Chap 12
"Ăn xong rồi chúng ta đi xe đạp đi, thư giãn một chút, coi như tập thể dục"
Ji Yeon vỗ vỗ tay kêu gọi mọi người rồi nháy mắt về phía Bo Ram.
"Eun Jung, ra lấy xe đi"
Bo Ram nói với giọng ra lệnh.
"Em là người hầu của unnie đấy ah?"
Eun Jung nhăn nhó.
"Unnie đi cùng Sso đi, em đi với unnie xinh đẹp cơ"
Vừa nói vừa định nhảy qua đứng cạnh Qri nhưng bị Bo Ram ngáng chân nên bị ngã lăn lộn dưới đất, Eun Jung ngay lập tức đứng dậy hét lên.
"Unnie ăn no dửng mỡ ah? Không có việc gì làm hay sao mà cứ thích chọc em vậy hả?"
"Unnie thích chọc em đấy thì sao hả?"
Bo Ram dù thấp hơn nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi lại.
"Mau lấy xe đèo unnie mau hay muốn đi bộ hả?"
"Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa"
Hyo Min lên tiếng ngăn cản tách hai người một cao một thấp ra khỏi nhau.
"Nể mặt Hyo Min em mới tha cho unnie đấy không thì đừng trách em"
Eun Jung xua xua tay tỏ vẻ cho qua.
"Chứ không phải vì em ấy xinh ah?"
Bo Ram bĩu môi liếc Eun Jung với ánh mắt khinh thường.
"Đồ trọng sắc khinh chị em"
"Hai người có thôi đi không hả?"
Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cả Bo Ram và Eun Jung bất giác rùng mình quay lại nhìn gương mặt đầy giận dữ nhưng đang được kìm nén, So Yeon nhíu mày nói rồi quay ra dắt xe đi.
"Hoặc là im lặng đi tiếp nếu không thì về nhà cho tôi"
Kết quả chắc mọi người cũng đoán được, đó là Eun Jung và Bo Ram lẳng lặng lên xe không nói một lời nào trong khi Ji Yeon đang cố bụm miệng để không bật ra tiếng cười. Bo Ram liếc mắt về phía Ji Yeon với vẻ tức tối. Cả ba chiếc xe mới đi được một đoạn, Ji Yeon chợt nháy mắt liếc về phía Bo Ram.
"Chúng ta đạp xe thi không?"
"Được đó, được đó, ý kiến hay"
Bo Ram ngay lập tức hưởng ứng.
"Thi cái gì mà thi? Thích thi thì unnie lên mà đèo đi"
Eun Jung giãy nảy.
"Vậy hay là nếu ai thua sẽ phải mời người thắng bữa tối nay nhé, được không?"
Hyo Min đưa ra ý kiến.
"Hay đó, thi đi"
Bo Ram càng trở nên hưng phấn khi nghe đến đồ ăn trong khi Eun Jung cau có không chịu, chợt dừng xe lại.
"Sao unnie khôn thế, em thì phải đạp hết sức còn unnie thì được hưởng lợi ah? Không chịu đâu, đổi chỗ đi"
"Thôi mà, Jungie yêu quý của unnie"
Bo Ram tỏ vẻ cưng chìu vuốt vuốt cánh tay Eun Jung.
"Em cũng biết chân unnie ngắn làm sao đấu lại với Ji Yeonie. Ở đây chỉ có em là đủ sức đấu với con khủng long đó thôi"
"Vậy em được lợi gì khi bỏ công sức đấu với Ji Yeon?"
Eun Jung khoanh hai tay trước ngực quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ kênh kiệu.
"Được rồi"
Bo Ram thấy ánh mắt ra hiệu thúc giục của Ji Yeon liền thở hắt ra quyết định.
"Nếu em thắng unnie sẽ làm thay cho em ngày mai ở quán ăn, được chưa?"
"Uhm..."
Eun Jung tỏ vẻ lưỡng lự nhưng thật ra trong lòng vui hơn trúng xổ số.
"Nghe cũng có vẻ được. Em quý unnie lắm mới đồng ý đấy"
"Vậy So Yeon ah, em làm trọng tài đi"
Bo Ram chỉ về phía So Yeon đang đèo Qri đằng sau nói.
"Mấy người đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, rồi đêm về lại lăn ra than thở đau nhức thì tôi đuổi thẳng cổ"
So Yeon lạnh lùng nói rồi thản nhiên phất tay ra hiệu khi 4 người kia không để ý.
"1, 2, 3 Start, ơ kìa, bắt đầu rồi đấy, sao còn chưa đi?"
Thấy Ji Yeon và Eun Jung vẫn đang ngây người, So Yeon liền nhắc nhở mới khiến 2 đứa em chợt bừng tỉnh đâm đầu vào đạp xe đua nhau.
"Yahooooo, thích quá đi"
Bo Ram giang 2 tay ra tỏ vẻ thích thú còn Eun Jung thì hét lên.
"Unnie nhớ ngày mai phải làm thay em đấy"
"Ôm chặt em vào Minnie"
Ji Yeon vừa đạp hết tốc lực vừa nhắc nhở người ngồi đằng sau siết chặt vòng tay ở eo mình. Hyo Min chỉ biết nhắm mắt lại, hai tay ôm thật chặt Ji Yeon ở phía trước. Cô có cảm giác chỉ cần ôm Ji Yeon dù là đi bất kể nơi nào cũng được, có Ji Yeon ở bên cạnh thì cô không sợ gì cả.
"Mấy đứa đạp từ từ thôi không ngã"
Tiếng So Yeon truyền đến từ phía sau nhưng có lẽ mấy người kia lúc này chỉ nghe được tiếng gió.
Và thế là ở nơi này chỉ còn lại hai người, Qri và So Yeon. Một người đèo đằng trước, một người ngồi đằng sau, im lặng đạp xe. Chiếc xe cứ từ từ chuyển động dưới những tán cây hai bên đường đang mùa rụng lá. Trong sâu thẳm trái tim của cả hai bỗng ùa về những ký ức ngọt ngào trước kia mà họ đã từng trải qua cùng nhau.
"So Yeon ah, cậu sẽ mãi đèo mình như thế này phải không?"
Ji Hyun vòng tay ôm người đang ngồi đằng trước đạp xe đèo mình, đầu tựa vào tấm lưng nhỏ bé nhưng đầy ấm áp và an toàn khẽ nói
"Tất nhiên rồi"
So Yeon mỉm cười vừa đạp xe vừa nói.
"Cậu chỉ cần đứng ở phía sau mình, tất cả mọi chuyện trước mặt hãy để mình giải quyết, mình sẽ đưa cậu đến những nơi mà cậu muốn"
"Không muốn"
Ji Hyun bỗng ngẩng đầu lên nói, buông lỏng vòng tay, hai tay đặt lên hông của So Yeon.
"Nếu có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, có khó khăn gì sẽ cùng nhau vượt qua. Mình không muốn cậu vì mình mà ôm hết mọi khó khăn vào người"
"Chỉ cần là vì cậu, chuyện gì mình cũng sẽ làm"
Một tay vừa lái xe một tay kéo tay Ji Hyun tiếp tục ôm mình.
"Nếu như không có xe, mình sẽ cõng cậu đi hết con đường này"
"Thật không?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Vậy cậu dừng xe đi"
Ji Hyun ngồi thẳng người vỗ vỗ vào lưng So Yeon.
"Để làm gì?"
So Yeon ngạc nhiên hỏi.
"Mình muốn cậu cõng mình"
Ji Hyun thản nhiên nói khiến So Yeon bất ngờ phanh gấp xe lại, đầu Ji Hyun theo quán tính đập vào lưng So Yeon.
"Cậu làm gì vậy hả?"
Xoa xoa trán, nhíu mày nói.
"Tại cậu làm mình shock"
Xoay người lại, So Yeon lấy tay xoa trán người đang phụng phịu ngồi sau mình.
"Chẳng phải cậu vừa nói sẽ cõng mình sao?"
Mặt Ji Hyun xụ xuống.
"Nhưng đó là nếu như không có xe đạp cơ mà"
So Yeon nhún vai nói.
Ji Hyun nhảy xuống xe trong sự ngỡ ngàng của So Yeon. Sau đó cúi người xuống, So Yeon thật không hiểu cô bạn này định làm trò gì thì ngay lập tức nghe thấy tiếng động lạ và... xe xịt lốp.
"Trời ơi, cậu làm gì vậy?"
So Yeon kinh hãi hét lên nhảy xuống nhìn cái bánh xe xịt với vẻ mặt không thể tin được.
"Thì cậu nói nếu không có xe đạp sẽ cõng mình, giờ xe không đi được, cậu cõng mình đi"
Ji Hyun nhìn So Yeon với vẻ đắc thắng.
"Cậu... cậu học ở đâu cái trò này thế?"
So Yeon ôm trán với vẻ bất lực quay ra hỏi.
"Hyo Joon"
Ji Hyun thản nhiên trả lời lại khiến cho So Yeon trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Park Hyo Joon!!!"
Gằn từng tiếng cái tên ấy, So Yeon nắm chặt nắm đấm như muốn giết người đến nơi.
"Cái tên đáng nguyền rủa ấy, cậu học gì không học lại đi học mấy cái trò vớ vẩn này hả?"
"Thế cuối cùng cậu có cõng không hả?"
Ji Hyun hếch mặt lên tỏ vẻ tức giận không kém rồi vùng vằng rời đi.
"Không cõng thì thôi, mình tự đi về"
"Yah, mình nói không cõng hồi nào?"
So Yeon hoảng hốt dắt xe chạy đuổi theo sau kéo tay Ji Hyun lại.
"Để mình cõng cậu về"
"Không thích"
Ji Hyun không thèm ngoái lại nhìn vẫn bước về phía trước.
"Thôi mà, mình chỉ đùa chút thôi"
So Yeon vứt xe sang một bên ngồi quay lưng về phía Ji Hyun.
"Lên đi, mình cõng về"
"Là cậu tự nguyện đấy nhé"
Ji Hyun khẽ nở nụ cười nói rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ So Yeon, áp người vào lưng So Yeon một cách thích thú
"Là mình tình nguyện mà"
So Yeon nói vậy nhưng trong bụng đang thầm rủa một tên bạn nào đó ở một nơi nào đó đang mải chơi game.
"Nặng không?"
"Sao không nặng, cậu thử cõng mình xem"
So Yeon trả lời nhưng lại thấy sự im lặng từ người phía sau, biết Ji Hyun đang bất ngờ vì câu nói của mình liền ngay lập tức giải thích.
"Cậu chính là tình yêu của mình, mà cậu có biết nó to lớn như thế nào không? Sắp đè chết mình đến nơi rồi"
"Để mình xuống đi"
Ji Hyun chợt lên tiếng.
"Ý mình là cậu không nặng, không phải là vì cậu nặng, aish, chỉ là... là... vì mình muốn nói tình yêu của mình với cậu..."
So Yeon ấp úng giải thích vì sợ Ji Hyun hiểu lầm.
"Cho mình xuống"
Giọng Ji Hyun có vẻ tức giận nên So Yeon cũng nhanh chóng buông tay để Ji Hyun đứng xuống đất. Đang không biết nên làm thế nào cho cô ấy hiểu thì lại thấy Ji Hyun lôi điện thoại ra với vẻ mặt khó chịu. So Yeon chợt giật bắn cả người khi nghe tiếng Ji Hyun hét vào trong điện thoại.
"Yah, Park Hyo Joon, cậu đến đây ngay cho tôi"
Người vừa bắt điện thoại nghe thấy giọng hét của Ji Hyun liền ngay lập tức để điện thoại cách tai của mình đến 1 mét mà vẫn nghe được cái giọng the thé ấy.
"20 phút nữa cậu mà không có mặt ở đây đưa tôi về, tôi sẽ giết cậu"
So Yeon lại trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh trong khi Ji Hyun thản nhiên cúp điện thoại quay sang mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, ôm cánh tay So Yeon nói.
"Chúng ta ở đây chờ cậu ta đến đón, mình không muốn cậu vì cậu ta mà khổ"
Sarang haetjanah
(Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều)
Uri hamggehan manheun nal dongan
(Chúng ta đã dành rất nhiều tời gian bên nhau)
Hamgge ahpa haetjanah
(Chúng ta cũng đã từng làm tổn thương nhau)
Seoreol ilrin juldo moreugo
(Nhưng nào hay nỗi đau của mỗi người không hề giống nhau)
Kỷ niệm như một thước phim quay chậm đang hiện lên trong tâm trí hai con người ấy. Ngày đó, có lẽ họ sẽ chẳng thể ngờ được rằng sẽ có ngày phải cách xa. Là bởi vì sẽ ôm hết tất cả vào bản thân mình để đối phương được hạnh phúc. Nhưng lại không thể hiểu rằng điều ấy lại dày vò cả hai người trong một khoảng thời gian khá dài. Lúc này đây, họ lại ở bên cạnh nhau nhưng khoảng cách lại quá lớn không cách nào thu ngắn lại được. Bởi vì cả hai trái tim đều đã mang những vết sẹo, hai tâm hồn đều đã tổn thương. Yêu nhau là mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng nếu như phương thức sai lầm thì chỉ mang lại những nỗi đau. Cứ như vậy, dưới hai hàng cây mùa lá rụng, hai con người đèo nhau trong im lặng, trong sự hồi tưởng về một quá khứ với rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và trong sáng. Cho đến khi...
"Sao vậy?"
Qri giật mình thoát khỏi hồi tưởng khi So Yeon bất cợt dừng xe lại, theo phản xạ, Qri lập tức đặt hai tay lên hông của So Yeon. Điều này khiến So Yeon hơi bất ngờ nhướn mày ngạc nhiên nhưng cũng chỉ vài giây sau đó, Qri đã thu tay trở về. Có một chút tiếc nuối trong lòng So Yeon nhưng cô cũng không quên nói cho Qri biết hoàn cảnh của hai người lúc này.
"Xe hình như bị hỏng"
So Yeon xuống xe, xoay người nhìn tổng thể chiếc xe trong khi Qri cũng đã đứng xuống đất không hiểu gì nhìn So Yeon.
"Để mình gọi điện thoại cho Ji Yeon kêu nó quay lại đón chúng ta"
Lôi điện thoại ra và ôm trán bất lực khi màn hình chỉ là một màu đen xì.
"Điện thoại mình hết pin rồi, cậu gọi Hyo Min đi"
"Điện thoại tôi để quên trong xe rồi"
Tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt một cách phũ phàng.
"Vậy không còn cách nào khác chúng ta phải đi bộ về thôi"
So Yeon nhún vai nói rồi bỗng tức giận đạp đổ cái xe.
"Aish, tự nhiên đi xe đạp cái gì chứ?"
"Đâu phải mọi người ép buộc cậu, mau đi về thôi không trời sắp tối rồi"
Qri khoanh hai tay trước ngực khẽ liếc So Yeon rồi đi về phía trước.
Nhìn người phía trước đang thản nhiên đi bộ mà không đợi mình, So Yeon chỉ còn cách là ngậm ngùi cúi xuống dựng chiếc xe mình vừa đạp đổ để bắt đầu hành trình đi bộ về. Đang loay hoay dựng xe lên thì bỗng có tiếng la thất thanh phía sau lưng, xoay người lại, So Yeon nhìn thấy Qri đang ngồi dưới đất. Ngay lập tức lại đẩy chiếc xe đạp đáng thương sang một bên, So Yeon vội vã chạy về phía Qri.
"Sao vậy?"
So Yeon ngồi xuống nhìn Qri đang nhăn mặt với cái chân bị tuột giày ra, có vẻ như cô ấy vừa bị trẹo chân.
"Để mình xem"
Vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng hai tay nắn nhẹ chân của Qri.
"A, đau"
Qri bỗng kêu lên.
"Cậu bị trẹo chân rồi"
So Yeon theo phản xạ rụt tay lại vì sợ Qri bị đau nhíu mày nói.
"Aish, xe lại bị hỏng mới điên"
Nhìn Qri nhăn mặt vì đau, So Yeon cảm giác như có ai đó vừa mới nhéo vào lòng mình. Cảm giác đau xót chợt xông lên, xoay người quay lưng lại với Qri, So Yeon khẽ lên tiếng.
"Lên đi"
"Cái gì?"
Qri ngạc nhiên hỏi lại.
"Để mình cõng cậu về"
"Không cần, tôi có chân, tôi tự đi"
Qri quay mặt đi hướng khác nói.
So Yeon chợt đứng dậy khiến Qri không khỏi ngơ ngác. Chẳng lẽ cô mới nói "Không cần" mà đã định bỏ mặc cô ở lại đây mà đi sao? Chẳng lẽ So Yeon vô tình đến như vậy? Qri ngẩng đầu lên nhìn So Yeon, hốc mắt cũng đỏ lên vì cảm thấy chua xót. Nhưng ngay sau đó, hành động của So Yeon khiến cô kinh ngạc đến cực độ. Theo bản năng, Qri vòng tay ôm lấy cổ So Yeon khi cô ấy bất ngờ bế cô lên.
"Cậu... cậu làm cái gì vậy?"
Qri trợn tròn hai mắt ấp úng nói.
"Buông... tôi... bỏ tôi xuống"
"Nếu như cậu ngoan ngoãn để mình cõng thì mình cũng chẳng phải làm thế này"
So Yeon nhún vai trả lời.
"Vậy... vậy thì... cõng là được chứ gì?"
Qri cúi thấp đầu tránh ánh mắt So Yeon bởi khoảng cách hai gương mặt bây giờ là rất gần.
Đặt Qri xuống, So Yeon cúi người để Qri có thể lên lưng mình. Nhìn tấm lưng ấy thật nhỏ bé nhưng lại đã từng rất chắc chắn che chở cho mình trước đây, tim Qri không khỏi trào dâng một dòng xúc cảm mãnh liệt. Do dự một lúc, Qri mới nhẹ nhàng áp thân thể mình vào lưng So Yeon. Hình ảnh ngày ấy lại lặp lại, chỉ khác là tình cảm đã không còn như xưa. Không còn là cô bé Ji Hyun vui vẻ quàng hai tay ôm thật chặt So Yeon nữa, hai tay Qri khẽ đặt lên vai So Yeon một cách ngượng ngùng. Những lời nói ấy lại như vang vọng bên tai của hai người. Sự trầm mặc bị phá vỡ khi Qri bất giác hỏi.
"Nhẹ phải không?"
"Hả?"
So Yeon giật mình dừng bước khi nghe Qri hỏi.
"Không có gì"
Nhận ra được sự lúng túng lúc này, Qri lắc đầu trả lời.
"Rất nhẹ"
Đi được vài bước, So Yeon mới khẽ lên tiếng nửa như trả lời Qri cũng nửa như tự nói với chính mình.
Qri hơi bất ngờ khi nghe được So Yeon nói nhưng lại vẽ lên một nụ cười cay đắng ở khóe miệng. "Cậu chính là tình yêu của mình, mà cậu có biết nó to lớn như thế nào không? Sắp đè chết mình đến nơi rồi", câu nói ấy vẫn luôn khắc sâu trong trái tim cô. Khoảnh khắc ấy, cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng giờ phút này nó lại khiến trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Con người có thể thay đổi đến thế sao? Tình yêu có thể thay đổi đến thế sao?
"Là vì tình yêu ấy đã không còn, phải không?"
Qri thầm nghĩ về câu nói của So Yeon mà không biết rằng ý nghĩa của nó thật ra lại khác.
Hagopeunmal inneunde
(Có đôi điều anh muốn nói với em)
Ne ipsuri mugowo danhanbondo
(Nhưng môi anh không cất nên lời)
Mot hetdon ne maeunmi haneunmal
(Và lòng anh chất chứa bao điều chẳng thể thốt ra)
"Rất nhẹ, cậu thật sự rất nhẹ, bởi vì tình yêu trong cậu đã không còn nữa"
So Yeon tự nhủ.
"Chính mình đã đánh mất nó"
Morojigo issoyo
(Em cứ xa vời vợi)
Motdahanmal inneunde
(Khi biết bao điều cứ nghẹn đắng trong anh)
Gaseumeuro samkin geumare babo chorom
(Như gã khờ, anh chon chặt tâm tư vào tim)
Nega apado geude maneuro jigwonheyo
(Dẫu cho đớn đau vô cùng,
Anh chỉ ước mong có em mà thôi)
Trong khi ấy, cách đó không xa...
"AAAAAAAA, thắng rồi, yeah, được đi ăn rồi"
Bo Ram hò reo vui mừng trong khi người ngồi đằng trước cô đang không ngừng thở phì phò đến nỗi không nói được câu nào.
"Dạo này... Jungie được Sso... luyện tập cho có khác... chạy nhanh thật đó..."
Ji Yeon vừa thở vừa nói.
"Jungie đi thi... Tour de France được đấy..."
"Ji Yeon ah, thở xong rồi hãy nói"
Hyo Min vừa vuốt vuốt lưng Ji Yeon vừa lo lắng.
"Có mệt lắm không?"
"Unnie biết thế nào em cũng sẽ thắng mà, Eun Jung"
Bo Ram đang phải nịnh nọt người được coi là "hero" giúp cô sắp có được một bữa ăn thịnh soạn.
"Mệt chết đi được"
Eun Jung lúc này mới liếc ra sau nhìn cái người đang sung sướng hưởng thụ thành quả của mình.
"Unnie nhớ lời unnie hứa đấy"
"Biết rồi, biết rồi"
Bo Ram gật gật đầu.
"Yeon"
Một giọng nói cất lên khiến cả 4 người đều quay lại nhìn nhưng khi chưa kịp phản ứng và xác nhận người vừa gọi là người nào thì cả Hyo Min, Bo Ram và Eun Jung đều trợn tròn mắt nhìn Ji Yeon lúc này bị một cô gái ôm chặt cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top