Chap 17
Hyo Min bước xuống nhà trong chiếc váy trắng giản dị, gương mặt cô lúc này cho người đối diện một cảm giác thiếu sức sống đến nhường nào dù cô vẫn nở nụ cười với tất cả mọi người. Những người làm trong nhà đều nhầm tưởng rằng cô chỉ là đang tương tư về Ji Yeon nên cũng không dám nói gì. Họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện chỉ vài ngày nữa cô sẽ rời khỏi đây trở về Mỹ học tập tiếp và sẽ lại đoàn tụ cùng anh chàng người yêu đẹp trai, thân thiện, dễ gần kia. Chỉ có một người duy nhất nhận ra sự khác thường của cô cũng chính là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của hai người.
"Hyo Min, em định đi đâu?"
Qri tiến lại gần lo lắng hỏi.
"Mấy hôm nay em có vẻ mệt mỏi, có đau ở đâu không? Hay chúng ta đi bệnh viện khám xem em có làm sao không?"
"Không, em không sao"
Hyo Min gượng cười lắc đầu trả lời.
"Unnie lấy xe đưa em đến nhà thờ đi. Em muốn đến thăm bọn trẻ ở đó trước khi sang Mỹ"
"Uh, nhưng nếu mệt quá thì nói với unnie, chúng ta vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà"
Qri miễn cưỡng đồng ý nhưng trên gương mặt cô vẫn chưa giảm bớt chút lo lắng nào.
Hyo Min ngồi trên xe trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn đôi bạn trẻ đang ôm nhau cười nói vui vẻ trên đường qua cửa sổ xe, lòng cô thắt lại. Cô cũng từng cười vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy. Những ký ức ấy lại một lần nữa hiện về trước mắt. Hyo Min không thể kiểm soát được trái tim mình khi mà hình ảnh Ji Yeon cứ xâm chiếm lấy tâm trí cô mỗi ngày. Dù cho cô đã cố gắng xóa hết và gạt bỏ những gì liên quan đến người ấy nhưng tại sao lại không thể xóa nổi cái tên Park Ji Yeon ra khỏi con tim mình.
"Hyo Min, Hyo Min ah"
Tiếng gọi của Qri khiến Hyo Min bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ miên man của mình, cô đưa tay gạt vội giọt nước mắt vừa bất chợt rơi xuống trong vô thức.
"Chuyện gì vậy unnie?"
Hyo Min quay đầu lại nở nụ cười đáp lại.
"Em và Ji Yeon có chuyện gì phải không?"
Qri hỏi với giọng điệu như khẳng định nghi ngờ của mình là đúng.
"Nếu không thì tại sao từ hôm ở ngoài biển về em trở nên trầm tĩnh hơn, lại suốt ngày ở trong phòng với lý do đọc sách. Đừng giấu unnie, em có thể giấu mọi người những đôi mắt đỏ hoe của em thì lại đang phản bội lại em đó"
"Bọn em..."
Hai chữ "chia tay" chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ trong cổ họng Hyo Min, cô nên nói lý do là gì đây, là vì cô yêu nhầm một người con gái sao? Không, cô không thể nói được. Nếu nói ra chỉ khiến Qri trở nên lo lắng cho cô hơn và chắc chắn sẽ không để cô sang Mỹ một mình. Cô không thể vì chuyện của mình mà khiến Qri mất đi cơ hội kiếm tìm hạnh phúc của cô ấy. Nghĩ như vậy, Hyo Min chỉ có thể thở dài một hơi rồi mới trả lời.
"Bọn em chỉ có một chút hiểu lầm thôi, không sao nữa rồi"
"Uh, vậy thì tốt rồi, có chuyện gì thì nói với unnie nhé"
Qri mỉm cười đáp lại, tiếp tục tập trung lái xe.
Chiếc xe dừng lại ở sân của một nhà thờ cổ. Đây là nơi mà mẹ Hyo Min khi còn sống vẫn thường dẫn cô tới đây chơi cùng lũ trẻ mồ côi được nhận nuôi. Cũng chính vì vậy mà ông Park đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để viện trợ cho nơi này. Từ sau khi bà Park mất đi, ông Park vì quá buồn phiền nên càng làm việc nhiều hơn mà không thể quan tâm nhiều đến cô con gái. Bởi thế nên Hyo Min vẫn thường đến đây cầu nguyện và chơi đùa cùng lũ trẻ, chỉ ở đây cô mới có cảm giác thoải mái giống như ở nhà.
"Hyo Min unnie"
Một cô gái chừng 20 tuổi với nụ cười tươi tắn chạy lại khi thấy Hyo Min bước xuống xe.
"Unnie về nước từ bao giờ vậy?"
"Ji Eun ah, em và mọi người khỏe không?"
Hyo Min cũng vui vẻ ôm cô gái kia chào hỏi.
"Unnie rất nhớ mọi người"
"Em cũng nhớ unnie lắm, cả Qri unnie nữa"
Ji Eun vỗ vỗ lưng Hyo Min rồi thoát khỏi cái ôm quay qua mỉm cười với Qri.
"Bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của unnie sao?"
Qri lại gần nhéo mũi Ji Eun trêu chọc.
"Thôi chúng ta vào trong đi"
Sau khi thăm hỏi các sơ cùng những người lớn tuổi xong, Hyo Min cùng Qri và Ji Eun bắt đầu lấy đồ ra chia cho lũ trẻ trong nhà thờ. Được nhận quà nên đứa nào cũng vui vẻ mừng rỡ ra mặt. Nhìn những nụ cười ngây thơ trong sáng ấy, bất giác trong đầu Hyo Min lại xuất hiện nụ cười hồn nhiên của ai kia. Rồi cũng chỉ mất vài giây ngắn ngủi, Hyo Min nhanh chóng dập tắt cái cảm giác nhớ nhung vừa nhen nhóm lên. Để Qri chơi đùa cùng mấy đứa bé gái trong phòng, Hyo Min cùng Ji Eun ra ngoài sân nhìn những đứa bé trai đang đá bóng và nói chuyện cùng nhau. Từ nhỏ khi được mẹ dẫn tới đây lúc mới 6 tuổi, lúc đó Ji Eun mới chỉ 2 tuổi và vừa được nhận nuôi nên Hyo Min rất quý cô bé này. Đây cũng có thể coi là đứa em thân thiết nhất của Hyo Min ở đây. Bởi vì ở nhà chỉ có một mình cô nên cô lại càng muốn có chị em để tâm sự như những đứa trẻ khác. Qri và Ji Eun cũng chính là hai chị em tốt của cô.
"Em đã nhận được học bổng nên sang năm em sẽ được sang Mỹ du học giống unnie rồi"
Ji Eun vui mừng thông báo thành tích của mình.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá"
Hyo Min cũng vui mừng không kém.
"Vậy là unnie và em sắp được học chung một trường rồi"
"Biết đâu lúc đó unnie lại trở thành giáo viên của em cũng nên"
Ji Eun cười nói rồi nắm lấy tay Hyo Min.
"Phải nhờ cô Park chiếu cố"
"Uhm, học xong unnie phải về Hàn quốc, chắc sẽ không có cơ hội đó đâu"
Hyo Min lắc đầu nói với vẻ buồn bã.
"Ji Eun unnie"
Một đứa bé trai mồ hôi nhễ nhại trên mặt chạy tới, vừa thở vừa nói.
"Sao hôm nay hyung không tới? Lần trước hyung có hứa sẽ tới chơi bóng cùng tụi em cơ mà"
"Coi em này, mồ hôi như tắm, cẩn thận bị ốm"
Vừa lau mồ hôi cho thằng bé, Ji Eun vừa giải thích.
"Chắc hôm nay cậu ấy bận nên không tới được, để lát unnie sẽ gọi điện hỏi cậu ấy được không?"
"Vâng, unnie nhớ gọi cho hyung nhé"
Thằng bé gật gầu đầu rồi lại chạy ra sân tiếp tục cười đùa cùng lũ trẻ.
"Cậu ấy là ai vậy?"
Hyo Min thắc mắc hỏi.
"Ah, là một cậu bạn bằng tuổi em, cậu ấy làm trong một quán ăn"
Ji Eun mỉm cười giải thích.
"Lần trước em đi về muộn bị mấy người say rượu chặn lại, may mà nhờ có cậu ấy giúp đỡ. Sau lần đó, cậu ấy cũng hay đến đây chơi cùng lũ trẻ, còn mang cả đồ ăn tới cho mọi người nữa nên ai cũng quý cậu ấy"
"Có phải em thích cậu bạn đó không?"
Hyo Min nháy mắt hỏi.
"Em... không phải... em chỉ là rất quý cậu ấy"
Ji Eun đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đàu trả lời ấp úng.
"Cũng giống mọi người thôi"
"Không ngờ Ji Eun của chúng ta lớn thật rồi nha"
Hyo Min vẫn không ngừng trêu chọc.
"Unnie này, đừng trêu em nữa"
Ji Eun càng ngày mặt càng gống quả cà chua, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác.
"Ji Eun ah!"
Một sơ từ trong nhà thờ đi ra gọi.
"Cô chủ quán ăn gọi điện nói cậu Park bị ốm nên không tới được. Con mang chút đồ đến thăm cậu ấy hộ sơ"
"Sao ạ? Cậu ấy bị ốm ạ?"
Ji Eun lo lắng đứng ngay dậy hỏi han rồi gật đầu đồng ý.
"Vậy con sẽ đến thăm cậu ấy"
"Để unnie cùng Qri unnie đưa em đi"
Hyo Min nhanh nhẹn nói.
"Thôi, không cần đâu ạ, như thế lại phiền unnie"
Ji Eun lắc đầu trả lời.
"Phiền cái gì mà phiền"
Lúc này, Qri từ phía trong cũng đi ra và lên tiếng.
"Cái con nhỏ này, từ lúc nào mà lại biết mình làm phiền người khác vậy, cũng có ý tứ ghê"
"Em lúc nào chẳng có ý tứ, tại unnie không biết thôi"
Ji Eun chu miệng cãi lại.
"Thôi nào, cũng phải để unnie đi gặp mặt kiểm tra em rể tương lai là người như thế nào chứ"
Hyo Min nháy mắt trêu đùa.
"Ai? Ai là em rể tương lai?"
Qri nghe vậy cũng tò mò hỏi rồi quay sang nhéo mũi Ji Eun tỏ vẻ giận dỗi.
"Con nhỏ này mới tí tuổi đầu đã bạn trai này nọ. Mau dẫn unnie đi coi mặt thằng đó mau"
"Em 20 tuổi rồi chứ còn ít gì"
Ji Eun trề môi nói.
"Unnie nói cứ như cậu ấy là kẻ côn đồ không bằng"
"Ơ, có bạn trai cái là quay ra cãi lại người lớn như thế đấy"
Qri chỉ chỉ vào Ji Eun than vãn.
"Yêu thương nó như thế mà vì một thằng con trai nó không coi unnie ra gì hết"
"Tại unnie nói không đúng nên em mới tranh luận chứ có cãi đâu"
Ji Eun cũng không vừa mà đáp lại.
"Thôi nào, hai người như trẻ con vậy, mau đi thôi không người ta đang ốm mà chờ hai người đến thăm chắc phải vào viện mất thôi"
Hyo Min lúc này đành phải chen giữa ngăn cả cuộc tranh luận có vẻ như không có hồi kết của hai người này.
Nhà So Yeon...
Kính coong...
So Yeon đang nấu cơm trong bếp liền vội vã ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Vì Ji Yeon đang bị ốm nên cô đành phải để cửa hàng cho Bo Ram cùng Eun Jung trông. Cô không thể yên tâm khi giao đứa em đang bị ốm vào tay hai con người đó được. Bo Ram thì chắc chắn đang ở cửa hàng cắm cúi vào ăn nên So Yeon đoán chừng là Eun Jung lại buồn chân buồn tay không ngồi yên một chỗ được nên về đây.
"Không trông cửa hàng còn về đây làm gì?"
So Yeon vừa lon ton chạy từ bếp ra vừa nói to.
"Một người ốm chưa đủ hay sao mà còn về đây ám cho unnie ốm luôn hả?"
"So Yeon unnie"
Ji Eun mỉm cười tươi rói khi cánh cửa được So Yeon mở ra.
"Em đến thăm Ji Yeon"
"Ủa, Ji Eun?"
So Yeon ngạc nhiên nhìn người trước mặt nhưng cô còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy hai người đứng phía sau cô ấy.
"Hai người..."
"Ah, đây là Hyo Min unnie và Qri unnie"
Ji Eun nghiêng người sang một bên giới thiệu trong khi hai người kia cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy So Yeon.
"Hai unnie ấy giống như chị ruột của em, biết em đến thăm Ji Yeon nên cũng muốn đến thăm cậu ấy"
"Uhm, vào nhà đi"
So Yeon khẽ gật đầu rồi đi vào trong để ba người theo sau mình vào nhà.
"Ji Yeon không sao chứ ạ? Cậu ấy sao lại bị ốm ạ?"
Ji Eun lo lắng hỏi So Yeon.
"Nó vừa uống thuốc, đang ngủ"
So Yeon xoay lưng về phía ba người nói rồi đi rót nước và mang đặt trên bàn.
"Uống nước đi"
"Em vào thăm cậu ấy một chút"
Ji Eun nhanh nhảu nói rồi như một cơn gió chạy nhanh vào phòng Ji Yeon.
"Em cũng vào thăm Ji Yeon một chút đi"
Qri tinh ý huých nhẹ vào cánh tay Hyo Min, dù sao cũng đến đây rồi, phải tạo cơ hội cho hai đứa hóa giải hiểu lầm chứ. Nghĩ thế mà Qri cứ tủm tỉm cười khi nghĩ "em rể tương lai" của mình không biết sẽ là của cô em nào đây.
"Tôi nghĩ tốt nhất là em không nên..."
So Yeon chưa kịp nói xong đã bị Qri kéo cánh tay vui vẻ cắt ngang.
"Cậu đang nấu cơm hả, vào bếp nấu tiếp thôi"
Qri vừa nói vừa lôi kéo người đang hóa đá vì hành động thân mặt của cô lúc này.
Để mặc Qri ôm cánh tay mình kéo vào trong bếp, So Yeon cứng người như một con ma-nơ-canh bị lôi đi trưng bày. Còn Qri vẫn không ngừng thích thú nghĩ đến cảnh tượng hai cô em của mình giành giật Ji Yeon trong phòng. Cho đến tận khi nhận thấy sự im lặng từ phía người bên cạnh, Qri mới phát hiện ra người kia đang ngẩn người nhìn về phía tay cô đang ôm cánh tay người đó.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn hai người họ làm lành với nhau"
Qri rút tay lại cúi đầu xuống thấp ngượng ngùng nói trong khi So Yeon lấy lại tinh thần sau khi ho khan vài cái.
Trái ngược với cảnh tượng mà Qri suy nghĩ trong đầu rằng Hyo Min và Ji Eun sẽ tranh giành đấu đá mà chăm sóc cho Ji Yeon, không khí trong phòng khá im lặng. Ji Eun ngồi ở mép giường lo lắng sờ trán Ji Yeon, xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của Ji Yeon rồi đặt nó vào phía trong chăn một cách ân cần. Còn Hyo Min chỉ đứng dựa vào cửa phòng trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đáng lẽ ra người làm những việc ấy phải là cô mới đúng. Cười nhạt khi nghĩ đến điều ấy nhưng rồi Hyo Min cũng giật mình với chính suy nghĩ của mình. Cô lắc đầu để xua tan đi cái ý nghĩ đó. Hai người lúc này đâu còn cái quan hệ đó nữa.
"CÁI GÌ?"
Qri hét lên một cách kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã bị So Yeon giơ tay lên bịt miệng rồi ra hiệu nói nhỏ nên cô cũng chỉ nói bằng khẩu hình miệng với So Yeon.
"Cậu nói hai đứa nó chia tay rồi sao?"
"Uhm"
So Yeon gật đầu rồi đi ra ngoài phòng khách trong khi Qri lẽo đẽo theo sau hỏi han đủ thứ.
"Tại sao lại chia tay? Chẳng phải chỉ có hiểu lầm nhỏ thôi sao?"
Qri nói nhưng không phát ra tiếng chỉ là dùng khẩu hình miệng cho So Yeon hiểu mình đang nói gì.
"Ji Eun ah, ra siêu thị mua cho unnie ít đồ được không?"
So Yeon không để ý đến người phía sau, cô đi thẳng vào phòng liếc mắt nhìn Hyo Min một cái rồi nói với Ji Eun.
"Vâng, để em đi cho"
Ji Eun đứng dậy ra ngoài rồi nói với Hyo Min và Qri.
"Hai unnie ở đây chờ em một chút"
Ji Eun đi rồi mà Qri cũng lại đi theo So Yeon vào bếp tiếp tục câu chuyện của mình. Thật ra thì So Yeon có thể hiểu được tâm trạng của Hyo Min lúc này. Người nói lời chia tay khi cả hai vẫn còn yêu nhau cũng rất đau khổ. Trước đây cô cũng giống như vậy. Nhưng nhìn Ji Yeon cô mới cảm nhận được nỗi đau mà Ji Hyun đã từng phải chịu vì cô. Bất giác nhìn về phía người vẫn đang cố gắng hỏi han tình hình bên cạnh, lòng So Yeon lại nhói đau. Không biết cô ấy đã trải qua những ngày tháng khó khăn ấy ở một nơi xa lạ như thế nào.
"So Yeon, có nghe tôi hỏi không?"
Qri quơ quơ tay trước cái mặt đờ đẫn của So Yeon đang nhìn mình.
"Có, tôi có mù đâu mà cậu cứ quơ quơ tay như thế"
So Yeon ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi giả vờ tập trung vào nấu ăn.
"Thế thì nói cho tôi biết tại sao hai đứa lại chia tay"
Qri giật giật vạt áo của So Yeon.
"Haiz, đằng nào cũng có cứu vãn được gì đâu thì biết để làm cái gì?"
So Yeon thở dài hỏi lại.
"Ji Yeon nó cũng đau khổ lắm rồi"
"Thì cứ nói đi, dù sao Hyo Min cũng như em gái tôi, mấy ngày nay con bé cứ như người mất hồn vậy"
Vừa nói Qri vừa liếc nhìn về phía phòng của Ji Yeon khẽ thở dài.
"Biết đâu có thể giúp gì cho hai đứa nó"
"Vì Ji Yeon cũng giống như chúng ta"
So Yeon trả lời trong khi cặm cụi thái thái cắt cắt đồ ăn.
"Là sao? Tôi không hiểu"
Gương mặt Qri mờ mịt nhìn So Yeon.
"Là Ji Yeon nó cũng là con gái giống Hyo Min ấy"
So Yeon xoay người lại khẽ dựa vào thành bếp, ôm hai tay trước ngực trả lời một cách thản nhiên.
"Ji Yeon là em gái của Hyo Joon"
"CÁI... ì... ơ..." (Cái gì cơ)
Ngay khi Qri đang định hét lên thì đã bị So Yeon bịt miệng ngay lập tức.
Gỡ bàn tay của So Yeon trên miệng mình ra, Qri thở phì phò, tay vuốt vuốt ngực mình. Quá nhiều tin tức ập đến khiến cô chưa thể tiếp nhận hết được, Qri cầm ly nước trên bàn tu một hơi hết sạch. Rồi bất chợt cô lại gần đập một cái vào vai So Yeon thật mạnh.
"A, đau, cậu làm cái gì đấy?"
So Yeon ôm vai đau đớn.
"Là cậu phải không? Là cậu ngăn cản hai đứa chúng nó, bắt Ji Yeon phải chia tay Hyo Min phải không?"
Qri chỉ vào mặt So Yeon tức giận nói.
"Một Lee Ji Hyun còn chưa đủ nên cậu mới hành hạ hai đứa nó như thế phải không? Tôi nói cho cậu biết, nếu mà..."
"Dừng"
So Yeon giơ tay lên ra hiệu cắt ngang.
"Cậu nghĩ Hyo Min cũng giống như chúng ta và Ji Yeon sao? Người nói chia tay là Hyo Min, cậu hiểu không?"
Lúc này chỉ còn lại Hyo Min trong phòng Ji Yeon. Ngập ngừng không dám lại gần giường, Hyo Min chỉ đứng ngây như tượng tại chỗ nhìn về phía người đang ngủ say kia. Cho đến khi Ji Yeon trong lúc ngủ khó chịu nghiêng người khiến chăn trên người hở ra, Hyo Min mới lại gần. Cô ngồi xuống mép giường, tay đắp lại chăn cho Ji Yeon một cách cẩn thận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm quay lưng lại với mình.
Tôi chẳng thể mong ước gì hơn nữa
Hãy để tôi ngừng thở
Em nên mang tôi đi
Tại sao em lại khiến tôi ở đây bên em?
Ji Yeon gầy quá. Hyo Min xót xa nhìn tấm lưng gầy gò của Ji Yeon. Bỗng chốc cô chỉ muốn ôm lấy người trước mặt từ phía sau, truyền hơi ấm của chính mình cho người ấy. Nhưng điều đó là không thể. Liếc nhìn tấm ảnh để trên bàn, Hyo Min cầm lên nhìn chăm chú vào nó rồi lại nhìn Ji Yeon.
"Tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?"
Tiếng Hyo Min bật thốt nhỏ nhẹ mang chút nghẹ ngào.
Những giấc mơ đã không còn hiện diện,
đó là cách để tôi tiếp tục sống
Vì nếu tôi mơ, nếu tôi yêu em
Thì tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn rất nhiều
"Ji Yeon ah, hãy xem như chỉ là một giấc mơ thôi và quên tôi đi"
Hyo Min khẽ nói khi giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Chúng ta từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đều chỉ là một vở kịch. Và giờ thì nó đã hạ màn rồi"
Đưa tay lên lau vội những giọt nước trong suốt ấm nóng đang tràn ra từ khóe mắt, Hyo Min mỉm cười nói.
"Hãy khỏi bệnh và sống thật tốt nhé, để tôi biết rằng quyết định của mình là đúng. Cám ơn vì đã cho tôi những ngày thật sự vui vẻ vừa qua. Đó sẽ là những ký ức đẹp trong cuộc đời tôi"
Nói xong, Hyo Min đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng để lại người ở trong phòng với hai hàng nước mắt. Ji Yeon thực ra không hề ngủ. Cô đã tỉnh ngay khi Ji Eun đến và nghe cái tên "Hyo Min" từ lời giới thiệu của cô ấy. Tất cả những gì Hyo Min nói, cô đều nghe rõ từng câu từng chữ một. Giống như Hyo Min đang đâm từng nhát dao vào tim cô, đau đớn đến không thở được. Nước mắt cứ thế tràn ra không kiểm soát được khiến chiếc gối đầu của cô đã ướt đãm một góc.
Em nên làm mù đôi mắt này của tôi
Để tôi không thể yêu em được nữa
Tại sao em lại để tôi thấy được vẻ đẹp của em
Đã quá muộn rồi, hình bóng em đã in sâu vào trái tim
"Đồ ngốc, chính unnie cũng đang mệt mỏi đấy thôi"
Ji Yeon run rẩy nói với giọng nức nở.
"Làm sao có thể xem như là một giấc mơ khi tình yêu này là chân thật? Làm sao có thể quên unnie khi mà trái tim này đã bị unnie lấy đi mất rồi?"
Ji Yeon một tay nắm chặt chiếc chăn trên người, một tay đấm mạnh vào phía ngực trái như thể làm thế thì nỗi đau trong tim cô sẽ dịu bớt đi.
Tôi đã cố xóa nó đi
Nhưng sự hiện diện của em cứ mãi ở đó
Dần dần tôi mệt mỏi với những nỗi đau quen thuộc
Đè nặng lên đôi vai khiến tôi như gục ngã
"Không có em, unnie phải biết tự lo cho bản thân mình, phải tìm được người có thể quan tâm, chăm sóc cho unnie, có thể cõng unnie lúc unnie đi bộ mỏi chân, có thể khiến unnie luôn cười vui vẻ. Nhất định phải tìm được người xứng đáng với tình yêu của unnie đấy"
Thế gian này cho tôi biết rằng chẳng có giấc mơ nào cả
Chẳng có hi vọng nào cho em và tôi
Và thứ gọi là tình yêu
càng không được phép xuất hiện giữa đôi ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top