ nghe đến đó, cả người So Yeon phát run, giật tay ra khỏi tay bà Park mà xông vào bên trong. Nhưng lại bị người của nhà nghỉ ngăn lại. May mà có Ji Yeon đai đen tam đẳng ở đây đánh ngã mấy tên bảo vệ để So Yeon chạy thoát. So Yeon điên cuồng chạy lên lầu, đập cửa từng phòng một gọi lớn đến khản cả cổ.
"Lee Qri, cậu ở đâu? Lên tiếng đi, là mình sai rồi, mình đến cứu cậu đây, cậu có nghe thấy mình gọi không hả?"
So Yeon vừa khóc vừa gào lên khiến mấy vị khách trong phòng cũng phải khó chịu mở cửa ra quát mắng.
"Mau mở cửa phòng ra"
Ji Yeon xách cổ ông chủ nhà nghỉ bắt ông ta mở cửa một căn phòng ra.
So Yeon bật dậy đẩy ông chủ nhà nghỉ ngã nhào ra đấtrồi đạp cửa xông vào. Trước mắt cô lúc này là một màu tối đen, chỉ có ánh đènngủ lờ mờ trong phòng. Từng bước từng bước chậm rãi đi vào bên trong, than ảnhấy càng hiện rõ trước mắt cô. Qri ngồi đấy, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt thấtthần, thân thể được che đậy bởi chiếc chăn mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top