Chap 11

Cạch

BoRam quay ra khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn thấy đứa em yêu quý đang ảo não đi vào. Ánh mắt nhìn chằm chằm từng hành động bất thường của Ji Yeon mà không biết có chuyện gì đang xảy ra. Vứt balo lên bàn, ngồi phịch xuống sofa, Ji Yeon khẽ thở dài.

"Trời ơi, mới sáng sớm ngày ra, tui chưa có mở cửa nha"

BoRam tiến lại gần nhăn nhó nói.

"Đừng có mang bộ mặt đưa đám đến ám tui nha em trai yêu quý. Có ám thì về quán ám Sso chằn lửa đi"

"Ám Sso rồi thành ra noona đưa đám em luôn đó"

Ji Yeon ngẩng đầu lên khẽ rùng mình một cái khi nghĩ đến hình ảnh So Yeon tay cầm chảo miệng hét ra lửa.

"Em đâu có ngu như vậy"

"Em chết chứ có phải tui chết đâu mà tui lo"

BoRam nhún vai thản nhiên nói.

"Mà nếu em ám Sso thì quán sẽ ế, mà ế thì noona sẽ tha hồ được ăn đồ So Yeon nấu"

BoRam tiến lại ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon nói với ánh mắt mơ màng.

"Tỉnh lại đi cho em nhờ"

Ji Yeon bĩu môi đẩy người bà chị.

"Có ai lại mong em mình chết để được ăn ngon không? Em lại mách Sso, noona mong Sso bán hàng bị ế thì có mà không được ăn đồ Sso nấu lun bây giờ"

Ji Yeon khoanh tay trước ngực nhìn BoRam với ánh mắt khinh thường.

"Thôi xin em, đùa chút thôi mà"

BoRam quay ngoắt sang vuốt vuốt cánh tay Ji Yeon nói với giọng nịnh nọt.

"Ji Yeon đẹp trai, tài giỏi sẽ không chấp bà chị già này đâu ha"

Ngay lập tức chuyển đổi chủ đề.

"Mà sao tự nhiên hôm nay đến đây? Quà của noona đâu?"

"Quà nào?"

Ji Yeon ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì chẳng phải được đi đảo Jeju sao? Không mua quà ah?"

BoRam vừa hỏi vừa không để ý vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu gì của Ji Yeon mà lục lọi chiếc balo trên bàn, rồi mang vẻ mặt thất vọng khi nhận thấy chiếc balo trống rỗng.

"Sao không có gì?"

Ném balo sang một bên hậm hực.

"Ít ra cũng phải mua ít đồ đặc sản về làm quà chứ?"

"Trời ạ, noona lúc nào cũng ăn với ăn, đến chịu"

Ji Yeon bật cười trước dáng vẻ của bà chị.

"Sao ăn lắm thế mà mãi vẫn không lớn được nhỉ?"

Híp mắt nói trong khi tay xoa xoa đầu người ngồi bên cạnh.

"Yah, Park Ji Yeon, em muốn chết hả?"

BoRam tức giận hét lên nhưng Ji Yeon đã nhanh chân chạy khỏi ghế đứng sau cái bàn để né tránh không quên làm mặt quỷ trêu BoRam.

"Đứng yên đấy, noona sẽ thay Sso xử lý em"

Hai chị em, một người la hét, một người cười khanh khách chạy đuổi nhau trong cái studio bé tẹo giống y như chủ nhân của nó. Những ai đi ngang qua nơi này không khỏi lắc đầu vì tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ phía trong. Vì họ cũng đã quen với cảnh này mỗi khi Ji Yeon xuất hiện ở đây. Nếu một ngày mà họ thấy Ji Yeon cùng BoRam không chí chóe trêu chọc nhau thì hẳn là ngày đó mặt trời mọc ở hướng Tây.

"Thôi, không chơi nữa, noona không đuổi được em"

BoRam ngồi phịch xuống ghế sofa thở hổn hển, vừa xua tay vừa nói.

"Tại chân Rambo ngắn nên mới không đuổi được em"

Ji Yeon cũng đang thở phì phò đứng chống tay vào bàn tiếp tục trêu đùa.

"Em..."

BoRam tức mà không thể làm gì được.

"Cút, cút ngay, đừng có gặp noona nữa"

"Ok, thế em cút"

Ji Yeon nhún vai nói, tay xách balo lên làm bộ rời đi nhưng lại quay lại như nhớ ra điều gì đó.

"May quá, định mời Rambo một bữa, thế là tiết kiệm được tiền rồi"

Xoay người ra cửa trong khi tay bịt miệng để nén cười vì biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"AAA, Ji Yeon đẹp trai"

BoRam nghe đến đồ ăn liền ngay lập tức ngồi bật dậy như lò xo chạy đến níu lấy cánh tay Ji Yeon.

"Quân tử đừng chấp tiểu nhân nha. Mình đi ăn cùng nhau nhé"

"Hahaha"

Lúc này thì Ji Yeon phải ôm bụng phá lên cười trước dáng vẻ cún con của bà chị, đúng là trên đời này không có gì có thể hấp dẫn được Jeon Bo Ram ngoài đồ ăn hết.

"Vậy qua quán Sso thôi"

"Sao lại ra đấy?"

BoRam buông cánh tay Ji Yeon ra mặt thì xụ xuống hỏi.

"Mời đi ăn thì phải mời cho tử tế chứ, ra đấy còn nói làm gì nữa"

"Thì cũng phải rủ Sso và Eun Jung noona đi cùng chứ"

Ji Yeon mỉm cười đáp lại.

"Đến lúc hai người đó biết chúng ta ăn mảnh, xem noona có sống nổi không?"

"Uh nhỉ, đặc biệt là con nhỏ Eun Jung, nó là chúa hay cằn nhằn"

BoRam như nghĩ ra điều đó gật đầu đồng tình.

"Vậy hôm nay đi ăn ở đâu?"

"Đi picnic đi"

Ji Yeon nháy mắt tinh nghịch.

"Lâu rồi mình không được xả stress. Em cũng gọi cả bà chị xinh đẹp đến nữa đó"

"Ai cơ?"

BoRam ngơ ngác hỏi.

"Còn ai vào đây nữa, bồ cũ của Sso"

Ji Yeon kéo BoRam ra khỏi studio.

"Là chị em tốt, chúng ta nên tạo điều kiện cho Sso đi tìm hạnh phúc của mình"

"Úi, gọi Qri đến á?"

BoRam giật nảy người.

"Liệu có ổn không hay mình lại bị hai đứa nó hội đồng thì chết tươi con đười ươi"

Nghĩ đến cảnh đó mà BoRam không ngừng lắc đầu sợ hãi.

"Yên tâm, có cả Hyo Min cũng đến, còn Jungie nữa"

Ánh mắt Ji Yeon quyết tâm.

"Chỉ cần Sso hạnh phúc, 3 chị em tốt chúng ta dù có phải hi sinh cái mạng này cũng đáng. Mà lúc đó chúng ta cũng sẽ sống hạnh phúc hơn"

Nháy mắt với BoRam đang ngẩn người suy đi tính lại.

"Em và Jungie sẽ bảo vệ noona"

Được Ji Yeon và Eun Jung bảo vệ tất nhiên là BoRam chẳng còn phải sợ So Yeon nữa bởi hai đứa em này đều là cao thủ teakwondo. Nhưng cô đã quên 1 điều rằng, dù là cao thủ, một khi đứng trước So Yeon thì họ cũng sẽ giống như những chú cún con sợ hãi núp phía sau lưng cô. Dĩ nhiên lúc đó, BoRam sẽ là người đứng trước đầu song ngọn gió hứng chịu trận lửa nếu như So Yeon có hét ra. Mà hãy khoan nói đến tương lai xa vời mấy tiếng sau đó bởi lúc này BoRam đang hoàn toàn tin tưởng đi theo Ji Yeon đến quán ăn.

"A, Ji Yeonie"

Eun Jung đang ngồi chán nản ở quán ăn, hai tay chống cằm nhìn quán ăn vắng tanh bỗng thấy có người bước vào thì vui mừng đứng bật dậy.

"Cuối cùng thì em cũng về, cuối cùng thì noona cũng thoát khỏi ách áp bức"

"Trời ơi, noona nói cứ như đang bị bóc lột sức lao động ấy"

Ji Yeon mỉm cười khi bị Eun Jung ôm lấy cánh tay kéo ra ghế ngồi.

"Em thấy noona hơi bị nhàn hạ đấy"

Ngó nghiêng xung quanh.

"Sao chả có ma nào vậy?"

"Unnie vô hình đến thế sao hả Eun Jung?"

Trong khi đó BoRam đứng bên cạnh hậm hực vì không được chú ý đến.

"Đã không chào người ta một tiếng lại còn không lấy ghế cho người ta ngồi, dù gì unnie cũng là chị cả ở đây đấy nhá"

"Ngày nào unnie chẳng qua đây ăn trực, em gặp unnie đến phát ngán rồi"

Eun Jung bĩu môi nói.

"Unnie không có tay ah, ghế đầy ra đấy, unnie thích ngồi đâu thì ngồi đi"

Quay mặt sang Ji Yeon với vẻ hy vọng.

"Vậy là em xong việc rồi hả? Từ mai về làm thay noona rồi phải không?"

"Em rất tiếc"

Ji Yeon lắc đầu tỏ vẻ chán nản vỗ vỗ vai an ủi Eun Jung, nhìn vẻ mặt ngơ ra của đứa em vừa gân cổ lên cãi mình mà BoRam ôm bụng cười sướng.

"Hahaha, đáng đời"

Cười đến nỗi ho sặc sụa nhưng vẫn cố nói" Đời em vẫn chưa đến ngày hưởng phúc đâu.

"Unne có muốn em nói với Sso là unnie toàn ăn vụng lúc Sso làm đồ ăn không hả?"

Eun Jung phụng phịu nói.

"Em mà mách, unnie chỉ có nước... uhm... uhm"

Chưa kịp nói xong câu đã bị BoRam xông tới bịt miệng khi nghe thấy tiếng So Yeon.

"Làm cái gì mà ồn ào huyên náo vậy?"

So Yeon nhíu mày nhìn một đứa em đang đập bàn cười lăn lộn còn một bà chị đang cố rướn người bịt miệng một đứa em khác đang giãy giụa.

"Eun Jung, em hết việc để làm rồi ah? BoRam unnie hôm nay đóng cửa studio ah?"

"Hôm nay Ji Yeon nói muốn tất cả chúng ta đi picnic"

Bo Ram mỉm cười đáp lại nhưng tay vẫn đang bịt chặt miệng Eun Jung.

"Đúng đó, lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau"

Ji Yeon đứng dậy tách Bo Ram ra khỏi người Eun Jung.

"Hôm nay đóng cửa nhé Sso"

"Tức chết mà, unnie định ám sát em ah?"

Eun Jung vuốt ngực thở phì phò nhìn Bo Ram với ánh mắt hận không thể cho bà chị một trận tơi tả.

"Đừng có mà cậy lớn bắt nạt bé, em chẳng qua là nhường đấy, không thì unnie cũng tan xương nát thịt"

Vừa nói vừa bẻ tay kêu rắc rắc.

"Thì sao? Làm gì được nhau?"

Bo Ram hếch mặt lên nói.

"Đừng có thách em"

Eun Jung cũng không vừa.

"Trật tự!"

So Yeon cau mày hét lên, đúng là chỉ có cô mới đủ năng lực quản lý 3 con người tính khí như con nít thế này.

"Vậy cũng được, để em đi chuẩn bị đồ ăn"

"Không cần đâu"

Ji Yeon lên tiếng ngăn lại.

"Em đã đặt trước rồi, chúng ta chỉ cần chờ hai người bọn họ tới là đi luôn"

"Còn ai nữa sao?"

Eun Jung thắc mắc hỏi trong khi So Yeon nhíu mày nhìn dáng vẻ cười đắc thắng khó hiểu của Ji Yeon. Đúng lúc này thì cửa mở ra, hai người con gái bước vào, một người thì cố kéo người kia vào còn người kia lại không chịu vào.

"Xin lỗi mọi người, bọn em đến hơi muộn"

Hyo Min vừa nói vừa kéo Qri vào.

"Unnie đã nói là không đi mà"

Vừa giằng tay ra khỏi tay Hyo Min, Qri vừa càu nhàu liếc nhìn người đang đứng hóa đá ở phía trong cửa hàng.

"A, unnie xinh đẹp"

Eun Jung vui mừng hô lên, tay chỉ về phía Qri.

"Hôm nay lại còn có thêm một tiểu thư xinh đẹp nữa, thật là thú vị"

"Đây là Hyo Min, bạn gái em"

Ji Yeon tiến lại gần nắm tay Hyo Min nói khiến cô hơi đỏ mặt ngượng ngùng trong khi ba con người đứng bên cạnh mắt chữ O miệng chữ A vì bất ngờ, chỉ có So Yeon là bình thản khẽ nhếch miệng cười.

"Qri unnie chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Lôi cánh tay Qri và kéo cô về phía trước.

"Bạn gái? Unnie có nghe nhầm không?"

Bo Ram kinh ngạc hỏi lại cho chắc rằng mình không nghe nhầm còn Eun Jung cũng há hốc miệng vì ngạc nhiên.

"Ji Yeonie có bạn gái? Tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái Ji Yeonie sao?"

"Có thật không Hyo Min?"

Qri không để ý đến người nào đó nữa mà quay về phía Hyo Min xác nhận sự việc.

"Vâng, bọn em mới bắt đầu từ khi ở đảo Jeju về"

Hyo Min cúi đầu ngượng ngùng trả lời.

"Em chưa dám nói cho unnie biết vì sợ unnie lo lắng"

"Vậy hôm nay chúng ta được đi chơi là để Ji Yeonie ra mắt bạn gái"

Eun Jung giật giật tay áo Bo Ram ra hiệu.

"Vậy phải đi ăn cho thật hoành tráng chứ nhỉ?"

"Đi ăn?"

Bo Ram từ nãy đến giờ não bộ vẫn chưa tiếp thu hết những gì Ji Yeon và Hyo Min vừa nói.

"Ah, ah, đi ăn, phải rồi, phải ăn thật hoành tráng"

Nhưng cứ nhắc đến đồ ăn là cô quên hết tất cả, người tràn đầy sức sống.

Mọi người sau đó bắt đầu lên xe mà Hyo Min đã chuẩn bị trước và cùng Qri tới đây. Ji Yeon là người lái xe còn Hyo Min ngồi ghế trước bên cạnh ghế lái. Vì Eun Jung và Bo Ram ngồi cạnh nhau tám chuyện nên So Yeon cùng Qri ngồi cạnh nhau. Trái ngược hẳn với sự ồn ào từ phía hai con người đang chí chóe với nhau ở ghế trước, So Yeon và Qri ngồi im lặng bên cạnh nhau. Qri chống tay vào cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Qua gương chiếu hậu, Ji Yeon có thể nhận ra sự im lặng từ phía hai người ngồi ghế phía sau. Khẽ cười rồi vươn tay nắm lấy bàn tay Hyo Min ở bên cạnh khiến cô ấy hơi bất ngờ quay sang nhìn.

"Trông kìa, trông kìa, hai người đang trêu ngươi những bà chị FA ở đây sao?"

Eun Jung vừa chỉ chỉ vừa nhoài người lên phía trước nói, cái đầu cô chợt xuất hiện ở giữa khiến cả Hyo Min và Ji Yeon đều giật mình.

"Lo lái xe đi em trai, noona còn chưa muốn chết đâu"

Lại thêm đầu của Bo Ram cũng chen vào.

"Noona còn phải ăn bữa ăn hoành tráng nữa"

"Hai người đang nói lung tung gì đấy?"

Ji Yeon phản bác còn Hyo Min định rút tay lại thì lại càng bị nắm chặt.

"Liếc mắt đưa tình sẽ không tập trung lái xe được"

Eun Jung lắc lắc đầu nói.

"Mà vừa lái xe vừa nắm tay nhau sẽ không kịp phản ứng với các tình huống xảy ra trên đường"

Bo Ram tiếp lời không quên cho câu chốt hạ.

"Độ nguy hiểm sẽ tăng lên 200%"

"Hai người là đang ghen tức với em đấy ah?"

Ji Yeon bật cười hỏi lại.

"Chỉ là đang tự bảo vệ bản thân mình thôi"

Cả Eun Jung và Bo Ram đồng thanh nói.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại bên một bờ sông với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh khá đẹp mắt và không khí thoáng đãng. Ji Yeon đề nghị mọi người cùng nhau đi xe đạp. Eun Jung nhanh nhảu định chạy ra rủ Qri cùng đi với mình nhưng đã bị Bo Ram nhanh tay nhanh mắt túm áo kéo lại. Trong khi Ji Yeon nháy mắt kèm theo ngón tay cái giơ lên tỏ vẻ hài lòng cùng Bo Ram thì Eun Jung mặt phụng phịu đi theo So Yeon cùng Ji Yeon đi thuê xe.

"Nếu em nghĩ làm thế này unnie sẽ đồng ý thì em mất công rồi"

Vừa đi So Yeon vừa khẽ nói.

"Em cũng chỉ muốn unnie cho hai người thêm một cơ hội thôi"

Ji Yeon cũng khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với So Yeon.

"Nếu unnie hạnh phúc thì sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa"

Nở nụ cười đắc ý rồi chạy đến chỗ thuê xe.

"Em quá ngây thơ, Ji Yeon ah"

So Yeon nhìn theo dáng chạy hồn nhiên của cô em mà lắc đầu thở dài.

"Không đơn giản như em nghĩ đâu"

Sau khi đã thuê xe xong xuôi, 3 người dắt xe về phía Bo Ram, Hyo Min và Qri đang trải khăn cùng đồ ăn ra để ăn trưa. Eun Jung vẫn không thôi tìm cách tiếp cận "unnie xinh đẹp" của cô tuy nhiên cô gặp một trở ngại khá lớn đó chính là Bo Ram. Đang định ngồi xuống bên cạnh Qri thì Eun Jung đã bị Bo Ram đẩy ngã sang một bên còn Bo Ram ngang nhiên ngồi giữa hai người. Tất nhiên, chỗ trống còn lại bên cạnh Qri lúc đầu là Hyo Min ngồi nhưng vì Ji Yeon kéo cô về sát phía mình nên không còn cách nào khác, So Yeon phải ngồi vào chỗ đó.

"Sao hôm nay unnie cứ thích chọc em mãi vậy hả? Đừng thấy em hiền mà lấn tới nhé"

Eun Jung mặt phụng phịu nói với Bo Ram vẫn đang mải miết với công việc yêu thích của mình.

"Ai làm gì em hả?"

Bo Ram vừa ăn vừa nói.

"Đừng có mà ngậm máu phun người nhé. Đừng tưởng em có võ mà unnie sợ"

"Thế sao hôm nay unnie cứ thích chen ngang, em làm gì cũng cản không cho làm?"

Eun Jung bức xúc nói.

"Em thích làm gì là việc của em, unnie đâu có quản"

Bo Ram không thèm để ý vẫn chú tâm vào thức ăn.

"Unnie... làm em tức chết mà"

Eun Jung tức đến không nói lên lời chỉ biết dùng tay đấm vào không trung như để xả nỗi uất ức trong lòng.

Trong khi Bo Ram và Eun Jung không ngừng tranh cãi náo loạn thì Hyo Min cùng Ji Yeon giống như một cặp tình nhân không để ý đến thế giới xung quanh vui vẻ đút cho nhau ăn, cười đùa một cách thoải mái. Chỉ có Qri và So Yeon vẫn giữ thái độ bình thản cùng một sự im lặng bao trùm lên không khí giữa hai người. Chúng ta có thể hình dung một bức tranh phong cảnh thiên nhiên trong lành, tươi mát với những gam màu khác nhau. Nếu như bao trùm lên Bo Ram và Eun Jung là gam màu tràn đầy sức sống khi mà cả hai không ngừng cãi vã và ăn uống như những kẻ chết đói. Còn Hyo Min và Ji Yeon, dĩ nhiên bao trùm lên họ chính là một gam màu hồng tràn đầy lãng mạn cùng hạnh phúc. Chỉ có So Yeon và Qri lại cho người xem cảm nhận được một gam màu trầm xám xịt. Có lẽ cả hai cũng cảm nhận được tình cảnh của mình lúc này, họ giống như hai tảng đá chen giữa 4 con người đang cười nói vui vẻ kia. Ho khan một cái, So Yeon nghĩ mình cũng không thể cứ ngồi im lặng như thế này được, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt Ji Yeon nhìn hai người với nụ cười đầy ẩn ý. Quay mặt đi và với tay lấy cốc nước để uống nhưng khi chạm được cốc nước cũng là lúc cả người So Yeon trở nên cứng đờ. Bởi vì tay của cô chạm vào một nơi mềm mại, ấm áp rất đỗi quen thuộc. Nó khiến cô như đang trở về những ngày trước kia, cùng người ấy nắm tay đi dạo thật lâu mỗi buổi tối. Nhưng cái hơi ấm ấy cũng ngay lập tức mất đi, Qri ngỡ ngàng cùng So Yeon nhìn tay hai người đang cùng chạm vào cốc nước rồi vội vàng rụt tay lại. Bàn tay So Yeon trơ trọi giữa không trung như vẫn còn lưu luyến sự tiếp xúc vô tình kia. Nhưng rồi cô cũng nén lòng rút tay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top