6. [MutRak] Thống trị và Đam mê (3)

TongRak nằm vùi trong lòng Mahasamut không nhúc nhích. Cả hai bất động trên giường, ôm chặt lấy nhau.

Đã hơn một tuần lễ không rời khỏi phòng, bỗng nhiên hôm nay Mahasamut như chợt nhận ra điều đó, thế là, cậu dừng lại.

TongRak lúc đầu không chịu buông tay khỏi người cậu, nhưng sau một lúc âu yếm vỗ về thì rốt cuộc anh cũng thả lỏng, da thịt vừa cách xa nhau, anh biến thành chú mèo trắng, nằm cuộn lại trên giường.

Đáng yêu vô cùng, Mahasamut rất muốn bế mèo lên, nhưng cậu nhớ ra, chỉ cần cậu chạm vào thì TongRak sẽ biến lại như cũ, rõ ràng là, cậu ôm lấy anh thì anh sẽ trở nên như một con người, mềm mại và ấm áp. Cũng yếu ớt nữa, dù có lẽ là từ đó không đúng cho lắm. Triền miên bất kể ngày đêm thì sao mà yếu được !

Cứ nghĩ người mình yêu lại biến thành làn sương bạc mong manh không thể nào bắt lấy, Mahasamut sẽ thấy trái tim thật khó chịu, cho nên, khi phát hiện chỉ cần ôm lấy thì sức mạnh vampire của TongRak sẽ bị cản trở, điều đó làm bờ  môi của chàng trai to lớn cong lên thích thú.

Đôi mắt đỏ rực của bé mèo trên giường trừng mắt, rồi khịt mũi quay đầu đi hờn dỗi.

Mahasamut rất đẹp trai, mỗi lúc mỉm cười, đều đẹp đến điêu đứng trái tim. TongRak ghét phải thừa nhận mình say mê nụ cười đó, chỉ là, những lúc họ làm tình, thường thì Mahasamut không cười, hoặc đúng hơn, dù cậu có cười, thì anh cũng không thể nhìn thấy được.

Mahasamut không rời đi quá lâu, cậu chỉ là mặc quần áo vào và kiểm tra mình trong gương, thấy không có gì khác lạ, mắt cũng chẳng đổi màu gì hết, nhưng cậu không thấy đói, chỉ là, bỗng nhiên cậu nghĩ đến việc đã lâu rồi không ăn uống mà thôi.

Căn phòng sang trọng nhưng hiện tại quá bề bộn, dù sao cũng cả tuần lễ rồi, phải có người vào thu dọn chứ, nghĩ vậy nên Mahasamut muốn đưa TongRak ra ngoài.

" Chúng ta đi chơi một vòng đi, Rak thích đi đâu nào " Vừa ôm lấy bé mèo nhấc lên, quả nhiên ngay lập tức biến thành thân hình trắng nõn trần trụi nằm gọn trên cánh tay to lớn.

" Phải đi một lúc, để người ta còn dọn phòng cho mình, đi thôi, chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé" Mahasamut đặt người yêu lên mặt bàn, vừa mặc quần áo vào cho anh, vừa dịu dàng rủ rê.

TongRak cúi xuống nhìn người đang mang giày vào chân mình, vừa sờ sờ từng ngón chân đầy trêu ghẹo, có chút bất lực.

Anh không thể từ chối bất cứ điều gì từ người này.

Chỉ cần có những đụng chạm trên da thịt, toàn thân anh đều cảm thấy như được nhúng vào trong một lớp mật ngọt ngào, bao phủ cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến tận sợi tóc hay móng tay.

Điều đó thật nguy hiểm.

" Ừm, đi thôi " Giọng nói êm ái cất lên, Mahahamut lại không kềm chế nổi, vịn cằm anh hôn lên môi, hôn một lúc lâu mới ngừng được.

" Mut yêu âm thanh của Rak nhất đấy, nghe cứ như trái tim được ngâm vào mật vậy, ngọt chết đi được " Nựng hai bên má của người yêu, Mahasamut mỉm cười.

TongRak phải xoay đầu đi, không nhìn vào nụ cười đó.

Thật khó kềm chế, sự say mê thống trị trái tim đến mức khổ sở.

Sky đã cảnh báo anh, người này được sinh ra để thống trị anh, nhưng anh đã không tin, bây giờ thì, không tin không được.

.

.

.

Người của TongRak ở bên này không phải vamp, chỉ là gia đình cha truyền con nối thông qua bao nhiêu đời đều làm cho TongRak mà thôi. Kiểu như quản lí và phát triển sự nghiệp và hợp lí hóa số tài sản khổng lồ ấy. Có thể họ biết về vamp, nhưng lại không có vamp nào sống ở bên này cả. 

TongRak nói chuyện thoải mái hơn với Mahasamut, anh không phải người thích nói nhiều, đó là trước đây, nhưng khi đi cùng với người yêu, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Prapai và Sky có thể quấn quít nhau ríu rít suốt ngày như vậy.

Ân ái là một việc rất đỗi sung sướng, dù kéo dài hàng trăm năm không dừng lại, cũng sẽ không chán. Thế nhưng, nắm tay người yêu đi khắp nơi, nhìn những ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ chăm chú dõi theo, thế mà lại có một cảm giác thích thú không ngờ được.

TongRak biết những cô gái hú hét ầm ĩ kia là vì mình, nhưng anh nghĩ có lẽ vì Mut đang nắm tay anh, nên mới làm các cô gái phấn khích đến vậy.

" Rak xinh đẹp quá, chắc phải đem giấu thôi, ai cũng không cho nhìn " Mahasamut nheo mắt.

Cậu đẹp trai nhưng mà từ đó tới giờ chưa gặp cái cảnh bị nhìn như thể là minh tinh thế này, rõ ràng là vì người đi cùng cậu quá đỗi xinh đẹp.

Thế gian không ai có thể xinh đẹp hơn TongRak cả. Điều đó là chắc rồi.

TongRak không có khái niệm mua sắm, dù sao ở các căn nhà mà anh có ở bên này, đồ đạc gì cũng có cả, vì anh có quá nhiều tiền, thậm chí còn chưa bao giờ phải nghĩ đến việc kiểm tra thử xem số tiền đó là như thế nào nữa. Các loại quần áo giày túi phụ kiện luôn được đưa đến thì sắp xếp ngăn nắp, qua một thời gian sẽ lại có người đến xử lí, bất kể anh có dùng đến hay không.

Mấy trăm năm nay đều là như vậy.

TongRak nói có một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố, và hỏi có muốn đến đó không. Dù sao anh cũng còn rất nhiều ngôi nhà khác nữa. 

Mahasamut nói có một cửa hàng cậu muốn đến, mua xong thì sau đó đi đâu cũng được.

TongRak ở trong xe đợi, không biết tại sao Mahasamut không dẫn anh đi chung, dù sao thì cậu cũng rất nhanh chóng  quay lại rồi, túi đồ đã mua cũng chỉ là một túi nhỏ nhỏ, chắc chỉ là một bộ quần áo mà thôi.

Khi anh hỏi cậu mua gì đó, cậu đã mỉm cười trả lời " Đồ chơi cho mèo ấy mà " và sau đó là nhấc gọn cả người anh lên đùi, đưa tay trêu chọc mấy cái nút áo của anh, hôn hôn lên môi anh.

TongRak nghe vậy thì hơi cáu kỉnh.

Không phải mua cho anh mà là mua cho mèo sao ? Con mèo mà cậu không thể bế lên tay sao ? 

TongRak nhìn nụ cười kia, chợt có cảm xúc muốn cào cho một nhát!

Mahasamut nhìn cái người đang xù lông giận dỗi, bật cười rồi hung hăng hôn lên môi.

Đáng yêu quá chừng.

Cậu không có nói đầy đủ, không phải đồ chơi để cho mèo chơi.

Mà là, đồ chơi để người chơi.

Người chơi thích mèo.

Mèo màu trắng.

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top