Chap 2

Xoẹt

Tấm rèm của chiếc cửa sổ được Qri kéo sang một bên khiến cho ánh nắng buổi sáng sớm tràn vào căn phòng màu hồng. Trên chiếc giường to rộng màu hồng phấn có một cô công chúa xinh đẹp đang phải dùng tay chắn những ánh nắng kia rọi vào đôi mắt còn đang chưa quen với ánh sáng sau một giấc ngủ.

"Hyo Min ah, em mau dậy rồi xuống ăn sáng đi"

Qri mỉm cười vỗ nhẹ vào người còn đang ngái ngủ trên giường.

"Uhm..."

Tiếng trả lời khẽ vang lên tuy nhiên cái người đó lại chùm kín chăn lên đầu và có vẻ không muốn rời giường vào lúc này.

"Chủ tịch đang chờ em xuống ăn sáng đó"

Qri khẽ lắc đầu với bộ dạng giống một đứa trẻ ngái ngủ của Hyo Min rồi khẽ nhắc nhở.

Bỗng nhiên Hyo Min ngồi bật dậy như một con lật đật, quay đầu nhìn Qri rồi lại ngó nghiêng xung quanh phòng và dùng tay tự đập vào trán mình như nhớ ra điều gì đó.

"Em quên mất là mình đã về nhà."

"Mau đi vệ sinh cá nhân đi"

Qri lại gần kéo chăn và chỉnh sửa lại chiếc giường đỡ lộn xộn sau một đêm bị Hyo Min lăn lộn trong lúc cô ấy rời giường đi về phía phòng tắm.

"Unnie đã chuẩn bị sẵn đồ để em thay rồi đó."

"Thank you!"

Hyo Min chu mỏ nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi đóng cửa phòng tắm lại.

Hyo Min bước xuống nhà với một chiếc váy màu hồng phấn đơn giản nhưng không hề khiến cô kém phần xinh đẹp đi một chút nào. Ông Park đang ngồi ở bàn ăn đọc báo mới ra ngày hôm nay đợi cô con gái yêu xuống ăn sáng cùng mình.

"Appa đợi con có lâu không?"

Hyo Min lại ôm cổ ông từ đằng sau nói giọng như một đứa con nít đang nhõng nhẽo. Ông Park mỉm cười khi có vòng tay ôm lấy cổ mình rồi quay sang dí nhẹ ngón tay vào cái đầu đang đặt trên vai mình cười nói.

"Đợi con mấy năm rồi có đợi thêm vài tiếng cũng không sao, haha"

Tiếng cười sảng khoái của ông Park vang lên khiến mấy người làm cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Vốn dĩ ông là người lạnh lùng ít nói, ít cười vậy mà từ lúc tiểu thư trở về, ông trở nên vui vẻ và cười nói rất nhiều.

"Appa lại trêu con rồi"

Hyo Min buông tay với bộ mặt ỉu xìu vì bị ông Park trêu chọc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông được một người làm khẽ kéo ra cho cô.

"Tối nay appa sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng con trở về"

Ông Park ngẩng lên nhìn con gái rồi nói với ý cười bí ẩn khiến Hyo Min hơi ngây người.

"Hãy mặc thật đẹp nhé, appa muốn khoe con với mọi người."

"Vâng ạ"

Hyo Min nở nụ cười gượng gạo rồi cúi mặt xuống xử lý nốt bữa sáng với tâm trạng không mấy hào hứng với bữa tiệc cô sắp sửa tham gia.

...

"Ji Yeon, So unnie"

Tiếng gõ cửa kèm tiếng gọi vào lúc sáng sớm phá vỡ giấc ngủ của cái con người đang cuộn tròn trong chăn.

"Aish... mới sáng sớm ra mà gọi loạn lên cái gì thế"

Ngồi bật dậy với đôi mắt vẫn nhắm nghiền cùng những lời lẩm bẩm vì khó chịu, Bo Ram lết cái thân thể ra khỏi giường tuy nhiên...

Bịch

"Á, chết tiệt"

Chiếc khăn quấn lộn xộn trên người khiến cô bị ngã nhào xuống đất còn cái đầu vốn đã rất nhức nhối vì hôm qua uống say lại bị đập vào chiếc ghế cạnh giường. Bo Ram ôm đầu rồi giằng chiếc chăn ra khỏi người và bước ra mở cửa.

Cạch

"Ji Yeon, sao lâu... Ủa, Rambo sao unnie ở đây?"

Giọng nói ngạc nhiên của người đối diện khi nhìn thấy người ra mở cửa không phải là chủ căn nhà này.

"Sao unnie không được ở đây?"

Bo Ram vẫn mắt nhắm mắt mở đi vào trong nhà mặc kệ cái người đang làu bàu đằng sau vì nhà cửa có phần không ngăn nắp.

"Trời ơi, sao lại lộn xộn thế này... sao cái này lại để đây... thật bừa bãi quá..."

"Em không nói không ai bảo em câm đâu, Eun Jung ạ"

Bo Ram dừng lại, ngoái đầu ra sau nhìn cái người đang vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm.

"Em có sống ở đây đâu mà phải lo bừa bãi hay không?"

Nói rồi cái con người nhỏ bé ấy khẽ thở dài và đi vào phòng ngủ tiếp.

"Nhưng em nhìn thấy bừa bãi thì em thấy khó chịu"

Cô gái với mái tóc ngắn cá tính ôm đống đồ vừa dọn đi theo Bo Ram vào phòng.

"Mà sao unnie lại ngủ ở đây, unnie không đi làm ah?

"Hôm qua unnie qua đây nhậu rồi ngủ luôn ở đây, hôm nay là chủ nhật mà"

Bo Ram lại cuộn tròn mình trong chăn tiếp tục chìm vào giấc mộng đang dang dở

"Hả?"

Eun Jung thốt lên.

"Mấy người nhậu với nhau mà không rủ em là sao?"

Cô nhảy lên giường kéo chiếc chăn ra khỏi người Bo Ram chất vấn.

"Em không phải là em của unnie sao?

"Trời ơi"

Bo Ram giật lại chăn với vẻ cáu gắt.

"Em thật phiền phức quá đi. Hôm qua chẳng phải em bận ở phòng tập và nói ngủ ở đó luôn sao?"

"Ờ nhỉ"

Eun Jung cười gãi gãi đầu.

"Vậy unnie ngủ tiếp đi, em ra quán kiếm Ji Yeon và So unnie"

Cuối cùng thì Bo Ram cũng được yên ổn chìm vào giấc ngủ của mình một cách thoải mái khi cái con người lắm lời kia chạy vèo ra khỏi phòng để đến quán ăn.

"Ji Yeonie"

Tiếng gọi khiến Ji Yeon chợt rùng mình nhìn về phía cửa của quán ăn rồi khẽ thở dài khi nhìn thấy cái dáng người của ai đó đang mỉm cười vẫy tay với mình.

"Lại khổ rồi"

Mỉm cười đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho khách mà trong lòng không khỏi run rẩy khi biết mình sắp gặp rắc rối. Ji Yeon cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhưng mà như là đang nghiến răng, tay cũng rụt rè giơ lên vẫy lại.

"Jungie."

"Cái thằng này"

Eun Jung chạy lại ghì lấy cổ Ji Yeon bằng cánh tay nói với giọng dọa nạt.

"Noona vừa qua nhà đến đây, bừa bãi không chịu được."

"Á, đau em"

Ji Yeon khó nhọc nói khi đầu và cổ bị Eun Jung ghì chặt, cô chỉ có thể dùng tay bám lấy cánh tay cái người kia cho đỡ khó thở.

"Cả Sso cũng ở nữa sao chỉ nói mỗi em."

"Noona sẽ xử So unnie sau, em là em thì phải xử trước"

Eun Jung buông cánh tay của mình ra khi phát hiện một vài ánh mắt khó chịu đang hướng về phía mình vì tội làm đau bạch mã hoàng tử của mấy em học sinh ngồi gần đó.

"Xì, có mà sợ thì có"

Ji Yeon khẽ bĩu môi nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy khi Eun Jung đang hùng hổ tiến vào trong bếp.

"Oái, đừng có đánh em"

Bỗng nhiên tiếng kêu thất thanh từ trong bếp la lên mà chủ nhân của tiếng kêu đó thì ai cũng biết là ai đấy, con người vừa hùng hổ tiến vào.

"Đi ra khỏi đây mau, đồ lắm mồm"

Người ta chỉ thấy cảnh tượng So Yeon đang cầm cái muỗng lớn đánh, còn Eun Jung cố né chạy ra khỏi bếp.

"Ji Yeon, đừng để cái con người này xuất hiện ở đây thêm một phút nào nữa, hiểu không?

"Yes, madam"

Ji Yeon đứng thẳng giơ tay nhận lệnh rồi ôm bụng cười trước bộ dạng khổ sở của cái con người mặt mũi méo xẹo vì bị đuổi đánh kia. Tất thảy mọi người trong quán thì cũng không quá ngạc nhiên với cảnh tượng này vì nó quá đỗi bình thường và quen thuộc với họ. Có lẽ đây chính là điểm đặc biệt của quán ăn này, một không khí thoải mái và vui vẻ từ người phục vụ điển trai đến cả những người quen của chủ quán. Đặc biệt là nếu thêm cả một người nhỏ bé ham ăn nữa thì chắc họ không thể nào ăn được vì bận cười và chứng kiến cảnh tượng 4 con người kia chí chóe với nhau.

"Cười cái gì mà cười"

Ji Yeon cảm nhận một bàn tay đánh vào đầu mình ngay sau câu nói ấy. Nếu không phải vì đang bận ôm bụng cười thì một cao thủ teakwondo như cô không dễ gì bị đánh như vậy.

"Chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác thôi ah?

"Ủa, mà sao hôm nay Jungie không đến phòng tập ah?"

Ji Yeon vừa ôm đầu bất lực vừa thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của cái con người đang ngồi vắt chân lên ghế ở bàn thu tiền.

"Hôm nay có lão Eun Hyuk trông ở đó rồi nên noona đang rảnh rỗi"

Eun Jung vừa xua tay vừa với lấy quả chuối trên bàn.

"Đang định rủ..."

"HAM EUN JUNG"

Tiếng So Yeon đột nhiên hét lên từ phía nhà bếp khiến Eun Jung giật mình ngã lăn lộn xuống đất. Ji Yeon suýt thì sặc chết vì cười khi nhìn thấy cảnh đó.

"Úi, thôi unnie đi đây"

Eun Jung luống cuống bò dậy cố với lấy quả chuối rồi chạy thục mạng ra ngoài quán không quên tặng cho Ji Yeon một cái vẫy tay chào tạm biệt.

"Gặp lại sau nhé."

"Nó đâu rồi?"

So Yeon sát khí bừng bừng tay cầm con dao hùng hổ đi ra ngó ngang liếc dọc tìm kiếm.

"Ai kêu dọn dẹp mà giờ không thấy lọ muối đâu cả, grrrrr..."

Liếc mắt một hồi chỉ thấy mọi người đang dổ dồn con mắt về phía mình, So Yeon nhìn về phía Ji Yeon thì chỉ thấy nó đứng nhún vai chỉ ra phía cánh cửa vẫn còn đang đung đưa vì tốc độ phóng mau lẹ của Eun Jung. Rồi cô cũng nhanh chóng thu dao quay về phía nhà bếp sau khi nghe tiếng Ji Yeon nói "Để em vào kiếm cho".

...

"Hyo Min ah, em mặc bộ váy này thật đẹp"

Qri tấm tắc khen ngợi khi nhìn Hyo Min trong chiếc đầm dạ hội màu trắng lộng lẫy.

"Đến unnie nhìn còn phải mê mẩn nữa là cánh đàn ông."

"Vậy sao?"

Hyo Min lơ đãng trả lời với giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Đẹp thì cũng chỉ để người ta ngắm thôi mà. Có gì hay ho đâu."

"Em vẫn sẽ làm như đã nói sao?"

Qri vừa chỉnh lại chiếc váy cho người đang hờ hững kia vừa hỏi lại một lần nữa.

"Những tên công tử ăn chơi của mấy tập đoàn lớn mà appa em mời hôm nay không phải người đáng tin cậy để trao cả cuộc đời em vào tay họ"

Hyo Min lắc đầu chán nản khi nghĩ đến những cậu ấm mà cô sẽ gặp ít phút nữa.

"Em muốn sẽ cùng người em yêu đi hết quãng đường còn lại cơ"

Giọng nói có chút mơ mộng của cô khiến Qri chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn rồi Hyo Min như chợt nhận ra liền hỏi.

"Qri, unnie đã từng yêu ai chưa?"

"Hả?"

Qri chợt giật mình khi Hyo Min bất chợt quay ra hỏi mình.

"Uhm, chưa"

Giọng điệu có chút bối rối.

"Tìm được một người mình thật sự yêu không khó nhưng để có thể đi cùng họ hết quãng đường còn lại thì lại rất khó. Không phải cứ yêu là sẽ hạnh phúc."

"Qri unnie"

Hyo Min chợt nắm lấy tay người vừa nói với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Unnie triết lý hơn em tưởng ấy, cứ như unnie đã từng yêu rất sâu sắc rồi vậy."

"Ah, unnie chỉ đọc trên mấy quyển tiểu thuyết tình yêu thôi mà"

Qri cười cười lắc đầu.

"Thôi, chúng ta ra ngoài và thực hiện kế hoạch thôi"

Hyo Min khoác tay Qri kéo ra ngoài.

Khoác tay ông Park bước vào bữa tiệc với nhiều những người có vai vế trong thành phố, Hyo Min khiến tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía mình vì vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Ông Park vui vẻ dẫn cô đi chào hỏi những khách hàng lớn của mình rồi vui vẻ đồng ý khi mấy cậu công tử các tập đoàn xin được nói chuyện với Hyo Min. Hết con của ông chủ tập đoàn này đến cháu của ông chủ tập đoàn khoác kéo đến muốn nói chuyện làm quen và nhảy cùng Hyo Min nhưng đều bị cô từ chối khéo. Nhận thấy sự không hài lòng từ ánh mắt của ông Park, Hyo Min đành phải miễn cưỡng nhận lời nói chuyện làm quen của một vài người. Không biết có chuyện gì xảy ra khi cô đứng cùng mấy cậu công tử đó mà Qri đứng gần đó chỉ hận là không thể phá lên cười thật lớn. Một người vốn nghiêm túc như cô mà cũng không thể kiềm chế được cảm xúc phải lấy tay bịt miệng không để mình bật ra tiếng cười.

"Oa, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bữa tiệc chán ngắt đó"

Hyo Min thả người nằm xuống giường thoải mái rồi quay ra phía Qri đang cố mím môi không cười đứng bên cạnh.

"Unnie cứ cười thoải mái đi, hahaha."

"Hahaha"

Qri ôm bụng cười ngồi xuống bên cạnh Hyo Min cũng đang nằm cười lăn lộn.

"Nhìn mặt mấy cậu ấm cứ thộn ra mà unnie không thể nhịn được cười."

"Unnie tưởng em không buồn cười chắc"

Hyo Min khó nhọc vừa cười vừa nói.

"May mà em còn cố nhịn nếu không đã cười phun cả nước vào mặt cái anh chàng họ Lee đó."

"Em mà làm diễn viên thì chắc chắn sẽ dành được giải Oscar đó"

Qri giơ ngón tay cái lên gật gật đầu tán dương.

"Công nhận cách này của em công hiệu thật."

"Có gì đâu"

Hyo Min xua tay nói với giọng điệu rất am hiểu.

"Mấy cậu ấm đó chỉ chết vì gái đẹp nhưng lại rất sợ mấy cô gái xấu tính. Em phải học mãi mới được mấy cái hành động đó đấy. Thật buồn cười quá đi."

"Nhưng liệu Chủ tịch có tức giận không?"

Qri bất chợt lo lắng hỏi.

"Chủ tịch sẽ cho em quay lại Mỹ học tiếp chứ?"

"Yên tâm đi"

Hyo Min ngồi dậy vỗ vỗ vai Qri nói với giọng quả quyết.

"Appa sẽ cho em quay lại Mỹ học thôi vì mấy cậu đó có còn hứng thú với em nữa đâu."

"Mong là vậy"

Qri gật đầu.

"Thôi, thay đồ rồi nghỉ sớm đi."

Sáng hôm sau...

"Appa ngủ ngon không ạ?"

Hyo Min vui vẻ xuống nhà ăn sáng và chào hỏi ông Park tuy nhiên đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Ông Park vẫn ngồi im đọc báo khiến Hyo Min hơi ngạc nhiên và cũng có chút lo lắng nên cũng lẳng lặng ngồi xuống bàn.

"Chị Kim, dọn bữa sáng đi"

Giọng ông Park lại trở về lạnh lùng như thường ngày khác hẳn với sự vui vẻ trong hai ngày vừa qua. Những người làm cũng vì thế mà trở nên căng thẳng như mọi ngày.

"Appa, con..."

Hyo Min nhỏ giọng lên tiếng khi đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt cô nhưng chưa kịp để cô nói hết lời thì giọng điệu âm trầm phía đối diện lại vang lên trước.

"Con sẽ đính hôn với Woo Hyun, con trai chủ tịch Kim sắp trở về từ Anh, chuyện này appa đã quyết rồi"

Ông Park vừa nói vừa nhấp một ngụm café nhưng ánh mắt không hề liếc nhìn cô con gái.

"Đính... đính hôn?"

Hyo Min bất ngờ nhìn về phía ông Park rồi lại nhìn Qri đang đứng bên cạnh cũng đang lo lắng sau khi nghe tuyên bố vừa rồi.

"Con muốn trở về Mỹ học tiếp."

"Đính hôn rồi sẽ về Mỹ học tiếp"

Ông Park vẫn giọng điệu bình thản ấy đáp lại.

"Nhưng đợi con học xong rồi đính hôn cũng chưa muộn mà"

Hyo Min nhíu mày không muốn chuyện đó sẽ xảy ra.

"Nhưng ta và tập đoàn này không thể chờ đợi lâu hơn nữa"

Ông Park lúc này mới ngẩng lên nhìn Hyo Min rồi khẽ dùng khăn lau miệng.

"Chuyện này con không thể không đồng ý."

"Nhưng... nhưng con..." Hyo Min ấp úng không biết nên nói gì thêm nữa thì ông Park đã đứng lên định rời đi.

"Con đã có người yêu rồi"

Một thông báo đặc biệt được nói lên khiến không chỉ ông Park mà cả Qri đứng ngay cạnh đó cũng sững người vì bất ngờ.

"Con sẽ không lấy ai ngoài anh ấy"

Giọng nói quả quyết cùng ánh mắt kiên định từ phía Hyo Min.

"Thật không?"

Ông Park nhíu mày hỏi lại.

"Tiểu thư?"

Qri cũng khẽ gọi.

"Vâng"

Hyo Min gật đầu khẳng định.

"Anh ấy học chung trường Harvard với con bên Mỹ."

"Vậy hãy gọi nó về đây, ta muốn gặp mặt"

Ông Park bình thản nói rồi quay đi với một nụ cười hài lòng trong khi hai người ngồi phía sau kia đang toát hết cả mồ hôi hột.

Phòng Hyo Min...

"Hyo Min ah, chuyện em có người yêu bên Mỹ có thật không vậy?"

Qri đi theo sau Hyo Min lo lắng hỏi.

"Sao unnie không biết chuyện này?

"Tất nhiên là không có rồi"

Hyo Min ngồi phịch xuống ghế sofa nhún vai trả lời.

"Unnie luôn đi theo em 24/24 chẳng lẽ không biết em chưa có ai?"

"Vậy sao em?"

Qri lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em chỉ nói dối để không phải đính hôn thôi"

Hyo Min bình thản đáp.

"Hả?"

Qri thốt lên như không tin vào tai mình.

"Vậy chuyện gặp mặt Chủ tịch em định tính sao?"

"Chuyện này phải nhờ unnie rồi"

Hyo Min nháy mắt về phía Qri trong khi cô ấy vẫn đang ngây mặt khó hiểu.

"Cuộc đời em giờ phải trông cậy vào unnie rồi."

"Unnie không hiểu"

Qri lắc đầu ngờ nghệch.

"Giúp em tìm một ai đó đóng giả làm một anh sinh viên trường Harvard về ra mắt gia đình người yêu đi"

Hyo Min đứng dậy khoác tay Qri nịnh nọt.

"Em biết unnie quen biết nhiều người ở Hàn quốc mà, tiền không quan trọng, appa em sẽ trả"

Một nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô tiểu thư nhà họ Park.

"Không được"

Qri lúc này đã định hình được việc Hyo Min muốn cô làm liền lắc đầu nguầy nguậy phản đối.

"Việc này nhỡ Chủ tịch biết thì chết."

"Làm sao appa biết được chứ, sau khi gặp mặt xong em và người ấy sẽ trở về Mỹ cơ mà"

Hyo Min lắc lắc cánh tay Qri.

"Chỉ cần em được về Mỹ học tiếp thôi mà, giúp em đi."

"Không thể được, Hyo Min ah"

Qri vẫn nhất quyết phản đối.

"Vậy unnie muốn em phải lấy cái tên Woo Hyun xa lạ ấy ah"

Hyo Min xị mặt ngồi xuống ghế nói với giọng điệu ảm đạm.

"Nhỡ anh ta là một tên nát rượu hay vũ phu thì sao"

Vừa nói gương mặt Hyo Min vừa nhăn lại, cô lắc đầu không muốn nghĩ đến cảnh tượng thê thảm đó.

"Unnie nỡ lòng nào đối xử với em như thế ah? Uổng công em luôn coi unnie như chị ruột mình"

Hyo Min vừa nói vừa cúi đầu rơm rớm nước mắt.

"Thôi được rồi"

Qri vội vàng ngồi xuống bên cạnh an ủi.

"Ai bảo unnie cũng coi em như em ruột chứ, đành phải liều một phen vậy"

Qri thở dài liếc về phía người bên cạnh đang vui mừng rạng rỡ nhìn cô.

"Qri unnie là nhất"

Hyo Min sung sướng ôm lấy cánh tay Qri như một đứa trẻ khiến cô ấy cũng phải bật cười.

Tại quán café...

"Bo Ram unnie, ở đây"

Bo Ram mở cửa bước vào quán và tiến lại chiếc bàn có người vừa gọi mình ngồi xuống.

"Ji Hyun ah, em về lâu rồi mà giờ mới nhớ đến bà chị già này sao?"

Bo Ram nhăn mặt nói giọng giận dỗi.

"Úi, em mới về được có 3 ngày thôi mà, đừng giận em"

Cô gái ngồi đối diện mỉm cười vỗ vỗ vào tay Bo Ram.

"Mà gọi em là Qri đi, mọi người giờ gọi em như vậy."

"Qri? Uhm, cũng được"

Bo Ram hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chấp nhận.

"Vậy cô Ji... ah quên, cô Qri tìm tôi chắc có chuyện gì cần nhờ nên mới mời đến nhà hàng đắt tiền này hả?"

"Chúng ta hãy ăn xong rồi nói được không unnie?"

Qri ra hiệu cho phục vụ bê đồ ăn lên. Lần lượt những món ăn được bày la liệt trên bàn trước con mắt ngạc nhiên của Bo Ram cùng cái miệng nhóp nhép thòm thèm của cô ấy.

"Cái này..."

Bo Ram vừa chỉ chỗ thức ăn trên bàn vừa nghi hoặc hỏi.

"Có phải em định nhờ unnie giết người, cướp của không mà mời unnie bữa thịnh soạn thế này"

Nhìn thấy nụ cười bí ẩn của Qri mà Bo Ram càng khẳng định phán đoán của mình là đúng.

"Unnie có ham ăn thật nhưng không phải là người vì đồ ăn mà chuyện gì cũng dám làm đâu nhé."

"Unnie đừng hiểu lầm em, nhìn em thế này mà unnie bảo em làm những chuyện như vậy ah?"

Qri bật cười trước thái độ bối rối của Bo Ram. Quen biết nhau đã bao lâu sao cô không hiểu đồ ăn chính là điểm yếu của cái con người nhỏ bé trước mặt cơ chứ.

"Chỉ là muốn nhờ unnie một chuyện rất đơn giản thôi, yên tâm đi."

"Thật không?"

Bo Ram vẫn còn chút nghi ngờ hỏi lại.

"Nhìn mặt em gian lắm."

"Thật mà, chúng ta ăn trước đi đã nào"

Qri mỉm cười gắp đồ ăn vào bát cho Bo Ram.

"CÁI GÌ?"

Bo Ram suýt thì sặc café sau khi ăn xong và nghe Qri kể chuyện muốn nhờ. Cô đứng bật dậy khiến những người xung quanh tò mò hướng ánh nhìn về phía hai người.

"Trời ơi"

Qri kéo kéo tay áo Bo Ram ngồi xuống.

"Sao unnie hét to vậy?"

"Ý của em... ý của em là nhờ unnie kiếm người giả làm người yêu cô tiểu thư đó ah?"

Ngay lập tức miệng của Bo Ram bị che lại bởi tay của Qri.

"Suỵt, chuyện này rất hệ trọng đó unnie, giúp em nhé."

"Không được, em nhờ người khác đi, bữa ăn này unnie sẽ kiếm tiền trả em"

Bo Ram kiên quyết phản đối.

"Unnie chỉ là một đứa chụp ảnh quèn không làm được chuyện lớn như vậy đâu."

"Giúp em đi mà"

Qri nài nỉ.

"Cô ấy cũng như em gái của em, mà em gái của em cũng như em gái của unnie mà, unnie nhẫn tâm để em gái mình chịu thiệt thòi sao?"

Sau một hồi mọi người nhìn thấy cảnh giằng co níu kéo từ phía chiếc bàn gần cửa sổ giữa hai người con gái thì cái người nhỏ bé kia cũng có vẻ đã xuôi xuôi nhận lời.

"Thật là cái miệng hại cái thân"

Bo Ram tự đánh vào miệng mình rồi quay về phía Qri đang cười vui vẻ.

"Unnie nhận lời nhưng với một điều kiện"

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, cô gian tà nói.

"Em phải đi gặp So Yeon một lần."

Nụ cười vui vẻ của Qri bỗng trở nên cứng ngắc khi nhắc đến cái tên ấy. Bo Ram cũng biết thật khó khăn cho Qri khi nhắc về người ấy nhưng cô muốn cả hai người em mà mình yêu quý cho nhau thêm cơ hội.

Chiếc xe hơi dừng lại ở một góc đường cách quán ăn không quá xa. Người con gái ngồi trong xe bất chợt run rẩy khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đóng cửa quán ăn và cười đùa cùng một người con trai trắng trẻo giống như một cậu bé con nít. Đôi tay bám chặt vào chiếc vô lăng để cho bản thân không bật lên tiếng nấc. Người ấy giờ đây gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều so với tính cách trẻ con ngày nào.

"Hôm nay chúng ta uống bia đi Sso"

Ji Yeon nêu lên gợi ý liền lập tức bị So Yeon gõ vào đầu một cái.

"Em thử nói 1 lần nữa xem có bị unnie tẩn cho 1 trận không?"

So Yeon giơ nắm đấm ra đe dọa.

"Đừng có học cái tính nhậu nhét đó của Eun Jung và Bo Ram unnie."

"Unnie có tẩn được em không hay là bị em đánh cho gãy răng"

Ji Yeon cũng đan hai tay vào nhau rồi vặn cổ kêu răng rắc như sắp ra đòn.

"Yahhh, unnie chỉ nói thế thôi"

So Yeon bỗng nhảy lên lấy tay ghì lấy cổ Ji Yeon.

"Làm gì mà dữ vậy, ai chẳng biết em là cao thủ teakwondo."

"Biết là tốt nhưng bỏ em ra"

Ji Yeon giãy giụa vì bị ghè chặt.

"Sao unnie với Jungie cứ thích chơi trò này thế."

Chiếc xe hơi bỗng lướt qua chỗ hai người đang cười nói trêu đùa nhau vui vẻ. Cánh tay So Yeon chợt buông xuống, ánh mắt hướng về phía chiếc xe đang rời đi.

"Aish... đau cả cổ"

Ji Yeon ôm cổ than vãn.

Là cô ấy. Người mà cô đã cố quên mấy năm qua vừa mới xuất hiện trước mắt cô. Dù chỉ là lướt qua vài giây nhưng cảm giác cho So Yeon biết chính là cô ấy. Tại sao? Tại sao trái tim cô lại nhói đau đến vậy?

"Sso, unnie sao vậy?"

Tiếng Ji Yeon cùng cái vỗ vỗ nhẹ vào má khiến So Yeon quay về với hiện tại.

"Không, không sao"

So Yeon lắc đầu.

"Chúng ta về thôi"

Cô kéo Ji Yeon đi mà không quên ngoảnh lại nhìn chiếc xe ấy khuất dần trong bóng tối.

Nước mắt rơi. Cô lái xe đi mà ánh mắt lại liếc qua chiếc gương chiếu hậu của xe. Bởi ở trong đó là hình ảnh của người ấy. Hình như sự xuất hiện của cô đã bị phát hiện khi người ấy đang chăm chú dõi theo chiếc xe của cô. Qri phóng vội chiếc xe đi và dừng lại bên đường, gục mặt vào vô lăng khóc. Khóc cho những nhớ nhung buồn tủi mà cô đã kìm nén trong suốt mấy năm qua. Nước mắt cứ thế rơi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Naerineun bie nunmul gamchumyeon

Urichueok modu gamchwojilkka
Geuri un ni ireumeul jiumyeon

Neoeui eolgul da jiwojilkka"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top