419
Trong giới thượng lưu luôn có các bữa tiệc xa xỉ mà các vị tổng tài phải đến cùng với vô số nam nữ nghệ sĩ được dắt theo như để làm trang trí, tuy là xã giao các kiểu vô cùng nhàm chán nhưng lại không thể không đi, Prapai dù sao cũng về nước tiếp quản việc làm ăn của gia đình chưa được bao lâu, thế là hầu như tuần nào cũng phải có ba bốn bữa tiệc gởi thiếp mời đến anh.
Hôm nay, vẫn như mọi khi, sau khi uống vài li thì Prapai rời đi, đến một quán bar trên sân thượng của khách sạn cao cấp nơi có hội trường đang tổ chức bữa tiệc kia, anh ngồi ngắm cảnh đêm, mây trời ở phía xa một màu xám nhợt nhạt, lấp ló một mảnh trăng non, gió thổi lồng lộng, tâm trạng Prapai khá tốt.
Bỗng chốc có một chuỗi âm thanh xuýt xoa khẽ vang lên rì rào, một người vừa đến, chiếc áo len kiểu đan lưới tỉ mỉ màu trắng sữa, làn da như phát sáng, gương mặt cực kì xinh đẹp, bình thản bước chậm từng bước, môi hơi mỉm cười quan sát chung quanh.
" Đang tìm ai à, người đẹp ?" Prapai cất tiếng hỏi, giọng hơi trầm đầy quyến rũ.
Cánh tay trắng nõn vươn ra một ngón, mỉm cười với bartender, gọi một li Espresso Martini.
Nhẹ nhàng ngồi trên ghế, hơi xoay đầu qua nhìn Prapai, nheo mắt mỉm cười.
Xinh đẹp đến tận xương !
Một tay phong lưu như Prapai không thể nào không tiến đến, ngồi vào cái ghế bên cạnh, dáng người to lớn của anh càng kề sát vào người đẹp hơn.
Prapai gọi thêm một li Martini nữa cho mình, sau đó thì nâng li với người xinh đẹp nãy giờ vẫn đang nhìn mình với ánh mắt đầy khiêu khích.
" Có thể có vinh hạnh mời em uống vài li được không, người đẹp ? "
" Tôi từng nhìn thấy anh rồi, đi cùng với Frost, bạn thân với Vee bạn của tôi, hôm đó, chà, nhìn anh cũng đẹp trai y như hôm nay vậy " Vừa chạm li, vừa nhẹ nhàng nói. " Tôi là TongRak "
" Ồ, em là nhà văn trẻ vừa đoạt giải thưởng tháng trước mà chú của tôi có nhắc qua, nhìn càng gần càng thấy là ảnh đăng tạp chí quá lừa người rồi, đẹp hơn trong ảnh mấy chục lần luôn. Hân hạnh gặp em, tôi là Prapai."
TongRak cũng là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, nhưng tuổi còn trẻ đã trở thành tác giả lớn, xuất bản nhiều bộ sách còn được dựng thành phim, nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại nóng bỏng đến không ngờ.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ánh mắt này chính là đang tìm vui, như Prapai đến mấy chỗ này cũng là thế thôi.
Cả hai vừa nói chuyện đong đưa qua lại vài câu, đến khi li rượu vừa uống xong cũng đã dắt nhau xuống đặt phòng rồi.
Cực kì lưu loát.
.
.
.
TongRak là một nhà văn có thói quen kì lạ, cậu phong lưu nhưng không đa tình, đơn giản là đi tìm vài người để giải tỏa nhu cầu, khi đã thỏa mãn thì mới viết được các đoạn tình cảm trong tác phẩm. Lúc bình thường thì cũng có đi rong chơi với một vài người biết cách tán tỉnh hợp ý cậu, nhưng hầu như TongRak sẽ không lên giường với ai quá hai lần.
Trùng hợp là, Prapai cũng vậy.
Anh ít khi tán tỉnh ai, đôi lúc chỉ có trêu ghẹo vài người đẹp cá tính, chứ bình thường, gương mặt đẹp trai xuất sắc và thân hình cao to đậm vẻ hoang dã, vô số người đẹp chủ động tìm đến. Rất nhiều người trong chốn chơi bời loan tin về anh mạnh mẽ và hấp dẫn, đã chơi là chơi điên cuồng, cho nên, cũng ít khi Prapai sẽ ngủ với ai đó nhiều hơn một lần.
Nói cách khác, cả hai người đều sành sỏi trong chuyện tình một đêm.
Và, đêm nay, là đêm của họ.
.
.
.
Prapai có hẳn một phòng chuyên để ngủ với tình nhân, dù chỉ một đêm cũng phải là nơi sang trọng. TongRak thì lại là con trai của một gia đình chuyên kinh doanh mảng khách sạn, nên phòng đặc biệt để phục vụ mấy chuyện này cậu có hẳn mấy căn trong thành phố, các nơi khác cũng có, hầu như tỉnh nào cũng có. Nhưng hôm nay, cả Prapai và TongRak đều gấp gáp trong người, có lẽ đối phương nhìn bề ngoài quá sức ưng ý nên không muốn mất thời gian đi đâu xa, cả hai chọn phòng ở ngay tại đây.
Vừa vào cửa, Prapai mới quay người để cài khóa, thì TongRak đã từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ bắp cuồn cuộn, vuốt ve mấy múi bụng đầy vẻ thích thú, cố ý thở dốc, âm thanh kích thích không chịu nổi.
Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp đang ra sức kéo áo sơ mi của mình ra một cách gấp gáp, Prapai mỉm cười xoay người lại, đè TongRak dựa lưng lên cánh cửa, hôn thật sâu.
Môi lưỡi vừa ướt vừa thơm mùi rượu ngọt, càng lúc càng làm Prapai say mê như điên dại.
Chiếc áo lưới tinh xảo nhanh chóng bị cởi ném qua một bên, cơ thể trắng nõn dưới ánh đèn phòng mờ ảo như đang tỏa sáng, Prapai hôn lướt xuống, từng vệt đỏ miết trên da kèm theo tiếng rên bắt đầu càng lúc càng lớn.
TongRak luôn thích được gặm cắn toàn thân như vậy, cảm giác đau nhói râm ran trên da thịt càng bao phủ thì càng sảng khoái, cậu bắt đầu kêu ra tiếng.
Vốn dĩ âm thanh ngọt ngào, đến lúc kêu giường thì càng gợi cảm đến không chịu nổi.
Không một thằng đàn ông nào có thể nhịn mà không đè cậu ra, càng chơi càng mạnh bạo, ngay phía sau cánh cửa.
Cơ thể mềm mại được chăm sóc kĩ lưỡng, và với một người đầy tràn kinh nghiệm mây mưa như Prapai, từng bước tháo cởi, hôn liếm, và cả chầm chậm đút từng ngón tay vào chuẩn bị phía sau, mọi thứ đều hoàn hảo.
TongRak thích mạnh.
Prapai cũng thích làm mạnh, mà thực ra là do vốn dĩ sức trẻ, bao nhiêu kiểu mà TongRak đòi hỏi, anh chiều cậu được hết.
Mấy căn phòng ở khách sạn cỡ này, các loại đồ bảo vệ hay là hỗ trợ đều có đủ, thậm chí trong một ngăn kéo còn có cả đồ chơi tình thú.
Prapai trong lần đầu tiên chỉ cởi mỗi áo của mình, cứ thế hơi kéo quần xuống một chút đã đâm vào bên trong TongRak làm một hiệp thỏa mãn bé mèo đói bụng trước, rồi mới từ từ bế người vào phòng tắm, chậm rãi cởi hết ra, kéo một cái chân còn hơi run rẩy gác lên tường, dưới vòi nước nóng mà thúc vào, làm một hiệp thứ hai lâu đến độ nhà văn trẻ không còn kêu lên nổi.
Anh cũng muốn cho người đẹp nghỉ ngơi một chút, ôm người đặt lên giường.
Ai mà ngờ, TongRak thế mà lại lật người đè lên anh, nhoài qua cái tủ cạnh giường, kéo ngăn kéo ra tìm kiếm, rồi lấy đủ thứ còng tay và tai mèo ra nghịch ngợm.
Prapai dựa lưng vào thành giường, cong môi thưởng thức cảnh đẹp nóng bỏng trước mặt.
TongRak toàn thân đầy dấu hôn đỏ chót, đeo một cặp tai mèo bằng nhung màu hồng nhạt, đôi mắt say mê lả lơi cọ cọ trên người Prapai, bắp đùi nhỏ nhắn ẩm ướt không ngừng đưa đẩy vật lớn nóng hổi lại lần thứ ba dựng lên thẳng tắp.
Cái vòng tay bằng da có dây xích bóng loáng, chìa ra trước mặt. Prapai vừa tủm tỉm cười vừa đeo vào cổ tay của TongRak, màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu.
Dây xích loại nhuyễn và nhẹ, khua loảng xoảng. Còn một cái vòng cổ cũng bằng da, hơi rộng, tự TongRak đeo lên cho mình xong, cậu đưa sợi xích cho Prapai, nhìn anh, chớp mắt.
Đôi mi cong vút run run khi phấn khích, vật nhỏ xinh xắn thẳng tắp kia lại rỉ nước, hai đùi vẫn miệt mài cọ lên người Prapai.
Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, Prapai thở một hơi khó nhọc.
" Chà, yêu tinh nơi nào đến đây thế này..." Anh lẩm bẩm, kéo kéo sợi dây.
Dây nối với cái vòng cổ, TongRak trườn đến gần hơn, hai cánh tay nhỏ nhắn có sợi xích ở giữa, vuốt lên ngực Prapai, ngồi hẳn lên người anh.
Phía sau của cậu đã ướt mềm, làm qua hai lần rồi, chỗ sâu nhất cũng đã được giã vào liên tục, sảng khoái đến cùng cực.
Cậu muốn thêm nữa.
Nhiều hơn nữa, chỉ mới có hai lần, thì không đủ với TongRak cậu đâu.
Vươn tay lấy một cái bao ngoại cỡ, TongRak hôn Prapai một lúc thật lâu, rồi mới nhả môi ra khỏi anh, còn trêu ghẹo đưa cái bao lên miệng anh.
Prapai cười cười, cũng chiều cậu, hé răng xé cái gói, sau đó vịn cái eo nhỏ mà thưởng thức cậu vòng hai tay nối dây xích kia ra sau lưng, chính xác không cần nhìn mà vẫn đeo vào cho anh một cách thuần thục.
Và rồi, ngay khi TongRak nhấc hông lên chậm rãi đặt vào rồi trượt sâu xuống, hai đùi dang rộng trên giường, Prapai cuối cùng cũng không thể bình tĩnh nữa, điên cuồng ghì lấy cơ thể bé nhỏ mà thúc lên nhấn xuống, nhanh như mô tơ điện, làm TongRak phải hét lên.
Đến khi đẩy người đẹp khuỵu chân chống tay trên giường, từ phía sau vừa thúc tới, vừa kéo sợi dây trên cổ, TongRak ngửa ra sau, nước mắt ào ra nức nở không ngừng, nhưng âm thanh lại chính là " Nữa...mạnh thêm nữa đi...đúng rồi....chỗ đó...là chỗ đó...."
Càng nghe tiếng khóc này, Prapai càng ra sức.
Yêu tinh xinh đẹp này ham muốn không nhỏ chút nào, nếu đêm nay anh không thỏa mãn nổi cậu thì từ nay còn mặt mũi nào lăn lộn chốn phong lưu.
TongRak chỉ muốn làm mạnh.
Prapai thì không bao giờ thiếu sức mạnh nha, lại là người chưa bao giờ chịu thua, chuyện giường chiếu này, càng không thể thua.
Đêm vẫn còn dài.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top