Bonus 2

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Hyo Min chậm rãi đi xuống nhà, chỉ là khi cô vừa xuất hiện ở cầu thang, lại thấy chủ tịch Park cùng dì Kim hốt hoảng chạy tới phía cô.

"Minnie, đi cẩn thận một chút, dù sao bây giờ con cũng đang mang thai, không giống với lúc bình thường"

Chủ tịch Park đỡ lấy cánh tay phải của Hyo Min, ánh mắt đầy lo lắng, vừa đi vừa nhìn xuống bậc cầu thang chỉ sợ cô con gái của mình vấp ngã. Dù gì trong bụng Hyo Min lúc này cũng là cháu trai của ông nha, tuyệt đối phải cẩn thận.

"Tiểu thư, con muốn ăn gì thì nói một tiếng, dì sẽ làm rồi mang lên phòng cho con"

Dì Kim cũng ân cần dặn dò, động tác nhẹ nhàng cẩn thận không khác chủ tịch Park là bao, điều này cũng khiến cho Hyo Min hiểu ra có lẽ tên đầu gỗ nhà cô cũng thông báo tin tức quan trọng cho mọi người rồi. Gương mặt thoáng hiện lên ý cười, tức giận trong lòng cũng theo đó mà hòa hoãn đi một phần.

"Hai người cũng không cần thiết phải lo lắng như vậy, mới có 1 tháng, con vẫn có thể đi lại làm việc bình thường được"

Khẽ cười vì sự chăm sóc thái quá của hai người trước mặt, Hyo Min ngồi xuống bàn ăn cũng không quên liếc mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, hỏi.

"Dì Kim, Ji Yeon đâu?"

"Việc này..."

Dì Kim đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Hyo Min, bộ dáng lúng túng muốn nói lại thôi.

"E hèm, Minnie ah, thật ra thì..."

Chủ tịch Park hắng giọng một cái, trong lòng không ngừng oán hận Ji Yeon đẩy lại cho mình việc khó khăn này, nhưng cũng không thể trách cứ được cô ấy, bởi vì nếu là ông, cũng không có sự lựa chọn nào khác.

"Sáng sớm nay, Ji Yeon đã đi công tác rồi"

"Đi công tác?"

Hyo Min có chút ngạc nhiên, giọng điệu hơi đề cao hỏi lại.

"Chi nhánh ở Busan xảy ra chút chuyện, hôm qua Ji Yeon có nói với appa, cần phải tới đó xử lý"

Chủ tịch Park gật đầu trả lời, nhìn thấy gương mặt Hyo Min có chút trầm xuống liền vội vã giải thích.

"Bởi vì sáng sớm không muốn đánh thức con cho nên con bé mới nhờ appa nói lại với con"

"Cũng tốt, mắt không thấy, tâm không phiền"

Hyo Min khẽ buông ra lời nói một cách thản nhiên khiến cho những người còn lại đều trợn mắt há mồm, đây là tức giận tới cực điểm đi.

Quả nhiên bộ dáng thản nhiên bình tĩnh ấy cũng chỉ là trưng ra trước mặt mọi người mà thôi, vừa trở về phòng, Hyo Min liền như núi lửa phun trào, úp thật mạnh khung ảnh của hai người ở đầu giường xuống, thở phì phò tức giận. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại không thức thời lại vang lên. Liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, dòng nham thạch nóng bỏng trong lòng Hyo Min lại càng sôi lên dữ dội. Nắm chặt lấy điện thoại, hô hấp thật sâu lấy lại bình tĩnh cùng giọng nói lạnh lùng thường ngày của mình.

"Có chuyện gì?"

Ngữ khí nói chuyện khiến cho người ở bên đầu kia điện thoại cũng thoáng rùng mình.

"Minnie, thật xin lỗi"

Giống như đã thành thói quen, chỉ cần nghe thấy giọng điệu này của Hyo Min, Ji Yeon sẽ nói câu xin lỗi đầu tiên, không cần biết bản thân mình sai ở đâu, sai cái gì, cứ làm Hyo Min tức giận, chính là lỗi của cô.

"Tại sao phải xin lỗi?"

Lạnh lùng hỏi lại một câu, hừ, đừng tưởng một câu xin lỗi là xong, Park Hyo Min cô chính là không dễ dàng tha thứ, đặc biệt là chuyện tối ngày hôm qua. Cứ nghĩ tới là cả người cô lại bốc hỏa hừng hực.

"Vì chưa nói với unnie chuyện đi công tác"

Giọng nói Ji Yeon có chút bất đắc dĩ.

"Đi bao lâu?"

"Có lẽ phải 1 tuần đến 10 ngày, unnie..."

"Em đi luôn đi, đừng về nữa"

Hyo Min giận dữ hét lên cắt ngang câu nói của đối phương rồi mạnh mẽ cúp điện thoại.

Ném điện thoại sang một bên, tiện tay lại vơ lấy cái gối bên cạnh mình, Hyo Min thẳng tay ném tới trên bức ảnh cưới to treo ở trên tường, rất chính xác trực tiếp đập vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ji Yeon. Chuyện tối hôm qua cô còn chưa tính sổ xong, hôm nay đã lại chạy đi công tác, hơn nữa còn đi lâu như vậy. Cũng biết rõ cô đang mang thai, lại nhẫn tâm bỏ mặc cô ở lại đây với một cục tức to đùng như vậy, làm sao cô nuốt trôi được. Tức giận là một phần, nghĩ tới những lời lẽ của Ji Yeon tối hôm qua, hốc mắt Hyo Min liền đong đầy nước, gương mặt tràn đầy ủy khuất.

"Baby ah, Yeonie thật sự không cần hai mẹ con chúng ta sao?"

Khẽ đặt tay lên bụng mình, giọng nói nghẹn ngào vang lên.

Mặc dù tâm tình không quá tốt, nhưng thân là một lãnh đạo, Hyo Min rất có trách nhiệm gạt mọi lời khuyên can của chủ tịch Park sang một bên, tới công ty làm việc bình thường như mọi ngày. Nhưng mà khí lạnh quanh người Hyo Min lại không giấu nổi tâm trạng hỏng bét của cô, mỗi khi cô đi ngang qua bất kỳ ai trong công ty, người đó cũng như bị đóng băng tại chỗ. Mà cô thư ký vừa thấy Hyo Min xuất hiện với gương mặt băng lãnh cũng rùng mình một cái, thầm kêu không tốt. Tình huống này đặc biệt nghiêm trọng hơn ngày hôm qua đi, chỉ sợ tối hôm qua Tổng giám đốc không chỉ không dụ dỗ được mà còn đắc tội với Giám đốc hơn. Nghĩ như vậy, trong lòng cô thư ký là khóc không ra nước mắt, tại sao hai vợ chồng bọn họ cãi nhau mà cô lại phải hứng chịu như vậy. Nếu như Ji Yeon mà biết ý nghĩ này của cô thư ký chắc sẽ tức chết luôn.

Buổi trưa, dì Kim mang bữa trưa tới phòng làm việc cho Hyo Min trong sự ngỡ ngàng của cô với lý do đây là chủ ý của chủ tịch Park. Cũng biết ông rất lo lắng cho mình, thậm chí còn yêu cầu cô nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, vì vậy tâm tình của Hyo Min cũng trở nên tốt hơn một chút. Chỉ là khi dì Kim vừa mở hộp đồ ăn ra, Hyo Min liền cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm giác buồn nôn còn dâng lên trong ngực khiến cô chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Lúc quay ra, cô ngượng ngùng xin lỗi dì Kim vì mình thật sự không thể ăn bữa trưa của bà mang tới. Nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của Hyo Min, dì Kim cũng liền thở dài, nói với cô đây là một trong số những triệu chứng khi mang thai. Trước khi rời đi, bà còn không quên dặn dò cô muốn ăn gì liền gọi điện thoại cho bà chuẩn bị sẵn.

Hyo Min ngả người dựa vào ghế, hơi liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, khẽ nhíu mày. Kể từ buổi sáng, Ji Yeon cũng không hề gọi lại cho cô lần nào nữa. Chẳng lẽ vì buổi sáng cô nói quá nặng lời nên giận đỗi đi? Làm sao có thể chứ? Tên đầu gỗ mặt dày đó làm sao biết giận dỗi với cô? Nhưng mà nghĩ tới thái độ lãnh đạm của cô ấy khi nghe cô thông báo mình có thai, Hyo Min cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Người này là thật sự không thèm quan tâm tới hai mẹ con cô hay sao? Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông khiến Hyo Min giật mình lại có chút mong đợi cầm điện thoại lên, chỉ là không phải người mình mong nhớ gọi tới.

"Minnie ah, umma nghe nói con đã có thai rồi"

Giọng bà Park tràn đầy vui vẻ vang lên trong điện thoại, có thể loáng thoáng nghe được cả tiếng cười của ông Park ở bên cạnh nữa.

"Vâng, hôm qua con tới bệnh viện để kiểm tra rồi"

Hyo Min khẽ cười đáp lại, appa umma Ji Yeon vẫn luôn coi cô như con đẻ mà đối đãi, điều này khiến cho buồn bực trong lòng cô cũng giảm đi phần nào.

"Umma cùng appa đi du lịch vui vẻ chứ?"

"Vui, rất vui, nhưng mà nhận được tin con mang thai thì còn vui hơn nữa"

Lần này là tiếng ông Park nói chen vào, giọng điệu không giấu nổi vui mừng.

"Đúng rồi, ba tháng đầu rất quan trọng con phải cẩn thận chú ý nhiều hơn"

Bà Park nghiêm túc căn dặn.

"Ji Yeon có ở đó không, cho umma gặp nó, lần này trọng trách trên vai nó là rất quan trọng đây"

"Ji Yeon... em ấy..."

Hyo Min có chút ấp úng không biết phải trả lời như thế nào, mặc dù cũng rất tức giận tên đầu gỗ kia bỏ mình ở nhà mà đi công tác, nhưng cô cũng không muốn Ji Yeon bị ông bà Park dạy dỗ.

"Thế nào?"

Nghe được giọng nói có chút mất hứng của Hyo Min, bà Park cũng nhận ra có gì đó không đúng, cau mày hỏi lại.

"Có phải đứa con gái ngốc nghếch của chúng ta lại chọc giận con cái gì không hả?"

"Minnie, con đừng ngại, mặc dù Ji Yeon là con gái của chúng ta nhưng nếu nó làm gì có lỗi với con, cứ nói cho chúng ta biết"

Ông Park ở một bên cũng nhẹ nhàng an ủi.

"Chúng ta sẽ trị nó thay cho con"

"Appa... umma... cảm ơn hai người"

Hyo Min cảm động trước tình cảm của ông bà Park dành cho mình, một câu cảm ơn thôi cô cũng thấy không đủ, lại không biết nói gì ngoài câu đó. Giống như thiếu nữ mới lớn nghe được appa umma an ủi mà mọi ủy khuất cũng là không giấu được, nghẹn ngào nói.

"Ji Yeon em ấy... sáng nay đi công tác rồi"

"Cái gì?"

Ông bà Park đồng thanh kêu lên.

"Ngày hôm qua, lúc con nói với em ấy chuyện con có thai, em ấy ngoài việc không vui vẻ chút nào... thậm chí... thậm chí..."

Nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của vị Giám đốc băng lãnh lúc sáng, mà bây giờ cũng chỉ là một cô con dâu với bộ dáng ủy khuất mách tội với ba mẹ chồng.

"Thậm chí em ấy còn nói không muốn con sinh con, nếu có sinh con cũng là người khác sinh"

"Cái gì?"

Lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng nhưng lần này âm điệu còn đề cao hơn một bậc.

"Ji Yeon... nó dám nói như vậy hả?"

Ông Park như không tin liền hỏi lại một lần nữa.

"Chẳng lẽ ông không tin con dâu chúng ta sao?"

Bà Park đập mạnh một cái vào vai ông Park, lại hướng về phía điện thoại an ủi cô con dâu yêu quý.

"Minnie à, con đừng buồn, umma cùng appa sẽ gọi điện hỏi đứa con khốn kiếp kia đòi lại công đạo cho con"

Mà ở đây Ji Yeon đang bị 3 người oán trách không dứt, thì ở một nơi nào đó tại Busan, cô cũng là đang cầm điện thoại nghe chủ tịch Park giáo huấn một trận. Lý do cũng chỉ vì buổi trưa dì Kim trở về báo cáo với ông việc Hyo Min không ăn được gì khiến cho ông lo lắng không thôi.

"Appa, appa cũng biết chuyến đi lần này quan trọng tới mức nào"

Ji Yeon khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích cho đối phương ở đầu dây bên kia hiểu, chỉ tiếc người này còn khó giải quyết hơn cả Hyo Min.

"Ta không cần biết, không có chuyện gì quan trọng hơn việc Hyo Min đang có thai và không chịu ăn cái gì"

Giọng nói chủ tịch Park đầy cương quyết, ông đã dành cả đời cho sự nghiệp mà không thể chăm sóc vợ con mình, ông không muốn Hyo Min cũng sẽ như vợ của ông.

"Đây là thời kỳ quan trọng nhất, ta không muốn con bé phải mệt mỏi, con hiểu ý của ta rồi chứ?"

"Con hiểu, con sẽ cố gắng thu xếp mọi việc"

Cúp điện thoại để sang một bên, Ji Yeon ngả người vào ghế, tay chống lên thành ghế khẽ ấn huyệt Thái Dương. Ánh mắt mỏi mệt khẽ lướt qua điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Hyo Min, bàn tay đưa ra lại do dự rồi rụt trở về. Không chỉ là chuyện tối hôm qua, sáng nay cô cũng chọc giận Hyo Min không nhẹ, nghe giọng điệu của cô ấy cũng đủ hiểu cô ấy tức giận tới mức nào. Mà khi nghe chủ tịch Park kể lại tình trạng của cô ấy hiện tại, trong lòng lại nhói đau.

Hyo Min ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, ánh mắt nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại liền lóe sáng, khóe miệng cũng cong lên vui vẻ. Đặt bút xuống bàn, dẹp tài liệu sang một bên, cố gắng để cho tâm tình mình bình tĩnh hơn, lần này cô không thể lại xung động như lúc sáng được. Hắng giọng một cái để chuẩn bị bắt máy, chỉ là khi cô chưa kịp nhấn vào nút trả lời, tiếng chuông điện thoại liền tắt, người bên kia đã cúp máy. Không dám tin vào mắt mình, Hyo Min ngồi im nhìn chiếc điện thoại im lặng ở trên tay một lúc lâu. Không hề có cuộc gọi nào tiếp theo, bàn tay nắm điện thoại thật chặt, miệng bất giác nở một nụ cười không biết là chua xót hay tự giễu.

"Park Ji Yeon, em có giỏi thì đi luôn đi, unnie sẽ không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của em nữa"

Hyo Min gằn từng chữ nói ra khỏi miệng, sau đó ném điện thoại sang một bên tiếp tục công việc của mình.

Buổi tối, khi Hyo Min trở về nhà, lại là một màn ân cần thăm hỏi quan tâm chăm sóc giống như buổi sáng từ chủ tịch Park cùng dì Kim. Thậm chí bọn họ còn bày sẵn một bàn đầy thức ăn giống như một bữa tiệc buffet trong khách sạn 5 sao dành cho cô. Thật sự quá khoa trương đi! Cô chỉ là ốm nghén, một triệu chứng bình thường trong giai đoạn đầu mang thai mà thôi, cô cũng đã gọi điện thoại hỏi So Yeon thật kỹ về vấn đề này rồi. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà từ chối thịnh tình từ phía bọn họ, Hyo Min đành bất đắc dĩ ăn một chút đồ ăn thanh đạm nhất. Sau đó, trước con mắt tha thiết của mọi người mà lui người trở về phòng. Cánh cửa mở ra, Hyo Min cũng không vội vã bật đèn lên, đi thẳng tới mép giường ngồi ngẩn người ở đó. Không khí có chút tịch mịch lại lạnh lẽo, chỉ vì không có người kia ở đây. Mặc dù Ji Yeon khiến cho cô tức giận nhưng mà lúc này cô lại thực sự rất nhớ cô ấy. Quả nhiên So Yeon nói rất đúng, phụ nữ mang thai luôn rất nhạy cảm, vui buồn thất thường. Lấy chiếc điện thoại không chút động tĩnh từ trong túi xách ra, bật màn hình sáng lên, trước mắt cô chính là gương mặt rạng rỡ của Ji Yeon, người gây thương nhớ cho cô biết bao lâu nay. Hàng ngày hai người thật sự giống như là hận không thể dính lấy nhau 24/24 giờ, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau tan việc, về tới nhà lại không rời nhau nửa bước. Vậy mà bây giờ Ji Yeon cũng đã đi được một ngày cũng không gọi điện cho cô lấy một lần, chẳng lẽ cũng không nhớ là cô đang mang thai hay sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết đây là thời điểm cô cần cô ấy nhất hay sao?

"Park Ji Yeon, tên đầu gỗ nhà em!"

Càng nghĩ tâm lại càng nhói đau, Hyo Min khẽ thở dài nhớ tới lời dặn phải luôn để mình có tâm trạng tốt của So Yeon, ném điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm. Cho tới lúc tắm xong, đi ra ngoài, điều đầu tiên Hyo Min làm chính là nhìn về phía chiếc điện thoại an tĩnh trên giường, trong lòng không khỏi mất mác. Ngồi tựa vào đầu giường, cố tình không để ý tới điện thoại ở một bên, Hyo Min bắt đầu nhìn tài liệu còn đang dang dở của mình. Thật vất vả Hyo Min mới có thể nhập tâm xem tài liệu mà không nghĩ tới tên đầu gỗ kia, đúng lúc này dì Kim lại gõ cửa phòng. Chỉ thấy trong tay bà là một ly sữa, vừa mở cửa nhìn thấy Hyo Min đang đọc tài liệu, bà liền vội vã đi tới lấy tài liệu trong tay cô đặt sang một bên. Đợi cho tới lúc cô uống hết ly sữa, dài dòng dặn dò Hyo Min phải đi ngủ sớm, không được thức khuya làm việc, chỉ khi nhận được cái gật đầu chấp nhận của cô, bà mới chịu rời khỏi phòng. Hyo Min khẽ mỉm cười, dù sao thì tên đầu gỗ kia không quan tâm tới cô, vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới cô đi. Nằm xuống ôm chiếc gối ôm thật to, tay khẽ đặt lên bụng mình, miệng lẩm bẩm.

"Baby, chúc con ngủ ngon!"

Cứ như vậy, ba ngày trôi qua rất nhanh, Ji Yeon vẫn không gọi một cuộc điện thoại nào cho Hyo Min. Mà Hyo Min cũng là không còn tức giận như ngày đầu, cô muốn chờ xem tên đầu gỗ kia lỳ lợm tới mức nào, lại đợi xem phản ứng khi trở về đối mặt với cô là như thế nào. Cô cũng không ngại nghĩ ra một vài biện pháp trừng phạt dành cho Park Ji Yeon. Mặc dù vậy cũng không thể không kể công của mọi người xung quanh khiến cho tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày ông bà Park sẽ gọi điện cho cô con dâu yêu quý của mình, dặn dò cô chú ý cẩn trọng, cũng không quên cùng cô oán trách cái người vô tâm kia. Mà dì Kim cũng là đột nhiên rất hiểu hứng thú ăn uống không quy luật của cô, có lẽ bởi vì bà đã có kinh nghiệm đi, Hyo Min nghĩ như vậy. Còn cả chiếc gối ôm mà cô đang ôm này nữa, thật sự là quá thoải mái, khiến cho cô ngủ rất ngon trong suốt mấy ngày qua. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó khiến cho cô có cảm giác như đang nằm trong lòng Ji Yeon ngủ như mọi ngày. Điều này khiến cho Hyo Min không hiểu, vùi mặt vào chiếc gối, rốt cuộc chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác. Có lẽ bởi vì mỗi đêm cũng sẽ mơ thấy mình đang nằm trong lòng Ji Yeon, mơ thấy cô ấy ôn nhu hỏi mình muốn ăn cái gì, lại mơ thấy cô ấy nhẹ nhàng hôn lên trán của mình. Bàn tay khẽ đưa lên trán mình, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng lại cảm nhận được sự ấm nóng ở nơi đó. Bật cười lại thở dài một cái, có lẽ cô đã nhớ tên đầu gỗ kia tới phát điên lên rồi, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngồi bật dậy, Hyo Min có chút tò mò không biết hôm nay dì Kim có thể đoán trúng được món ăn mà cô muốn ăn hay không. Cũng đã ba ngày liền cô đều kinh ngạc nhìn món ăn mà dì Kim đặt trước mặt vào bữa sáng. Hôm nay chắc chắn không thể nào, bởi vì món ăn mà cô nghĩ tới, chính là cơm chiên trứng của Park Ji Yeon.

Nhưng mà ngoài dự liệu của Hyo Min, chính là món ăn được đặt trước mặt cô lúc này, cơm chiên trứng. Không thể tin được nhìn đĩa đồ ăn lại nhìn dì Kim đang đứng ở một bên nở nụ cười đối với mình. Thấy Hyo Min nhìn chằm chằm dì Kim khiến bà có chút lúng túng, chủ tịch Park mới khẽ ho khan một tiếng nhắc nhở Hyo Min. Gượng cười một tiếng vì hành động thất thố vừa rồi của mình, trong đầu Hyo Min cố gắng trấn định bản thân mình. Đây chỉ là trùng hợp! Tuyệt đối là trùng hợp!

"Dì Kim!"

Hyo Min khẽ gọi ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên, bàn tay lúc này có chút run rẩy khiến cô phải nắm chiếc nĩa thật chặt.

"Là dì làm món này sao?"

"A? Cái này..."

Dì Kim có chút luống cuống ấp úng trả lời.

"Đúng là dì làm"

"Minnie, sao vậy?"

Chủ tịch Park cũng có chút không hiểu thái độ của Hyo Min, ân cần hỏi thăm.

"Ăn không ngon sao?"

"Thật sự là dì làm sao?"

Hyo Min cũng không để ý tới câu hỏi của chủ tịch Park, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào dì Kim, cẩn trọng hỏi lại một lần nữa, ngữ điệu chầm chậm, không nghe ra được tâm tình là như thế nào.

"Vâng... nếu như cô chủ không muốn ăn... để dì đi lấy món khác"

Dì Kim cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, bối rối nói.

"Minnie, con muốn ăn món gì thì bảo dì Kim làm cho"

Chủ tịch Park thấy không khí trầm xuống, có chút không chịu nổi, liền lên tiếng giải vây.

"Nếu không để appa bảo người đi mua đồ ăn con thích nha"

"Appa, là Ji Yeon, phải không?"

"Hả?"

Chủ tịch Park giật mình khi ánh mắt Hyo Min đột nhiên hướng về phía ông, là câu hỏi nhưng giọng điệu chính là khẳng định.

"Con hỏi có phải là Ji Yeon làm món ăn này hay không?"

Hyo Min cố gắng kiềm chế bản thân mình, cô phải bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh! Nhất định là Ji Yeon, cô không thể nhầm lẫn được, mùi vị mà cô đã ăn không biết bao nhiêu lần này, làm sao có thể sai được chứ.

"Cái này..."

Chủ tịch Park bị ngữ khí lãnh đạm lại không cho phản kháng của Hyo Min khiến cho có chút hoảng hốt.

"Park Ji Yeon, em ra đây cho tôi!"

Nhìn bộ dáng của chủ tịch Park cùng mấy người làm đứng một bên, Hyo Min khẽ thở dài, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm, cao giọng nói.

"Minnie ah..."

Hắng giọng một cái, chủ tịch Park e dè trả lời.

"Ji Yeon... Ji Yeon, nó đang ở Busan"

"Thật sao?"

Hyo Min khẽ cười hỏi lại, đây là xem cô như con ngốc hay sao?

"Tiểu thư... chuyện này... thực ra là cô Ji Yeon đã quay lại Busan từ sáng sớm rồi"

Dì Kim lúc này ngoài sợ hãi cũng là lo lắng Hyo Min nổi giận sẽ không tốt, đành nhắm mắt nói thật.

"Món ăn này do chính tay cô Ji Yeon làm, sau khi làm xong cô ấy mới rời đi"

"Chuyện này là như thế nào?"

Hyo Min ngả người ra sau ghế, ôm hai tay trước ngực hỏi lại.

"Aigoo... mới sáng sớm, làm cái gì mà như hỏi cung vậy chứ?"

Chủ tịch Park xua xua tay nói, không quên nháy mắt ra hiệu cho dì Kim, dù sao cũng bị phát hiện, không bằng nói luôn ra, tội lỗi sẽ được giảm nhẹ nha.

"Cũng vì ngày đó dì Kim mang bữa trưa tới cho con mà con không thể ăn cái gì cho nên appa mới gọi điện cho Ji Yeon, yêu cầu nó trở về chăm sóc con"

Né tránh ánh mắt chăm chú lại lạnh nhạt của Hyo Min, chủ tịch Park lúc này đã sớm mất đi vị thế cao nhất trong nhà.

"Ai mà biết được nó không chịu bỏ công việc ở Busan, kiên quyết làm cho tới cùng, lại mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc cũng vội vã lên xe trở về đây"

"Đúng vậy, tiểu thư"

Dì Kim ở một bên cũng gật đầu nói tiếp.

"Mấy sáng nay đều là cô Ji Yeon dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn dặn dò dì làm bữa trưa cho cô món gì, phải thêm cái gì, không được dùng cái gì. Sau khi chuẩn bị xong mới không thôi rời đi. Tiểu thư, cô đừng giận cô ấy nữa, cô ấy..."

Không đợi dì Kim nói hết, Hyo Min thẫn thờ đứng dậy, xoay người trở về phòng của mình trong ánh mắt kinh ngạc của chủ tịch Park và mọi người. Nói như vậy, mấy ngày qua, cô không phải là mơ. Mỗi đêm cũng thật sự nằm trong ngực Ji Yeon mà ngủ, giọng nói ôn nhu hỏi cô muốn ăn gì cũng là thật, nụ hôn mỗi buổi sáng cũng không phải là giả. Nếu như vậy, nếu thật sự như vậy, thì người đâu? Hyo Min mở cửa phòng ngủ, cả căn phòng đã được ánh mặt trời chiếu sáng đầy ấm áp, nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Ngồi xuống mép giường, miệng khẽ cong lên một nụ cười mà chính bản thân cô không biết mình đang cười cái gì. Cười cô ngu ngốc hay cười Park Ji Yeon ngu ngốc đây? Cô là người vô lý thủ nháo như vậy sao? Cô là người bắt Ji Yeon phải ngày đêm ở bên mình sao? Không phải, cô không muốn trói buộc Ji Yeon như vậy. Cái cô cần chỉ là nụ cười vui vẻ của Ji Yeon khi nghe tin cô có thai. Cái cô cần chỉ là một lời quan tâm an ủi của Ji Yeon khi cô ấy không có nhà.

"Alo, Minnie ah, mấy ngày nay unnie bận quá chưa gọi điện cho em được"

Giọng nói của So Yeon vang lên trong điện thoại, có chút bất ngờ vì cuộc gọi tới của Hyo Min.

"Nghe Ji Hyun nói em bị ốm nghén, có nghiêm trọng lắm không?"

"So Yeon unnie, em muốn hỏi unnie một chuyện?"

"Chuyện này..."

So Yeon nghe rõ giọng điệu của Hyo Min không vui vẻ, cũng biết rõ là em gái mình đã gây chuyện, bất đắc dĩ phải nói ra.

"Ngày đó, khi biết tin em có thai, Ji Yeon đã gọi điện thoại cho unnie. Con bé trách unnie tại sao không nói cho nó biết chuyện em quyết định làm vậy"

Nhớ lại ngày đó bị cái đứa em Park Ji Yeon kia mắng một trận mà không thể phản kháng, So Yeon cũng có chút buồn cười, thở dài tiếp tục nói.

"Ji Yeon vốn là không muốn em sinh con chỉ vì sợ thân thể em yếu ớt, sau sự kiện kia lại càng khiến con bé lo lắng hơn. Thật ra thì, trước đó Ji Yeon cũng đã nói với unnie chờ nó thu xếp công việc ở công ty ổn thỏa cũng sẽ có ý định sinh con, chỉ là không nghĩ tới unnie bị em thuyết phục, haizzz"

"Đầu gỗ ngu ngốc!"

"Hả?"

So Yeon bị câu nói bất chợt của Hyo Min làm cho giật mình, lại nghe kỹ thấy trong điện thoại vang lên tiếng nghẹn ngào, liền hiểu ra đây là đang nói tới Ji Yeon đi, khẽ cười nói.

"Em không biết mấy ngày nay unnie cũng rất bận rộn lại bị tên đầu gỗ nhà em quấn lấy không tha, không phải là gọi điện thoại tới hỏi cái này hỏi cái kia, nếu không trả lời xong cũng không chịu cúp máy. Thậm chí Ji Hyun còn tưởng unnie có tình nhân bên ngoài, nghe điện thoại quá lâu cũng không chịu đi ngủ"

Cúp điện thoại của So Yeon, Hyo Min ngả người trên giường, khóe mắt chợt rơi xuống một giọt nước trong suốt, rồi cứ như vậy từng giọt từng giọt chảy xuống. Trong lòng cô là không biết mình đang hạnh phúc hay khổ sở. Hạnh phúc vì có một người yêu mình nhiều đến như vậy, cũng là đau lòng người kia vì mình làm nhiều như vậy. Cô không cần Ji Yeon phải tự hành hạ bản thân mình vì cô như vậy. Cô ấy không biết cô sẽ đau lòng sao? Mỗi ngày cũng đều bận rộn công việc, cuối ngày lại vội vã lên xe trở về, tới nhà cũng đã khuya, vậy mà buổi sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô, liền lên xe trở về làm việc. Như vậy một ngày Ji Yeon có thể ngủ được bao nhiêu tiếng, lại là vất vả nhiều như thế nào.

"Park Ji Yeon, tên khốn kiếp nhà em! Đồ bại hoại đáng chết nhà em!"

Sau khi hoàn thành công việc, Ji Yeon liền vội vã lên xe trở về Seoul như mấy ngày qua. Ngồi trên xe, có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế, chống tay lên cửa sổ xe ấn lên huyệt Thái dương của mình. Ngày hôm đó, lấy hết dũng khí quyết định gọi điện cho Hyo Min muốn dụ dỗ cô ấy, vừa mới nhấn gọi chưa đầy một phút, liền bị trợ lý tới báo có chuyện quan trọng, liền rời đi. Bận rộn cho tới tối khuya, nhưng lại sợ đánh thức Hyo Min đang ngủ, trong lòng lại lo lắng không dứt khi nhớ lại lời của chủ tịch Park lúc sáng, Ji Yeon không nghĩ ngợi mà lên xe trở về. Một lần làm cũng lại thành thói quen, mỗi ngày đều không nhịn được mà muốn trở về nhìn thấy cô gái mình yêu thương. Ôm Hyo Min ở trong ngực, nghe cô ấy lầm bầm oán trách mình, liền nhẹ giọng dụ dỗ, cũng không dám siết chặt vòng tay vì nhớ tới cô ấy đang mang thai. Đúng, chính là kết tinh tình yêu của hai người, làm sao cô lại không muốn. Chỉ là vì quá lo lắng cho Hyo Min nên mới có thái độ gay gắt như vậy. Nhìn Hyo Min khóc đến thương tâm đuổi cô ra ngoài, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Cả một đêm nằm ngủ trong phòng làm việc, cũng không biết Hyo Min oán trách mình bao nhiêu lần, chỉ biết nằm cười vui vẻ vì đứa trẻ trong bụng cô ấy.

"Cô Ji Yeon"

Vừa xuống xe, Ji Yeon liền nhìn thấy dì Kim đứng ở cửa đợi mình như mấy ngày qua, có chút ngượng ngùng vì làm phiền bà phải đợi cửa khuya như vậy.

"Dì Kim, vất vả cho dì!"

"Không có gì, cô còn vất vả hơn nhiều"

Dì Kim lắc đầu trả lời, nhìn gương mặt mỏi mệt của Ji Yeon cũng không đành lòng.

"Hôm nay Hyo Min ăn có ngon miệng không?"

Bỏ qua lời nói của dì Kim, Ji Yeon theo thói quen hỏi.

"Tiểu thư... ăn rất ngon miệng"

Nhìn bộ dáng của dì Kim, Ji Yeon cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng vội vàng trở về phòng mà bỏ lỡ nụ cười vui vẻ của bà ở phía sau. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Hyo Min nằm trên giường vẫn như mọi ngày, Ji Yeon liền thở phào nhẹ nhõm. Lại gần mép giường, nâng tay Hyo Min lên, cầm chiếc gối ôm đặt sang một bên, rón rén lên giường nằm xuống bên cạnh cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giống như mấy ngày qua, vòng tay ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô ấy khiến cho mọi mệt mỏi trước đó cũng tan biến mất. Hyo Min cũng theo thói quen rúc vào trong ngực Ji Yeon tìm vị trí thoải mái nhất, chỉ là hôm nay cô ấy rất an tĩnh ngủ, không lầm bầm oán trách cô nữa. Điều này khiến cho Ji Yeon khẽ mỉm cười, cũng biết cô ấy chỉ là mạnh miệng đối với mình. Nhưng đôi lông mày cũng khẽ thoáng nhíu lại, nếu Hyo Min cứ an tĩnh như vậy mà ngủ, cô sẽ không thể hỏi được cô ấy muốn ăn gì ngày mai. Khẽ thở dài một tiếng, lần này đành phải tự lực cánh sinh vậy, Ji Yeon khẽ hôn trán Hyo Min một cái, rốt cuộc cũng không thắng nổi mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Chỉ là cô lại một lần nữa bỏ lỡ mất nụ cười của người ở trong ngực mình.

Theo thói quen, trời chỉ vừa rạng sáng, Ji Yeon liền tỉnh giấc mặc dù mấy ngày qua cô cũng ngủ không được bao nhiêu. Nhưng cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Hyo Min nữa. Nhìn Hyo Min an ổn ngủ bên cạnh mình, trong lòng cũng là luyến tiếc không dứt, chẳng muốn rời đi một chút nào. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc lý trí cũng chiến thắng con tim, Ji Yeon khẽ nâng cánh tay Hyo Min ôm ngang eo mình lên, muốn rời giường. Chỉ là cánh tay mảnh khảnh kia lại cứng ngắc không chịu theo ý của cô, Ji Yeon có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn người vẫn đang nhắm mắt ngủ trong ngực mình. Trong lúc vẫn còn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay Hyo Min, lại bất ngờ bị cánh tay cô ấy đẩy nằm xuống giường, giọng nói đầy ôn nhu vang lên.

"Hôm nay ở nhà ngủ đi, đừng tới Busan nữa"

"Minnie, unnie..."

Ji Yeon kinh ngạc trợn mắt nhìn Hyo Min đang ngẩng đầu thâm tình nhìn mình.

"Thế nào?"

Hyo Min khẽ cười hỏi lại.

"Lại muốn trốn đi để unnie ở nhà thương tâm một mình sao?"

Đưa tay lên nhéo chóp mũi người trước mặt, Hyo Min cố làm mặt nghiêm nghị tuyên bố.

"Không có cửa!"

"Thật xin lỗi, mấy ngày qua em sai rồi"

Ji Yeon thở dài, gương mặt tràn đầy áy náy.

"Em cũng biết là mình sai sao?"

Hyo Min ngẩng đầu khẽ cắn lên môi Ji Yeon, bắt đầu thẩm vấn phạm nhân.

"Thành thật khai báo tội lỗi, tùy vào mức độ sẽ được hưởng khoan hồng"

"Chọc giận unnie, trong lúc unnie cần nhất lại bỏ..."

"Đều không phải"

Hyo Min đưa ngón trỏ lên môi Ji Yeon, cắt đứt lời cô ấy.

"Lỗi của em chính là không biết quý trọng bản thân mình, khiến cho unnie đau lòng"

Vừa nói, hốc mắt Hyo Min cũng đỏ lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy của Ji Yeon.

"Tha thứ cho em, được không?"

Gương mặt thành khẩn hướng về phía Hyo Min, Ji Yeon nắm bàn tay đang vuốt ve mặt mình, lại đưa tới miệng khẽ hôn một cái.

"Unnie có thể tha thứ cho em nhưng em cũng phải xin một người khác tha thứ nữa"

Hyo Min bĩu môi một cái tỏ vẻ xem thường hành động nịnh nọt vừa rồi của Ji Yeon, nhưng ý cười trong mắt lại không giảm đi chút nào.

"Ai?"

Ji Yeon không hiểu hỏi lại, bất chợt cúi đầu hôn lên môi Hyo Min, nháy mắt nói.

"Dù là ai cũng không quan trọng, chỉ cần yeobo tha thứ, vậy là đủ"

"Nói nghiêm túc với em đây"

Hyo Min liếc mắt, bàn tay cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nắm lấy bàn tay Ji Yeon, đặt lên bụng của mình.

"Em phải hỏi xem baby của chúng ta có tha thứ cho em vì đã không quan tâm tới con hay không?"

Ji Yeon nhìn đôi mắt long lanh của Hyo Min, lại nhìn xuống bàn tay Hyo Min đang nắm lấy tay mình đặt trên bụng của cô ấy, khóe mắt cũng đong đầy nước từ lúc nào. Cô không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này là gì, phải là hạnh phúc đi. Hạnh phúc vì có một người yêu mình nhiều đến như vậy, nhiều đến mức muốn sinh con cho mình. Không kiềm chế được mà ôm chặt Hyo Min khóc thút thít.

"Ji Yeonie, em sao vậy?"

Hành động của Ji Yeon khiến cho Hyo Min hốt hoảng không biết làm sao, muốn đẩy đối phương ra xem thế nào lại càng bị đối phương ôm chặt hơn.

"Minnie, cảm ơn unnie! Cảm ơn unnie vì tất cả"

Ji Yeon nghẹn ngào nói.

"Em không biết tại sao ông Trời đã ban cho em nhiều hạnh phúc đến như vậy, nhưng em biết, tất cả mọi hạnh phúc em nhận được đều là từ unnie"

"Đứa ngốc, unnie cũng vậy, là em mang hạnh phúc tới cho unnie"

Lúc này Hyo Min đã hiểu ra, thì ra người này là đang cảm động đây, cũng làm cho cô cảm động mà khóc theo.

"Sau này còn có baby cũng sẽ mang hạnh phúc tới cho chúng ta nữa.

"Park Hyo Min! Em yêu unnie!"

"Park Ji Yeon! Unnie yêu em!"

Những ánh nắng buổi sáng đúng lúc rọi vào căn phòng, chiếu lên trên chiếc giường có hai cô gái đang ôm nhau đầy ấm áp, nói chính xác hơn là họ đang ôm cả thế giới của mình. Cuộc đời mỗi người đều sẽ có thế giới của riêng mình, có thể không to lớn vĩ đại như bao người khác, nhưng đủ để khiến họ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Park Ji Yeon và Park Hyo Min cũng vậy, kể từ khi họ gặp nhau, thế giới của họ đã thay đổi, bởi vì thế giới đó bất luận là đau buồn hay vui vẻ, cũng chỉ chứa một mình đối phương mà thôi.

-----------------------------------------------

Lâu rồi mới xuất hiện, không biết mọi người còn nhớ tui không đây :)))) Dạo này không viết lách gì cho nên phong độ sút giảm nghiêm trọng :'( bởi vậy nên dù trong đầu nhiều ý tưởng lắm nhưng cũng không dám viết, nhỡ đào hố rồi không lấp được thì chết =)))))))))) cục cưng của tui lại mất tích trong khi 3 người còn lại đi chơi điên đảo, tui buồn lắm, khổ tâm lắm luôn :'( tại sao tui lại yêu phải đứa không sống ảo như vậy chứ :'( Thôi tui lại theo nó lặn tiếp đây, bao giờ có hứng lại viết tiếp cái fic kia nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top