Chap 14
Hyo Min giật lùi ra sau vài bước, ánh mắt không tin nổi nhìn người trước mặt. Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má cô. Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt khiến cô không thể thở được. Mà Ji Yeon lặng người khi thấy sự xuất hiện của Hyo Min ở đây. Sau một phút chợt hiểu ra tư thế của mình và Luna lúc này, cô mới buông tay Luna ra, đứng dậy tiến lại gần Hyo Min.
"Minnie!"
Ji Yeon thận trọng lên tiếng, bước từng bước một về phía Hyo Min. Nhìn thân thể người trước mặt đang run lên từng hồi, mỗi một giọt nước mắt rớt xuống giống như một vết dao cứa vào lòng Ji Yeon. Bàn tay Ji Yeon giơ lên muốn lau đi những giọt nước trong suốt kia nhưng Hyo Min lại nhanh tay hơn. Quệt nhẹ nước mắt, Hyo Min nhìn Ji Yeon với vẻ thất vọng cùng đau đớn rồi xoay người chạy ra khỏi phòng. Ji Yeon ngẩn người nhìn theo bóng lưng Hyo Min với cánh tay lơ lửng giữa không trung.
"Còn không đuổi theo unnie ấy đi"
Tiếng nói của Luna khiến Ji Yeon bừng tỉnh vội vàng chạy ra ngoài.
"Minnie!"
Hyo Min vừa chạy vừa cố lau những giọt nước mắt cứ tràn ra không nghe lời cô. Tiếng gọi của Ji Yeon ở phía sau lại càng khiến cô chạy nhanh hơn. Đến trước cửa thang máy, Hyo Min vội vàng nhấn nút thật nhiều lần như sợ rằng thang máy sẽ không mở cửa ra. Cô quên rằng chỉ cần nhấn một lần, thang máy sẽ tự động mở. Bởi trong lòng cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn. Cô không muốn gặp Ji Yeon lúc này, càng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào bởi vì sự thật đã hiện rõ trước mắt cô. Chạy nhanh vào trong thang máy và nhấn nút đóng cửa lại, Hyo Min vẫn kịp nhìn thấy gương mặt Ji Yeon hốt hoảng chạy đến qua khe hở giữa hai cánh cửa thang máy đang dần đóng lại.
"Minnie!"
Ji Yeon lao nhanh đến nhưng cô chưa kịp giơ tay ra cản lại thì gương mặt đẫm nước mắt của Hyo Min đã bị che lấp bởi cửa thang máy.
"Chết tiệt!"
Ji Yeon đá vào cửa thang máy với vẻ giận dữ rồi quay sang thang máy bên cạnh nhấn nút liên tục giống Hyo Min lúc nãy.
Bảng điện tử hiển thị tầng mà thang máy đang dừng lại là tầng 22 mà thang máy Hyo Min đứng đã xuống tầng 7 rồi, Ji Yeon không suy nghĩ chạy về phía cầu thang bộ. Cánh cửa thang máy mở ra, Hyo Min chạy vội ra ngoài. Cũng đúng lúc đó, cánh cửa cầu thang bộ mở ra, Ji Yeon xuất hiện với chiếc áo choàng tắm trên người, chân đi đôi dép trong nhà chạy vội ra ngoài. Mọi ánh mắt của những người có mặt ở đại sảnh khách sạn lúc đó đều tập trung vào Ji Yeon giống như đang nhìn "người ngoài hành tinh đến xâm chiếm trái đất". Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì vào lúc này với cô, Ji Yeon lao một mạch ra ngoài đường cũng là lúc Hyo Min lên xe và rời đi.
"Không kịp ah?"
Luna ngồi vắt chân trên sofa nhìn bạn mình thất thểu trở lại phòng liền hỏi.
"Nếu kịp thì tôi có đứng ở đây không?"
Ji Yeon liếc mắt lườm Luna rồi ngồi phịch xuống giường chán nản.
"Nếu kịp thì cậu cũng không thể lên xe theo nàng với cái bộ dạng đó"
Luna nhìn Ji Yeon từ đầu đến chân lắc đầu ngao ngán.
"Tất cả là tại cậu"
Ji Yeon đang nằm trên giường bỗng bật dậy ai oán nhìn cô bạn.
"Nếu không tại cậu chọc tức tôi thì tôi có làm thế không?"
"Aigoo, có trách thì trách cậu ỷ mạnh hiếp yếu thôi"
Luna lắc đầu nhún vai đáp lại.
"Lúc nào cậu cũng sử dụng bạo lực đè đầu cưỡi cổ tôi, giờ thì thấy rõ hậu quả chưa?"
"Đừng có mà mượn gió bẻ măng"
Ji Yeon nhìn Luna với ánh mắt hình viên đạn.
"Nghĩ cách để tôi giải thích với unnie ấy đi"
"Tại sao tôi phải nghĩ?"
Luna bĩu môi hỏi lại.
"Vì cậu mà unnie ấy hiểu lầm tôi chứ còn gì?"
Ji Yeon tức giận nói.
"Tôi nói Ji Yeon này..."
Luna khẽ thở dài đứng dậy đi đến ngồi trên gường bên cạnh Ji Yeon, tay quàng lên cổ Ji Yeon, mặt lộ vẻ thông cảm nói.
"Sao không nhân cơ hội này kết thúc luôn đi. Liệu tình cảm của hai người sẽ đi đến đâu nếu unnie ấy biết cậu là con gái. Đau trước còn hơn đau sau, đau một lần rồi thôi còn hơn đau đớn mãi mãi. Thà để unnie ấy nghĩ mình bị cậu phản bội còn hơn là đến khi biết cậu lừa dối mình, unnie ấy còn đau khổ hơn"
Ánh mắt Ji Yeon mờ mịt nhìn Luna. Những lời cô ấy nói cũng đã đánh trúng vào sự lo lắng bấy lâu nay của cô. Nỗi sợ hãi nếu như Hyo Min biết được sự thật cũng không thể bằng nỗi sợ hãi khi chính mình khiến người mình yêu phải đau đớn khi biết bị mình lừa dối. Mới vừa rồi, khi nhìn hình ảnh Hyo Min run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài đã khiến tim Ji Yeon đau như bị dao đâm vào. Nếu như Hyo Min biết được sự thật, cô ấy sẽ còn đau đến mức nào nữa.
"Vậy chúng ta sẽ mãi bước đi cùng nhau nhé"
"Ji Yeon ah, chúng ta sẽ không giống như những dấu chân kia, phải không? Sẽ không bị xóa mờ như vậy đâu, phải không?"
Lời nói của Hyo Min bỗng vang vọng trong tâm trí của Ji Yeon. Vốn đang thất thần suy nghĩ Ji Yeon đột nhiên đứng dậy khiến Luna đang quàng tay lên cổ cô bị giật mình mà ngã xuống giường. Ji Yeon nhanh chóng vào nhà tắm, một lúc sau, cô bước ra với chiếc quần Jeans và áo thun màu trắng đơn giản. Luna nhìn chằm chằm từng hành động của Ji Yeon từ lúc vào nhà tắm rồi ra ngoài, cầm áo khoác trên sofa, vừa mặc áo vừa mở cửa ra ngoài mà không nói gì. Khi cánh cửa phòng đóng lại che khuất bóng lưng Ji Yeon đã rời đi, Luna chỉ lắc đầu mỉm cười nói khẽ.
"Cậu chìm sâu quá rồi, Yeonie, hi vọng cậu sẽ thành công"
Hyo Min ngồi trong xe thất thần nhìn ra phía ngoài cửa xe. Trong lòng cô đang thực sự hỗn loạn. Có chút gì đó chua xót cùng cay đắng dâng lên khiến cô nghẹn ngào. Nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Hình ảnh Ji Yeon cùng Luna vừa mới rồi và ngày hôm qua cứ hiển hiện trong tâm trí cô. Mặc dù cô có thể nhìn thấy Ji Yeon đuổi theo qua gương chiếu hậu, nhưng như vậy có ích gì chứ? Sự thật diễn ra ở trước mắt thì còn phải giải thích cái gì nữa đây? Khẽ quệt giọt nước mắt không nghe lời vừa trợt xuống, Hyo Min quay về phía lái xe nhỏ giọng nói.
"Cho tôi đến trường trung học, sau đó anh cứ về trước, tôi sẽ tự về"
"Vâng, tiểu thư"
Qri đặt bó hoa trong tay xuống trước ngôi mộ, cô quỳ xuống hành lễ rồi đặt tay lên sờ nhẹ vào bức hình trên đó. Người đàn ông trong bức hình như đang mỉm cười với cô khiến cô bất giác cũng nở nụ cười, dù rằng nước mắt đang rơi trên gò má.
"Appa, con đã trở về thăm appa"
Ở cách đó không xa, một đôi mắt thâm tình đang dõi theo từng hành động của Qri. Chỉ có thể dõi theo từ xa mà không thể lại gần, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn từng giọt lệ cứ thế rơi xuống như đang đâm vào tim mình từng nhát dao mà không thể đưa tay lên lau khô chúng. Nước mắt cũng vô thức chảy dài trên gương mặt, lòng quặn thắt khi nhìn cái thân ảnh nhỏ bé ấy đang run lên vì khóc. Người con gái ấy thật mỏng manh và yếu đuối trong cơn gió lạnh đầu mùa thổi tới. Có cảm giác chỉ muốn nhanh chóng tiến đến ôm lấy cô ấy vào lòng để có thể che chở và bảo vệ. Nhưng điều đó lại là không thế. Xoay người nép vào góc tường để tránh khi người ấy ra khỏi đó, nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy mà trái tim nhói đau. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến trước ngôi mộ, đặt bó hoa trong tay xuống bên cạnh bó hoa của người ấy. Hai bó hoa là cùng một loại hoa mà người trong ảnh thích nhất.
Qri rời khỏi khu mộ và ngồi lên ghế lái rồi gục mặt xuống vô lăng xe. Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên, hai tay khẽ lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Khởi động xe và chỉnh lại gương chiếu hậu trước khi lái, Qri phát hiện một bên tai đã rơi mất chiếc khuyên tai từ bao giờ mà không biết, có lẽ nó đã rơi bên cạnh mộ của ba cô. Mở cửa xe bước xuống, Qri quay trở lại ngôi mộ.
"Liệu có phải cả chú và cháu đều đã sai không?"
Hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt ưu thương nhìn người trong ảnh.
"Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, cháu có thể làm tất cả dù phải buông tay cậu ấy. Cháu đã thực hiện lời hứa với chú 5 năm trước, rời khỏi cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã rất hận cháu, nhưng chỉ cần điều ấy tốt với cậu ấy, cháu chấp nhận tất cả"
Nước mắt mặn đắng tuôn rơi nhưng khóe miệng lại nâng lên một đường cong.
"Hãy nói cho cháu biết, rằng lúc này cậu ấy đang hạnh phúc để cháu có thể tiếp tục chịu đựng sự đau đớn này"
Cả thân thể gục xuống rồi run lên từng hồi theo từng dòng nước mắt đang lăn dài.
Ngay gần đó, một người con gái đang dùng tay bịt miệng cố đè nén tiếng nấc trong cổ họng. Đôi mắt ướt nhòa nhìn người đang ngồi trước ngôi mộ khóc đến thương tâm. Sự thật sao lại cay đắng và xót xa đến thế này. Người mà cô yêu thương và kính trọng nhất lại chính là người chia cắt cô và người cô yêu. Còn người mà cô mang lòng hận thù suốt mấy năm trời lại là người luôn yêu cô hơn cả chính bản thân mình. Như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Qri lắc đầu cố phủ nhận mọi thứ rồi xoay người bỏ đi trong im lặng.
"Hyo Min, thật bất ngờ khi thầy Yoon vẫn còn nhớ hai chúng ta"
Woo Hyun vừa lái xe vừa nói chuyện với người ngồi im lặng bên cạnh.
"Thầy còn tưởng rằng chúng ta đã kết hôn với nhau"
Woo Hyun vẫn cứ cố gắng bắt chuyện nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười gượng gạo xã giao của Hyo Min. Anh biết có lẽ cô đang có chuyện buồn, nhìn ánh mắt ưu thương, gương mặt không có chút biểu cảm của cô, anh chỉ muốn ngay lập tức dừng xe lại và ôm cô vào lòng mình. Nhưng anh làm điều ấy với tư cách gì chứ? Một người đàn ông đơn phương theo đuổi suốt mấy năm trời mà không được đáp lại ư? Mỗi khi được nhìn thấy cô là anh cảm giác mình như một đứa trẻ được tặng quà. Cũng như vừa rồi gặp cô ở trường trung học, cùng cô thăm thầy giáo cũ, điều mà có lẽ anh chưa từng một lần dám tưởng tượng. Khi thầy giáo vô tình hỏi hai người có phải đã kết hôn với nhau không vì thấy cả hai cùng đến, trong lòng anh dấy lên một sự vui mừng rạo rực nhưng ngay lập tức nó đã bị dội một gáo nước lạnh.
"Em đã có bạn trai và cũng sắp kết hôn, thưa thầy"
Câu trả lời của Hyo Min kéo anh trở về với thực tại dù rằng anh cũng mới chỉ được mơ mộng chưa đầy một phút đồng hồ.
Cùng thầy giáo và Hyo Min nói chuyện, ôn lại kỷ niệm khi còn đi học nhưng ánh mắt anh luôn hướng về người con gái đối diện. Nụ cười gượng gạo của cô ấy khiến trái tim anh bỗng nhiên có chút đau nhói. Anh thực sự muốn biết Hyo Min đã gặp phải chuyện buồn gì. Và chỉ đến khi hai người ra về, thấy giáo kéo anh lại thì thầm 1 câu mới khiến anh hiểu ra được điều gì đó.
"Em kém cỏi hơn thầy nghĩ đấy"
Thầy giáo nâng gọng kính nhìn Woo Hyun từ đầu đến chân rồi hướng mặt về phía bóng lưng Hyo Min đã rời đi.
"Bao nhiêu năm rồi mà còn không bắt được con bé Hyo Min. Hình như hôm nay con bé có chuyện với bạn trai thì phải, đưa nó về rồi an ủi nó đi"
Vừa nói vừa đẩy đẩy người Woo Hyun, thầy giáo cau mày tỏ vẻ dọa nạt.
"Ánh mắt của em cho tôi biết em vẫn còn thích con bé, hừ, em đúng là đồ ngốc"
Vội vàng chạy theo và đề nghị được đưa Hyo Min về, anh đã rất vui khi lần đầu tiên được lái xe chở cô ấy. Nhưng trên suốt dọc đường đi, chỉ một mình anh độc thoại, còn cô chỉ ngẩn người nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe cho đến khi anh gọi mấy lần mới giật mình quay lại cười gượng gạo. Liệu em có thực sự hạnh phúc không? Đó là câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi cô nhưng lại chỉ có thể tự hỏi mình rồi tự trả lời. Mỗi lần như vậy anh đều mỉm cười chua xót khi nghĩ đến gương mặt rạng ngời của cô bên cạnh Ji Yeon khi ở đảo Jeju. Có lẽ em đang rất hạnh phúc? Anh có nên tiếp tục hy vọng và chờ đợi hay là buông tay đây?
"Em sẽ mời anh bữa tối để cảm ơn anh đã đưa về, được không?"
Bỗng nhiên Hyo Min xoay người mỉm cười đề nghị.
"A, không cần phải khách sáo vậy đâu, nhưng anh rất vui lòng và sẽ thoải mái hơn nếu được mời em bữa tối"
Woo Hyun cố kìm nén sự vui sướng đang tràn ngập trong lòng vui vẻ trả lời. Đây là lần đầu tiên Hyo Min chủ động đề nghị cùng anh ăn tối, đây có phải là anh đang nằm mơ không? Dù anh biết trước khi nói với anh điều đó, Hyo Min đã nhận được một tin nhắn của ai đó nhưng cô lại tắt máy không trả lời. Mặc dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của anh lúc này.
Ji Yeon đứng dựa lưng vào tường trước cửa nhà Hyo Min để đợi cô. Dù biết rằng Hyo Min có đến trường trung học để thăm thầy giáo theo lời kể lại của anh lái xe nhưng Ji Yeon cũng không dám đến trường tìm cô mà chỉ có thể ở đây đợi cô về để giải thích với cô mọi chuyện. Vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi vì vẫn chưa khỏi bệnh của mình, Ji Yeon tựa lưng vào tường và ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường chói mắt. Cả buổi chiều cô đứng ở đây chờ Hyo Min và lo lắng cho cô ấy. Khẽ thở dài khi nhìn đồng hồ trên tay đã 8 giờ tối mà Hyo Min chưa trở về. Lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy chỉ đáp lại là một giọng nói xa lạ báo lại không liên lạc được. Cô biết Hyo Min đã tắt máy sau khi cô nhắn tin đang đứng ở trước cửa nhà đợi cô ấy. Có lẽ Hyo Min muốn trốn tránh cô. Đúng lúc này tiếng xe ô tô truyền đến, Ji Yeon đứng thẳng người dậy, tay nâng lên che đi ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn ô tô đang rọi thẳng vào mắt. Woo Hyun xuống xe và chạy lại mở cửa xe cho Hyo Min bước xuống. Hình ảnh đó đập vào mắt Ji Yeon khiến trong lòng cô dâng lên một sự khó chịu. Nhưng cô cố đè nén sự khó chịu ấy và tiến lại gần.
"Minnie, anh muốn nói chuyện với em"
Ji Yeon khẽ liếc về phía Woo Hyun rồi nói, vì có anh ta ở đây nên cô vẫn phải xưng hô như lúc ở Jeju.
"Cảm ơn anh vì bữa tối và đưa em về, anh về cẩn thận"
Hyo Min quay sang phía Woo Hyun mỉm cười nói mà không thèm để ý đến Ji Yeon.
"Anh mới phải cảm ơn em chứ"
Woo Hyun lắc đầu cười đáp lại.
"Anh về đây, chúc em ngủ ngon"
Rồi quay về phía Ji Yeon nói.
"Chào cậu, Ji Yeon"
"Chào anh"
Ji Yeon cũng gật đầu đáp lại rồi không để ý đến Woo Hyun tiến lại kéo cánh tay Hyo Min đang đi vào trong nhà.
"Chúng ta cần nói chuyện"
"Chúng ta không có gì để nói, buông ra đi"
Hyo Min lạnh lùng đáp, cánh tay cố giằng ra khỏi tay Ji Yeon.
"Ít ra thì cũng phải nghe giải thích chứ"
Ji Yeon cau mày nhìn Hyo Min. Vốn dĩ muốn đến giải thích rõ ràng cho cô ấy nhưng khi thấy Woo Hyun đưa Hyo Min về, lại biết hai người đi ăn tối với nhau nên lửa giận trong Ji Yeon bùng cháy mạnh mẽ.
"Cậu làm cô ấy đau đấy, buông ra đi"
Bàn tay Woo Hyun bóp nhẹ cổ tay Ji Yeon rồi anh nhíu mày nói.
"Cô ấy đã nói là không muốn nói chuyện mà"
"Đây là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan gì đến anh"
Ji Yeon dùng tay còn lại đẩy người Woo Hyun ra.
"Nếu tôi nói kể từ giờ phút này tôi chính thức theo đuổi cô ấy thì có liên quan không?"
Woo Hyun hỏi lại nhìn Ji Yeon với vẻ tự tin.
"Cậu không làm cô ấy hạnh phúc thì nên rút lui đi"
"Woo Hyun, anh về trước đi, em tự lo được"
Hyo Min lên tiếng, dù tức giận Ji Yeon nhưng cô cũng không muốn anh nói Ji Yeon như vậy.
"Vậy anh về đây, em hãy cẩn thận"
Woo Hyun không đành lòng đành phải ngậm ngùi rời đi.
"Vì giận em nên Minnie mới đi với anh ta phải không?"
Ji Yeon chỉ về phía bóng chiếc xe của Woo Hyun vừa rời đi và lên tiếng hỏi.
"Nếu em chỉ muốn hỏi điều ấy thì tôi không có gì để trả lời"
Hyo Min lạnh lùng đáp lại rồi xoay người đi vào nhà.
"Em và Luna chỉ là bạn, không giống Minnie nghĩ đâu"
Ji yeon gọi với theo khiến Hyo Min dừng lại.
"Là cậu ấy trêu em nên em mới dạy cho cậu ta một bài học thôi"
"Tôi không muốn biết lý do là gì cả, chỉ là em có nghĩ, Luna đâu phải là con trai giống như em"
Hyo Min cảm thấy nhói đau khi hình ảnh ấy một lần nữa lại hiện lên trong đầu.
"Nếu như em đối với tôi chỉ là trêu đùa thì dừng lại đi, khi nào màn kịch này kết thúc, chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa"
"Không phải, em cũng là..."
Hai chữ "con gái" nghẹn ứ trong cổ họng, Ji Yeon thật sự không đủ dũng cảm để thốt ra hai chữ ấy mà chỉ có thể nhẹ giọng khẳng định.
"Tình cảm của em là thật, cho dù mọi thứ có là giả dối thì tình cảm của em luôn là thật nhất"
"Là thật hay giả thì trong lòng em là rõ nhất"
Hyo Min buông lại một câu rồi đi thẳng vào trong nhà.
Cánh cửa dần dần đóng lại che khuất bóng lưng Hyo Min trong tầm mắt của Ji Yeon. Nước mắt Ji Yeon vô thức chảy xuống mà lúc này người ở phía sau cánh cửa kia cũng đang nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt trong suốt vừa khẽ rơi. Hyo Min vào nhà rồi lên phòng trong im lặng. Đặt túi xách xuống bàn, cô tiến lại phía cửa sổ nhìn người đứng trước cửa nhà mình. Ji Yeon đứng ở đó bao lâu thì cô cũng đứng ôm tay trước ngực bấy lâu. Cô thật sự hỗn loạn bởi không biết được tình cảm của Ji Yeon đối với mình là thật hay giả. Hình ảnh sáng nay cứ hiện hiện trong tâm trí khiến cô không thể tin tưởng Ji Yeon. Một người ở ngoài ngước nhìn lên khung cửa sổ tối om, một người ở bên trong lẳng lặng đứng trong bóng tối quan sát. Cả hai cứ đứng như vậy mà không để ý mưa bắt đầu rơi xuống từ lúc nào. Những hạt mưa cứ thế ngày một nhiều khiến cả người Ji Yeon run lên vì lạnh nhưng ánh mắt lại không rời nơi đó, đôi chân giống như hóa đá ở đây không thể bước đi. Vì đã bị cảm lạnh trước đó lại thêm ngấm mưa cho nên Ji Yeon đã không thể trụ vững. Cả người Ji Yeon giống như có đá đè nặng, thân thể lạnh toát, ánh mắt dần mờ đi cho đến khi đôi chân không thể chống đỡ liền ngã xuống. Trước khi hai mắt nhắm lại, cô còn kịp nhìn thấy cánh cửa sắt nặng nề ấy mở ra, người con gái ấy với gương mặt hốt hoảng chạy lại gọi tên cô.
"Ji Yeon ah!"
Hyo Min đứng một hồi bên cửa sổ mới phát hiện rằng trời đang mưa. Cô nghĩ chắc hẳn Ji Yeon sẽ đi về vì trời mưa nên xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ rằng mình vừa xoay người đi thì Ji Yeon đã nằm xuống đất. Hyo Min hốt hoảng chạy xuống mở cửa, nhìn thấy người Ji Yeon ướt đẫm nằm dưới đất, nước mắt cô cứ thế rơi xuống và gọi tên Ji Yeon không ngừng. Sự tức giận đã lấn át hết cả lý trí của cô khiến cô quên rằng Ji Yeon đang bị ốm. Phải vất vả lắm cô và chị giúp việc mới đưa Ji Yeon lên phòng được.
"Chị cứ về nghỉ đi, tôi sẽ tự chăm sóc anh ấy"
Hyo Min hướng về phía chị giúp việc nói.
"Nhưng mà, tiểu thư..."
"Không sao đâu, tôi cũng đâu phải là không thể chăm sóc bạn trai mình được đâu"
Hyo Min lắc đầu nói.
"Ah, chị lấy giúp tôi một bộ đồ để anh ấy thay, quần áo của anh ấy ướt hết rồi"
"Vâng, thưa tiểu thư"
Sau khi chị giúp việc rời khỏi, Hyo Min vội vàng vào trong nhà tắm lấy khăn ra lau nước mưa trên mặt Ji Yeon. Nước mắt cô lại rơi. Người này không nhớ là mình đang bị ốm hay sao mà lại dầm mưa như thế. Ji Yeon trong cơn mê man tay giơ lên như muốn tìm kiếm cái gì, miệng chỉ lặp đi lặp lại câu nói "Minnie phải tin em"
Bắt lấy bàn tay của Ji Yeon, Hyo Min lại càng xót xa khi nghe điều Ji Yeon nói.
"Đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc"
Vừa áp bàn tay lạnh ngắt của Ji Yeon lên má mình, Hyo Min vừa khóc vừa lau nước mưa trên mặt Ji Yeon.
"Tiểu thư, tôi mang đồ cho cậu Ji Yeon"
Tiếng chị giúp việc phía ngoài cửa vọng vào. Hyo Min vội vàng lau nước mắt ra mở cửa.
"Cảm ơn, chị đi nghỉ trước đi"
Nhận lấy bộ quần áo trong tay, Hyo Min gật đầu ra hiệu với chị giúp việc.
"Vậy có gì cần, tiểu thư cứ gọi tôi"
Nói xong thì chị giúp việc cũng rời đi.
Hyo Min vội vàng tiến lại gần lau khô mặt cho Ji Yeon rồi lấy quần áo chị giúp việc vừa đưa tới để thay cho Ji Yeon. Đây là lần đầu tiên cô thay đồ cho một người con trai nên Hyo Min khá ngại ngùng, gương mặt trở nên đỏ bừng và nóng rực. Hai tay đưa lên cổ áo Ji Yeon rồi lại rụt về, nhưng nghĩ đến việc Ji Yeon có thể sẽ bị ốm thêm nếu cứ mặc đồ ướt thế này khiến Hyo Min hít một hơi thật sâu và cởi áo khóac của Ji Yeon ra.
"Minnie phải tin em, Luna với em chỉ là bạn"
Ji Yeon lầm bầm trong miệng.
"Đồ ngốc, ai thèm tin em"
Hyo Min đưa tay sờ má Ji Yeon cưng nựng rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Khi chiếc áo khoác được cởi bỏ, Hyo Min tiếp tục phải cởi chiếc áo thun của Ji Yeon ra nhưng vô tình tay cô lại chạm đến ngực của Ji Yeon. Một cảm giác mềm mại khiến Hyo Min bất giác rút tay lại, ánh mắt không thể tin được nhìn Ji Yeon rồi lại nhìn vào chỗ mình vừa chạm phải. Sau vài giây lấy lại tinh thần, Hyo Min lắc đầu mình cho tỉnh, có lẽ vì ngấm nước mưa lại hôn mê nên người Ji Yeon trở nên mềm nhũn. Kéo chiếc áo thun lên tới cổ Ji Yeon, thân thể Hyo Min ngã lùi về phía sau, hai mắt trợn to nhìn người trước mặt mình. Đây là sự thật? Không phải cô nhìn nhầm chứ?
Ji Yeon là con gái!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top