15
Kazuha mở cửa bước vào với một hộp cháo vừa mới mua và một ly nước
"Chị mau ăn chút gì đó đi"
Kazuha ân cần mở nắp hộp cháo, lại còn tinh tế múc một muỗng và thổi cho nguội thì mới đưa đến trước miệng Yunjin
Yunjin ngồi dậy, nhìn Kazuha rồi lại nhìn muỗng cháo trước mắt mình
"Em mỏi tay rồi đó"
Khóe môi Yunjin nhẹ cong lên rồi cũng ăn lấy muỗng cháo ngon nhất từ trước đến giờ đối với bản thân cô nàng
Kazuha cứ như là một người dọn dẹp, nàng ta thu dọn lại hết đống mảnh vỡ từ trái tim đã tan nát của Yunjin và rồi gắn nó lại thành một trái tim bình thường, con tim ấy giờ đây đang đập nhanh thật nhanh vì hành động vừa rồi từ người ở cạnh chủ nhân của nó.
"Chị này, chị không định nói cho ai biết chuyện chị nhập viện ạ?"
Kazuha vẫn ân cần thổi từng muỗng cháo nhưng cũng thắc mắc hỏi Yunjin, đồng thời khiến không khí đỡ ngượng ngùng và im lặng hơn
Yunjin nhẹ lắc đầu, chẳng biết vì sao đôi mắt lại ngấn lệ
Kazuha một bên sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của Yunjin thì lại tập trung nhìn vào muỗng cháo xem nó nguội chưa nên không để ý đôi mắt của cô, vẫn lên tiếng hỏi tiếp
"Sao vậy chị, em thấy để mọi người biết sẽ tốt hơn đó, chị sẽ nhận được nhiều sự yêu thương và chăm sóc, cũng không phải ở cạnh em nữa"
"Ý em là sao?"
"Ở cạnh em rất tốt, hay là em thấy phiền khi phải ở lại đây cùng chị?"
Kazuha nhận ra giọng Yunjin có chút lạ liền ngước mắt lên
"S-sao chị lại khóc thế này?"
Kazuha đặt vội hộp cháo xuống bàn rồi đi tìm khăn giấy
Em ấy thậm chí còn không chú ý đến câu hỏi của mình mà chỉ lo lắng vì sao mình lại khóc.
Sự quan tâm ấm áp này, lần đầu Yunjin cảm nhận được, nó thậm chí còn tuyệt hơn cả lời hẹn mời đi ăn từ Sakura mà Yunjin cho là tuyệt vời nhất trước đó.
Kazuha đưa cho Yunjin khăn giấy, thấy chị cứ nhìn mà không lấy nên Kazuha lau luôn nước mắt cho Yunjin
"Lớn rồi không được khóc, như vậy là rất yếu đuối"
Vứt đi miếng giấy vừa rồi, Kazuha cũng cầm hộp cháo lên và tiếp tục việc của mình. Có vẻ em không để ý đến câu hỏi của Yunjin thật
"Ở cạnh em rất tốt"
Yunjin chỉ nhìn Kazuha, dường như hiện tại mọi thứ xung quanh đều không còn là gì trong mắt Yunjin nữa rồi, Kazuha là nhân vật chính.
Kazuha cười nhẹ
"Nếu thật vậy thì em cảm ơn"
Kazuha là ngây thơ hay là không nhận ra thật vậy?
Nhưng cũng vô lý khi cả hai mới vừa chạm mặt nhau hôm nay (những lần trước không đáng kể nên không tính) mà Yunjin đã mở lòng như thế rồi
"Câu nói khi nãy của em là sao?"
Yunjin vẫn thắc mắc. Kazuha cũng chỉ cười nhẹ, rồi giải thích
"Sẽ tốt hơn nếu người ở cạnh chị là Chaewon unnie hay Eunchae, hai người họ thân thiết với chị hơn em, chăm sóc chị sẽ tốt hơn em. Em biết chị không thích em đâu, em là đối thủ của chị mà, phải không?" - Kazuha đưa muỗng cháo đến cho Yunjin
Yunjin thì cứng đờ.
"Không còn là đối thủ nữa rồi. Chị bắt đầu có suy nghĩ khác về em, cảm nhận về em cũng thay đổi theo, đừng nghĩ thế nữa, chị không muốn đâu" - Yunjin ăn muỗng cháo từ Kazuha, cô cũng nở một nụ cười
"Vậy ạ? Em biết rồi"
Kazuha cười cười, Yunjin nhìn em một lúc rồi lên tiếng
"Nếu bây giờ chị Chaewon và nhóc Eunchae biết chuyện, chị cá chắc với em rằng chị Kkura cũng sẽ biết."
Kazuha hiểu rồi. Hóa ra là chị ấy không muốn phải khó xử vì Sakura.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top